Chap 7: Công chúa ngủ trong rừng

Sau bao ngày tập luyện,gặp bao vấn đề về việc luyện tập này nọ,tất cả các thành viên trong vở diễn đều đã xong xuôi....

  Hôm nay là ngày diễn,bọn trẻ xem ra cũng khá hào hứng.

"A..Em lo quá,lỡ bọn nhỏ không thích thì sao?" Lục Thành lo lắng nhìn Thiên Ân

"Chú em làm gì như mẹ trẻ vậy? Thật là..anh cá là chúng thích!" Khánh Thiên nói,mắt hướng ra khán đài

"Mọi người vào thay trang phục đi." Thiên Ân đẩy bọn họ đi vào phòng thay đồ.

Tất cả đều vào vị trí,cảnh đầu sẽ là phần dẫn truyện.

"Ngày xửa ngày xưa, một vương quốc nọ, hai vợ chồng nhà vua đã già rồi vẫn chưamụn con nào,thời gian trôi đi,hoàng hậu mang thai hạ sinh một công chúa cùng xinh đẹp"

   "Ôi! Đứa con thần kỳ! Ta sẽ làm một lễ thôi nôi thật linh đình và phải có tiên chúc phúc!" Đức vua lên tiếng.

" sau đó,ngày lễ thôi nôi của công chúa thật linh đình,ba tiên được làm mẹ đỡ đầu của ấy đang chúc phúc,khung cảnh thật hạnh phúc làm sao"

  "Cậu thích vở này không?" Một cậu bé hỏi người ngồi cạnh

  "Có! Họ đóng rất vui,tớ cũng rất muốn thử!"

  "Ừ,tớ cũng vậy!" Nhiều đứa trẻ khác nói.

  Đã bắt đầu có những lời khen từ phía  đám nhóc,Lục Thành rất phấn khởi.

"Ba tiên đỡ đầu được mời đến để chúc phúc cho công chúa"

   "Ta chúc cho công chúa có vẻ đẹp tuyệt mỹ như những vì sao..."

   "Ta chúc cho công chúa có tiếng hát hay như chim sơn ca!"

   "Ta chúc...."

Cả phòng tối lại,ánh đèn mờ ảo hồng đậm chiếu vào Thiên Ân,với bộ trang phục phù thủy,khuôn mặt được trang điểm bằng son tím và kẻ mắt.

"Ahaha, chuyện vui đang diễn ra đây vậy?" Giọng của Thiên Ân vang lên,đầy sự ma mãnh

"Bà...là bà tiên Ác trong khu rừng! Ai sẽ mời bà chứ!!?" Đức Vua lớn tiếng

"Chúng tôi thành thật xin lỗi,vì có quá nhiều chuyện nên tôi quên mất không mời bà..." Hoàng hậu nói,giọng sợ hãi

  "Hoàng hậu,người đừng sợ!" Một bà tiên nói

  "Đúng vậy! Chúng tôi cần gì phải mời một bà tiên Ác đến chứ!!?"

"Không đúng! tiên ấy chả qua chỉ muốn người nhớ đến mình thôi!!" 

Một đứa trẻ dưới khán đài vọng lên,phút chốc,cả khán phòng im lặng,rồi lại ồn ào

"Đúng vậy!! ấy không đáng bị hắt hủi! Thật đáng thương!!"

"Chỉ muốn tham gia một thứ đó vui sai sao!!??"

Cả khán phòng rần rần lên,Thiên Ân cười phì,nhìn đám nhóc đang ủng hộ mình kia,cậu có cảm giác vui vui.

"Thôi nào các em,ngồi xuống và xem vở kịch đi nhé,nên nhớ,đây chỉ là một vở kịch thôi" Lục Thành chạy ra từ cánh gà và nói với bọn nhỏ.

   ...Chúng lên tiếng vì sự đồng cảm...

Khán phòng lại trở về với không khí của vở kịch kia.

"Ha~ Nói vậy đủ rồi,ta đến đây để ban lời chúc cho công chúa xinh đẹp đây!"  Thiên Ân vung tay, một luồn đen đan tím hiện lên bao vây cô công chúa nhỏ

Lời nguyền được ban xuống....

Thiên Ân biến mất khỏi đó với tiếng cười vang vảng. Đám nhóc trầm trồ,đứa mắt chữ A mồm chữ O trông thật buồn cười.

"Ôi không! Công chúa Aurora bé bỏng của ta sẽ chết khi mới 16 tuổi sao!!?" Hoàng hậu sốc và khóc lóc.

"Xin hoàng hậu yên tâm! Tôi còn chưa chúc cho công chúa!" Bà tiên thứ ba nói, vẩy nhẹ cây đũa thần "Công chúa sẽ không chết,nàng chỉ ngủ một giấc dài cho đến khi có chàng hoàng tử yêu nàng thật sự và hôn lên môi nàng.."

  Và vâng,khi bà tiên vừa nói xong,người đơ chính là Lục Thành và Khánh Thiên.

             HÔN NHAU Á!!!!????

Màn hạ xuống,tất cả diễn viên đều đi vào cánh gà thay đồ chuẩn bị cảnh tiếp theo. Người dẫn truyện vẫn tiếp tục đọc.

" lời nguyền của tiên Ác,nhà vua đã ban lệnh thiêu hủy hết tất cả các khung cửi trong vương quốc để đảm bảo an toàn cho con gái của mình"

   Trong hậu trường.

"A..Sắp tới cảnh của anh rồi đi nha!" Lục Thành đứng lên,rời khỏi hàng ghế của mấy đứa nhỏ và đi vào trong

"Công chúa! Cố lên!" Mấy đứa nhỏ cứ xì xào vì không muốn người khác bị làm phiền.

Lục Thành được cổ vũ,cảm thấy có động lực hơn

"Ai da~ Đóng cái này cũng vui ghê đó" Thiên Ân nói rồi ngồi xuống cái ghế gỗ trong cánh gà.

   Xem ra,sắp tới cảnh kế rồi,mọi người chuẩn bị thôi nào,tới phần hay rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip