Chương 7

Lâm Hướng Bắc đã bỏ lỡ vài cơ hội phát tài bằng cách đi đường tắt.

Cậu sở hữu ngoại hình khá ưa nhìn, cao gầy trắng, mắt to mũi cao, tuy không thể nói là đẹp trai kinh thiên động đất, nhưng tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của đa số người hiện đại.

Trong 2 năm làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng ở Quảng Châu, không ít khách hàng vươn cành ô liu cho cậu cả trong tối lẫn ngoài sáng, nói trắng ra là họ muốn bao dưỡng cậu. Trong số đó nam giới có mà nữ giới cũng có, người keo kiệt có, người ra tay hào sảng cũng có, người ra giá cao nhất là một tháng ít nhất 100 nghìn nhân dân tệ (~350 triệu VNĐ).

Đối với một thanh niên ở tầng lớp xã hội thấp kém, học vấn thấp, lương tháng không quá 5000 tệ (~17,5 triệu) mà nói, cám dỗ này hoàn toàn không hề nhỏ.

Nhưng Lâm Hướng Bắc vẫn còn lại chút cốt cách đã từ chối tất cả. Những năm gần đây, trò bao dưỡng chú trọng vấn đề anh tình tôi nguyện, cậu từ chối cũng không bị làm khó nhiều. Bất ngờ là sau đó cậu lại đồng ý quen một sinh viên đại học nghèo ở trường đại học gần đó.

Khi đó cậu đang làm việc cho một nhà máy sản xuất kính thủy tinh, bà chủ là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.  Vì từng được bà giúp đỡ nên quan hệ hai người khá tốt, khi nghe cậu kể chuyện này, bà đã lập tức cười nhạo vì cậu quá ngây thơ. Bà cho rằng thế giới này không có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng.

Thật ra Lâm Hướng Bắc cũng chẳng thích cậu học sinh đó bao nhiêu. Hai người quen nhau trên chuyến xe bus cậu đi hàng ngày khi đi làm. Thấy biểu cảm nghiêm túc cúi đầu đọc sách của đối phương, cậu thấy hoảng hốt như nhìn thấy người ấy.

Quá trình diễn biến như thế nào cậu đã không còn nhớ rõ, ký ức hoàn toàn mơ hồ cho đến khi cậu nghe thấy lời tỏ tình của đối phương. Tin vào lời bày tỏ yêu từ cái nhìn đầu tiên nên cậu đã đồng ý qua lại, dù số lần hai người gặp nhau chưa vượt quá mười lần.

Năm đó là năm thứ tư Lâm Hướng Bắc chia tay Hạ Tranh, cậu 22 tuổi.

Cậu sinh viên đại học kia tên Triệu Tuấn, mắt một mí, đuôi mắt hếch, môi mỏng. Sau này Lâm Hướng Bắc vô tình đọc được bài viết phân tích trên mạng rằng sự kết hợp các đường nét trên khuôn mặt này chính là ngoại hình điển hình của Phượng Hoàng Nhân, có thể dụ dỗ người khác nhưng cũng có thể ăn thịt người. Sự thật đã chứng minh rằng đôi khi huyền học thực sự có ý nghĩa.

Lâm Hướng Bắc có khát khao mãnh liệt về thứ gọi là trường đại học mà cậu không thể với tới. Sau khi xác định mối quan hệ với Triệu Tuấn, không dưới một lần cậu muốn đối phương dẫn mình tới trường của cậu ta để tìm hiểu tòa dạy học, ký túc xá của trường đại học trông sẽ như thế nào. Nhưng Triệu Tuấn luôn tìm cớ để từ chối hết lần này đến lần khác, điều nà khiến Lâm Hướng Bắc mơ hồ đoán ra thái độ tiêu cực của cậu ta.

Triệu Tuấn là một sinh viên nghèo, sinh hoạt phí một tháng chưa đến 1000 tệ. Từ khi hai người yêu nhau, phần lớn là Lâm Hướng Bắc - vốn lương cũng chẳng được bao nhiêu - chi tiền cho các cuộc hẹn hò. Nhưng hẹn hò chưa đến ba tháng hai người đã chia tay, lý do không phải vì tiền, mà vì khi Lâm Hướng Bắc tự tìm thời gian rảnh tới trường đại học của cậu ta đi dạo thì bắt gặp Triệu Tuấn đang tay nắm tay cùng một nữ sinh xinh đẹp đi bộ trong khuôn viên trường.

Điều nực cười hơn nữa là, sau khi nghe ngóng, cậu biết được Triệu Tuấn đã yêu đương với nữ sinh đó được nửa năm. Nếu thảo luận kỹ hơn thì Lâm Hướng Bắc mới là người thứ ba.

Nhưng so với buồn bã, Lâm Hướng Bắc phẫn nộ và thấy ghê tởm hơn. Cậu không vạch mặt Triệu Tuấn tại chỗ, tối đó cậu tới quán ăn hai người hẹn trước như không có gì xảy ra. Triệu Tuấn buổi chiều vẫn đang ngọt ngào với bạn gái trong trường giờ lại sát lại gần cậu như thể yêu cậu tha thiết.

Hôm sau Lâm Hướng Bắc tìm một quán photo đi in hết toàn bộ ảnh và tên Triệu Tuấn, cùng với lịch sử tin nhắn mập mờ cậu ta gửi cho cậu hàng ngày. Trên giấy tràn ngập năm chữ in đậm màu đỏ "tên đồng tính chết dẫm", sau khi in đúng 100 trang, cậu dán thành từng cụm ở hành lang tòa nhà giảng dạy nơi Triệu Tuấn học và trên các bảng thông báo của cơ sở giáo dục nơi cậu ta làm việc bán thời gian.

Bê bối này lan truyền nhanh một cách thần kỳ. Lâm Hướng Bắc đã dùng thủ đoạn quyết liệt nhất, không chỉ khiến Triệu Tuấn nổi danh trong trường mà còn khiến cậu ta mất đi đối tượng yêu đương là con một của gia đình giàu có, đồng thời cắt đứt thu nhập của cậu ta.

Triệu Tuấn tìm tới cửa cãi nhau với cậu một trận, nói hết những lời khó nghe ra ngoài.

"Con mẹ nó mày chỉ là một thằng nhân viên phục vụ bưng bê, tao chịu chơi với mày là cho mày thể diện..."

Sự khinh miệt thể hiện rõ trong lời nói của cậu ta. Lâm Hướng Bắc ghét nhất là bị người khác coi thường nhất, lập tức xông vào cho Triệu Tuấn một quyền, hai người chia tay chẳng mấy vui vẻ.

Đương nhiên, Triệu Tuấn bị cậu trả thù sẽ không dễ dàng chịu để yên. Lâm Hướng Bắc cũng đã phải trả giá --- Không biết Triệu Tuấn moi ra được ở đâu tin tức cậu từng đi tù, cậu ta tới nhà hàng lan truyền tin, còn đổi trắng thay đen nói cậu quyến rũ cậu ta.

Lâm Hướng Bắc không báo cảnh sát, cậu có nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với những nơi như vậy, hơn nữa dù có báo cảnh sát, thì Lâm Hướng Bắc cũng là người trái luật trước. Cậu không có nhiều lý lẽ, hơn nữa chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông lại náo loạn ến mức khó coi như thế, bị truyền ra ngoài có lẽ sẽ bị coi là trò hề để người đời bàn tán.

Tổ trưởng ca lấy lý do đời tư hỗn loạn để đuổi Lâm Hướng Bắc, cậu cũng không hề oán thán. Hơn nữa không biết có phải Triệu Tuấn bị kích thích quá mức hay không mà liên tục tìm tới nhà hàng làm loạn. Cậu ta ôm chặt cậu đòi quay lại như một kẻ tâm thần, Lâm Hướng Bắc thật sự không thể tiếp tục chịu được ánh mắt dị nghị của mọi người nữa nên cũng nghỉ làm. Cậu đổi địa điểm làm việc, chặn mọi phương thức liên lạc của Triệu Tuấn, sau đó không còn nghe thấy tin tức của cậu ta nữa.

Một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng, những năm sau đó Lâm Hướng Bắc không còn yêu đương nữa.

Giờ nghĩ lại, nếu khi đó cậu nhân lúc còn trẻ đẹp, hạ thấp phẩm giá một chút làm trai bao, đã không đến mức cậu mất ngủ nhiều đêm vì khoản chi phí phẫu thuật 100 nghìn tệ cho Lâm Học Khôn.

Bị sờ mông một tí thì có làm sao?

Nếu mấy hôm nữa vẫn không trả được nợ, có lẽ cậu sẽ phải bán cả mông --- Hiện tại mặt cậu vẫn còn nhìn được, nhưng không thể so với ngày còn tươi trẻ, chỉ sợ giờ bán cũng chẳng được cái giá nào tốt.

Lâm Hướng Bắc tự cười chế giễu bản thân, bước chân vội vã của cậu dần chậm lại. Nghĩ tới nguyên nhân Hạ Tranh xuất hiện ở Muselbar, cậu chỉ dám nghĩ có lẽ là trùng hợp, tránh cho bản thân tự mình đa tình, cậu không dám nghĩ khác đi. Nhưng ngoài cảm giác ngượng ngùng khi bị Hạ Tranh bắt gặp và phải chịu sự trào phúng từ anh, cậu còn cảm thấy có chút vui vẻ không thể giải thích. Giống như khi đi vào một đường hầm tối đen như mực, đột nhiên có một tia sáng xuất hiện, cho dù đó chỉ là một tia sáng thoáng qua, thì ít nhất vào lúc đó, đoạn đường dưới chân cậu đã được chiếu sáng.

Hạ Tranh tới bao lâu rồi, anh ngồi ở hàng ghế nào, anh tới đây một mình hay đi cùng bạn?

Đáng tiếc Lâm Hướng Bắc không hề biết, Hạ Tranh đã rời khỏi Muselbar.

Bíp bíp---

Mặc dù Thâm Quyến đã cấm bóp còi xe toàn diện nhưng ttrên đoạn đường nào đó vẫn nghe thấy tiếng còi xe nhức tai, dường như đang nhắc nhở xe phía trước đèn xanh những vẫn đứng im tại chỗ.

Bị bóp còi thúc giục, Hạ Tranh đạp chân ga lái vô lăng sang tay phải tìm chỗ dừng lại. Anh phiền muộn tháo kính mắt ra, nhấc ngón tay cái và ngón trỏ dụi mạnh vào hàng lông mày mệt mỏi.

Giờ đã là 12 rưỡi đêm, bình thường vì để đảm bảo ban ngày có 100% tinh thần và trạng thái làm việc tốt nhất, nếu không có việc gấp anh đều làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật. Bình thường thời gian này anh đã ngủ, nhưng thực tế hôm nay là, không biết ăn phải thứ gì mà giữa đêm đông lạnh giá, anh ngồi tăng ca một cách không cần thiết, đi tới nơi không cần tới, gặp người không cần gặp chỉ để chứng kiến cảnh tượng quấy rối tình dục không tình nguyện?

Đúng là hoang đường không thể nói nổi.

Anh ngẩng đầu nhìn vào bản thân trong gương chiếu hậu, không nhịn được mà cảm thán. Cơn mưa phùn trong đêm anh gặp lại Lâm Hướng Bắc giống như trận bão làm đảo loạn của cuộc sống của anh mười một năm trước.

Lệ Hà nằm ở khu vực ven biển, mùa hè thường xuyên có mưa rào. Một chạng vạng nọ, cảnh báo màu vàng do Đài quan sát khí tượng đưa ra đã chuyển thành cảnh báo màu cam, nhắc nhở người dân chú ý đến an toàn khi đi lại.

Bởi vì bão đã sắp đi vào đất liền, quán ăn nơi Hạ Tranh làm thêm đóng cửa sớm lúc 10 giờ nên anh phải về nhà sớm 2 tiếng so với mọi ngày.

Trời đã bắt đầu mưa phùn, những hạt mưa phùn táp trên má mọi người giống như bông phấn mịn, để lại những mảng ẩm ướt.

Buổi tối Lệ Hà yên tĩnh rất sớm, bất kỳ âm thanh nào hơi to một chút đều như được phóng bằng loa. Hạ Tranh đeo cặp sách, cầm ô bước trên con đường nhỏ quen thuộc mà anh vẫn đi hàng ngày. Đúng lúc cách nhà khoảng 200 mét, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng hét ầm ĩ "đừng chạy".

Con đường phía trước bỗng xẹt qua bóng người cầm gậy gộc, trong có có hai người cầm đèn pin, chiếu thẳng vào gương mặt của cậu thiếu niên chạy đầu tiên, đó là một gương mặt quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, là gương mặt mà Hạ Tranh quan sát trưởng thành.

Lâm Hướng Bắc.

Anh dừng bước, đứng cách đó vài mét chờ chúng chạy đi.

Con đường lại yên tĩnh vắng vẻ trở lại, những ngọn đèn đường cũ kỹ, hoen gỉ trông giống như những người già đang hấp hối vì một căn bệnh cũ. Bóng đèn nhấp nháy vang lên âm thanh "xẹt xẹt xẹt", Hạ Tranh đi tới một chỗ không có quá nhiều ánh sáng, men theo ánh sáng mập mờ nhấp nháy nhìn về phía con hẻm cách đó không xa.

Lâm Hướng Bắc bị bốn người tay cầm gậy gộc bao vây dồn vào một góc, do đứng xa quá nên không nhìn rõ được biểu cảm của cậu, nhưng tấm lưng cậu rất thẳng, không hề cúi mình dù đang lâm vào tình thế bất lợi.

Lẽ ra Hạ Tranh phải tránh xa tình huống đấu đá trên đường này, nhưng anh lại không làm thế, như thể có một bàn tay vô hình níu giữ anh ở lại.

Lâm Hướng Bắc có đánh nhau giỏi đến mấy cũng rất khó lấy một chọi bốn trong tình thế không có vũ khí trong tay, bỗng một chiếc gậy thô kệch đánh vào lưng cậu, khiến cậu lập tức loạng choạng ngả về phía trước vì đau đớn.

Hạ Tranh nhíu mày, vì Lâm Hướng Bắc mà thốt ra câu chửi tục.

Giây sau, một âm thanh hét về phía anh: "Mày xem đủ chưa?"
Bốn người đó lập tức quay sang nhìn Hạ Tranh.

Hạ Tranh trước giờ không thích lo chuyện bao đồng, anh im lặng lấy đà chuẩn bị bỏ chạy.

"Hạ Tranh---" Lâm Hướng Bắc lại bất ngờ gọi tên anh. Giọng nói trong trẻo của cậu vang vọng khắp không gian, trong giọng nói đan xen cảm giác bất lực: "Còn không mau tới giúp!"

Lâm Hướng Bắc hoàn toàn là quơ bừa người để được cứu giúp, cậu và Hạ Tranh còn chưa thật sự nói chuyện với nhau câu nào, nhưng lại đòi Hạ Tranh tham gia cùng mình, nghĩ thế nào cũng không hợp lý.

Nhưng một câu nói này lại phảng phất như một chiếc dây thừng buộc chặt hai chân Hạ Tranh, khiến tư thế lấy đà bỏ chạy của anh cứng đờ tại chỗ. Đằng sau lưng là tiếng chửi bới và tiếng gậy gỗ đập vào da thịt người.

Hạ Tranh hít sâu một hơi, anh cất cặp sách dưới một mái hiên không bị mưa ướt tới, dùng chiếc ô vừa gập lại làm trang bị chuẩn bị tham gia cuộc hỗn chiến, kết thúc cục diện Lâm Hướng Bắc bị cô lập một mình.

Tuy cuối cùng hai người thành công đánh đuổi được đám côn đồ, nhưng cả hai đều bị thương, đặc biệt là Lâm Hướng Bắc, cậu nghiến răng nghiến lợi vì vai bị tấn công quá mạnh. Cậu cởi áo ra xem, trên cần cổ trắng ngần là một mảng đỏ ửng kéo dài tới đầu vai.

Hạ Tranh tránh mắt đi, ô của anh gãy rồi, miễn cưỡng có thể che được đỉnh đầu, anh cất lời hỏi: "Cậu biết tên tôi?"
"Xem anh nói kìa." Lâm Hướng Bắc nhìn anh như thể nhìn kẻ ngốc: "Chúng ta học cùng trường từ hồi tiểu học còn gì."

Hạ Tranh trầm mặc, quay lại nhặt cặp sách của mình lên.

Lâm Hướng Bắc đi theo sau, trời đang mưa, không khí lạnh mát khiến cho hơi thở của cậu phả vào gáy Hạ Tranh càng thêm ấm áp, giống như nụ hôn ướt át qua không khí: "Vừa rồi cảm ơn anh nhé, thật sự không ngờ anh đánh nhau giỏi như vậy, chắc là trước đây cũng bị bao vây nhiều nên luyện ra đúng không."

Không cần giới thiệu bản thân, hai người đều biết rõ tình hình của đối phương, một người là con trai Rùa Tóc Xanh, một người là con trai kẻ sát nhân. Trong thời thanh xuân, khi sự độc ác được thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ nhất, bất kỳ ai cũng có thể đến và giẫm đạp lên bọn họ.

Lâm Hướng Bắc cảm nhận được cảm giác đồng bệnh tương liên, gặp người chung cảnh ngộ.

Cậu dựa vào quá gần, khiến khi Hạ Tranh quay người lại suýt chút nữa đã dán vào mặt cậu. Anh sững sờ lùi lại một bước, nhưng phía sau lại là bức tường.

Dường như Lâm Hướng Bắc không ý thức được hai người đã vượt qua khoảng cách xã giao bình thường, khóe miệng bị thương nhưng mở ra đóng vào liên tục: "Anh đã giúp tôi, từ nay về sau chúng là bạn rồi, có gì cần cứ mở miệng, chắc chắn tôi sẽ giúp anh." Cậu vẫy vẫy tay trước mắt Hạ Tranh đang im lặng: "Anh có đang nghe tôi nói không thế?"

Hạ Tranh dời mắt khỏi đôi môi hồng phấn có vết thương nhỏ của cậu, lạnh lùng trả lời: "Không cần."

"Tôi nói thật mà..."

"Tiểu Bắc!" Một âm thanh cao chót vót đang càng ngày càng gần, Chung Trạch Duệ tới muộn nhảy xuống khỏi xe mô tô: "Cậu không sao chứ, bọn chúng đâu?"

Lâm Hướng Bắc nói: "Chạy rồi, một bạn học giúp em..."

Hạ Tranh đã đi được một đoạn, như thể không muốn có quá nhiều giao thiệp với Lâm Hướng Bắc. Chiếc ô đã gãy không thể chắn được gió bão đang mạnh dần, anh hạ thấp ô xuống, qua mép ô, anh nhìn thấy ngón trỏ của Chung Trạch Duệ chạm vào đuôi mắt thâm tím của Lâm Hướng Bắc.

Lâm Hướng Bắc không trốn tránh, có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người rất tốt.

Mưa ngày càng dữ dội, Lâm Hướng Bắc leo lên xe của Chung Trạch Duệ rồi hét lên với bóng lưng đang đi trong màn mưa mịt mù: "Này, mai gặp lại nhé."

Tiếng gọi tràn đầy sức sống, dường như bất kể trời nắng hay mưa, ngày mai trong miệng của thiếu niên Lâm Hướng Bắc đều tươi sáng và rất đáng để mong đợi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hạ: Thứ nhất, tên tôi không phải "Này".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip