Chương 85: Vinh Nhung há miệng cắn vào vai anh trai
Vinh Tranh và Vinh Nhung mắt nhìn nhau đầy ám muội. Nếu người đứng cạnh họ lúc này là Tôn Ỷ, Lăng Tử Siêu hay Hạng Thiên, bất kỳ ai trong ba người đó cũng e rằng đã nhận ra điều gì đó từ lâu rồi.
Nhưng không, người đứng bên cạnh hai người bọn họ lại là hai tên ngốc còn chưa từng yêu đương.
Lăng Tử Việt chẳng nhận ra chút gì kỳ lạ giữa Vinh Nhung và Vinh Tranh, trái lại còn ngưỡng mộ đến phát khóc. Anh trai y mà chịu ngừng dùng quần áo đánh y thôi là đã cảm tạ trời đất rồi, đừng nói đến chuyện còn giúp mặc quần áo vào rồi lại cởi ra như vậy!
Giản Dật cũng có chút ngưỡng mộ. Hắn không có anh chị em nào, thấy Vinh Nhung và anh trai cậu ấy thân thiết như thế, cậu cũng muốn có một người chị hoặc em trai em gái cho riêng mình. Còn anh trai thì... thì thôi vậy...
Giản Dật và Lăng Tử Việt đến bệnh viện thăm Vinh Nhung. Bây giờ Vinh Nhung xuất viện, hai người họ cũng cùng đi ra khỏi sảnh cấp cứu.
Vinh Nhung được đưa thẳng từ hiện trường vụ hỏa hoạn đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, sau đó được đưa ngay vào sảnh cấp cứu. Khi ở đó cậu không cảm thấy quá lạnh, nhưng vừa bước ra ngoài, cơn gió lạnh lập tức tạt vào mặt, lúc này mới nhận ra bên ngoài thực sự rất rét. Lúc này trời đã hơi tối, không có nắng, so với buổi chiều còn lạnh hơn nhiều.
Vinh Tranh cũng chỉ mặc một bộ vest bên ngoài. Vinh Nhung mím môi, sớm biết vậy thì đã không mặc áo khoác của anh trai rồi. Giờ mà cậu dám trả lại áo, chắc chắn anh trai cậu sẽ giận mất. Cậu kéo tay Vinh Tranh, cố tình đi chậm lại, cùng anh trai đi ra phía sau Lăng Tử Việt và Giản Dật, theo sau lưng họ mà bước. Hai cái "lá chắn gió" di động này, dùng thật là tốt.
Lăng Tử Việt lập tức phát hiện ra. Y vốn định trêu chọc Vinh Nhung một câu "cậu còn biết xấu hổ không đấy?" nhưng liếc mắt thấy Vinh Tranh cũng đang dùng y và Giản Dật làm lá chắn gió liền bực bội quay đầu lại: "Lông mềm mềm, cậu làm hư cả anh trai mình rồi!"
Vinh Nhung chẳng hiểu trong lòng Lăng Tử Việt, anh trai cậu trước đây rốt cuộc là người tốt thế nào... Ừm, cũng không phải, anh trai cậu đúng là rất tốt.
Giản Dật dịu dàng nói: "Vinh Nhung bị thương, là bệnh nhân, anh Vinh Tranh lại mặc ít như vậy. Hơn nữa dù họ có đứng sau lưng chúng ta hay không thì chúng ta cũng đều phải đi mà.
Giản Dật không hề để ý chuyện Vinh Nhung kéo Vinh Tranh đứng sau lưng họ để chắn gió, hắn quay đầu hỏi Vinh Nhung: "Xe của hai người đỗ ở đâu vậy? Cần em và Lăng Tử Việt đưa hai người qua đó không?"
Vinh Tranh đã gọi xe rồi. Anh vừa nhìn thấy chiếc xe thương vụ mình đặt trước đó chạy đến. "Xe bọn anh đến rồi."
Lời vừa dứt, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng ngay trước sảnh cấp cứu.
Giản Dật có chút tiếc nuối, hôm nay hắn còn chưa nói được mấy câu với Vinh Nhung nữa. Hắn vẫy tay với Vinh Nhung: "Vinh Nhung, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Vinh Nhung gật đầu.
Lăng Tử Việt thấy mình đến đây chưa được năm phút đã phải đi bèn oán trách: "Sớm biết cậu chỉ không nói chuyện được một lúc thôi thì bọn tôi đã không đến, đúng là phí thời gian."
Vinh Nhung nhịn không được, đáp trả: "Cậu cút đi."
Giọng cậu khàn đặc, nói chuyện rất khó khăn, nghe như loại băng cassette cũ bị kéo lê băng từ ra ngoài vậy, giọng vừa nhẹ vừa khó nghe.
"Hahahaha! Lông mềm mềm, cậu đang làm cái quái gì vậy! Hahahaha! Tiếng cậu còn không bằng tiếng chim cút kêu ấy! Haha——"
Vinh Nhung đá một cú vào bắp chân Lăng Tử Việt.
Tiếng cười của Lăng Tử Việt im bặt, y tối sầm mặt: "Lông mềm mềm, cậu có muốn đánh nhau không hả?"
Giản Dật: "..."
Giản Dật ngày càng nghi ngờ, nếu không phải Lăng Tử Việt là thiếu gia nhà "Tứ Phương Hải Vận", thì với độ "không màng sống chết" của cái miệng này, chắc chắn cậu ta sẽ bị bá chủ con hẻm nhà cậu đánh cho không ngóc đầu lên nổi.
Lăng Tử Việt tính khí thất thường, một giây trước còn cười lớn, giây sau đã có thể đập đầu vào đầu người khác rồi. Vinh Tranh tiến lên một bước thản nhiên che chở Vinh Nhung ra sau mình.
Vinh Nhung lại tự bước lên trước. Ánh mắt cậu lạnh lùng lướt qua Lăng Tử Việt, ý bảo rằng y đánh không lại cậu đâu.
Điều này làm Lăng Tử Việt nhớ đến lần bị Vinh Nhung đè ra đánh trong kỳ nghỉ hè ở đảo Sùng Lục, cũng nhắc nhở về lời cảnh cáo của Vinh Nhung: Học cách kiềm chế tính khí của mình đi, không ai muốn sống cùng một kẻ điên cả.
Nắm đấm của Lăng Tử Việt siết chặt nhưng cuối cùng vẫn không đánh Vinh Nhung, chỉ buông một câu cảnh cáo khô khốc: "Lần này tha cho cậu đấy!"
Vinh Nhung đảo mắt, cậu nào sợ đánh tay đôi chứ.
Lăng Tử Việt: "..."
Đúng là tức muốn nổ tung!
Vinh Tranh hơi bất ngờ, chẳng trách dạo này Tử Siêu không còn giống trước kia, hễ rảnh là lại gọi bọn họ đi uống rượu rồi say khướt mà khóc lóc kể lể chuyện mình vừa làm anh vừa làm cha nữa. Lăng Tử Việt biết kiềm chế tính khí rồi, chắc hẳn dạo này tâm trạng Tử Siêu cũng tốt hơn.
Chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước sảnh cấp cứu, Vinh Tranh khẽ gật đầu với Lăng Tử Việt và Giản Dật, sau đó mở cửa sau của xe, để Vinh Nhung lên trước.
Giản Dật vẫy tay chào họ.
Chiếc xe thương vụ màu đen từ từ lăn bánh rời đi. Lăng Tử Việt tức giận giật tay Giản Dật xuống: "Người ta đi rồi còn vẫy tay cái gì nữa, đi thôi đi thôi!"
Giản Dật thuận thế hạ tay xuống, hỏi Lăng Tử Việt: "Hôm nay tôi phải về nhà, cậu thì sao? Cậu có về trường không?"
Nếu Lăng Tử Việt về trường thì bọn họ không cùng đường, hắn có thể tự đón xe buýt về.
Nhưng trong đầu Lăng Tử Việt lúc này chỉ có một suy nghĩ: Giản Dật đang mời y về nhà!!! Không thì sao lại cố ý nhấn mạnh với y là cậu ta phải về nhà chứ!
Y hếch cằm lên: "Vừa hay hôm nay tôi không có việc gì, nếu cậu đã thành tâm thành ý mời vậy thì tôi cũng đành miễn cưỡng đến nhà cậu chơi một chút vậy."
Giản Dật: "?"
Hả?
. . .
Lên xe, cuối cùng Vinh Nhung cũng có cảm giác tai mình được yên tĩnh đôi chút. Cái loa phóng thanh tùy hứng tên Lăng Tử Việt kia thật sự quá ồn ào!
Cửa xe đóng lại, Vinh Tranh cũng lên xe.
Vinh Nhung liếc nhìn tài xế phía trước, chắc chắn rằng người này đang tập trung lái xe, không chú ý đến tình hình ở hàng ghế sau, cậu liền vươn tay móc lấy ngón út đang đặt trên đùi của anh trai. Đầu ngón tay của anh rất lạnh, Vinh Nhung cầm trọn bàn tay của Vinh Tranh, dùng cả hai tay bọc lại, hà hơi rồi xoa nhẹ, giúp anh làm ấm.
Vinh Tranh nghiêng mắt nhìn cậu, không rút tay về vì sự hiện diện của tài xế, cũng không hề có vẻ không vui. Vinh Nhung khẽ cười, đôi mắt chăm chú nhìn anh, cúi đầu hôn lên phần bụng ngón trỏ của Vinh Tranh.
Ánh mắt của Vinh Tranh lập tức trầm xuống, giọng nói thấp đi: "Về nhà rồi xử lý em."
"Được thôi."
Vinh Nhung cong môi cười.
Cậu nhìn anh chăm chú.
Phía trước, tài xế liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu không ít lần nhưng hai người ngồi phía sau chẳng hề có ý định thu lại hành động của mình.
Vinh Tranh lật tay nắm lấy tay Vinh Nhung, ánh mắt bình thản đối diện với tài xế. Cuối cùng, người bị bức lui lại là tài xế, cảm thấy bản thân cứ nhìn chằm chằm khách đi xe thế này thật sự bất lịch sự bèn xấu hổ dời mắt, về sau dù có dừng đèn đỏ cũng không dám liếc ra ghế sau nữa.
Khi trở về khu dân cư thì trời đã tối, nhiệt độ càng lạnh hơn. Vinh Nhung kéo theo Vinh Tranh, người chỉ mặc một chiếc áo vest mỏng, trong ánh mắt kinh ngạc của những cư dân xung quanh, tay trong tay chạy nhanh vào tòa nhà.
Vào thang máy, Vinh Nhung ấn tầng của mình, ngước mặt lên cười, giọng khàn khàn hỏi: "Anh, có thấy ấm hơn chút nào không?"
Vinh Tranh khẽ "ừm" một tiếng.
Thang máy một tầng một hộ, giờ này không có ai khác đi cùng nên rất nhanh đã đến nơi.
"Meo ~~~"
Về đến nhà, khi Vinh Tranh còn đang đổi dép ở cửa thì Bạc Hà chạy tới. Cái đầu nhỏ của nó vừa mới nghiêng qua, còn chưa kịp chạm vào ống quần của bác cả thì đã bị một thế lực thần bí ôm lên.
Bạc Hà bị đặt xuống sàn phòng ngủ phụ, cánh cửa sau đó lập tức khép lại, một loạt động tác trôi chảy không chút gián đoạn.
"Meo?"
"Meo aoo ~~~"
. . .
Vinh Tranh vừa đổi xong dép đi trong nhà, cả người liền bị một lực mạnh nhào vào lòng. Vinh Nhung vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên môi, đôi mắt sáng ngời nhìn anh chăm chú, trong mắt chỉ có hình bóng của người mà cậu đang hôn lúc này. Thấy anh trai không có ý định né tránh, Vinh Nhung mới lớn gan vươn đầu lưỡi, thăm dò liếm nhẹ một cái. Cậu biết anh trai mình không phải gay, cũng không chắc anh có thể chấp nhận mức độ thân mật đến đâu.
Giống như một bé hồ ly nhỏ cuối cùng cũng được nếm thử quả ngọt mà nó thèm thuồng từ lâu. Nhưng khi thật sự chạm tới lại không dám nuốt trọn, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của anh, trong mắt toàn là ý cười.
Nhưng Vinh Tranh không phải quả ngọt. Khi hồ ly nhỏ nhát gan định rụt lưỡi về, Vinh Tranh đã cuốn lấy nó.
Hồ ly nhỏ ngạc nhiên trừng to mắt.
Vinh Tranh bế cậu lên, dùng tư thế như đang ôm một đứa trẻ đi về phía ghế sofa trong phòng khách. Anh ngồi xuống, để Vinh Nhung ngồi trên đùi mình, đầu lưỡi đẩy mở đôi môi của Vinh Nhung hôn cậu. Vành tai Vinh Nhung đỏ bừng, hàng mi khẽ run, cậu nhắm mắt lại.
Hồ ly nhỏ của anh quá ngoan. Vinh Tranh khẽ thở dài trong lòng, anh làm nụ hôn giữa hai người sâu hơn, càng thêm dịu dàng mà thưởng thức sự non nớt ngọt ngào của hồ ly nhỏ.
Lúc kết thúc, Vinh Tranh hôn lên vành tai đỏ bừng của Vinh Nhung, lại hôn lên đôi mắt cậu. Cảm giác bị hôn lên mí mắt thật nhột, Vinh Nhung mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy ý cười: "Anh, nhột quá~~~"
Vinh Nhung từ nhỏ đã lớn lên rất đẹp, lúc bé là một cục tuyết trắng, lớn lên cũng chưa từng thua kém ai về nhan sắc. Vinh Tranh chưa từng nghĩ rằng có một ngày, đứa trẻ mà mình tận mắt chứng kiến trưởng thành lại tự tay mê hoặc mình.
Nhung Nhung của anh xinh đẹp như vậy, tốt như vậy, ngoan như vậy. Anh cúi đầu, lại hôn lên mắt cậu rồi đến tai, mũi. Vinh Nhung thoáng sững người, rất nhanh môi khẽ cong lên, nhắm mắt lại, hai người lại hôn nhau. Cuối cùng đến khi môi cả hai đều hơi tê dại mới chậm rãi tách ra.
Vinh Tranh đặt Vinh Nhung lên ghế sofa, vỗ nhẹ lên eo cậu: "Anh đi lấy quần áo cho em, em vào phòng tắm tắm rửa đi."
Vinh Nhung: "..." Cậu thật sự không ngờ lại là diễn biến này.
Vinh Nhung mặt dày ôm lấy eo anh trai, ngẩng mặt lên: "Anh, có phải anh ghét bỏ em có mùi không?"
Vinh Tranh liếc nhìn cậu, không hề nghĩ ngợi đáp: "Ừ, ghét."
Vinh Nhung càng chui rúc vào lòng anh: "Vậy để anh ngửi thêm chút nữa đi, ngửi đi..."
Vinh Tranh vỗ lên mông cậu một cái, Vinh Nhung mặt lập tức đỏ bừng nhưng vẫn không chịu rời khỏi người anh trai. Vinh Tranh nhìn cậu chằm chằm, Vinh Nhung giờ đây không còn sợ anh trai nữa, cậu biết mình đang được cưng chiều nên càng làm tới. Cậu không tin anh trai giờ nỡ đẩy mình ra. Vinh Tranh đúng là nỡ nhưng giờ quan hệ của hai người đã khác trước, nếu anh thực sự ném cậu ra ngoài lát nữa vẫn phải dỗ dành, mà dỗ không được thì đau lòng vẫn là anh. Vì vậy đành bế chuột túi Nhung Nhung vào phòng ngủ.
Một tay Vinh Tranh đỡ mông cậu, tay còn lại mở tủ quần áo: "Muốn mặc bộ nào?"
Vinh Nhung nhẹ nhàng cắn lên tai anh trai, cố tình trêu chọc: "Em chọn không mặc gì cả."
Mùa xuân còn chưa tới, tiểu hồ ly đã bắt đầu làm loạn rồi.
Vinh Tranh đóng tủ lại.
Vinh nhung: "? ? ?"
Vinh Tranh đặt cậu vào phòng tắm: "Tắm cho sạch sẽ đi."
Vinh Nhung nhìn cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Câu nói vừa rồi của anh trai thật sự khiến người ta bứt rứt không yên! Ánh mắt cậu vô tình lướt qua gương, nhìn thấy khuôn mặt lấm lem của mình, đôi mắt cậu chậm rãi trợn tròn.
Cậu đã hôn với anh trai khi đang mang gương mặt bụi bặm thế này sao?! Lập tức mọi ý nghĩ trêu chọc đều biến mất. Vinh Nhung nhanh chóng cởi quần áo, đứng dưới vòi hoa sen ngoan ngoãn tắm rửa.
Tắm xong, cậu theo thói quen vươn tay lấy quần áo sạch trên kệ nhưng lúc này mới nhớ ra—vì ban nãy mình làm loạn, quần áo để thay đều chưa mang vào mà đã bị anh trai đẩy vào phòng tắm.
"Anh..."
Cậu tắt vòi nước, giọng vẫn còn hơi khàn nên không gọi lớn. Cậu cứ tưởng anh trai sẽ không nghe thấy, nhưng vừa cất tiếng gọi cửa phòng tắm đã bị đẩy ra.
Sợ khí lạnh bên ngoài lùa vào, Vinh Tranh thuận tay đóng cửa lại: "Tắm xong rồi?"
Vinh Nhung không ngờ anh trai lại trực tiếp mở cửa bước vào, nhiệt độ trên mặt không kiềm chế được mà tăng cao, đến cả xương quai xanh và lồng ngực cũng nhuốm màu đỏ ửng.
Cậu không quay lưng đi mà tiến lại gần anh trai. Vinh Tranh đặt quần áo sạch lên kệ, rút khăn tắm giúp cậu lau khô người: "Sao không tự lau khô đi?"
Vinh Tranh bình thản lau tóc và cơ thể Vinh Nhung.
Vinh Nhung không tin anh trai lại không có phản ứng. Cậu vừa đưa tay định chạm vào anh đã bị anh nắm ngược lại, ánh mắt anh lướt xuống: "Muốn bị dạy dỗ à?"
Một tay anh vẫn đặt trên vai cậu, vừa nãy còn giúp cậu lau khô người. Vinh Nhung nhìn chằm chằm vào cổ tay anh khẽ hôn một cái rồi kéo tay anh xuống.
Vinh Tranh buông tay đang giữ Vinh Nhung ra, vươn tay bật nốt hai ngọn đèn sưởi còn lại trong phòng tắm.
Nghe tiếng đèn bật lên Vinh Nhung bỗng dưng căng thẳng.
Vinh Tranh hôn cậu.
. . .
Bàn tay anh rất ấm, cũng rất khô ráo đặt lên người cậu như thể một ngọn lửa được thắp lên. Ngọn lửa ấy thiêu đốt cậu, khiến cả cơ thể cậu tan chảy trong cơn nóng rực.
Ở khoảnh khắc cuối cùng, Vinh Nhung há miệng cắn lên bờ vai anh trai.
Trước khi vào phòng tắm Vinh Tranh đã cởi áo vest, giờ trên người anh chỉ còn chiếc sơ mi. Vinh Nhung cắn anh hồi lâu mới buông, vết cắn để lại một vệt ẩm ướt trên vải.
Vinh Tranh nhìn thoáng qua dấu vết đó. Vinh Nhung cũng theo ánh mắt anh mà nhìn thấy "tác phẩm" của mình, mặt nóng rực từng đợt. Vừa nãy kích thích quá, cậu không nhịn được mà...
Suốt mười chín năm qua chỉ biết đến "cô năm ngón", cậu chưa từng nghĩ chuyện này lại kích thích và sung sướng đến vậy. Dĩ nhiên cũng có thể là vì đối phương là anh trai cậu nên tất cả cảm giác từ thể xác đến tâm hồn đều bị phóng đại vô hạn.
Vinh Tranh đứng trước bồn rửa tay rửa sạch tay, Vinh Nhung từ phía sau ôm lấy anh. Anh giục nhóc dính người: "Mau mặc quần áo vào đi."
Vinh Nhung dụi mặt vào lưng anh, không chịu nhúc nhích.
Dù đèn sưởi đã bật nhưng cậu không mặc gì nên vẫn thấy lạnh. Vinh Tranh lấy quần áo sạch mà anh đã đem vào từ trên kệ, giúp cậu mặc vào.
Là một bộ đồ ngủ kiểu cardigan phải cài cúc. Nhìn tay anh trai cài cúc, trong đầu Vinh Nhung lập tức hiện lên cảnh tượng ban nãy, thiếu niên trẻ tuổi hừng hực khí thế. Đối diện ánh mắt kinh ngạc của anh trai, cậu lập tức chộp lấy chiếc quần ngủ, che trước người.
Đừng hỏi, hỏi chính là biết xấu hổ.
Vinh Tranh kéo chiếc quần ngủ mà cậu che ra.
. . .
Điều hòa trong phòng khách đã được Vinh Tranh điều chỉnh trước đó đến nhiệt độ thích hợp. Vinh Nhung để chân trần, được anh bế từ phòng tắm ra ngoài, hoàn toàn không thấy lạnh.
Vinh Tranh vào nhà vệ sinh lấy quần cho Vinh Nhung. Điện thoại đặt trên bàn trà của anh vang lên.
Khi Vinh Tranh ra khỏi nhà vệ sinh, Vinh Nhung nhìn anh với vẻ hơi căng thẳng. Cổ họng cậu vốn chưa hoàn toàn hồi phục, vừa rồi trong nhà vệ sinh lại dùng quá sức, bây giờ không thể phát ra tiếng chỉ có thể mấp máy môi với anh trai: "Anh, là ba gọi."
Vinh Nhung chưa từng nghĩ có ngày ba gọi cho anh trai lại khiến cậu căng thẳng như vậy. Vinh Tranh đưa quần cho cậu, Vinh Nhung nhận lấy rồi mặc vào.
Vinh Tranh cảm nhận được sự bất an của Vinh Nhung, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay nắm lấy tay cậu, tay kia trượt mở nút nhận cuộc gọi: "Ba."
"Tiểu Tranh à, con đang tăng ca ở công ty sao? Tối nay có về ăn cơm không?"
Bình thường nếu có tiệc xã giao hoặc cần làm thêm giờ không thể về ăn tối, Vinh Tranh đều báo trước cho bố mẹ. Hôm nay vì chuyện của Vinh Nhung, anh quên mất chưa gọi về.
"Con đang ở chỗ Nhung Nhung, tối nay không về ăn."
Vinh Duy Thiện hơi ngạc nhiên: "À, con ở chỗ Nhung Nhung à? Hai anh em hẹn nhau ăn tối sao?"
"Ừm."
Vinh Duy Thiện có chút ghen tị, ông cũng muốn ăn cùng con trai nhỏ chứ sao! Ngoài những lần về nhà, Nhung Nhung chưa bao giờ chủ động hẹn ông đi ăn riêng! Hơn nữa dạo này Tiểu Lam cũng không biết bận gì mà ngày nào cũng đi sớm về khuya, ông sắp thành một ông lão cô đơn rồi!
"Vậy được, hai đứa ăn ngon nhé. Nhung Nhung đâu? Nó có ở cạnh con không? Ba muốn nói chuyện với nó một chút."
Vinh Nhung đang dán sát tai nghe, nghe thấy giọng ba qua điện thoại. Bây giờ cổ họng cậu tuy đã khá hơn so với khi ở bệnh viện nhưng vẫn còn khàn, chắc chắn ba nghe một cái là nhận ra ngay. Cậu lập tức lắc đầu với anh trai, mấp máy môi: "Nói là em đang ngồi trong nhà vệ sinh, chưa ra được!!!"
Vinh Tranh cũng không muốn để ba biết chuyện hôm nay Vinh Nhung gặp nguy hiểm trong buổi thực hành ngoại khóa, sợ ông lo lắng, bèn bịa một lý do: "Nhung Nhung đi chơi phòng thoát hiểm cùng bạn, chọn chủ đề kinh dị, hét đến khản cả giọng không nói chuyện được."
Đầu dây bên kia Vinh Duy Thiện bật cười không thương tiếc: "Ha ha ha! Chơi phòng thoát hiểm mà có thể hét đến mức khàn giọng à! Ha ha ha! Lớn từng này rồi mà còn thế."
Vinh Nhung véo eo anh trai một cái, không thể để anh dìm cậu như thế được.
Vinh Tranh khẽ hừ một tiếng.
"Tiểu Tranh, con sao thế?"
"Không có gì." Anh không giống Vinh Nhung, không thích mách lẻo.
Không lâu sau, Vinh Duy Thiện tự ngẫm nghĩ, đoán chắc con trai nhỏ đang ngồi ngay cạnh con trai lớn, có lẽ lại đang bắt nạt anh trai đây. Ông cố tình nâng cao giọng một chút: "Nào, Nhung Nhung, phát ra tiếng cho ba nghe xem nào."
Vinh Nhung: "..."
"Đúng rồi, Nhung Nhung, có phải tuần sau là thi cuối kỳ không?"
Vinh Tranh nhìn Vinh Nhung, cậu gật đầu.
Anh thay cậu trả lời: "Vâng, tuần sau thi cuối kỳ."
Vinh Duy Thiện hơi do dự, rồi lên tiếng: "Vậy thi xong là nghỉ đông rồi... Con có định chuyển về nhà ở không?"
Theo thỏa thuận giữa hai nhà mỗi kỳ nghỉ hai đứa sẽ luân phiên về nhà của người kia. Khoảng thời gian này mỗi lần gọi video với con trai nhỏ ông đều muốn hỏi, mấy lần lời đến miệng rồi lại nhịn, nghĩ rằng đợi gặp trực tiếp hỏi sẽ tốt hơn. Nhưng Vinh Nhung bận thi cử mãi chưa về nhà nên ông vẫn chưa có cơ hội thích hợp để hỏi.
Vinh Nhung tựa đầu lên vai anh trai không lên tiếng.
Bên kia Vinh Duy Thiện không nghe thấy động tĩnh gì liền sốt ruột hỏi Vinh Tranh: "Tiểu Tranh, Nhung Nhung phản ứng thế nào?"
Vinh Tranh không rõ trong sự sốt ruột của ba có bao nhiêu phần là vì mong con trai nhỏ về nhà, bao nhiêu phần là vì nếu Vinh Nhung không về, nhà họ cũng sẽ khó mà tiện đón Giản Dật đến ở cùng để vun đắp tình cảm.
"Ba muốn Nhung Nhung về nghỉ đông hay muốn Nhung Nhung về để tiện đón Giản Dật đến sống chung, bồi dưỡng tình cảm?"
Vinh Duy Thiện cẩn thận dò hỏi: "... Nhung Nhung không vui à?"
Vinh Tranh bình tĩnh hỏi ngược lại: "Em ấy nên vui sao?"
Lời này có chút chặn họng, Vinh Nhung sợ ba buồn cũng sợ anh trai và ba tranh cãi trong điện thoại, bèn nhận lấy máy: "Ba..."
Vừa mở miệng, giọng cậu giống như bị kéo ra từ cổ họng, khàn đặc.
Vinh Duy Thiện vốn nghĩ rằng cùng lắm con trai nhỏ chỉ hơi khàn giọng nhưng vừa nghe thấy liền xót xa nói: "Nhung Nhung, giọng con khàn quá rồi. Con đừng nói chuyện nữa. Về chuyện có chuyển về hay không, đợi con nghỉ rồi hẵng bàn. Còn nữa, ba và mẹ chỉ là nhớ con thôi, không phải đợi con về mới có lý do đón Giản Dật về. Ba đã nói rồi, con và Giản Dật đều là con của ba. Con đừng suy nghĩ nhiều, nhé."
Biết Vinh Nhung không nói chuyện được, ông bảo cậu đưa điện thoại lại cho Vinh Tranh. "Nhung Nhung, con đưa điện thoại di động lại cho anh con."
Vinh Nhung đưa điện thoại trả lại cho anh trai, trong điện thoại, Vinh Duy Thiện nói: "Nhung Nhung giọng khàn quá rồi, dạo này nó bận học cũng lâu lắm rồi chưa về nhà ở. Con thay ba và mẹ chăm sóc em thật tốt. Đợi thi cuối kỳ xong bảo Nhung Nhung về nhà ăn một bữa, bù đắp cho nó một chút."
Vinh Tranh nhìn Vinh Nhung, thấy cậu gật đầu đồng ý, lúc này mới nhàn nhạt "Vâng" một tiếng.
. . .
Vinh Tranh đặt điện thoại lại lên bàn trà, Vinh Nhung gối đầu lên đùi anh trai, có chút buồn ngủ, dụi mắt, ngáp một cái.
Tóc Vinh Nhung bây giờ dài rồi, Vinh Tranh nhẹ nhàng vén sợi tóc rủ xuống trước trán cậu. Vinh Nhung cảm nhận được động tác của anh trai liền nắm lấy ngón trỏ của anh, mỉm cười với anh.
Vinh Tranh dùng ngón tay lướt nhẹ qua má Vinh Nhung. Bình thường chạy lâu một chút thôi cũng thở hổn hển, anh mới giúp đỡ hai lần mà chân cậu đã mềm nhũn đi không nổi nữa. Vậy mà không biết lấy đâu ra sức lao vào phân xưởng đang cháy, còn cứu được một nữ sinh cùng lớp ra ngoài.
"Đừng ngủ vội, ăn tối rồi hãy ngủ."
Vinh Nhung cầm lấy điện thoại của anh trai, gõ chữ: "Anh đặt đồ ăn ngoài rồi à?"
"Ừ."
Gọi mấy món mì thanh đạm dễ nuốt hơn cho Vinh Nhung, cũng gọi một phần cho mình.
Ăn xong mì, Vinh Nhung buồn ngủ lắm rồi, ngay cả kem đánh răng cũng là Vinh Tranh bóp giúp. Đã mệt như vậy, nằm trên giường rồi mà mãi vẫn không chịu nhắm mắt, cứ nắm chặt tay anh trai không chịu buông. Vinh Tranh ngồi ở đầu giường, "Anh đợi em ngủ rồi đi."
Vinh Nhung giọng khàn khàn hỏi: "Không đi không được à? Không muốn ở một mình, muốn anh ở lại."
Trước đây mỗi lần anh trai phải đi Vinh Nhung chưa bao giờ biểu hiện sự luyến tiếc của mình. Cậu không muốn tình cảm của mình khiến anh trai cảm thấy phiền lòng. Nhưng giờ thì khác rồi, anh trai là bạn trai của cậu.
Vinh Tranh cũng nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Vinh Nhung. Bé hồ ly của anh không còn quay lưng hay vẫy đuôi về phía anh mà đã lộ cái bụng mềm mại nhất, không chút phòng bị mà làm nũng với anh.
Ở chỗ Vinh Nhung không có quần áo của Vinh Tranh, đồ ngủ thì không sao nhưng quần lót của Vinh Nhung với anh mà nói hơi chật. Nhưng anh vẫn đồng ý, "Anh đi tắm trước."
Đây chính là đồng ý sẽ không rời đi. Vinh Nhung vui vẻ cong môi, giọng khàn khàn, "Ừm."
Tắm xong, Vinh Tranh đi đến phòng ngủ phụ thả Bạc Hà ra.
Bạc Hà nằm trên ổ mèo trong phòng ngủ phụ, vừa thấy cửa mở liền phóng vọt ra ngoài. Vinh Tranh xoa xoa đầu nó.
Bạc Hà chạy theo Vinh Tranh đến phòng ngủ chính, nhưng khi vừa định như thường lệ đi vào liền bị một đôi tay vô tình chặn lại, "Mày không được vào."
"Meo?"
Vinh Tranh đóng cửa phòng ngủ lại.
Bạc Hà ngồi chồm hổm trước cửa, đôi mắt màu hổ phách mở to mờ mịt, dường như không hiểu tại sao căn phòng mà nó vẫn tự do ra vào bấy lâu nay hôm nay đột nhiên lại bị cấm cửa.
Vinh Tranh vào phòng ngủ, người vừa rồi còn nắm chặt tay anh không chịu buông giờ đã ngủ say. Một mình chiếm trung tâm chiếc giường, hai chân kẹp chặt chăn, miệng hơi hé mở. Dáng ngủ chẳng khác gì hồi bé.
Vinh Tranh đi tới bóp mũi Vinh Nhung. Trong mơ, Vinh Nhung phát ra tiếng lẩm bẩm bất mãn, miệng cũng khép lại.
Vinh Tranh vén chăn lên nằm xuống, nghe thấy Vinh Nhung giọng khàn khàn, trong mơ gọi một tiếng: "Anh hai..."
Vinh Tranh sững lại, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Nhung Nhung, "Ngủ đi, ngủ ngon."
Sáng hôm sau.
Vinh Tranh cảm thấy trên môi có thứ gì đó ấm áp ướt át, anh lập tức mở mắt.
Bị bắt quả tang khi lén hôn trộm, Vinh Nhung chẳng có chút xấu hổ nào. Một tay chống xuống giường, chống cằm, trên mặt là nụ cười rạng rỡ: "Bạn trai, chào buổi sáng."
Hai chữ "bạn trai" đối với Vinh Tranh mà nói vẫn còn xa lạ. Nhưng giọng của Vinh Nhung nghe đã tốt hơn hôm qua nhiều. Vinh Tranh "ừ" một tiếng, cũng đáp lại: "Chào buổi sáng."
Vinh Nhung lại nói thêm: "Vinh Tranh, chào buổi sáng nha."
Vinh Tranh liếc cậu một cái nhưng không như trước đây thu thập cậu nữa. Vinh Nhung cười ngốc một mình.
"Thật tốt."
Vinh Nhung nằm trên ngực anh trai, cong môi cười, "Anh, em cứ có cảm giác như đang mơ vậy. Như một giấc mơ đẹp trở thành hiện thực ấy."
Vinh Tranh không nói gì, chỉ nắm lấy tay Vinh Nhung đan năm ngón tay vào nhau, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu.
Vinh Nhung nghiêng đầu, ghé tới, hôn lên môi anh trai.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạc Hà: Meo?
Rõ ràng là một nhà ba người vậy mà Bạc Hà vẫn mãi không có danh phận.
Cuối cùng, Bạc Hà cũng đã trao nhầm tình cảm rồi. Hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip