Chương 9

Thâm Quyến vào đêm khuya bị chia thành lăng kính với hai mặt hoàn toàn tương phản. Một bên là đèn xanh rượu đỏ tiệc tùng tưng bừng, một bên là tầm thường vô thanh vô sắc. Có người đang tận hưởng thế giới này, cũng có người đang gian nan kiếm cái mưu sinh.

Chuyến tàu cuối cùng lúc 12h30 đã dừng hoạt động, nhưng những tòa nhà cao tầng trong khu CBD vẫn sáng đèn, trong những kiến trúc bê tông cốt thép thời thượng đó là những chàng trai cô gái thành thị đang tăng ca suốt đêm.

Hạ Tranh đã có hộ khẩu của Thâm Quyến, dự định năm sau sẽ mua nhà. Khu vực hiện tại anh sống nằm ở vành đai vàng, tầm nhìn thoáng đãng, cảnh đêm tuyệt đẹp, từ phòng sách nhìn ra vừa vặn đối diện với tòa nhà anh làm việc. Đương nhiên, tiền thuê cũng tương đối đắt đỏ, có điều thời gian di chuyển ngắn, có lúc không cẩn thận để quên tài liệu ở công ty hoặc ở nhà cũng rất tiện đi lấy.

Anh thích nhà ở trên cao, năm trước khi chuyển nhà anh chỉ đi xem những căn trên tầng cao. Cuối cùng chọn căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích hơn 80m2, rất thích hợp ở một mình, phòng ngủ số hai anh đang dùng làm phòng sách.

Sau khi chuẩn bị xong các tài liệu cần thiết cho phiên tòa hôm sau, cuối cùng Hạ Tranh cũng coi như hoàn thành công việc chính trong ngày.

Nhìn màn hình Laptop trong thời gian dài khiến hai mắt anh khô vô cùng. Anh nhắm mắt lại, tháo gọng kính nửa viền tùy ý đặt trên mặt bàn, sau đó tắt đèn trợ sáng, đứng dậy chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Cuộc sống hàng ngày của anh thường không có quá nhiều khác biệt, ngoài công việc ra, hoạt động giải trí nhiều nhất của anh là tụ tập với đồng nghiệp hoặc tham gia team building. Thái Bác Minh yêu thích khám phá mọi kiểu mới mẻ từng trêu chọc cuộc sống của anh đơn điệu hơn cả người già. Nhưng Hạ Tranh lại cảm thấy cuộc sống đơn giản chẳng có gì không tốt cả.

Có điều 20 năm vừa qua, vì quá khứ thoát nghèo, để đạt được chất lượng cuộc sống như hiện tại, gần như toàn bộ thời gian của anh đều không thật sự thuộc về anh. Hạ Tranh cũng là hai năm gần đây mới gần bước chậm lại thưởng thức hàm ý của hai chữ "nhàn nhã". Thách thức và kích thích mà công việc mang tới đã đủ rồi, đến giờ tan làm, anh rất thích sự yên bình và thoải mái khi ở một mình.

Sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của anh gần đây là Lâm Hướng Bắc.

Anh nhủ bọt trắng, đầu lưỡi cảm nhận cái cay nồng và sảng khoái chỉ bạc hà mới mang lại, rồi lại nhanh chóng nhíu mày vì bản thân cứ vô cớ nghĩ tới Lâm Hướng Bắc.

Thái độ né tranh anh của Lâm Hướng Bắc rất rõ ràng, nếu anh lại tiếp tục tới tìm cậu, có vẻ như thể hiện anh muốn nối lại tình xưa với Lâm Hướng Bắc--- Sao có thể?

Hiện tại hai người không còn có quan hệ gì với nhau nữa, môi trường cuộc sống, xã hội mà hai người tiếp xúc khác nhau một trời một vực. Cớ gì Hạ Tranh phải hạ thấp bản thân, dây dưa không dứt với một người mới tốt nghiệp cấp ba, thậm chí còn từng ngồi tù?

Anh lên giường, im lặng lướt tin tức trên mạng như thường lệ.

Hạ Tranh nhấp vào vòng bạn bè, ngay trang đầu tiên vừa lướt, Muselbar mà anh follow vài ngày trước vừa đăng một video mười mấy phút trước. Anh chỉ vô tình lướt qua, nhưng trong vài giây anh khựng lại trước video, nó đã tự động trình chiếu. Ánh mắt Hạ Tranh hơi thay đổi, ngón tay khựng lại, bởi vì chủ nhân của cảnh tượng trong video lại là Lâm Hướng Bắc.

Trong ánh đèn dịu nhẹ với nhiều màu sắc đan xen vào nhau với không gian mờ ảo, Lâm Hướng Bắc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng trước dãy ghế, xung quanh bị vây kín bởi đám người, cậu ngửa mặt tu trọn một chai rượu nguyên không ngừng nghỉ, dường như bị ai đó ép buộc.

Chất lỏng màu vàng chanh chảy ra từng khóe môi, lăn xuống cằm rồi chảy thẳng xuống cần cồ trắng ngần. Chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi rộng rãi bị cởi ra, để lộ cần cổ thon dài và xương quai xanh đã ướt nhẹp.

Dù cậu có cố gắng nuốt đến đâu, nhưng qua màn hình cũng có thể thấy cậu uống rất miễn cưỡng. Bàn tay cầm chai rượu của cậu run lẩy bẩy. Vì dùng lực quá mạnh mà gân máu trên mu bàn tay nổi hết lên. Video không dài, chiếu được một nửa thì tốc độ uống rượu của Lâm Hướng Bắc chậm lại rõ rệt, hai hàng lông mày tuấn tú dính chặt vào nhau, biểu cảm đau khổ trên gương mặt có thể quan sát rõ ràng.

Hạ Tranh tưởng cậu sẽ dừng lại, nhưng không.

Lâm Hướng Bắc uống như thể cậu không cần mạng nữa, chỉ dừng lại vài giây rồi dốc hết số rượu còn lại trong chai vào cổ họng.

Sau đó, cậu lảo đảo vài cái mới đứng vững được, tiếp theo dốc ngược chai rượu rỗng xuống để chứng minh mình đã uống cạn. Bờ môi cậu động đậy nhưng anh không thể nhìn ra được cậu đang nói gì.

Video đến đây là hết.

Nhưng Hạ Tranh lại như bị ma xui quỷ ám bật âm thanh video lên, xem lại từ đầu đến cuối một lần nữa.

Trong màn hình, xung quanh Lâm Hướng Bắc bị vây kín người, tất cả đều đồng thanh hô hào như từng trận sóng "uống đi, uống đi, uống đi" cùng với đó là tràng vỗ tay theo nhịp điệu thúc giục vang lên suốt cả video. Cảnh tượng ấy khiến người khác nhìn mà giật mình, có điều không thể không thừa nhận, Lâm Hướng Bắc trong video này yếu đuối, nhưng cũng quyến rũ đến kinh người.

Hạ Tranh quan sát Lâm Hướng Bắc qua màn hình còn có cảm giác này, chứ đừng nói những người trong video đứng cạnh Lâm Hướng Bắc tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Tác động thực tế mà cậu mang lại chắc chắn mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần qua video. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lâm Hướng Bắc không dời mắt, mà một người đàn ông ngồi trên hàng ghế trong đó hiển nhiên là người khởi xướng cảnh tượng tàn nhẫn này. Trong ánh mắt thâm trầm ấy phát ra ánh sáng khiến người khác chán ghét.

Hạ Tranh gần như lập tức ngồi không yên nữa, lồng ngực anh bị cảm giác ứ nghẹn lấp đầy. Nhưng khi anh kéo chăn ra dẫm chân xuống sàn nhà, nền gạch lạnh lẽo chạm vào lòng bàn chân, cảm giác lạnh lẽo này như xô đá dội vào lửa giận trong anh. Hiện tại anh và Lâm Hướng Bắc không có quan hệ gì, không có lý do và thân phận gì để anh phải tức giận.

Anh cũng không biết trước khi video này được quay đã xảy ra chuyện gì, việc quay video đã được Lâm Hướng Bắc đồng ý hay chưa.

"Tôi làm việc ở đây."

"Anh nhìn thấy hết rồi? Thế thì có sao, tất cả đều vì kiếm tiền mà thôi."

Hai câu này do chính miệng Lâm Hướng Bắc nói ra.

Các video tuyên truyền trên mạng xã hội đều được công khai, nếu như tất cả đều do Lâm Hướng Bắc đồng ý thì sao?

Để kiếm tiền, Lâm Hướng Bắc có thể làm tới mức nào?

Biểu cảm trên gương mặt Hạ Tranh thay đổi liên tục, nhưng lửa giận trong lòng lại vẫn cứ hừng hực không nguôi.

Anh nghiến răng rất chậm rất chậm, khoảnh khắc sau, anh lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế sải bước ra ngoài. Vừa xuống tầng vừa bấm gọi một dãy số điện thoại sớm lưu trong danh bạ.

"Ưm---"

Lâm Hướng Bắc xông vào nhà vệ sinh, cậu mở cửa vách ngăn ra, thứ chất lỏng chua và hôi thối lập tức trào ra từ cổ họng. Cậu đã không còn hơi sức để ý vấn đề sạch hay bẩn nữa, cậu quỳ trên mặt đất, hai bàn tay chống trên bồn cầu, tiếng nôn ọe vang lên không ngừng mãi cho đến khi dạ dày trống rỗng mới há to miệng, khó khăn hô hấp.

Tim cậu đang đập rất nhanh, âm thanh thình thịch thình thịch như sấm rền trong đầu óc trống rỗng, cả người không còn chút sức lực nào, ngay cả nhấc tay lên cũng tốn rất nhiều sức.

Cậu cảm thấy rất có khả năng mình sẽ bỏ mạng ở nơi này.

Cậu mới 28 tuổi, tuy cuộc sống rất khó khăn, nhưng cậu vẫn chưa muốn chết.

Lồng ngực Lâm Hướng Bắc phập phùng kịch liệt, phải mất rất lâu đồng tử rã rời mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ vật xung quanh. Cậu gần như nửa quỳ nửa bò bám vào tường đứng dậy, vì bản thân đã vượt qua cửa ai gian nan mà cong khóe miệng.

Hoàng Kính Nam bị chọc, dựng lông mắng cậu "cho thể diện mà không biết xấu hổ", sau đó cho cậu hai lựa chọn: hoặc là đút rượu bằng môi, hoặc là uống cạn chai rượu này, sau khi giả vờ do dự, cậu lựa chọn vế sau.

Lâm Hướng Bắc có thể cảm nhận được đủ loại ánh mắt độc ác, điên cuồng,... dính chặt trên người mình. Trong những tình huống nhất định, nỗi đau và sự sỉ nhục của một người sẽ là chất kích thích tốt nhất để làm sôi động bầu không khí.

Cậu không phải người không giữ lời, nếu đã chọn công việc lương cao này thì tương đương với việc cậu phải có chuẩn bị chấp nhận loạt hiệu ứng mà nó mang lại.

Trong khoang miệng, mũi ngập tràn mùi hôi thôi của trận nôn vừa rồi. Lâm Hướng Bắc loạng choạng bước đến bồn rửa để súc miệng và rửa mũi. Hình bóng lơ lửng trong gương giống như một hồ nước trắng trong mê cung, phản chiếu một khuôn mặt vô hồn. Cậu im lặng nhìn vào đôi mắt trống rỗng trong gương một lúc lâu, cảm thấy choáng váng đến nỗi không còn nhận ra chính mình nữa.

Không thể tiếp tục làm việc được nữa, ý thức cậu hốt hoảng, thậm chí việc di chuyển cũng trở nên khó khăn. Lâm Hướng Bắc lo lắng bản thân đi được nửa đường sẽ đột tử, đành trốn vào phòng nghỉ gọi điện cho bạn cùng nhà Giang Kiệt, hỏi đối phương có thời gian tới đón cậu một chuyến không.

Giang Kiệt sống rất hào sảng, biết cậu làm việc ngày đêm để trả nợ, vừa nghe thỉnh cầu của cậu lập tức đồng ý không nói một lời.

Lâm Hướng Bắc co người trên chiếc sofa, trong phòng có máy sưởi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh toát ra từ trong xương cốt, cơ thể run bần bật không ngừng. Có lẽ là ảnh hưởng do sáng bị rút nhiều máu rồi lại không được nghỉ ngơi hẳn hoi.

Cậu cố gắng chống đỡ không dám ngủ, sợ Hoàng Kính Nam tìm vào đây nên dùng móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay để duy trì ý thức.

Cũng không biết bao lâu sau, có lẽ chưa đến vài phút, Lâm Hướng Bắc không phân biệt được thời gian, mê mê man man nghe thấy điện thoại vang chuông, cậu mò mẫm tìm nút nghe: "Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng dòng điện rít nhẹ.

Cậu nhìn màn hình, là một dãy số lạ, yếu ớt hỏi: "Ai vậy?"
Hạ Tranh ở bên kia điện thoại đã ngồi vào xe, khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lâm Hướng Bắc trong nền âm thanh không hề ồn ào, anh thở phào một cái tắt điện thoại.

Lâm Hướng Bắc chỉ thấy kỳ lạ, cậu xoa mặt nhét điện thoại lại vào túi.

Đồng nghiệp tiến vào bị gương mặt tái nhợt của cậu dọa cho giật mình: "Cậu thật sự không sao chứ, có cần tới bệnh viện không?"

Lâm Hướng Bắc lắc đầu, đối phương đưa cho cậu một cốc nước nóng, dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng và dạ dày bỏng rát của cậu như một dòng suối dịu dàng, khiến cơ thể cậu ấm lên đôi chút.

Hơn nửa tiếng sau, Giang Kiệt gọi điện nói cậu ta đã tới cổng quán.

Lâm Hướng Bắc thật sự không thể đi nổi, đành nhờ đồng nghiệp đưa cậu ta vào. Giang Kiệt hiển nhiên vô cùng kinh ngạc trước tình trạng của Lâm Hướng Bắc, cậu ta mở to mắt nói: "Sao lại ra nông nỗi này?"

"Về nhà rồi nói." Lâm Hướng Bắc nhăn chặt mày: "Đỡ tôi ra ngoài gọi xe đi."

Giang Kiệt kéo một cánh tay của cậu khoác lên vai mình, khó nhọc đỡ cậu đi vòng qua cửa lớn của Muselbar. Lâm Hướng Bắc tay chân mềm nhũn, bước chân chậm chạp như một đứa trẻ vừa học cách đi, mí mắt cứ lên rồi lại xuống như đang đánh nhau, trông có vẻ có thể ngủ bất cứ lúc nào.

"Cố lên, đừng có ngất đó." Giang Kiệt hô hoán: "Sao người cậu lạnh như vậy, không được thì đi bệnh viện đi."

Đi bệnh viện lại phải tốn tiền, Lâm Hướng Bắc cố lấy tinh thần, cậu cố gắng kéo môi nở nụ cười: "Không sao, về nhà uống chút nước ấm rồi ngủ một giấc là được."

Hai người dừng lại bên đường gọi một chiếc taxi, Lâm Hướng Bắc muốn tìm một nơi có thể ngồi dựa vào để nghỉ ngơi một lát, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người cao ráo đứng dưới đèn đường đối diện.

Trong ánh đèn vàng, những hạt bụi li ti trong không khí như một cơn mưa phùn nhỏ, cũng giống như hạt tuyết mảnh--- Lâm Hướng Bắc sinh ra và lớn lên ở miền Nam, nhưng cậu cũng từng thấy tuyết, đó là mùa đông vài năm trước, khi cậu một mình tới Bắc Kinh xa lạ đã chứng kiến một cơn mưa tuyết trên đường lớn trắng xóa, cảnh sắc ấy vừa mới lạ lại đẹp đẽ, chỉ là trong tuyết không có người mà cậu muốn gặp nhưng không dám gặp.

Dường như cậu đang nằm mơ, biểu cảm trên mặt thẫn thờ.

Bóng người đó cử động rồi.

Ngũ quan mơ hồ của người đối diện dần trở nên rõ ràng vì khoảng cách đang bị rút ngắn, đó là gương mặt xuất hiện trong giấc mơ của cậu không biết bao nhiêu lần trong suốt 10 năm qua. Đó là Hạ Tranh - người cậu muốn gặp nhưng lại không dám gặp.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhìn xem, Hạ Tranh thề danh dự sẽ không yêu nữa đang nóng ruột kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip