[8] Trốn chạy và dạy dỗ
Trốn chạy và dạy dỗ
Bởi vì trong tù không có núi dựa nên Hàn Sâm bây giờ vô cùng bận rộn với công việc giặt quần áo.
Công việc hàng ngày của hắn chủ yếu là giặt quần áo, sau đó phơi khô, phân loại theo nhãn hiệu, cất gọn, để sáng thứ hai người ta tự đến lấy.
Mặc dù rất mệt, nhưng Hàn Sâm biết an phận, làm việc chăm chỉ, hiếm khi có kẻ tìm hắn gây sự, nhân viên quản lý khu giặt đồ cũng rất vừa lòng với hắn.
"Đồ ngu! Cái này rõ ràng là quần áo của tao, mẹ nó, mày mắt mù hay rơi não vậy, dám cầm quần áo của tao?!"
"Tao thích quần áo của mày đấy, thì làm sao, giờ tao cứ lấy đấy!"
Ngay lúc Hàn Sâm làm việc, bên cạnh có hai người đàn ông vì một bộ quần áo mà nhặng xị cả lên. Đến lúc hắn phơi một chiếc áo len màu đen, thì bọn họ lôi lôi kéo kéo tới suýt đánh nhau luôn rồi.
Hàn Sâm lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ rồi lặng lẽ đi tới. Hắn nhấc chân đạp một phát vào lưng gã tóc vàng có phần nhỏ người hơn.
Thể lực Hàn Sâm cũng không tệ, dù sao hắn cũng là một chàng thanh niên khỏe mạnh. Quả nhiên, cái gã tóc vàng kia bị hắn đạp cước liền nằm soài đo đất.
Hàn Sâm nhấc chân hung hăng đá tiếp, đạp vào phần trên xương sườn, gã đàn ông kia chịu đòn chỉ biết ôm bụng cuộn mình, không có cách đánh lại.
"Này! Mấy người đang làm gì vậy! Dừng tay!"
Bảo vệ tuần tra bên ngoài phòng nhanh chóng chạy vào, giơ cây gậy cảnh sát hung hăng đánh một phát vào lưng Hàn Sâm, hung tợn nói:
"Theo tôi! Đám ẩu đả trong này! Có phải mấy cậu không muộn ra tù nữa đúng không!?"
Hàn Sâm bị bảo vệ áp giải tới phòng tạm giam, Hàn Sâm vội vàng hỏi lại gã:
"Ẩu đả đánh nhau bị tạm giam trong bao lâu?"
Bảo vệ hung tợn trừng Hàn Sâm, thô lỗ nói:
"Một tháng! Sao, nhóc con, giờ mà còn có tâm tư hỏi cái này?!"
Vừa nghe bảo vệ nói vậy, Hàn Sâm đột nhiên hớn hở hẳn lên. giờ hắn vì đánh nhau trong tù mà bị tạm giam, có phải sẽ không phải đi giết người nữa?
Hàn Sâm đang suy nghĩ biện pháp trốn khỏi việc giết người, nhất là nghĩ tới phải làm chuyện buồn nôn như vậy với người đàn ông Thẩm Thanh Dương kia, Hàn Sâm càng muốn trốn.
"Được rồi, bây giờ cậu ở trong này một lát."
Hàn Sâm giờ tạm thời bị giam riêng, đứng trong một gian phòng nhỏ.
Đợi một lúc, chẳng gã bảo vệ khi nãy bắt mình đâu, hắn nghi hoặc quay đầu, nhìn chăm chăm cánh cửa.
"Rầm —!" một tiếng, cửa bị người bên ngoài đạp mạnh ra, Hàn Sâm nhìn thấy bọn người do Chasel dẫn đầu đi đến. Chasel bảo hắn:
"Đi theo tao."
Hàn Sâm gật đầu, đứng dậy bước theo sau.
Bọn họ đi thẳng tới kho hàng trong ngục, Hàn Sâm ngơ ngác ngẩn người. Nietzsche mặc áo khoác đen ngồi trên cái ghế kê chính giữa, hai chân bắt chéo. Còn có hai người đàn ông khác đứng sau lưng Nietzsche.
Cái gã Michael thân hình cường tráng kia bước vào, trên tay bê một thùng nước, đặt bên chân.
"Tại sao mày đánh người?"
Hàn Sâm sững sờ, nhưng không đáp.
Nietzsche hỏi lại:
"Tại sao mày vô cớ đánh người? Tên kia đắc tội mày sao."
Hàn Sâm vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Nietzsche.
"Nó không chọc mày, sao mày lại đánh nó."
"Nói đi."
Nietzsche mặt không đổi sắc quan sát Hàn Sâm.
Hàn Sâm vẫn như cũ không hé một lời.
Nietzsche phất tay, Chasel lập tức tiến tới, túm đầu Hàn Sâm, dìm vào trong thùng nước.
"Ư... ưm."
Hàn Sâm bị dúi đầu vào thùng nước một lúc lâu. Hắn gắng sức nín thở, nhưng chỉ được một lát, liền cảm thấy nước xộc hết vào đầu.
Ngay lúc Hàn Sâm muốn há miệng hô hấp, Chasel đột nhiên lôi hắn dậy, rồi chừng hai giây sau, lại hung ác dúi đầu hắn xuống. Quá trình hành hạ lặp đi lặp lại khoảng năm phút, Hàn Sâm cảm thấy trước mắt mờ mờ ảo ảo, con mắt vì mạch máu ứ lại vỡ ra cùng việc không thể thở nổi mà trở nên đỏ rực. Hắn giống như một kẻ sắp chết chìm, phổi cũng bắt đầu ngấm nước.
Bây giờ thời tiết đã sang đông, nước trong thùng rất lạnh, Hàn Sâm cảm thấy luồng khí lạnh này đều bị nhồi vào phổi, cóng đến đau.
"Lôi ra."
Nietzsche nói, buông hai chân, tay vịn thành ghế, chậm rãi đứng dậy.
Chasel ác độc ném Hàn Sâm xuống đất. Cả người Hàn Sâm co quắp run rẩy, Nietzsche khoanh tay nhàn nhạt quét qua Hàn Sâm dưới đất, vươn tay về phía Chasel.
"Mời ngài, Don."
Chasel đưa roi cầm trên tay cho Nietzsche. Nietzsche nhấc chân giẫm lên đầu Hàn Sâm, Matthew và Joe lanh lẹ lột áo khoác Hàn Sâm xuống.
Bọn họ thấy Nietzsche như vậy liền biết y sắp tra tấn Hàn Sâm, nhưng cứ làm trắng trợn để người ta nhìn thấy sẽ không tốt.
Nietzsche giẫm mạnh lên đầu Hàn Sâm, âm u nói:
"Sao nào, mày biết ta sẽ xử lý chuyện này thế nào mà. Muốn đánh nhau để bị giam, trốn tránh nhiệm vụ đúng không hả? Nghe đây, ta ghét nhất, chính là những đứa nhỏ không nghe lời."
Hàn Sâm vùng vẫy một lúc, còn chưa mở miệng nói chuyện, đã bị một roi quất ngay lưng. Trên lưng đau rát, cơn lạnh xộc vào cơ thể khi nãy cũng bị một roi này đánh tan.
Nietzsche vung roi trên tay, nhìn phía sau lưng Hàn Sâm, lạnh băng nói với Chasel:
"Không có máu, lần sau đổi roi khác."
Thấy Nietzsche không vui, Chasel vội gật đầu: "Vâng, Don."
"Chát chát chát —-!"
Nietzsche vung roi ác độc quất Hàn Sâm, roi da ma sát với tấm lưng căng cứng, tạo ra âm thanh vang dội.
Hàn Sâm siết nắm tay, răng cắn chặt lại, gắng sức khống chế chính mình, đến miệng cũng bật máu. Chẳng lâu sau không khí liền bốc lên một thứ mùi ngai ngái tanh ngọt.
Nietzsche quất hai mươi mấy cái mới dừng tay.
Nietzsche dùng tay vén tóc, sau đó trả lại roi cho Chasel đứng bên phải mình, cúi đầu nói với Hàn Sâm:
"Hàn Sâm, ngoan ngoãn nghe lời cho ta, nếu không, ta sẽ khiến cho mày chết càng khó coi hơn. Ta có thể cam đoan, ta sẽ giúp mày thiết kế một kiểu chết độc nhất vô nhị."
Hàn Sâm siết chặt nắm đấm, không nói lời nào, nhưng đáy mắt đã bị cơn phẫn nộ hoàn toàn chiếm giữ.
Nietzsche thu lại hai chân giẫm trên đầu hắn, xoay người ngồi xuống, tay xoa xoa gương mặt Hàn Sâm:
"Tối nay mười giờ đến phòng của ta, không được tắm rửa, không được xử lý vết thương. Ta hi vọng lần này mày sẽ không làm ta phật ý."
Đoạn, Nietzsche cong môi cười tà, ý vị thâm trường vỗ vỗ khuôn mặt còn in dấu giày mình của Hàn Sâm, xoay người ra ngoài.
Chasel trợn mắt nhìn Hàn Sâm, sau đó chửi độc một tiếng:
"Đồ lợn da vàng!"
Dứt lời hắn vội xoay người bước theo Nietzsche.
"Don~"
Chasel ngọt ngào gọi một tiếng Don, sau đó uốn éo lách qua vài người khác, dính sát lấy Nietzsche.
Hàn Sâm mặc dù trời sinh thể nhiệt cùng với sức khỏe tốt, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ vai u thịt bắp, bị quất roi sẽ biết đau. Song đó không phải vấn đề gì lớn, dẫu sao hắn chịu không ít rồi.
Hàn Sâm cảm nhận được chỗ bị thương nóng rát lên như bị bàn ủi là qua một lần. Hắn chống tay bò dậy, ngồi trên đất, vòng cánh tay ra sau sờ sờ phần lưng mình, nóng rực, nhưng không có máu.
Khó trách, vừa nãy trong giọng nói của Nietzsche mang theo cảm xúc vô cùng thất vọng.
Hàn Sâm rũ rũ những lọn tóc ướt sũng trên đầu, phẫn nộ ngồi trên đất. Hắn hiện chỉ là một nhân vật nhỏ, không thể đánh đồng với loại người vô pháp vô thiên như Nietzsche, càng không thể chống đối, đó đơn giản chỉ là lấy trứng chọi đá.
Nhưng những việc Nietzsche làm với mình trong mấy ngày ngắn ngủi này, Hàn Sâm đều ghi nhớ, phẫn nộ tích tụ trong lòng càng lúc càng nhiều. Hàn Sâm nghĩ, một ngày nào đó, hắn nhất định phải khiến cho ông ta sống không bằng chết!
...
Đúng mười giờ đêm, Hàn Sâm có mặt trước nhà tù Nietzsche.
Khi hắn đẩy cửa đi vào, Nietzsche còn đang cúi đầu lau một con dao đã rút vỏ. Lưỡi dao sáng loáng trên ngón tay tinh tế của Nietzsche ánh lên tia chói mắt, thoạt nhìn vô cùng sắc bén.
Nghe thấy tiếng Hàn Sâm vào cửa, Nietzsche cũng không ngẩng đầu lên, chỉ giơ lưỡi dao trên tay, cánh môi đỏ thắm cong lên ý cười, trầm giọng nói:
"Buổi sáng hôm nay không thấy máu rồi."
Trong mắt Hàn Sâm, cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Hắn đoán chắc bất luận ai trông thấy Nietzsche dùng vẻ mặt đó nói những lời này với một con dao hẳn đều bị dọa cho gần chết.
Người đàn ông này từ đầu đến cuối đều là một tên biến thái, thủ đoạn tra tấn người ta cũng biến đổi khôn lường.
Nietzsche cầm con dao trên tay, đứng lên, quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Sâm.
Ánh sáng trong phòng mờ mịt, những mảng sáng màu vàng nhạt lấm tấm bụi chiếu xuống mái tóc đỏ rực của Nietzsche, con ngươi xanh lục đậm màu nhìn chằm khuôn mặt Hàn Sâm, cánh môi đỏ thẫm mím lại.
Hàn Sâm ngơ ngác nhìn người trước mắt. Nietzsche mặc bộ quần áo đen tuyền, vóc dáng thon dài, khuôn mặt diễm lệ mà lãnh khốc. Hận ý tích lũy thật sâu bỗng nhiên bị một nỗi sợ hãi thay thế, gần như đè ép ngọn lửa phẫn hận trong lòng.
Nietzsche đi thẳng về phía Hàn Sâm, trên tay cầm con dao sáng loáng, khóe miệng cong lên ý cười, tựa như một con quỷ lộng lẫy.
"Con dao này thế nào."
Nietzsche đột nhiên hỏi một câu, hai chân Hàn Sâm mềm nhũn, ngả người, ngồi bệt xuống đất.
Nietzsche lạnh lẽo nhìn Hàn Sâm:
"Giờ thì cởi hết quần áo ra."
Hàn Sâm nhìn chằm con dao trên tay Nietzsche, ngồi trên nền nhà lát gạch men sứ, lưu loát cởi sạch quần áo trên người ra, sau đó cầm thứ đó của mình nhanh chóng tuốt động vài cái, hơi duỗi hai chân để thuận cho Nietzsche ngồi. Sợ hãi và căng thẳng khiến Hàn Sâm nuốt nước bọt, trán và sau lưng cũng túa ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hàn Sâm nhìn qua Nietzsche, trầm giọng thưa:
"Tôi đã chuẩn bị xong rồi, ngài Nietzsche."
Thời điểm đối mặt với sống chết, Hàn Sâm chẳng thể quan tâm tới vấn đề khác được, chỉ cần bảo vệ mạng sống của mình là đủ. Thủ đoạn của Nietzsche, mấy ngày qua Hàn Sâm không chỉ được tự mình lĩnh giáo, mà còn nghe qua rất nhiều, nên hắn biết Nietzsche dám làm bất cứ chuyện kinh khủng nào.
Thấy tối nay Hàn Sâm rất nghe lời, Nietzsche hài lòng gật đầu, ném con dao trong tay lên trên bàn, chậm rãi cởi quần áo, ngồi lên trên người Hàn Sâm.
"Ưm..."
Một lần nữa bị vách thịt nam tính nuốt trọn, vật đó của phái nam luôn khác biệt với những bộ phận khác, nên Hàn Sâm dẫu quyết tâm kháng cự vẫn không nhịn được khẽ hừ một tiếng.
Nietzsche nhìn chằm Hàn Sâm, con ngươi xanh đậm sâu hút lộ vẻ hài lòng, vươn tay bóp cằm hắn, hung tợn nói:
"Da vàng tóc đen, thứ chủng tộc đê tiện như mày làm dùng làm đồ chơi là tốt nhất, mà mày đừng cố ngỗ nghịch ta, chờ đến tận ngày nào ta chơi chán mới thôi."
Nietzsche nhếch môi, tay vỗ vỗ khuôn mặt Hàn Sâm, sau đó đột nhiên giữ chặt vai hắn, kéo mạnh tóc hắn, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt còn vẻ non nớt của Hàn Sâm, mới bắt đầu cử động trên dưới.
Hai tay Hàn Sâm dùng sức chống trên nền gạch men sau lưng, mặc cho Nietzsche khinh nhờn đùa bỡn, đùi cũng bị tấn công.
Hàn Sâm không phải người có kinh nghiệm, à không, phải nói với việc giường chiếu hắn hoàn toàn là tay mơ, nên tự khống chế rất khó. Nhưng vì để Nietzsche chơi đã, hắn chỉ có thể căng cứng toàn thân, kiên trì nhẫn lại từng phút.
Đây là lần thứ ba hắn bị Nietzsche xâm phạm.
Giờ phút này, Hàn Sâm bỗng nhiên ý thức được, hắn không thể không nhận mệnh.
Ở chỗ này, kẻ không có thực lực, thì đừng nên vác theo cái thứ tôn nghiêm cùng nhân quyền không đáng một cắc.
Có lẽ hắn thật sự phải chờ đến ngày Nietzsche chơi chán thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip