[10] Bắt đầu học tập

Bắt đầu học tập

Ngày hôm sau, khi Hàn Sâm đang đứng ở góc cua hành lang tầng hai nói chuyện với Trầm Túy, Michael đột nhiên đi tới, cách Hàn Sâm một khoảng không xa lắm, nghiêng đầu nói với Hàn Sâm:

"Qua chỗ tao."

Hàn Sâm bước sang chỗ gã, Michael đứng trong góc khuất đặt mấy điếu thuốc lá vào tay hắn, mặt không đổi sắc nói:

"Cái này là buổi sáng Don bảo tao đưa cho mày, về sau mày chính là người của bọn tao, bọn tao sẽ sẽ bảo kê mày."

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Michael vẫn không hề thích Hàn Sâm.

Đám người bọn họ đều không thích người Trung Quốc. Trong một đám người Ý bỗng lòi ra tên một tên người Hoa, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Gã từ trước đến giờ vẫn cảm thấy Hàn Sâm không phải thành viên của bọn họ.

Nhưng Hàn Sâm đơn độc một mình thần không biết quỷ không hay xử lý Trầm Thanh Dương, nhiệm vụ hoàn thành vô cùng xuất sắc, đó cũng là sự thật không thể bỏ qua. Mấy tên giám thị chưa thu mua kia đến cơ hội gây sự cũng chẳng có, có thể thấy Hàn Sâm làm việc không tệ.

Quả thật nếu Trầm Thanh Dương là phạm nhân bình thường thì tìm người xử lý là được, không cần giấu giấu diếm diếm như thế. Nhưng vụ án của Thu Dã liên quan đến việc buôn lậu thuốc phiện, bọn giang hồ xã hội đen cầm khí giới đánh nhau với cảnh sát, chết cả người. Vụ án này gây chấn động cực lớn trong nước, cho nên cảnh sát vẫn nhìn chằm chằm, không thể dùng phương pháp bình thường xử lý gã, tốt nhất là kiếm người không liên quan, để cảnh sát bớt chú ý.

Hàn Sâm nhìn mấy điếu thuốc lá trên tay, đó đều là thuốc lá hàng hiệu. Nhưng Hàn Sâm không có thói quen hút thuốc, hắn không phải người nghiện thuốc, đành thẳng thắn lắc đầu: "Không cần, tôi không hút thuốc lá."

Michael khinh thường nhìn Hàn Sâm.

"Mày cũng mười tám rồi, đã là một thằng đàn ông trưởng thành, đàn ông không thể không hút thuốc lá, không hút chính là đàn bà."

Thật sự thì, Michael cảm thấy đàn ông Trung Quốc có hút thuốc hay không vẫn rất ẻo lả.

Nói xong, gã cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng nhét thuốc lá vào ngực Hàn Sâm.

Lúc này Hàn Sâm mới gật gật đầu, đưa tay cầm lấy thuốc lá.

Michael nhìn qua hắn, sau đó xoay người dẫn Hàn Sâm đến phòng cảnh vệ, đẩy Hàn Sâm lên trước.

"Loni, sau này Hàn Sâm chính là người của chúng tôi, Don sẽ bao bọc nó, đừng để người khác bắt nạt nó."

Loni gật đầu:

"Được rồi, nói cho ngài Nietzsche là tôi đã biết, tôi sẽ không để người khác bắt nạt cậu ta."

Michael gật đầu, xoay người ra khỏi phòng, Hàn Sâm cũng theo sau lưng Michael ra ngoài.

"Được rồi, đừng bám theo tao, đi chơi với bọn bạn Trung Quốc của mày đi."

Dứt lời, Michael vỗ mạnh bả vai Hàn Sâm, quay đầu đi mất.

Hàn Sâm nhìn bóng lưng Michael, trở lại nhà tù cất kỹ thuốc lá đi.

Hàn Sâm nhìn thoáng qua thuốc lá trên tay, số thuốc lá này đều là hàng cao cấp nhất. Trong tù, tiền không phải vạn năng, bởi vì người ta không chắc đã có thể ra ngoài mua được thứ mình muốn.

Tuy rằng trong tất cả nhà tù trên thế giới đều có một nhân vật, bất luận là đồ vật gì, hắn đều có thể mang đến tay cho bạn. Cho dù là thuốc lá cao cấp, bình Brandy chúc mừng con trai hay con gái bạn tốt nghiệp Trung học... Tóm lại không cần biết là thứ gì, chỉ cần trong phạm vi hợp lý. Thế nhưng nhân vật ấy chưa chắc đã phục vụ cho bạn, mà đồ chuẩn bị cho bạn cũng chưa chắc đã tốt.

Song, đồ vật trong tay Nietzsche đều là thứ sang quý nhất, bao gồm cả thuốc lá.

Hàn Sâm rút một bao thuốc lá ra, cất số còn lại vào, nhét bao thuốc này vào ngực, đi tới phòng giam của Trầm Túy.

Hắn rất thích Trầm Túy. Trầm Túy mang đến cho hắn một cảm giác rất giống Trầm Thanh Dương, khiến Hàn Sâm cảm thấy vô cùng thoải mái, không ngột ngạt. Mà điều khôi hài chính là, bọn họ đều mang họ Trầm.

Nhưng may mắn là Trầm Túy không đắc tội với Nietzsche, Hàn Sâm có thể thoải mái kết giao với y, với cả Trầm Túy cũng thích phụ nữ. Không biết tại sao, nhưng sau nhiều lần bị Nietzsche xâm phạm, Hàn Sâm cực kỳ cẩn thận với xu hướng tính dục của người xung quanh.

Chơi loại trò chơi tồi tệ kia với Nietzsche là bởi không thể phản kháng. Hàn Sâm tuyệt đối không muốn phát sinh loại quan hệ mà hắn cực kỳ bài xích này với bất kỳ người đàn ông nào khác. Hắn hi vọng sẽ không bao giờ làm loại chuyện này với đàn ông nữa.

"Trầm Túy, anh có trong đó không?"

Nghe thấy tiếng gõ cửa của Hàn Sâm, Trầm Túy đứng dậy mở cửa ra, trông thấy hắn đứng bên ngoài, y cười nói:

"Vào đi, Hàn Sâm."

Hàn Sâm gật đầu bước vào, cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

"Ngồi xuống đi, cậu muốn uống gì?"

Hàn Sâm ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn ăn:

"Cho tôi một cốc nước nóng là được."

Trầm Túy rót cho Hàn Sâm một cốc nước nóng, cười cười với hắn, thấp giọng hỏi:

"Hôm nay Michael tìm cậu nói gì vậy?"

Hàn Sâm nhíu mày:

"Michael nói sau này sẽ bảo kê cho tôi, gã còn cho tôi mấy điếu thuốc lá cao cấp."

Trầm Túy gật đầu, cầm ly cà phê lên uống một hớp, thấp giọng nói tiếp:

"Cậu thực sự tìm đúng chỗ dựa rồi. Nietzsche chính là lão đại ở chỗ chúng ta, chỉ cần ông ta ra lệnh, không ai dám làm trái, nếu không sẽ bị chỉnh cực thảm. Cậu biết cái người Chasel bên cạnh Nietzsche chứ?"

Hàn Sâm gật đầu: "Biết."

Trầm Túy chợt cười cười, tà ác nói:

"Vóc dáng của Chasel vô cùng xinh đẹp. Hắn chính là bạn giường thân thiết của Nietzsche, Nietzsche rất thích hắn. Mà cậu đừng trông mặt bắt hình dong, nói cho cậu biết, trong đám người đó trừ Nietzsche, tàn nhẫn ác độc nhất chính là Chasel. Hắn là cánh tay phải của Nietzsche, cực kỳ trung thành với người đàn ông đó. Cho nên cậu nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chọc vào hắn, đó là tự tìm phiền phức nghe chưa."

Chuyện xấu xa trong ngục giam nhiều lắm, trước kia Trầm Túy cũng cảm thấy việc đàn ông ngủ với đàn ông thật kỳ lạ, nhưng hiện y đã quen, nhất là lâu ngày không được gặp phụ nữ, mà Chasel lại xinh đẹp vô cùng.

Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn Trầm Túy:

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở.:

Đoạn, hắn móc thuốc lá trong túi ra, đưa cho y:

"Đây là thuốc lá Nietzsche mới đưa cho tôi, tôi mang một bao cho anh, tôi không hút thuốc."

Con ngươi lờ đờ của Trầm Túy bỗng sáng lên nhìn thuốc lá Hàn Sâm mang tới, y nhìn qua nhãn hiệu, kích động hô:

"Quả nhiên là hàng cao cấp, đây chính là loại thuốc lá hạng một đấy."

Hàn Sâm trầm thấp ừ một tiếng.

"Anh hút thử một điếu xem, nếu thích, lần sau tôi mang cho anh."

"Đương nhiên được."

Trầm Túy tràn đầy phấn khởi mở bao thuốc lá, sau đó rút một điếu ngậm trong miệng, Hàn Sâm bật lửa giúp y.

Trầm Túy rít sâu một hơi, chậm rãi nhả khói trong miệng, mặt đầy hưởng thụ nói:

"Hàn Sâm, thuốc lá này đúng là hàng cực phẩm."

"Vậy lần sau tôi đều mang cho anh."

Trầm Túy say mê nuốt mây nhả khói, sau đó y nhìn Hàn Sâm nói:

"Đúng rồi Hàn Sâm, tôi đã đề cử chương trình học tập cuối tuần với Trưởng giám thị, ông ta đã ký tên thông qua. Các loại khóa học đều có, với cả đều là tiếng Trung, chỉ tiến hành ở khu C chúng ta, lại còn mời toàn giáo sư Đại học đến dạy, cậu có muốn báo danh không?"

Trầm Túy vẫn luôn biểu hiện rất tốt trong tù, nhất là năng lực tổ chức, bởi Trầm Túy luôn phát huy toàn vẹn tính chủ động cùng năng khiếu bản thân, tích cực tổ chức các hoạt động, nên ấn tượng của Trưởng giám thị với y vô cùng tốt.

Hàn Sâm lúng túng nhìn y:

"Nhưng tôi chỉ mới học xong Tiểu học, căn bản không hiểu gì cả."

Trầm Túy cười vỗ vai Hàn Sâm.

"Không vấn đề gì, đừng lo lắng người anh em, tôi sẽ ở bên hướng dẫn cho cậu, tôi đây nhìn vậy nhưng đã tốt nghiệp Đại học đấy."

Hàn Sâm vẫn luôn nhớ kỹ lời nói trong phòng giam đó của Trầm Thanh Dương, hắn lập tức gật đầu.

Ngày hôm sau, Trầm Túy dẫn Hàn Sâm đăng ký khóa học cuối tuần trong vòng hai năm, chủ yếu là toán học, kinh tế học, bộ luật cơ bản, văn học và triết học.

Năm đầu vào tù, Hàn Sâm đã bắt đầu ổn định tinh thần, ra sức học tập một vài thứ, số người tham gia khóa học cuối tuần cũng không nhiều lắm, về sau cũng chỉ lác đác vài người, nhưng Hàn Sâm vẫn thấy thật mới mẻ, cũng rất hăng hái.

Ban giáo viên cũng rất hiền lành thân mật, Trầm Túy lại luôn ở bên hắn, lúc nghỉ giữa khóa thảo luận, Trầm Túy luôn tỉ mỉ phân tích những chỗ không hiểu và sửa chữa lại phần ghi chép cho Hàn Sâm.

Một người muốn thay đổi một số thứ, trước tiên phải khiến bản thân trở nên xuất sắc hơn, Hàn Sâm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip