[24-26] Hàn Sâm một mình tạm tha

Hàn Sâm một mình tạm tha [1]

Đêm đó Hàn Sâm bị Nietzsche đè trên giường làm rất lâu, muộn mới về phòng.

Mặc dù ở vị trí bị tiến vào nhưng Nietzsche vẫn đứng tại thế chỉ huy. Có lẽ chỉ cần cảm thấy dễ chịu thì y chẳng buồn để ý cái gì.

Mà Hàn Sâm đến nay cũng tường tận thân thể Nietzsche, biết nó thích được xoa nắn chỗ nào.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, giữa đêm tối lặng thinh, tại cái nơi mà phạm nhân và tội ác bủa vây ấy, người thanh niên bị ép buộc làm tình với một gã đàn ông đáng bậc cha chú mình.

Hàn Sâm thô lỗ tiến vào cơ thể lạ lẫm mà quen thuộc này. Chủ nhân của nó khống chế Hàn Sâm, nó cũng gắt gao kẹp chặt lấy hắn, lần lượt dùng khoái cảm nhắc nhở hắn, hiện giờ hắn bị ai thao túng.

Trận dung nhập thân thể rất lâu này cuối cùng cũng kết thúc, Hàn Sâm ôm Nietzsche trở về phòng. Hắn ngồi bên bàn ăn, nhìn Nietzsche nằm trên giường hút xong điếu thuốc thứ hai trong ngày, thấy y chậm rãi chìm vào giấc ngủ rồi, mới tắt đèn kéo cửa đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, vậy mà Nietzsche dậy rất sớm. Khi Hàn Sâm vào cửa, y đã để hai chân trần ngồi trên sô pha cạnh bàn trà chậm rãi hút thuốc.

Điếu đầu tiên Nietzsche hút đều là kẹp giữa ngón tay, hút một nửa, nửa còn lại hoặc là vứt, hoặc là để nó chậm rãi cháy hết.

Quả nhiên, Nietzsche chỉ kẹp điếu thuốc trắng tinh giữa ngón tay, để nó tự động tắt.

Hàn Sâm cầm bánh mì sáng đến, cung kính chào một tiếng với Nietzsche, sau đó đi đun nước, pha một ly cà phê nóng hổi.

"Ngài Nietzsche, ngài ăn chút đồ ăn sáng đi. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi."

Hàn Sâm nhìn qua bàn ăn, tỏ ý bảo Nietzsche hiện đã có thể dùng bữa sáng.

Nietzsche gật đầu, chậm rãi rời ghế salon. Hàn Sâm kéo cái ghế bên bàn ăn ra, để y ngồi xuống.

Hàn Sâm ngồi xổm trên đất, cầm một đôi tất sạch sẽ, trùm lên bàn chân trần của Nietzsche.

"Dạo này mày không có việc gì chứ."

Nietzsche dụi điếu thuốc lá trên tay vào cái gạt tàn trên bàn, uống một hớp cà phê rồi cúi xuống nhìn Hàn Sâm.

Hàn Sâm kéo tất để nó ôm sát lấy cổ chân Nietzsche, sau đó hắn ngước lên, lắc đầu nói:

"Không, có phải ngài có chuyện muốn tôi đi làm không?"

Nietzsche trước giờ luôn kiệm lời ít nói, chủ động trò chuyện với Hàn Sâm, hơn phân nửa là có chuyện muốn hắn đi làm. Y sẽ không phí hơi tốn sức nói nhảm.

Nietzsche gật đầu, rồi lại trầm mặc, tựa như đang cân nhắc gì đó.

Hàn Sâm đứng dậy đi đến chỗ bồn nước rửa tay, lau sạch sẽ, tiếp đó tới bàn ăn cắt ra một miếng bánh mì Pháp bỏ lên cái đĩa không trước mặt Nietzsche.

Nietzsche cầm một miếng bỏ vào miệng nhai nhai, sau đó gật đầu, trầm giọng nói:

"Mày biết Matthew chứ."

Hàn Sâm gật đầu: "Tôi biết."

Đó là người đàn ông lúc trước ở trong tù, hay đứng sau lưng Nietzsche, đầu trọc to con, trên mặt có một vết sẹo dài, con mắt màu xám tro nhạt.

"Chính là cái người mặt sẹo có con ngươi xám tro."

Hàn Sâm nhớ lại chút. Hắn ngồi xuống, ngửa đầu uống một hớp nước nóng, sau đó cầm lấy một cái bánh bao, cắn miếng.

Nietzsche trầm thấp ừ một tiếng.

"Dạo trước Matthew giúp ta vận chuyển một chuyến hàng tới Trung Quốc, nhưng khi xe vận tải tới vùng ngoại ô Rome thì cả người lẫn xe đều bị Thu Dã cướp. Hiện giờ Thu Dã muốn chúng ta giao năm trăm nghìn tiền chuộc mới trả người."

Vẻ mặt Nietzsche lạnh nhạt nói ra những chuyện này.

Hàn Sâm biết cái tên Thu Dã này. Trước kia hắn cũng thường xuyên nghe qua cái tên đó từ miệng bọn Chasel. Mỗi lần Chasel nhắc tới cái tên này, trong miệng đều toàn những từ dơ dáy, gọi hắn ta là thứ chó chết, vẻ mặt như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ta.

Hàn Sâm nói với Nietzsche:

"Ý của ngài là muốn tôi đi chuộc người?"

Nietzsche gật đầu, Hàn Sâm nhìn Nietzsche nói:

"Không vấn đề gì, ngài muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ đồng ý."

Nietzsche ngẩng lên nhìn Hàn Sâm.

"Nghe này, bọn chúng có thể sẽ không tin mày, bởi chúng ta trước giờ đều không sử dụng người Trung Quốc. Có lẽ mày sẽ chết ở đó, nếu mày không muốn, ta cũng không ép buộc."

"Có thù lao chứ."

Hàn Sâm trực tiếp hỏi.

Nietzsche gật đầu:

"Thù lao không ít, Eddie sẽ cho mày tiền công xứng đáng."

"Tôi rất sẵn lòng."

Hàn Sâm khẽ nhếch môi, cười cười với Nietzsche.

Sau khi ăn xong, Hàn Sâm đứng dậy thu dọn chén đĩa, rửa sạch sẽ, rồi lấy cây lau nhà và xách một xô nước tới quét dọn gian phòng Nietzsche.

Từ đầu tới cuối Nietzsche vẫn ngồi đó, không nói tiếng nào nhìn Hàn Sâm làm việc.

Hàn Sâm làm xong, Nietzsche đứng dậy đi ra ngoài.

"Dọn xong thì đi chuẩn bị cho mình một chút đi, ngày mai sẽ ra ngoài."

Nietzsche nói với hắn.

Hàn Sâm gật đầu:

"Được rồi, vậy tôi sẽ mang quần áo của ngài tới phòng giặt đồ giặt sạch sẽ, thế là không sao cả."

Nietzsche nhàn nhạt nhìn Hàn Sâm, nhấc chân bước ra ngoài.

Hàn Sâm thu xếp chăn mền cho Nietzsche xong, sau đó ôm áo sơ mi, quần dài và đồ lót của Nietzsche vào ngực, đi tới phòng giặt quần áo.

"Hàn Sâm ~ "

Trên đường đi, Hàn Sâm bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, giọng điệu đầy xúc động, vang vọng cả hành lang, quẩn quanh không dứt.

Chẳng cần dùng đầu nghĩ Hàn Sâm cũng biết là ai.

Hàn Sâm lạnh nhạt quay đầu, quả nhiên trông thấy Phong Bạch mặc áo sơ mi màu hồng bừng bừng hứng trí chạy tới bên hắn. Bên dưới cậu ta mặc một chiếc quần jean rách rưới, ống quần lỗ chỗ, có thể thấy cả da đùi.

Hàn Sâm lẳng lặng đứng đó, trơ mắt nhìn Phong Bạch lao đến phía mình.

"Hàn Sâm ~ anh đang làm gì đó ~ "

Vừa đi tới bên cạnh Hàn Sâm, Phong Bạch đã dựa nửa thân vào người hắn, đôi mắt đào hoa tủm tỉm nhìn Hàn Sâm, miệng cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Hàn Sâm cúi đầu liếc qua đống quần áo trong ngực mình.

"Tôi đi giặt quần áo."

Phong Bạch nhìn qua đống quần áo đó, bỗng giật một chiếc sơ mi ra, cầm trong tay, nhìn qua nhãn hiệu nói:

"Ồ la la ~ tên ma quỷ này quả nhiên rất có tiền ~ nhìn cái nhãn hiệu này mà xem. Quần áo trên người hắn ta quý muốn chết ~ ! Thật đáng ghét, ngồi tù còn có thể xa xỉ như vậy ~ ! Ghét nhất những kẻ có tiền mà ~ !"

Hàn Sâm vươn tay thu lại quần áo, xếp cẩn thận.

"Đừng kéo loạn như vậy."

Hàn Sâm lạnh băng lườm Phong Bạch một cái.

"Chậc ~ "

Phong Bạch bất mãn trừng Hàn Sâm, làm vẻ không muốn để ý tới hắn.

Điều này chính là cái Hàn Sâm mong nhất, hắn bước nhanh về phía phòng giặt đồ. Phong Bạch nhận ra Hàn Sâm căn bản không thèm để ý xem cậu ta có tức giận không, thế là đột nhiên trở mặt, cười tủm tỉm bước tới, dính chặt lấy bả vai Hàn Sâm:

"Quần áo hắn ta thật là thơm quá... Hàn Sâm, anh biết không, ông chủ cậu chính là boss của một gia tộc xã hội đen đường đường chính chính. Người lăn lộn chốn giang hồ như chúng ta không ai là không biết hắn ta.

Cha hắn chính là Roland Luthern năm đó làm rung chuyển đất trời ở nước Ý này. Nhưng khi Nietzsche mười mấy tuổi, cha hắn bị người ta giết chết. Hắn liền tắm máu cả nhà tên kẻ thù đó, tàn bạo và khát máu còn hơn cả cha mình, có một không hai ~

Chậc chậc... Nhìn xem người lớn lên trong xã hội chém chém giết giết đúng là không bình thường, xử mấy chục mạng người cả nhà người ta như chơi trò chơi ~ anh nói đúng không, Hàn Sâm ~ "

Ngẫm lại tính cách của Nietzsche, Hàn Sâm trầm thấp ừ một tiếng. Về điểm này, hắn biểu thị đồng ý với Phong Bạch.

Phong Bạch che miệng cười cười, lén lén lút lút thấp giọng nói:

"Nietzsche Luthern nổi danh bởi hai chuyện: thứ nhất là hắn ta ác độc biến tái, thứ hai chính là..."

Hàn Sâm nhìn Phong Bạch: "Cái gì?"

Phong Bạch nhếch miệng, bất mãn bảo Hàn Sâm:

"Chỉ biết quan tâm hắn."

Hàn Sâm lườm Phong Bạch một chút: "Không nói thì thôi."

Dứt lời, Hàn Sâm cũng không quay đầu lại bước đi.

"Chờ một chút đã ~ "

Phong Bạch kéo mạnh Hàn Sâm một cái nói:

"Thứ hai chính là hắn thích đàn ông, trước kia mấy tên bạn tình của hắn đều là người đẹp nổi tiếng đó ~ chẳng lẽ mấy cái này anh chưa nghe qua? ~ "

Hàn Sâm lắc đầu, vẻ mặt không thay đổi trả lời: "Chưa."

Phong bạch xoay eo, hừ một tiếng:

"Anh đương nhiên không biết, nhưng mà thân thế Nietzsche Luthern lớn như vậy, người chủ động bò lên trên giường hắn nhất định nhiều vô số. . ."

Hàn Sâm mấp máy môi, không nói gì.

Phong Bạch vươn tay lôi kéo cánh tay Hàn Sâm, nghi ngờ hỏi:

"Hàn Sâm, sao anh lại đến phòng giặt quần áo giờ này, trước kia không phải đều là đêm mới tới sao?"

Hàn Sâm nhàn nhạt nhìn cậu ta:

"Ngày mai tôi sẽ được tạm tha một ngày, cho nên quần áo phải đem đi giặt sớm, như vậy buổi chiều mới có thể lấy ra."

Phong Bạch trợn to hai mắt hỏi hắn:

"Anh được tạm tha?!"

Hàn Sâm gật gật đầu: "Đúng thế."

Phong Bạch đột nhiên kích động nhảy cẫng lên, tựa như một con khỉ màu hồng, người qua đường đều lặng lẽ nhìn cậu ta.

Hàn Sâm cũng chú ý tới ánh mắt như nhìn thấy tên tâm thần của mấy người đi ngang qua ném về phía Phong Bạch, lẳng lặng kéo xa khoảng cách.

"Anh vậy mà có thể được tạm tha! Quả nhiên người của gia tộc Luthern, chẳng giống bình thường!! Tốt lắm, nghe này, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh ~ ! Tuyệt đối không phải nói đùa."

Con mắt nâu nhạt của Phong Bạch nhìn chằm chằm Hàn Sâm, không ngừng phóng ra thứ tia sáng lấp lánh kỳ dị, tỏ vẻ cực kỳ thiết tha.

Hàn Sâm gật gật đầu.

"Chờ tôi giặt xong đồ cho Nietzsche rồi lát nữa chúng ta ra hành lang nói chuyện."

Phong Bạch gật đầu lia lịa, tỏ vẻ chững chạc đường hoàng hiếm thấy.

Hàn Sâm một mình tạm tha [2]

Phong Bạch cả đường đi theo Hàn Sâm tới phòng giặt quần áo, rồi lại từ phòng giặt quần áo bước ra hành lang.

Người bên hành lang này không nhiều lắm, đứng bên đây lại có thể quan sát rõ sân thể dục, nhìn được cả nét mặt của người trên sân.

Hàn Sâm đứng trong hành lang, nhìn chằm chằm sân bãi.

Nietzsche mặc áo sơ mi đen được cắt may khéo léo ngồi ngay ngắn trên ghế dài. Một gã cơ bắp đẹp trai áo trắng đi tới đi lui trước mặt Nietzsche, xoay người không biết đang nói gì với y.

Gương mặt không cảm xúc của Nietzsche lạnh lùng liếc gã, rồi y đột nhiên vươn tay túm tóc gã, dữ tợn nói gì đó, rồi buông tay ra. Cái tên cơ bắp kia đầu tiên là sững sờ, sau ngượng ngùng cười cười đứng sau lưng y, dựa vào lưới sắt bắt chéo hai chân hút nhả khói thuốc.

Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hàn Sâm chớp chớp mắt, kẻ có gan trắng trợn quyến rũ Nietzsche kiểu đấy quả thật rất hiếm.

"Này ~ Hàn Sâm, anh đang nhìn đi đâu đó?"

Phong Bạch đứng sau lưng Hàn Sâm gọi một tiếng.

Hàn Sâm lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, quay sang nhìn Phong Bạch hỏi vô nghĩa:

"Cậu muốn nói gì."

Phong Bạch rút một điếu thuốc trên vành tai ra, bỏ miệng cắn, nhóm lửa kẹp giữa hai ngón tay, rít sâu một hơi, rồi vươn tay dựa vào lan can hành lang, quay đầu nhìn Hàn Sâm, mở miệng lộ ra hàm răng trắng, cười tủm tỉm:

"Hàn Sâm, anh biết tôi làm cái gì chứ."

Hàn Sâm gật đầu: "Ờ, biết."

Phong Bạch là một tay buôn ma túy, vẫn luôn yêu quý cái nghề này.

Phong Bạch phất phất tay với Hàn Sâm, nhìn xung quanh, thấp giọng nói:

"Hàn Sâm, giờ anh được tạm tha, tôi sẽ nói cho anh biết, ở ngoài kia tôi có một lô thuốc phiện độ tinh khiết cao. Nếu anh ra ngoài, thì lấy nó đi, rồi đem bán."

Hàn Sâm nhìn chằm chằm khuôn mặt Phong Bạch, sau đó hừ lạnh một tiếng:

"Không nói rõ chuyện, tôi không thể cam đoan gì với cậu được."

Hắn không biết cái tên Phong Bạch chẳng chút đáng tin này có thể làm ra chuyện gì.

Phong Bạch nhe răng trợn mắt vò vò tóc, ảo não nhìn Hàn Sâm:

"Mẹ nó, anh không tin tôi! Được rồi, tôi nói cho anh!

Anh biết ma túy bên này của chúng ta đều là nhập khẩu từ Colombia đúng không. Bởi vì chính phủ Colombia và Ý phòng chống buôn bán ma túy rất nghiêm, nên ngoại trừ trùm ma túy có lộ tuyến cố định, những tập đoàn buôn lậu nhỏ bé như chúng tôi có lượng hàng hóa hằng năm rất hạn chế, giá cả lại quý hơn vàng.

Lá thuốc phiện sau khi phơi khô ở nông trường Colombia giá chỉ 70 đến 90 đô la, mà tới khi nó chảy ra thị trường bên ngoài, giá đã lên tới mấy chục nghìn lần, cao tới không thể cao hơn được nữa.

Ông chủ của tôi quen biết với một trùm ma túy bên Colombia, lần trước tôi đi cùng ông chủ tới đó đã mua được một lô thuốc phiện có độ tinh khiết rất cao với giá rẻ. Thời điểm nó chảy vào thị trường châu Âu, giá đã là 250.000 đô/ký. Ông chủ tôi dùng giá 8000 đô/kg mua cả trăm cân liền.

Mà lộ tuyến trên biển ngày đó chúng tôi đi đã bị gián điệp trong nhóm tiết lộ, một nửa số ma túy bị cảnh sát tịch thu, ông chủ cũng bị bắt, vậy còn 50kg nữa đi đâu?"

Phong Bạch nhếch miệng cười cười với Hàn Sâm, Hàn Sâm hơi híp mắt nhìn cậu.

Phong Bạch gật gù đắc ý nói:

"Đương nhiên là ở chỗ của tôi rồi! Ha ha ~ "

"Lá gan cậu lớn thật."

Lúc này Hàn Sâm mới quay đầu nhìn Phong Bạch.

Phong Bạch vặn eo cười đáp:

"Số đó bị tôi thần không biết quỷ không hay mang đi rồi ~ Chẳng ai biết số hàng đó đi đậu, ông chủ thì tưởng rằng đám đấy đã bị người mình ném xuống biển để đối phó với cảnh sát chống ma túy, ha ha ha ha ~ "

Phong Bạch cười phách lối, cậu ta gỡ dây chuyền trên cổ mình xuống đưa cho Hàn Sâm.

"Trên này là chìa khóa nhà trọ của tôi, địa chỉ lát nữa sẽ nói anh biết. Nghe này, đây là ma túy có độ tinh khiết cực kỳ cao, 1kg dưới 250.000 đô thì khỏi bán. Chỉ cần anh nhả ra tin tức, tuyệt đối sẽ có người mua, bởi hiện tại trạm kiểm soát rất nghiêm, ma túy trên thị trường thiếu nghiêm trọng, 50kg sẽ là bao tiền chứ? Anh thử tính một chút xem, bán đi, chúng ta sẽ phát tài! Ha ha!"

Hàn Sâm khẽ cười, cất chìa khóa của Phong Bạch vào túi, vỗ bả vai cậu ta:

"Từ nay về sau, cậu chính là anh em của tôi."

Hàn Sâm không ngờ tới một Phong Bạch ẻo lả uốn éo suốt ngày lại có thể mang đến cho hắn vận may như vậy.

Ở trong này lâu, Hàn Sâm đã thờ ơ với rất nhiều chuyện bẩn thỉu thấp hèn, trong đó tràn lan nhất, nghiêm trọng nhất, phải kể đến giao dịch ma túy.

Trong nhà tù Rome có rất nhiều phạm nhân vì buôn lậu ma túy mà bị tống vào.

Mà buôn ma túy tuyệt đối được xem là một ngành buôn bán giá vàng.

Bất luận ở đâu, dưới tình huống nào, chỉ cần là địa phương có tay buôn ma túy thì nhất định có ma túy, có ma túy thì nhất định có giao dịch. Tóm lại, tay buôn ma túy tựa như sương khói, chỗ nào cũng len lỏi vào.

Thời gian qua Hàn Sâm cũng hiểu được, trên chợ đen, có được ma túy là có được tiền, thậm còn có giá hơn tiền nữa.

Ma túy, chính là vàng độc.

Trên thế giới này, bất kể là tiền bị lạm phát hay là được giá, vàng tuyệt đối vẫn được bảo đảm giá trị. Thuốc phiện trong giới buôn, giá trị ngang với vàng, mà lại chỉ tăng, chứ không rớt giá.

Hàn Sâm cảm thấy bản thân vớ được cơ hội ngàn năm có một, mà cơ hội này lại do Phong Bạch – người mà hắn không hề ngờ tới mang đến.

Hàn Sâm cảm thấy hắn nên đối đãi với Phong Bạch tốt hơn một chút. Nếu như hắn thật sự kinh doanh ma túy, Phong Bạch chính là một đồng bạn rất tốt.

Phong Bạch là một tay buôn lậu có kinh nghiệm.

Mà Phong Bạch cũng không phải là một tên ẻo lả trong đầu toàn đậu hũ, cậu ta cũng là một người đàn ông gan dạ. Đây là điểm chuyển biến quan trọng trong góc nhìn mà Hàn Sâm dành cho cậu ta.

Hàn Sâm vẫn luôn xem trọng những người có lòng can đảm.

Hàn Sâm cảm thấy, đánh giá một người, quan trọng nhất chính là nhìn người đó đứng trước vấn đề cần giải quyết, không do dự, không sợ hãi.

Phong Bạch nhìn thì ái, nhưng cậu ta quyết định tin tưởng Hàn Sâm cũng không chút do dự, đây chính là điểm mà Hàn Sâm bắt đầu xem trọng cậu ta.

Hàn Sâm trẻ tuổi lúc này còn chưa nhận ra, loại người không chú trọng bề ngoài như hắn, về sau sẽ trở thành kẻ lãnh đạo một giới xã hội đen. Hắn chính là một thủ lĩnh biết nhìn người thiên bẩm.

...

Trao đổi với Phong Bạch một hồi, Hàn Sâm quay sang cửa sổ nhìn phía sân bãi. Nietzsche vẫn ngay ngắn ngồi đó, giống như trước, vẻ mặt lạnh nhạt yên lặng quan sát người trên sân.

"Chúng ta ra ngoài đi."

Hàn Sâm quay đầu nói với Phong Bạch.

"Được thôi ~ "

Phong Bạch cười cười với hắn, sau đó vươn móng ôm lấy cánh tay Hàn Sâm.

"Bỏ ra."

Hàn Sâm không vui nhíu mày, Phong Bạch nhìn thái độ lạnh lẽo của hắn, ảo não thu móng vuốt về.

"Mới nãy còn nói chuyện rất vui với người ta ~ giờ lại trở mặt thành cái vẻ băng đá thế này ~ hừ..."

Hàn Sâm không đổi sắc nhìn cậu ta.

"Đó là hai chuyện khác nhau."

Nói xong câu đó, Hàn Sâm nhấc hai chân trực tiếp đi ra ngoài.

"Tên nhàm chán..."

Phong Bạch đứng sau lưng Hàn Sâm, hung tợn trừng hắn một cái.

Hàn Sâm bước nhanh ra ngoài hành lang, hành lang phòng giặt đồ thông với sân thể dục của nhà tù.

Hàn Sâm đút tay trong túi, đứng đối diện Nietzsche, nhàn nhạt nhìn y, Nietzsche cũng nhìn thẳng hắn.

"Hàn Sâm ~ Bộ phim tối qua anh thấy thế nào?"

Ngay lúc Hàn Sâm đứng bên lưới sắt nhìn Nietzsche, âm thanh của Phong Bạch vọng lại từ sau lưng.

Hàn Sâm quay đầu nhìn cậu ta, lạnh lùng hỏi:

"Phim gì?"

Phong Bạch sững sờ:

"Trời ạ, Hàn Sâm, anh rốt cuộc có phải đàn ông không vậy?! Tối qua mới được xem một bộ phim đặc sắc như thế, vậy mà ngủ một giấc anh đã quên! Anh quên thật á? Thôi được rồi, để tôi kể lại cho anh nhá..."

"Cái người phụ nữ vú to đó bị ông chủ của cô ta đặt trên bàn làm việc, xé toang váy ngắn, phía dưới là quần lót ren, cực kỳ dễ xé... Chỉ một cái tay là nhẹ nhàng kéo rách cả... Sau đó ông chủ trực tiếp chơi cô ả ngay trên cái bàn làm việc to lớn kia..."

Hàn Sâm gật một cái, hai tay đút túi, đi dọc trên sân bãi cùng Phong Bạch. Phong Bạch hãy còn liên miên lải nhải bên tay hắn nói về nội dung cực kỳ thô bỉ trong đĩa CD kia, hai mắt sáng rực nhìn Hàn Sâm, chính là một con bọ dâm dê sống sờ sờ.

"Ê ê!"

Dường như thấy Hàn Sâm không nghe mình nói, Phong Bạch chun mũi, xoay eo bất mãn huých huých Hàn Sâm.

Hàn Sâm quay lại nhìn Phong Bạch: "Sao vậy."

Phong Bạch đầy hào hứng đứng trước mặt Hàn Sâm, đôi mắt dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng lấp lánh. Cậu ta cười hì hì nhìn Hàn Sâm nói:

"Hàn Sâm, chẳng lẽ bây giờ anh không muốn phụ nữ à?! Bộ phim tối qua kích thích như vậy ~ "

Hàn Sâm trầm giọng nói:

"Không muốn."

Phong Bạch trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm, kích động gào khẽ một tiếng:

"Vậy là anh thích đàn ông?!"

Hàn Sâm không vui nhìn Phong Bạch: "Tôi không thích đàn ông."

Phong Bạch còn muốn nói gì đó, Hàn Sâm đã vượt qua Phong Bạch, nhìn thấy Nietzsche đứng dậy đi vào ngục giam, Hàn Sâm vỗ vỗ vai Phong Bạch nói:

"Được rồi, người anh em, Nietzsche Luthern về phòng rồi, tôi đi trước đây."

Phong Bạch ngây ngốc nhìn mười ngón tay thon dài đập lên vai mình kia, cứ thế gật đầu.

Hàn Sâm xoay người rảo bước, nhanh chóng đi về phía Nietzsche.

Phong Bạch đứng dưới ánh mặt trời vàng óng, khóe miệng mỉm cười, nhìn chằm chằm hướng Hàn Sâm đi, vươn tay sờ sờ bả vai vừa rồi mà Hàn Sâm vỗ, sau đó giơ trước mũi mình, hít vào một hơi thật sâu:

"Tôi yêu anh ~ "

Phong Bạch si ngốc nhìn bóng lưng Hàn Sâm, lặng lẽ cất lời.

...

Hàn Sâm bước nhanh tới bên Nietzsche, theo Nietzsche đi vào phòng sinh hoạt.

Hiện giờ phòng chỉ có hai người bọn họ, những người khác không được phép tiến vào.

"Mang những cuốn sách này tới."

Chiếc áo sơ mi đen đắt tiền với bả vai được thêu những sợi tơ vàng kim ôm lấy cơ thể Nietzsche, càng làm tôn lên khí chất cao quý nghiêm nghị của y. Gấu tay áo xinh đẹp do tự tay Hàn Sâm cài vào lúc sáng. Trên cúc áo khắc những nét hoa văn tinh xảo, bao lấy cổ tay trắng nõn thon gầy của Nietzsche. Hiện giờ, cái tay duyên dáng này đang cầm một cái thẻ sách đưa cho hắn.

Hàn Sâm nhìn Nietzsche, gật đầu, nhận lấy tấm thẻ màu trắng, trên đó là tên những cuốn sách mà Nietzsche muốn đọc, được y dùng bút máy đen viết xuống ngay ngắn.

"Đi đi."

Nietzsche nhàn nhạt giục Hàn Sâm một tiếng. Hàn Sâm gật đầu cất thẻ sách vào trong túi trước ngực, đến bồn rửa tay pha cho Nietzsche một chén trà nóng, để trước mặt y, rồi trực tiếp ra ngoài.

Hàn Sâm trước tiên tới thư viện mượn những cuốn sách ghi trên thẻ, sau đó đến bảng tin khu C xem xem chương trình mình học lúc nào kiểm tra, rồi ôm sách về phòng hoạt động.

"Sách của ngài đây, ngài Nietzsche."

Hàn Sâm đặt sách của Nietzsche trên bàn trà. Nietzsche gật đầu, vươn tay cầm lấy quyển bên trên lật xem một chút, rồi bỏ xuống, nhấc chén trà lên uống một ngụm.

"Lần tạm tha trước đã được phê chuẩn, nên lần này cũng không cần phiền phức thế nữa. Mày cứ đi thẳng tới đồn cảnh vụ đăng ký là được, thời gian tạm tha cụ thể bọn họ sẽ nói cho mày."

Hàn Sâm gật đầu, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh y, ho một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nói với Nietzsche:

"Ngài Nietzsche, hôm nay lúc tôi ở hành lang phòng giặt đồ trông thấy một tên cơ bắp tóc vàng áo trắng đứng bên cạnh ngài. Gã nói cái gì với ngài vậy?"

Hàn Sâm nhìn Nietzsche, trước đây hắn rất ít khi hỏi y những vấn đề này, và Nietzsche cũng không thích trả lời loại vấn đề chẳng chút nghĩa lý như thế.

Nietzsche lạnh băng nhìn Hàn Sâm:

"Sao vậy, mày thấy nó thế nào."

Hàn Sâm trầm giọng đáp: "Rất được, là một gã đẹp trai."

Nietzsche hừ lạnh một tiếng:

"Vậy sao, ta thì cảm thấy nó cũng chỉ là một con lợn thấp hèn."

Từ trưa tới chiều hôm đó, Hàn Sâm đều ở chung một chỗ với Nietzsche. Nietzsche ngồi trên salon đọc sách, còn Hàn Sâm thì lẳng lặng ngồi bên cạnh lôi sách học của mình ra ôn tập.

Tháng sáu sẽ có một kì thi, lại còn được phát bằng đại học, bằng trung học một năm trước Hàn Sâm đã lấy. Giờ học hành và thi cử với Hàn Sâm mà nói, đã trở nên nhẹ nhõm vô cùng.

Đúng như Trầm Túy nói, Hàn Sâm vẫn luôn là một chàng trai ưu tú. Chương trình kinh tế học buồn tẻ nhàm chán kia, rất nhiều người mới học cơ nửa đã từ bỏ không chịu được, nhưng Hàn Sâm không nói tiếng nào kiên trì rất tốt, chẳng hề phàn nàn một câu, thành tích học tập lại xuất sắc vô cùng.

Trưa, hắn đến phòng bếp lấy chút đồ ăn sắp lên bàn cho Nietzsche, đủ để y ăn hai ngày Quần áo khi sáng đem tới phòng giặt đồ đến trưa đã khô, chạng vạng tối Hàn Sâm thu hết về, treo gọn gàng ngay ngắn trong tủ cho y.

Buổi tối sau khi dùng bữa xong, Nietzsche không bảo hắn ở lại, Hàn Sâm bèn về phòng.

Hàn Sâm ngồi trong phòng mình xem tivi một lúc. Trên tivi đều là chương trình thời sự, Hàn Sâm rót một cốc nước nóng, lẳng lặng ngồi bên bàn ăn, nghiêm túc xem.

"Ken két..."

Tay nắm cửa vang lên tiếng động, Hàn Sâm nhấc cổ tay xem đồng hồ, giờ này, Nietzsche không lý nào lại tới.

Quả nhiên, hắn thấy Phong Bạch lén lút đẩy cửa ra, cười hì hì với hắn.

"Mời ngồi."

Hàn Sâm mời Phong Bạch ngồi xuống, hiện hai người đã có quan hệ hợp tác, vậy thì phương thức đối đãi cũng phải thay đổi rồi.

Phong Bạch sững sờ: "Hàn Sâm, sao đột nhiên anh lại khách khí với tôi thế, thật là kì quái mà ~ "

Phong Bạch vốn đã quen với việc Hàn Sâm làm lơ mình, không thể nào tiếp nhận thái độ khách khí đột ngột này của hắn.

Loại thái độ này khiến người khác cảm thấy tốt đấy, nhưng cũng mang tới cho Phong Bạch một loại cảm giác bản thân không thể tiếp cận Hàn Sâm.

Hàn Sâm nhàn nhạt nhìn Phong Bạch, chỉ chỉ cái ghế bên bàn ăn, nói:

"Ngồi xuống đi."

Phong Bạch cười hì hì, ngồi xuống.

Hàn Sâm rót một cốc nước nóng cho cậu, Phong Bạch bưng cốc uống một hớp nước, sau đó lấy một tờ giấy trắng trong túi ra, để trước mặt Hàn Sâm:

"Đây là địa chỉ nhà trọ của tôi, đồ để trong tủ quần áo, một bao trắng rất to, cực dễ tìm ~ "

Hàn Sâm gật đầu, cầm lấy tờ giấy của Phong Bạch bỏ vào trong túi áo sơ mi.

Phong Bạch nhìn chằm chằm Hàn Sâm, đôi mắt xinh đẹp không ngừng lóe lên ánh sáng.

Hàn Sâm thấy Phong Bạch không nói chuyện, bèn bưng cốc nước lên, quay đầu vừa uống vừa xem tin tức.

Phong Bạch đưa tay bưng mặt, khuỷu tay chống bàn, nhìn chằm Hàn Sâm nói:

"Hàn Sâm, tôi không muốn về nhà tù nữa đâu."

Hàn Sâm vẫn xem ti vi như cũ, đầu cũng không nghiêng đáp:

"Không muốn ngồi tù nữa, vậy thì vượt ngục đi,"

Nếu cậu có bản lĩnh này.

Phong Bạch ảo não nhìn Hàn Sâm:

"Tôi không có ý này, ý của tôi là... Tôi không muốn về phòng giam của mình ấy!"

Hàn Sâm quay sang nhìn cậu ta: "Là sao."

Phong Bạch chớp chớp mắt, cười tủm tỉm với hắn:

"Hàn Sâm, đêm tôi ngủ chung với anh được không? Tôi có thể làm ấm giường cho anh đó ~ "

Một giây sau, Phong Bạch bị Hàn Sâm đẩy ra cửa. Hàn Sâm không chút do dự đóng sầm cánh cửa sau lưng cậu ta.

"Ê ê... Anh đúng là tên đàn ông không có tình thú..."

Hàn Sâm một mình tạm tha [3]

Sáng hôm sau, Hàn Sâm thức dậy sớm hơn mọi khi nửa tiếng. Lúc này, Nietzsche hãy còn đang ngủ.

Vẫn theo thói quen hàng ngày, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hàn Sâm liền tới phòng Nietzsche, rót đầy nước trong ấm siêu rồi đun nước, sau đó xách một thùng nước đặt cạnh cửa, bắt đầu lau dọn.

Đến khi Hàn Sâm lau dọn sạch sẽ căn phòng một lượt xong, Nietzsche cũng rời giường.

Hàn Sâm rót một ly cà phê đặt bên bàn trà, cũng để cái gạt tàn thuốc đã rửa sạch sẽ lên đó.

"Ngài Nietzsche, ngài uống cà phê trước đi."

Nietzsche ngồi xuống ghế salon cạnh bàn, cầm ly cà phê Hàn Sâm đã pha lên, yên lặng uống một hớp.

Hàn Sâm xách thùng nước và cây lau nhà ra ngoài, cất trong phòng chứa đồ rồi quay trở lại.

Nietzsche lẳng lặng uống hai hớp cà phê, ngón tay thon dài gõ lên bàn một cái.

"Đưa cho ta điếu thuốc."

Nietzsche trầm giọng nói.

Hàn Sâm khẽ vâng một tiếng, rút một điếu trong cái bao thuốc để trên tủ lạnh ra. Nietzsche cắn điếu thuốc trong miệng, Hàn Sâm xoay người bật lửa cho y. Nietzsche rít sâu một hơi, khói thuốc trắng mờ chầm chậm thoát ra từ cánh môi đỏ thắm.

Hàn Sâm đứng thẳng người, uống một hớp nước nóng, nhìn xung quanh.

"Quần áo của ngài tôi đã mang tới phòng giặt đồ, sáng mai sẽ thu. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, nước nóng cũng đã đun, không còn chuyện gì nữa."

Nietzsche kẹp điếu thuốc lá trên tay, con ngươi xanh đậm nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nhẹ gật đầu.

Hàn Sâm khẽ ho một tiếng, lấy một đôi tất đen trong tủ ra, ngồi xổm trước đầu gối Nietzsche, cầm hai bàn y rồi trùm tất lên.

"Tôi đi đây."

Hàn Sâm nhìn Nietzsche, quay người bước ra ngoài.

Lúc Hàn Sâm ra cửa, sắc trời đã sáng. Hàn Sâm đút hai tay trong túi, xuyên qua hành lang, đi thẳng tới đồn cảnh vụ.

"Tên."

Cảnh sát trong đồn nhìn Hàn Sâm, trên tay cầm một cuốn sổ màu đen ghi chép,

"Hàn Sâm."

Người cảnh sát gật đầu, nói:

"Số hiệu."

"C203."

Người cảnh sát ghi chép lại, lật xem một lượt hồ sơ trên tay và bảng biểu tạm tha lần trước, cứng nhắc nói:

"Thời gian tạm tha lần này là từ 7.30 sáng đến 7.30 tối, cậu rõ chưa?"

Hàn Sâm gật đầu.

Cảnh sát còn nói:

"Biết là tốt, có người bảo tôi dặn cậu nhất định phải về đúng giờ... Với cả, chỗ chúng ta cũng có quy định, nếu về trễ, sẽ bị cấm túc một tháng, biết chưa?"

Người cảnh sát sâu xa nhìn hắn.

Không cần nghĩ cũng biết, người bảo anh ta dặn dò Hàn Sâm chính là Nietzsche Luthern.

"Rõ, tôi sẽ trở về đúng giờ."

"Cậu có thể đi."

Hàn Sâm xoay người cất bước. Cửa nhà tù chậm rãi mở trước mắt Hàn Sâm, Hàn Sâm nhấc chân bước ra ngoài.

"Két —-" nặng nề một tiếng, cửa nhà tù chậm rãi đóng lại phía sau.

Hàn Sâm giương mắt nhìn sang, một chiếc xe hơi màu đen lẳng lặng đứng chờ trước cổng chậm rãi lăn bánh tới chỗ hắn.

"Cậu là Hàn Sâm hả?"

Một người đàn ông ló đầu ra khỏi cửa xe, nửa người ghé ra bên ngoài, nhìn hắn.

Hàn Sâm quan sát gã, gật đầu: "Đúng vậy, là ngài Nietzsche Luthern phái tôi tới."

Hàn Sâm nhìn chằm người đàn ông đó. Gã ta khoảng ba mấy tuổi, mặc tây trang đen, trên cổ đeo một chiếc cà vạt đỏ ngay ngắn.

Người đàn ông gật đầu, đánh giá trên dưới Hàn Sâm một chút, sau đó mở cửa xe nói: "Mau vào đi!"

Hàn Sâm gật đầu ngồi lên.

Hàn Sâm vừa ngồi, người đàn ông lập tức vỗ vỗ ghế trước: "Được rồi, đi thôi."

Gã vừa dứt lời, chiếc xe đã chậm rãi lăn bánh.

"Này, anh nói xem hôm nay thằng chó Thu Dã đó có tới không?"

Người đàn ông lái xe đằng trước quay đầu hỏi, giọng điệu mang theo tức giận.

Nguời sau gật đầu: "Chuyện lớn như vậy, tên Thu Dã chó má đó sao có thể không đến. Năm trăm nghìn cũng chẳng phải số tiền nhỏ."

Gã thấp giọng cười một tiếng, tay giật giật chiếc cà vạt trên cổ, dữ tợn nói:

"Trước cứ để thằng đó phách lối một thời gian đi, chờ ngài Nietzsche ra, nhất định sẽ băm thằng chó đó thành tám khối! Ngài Nietzsche nhất định sẽ dùng mọi biện pháp mà tra tấn hắn.. Ha ha..."

Nghĩ tới đây, gã ta cười đến vui vẻ.

Người đàn ông quay sang phía Hàn Sâm.

"Nhìn cậu rất trẻ."

Hàn Sâm mở miệng nói với gã:

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì."

Người đàn ông cười cười, thu lại vẻ mặt, nhìn Hàn Sâm, nghiêm túc nói:

"Nghe này, giờ Matthew đã bị Thu Dã bắt, Thu Dã nói tuyệt đối sẽ không giết người giao tiền chuộc, nhưng chúng tôi cũng chẳng dám chắc hắn có nói được làm được không.

Lát nữa cậu đi vào, cứ giao tiền cho Thu Dã là được, đừng nói gì khác. Nhiều lời lắm chuyện, bọn chúng muốn cậu làm gì cậu cứ làm cái đó, bọn tôi ở bên ngoài sẽ chờ cậu. Nếu cậu ra, chúng tôi sẽ mang cậu an toàn trở về."

"Vậy nếu không ra được thì sao?"

Người lái xe quay xuống nhìn Hàn Sâm.

"Vậy cũng chỉ đành nghe theo mệnh trời."

Người đàn ông đằng sau thấp giọng cười cười, vẻ mặt có chút bực bội, tay liên tục kéo kéo cái cà vạt ngay ngắn trên cổ xuống, giống như gắng sức muốn buông lỏng bản thân.

Vẻ mặt Hàn Sâm không đổi quay sang nhìn cửa sổ, trầm giọng nói:

"Tôi nhất định sẽ ra, các anh cũng không cần chờ tôi, tự tôi có thể trở về."

Chỗ này rất gần nhà của Trầm Túy, Hàn Sâm muốn đến thăm y, thuận tiện thảo luận với y một vài vấn đề.

Người đàn ông có phần kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, thằng nhóc này vừa vào nghề đã đi theo ngài Nietzsche, quả nhiên vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra thần sắc lo lắng hoảng sợ.

Tuổi còn trẻ thế, đã có thể bình tĩnh như vậy, lại còn mang đến cho gã một loại cảm giác đáng tin khó hiểu, khiến gã khá kinh ngạc.

Xe dừng trước một nhà máy xay bột hiện đại, cửa vào bốn bên đều đóng chặt, cả nhà máy cũng thế. Từ bên ngoài nhìn qua, tất cả cửa sổ đều bị rèm trắng cẩn thận che kín mít.

"Được rồi, xuống xe đi."

Người đàn ông phất tay, Hàn Sâm đẩy cửa đi xuống.

Người đàn ông mở cốp xe, lôi một chiếc va li da màu nâu ra, đưa tới tay Hàn Sâm, nói:

"Chỗ này là năm trăm nghìn, bây giờ cậu mang nó vào, chuộc Matthew ra."

Dứt lời, người đàn ông giao cái va li cho Hàn Sâm.

Hàn Sâm không nhận va li vội, mà dùng tay đè nó xuống: "Chờ một chút."

Người đàn ông không lên tiếng, Hàn Sâm lưu loát mở va li ra kiểm tra, xác định bên trong đúng là năm trăm nghìn tiền mặt.

"Được rồi, các anh ở ngoài này chờ tôi."

Dứt lời, Hàn Sâm xách va li, đi tới chỗ cánh cửa nhà máy xay bột bị màn che kín mít.

Hàn Sâm đứng bên ngoài gõ cửa một cái, trầm giọng nói:

"Mở cửa, tôi tới giao đồ cho các người."

Bỗng nhiên cửa bị kéo mở, hai người đàn ông Trung Quốc vọt ra, túm cổ áo Hàn Sâm lôi vào nhà máy. Chúng thô lỗ đóng sầm cánh cửa sau lưng hắn, đẩy mạnh Hàn Sâm vào cánh cửa, hung ác chất vấn.

"Mẹ nói! Ai phái mày tới?! Mày là người Trung Quốc?! Cái tên Nietzsche ma quỷ tự cao tự đại kia mà lại phái người Trung Quốc tới ư?!"

Hai gã cầm súng chĩa thẳng vào Hàn Sâm, họng súng gí sát thái dương hắn, vì dùng sức quá tay mà rách cả da, khiến Hàn Sâm cảm thấy đau rát.

Hàn Sâm giật giật môi, giơ hai tay lên, dùng tiếng Trung nói:

"Tôi thực sự là người do Nietzsche Luthern phái tới. Nếu tôi không đến giao tiền, Nietzsche sẽ giết tôi. Tôi cũng chẳng có biện pháp nào khác, tôi không muốn mất mạng."

Có lẽ vì thái độ thản nhiên của Hàn Sâm, hai gã chĩa súng vào hắn bỗng không nói gì nữa, họng súng chậm rãi rời khỏi đầu hắn.

"Ha ha..."

Sau lưng truyền tới một tiếng cười trầm thấp, Hàn Sâm bình tĩnh nghiêng đầu qua, trông thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần đen chậm rãi đi tới.

Người đàn ông này khoảng chừng ba mươi, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng kim tinh xảo, tóc húi cua đầy sức sống, chân đi đôi dép tông đen. Nhìn vẻ mặt hắn rất tùy ý, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn Hàn Sâm:

"Nhóc con, mày can đảm phết, mày là người của Nietzsche à."

Hàn Sâm lườm hắn:

"Rất xin lỗi ngài, tôi chỉ là người giao tiền thôi. Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, những cái khác tôi không biết."

Thu Dã đi thẳng tới trước mặt Hàn Sâm, đột nhiên vươn tay nhấc cằm hắn lên, nói:

"Mày cảm thấy, Nietzsche là gã đàn ông như thế nào?"

Hàn Sâm cũng nhìn chằm chằm Thu Dã: "Ông ta là một kẻ vô cùng biến thái, tôi nghĩ cái này ngài phải rõ ràng hơn tôi."

"Ha ha! Tao thích cái từ miêu tả này!"

Thu Dã bỗng buông ngón tay nâng cằm Hàn Sâm ra, hung ác nói với hắn:

"Trở về nói với Nietzsche Luthern, giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu! Thu Dã tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Dứt lời, Thu Dã bỗng cười cười: "Nhóc con, cơ hội gặp mặt của chúng ta còn rất nhiều..."

"Kiểm tra!"

Một tên đứng cạnh Hàn Sâm cầm lấy cái va li, ngồi xuống đất mở ra xem, ngẩng đầu báo cáo với Thu Dã:

"Đại ca, không có vấn đề gì."

Thu Dã gật đầu, lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, xuay người từ cửa sau đi ra ngoài.

"Đứng yên đây, cấm nhúc nhích!"

Một gã cầm súng chỉ chỉ Hàn Sâm, sau đó ôm một cái bao ném xuống bên chân hắn. Gã nhanh chóng lùi về sau, đi ra khỏi cửa, rất nhanh sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng khởi động của ô tô.

Hàn Sâm lấy tay xoa xoa cằm mình, nới lỏng bả vai.

Cái bao bên chân Hàn Sâm phát ra tiếng lẩm bẩm, người bị trói trong đấy không ngừng giãy giụa, lăn lê xoay ngang ngửa bên chân hắn.

Hàn Sâm cúi người, cởi trói trên bao tải, bên trong lộ ra Matthew bị trói cứng toàn thân.

Miệng Matthew bị bịt kín, đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm Hàn Sâm, gân xanh trên đầu nổi lên, trán toàn mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt bẩn thỉu.

"Ưm ưm ưm..."

Vết sẹo trên gương mặt Matthew vì kích động mà run lên, y chang một con rết bám trên mặt gã. Có lẽ do máu dồn hết lên đầu, vết sẹo cũng đỏ lên, nhìn có phần buồn nôn kinh khủng.

"Đã lâu không gặp, Matthew."

Dứt lời, Hàn Sâm dùng tay tháo dây thừng bịt miệng và cột trên người gã ra.

Matthew loạng chà loạng choạng đứng dậy, nhất thời đứng không vững, đổ nhào vào người Hàn Sâm. Hàn Sâm đỡ gã ra ngoài.

Hai chân Matthew run run, vẻ mặt mờ mịt, vừa đi vừa nói:

"Nhanh lên, nhanh lên... Báo cho Don, trong gia tộc có gián điệp... nhanh lên."

Hàn Sâm im lặng đỡ hắn ra khỏi nhà máy, giao Matthew cho hai người đàn ông đứng chờ bên ngoài.

Hai người thấy Matthew đi ra, nhanh chóng chạy tới, đỡ Matthew, dìu gã lên xe.

"Làm phiền cậu rồi, Hàn Sâm! May mà hôm nay có cậu."

Người đàn ông đốt một điếu thuốc nhét vào miệng, đầu mày mệt mỏi cau lại. Gã rít sâu một hơi, đưa bao thuốc trên tay cho Hàn Sâm:

"Có làm một điếu không?"

Hàn Sâm lắc đầu, "Tôi không hút thuốc lá," rồi nhìn xung quanh nói, "Được rồi, mấy người về trước đi, tôi sẽ báo lại tình hình hôm nay cho ngài Nietzsche. Các anh đi nhanh đi."

Phòng ngừa bị mai phục, Hàn Sâm đề nghị bọn họ lái xe về trước.

"Vậy còn cậu?"

Người đàn ông nhìn Hàn Sâm, rít một hơi thuốc, cứ như muốn hút cho cạn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Khoảng thời gian gần đây, bọn họ đều vì chuyện này mà sứt đầu mẻ trán.

"Tôi không sao đâu, không cần lo, tôi sẽ tự trở về."

Đoạn, Hàn Sâm vỗ vỗ bả vai gã, đút hai tay vào túi, xoay người nhanh chóng đi về hướng nhà Trầm Túy.

Người đàn ông bỗng ném điếu thuốc trên tay xuống, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hàn Sâm, thở một hơi, sau đó mở cửa bước lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip