[14-15] Chặt tay
Chặt tay [1]
Sự việc xảy ra trước ngày lễ Giáng Sinh, vào một buổi trưa, khi Hàn Sâm đang đứng trước bồn rửa pha cà phê cho Nietzsche. Nietzsche mặc một chiếc áo lông dê xám nhạt, bắt chéo hai chân ngồi trên ghế salon xem báo.
Những người khác thì ngồi liệt kê ra một dãy danh sách, người nhân viên chuyện phụ trách mang đồ vào đây cũng ngồi chỗ này. Bọn họ muốn mua đồ dùng cần thiết cho khoảng thời gian tới.
"Sô-cô-la, điện thoại, hai máy cạo râu chạy điện, một cái áp phích bóng rổ, hai bình Brandy, một hộp xì gà cao cấp, mười hộp thuốc lá thượng hạng, cà phê... Còn cái này nữa? Còn cần gì nữa không?"
Người liệt kê danh sách cúi đầu, trên tay cầm lấy một chiếc bút, nghiêm túc ghi lại tên những đồ dùng cần thiết.
Mấy ngày sau, gã sẽ theo danh sách này mang đồ đến.
Nietzsche không lên tiếng cúi đầu chăm chú xem báo trên tay, sau đó y phất phất tay với Hàn Sâm:
"Lấy cho ta điếu thuốc."
Hàn Sâm gật đầu, đưa điếu thuốc tới bên miệng Nietzsche. Nietzsche cắn lấy, Hàn Sâm cầm bật lửa xoay người nhóm cho y.
Người liệt kê danh sách nhìn Hàn Sâm: "Cậu cần cái gì?"
Hàn Sâm nghĩ nghĩ: "Tôi không cần gì cả."
Gã ta không hỏi nữa.
Chasel trước giờ luôn ngứa mắt Hàn Sâm hôm nay thế mà lại không gây sự với hắn.
"Làm phiền một chút."
Cái người mới nói vừa rồi chính là giám thị mới đến, con trai vị kiểm sát viên Charles. Gã ta đứng gõ cửa một cái, nhìn vào trong phòng nói.
Chasel đứng dậy tức giận nói: "Có chuyện gì?"
Pitt liếc qua Nietzsche vẫn cứ đang ngồi cúi đầu kia, nói với bọn họ:
"Tôi thay Trưởng giám thị đến thông báo, Chasel, Matthew, Joe và Michael, các vị ngay bây giờ theo tôi đến văn phòng Trưởng giám thị."
Chasel sửng sốt nhìn qua Nietzsche: "Don, lão già này tới tìm chúng ta có chuyện gì chứ?"
Nietzsche nhàn nhạt nhìn Chasel:
"Muốn biết Karl tìm các cậu có chuyện gì, cậu đi gặp ông ta chẳng phải sẽ biết sao."
Chasel gật đầu, nói với Matthew, Joe và Michael:
"Chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Mấy người lập tức đứng dậy đi theo Chasel ra cửa.
Trong phòng chỉ còn lại Hàn Sâm và Nietzsche. Nietzsche vẫn đang cúi đầu đọc báo, hình như chỉ còn lại trang cuối cùng.
Tờ báo rất nhanh bị xem xong, Nietzsche từ đầu sáng đến giờ mới nói mấy câu lúc này mới ngẩng đầu, con ngươi xanh lục lạnh nhạt liếc qua Hàn Sâm.
Hàn Sâm quay lưng về phía Nietzsche, đứng bên bồn rửa tay rửa sạch những ly pha lê dùng để pha cà phê, sau đó xếp gọn vào tủ.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo len ngắn cổ xanh đậm, chiếc áo len chất lượng này là do Nietzsche không mặc mới ném cho hắn, thêm một chiếc quần thể thao kiểu bó giá rẻ, tôn lên vẻ thon dài cho đôi chân kia.
Kỳ thật dáng người Hàn Sâm là kiểu vai rộng eo thon điển hình, là móc áo trời sinh, căn bản hắn mặc cái gì cũng rất đẹp.
Với cả Hàn Sâm mặc rất ít quần áo, nhưng trên người hắn vẫn rất ấm áp.
Ngón tay Nietzsche gõ gõ bàn, gõ ba cái theo tiết tấu.
Hàn Sâm nhanh chóng quay đầu lại, nhìn con ngươi xanh đậm của Nietzsche, nghi hoặc hỏi:
"Ngài có gì dặn dò sao, ngài Nietzsche."
Nietzsche gật gật đầu: "Khóa trái cửa."
Hàn Sâm đại khái hiểu Nietzsche có ý gì. Chỉ cần Nietzsche dùng ánh mắt hứng thú nhìn hắn, nghĩa là muốn làm tình, lâu như vậy, Hàn Sâm đã thành thói quen.
Có nhiều lúc Hàn Sâm nghi ngờ chính mình như một cỗ máy – cỗ máy chuyên làm mấy việc này.
Nhưng mà, loại thái độ này cũng khiến Hàn Sâm trưởng thành lên, hắn biết lúc nào nên nhẫn.
Ví dụ như, bây giờ chính là lúc cần nhẫn nhịn.
Ngây người trong tù lâu như vậy, hắn xem như hoàn toàn giác ngộ, nếu hắn muốn sống tốt trong tù, kẻ có bối cảnh khủng bố như Nietzsche chính là núi dựa của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không mù quáng đối đầu với ông ta.
Mà mỗi ngày phải đoán tâm tư một gã đàn ông đã gần ba mươi cũng khiến cho Hàn Sâm dễ nhìn thấu suy nghĩ của kẻ khác.
Hàn Sâm gật đầu xoay người đóng cửa, khóa trái bên trong, sau đó đi đến trước mặt Nietzsche trầm giọng nói:
"Ngài Nietzsche muốn tôi làm gì?"
Nietzsche vỗ vỗ đầu gối của mình nói:
"Quỳ xuống đây."
Hàn Sâm gật đầu, đi đến bên người Nietzsche, quỳ xuống bên chân người đàn ông này, sau đó hắn vươn tay kéo mở thắt lưng của Nietzsche, không do dự vùi đầu tới, ngậm vào trong miệng.
Nietzsche bưng ly cà phê uống một hớp, sau đó rút một điếu thuốc lá trong hộp ra kẹp bên tay. Hắn lấy bật lửa đốt, cắn bên miệng rít sâu một hơi, làn khói trắng theo cánh môi đỏ thắm chậm rãi bay ra.
Nietzsche tuyệt đối không phải loại người dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, y chính là con ông cháu cha trong giới xã hội đen.
Người ba Roland của y từng là ông trùm mafia danh chấn một thời nước Ý, giết người vô số, lãnh khốc vô tình, nghiệp chướng nặng nề.
Vì muốn chính mình không sinh ra một thằng con trai vô dụng, Roland đã từng tàn nhẫn nói với Nietzsche khi còn mười tuổi rằng:
"Nietzsche, cho dù gặp phải chuyện gì, con cũng nhất định phải tự mình giải quyết, nếu thực sự không làm được thì hãy nói cho ba, nhưng nếu con dám cả gan rơi một giọt nước mắt trước bất kỳ kẻ nào kể cả ba, ba sẽ trực tiếp một súng bắn nát hai chân con, khiến con trở thành một kẻ tàn phế! Nhớ kỹ cho ba, trong gia tộc của chúng ta, thân nam nhi chỉ có chết chứ không được phép khóc lóc."
Roland cảm thấy khuôn mặt đứa con trai này quá mức xinh đẹp, kiểu tướng mạo non như búng ra sữa thế này thật sự không đáng tin.
Nhưng ông ngàn vạn lần không ngờ tới, đứa con trai xinh đẹp Nietzsche mà hết lần này tới lần khác mà ông không quá coi trọng này, mức độ ác độc cùng cay nghiệt gần như vượt quá toàn bộ tất cả những người đàn ông trong gia tộc, giống như đột biến gen.
Năm mười lăm tuổi, Nietzsche tận mắt nhìn thấy ba mình bị một tên đối tác lòng dạ độc ác không chút đáng tin bắn chết trong vườn nhà mình.
Nietzsche khi ấy mới là thiếu niên đứng trong phòng ngủ tối tăm không bật đèn hơi nheo mắt lại nhìn người ba của mình bị một đạn giữa trán ngã xuống. Sau đó y mặt không đổi sắc đi đến vườn hoa, ôm thi thể ba mình vào lòng, đặt trên giường ngủ, rồi gọi điện thoại thông báo cho tất cả thủ hạ đắc lực vào ban đêm giết sạch người trong dinh thự kẻ thù, ngay đến một con chó cũng không tha. Chỉ cần là vật sống Nietzsche đều cho bay đầu toàn bộ.
Kể từ khi tiếp nhận công việc gia tộc, Nietzsche đã gặp qua vô số loại người, nhưng loại Nietzsche thích nhất chính là kiểu người biết nghe lời. Nếu như muốn hầu hạ bên cạnh y thì phải nghe theo y, khi y không muốn nói kẻ đó tốt nhất cũng nên ngoan ngoan ngậm miệng lại.
Mặc kệ là người trong giới mafia hay chính trị, phàm là kẻ mạnh thì chẳng ai lại thích một thứ đồ chơi không biết thời thế. Những cái gọi là cá tính hay quật cường đứng trước mặt bọn họ tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn biết điều, bọn họ không rảnh hơi đến mức dỗ dành một sủng vật không có có chút giá trị.
Mà đứa nhỏ Hàn Sâm này quả thực chính là thứ đồ chơi khá đạt yêu cầu. Nietzsche cảm thấy bản thân không cần tốn quá nhiều công sức dạy dỗ hắn đã biết ngoan ngoãn thu lại cái tôi của mình, yên lặng làm việc theo đúng cách mà Nietzsche yêu thích.
Hàn Sâm cố gắng lấy lòng Nietzsche, hai tay đặt trên đầu gối, dùng kỹ thuật mà Nietzsche thích nhất không ngừng mút vào, đến khi Nietzsche kết thúc mới thôi.
Nietzsche bỗng nhiên giữ lấy đầu Hàn Sâm, thúc sâu vào, Hàn Sâm cảm nhận được một dòng ấm nóng trong cổ họng.
Sau khi kết thúc, Hàn Sâm mút mấy cái làm sạch rồi ngẩng đầu lên, theo thói quen liếm môi một cái, nuốt xuống toàn bộ đồ vật của Nietzsche, một giọt không dư.
"Ngoan lắm."
Nietzsche hài lòng vỗ vỗ gương mặt Hàn Sâm, Hàn Sâm vươn tay chỉnh lại quần áo Nietzsche cho gọn gàng, sau đó đứng dậy mở cửa phòng ra.
Nhóm người Chasel đi tới văn phòng Trưởng giám ngục. Chasel liếc qua Pitt đứng sau lưng mình nói:
"Mày không cần phải đi theo bọn tao, tự bọn tao tìm được."
Pitt liếc qua liếc lại khuôn mặt của Chasel mấy lần, nhún vai đáp:
"Đây là trách nhiệm của tôi."
Chasel bỗng nhiên giơ tay lên, Matthew, Joe và Michael đi phía sau nhìn thấy động tác của hắn lập tức đứng lại.
Chasel đột ngột gí sát Pitt vào tường, cánh tay siết vòng qua cổ gã, hung tợn nói:
"Con mẹ nó mày cho mày là ai? Là thằng Tổng thống chó má đáng chết kia hả? Nếu không phải thằng bố làm cán bộ đáng chết đó của mày, mày đã sớm bị tao giết chết, cắt thành tám khúc! Nhanh chóng cút ngay cho tao!"
Tiếp theo Chasel thụi một đấm vào bụng Pitt. Pitt ăn đau, gập người thấp giọng rên lên.
"Được rồi Chasel, chúng ta đi nhanh một chút xem xem có chuyện gì, Don còn đang chờ chúng ta đấy."
Matthew thúc giục Chasel.
Chasel gật đầu đạp cho Pitt một phát nữa rồi mới tha, sau đó sửa sang lại quần áo, nói với Matthew:
"Được rồi chúng ta đi thôi... Mà mày coi chừng tao đó, giờ tốt nhất là cút xa tao ra, càng xa càng tốt."
Pitt hoảng sợ nhìn Chasel rồi vội vàng vơ lấy cây gậy cảnh sát vừa bị Chasel hất rơi xuống đấy, nhanh chóng bước chân ra khỏi hành lang.
Tuổi của Pitt tính ra cũng chẳng lớn lắm, gã năm nay mới tốt nghiệp trường cảnh sát đã bị bố mình sắp xếp vào làm giám thị ở nhà tù Rome lớn nhất nước Ý. Nói thật thì việc ngày ngày phải gặp lũ côn đồ mafia như trên báo chí với tivi khiến gã vô cùng sợ hãi.
Chasel khinh thường nhìn bóng lưng vội vã chạy biến của Pitt, hắn chỉnh lại quần áo của mình, vẻ mặt trào phúng:
"Đây chính là cái gọi là cảnh sát – người bảo vệ quốc gia sao, đều là một đám khốn kiếp lấn yếu sợ mạnh."
Bốn người họ vào trong văn phòng Trưởng giám ngục.
Trưởng giám ngục Karl đã sớm chuẩn bị xong ghế cho bọn họ, mấy người Chasel vừa vào cửa liền ngồi xuống.
Chasel khoanh tay nhìn Karl: "Karl, ông có chuyện gì mà gọi mấy người chúng tôi tới đây vậy."
Karl gật gật đầu: "Mới vừa rồi Viện kiểm sát gửi tới thông báo mấy người các cậu chuẩn bị nộp tiền bảo lãnh để ra tù."
Chasel sững sờ nhìn chằm chằm Karl:
"Vì sao chúng tôi lại được nộp tiền bảo lãnh, chúng tôi là tội phạm giết người, không phải là lũ tội phạm linh tinh."
Karl gật đầu:
"Thế nhưng đã có người dùng chút thủ đoạn sửa đổi tư liệu của các cậu trong Pháp viện, nói các cậu là tội phạm chính trị. Dựa theo luật ban hành gần đây nhất của chính phủ về các phạm nhân chính trị bị giam giữ trong tù, các cậu có thể nộp tiền bảo lãnh để đi ra, đồng thời còn có lệnh cưỡng chế người phụ trách tập đoàn các cậu nộp tiền bảo lãnh."
Chasel sững sờ, hắn cũng không phải tên ngốc, loại thành viên mafia hay được giáp mặt tivi và báo chí như hắn vậy mà lại bị người ta sửa chữa tư liệu, khiến cho Viện kiểm sát phát thông báo, mọi chuyện nhất định không đơn giản.
"Vậy Don thì sao?"
Người đầu tiên Chasel nghĩ đến là Nietzsche.
Karl lắc đầu:
"Rất xin lỗi, phía trên không có nhắc tới ngài Nietzsche, có lẽ ngài ấy vẫn phải tiếp tục ở lại đây."
Chasel lạnh băng nhìn Karl: "Tốt, chúng tôi biết rồi."
Karl đưa bản photo văn kiện cho Chasel:
"Đây là thông báo của Viện kiểm sát, người có liên quan đều ở bên trong. Thật xin lỗi, chuyện này tôi cũng bất lực, đây là mệnh lệnh cấp trên, theo tin tức nội bộ thì đây là chuẩn bị cho kỳ bầu cử Tổng thống năm nay, lấy lòng mấy vị chính khách, tôi cũng chẳng thể làm gì."
Mặc dù biết Karl đang nói dối trắng trợn nhưng Chasel vẫn gật đầu. Đối diện với việc quan trọng, hắn cũng chẳng phải loại đàn ông thô kệch không biết tốt xấu.
Thật sự mà nói, loại chuyện sửa hồ sơ đồng thời cưỡng chế nộp bảo lãnh của chính phủ nhằm gõ đầu băng đảng xã hội đen rất phổ biến. Giam giữ đơn độc nhân vật quan trọng nhất trong tù, chặt bỏ toàn bộ cánh tay đắc lực của hắn xuống, thậm chí thà rằng để bọn chúng ở ngoài tiếp tục làm xằng làm bậy cũng còn hơn để bọn chúng ở lại bên người kẻ thủ lĩnh.
Chỉ cần bọn họ không tập hợp một chỗ, dẫu sau này có chút phiền toái nhưng còn đỡ hơn ban đầu nhiều. Việc cô lập tội phạm đầu lĩnh quan trọng rất có lợi cho việc diệt trừ những băng đảng mafia này.
Chặt tay [2]
Chasel vừa đẩy cửa ra liền thấy trong phòng Nietzsche đang cầm một quyển sách kinh tế học phương tây trên tay, trên bàn đặt nửa ly cà phê với một cái gạt tàn thuốc. Hôm nay Nietzsche hút hai điếu thuốc.
Chasel nhìn chằm chằm Nietzsche, bước vào phòng sinh hoạt, mấy người khác cũng đi tới trước mặt Nietzsche.
"Don, chúng em sắp phải nộp tiền bảo lãnh."
Hàn Sâm yên lặng ngồi bên người Nietzsche, không nói gì cả. Đương nhiên hắn cũng không có tư cách xen vào.
Nietzsche buông cuốn sách trên tay xuống, nhìn chằm chằm Chasel: "Là sao?"
Chasel đưa văn kiện kia cho Nietzsche, Nietzsche cầm thấy cẩn thận xem qua chút, sau đó lạnh lẽo ném tờ văn kiện kia xuống mặt bàn cười lạnh:
"Gì đây, nghĩ rằng sửa đổi hồ sơ cưỡng chế các cậu nộp tiền bảo lãnh ra tù là có thể cô lập ta? Ta không tin lão già Charles kia có khả năng xử lý Nietzsche Luthern ta trong tù."
Chasel nhìn vẻ mặt không vui của Nietzsche, biết y đang giận dữ. Xem ra lần này Charles đã hoàn toàn khiến Nietzsche tức giận.
Mấy người đều đứng đó không dám nói lời nào, Chasel ướm hỏi Nietzsche:
"Don, vậy bây giờ chúng ta làm gì?"
Nietzsche liếc qua Chasel phất phất tay nói:
"Nên làm gì thì cứ làm, mấy cậu ra ngoài cũng tốt, đúng lúc giúp Eddie quản lý chút việc trong gia tộc, ở trong này tiếp tục phục vụ ta cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Chasel nhíu mày, hắn không hề muốn rời đi, hắn vẫn muốn ở lại bên người Nietzsche: "Nhưng mà Don..."
Nietzsche lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn: "Cậu muốn nói gì."
Nietzsche có vẻ hơi khó chịu rồi.
Chasel biết Nietzsche ghét người khác tỏ vẻ chất vấn với quyết định của của y, mà hắn không muốn Nietzsche ghét mình, bèn vội vàng đổi một đề tài khác:
"Don, ngài có muốn bọn em sau khi ra ngoài đi xử lý lão già Charles đó không?"
Mấy người đứng sau Chasel cũng nhao nhao hùa theo đề nghị này.
Nietzsche nhếch môi cười lạnh lẽo:
"Cậu cho rằng ta sẽ bỏ qua cho cái lão già kia sao. Chuyện này cậu không cần lo, ta sẽ tự có sắp xếp. Bây giờ các cậu đi dọn dẹp một chút, đến lúc phải đi thì đi đi."
"Vâng, chúng em biết rồi, Don."
Dứt lời, mấy người bọn họ xoay người rời đi.
Sau hôm nhóm người Chasel nhận thông báo của Trưởng giám thị, chưa quá hai ngày, bọn người bọn đã được gia tộc trên danh nghĩa tập đoàn đứng sau lưng nộp tiền bảo lãnh, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra ngoài. À không, chính mà nói phải là bị cưỡng chế nộp tiền bảo lãnh.
Bọn họ đi vào buổi chiều. Trước khi đi, Nietzsche vẫn như mọi khi ngồi một mình trong phòng đọc sách uống trà, Hàn Sâm cầm theo chổi lau và thùng nước quét dọn nền đất.
"Don."
Cửa vang lên tiếng gõ, Hàn Sâm nhìn Nietzsche nói:
"Ngài Nietzsche, hình như là mấy người Chasel tới đây tạm biệt."
Nietzsche gật đầu, bỏ sách trên tay xuống nói: "Ừ, mở cửa cho bọn họ."
Hàn Sâm đặt cây lau nhà cạnh xô nước rồi mở cửa ra, Chasel, Matthew, Joe và Michael xách theo hành lý đi tới.
Nietzsche đứng lên nhìn bọn họ: "Tại sao còn chưa đi."
Nhóm người Chasel bịn rịn nhìn Nietzsche, Chasel bỗng nhiên bước tới ôm Nietzsche, đầu tựa sát trong ngực y nói:
"Don, sao ngài không ra cửa tiễn em."
Nietzsche vòng tay vỗ vỗ sau lưng Chasel, trầm giọng đáp:
"Ta tiễn các cậu cũng không thay đổi được sự thật các cậu phải rời đi."
Chasel cau mày mím chặt môi, Hàn Sâm trông thấy nước mắt trên gương mặt hắn.
Hàn Sâm cũng không biết từ khi Nietzsche bắt đầu kế thừa gia nghiệp, bọn Chasel vẫn đi theo bên nguời y, bọn họ chưa từng tách ra, mà Nietzsche xưa nay đối xử với bọn họ không tệ. Bên trong gia tộc, Nietzsche đối đãi với những thủ hạ đắc lực như người nhà, một khi tách ra, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ không nỡ."
Nietzsche vẫn luôn là một thủ lĩnh tài giỏi, một ông trùm xã hội đen khiến người ta tin phục.
Nietzsche vuốt vuốt tóc Chasel, trầm giọng nói:
"Được rồi Chasel, đừng khóc nữa, ta đã nói rất nhiều lần, đàn ông không nên tùy tiện lộ ra vẻ yếu đuối."
Chasel gật gật đầu, lấy tay lau nước mắt, buông cánh tay ôm Nietzsche ra.
"Don."
Matthew, Joe, Michael lần lượt bước lên ôm tạm biệt Nietzsche, Nietzsche cũng không nói gì, tùy ý để bọn họ ôm.
Hàn Sâm đứng một bên nhìn chằm chằm Nietzsche, vẻ mặt y không hề có chút cảm xúc bịn rịn chia tay mà vẫn là bộ dáng thản nhiên thường ngày.
"Đi đi, chờ tin tức của ta, ta sẽ cho Charles một bài học cả đời khó quên." Nietzsche hơi nhếch môi, cười lạnh lẽo.
"Em muốn băm lão già kia thành tám khúc!" Charles hung tợn tiếp lời.
Nietzsche gật đầu, để Hàn Sâm tiễn bọn họ ra ngoài.
Buổi sáng sau ngày bọn Chasel rời đi, Hàn Sâm như mọi khi đến lầu một khu B quét dọn phòng cho Nietzsche. Vừa bước vào cửa hắn đã thấy Nietzsche đang ngồi trên ghế salon, tay kẹp điếu thuốc lá trắng tinh đang chậm rãi cháy.
Hàn Sâm để ý thấy hai chân Nietzsche không mang giày, trực tiếp để trên mặt thảm.
Hàn Sâm xách xô nước với cây lau nhà đi vào, đặt cạnh cửa, nhìn thoáng qua Nietzsche thấp giọng nói:
"Ngài Nietzsche, ngài có muốn uống chút cà phê không?"
Nietzsche rít sâu một hơi khói thuốc, nhìn Hàn Sâm gật đầu. Y không lên tiếng, khói thuốc trắng nhạt chậm rãi thoát ra bên cánh môi đỏ thắm, tan vào trong tia sáng hắt qua cửa sổ.
Hàn Sâm đi đến bàn ăn pha cà phê rồi bưng đến bàn trà cạnh ghế sô pha mà Nietzsche đang ngồi. Nietzsche bỏ điếu thuốc lá mới hút được một nửa vào gạt tàn thuốc, sau đó bưng ly cà phê lên uống một hớp.
Hàn Sâm nhìn Nietzsche lặng lẽ uống cà phê rồi xoay người tới bên cánh cửa cầm lấy đồ lau nhà, bắt đầu cẩn thận lau từ đó.
Nietzsche cầm ly cà phê trên tay, vẻ mặt vô cảm nhìn Hàn Sâm, lạnh như băng nói:
"Mày tới đây làm gì."
Hàn Sâm sững sờ, hắn bỏ cây lau nhà vào xô nước, nhìn Nietzsche đáp:
"Tôi đến quét dọn phòng, từ trước đến nay tôi vẫn luôn đến đây quét dọn phòng ngài mà."
Nietzsche cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường:
"Bọn chúng đi rồi, mày cũng dứt khoát cút đi, tới đây làm gì."
Hàn Sâm nhìn ra hiện giờ Nietzsche rất không vui, nhưng nguyên nhân khiến Nietzsche tức giận hắn không rõ, chỉ có thể im lặng tiếp tục nhìn chằm chằm Nietzsche.
"Rầm —-" một tiếng, Nietzsche đột nhiên đập mạnh ly cà phê trong tay xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hàn Sâm:
"Đến đây, quỳ trước mặt ta, nhóc."
Hàn Sâm gật đầu, cánh tay hơi run rẩy nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua, quỳ xuống trước mặt Nietzsche.
Nietzsche nhìn chằm chằm hắn, cánh môi đỏ thẫm kéo lên một đường cong, con ngươi xanh lục đậm sắc hơi nheo lại, mặt không cảm xúc nói:
"Mày nghĩ mày là ai."
Nói xong, Nietzsche bỗng một cước đá văng Hàn Sâm ra ngoài.
Lưng Hàn Sâm bị xô mạnh xuống nền gạch men, đầu cũng đập cốp một phát.
Nietzsche đứng lên khỏi ghế salon, đi chân đất đến bên người Hàn Sâm, nhấc chân giẫm mạnh xuống ngực hắn, hung tợn nói:
"Thứ thấp kém như mày, mày nghĩ mày là ai, mày có tư cách gì mà ở bên người Nietzsche Luthern ta?"
Lồng ngực Hàn Sâm bị Nietzsche giẫm tới phát đau, song hắn không rên một tiếng, hắn biết nếu mình kêu lên, Nietzsche sẽ càng muốn hành hạ mình hơn nữa.
Cái bây giờ hắn cần làm là tranh thủ thời cơ thay thế vị trí của bọn Chasel. Cánh tay đắc lực trong tù của Nietzsche đã bị chặt đứt, đây chính là cơ hội có một không hai.
Hàn Sâm không phải kẻ ngốc, hắn biết chính mình nên làm cái gì, hắn không thể tiếp tục ở cái địa vị hèn mọn này được.
Hàn Sâm ôm bắp chân Nietzsche nói:
"Ngài Nietzsche, chẳng qua tôi cảm thấy bất kể thế nào đi nữa tôi cũng đã ở bên người ngài hơn một năm, tôi thấy tôi có thể làm tốt một số việc, có thể san sẻ giúp ngài."
Nietzsche khom người xuống, tay túm tóc Hàn Sâm, vẻ mặt dữ tợn nói:
"Mẹ nó, mày cho mày là ai? Mày thấy bản thân có tư cách gì mà đòi làm việc cho ta?!"
Hàn Sâm nhin đau cắn răng, trầm giọng nói:
"Ngài Nietzsche, tôi biết nói tiếng Trung, tiếng Ý bản xứ cũng rất tốt, tiếng Anh và Pháp có thể nói đôi chút, tôi cảm thấy tôi có thể giúp việc cho ngài."
Nietzsche nhấc tay không chút lưu tình tát cho cho Hàn Sâm mấy tát rồi mới buông tay phải đàng túm tóc hắn ra.
"Cốp —-!" một tiếng, đầu Hàn Sâm va xuống nền gạch men, phát ra tiếng vang rợn người.
Hàn Sâm im lặng chịu đựng toàn bộ, máu tươi chậm rãi chảy xuống bên khóe miệng hắn, một thứ mùi máu tanh nồng nặc.
Nietzsche thu lại vẻ mặt hung ác, lạnh băng lườm Hàn Sâm, sau đó y trở về ghế salon của mình, nhìn Hàn Sâm nói:
"Đến đây, giúp ta đi giày."
Hàn Sâm gật đầu vội vàng đứng dậy đi tới, giúp Nietzsche mang đôi tất màu đen sạch sẽ vào, sau đó đi giày, buộc dây. Hàn Sâm hơi ngẩng đầu lên nhìn Nietzsche một chút, nhận ra người kia cũng đang cúi đầu nhìn chằm chằm mình, con ngươi xanh đậm không mang theo chút cảm xúc nào, tựa như cái kẻ độc ác tàn bạo khi nãy không phải người đàn ông cao quý ưu nhã trước mặt này.
Hàn Sâm vội vàng hạ mi mắt, ngón tay thon dài lanh lẹ buộc chặt dây giày giúp Nietzsche, sau đó kéo cao cổ tất lên trên.
Nietzsche chợt ném mạnh một chùm chìa khóa xuống bên chân Hàn Sâm.
Hàn Sâm sững sờ, hắn thấy chùm chìa khóa này vô cùng quen mắt.
Đỉnh đầu Hàn Sâm vang lên một giọng nói vô cảm:
"Phòng sinh hoạt từ nay về sau sẽ giao cho mày, từ giờ mày sẽ đến ở căn phòng đối diện ta, làm người giữ cửa cho ta."
Hàn Sâm vội vàng gật đầu:
"Vâng, tôi đã biết thưa ngài Nietzsche."
Nietzsche trầm giọng hừ một tiếng.
Hàn Sâm biết chính mình hiện đã thay thế vị trí của Chasel, trở thành phụ tá giúp việc trong tù cho Nietzsche.
Hàn Sâm vuốt lại ông quần giúp Nietzsche, hỏi:
"Ngài Nietzsche, từ giờ ba bữa cơm vẫn ăn ở phòng sinh hoạt sao?"
Trước đây khi bọn Chasel còn ở, ngày ba bữa đều ăn trong phòng sinh hoạt, buổi chiều khi Nietzsche đọc sách, những người khác sẽ đánh bài hoặc là làm mấy việc gì đó.
Nietzsche gật đầu: "Ừ."
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Hàn Sâm liền đi cùng Nietzsche tới phòng sinh hoạt ăn sáng. Nietzsche trước nay không phải người nói nhiều, mà Hàn Sâm cũng thế, hai người ngồi cùng một chỗ khiến căn phòng sinh hoạt yên tĩnh vô cùng. Ngoài cửa sổ, trên sân thể dục, các phạm nhân đang chơi bóng rổ, âm thanh ồn ào ở tít xa truyền đứt quãng mà rõ ràng tới phòng sinh hoạt, lọt vào trong tai Hàn Sâm.
"Cộc cộc cộc —-"
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa có tiết tấu, Hàn Sâm đứng dậy kéo cửa. Là cái người da trắng luôn mang đồ dùng đến cho bọn họ đang gõ cửa.
"Có chuyện gì?" Hàn Sâm hỏi.
Người đàn ông đó hơi ngó vào, trông thấy Nietzsche đang ngồi bên bàn ăn lặng lẽ cúi đầu ăn sáng, hệt như mọi khi không nói một lời, người đàn ông bèn đưa cái túi cho Hàn Sâm.
"Hàn Sâm, chỗ này đều là đồ dùng hàng ngày của ngài Nietzsche và mấy cậu, đều đã lấy đủ, cậu xách vào đi."
Hàn Sâm gật đầu nhận lấy đồ của gã, gật đầu đáp một câu: "Làm phiền anh rồi."
Gã đàn ông cười phất phất tay: "Thay tôi gửi lời chào tới ngài Nietzsche nhé. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Hàn Sâm đóng cửa xoay người xách đồ vào, lúc trước hắn đã bảo không muốn đồ gì cả, nên định đổ hết ra rồi xếp vào tủ đựng trong phòng sinh hoạt.
"Lấy hết đi."
Nietzsche trầm giọng nói:
"Để thuốc lá và xì gà lại, những cái khác mày cứ lấy hết đi."
Hàn Sâm gật đầu, thu lại những thứ ban nãy mình lấy ra, bỏ vào túi, tiếp theo thu dọn chén đĩa bưng tới bồn rửa sạch, cầm đơn sách mà Nietzsche muốn xem tới phòng thư viện lấy rồi đem về đặt trên bàn trà cho Nietzsche, cuối cùng về phòng thu dọn đồ đạc của mình chuyển tới phòng Chasel.
Khu người da trắng của Nietzsche là khu vực giam tốt nhất trong nhà tù Rome, cái gì cũng có, không giống phòng trong khu người Hoa cũ kỹ tàn tạ.
Phòng ở Khu B (khu người da trắng) rất đầy đủ, giường chiếu gọn gàng sạch sẽ, vách tường đều được quét vôi, còn lắp đặt phòng toilet rất tiện nghi, tủ lạnh cỡ vừa, tivi và máy chiếu phim VCD, bàn ăn trong phòng khá lớn mà bàn với ghế đều mới tinh.
Mặc dù đoạn thời gian sắp tới của mình cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, hắn sẽ vẫn phải chịu đựng những thủ đoạn tra tấn biến thái của Nietzsche, nhưng sống trong nghịch cảnh như vậy, điều kiện sinh hoạt được cải thiện vẫn khiến Hàn Sâm cảm thấy phấn chấn hơn, cả ngày đều thấy vui. Ít nhất hắn không cần phải tiếp tục ở lại căn phòng giam tàn tạ ở khu C (khu người Hoa) nữa.
Nghĩ tới những cái này, Hàn Sâm liền cười vui vẻ.
"Làm sao vậy Hàn Sâm, tại sao cậu lại thu dọn đồ đạc? Cậu muốn ra tù à?"
Trầm Túy đang nói chuyện say sưa với người quen trên hành lang chợt thấy Hàn Sâm thu dọn đồ đạc. Y vội vàng đi tới hỏi thăm hắn nguyên do.
Hàn Sâm nhìn Trầm Túy, nghiêng đầu quan sát chung quan một lần, nói khẽ:
"Nietzsche cho tôi ở phòng đối diện ông ta."
Trầm Túy bừng tỉnh phất phất tay gật đầu nói:
"Đúng ha, tôi nhớ mấy người Chasel đã nộp tiền bảo lãnh ra ngoài rồi, phòng trước của Nietzsche trống, cậu liền làm người giữ cửa cho Nietzsche."
Hàn Sâm gật đầu, cúi xuống bắt đầu bỏ quần áo của mình vào va li.
Trầm Túy nhìn Hàn Sâm, cúi người nói: "Dù sao giờ tôi cũng rảnh, tôi giúp cậu thu dọn chút."
Hàn Sâm gật đầu : "Được."
Đúng lúc có thêm người hỗ trợ, việc sẽ nhanh hơn chút.
Trầm Túy cười cười với Hàn Sâm, xắn tay áo, cúi người bắt đầu phụ Hàn Sâm thu dọn đồ đạc.
Hai người bận rộn tới tận trưa mới dọn hết tất cả đồ đạc, Trầm Túy lại giúp Hàn Sâm quét dọn qua căn phòng một chút.
"Ok Hàn Sâm, xem ra đã dọn hết rồi."
Hàn Sâm gật đầu, ngồi xuống bên bàn ăn.
Trầm Túy cũng ngồi xuống, chống hai tay nhìn xung quanh:
"Ây da, điều kiện chỗ này đúng là không tệ nhỉ Hàn Sâm, thật sự là thoải mái chết đi được."
Hàn Sâm gật đầu đồng ý, khóe miệng cong lên một ý cười cẩn trọng.
Trầm Túy vỗ vỗ vai Hàn Sâm, đứng dậy nói:
"Được rồi Hàn Sâm, tôi phải về, muốn đi ăn cơm với tôi không?"
Hàn Sâm nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, lắc đầu nói: "Không được, tôi phải tiếp Nietzsche ăn cơm trưa."
Trầm Túy bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười với Hàn Sâm rồi rất thức thời xoay người đi ra ngoài.
Trong đầu Trầm Túy đương nhiên biết rõ Nietzsche bắt Hàn Sâm làm cái gì, nhưng Hàn Sâm tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch, à không, chính xác hơn mà nói Nietzsche Luthern sẽ không cho Hàn Sâm cơ hội ngỗ nghịch lại mình.
Sau khi Trầm Túy đẩy cửa ra ngoài, Hàn Sâm đóng cửa lại, nhanh nhẹn cởi hết quần áo, sau đó đi vào toilet tắm rửa cho sạch mồ hôi, thay quần áo sạch sẽ rồi mới đi sang nhà ăn.
Hàn Sâm trước tiên cầm bốn cái bánh mì dài kiểu Pháp, tiếp đó qua phòng cảnh sát lấy báo buổi sáng về, sau cùng đến phòng giặt đồ ôm quần áo đã được giặt sạch của Nietzsche vào ngực mang về phòng sinh hoạt.
Lúc hắn đến phòng sinh hoạt, Nietzsche đang ngồi trên ghế salon đọc sách, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc lá màu trắng. Hàn Sâm liếc mắt nhìn qua gạt tàn thuốc, đến số đầu lọc bên trong, hôm nay Nietzsche đã hút năm điếu.
Chiếu theo thói quen thì mỗi ngày Nietzsche chỉ hút hai điếu, Hàn Sâm hầu hạ y lâu như vậy cũng chưa từng thấy tình trạng Nietzsche hút nhiều hơn hai điếu thuốc.
Hàn Sâm bỏ quần áo xuống ghế salon, sau đó đặt tờ báo trước mặt Nietzsche:
"Ngài Nietzsche, báo mà ngài muốn."
Nietzsche gật đầu bỏ quyển sách trên tay xuống, nhận lấy tờ báo buổi sáng trên tay Hàn Sâm, nhìn qua một chút. Hàn Sâm đứng bên bồn rửa tay pha cà phê, sau đó mang bánh mì đặt lên trên bàn, quay đầu nhìn Nietzsche nói:
"Ngài Nietzsche, nên ăn cơm trưa rồi."
"Biết rồi."
Nietzsche bỏ tờ báo trên tay xuống, chậm rãi đi tới bàn ăn. Hàn Sâm xé bánh mì để trước mặt Nietzsche, Nietzsche cầm lấy ăn một miếng, sau đó uống một ngụm cà phê, nâng tay lên nhìn đồng hồ nói:
"Hôm nay trễ năm phút, đi làm cái gì?"
Hàn Sâm nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn Nietzsche đáp:
"Tôi đi chuyển đồ đạc sang phòng B102, không phải ngài cho tôi chuyển tới đó sao."
Nietzsche gật gật đầu: "Tự làm một mình tới tận trưa?"
Hàn Sâm sững sờ: "Cái gì?"
Nietzsche lạnh lẽo nhìn Hàn Sâm, y cực kỳ không vui khi phải hỏi lại người khác một vấn đề: "Chỉ có một mình mày dọn?"
Hàn Sâm lắc đầu: "Còn có Trầm Túy, anh ấy giúp tôi thu dọn."
Nietzsche trầm giọng hừ một tiếng, trên mặt không biểu lộ gì.
Hàn Sâm nhìn chằm chằm Nietzsche, thấy Nietzsche không nói gì, lại tiếp tục ăn cơm.
"Cộc cộc —-"
Ngoài kia vang lên tiếng gõ cửa.
"Tôi đi mở cửa."
Hàn Sâm đứng dậy mở cửa ra liền thấy Trầm Túy đứng ngay đó, Hàn Sâm nghi hoặc hỏi:
"Trầm Túy, sao anh lại đến đây?"
Trầm Túy cười nói:
"Áo khoác của cậu để ở trong phòng tôi, tôi đành mang tới đây cho cậu."
Dứt lời Trầm Túy đưa áo khoác trên tay cho Hàn Sâm, Hàn Sâm nhìn qua, là chiếc áo khoác màu trăng của mình.
Hàn Sâm gật đầu nhận lấy: "Cảm ơn anh Trầm Túy."
Trầm Túy vỗ vỗ bả vai Hàn Sâm cười:
"Quan hệ của hai chúng ta mà còn phải nói cảm ơn? Cậu khách sáo quá đi Hàn Sâm."
"Rầm —-" một tiếng, Hàn Sâm giật mình quay đầu, nhìn thấy Nietzsche bỗng nhiên cầm ly cà phê đập mạnh xuống bàn, nước văng tung tóe, vẩy xuống cả bàn ăn,
Trong nháy mắt đó, Hàn Sâm trông thấy vẻ mặt Nietzsche u ám sa sầm.
Hàn Sâm nhanh chóng ra ngoài, đóng cửa sau lưng, nói với Trầm Túy:
"Trầm Túy, sau này anh không nên tới chỗ này tìm tôi."
Trầm Túy im lặng chỉ chỉ bên trong.
Hàn Sâm gật đầu, Trầm Túy cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ bả vai hắn: "Mai gặp."
"Mai gặp." Hàn Sâm đáp, sau đó xoay người mở cửa.
Hàn Sâm kéo cửa ra đi vào, ngồi xuống đối diện Nietzsche, đặt quần áo của mình xuống ghế salon.
Nietzsche lạnh lùng lườm Hàn Sâm, Hàn Sâm trầm giọng nói:
"Tôi bất cẩn để quên áo khoác ở chỗ Trầm Túy, anh ấy chỉ tới đưa áo cho tôi."
Nietzsche nhìn chằm chằm Hàn Sâm, sau đó đột nhiên cầm cái cốc ném xuống đất, nói:
"Quét sạch mảnh chai đi."
Hàn Sâm gật đầu, đứng dậy muốn tìm cái chổi.
Nietzsche mặt không đổi sắc nói:
"Dùng tay nhặt."
Hàn Sâm nhìn qua vẻ mắt không vui của Nietzsche, cuối cùng vẫn cúi người chậm rãi nhặt mảnh chai bên chân y.
"A —-"
Nietzsche bỗng giẫm mạnh một chân lên mu bàn tay hắn.
Hàn Sâm cảm giác được toàn bộ mảnh chai nhỏ vụn kia đều cứa vào lòng bàn tay mình, cơn đau buốt kích thích toàn thân, nhưng hắn vẫn chỉ khẽ hừ, không lên tiếng.
"Ngài Nietzsche..."
Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nietzsche, trên trán túa ra một lớp mồ hôi mỏng, Nietzsche hơi cong khóe môi nhìn hắn:
"Đau không."
Hàn Sâm mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch, im lặng lắc đầu, sau đó nói:
"Không đau."
"Thật sao."
Nietzsche nhẹ giọng cười âm u, lòng bàn chân dùng thêm sức.
"Đau không, nói thật, nếu không ta còn khiến mày thấy đau hơn."
Hàn Sâm hít sâu một hơi, gò má có phần tái nhợt, gật đầu nói:
"Đau."
Nietzsche trầm giọng cười một tiếng, nhìn Hàn Sâm nói:
"Quét sạch sẽ, sau đó cút đi."
"Vâng, ngài Nietzsche."
Nietzsche bỏ chân ra, Hàn Sâm nhịn đau nhanh nhẹn quét sạch, sau đó quay nguwoif nhanh chóng ra khỏi cửa.
Trở lại phòng giam của mình, Hàn Sâm ôm tay ngã phịch xuống giường.
Hắn cuộn người lại trên giường, tay trái nắm chặt tay phải, tay đứt ruột xót, đau đớn trên tay tựa như một lưỡi dao găm vào trong tim mình.
Hàn Sâm thực sự là đau đến toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh.
"Tên khốn... Tôi phải giết ông...!!!"
Hàn Sâm thấp giọng hung tợn nói, sau đó thở hổn hển cầm lấy bàn tay mình ngồi dậy, dưới ánh đèn sáng ngời, hai má Hàn Sâm tái nhợt hẳn đi.
Một lát sau, Hàn Sâm thấy cơn đau trên tay giảm đi chút. Hắn yên lặng ngồi trên giường, tay trái cẩn thận gắp toàn bộ mảnh chai dăm trên bàn tay phải ra, bôi thuốc lên, dùng băng vải cuộn chặt. Tiếp đó, Hàn Sâm ngoan ngoãn trở về bên người Nietzsche, rửa sạch bát đĩa, quét dọn lại căn phòng sinh hoạt rộng lớn, sau đến phòng Nietzsche treo hết quần áo lên, cuối cùng lại dùng bữa tối với Nietzsche xong rồi mới trở lại phòng mình.
Ròng rã suốt buổi chiều, Nietzsche đều không nói với Hàn Sâm một câu, buổi tối cũng không gọi Hàn Sâm qua phòng làm tình.
Hàn Sâm trực tiếp trở lại phòng ngủ của mình, bởi vì quá sức mệt mỏi, hắn vừa lên giường đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip