Chương 4.

Bên ngoài Lâm gia chuyền đến tiếng chuông cửa

Dương Mịch Phi từ ghế chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài đã giật mình lập tức muốn đóng lại ngay, bất quá, cậu còn muốn sống a.

"Mộ Dung trưởng đoàn, chào, chào buổi tối" Dương Mịch Phi cố gắng nói to cho người bên trong nghe thấy, cười ngốc ngốc nói tiếp. "Mời anh vào"

"Anh tới làm gì?" Lâm Thiên Hạo từ bếp đi ra, hậm hực quát. "Chỗ này không hoan nghênh anh, cút đi"

Mộ Dung Vương Quyết lạnh nhạt liếc khắp căn nhà, lại không để thái độ của Lâm Thiên Hạo vào mắt trực tiếp đi đến sofa ngồi xuống. "Lâm Thiên Vũ đâu?"

"Anh hai không muốn gặp..."

"Lâm Thiên Hạo" phía sau phát ra giọng nói vẫn còn ngái ngủ, Lâm Thiên Vũ từ cầu thanh đi xuống, quần áo xộc xệch cùng với gương mặt đỏ ửng khiến người ta muốn chảy máu mũi. Bất quá hiện tại cũng chẳng ai chú ý đến bộ dạng của hắn, Lâm Thiên Vũ mặt mày nhăn nhó. "Chuyện gì? Ồn muốn chết"

Lâm Thiên Hạo thấy hắn đi xuống vội cản lại. "Anh hai, em sẽ không ồn nữa anh lên ngủ tiếp đi"

"Lâm thiên Vũ"

"Hửm!?"

Hắn dụi mắt cho tỉnh lại, nhà có khách, dù sao hắn cũng biết giờ hắn là gia chủ a, có khách đương nhiên hắn phải tiếp rồi. Vì vậy liền đẩy Lâm Thiên Hạo ra hướng sofa ngồi xuống, bộ dạng so với Vương Nghiêm còn muốn lạnh hơn, hắn hất cằm. "Người đến là ai? Có chuyện gì?"

Mộ Dung Vương Quyết hơi nhíu mày. "Đương nhiên là đưa cậu 'về nhà' rồi"

"Về nhà?" Lâm Thiên Vũ khó hiểu nhìn Lâm Thiên Hạo sau lại nhìn lại Mộ Dung Vương Quyết to gần gấp đôi mình trước mặt, hắn sẽ không bị dáng dấp này làm cho sợ đâu a. "Đây là Lâm gia, là nhà ta, vậy ta còn phải 'về nhà' nào đây? Hửm?"

Nói song bưng trà lên nhấp một ngụm, gương mặt trẻ con lập tức muốn nhăn lại. Đắng muốn chết.

"Nhà chồng"

'Khụ'...Nếu không phải hắn kiềm chế tốt có phải không sẽ phun luôn ngụm trà này vào mặt y rồi....? Bất quá, hắn giỏi nhất khoảng này.

Nhà chồng? Đùa chắc!

Im lặng một lúc hắn mới nói. "Nhóc con, tiến khách"

Sau đó đứng lên trở lại phòng

Mộ Dung Vương Quyết nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng có chút khó tả. Người này... Hơi khác thì phải.

***

Bởi vì dưới sự uy hiếp đầy tính bạo lực của Lâm Thiên Vũ mà Lâm Thiên Hạo và Dương Mịch Phi cũng chịu kể lại mọi chuyện cho hắn biết.

Nam nhân kia tên Mộ Dung Vương Quyết là người thừa kế của Mộ Dung gia - Thiên Vương, cũng là hôn phu của hắn, hôn ước này được định trước khi Lâm gia phá sản, cha mẹ Lâm Thiên Vũ qua đời. Trên có ông nội vô cùng quyền lực và một người cậu làm trong quân đội, dưới có hai em trai họ một em gái ruột, gia thế vô cùng hiển hách.

Mộ Dung Vương Quyết không thích Lâm Thiên Vũ, hắn trước kia cũng không muốn lấy tên Mộ Dung kia bởi vì trong lòng Lâm Thiên Vũ đã có người khác. Mộ Dung Vương Quyết biết được lại đưa người trực tiếp tặng cho nam nhân kia, thế mà Lâm Thiên Vũ lại bị từ chối còn chịu sỉ nhục nên nghĩ quẩn mà tự sát. Nếu để Lâm Thiên Hạo biết anh trai mình đã chết còn người hiện tại là Lâm Thiên Vũ một trăm phần trăm hàng thật giá thật không biết sẽ đau buồn cỡ nào.

"Đến đâu hay đến đó vậy"

Lâm Thiên Vũ ra khỏi phòng, mấy ngày nay vẫn cố gắng tu luyện thăng cấp, hắn còn chưa có dịp đi thăm thành phố này a. Lâm Thiên Vũ trên người là một cây đen, bởi vì cơ thể nhỏ nhắn mặc đồ đem trông còn nhỏ hơn nhiều, nhưng lại là loại khí chất ít ai có được, khiến người khác muốn tiếp cận lại càng muốn tránh xa.

"Vũ ca định ra ngoài?"

Lâm Thiên Vũ không trả lời, trực tiếp ra cửa, Dương Mịch Phi kéo hắn lại: "Anh định đi đâu? Có nhớ đường không? Thôi để em đi cùng cho chắc"

"...không cần"

"Nhưng anh không biết đường"

"..."

Thấy hắn không nói, Dương Mịch Phi bồi thêm cố gắng thuyết phục. "Anh hai nhìn nè, em có tiền em có thể mua những thứ anh cần, trên người anh hiện tại chắc không có tiền đi"

Dương Mịch Phi từ túi móc ra mấy tờ tiền, khoe mẽ. Lâm Thiên Hạo hiện tại không ở nhà, nếu để Lâm Thiên Vũ ra ngoài một mình chắc cũng có chuyện vì vậy cậu phải dở mánh khóe thuyết phục để được đi cùng a.

Lâm Thiên Vũ nghĩ nghĩ chút, nhớ ra đúng là mình không có tiền thật, vì vậy bất đắc dĩ gật đầu.

Đường phố tấp nập xe cộ, người người bận rộn công việc, xung quanh đề có những tạp âm ồn đến nhức đầu, những đoạn đường uốn lượn nối với nhau ở trên trời nhìn đã thấy đau mắt, còn rất nhiều phi hành khí bay lượn. Một nghìn năm trôi qua, thế giới bây giờ lại có thể sống thoải mái như vậy...

"Vũ ca muốn mua gì?"

"Băng thạch"

"Băng thạch?" Dương Mịch Phi trợn mắt ngạc nhiên, vội kéo Hắn lại. "Vũ ca, Băng thạch là loại đá giúp tăng cấp bậc nhanh chóng nhưng hiện nay lại là tài nguyên quý hiến của thành phố được nhà nước quản lý rất nghiêm, làm gì có ai bán chứ!"

Cái gì tài nguyên quý hiến? Quản lý nghiêm ngặt? Túi không gian của hắn không phải rất nhiều sao, chỉ tại Băng thạch tăng lever sắp hết rồi, nếu không mua làm sao thăng cấp mau được.

Không hiểu sao cơ thể này lại yếu đến vậy, mấy ngày nay hắn vẫn chuyên tâm vào việc thăng cấp dị năng nhưng lại chậm rì mới có một chút đột phá liền cứ dậm châm tại chỗ. Cũng không biết chỗ nào không đúng mà hệ băng một chút tiến triển cũng không có!

"Nơi nào có?"

Cũng may khi linh hồn hắn xuyên đến đây có mang theo vật bất ly thân của hắn, một loại túi không gian ẩn, nhưng trong túi ngoại trừ tinh thạch ra những thứ khác đều tự động bị không gian loại bỏ, cũng không biết giờ đang trôi dạt nơi nào!!!

"Cái này..." Dương Mịch Phi bối rối gãi đầu. "Em không biết.. Ế! Anh đi đâu vậy? Chờ em".

Lâm Thiên Vũ bước đến trước một của hàng quần áo, bởi vì trong tủ đồ của hắn rất ít màu đen mà hắn yêu thích nên nhất định phải mua thêm a. Lâm Thiên Vũ lập tức đi vào, một trận càn quét túi tiền của Dương Mịch Phi.

Lắc lắc cái túi chỉ còn lại vài đồng lẻ, Dương Mịch Phi khóc không ra nước mắt. Về nhà phải xin thêm tiền rồi a.

*****

Lâm Thiên Vũ đứng trước cổng học viện Dạ Hành, đây là học viện ma pháp cao quý, trước đây bởi vì cha mẹ Lâm Thiên Vũ có ơn với hiệu trưởng trường nên khi Lâm gia gặp nạn hắn cũng không bị đuổi học, nghe nói nam nhân trước kia Lâm Thiên Vũ yêu thích cũng học ở đây, đúng ra xui xẻo.

"Chúng em dẫn anh đến gặp hiệu trưởng, bởi vì anh nghỉ gần hai tháng rồi nên tốt nhất nên nói chuyện với ông ấy một chút"

Học viện Dạ Hành rất lớn, được chia làm hai khuôn viên chính A và B. Khuôn viên A là nơi dành cho dị năng chiến đấu theo học, những học viên xuất sắc ở đây có tiếng nói nhất, khuôn mặt cũng luôn nhìn ngước lên trời. Khuôn viên B dành cho những loại dị năng phụ trợ như hệ thủy, hệ mộc hoặc hệ trị liệu, hai khu vực này nằm đối diện nhau.

Phía sau còn có một khu vực dành cho những học viên không có dị năng hoặc quá yếu, nơi này dạy các kiến thức của con người bình thường, nói đúng hơn là về lịch sử con người qua nhiều niên đại. Chỉ có điều, dù mang tiếng là người có kiến thức lịch sử sâu sắc hay mệnh danh học bá khoa lịch sử thì đối với học viên của hai khoa chiến đấu và khoa phụ trợ, phế vật vẫn là phế vật mà thôi.

Đương nhiên, nếu ở đây còn không thể dung thân thì chỉ có thể bị đuổi xuống cái lớp có địa vị thấp nhất - phòng học E.

Chính là cái lớp Lâm Thiên Vũ đang theo học. Hắn quan sát xung quanh một chút, sau đó dửng dưng đi vào, trên người hắn chỉ có một màu đen, chiếc áo khoác có mũ chùm lên đầu che đi đôi mắt lạnh lùng diễm lệ, lại lộ ra đôi môi mỏng hồng phấn đầy yêu mị cũng khiến các học viên chỉ trỏ bàn tán. Bất quá trong đầu Lâm Thiên Vũ lại không tiếp nhận bất kì âm thanh nào, làm lơ mọi ánh mắt bước về phía phòng hiệu trưởng.

*cốc cốc*

"Hiệu trưởng , chúng em vào được không ạ?"

"Vào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip