Chương 10
"Kiệt, giúp tôi một chuyện, chút nữa dù tôi nói gì cậu cũng đừng phản bác nhé."
Lâm Hướng Bắc nhìn bạn cùng nhà Giang Kiệt bằng ánh mắt cầu cứu, sau khi có được sự đồng ý của đối phương, cậu chậm rãi đứng thẳng lưng.
Đường rất dài, dài đến mức mỗi bước chân của Hạ Tranh đều như đang nặng nề dẵm lên trái tim Lâm Hướng Bắc. Đường cũng rất ngắn, ngắn tới mức Lâm Hướng Bắc không có thời gian xua tan mùi rượu nồng nặc trên cơ thể mình, chỉ có thể đối diện trực tiếp với đối phương trong trạng thái bết bát này.
Cậu run rẩy tìm bao thuốc lá trong túi áo khoác rồi rút ra một điếu trước khi Hạ Tranh đến. Hình như bật lửa đã đánh rơi trong phòng nghỉ, cậu sờ soạng cả người cũng không tìm thấy. Chỉ dựa vào mùi thuốc thì rất khó để tỉnh táo lại, cậu dứt khoát cắn mấy sợi thuốc lá trong điếu thuốc rồi ngậm dưới lưỡi, sau đó dùng miệng cắn chặt đầu thuốc, vị nicotin rẻ tiền đắng chát và mùi rượu vẫn còn đọng lại trong khoang miệng cậu lập tức lan tỏa trong khoang miệng, khẩu vị bị kích thích miễn cưỡng đẩy lùi tâm trí hỗn độn của Lâm Hướng Bắc.
"Lại gặp nhau rồi." Lâm Hướng Bắc chủ động chào hỏi, vẫn là câu nói mở đầu ấy: "Trùng hợp thật."
Hạ Tranh vừa đỗ xe xong thì thấy Lâm Hướng Bắc được người khác dìu ra đứng bên đường, khoảng cách cũng không gần, nhưng anh vẫn nhìn rõ bóng người Lâm Hướng Bắc. Khi còn cách cậu ba bước, mùi rượu nồng nặc lập tức xông vào khoang mũi anh, đồng thời vô cùng giật mình khi thấy khuôn mặt tái nhợt giống như một bệnh nhân giai đoạn cuối của cậu.
Ánh mắt anh lướt qua Lâm Hướng Bắc đang ngậm thuốc lá, tiếp tục vờ như vô tình dừng lại trên người Giang Kiệt.
Lâm Hướng Bắc đã hoàn toàn đứng thẳng lưng, cổ họng bị rượu mạnh đốt cháy trở nên khàn đặc: "Đây là người yêu của tôi, cũng làm việc ở đây, chúng tôi đang định về nhà." Cậu không cho Hạ Tranh cơ hội phản ứng, tiếp tục hỏi ngược lại: "Anh thì sao, hẹn bạn tới đây chơi à?"
Tuy Giang Kiệt đồng ý với Lâm Hướng Bắc sẽ không phản bác những gì cậu nói, nhưng là một thẳng nam sắt thép, lượng thông tin quá lớn đột ngột ập tới khiến cậu ta không khỏi phát ra âm thanh kinh ngạc "Hả"
"Kiệt." Lâm Hướng Bắc sợ để lộ manh mối, cậu thân mật đẩy Giang Kiệt một cái, ngược lại khiến bản thân loạng choạng vài giây mới có thể đứng vững lại: "Xe tới rồi, em bảo tài xế đợi vài phút, anh nói vài câu với bạn cấp ba đã rồi qua đó liền."
Giang Kiệt còn chưa kịp tiêu hóa hai chữ "người yêu", cậu ta gãi đầu nghe lời đi chặn xe, nhưng cứ đi được ba bước lại quay đầu nhìn.
Không chỉ Giang Kiệt ngạc nhiên mà vẻ mặt vốn hờ hững của Hạ Tranh cũng cứng đờ mất vài giây.
Anh nghe thấy Lâm Hướng Bắc cố tình nhấn mạnh ba chữ "bạn cấp ba", cho dù người sử dụng định nghĩa này trước là anh khi tới khách sạn Kim Sa, nhưng vì Lâm Dữ Hạc đang nói chuyện với người yêu hiện tại, còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ này, vô hình chung giống như đang trốn tránh --- Tân hoan và người cũ gặp nhau, trốn tránh cũng là khó tránh khỏi.
Chỉ là đứng ở đây, Hạ Tranh bỗng thấy nực cười đến hoang đường.
Lâm Hướng Bắc "bịn rịn không rời" dùng mắt tiễn Giang Kiệt lên xe, sau đó quay lại nhìn Hạ Tranh đang im lặng, vì ngậm thuốc lá khiến việc nói chuyện gặp bất tiện nên cậu không khỏi bỏ xuống, khách sáo móc ra bao thuốc đưa về phía trước như tiếp đãi bạn bè, quả nhiên bị Hạ Tranh từ chối.
Vốn dĩ cậu không có bật lửa, hoàn toàn chỉ là diễn làm màu, cậu bỗng cười to: "À, tôi quên mất, anh không hút thuốc."
Hạ Tranh không nói gì, chỉ lùi lại nửa bước.
Dường như Lâm Hướng Bắc không chú ý tới động tác tránh xa này của anh, cậu liên thanh nói chuyện như có nhiều lời chất chứa trong lòng: "Hôm đó gặp anh ở Kim Sa tôi khá vui đó."
Cậu quét mắt nhìn toàn thân Hạ Tranh một lượt, đối phương mặc áo khoác dài và quần âu được may tỉ mỉ, giọng điệu như nặng thêm: "Tôi nói thật này, hiện tại chắc anh kiếm được không ít đúng không, giỏi thật, bộ đồ này có đơn giản cũng ít nhất phải vài nghìn tệ rồi."
Lâm Hướng Bắc cố tỏ ra cà lơ phất phơ, giống như một người họ hàng nghèo muốn tiếp cận họ hàng xa mới phát đạt. Giọng điệu này chẳng dễ nghe là mấy, ít nhất Hạ Tranh nghe thấy đã bất giác mím chặt môi, trong giây lát ấy anh không biết trả lời lại như nào, chỉ hờ hững đáp lời: "Cũng ổn."
"Cũng 10 năm không gặp rồi, chuyện trước kia..."
Lâm Hướng Bắc hơi nghiêng đầu hít sâu một cái, bởi vì cậu phải thuyết phục bản thân tin những lời này, biểu cảm của cậu bỗng nghiêm túc đến mức có chút cố chấp, cậu cười cười để khiến Hạ Tranh tin cậu không giả tạo.
"Lúc đó chúng ta ai cũng còn quá nhỏ không hiểu chuyện, xảy ra chuyện đó tôi cũng nhớ không rõ nữa rồi, có điều chuyện đã qua cứ để nó qua đi, thời trẻ ai mà chẳng từng làm chuyện ngu ngốc, anh nói có đúng không?"
Hạ Tranh thường xuyên nghe đương sự nóng giận cố tình phóng đại sự việc, nghe những bị cáo nói dối ít nhiều để tránh tội, tính chất công việc yêu cầu phải phân biệt được thật giả khiến anh hoài nghi rất sâu từng chi tiết, từng lời nói trong vụ kiện. Nhưng hiện tại anh và Lâm Hướng Bắc không phải đang ở tòa án, anh không thể phân tích tính chân thực trong từng câu từng chữ của một người mà anh đã xa cách 10 năm trong cuộc sống thực tế.
Nghe ngữ khí nhẹ tựa lông hồng của Lâm Hướng Bắc, như thế những năm tháng đó hoàn toàn chẳng đáng để cậu nhớ về, chỉ cần dùng một câu "hồi trẻ không biết gì" để khái quát về một khoảng quá khứ.
Lâm Hướng Bắc đương nhiên có thể quên, bởi ký ức chỉ trừng phạt những ai để tâm. Nhưng nếu đã là một câu chuyện ngu ngốc thời niên thiếu, nghiêm túc quá cũng sẽ chỉ biến nó thành một trò cười.
Không biết vì sao mà đầu ngón tay của Hạ Tranh bỗng tê rần, trái tim cũng nghẹt lại như thiếu oxi. Sự lãng quên của Lâm Hướng Bắc khiến anh tìm lại được bình tĩnh của mình. Yết hầu anh khẽ cử động, anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt Lâm Hướng Bắc, lạnh nhạt trả lời: "Ừm, chuyện đã quá lâu, tôi cũng nhớ không rõ nữa rồi."
Bị Hạ Tranh nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng ấy, cánh tay trái trốn trong tay áo của Lâm Hướng Bắc bỗng kịch liệt run rẩy, nỗi đau nhức nhối khó chịu như vừa bị chặt đứt khi ấy.
Cậu cảm thán một tiếng, khí nóng trong khoang miệng trở thành làn khói trắng bay trong không khí, khiến ngũ quan tuấn tú trở nên mơ hồ trong làn khói. Vài giây sau, cậu nở một nụ cười như trút được gánh nặng vì sự từ bỏ của Hạ Tranh: "Vậy thì tốt, tôi còn tưởng rằng..."
Rõ ràng cậu không định nói tiếp nữa, nhưng cuối cùng vẫn dùng giọng điệu đùa cợt nói đùa một câu: "Còn tưởng anh cố tình tới đây tìm tôi."
"Không phải." Hạ Tranh nhanh chóng phủ nhận: "Tôi có hẹn với bạn."
Trong mắt Lâm Hướng Bắc xẹt qua một tia thất vọng, dạ dày bỗng đau quẳn quại, cậu không thể kiềm chế được mà nôn khan một cái, giơ tay qua đầu nói: "Xin lỗi nhé."
Trong không khí bỗng thoảng qua một mùi rượu chua, Hạ Tranh không giấu được vẻ không vui, anh cau mày, cuối cùng nói: "Công việc này rất hại cơ thể, bớt uống lại đi."
Lâm Hướng Bắc dùng mu bàn tay lau lướt qua miệng, giống như muốn chứng minh cho Hạ Tranh thấy cậu sống rất hạnh phúc, có chút bất lực, rồi tràn đầy khao khát nói: "Hai năm nay tôi và Kiệt định mua nhà, anh cũng biết giá nhà ở Thâm Quyết đắt đến mức nào, nên định nhân lúc còn trẻ..."
Hạ Tranh hoàn toàn không muốn nghe bất kể chuyện gì về người yêu hiện tại của cậu, đặc biệt là liên quan đến tương lai của hai người, một tương lai chẳng liên quan gì đến anh. Anh lạnh nhạt ngắt lời: "Bạn tôi đang đợi ở bên trong."
Lâm Hướng Bắc lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng: "À, vậy tôi không làm phiền anh nữa, anh đi đi, tôi cũng về nhà đây."
Nhưng cả hai người không ai chịu nhúc nhích trước mà đều đứng im tại chỗ như đang mặc niệm. Ánh mắt va vào nhau rồi lại nhanh chóng dời đi, trong mắt cả hai đều dựng lên một tấm bia vô hình, tượng trưng cho quá khứ đã chết của họ.
Lần này thật sự phải mỗi người một ngả rồi, Lâm Hướng Bắc nghĩ thầm. Dù rốt cuộc Hạ Tranh xuất hiện ở đây với lý do gì, thì có lẽ sau này cũng sẽ không tới đây nữa, cậu nên chào tạm biệt một cách chính thức mới đúng, cứ coi như bù đắp cho nuối tiếc khi Hạ Tranh rời khỏi Lệ Hà tới thăm tù nhưng mãi không gặp cậu một lần.
Hãy để cậu là người chấm dứt đi, giống như 10 năm về trước.
"Đi thật đây." Lâm Hướng Bắc thâm tình nhìn Hạ Tranh, bỗng buộc miệng chúc phúc: "Chúc anh mọi việc suôn sẻ."
Hạ Tranh thốt ra một từ đơn vô nghĩa, giống một chiếc chìa khóa mở khóa cho cổ họng, thốt ra ba từ không nên nói: "Hẹn gặp lại."
Hai người đồng thời quay người đi như ngầm thỏa thuận.
Từ nay về sau, mỗi người sẽ theo đuổi con đường riêng của mình mà không cần quan tâm đến đông hay tây. Một bên sẽ ngày càng vươn lên cao hơn, trong khi bên kia sẽ ngày càng chìm sâu hơn. Giữa họ là khoảng cách xa vời lớn lao.
Dáng đi Lâm Hướng Bắc tiêu sái, nhưng chân lại như bị đổ bằng chì, nặng tới mức mỗi bước đi đều rất khó khăn. Đoạn đối thoại với Hạ Tranh đã tiêu hao hết sức lực của cậu, trước mắt cậu xẹt qua từng mảng từng mảng bụi hoa trắng xóa. Không thể phân biệt được là mưa hay là nước mắt, thật ra chẳng có gì cả, nhưng nỗi đau đớn trong tim lại là thật. Làn gió như những con dao sắc nhọn cứa vào da thịt cậu, tay đau, dạ dày đau, trái tim đau, chẳng có cơ quan nào là không đau cả.
Bởi vì nói ra những lời không chân thật mà trái tim Lâm Hướng Bắc lại càng đau đớn, cậu như thể mắc phải căn bệnh tim mạch vành nguy hiểm hiếm gặp, trái tim của cậu cứ không ngừng sưng tấy lên cho đến khi lấp đầy toàn bộ khoang ngực, khiến cậu khó thở tột cùng.
Nhưng Lâm Hướng Bắc vẫn không quay đầu, cậu khó nhọc mà lại tiết quyệt khom lưng chui vào hàng ghế sau.
Dây thanh quản của Lâm Hướng Bắc như bị kéo căng, cậu hướng thẳng mắt về phía trước: "Bác tài, đi thôi."
Giọng nói của Giang Kiệt dường như bị ngăn cách bởi một lớp màng nước: "Người vừa rồi là ai vậy, Hướng Bắc, Hướng Bắc,..."
Hạ Tranh là ai?
Là một người rất tốt rất tốt. Chính vì biết Hạ Tranh tốt nên cậu mới không thể lần nữa đi vào vết xe đổ, để Hạ Tranh vốn có cuộc đời huy hoàng dây dưa với một kẻ suy đồi vô tích sự như cậu.
Lâm Hướng bắc dùng lòng bàn tay che đi mắt mình, trong tầm nhìn tối đen phía trước, thế giới bỗng trở lên yên tĩnh.
Thế giới cứ thế yên tĩnh, yên tĩnh, chẳng có một chút âm thanh chói tai nào, đưa Lâm Hướng Bắc trở về với vùng an toàn trong quá khứ---
"Anh Trạch Duệ, em có chút việc bận, mọi người cứ đi trước đi."
Lâm Hướng Bắc có hẹn trước với Chung Trạch Duệ tới hộp đêm Thế Giới Mới bỗng đột ngột quay đầu xe điện, lái về phía Hạ Tranh đang chạy bước nhỏ trên đường.
Đã quá giờ trưa của ngày chủ nhật, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời chói lóa. Nếu nói mặt trời là cái vung, mặt đất là nồi, thì những người sống trên trái đất là những que kem đẫm mồ hôi trong chiếc nồi hấp, liên tục chảy mồ hôi.
Hạ Tranh không bật ô, vì phải chạy dưới ánh mặt trời mà tóc và quần áo anh đã ướt đẫm, gương mặt đỏ bừng.
Nghe thấy có người đang gọi mình, anh quay đầu lại nhìn, trong ánh mặt trời chói mắt là Lâm Hướng Bắc trên chiếc xe điện.
Lâm Hướng Bắc dường như không bị đả kích sau khi kết bạn thất bại với Hạ Tranh hai ngày trước. Cậu dùng đôi chân dài làm phanh xe, một bàn tay che trên mắt dể che nắng: "Cậu gấp lắm à, đi đâu thế, tôi đưa cậu đi một đoạn."
Trên sống mũi cao thẳng của Hạ Tranh là những giọt mồ hôi li ti, anh thở dốc, có vẻ như hơi do dự, anh giơ chân ngồi lên yên xe: "Rẽ trái ở phía trước"
Vào những ngày lễ, Hạ Tranh làm việc bán thời gian tại một quán ăn ngoài trời và để lại số điện thoại quán ăn cho hàng xóm và bà của mình. Đến trưa, khi anh đang rửa bát trong bếp, hàng xóm gd·ọi điện báo bà ngoại anh bị ngã ở cửa, mãi không đứng dậy được, mắt cá chân bị sưng và bầm tím.
Bà anh đã có tuổi, người già ngã là chuyện rất nguy hiểm, nhưng bà cố chấp không chịu nghe lời khuyên. Vì để tiết kiệm tiền mà có đau đến đâu cũng không chịu ra trạm xá, vậy nên hàng xóm muốn Hạ Tranh sớm về khuyên bà.
Quán ăn chỗ làm thêm cách nhà Hạ Tranh khoảng 4km, bình thường anh toàn vừa đọc sách vừa đi bộ về nhà, nhưng bà nội xảy ra chuyện, anh hận không thể mọc ra một đôi cánh--- cánh thì không có, nhưng có một chiếc xe hai bánh.
Lúc này cơ thể cậu thiếu niên nóng hừng hực, Hạ Tranh hiếm khi nóng vội như này. Vì để nhìn rõ đường mà vô thức kéo gần khoảng cách của hai người, lồng ngực anh dán lên lưng Lâm Hướng Bắc, lúc chỉ đường, hơi thở của anh phả vào tai Lâm Hướng Bắc, cái khí nóng khó có thể ngó lơ ấy cứ tấn công từng đợt từng đợt, khoảng cách giữa hai người đã gần quá mức bình thường.
Mùi mồ hôi chua lòm và mùi quả bồ hòn còn sót lại trên quần áo anh hòa lẫn với không khí nóng rực, đầu, cổ Lâm Hướng Bắc cũng nảy ra từng hạt từng hạt mồ hôi chạy vào trong cổ áo, cậu quay đầu lại hỏi: "Rẽ vào phía trước à?"
Môi cậu gần như lướt qua môi Hạ Tranh.
Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Hướng Bắc và Hạ Tranh đều hơi sững sờ, đầu xe suýt chút nữa mất khống chế đâm vào đống đất bên cạnh.
May mà tình tiết này không tạo thành sự cố nào, Lâm Hướng Bắc an toàn đưa Hạ Tranh tới điểm đến.
Nóng lòng vào kiểm tra tình hình bị thương của bà nội, Hạ Tranh để lại một câu "cảm ơn" rồi chạy thẳng vào nhà.
Lâm Hướng Bắc đưa mắt đánh giá căn nhà trệt cũ nát nhưng cổng được quét dọn rất sạch sẽ này, cậu tò mò đi theo vào trong.
Bên trong, bà Hạ ngồi trên ghế, tinh thần phấn chấn duỗi một chân ra, Hạ Tranh ngồi xổm xắn ống quần của bà lên, miệng mấp máy, dường như hai bà cháu đang nói chuyện.
Bà Hạ thấy Lâm Hướng Bắc đứng ngoài cửa thì vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên là nhận ra cậu, gương mặt khắc khổ nhiều vết nhăn để lộ biểu cảm phẫn nộ.
Bước chân của Lâm Hướng Bắc khựng lại, cậu ngượng ngập lùi ra ngoài như kẻ trộm, ngại ngùng gãi mặt --- Hôm trước lúc Chung Duệ Trạch thu phí bảo kê ở chợ thì bị một bà lão hung dữ bán rau cầm dép lê vừa đánh vừa mắng là lưu mạnh thối tha, Lâm Hướng Bắc ngồi trông xe mô tô cũng bị đánh thep, may mà cậu chạy nhanh nên không ăn dép lê.
Oan gia ngõ hẹp, hóa ra Hạ Tranh đánh nhau giỏi thế là do di truyền.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Bắc, chỗ dựa của cậu tới rồi đây, cậu có thể đừng cậy mạnh như thế nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip