Chương 09: Hồng Liên Hoa (Thượng)

Hốt hoảng chạy trở về khách điếm.

Tâm trạng rối loạn đến cực điểm, chỉ muốn sớm chút ngủ một giấc, coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đương ngang qua phòng của Hoa Di Kiếm, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng leng ca leng keng.

Tôi khẽ khàng bước tới, đẩy cửa hé ra một kẽ nhỏ.

Đao quang huyết ảnh, múa kiếm thành sông.

Ánh nến chập chờn, chớp mắt tích tắc, trên vách tường trắng tuyết, hai bóng hình đan xen nhau, kiếm hoa tung bay lả tả.

Hai thanh kiếm mảnh dài va nhau loảng xoảng, một thanh lông vũ trắng di chuyển như múa, một thanh bướm xanh bích chân xiêu chân vẹo.

Hoa Di Kiếm thân mặc tiết phục, Lâm Hiên Phượng áo mũ chỉnh tề.

Vừa nhìn đã biết cái tên Lâm Hiên Phượng này đánh úp người ta.

Aiz, Lâm Hiên Phượng, ta phải nói thế nào với người đây.

Thất Sát Đao thuận mồm buông một câu ngươi đã thật sự chạy đi giết người, còn đánh lén.

Ngươi không xấu hổ thì ta cũng xấu hổ dùm ngươi.

Lâm Hiên Phượng nhảy lên bàn gỗ, kiếm Phượng Linh từ trên lả tả đâm xuống, kiếm pháp chớp nhoáng, như mưa tuôn sấm rền.

Hoa Di Kiếm hơi nghiêng mình, giơ cao Cam A, chặn được một đòn vừa nhanh vừa mạnh đó.

Lâm Hiên Phượng nhấc chân đá thẳng vào chỗ hiểm trên người Hoa Di Kiếm.

Hoa Di Kiếm lại lần nữa tránh được, thu hồi Cam A, cản được nhát kiếm Lâm Hiên Phượng đâm về phía ngực mình.

Keng! Một tiếng động chói tai cực lớn!

Ngân quang bắn ra bốn phía, hai người đều buộc phải thối lui một bước.

Lâm Hiên Phượng soạt một cái lại vung kiếm lên, sẵn sàng lần nữa đâm tới.

Hoa Di Kiếm thế nhưng lại đột ngột tra kiếm vào vỏ.

Giơ cao vỏ kiếm, chỉ thủ không công.

Lâm Hiên Phượng liên tiếp đánh y hơn mười chiêu, Hoa Di Kiếm vẫn là không tổn cọng tóc.

Cuối cùng Lâm Hiên Phượng buộc phải dừng lại, nói, "Tại sao ngươi không đánh trả?"

Hoa Di Kiếm không nói, chỉ lẳng lặng đặt kiếm lên đầu giường.

Y ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Hiên Phượng.

U lam hồ điệp nơi khóe mắt như băng.

Lâm Hiên Phượng lại giơ kiếm lên, khẽ giọng nói, "Ta là muốn lấy tính mạng của ngươi."

Hoa Di Kiếm nói, "Cớ gì ngươi lại phải giết ta."

Lâm Hiên Phượng nói, "Sư mệnh khó trái."

Hoa Di Kiếm bỗng bật cười, "Ngươi giết không nổi ta."

Lâm Hiên Phượng trầm mặc một hồi, nói, "Ta biết. Ban nãy nếu như ngươi đánh trả, ta đã chết không dưới mười lần."

Hoa Di Kiếm nói, "Thất Sát Đao phải không."

Lâm Hiên Phượng hơi sững người, "Làm sao ngươi lại biết."

Hoa Di Kiếm nói, "Thất Sát Đao giết người vô số, ỷ mình biết một bộ Thí Hỏa Thương rồi xem mạng người như cỏ rác, an nhiên nhẫn tâm làm bao điều tàn độc. Ta không diệt trừ y đã là nhượng bộ đủ điều rồi. Thế mà Thất Sát Đao lại ở bên ngoài nói với người khác là sống chết có số, nếu như người nào có thể lấy được mạng y, y sẽ tâm phục khẩu phục, tại sao lại phái ngươi đến giết ta?"

Lâm Hiên Phượng nói, "Ngươi biết ta đến từ Phích Lịch Đường."

Hoa Di Kiếm cười lạnh, nói, "Nếu không phải tính cách của Lâm Vũ Hoàng thật sự quá rõ ràng, thì ta làm sao biết được Lâm Hiên Phượng công tử đại danh đỉnh đỉnh của Linh Kiếm sơn trang lại là đồ đệ được Thị Huyết Tam Quái dạy dỗ mà nên chứ."

Lâm Hiên Phượng nói, "Ngươi hại sư phụ ta tàn phế, nếu ngươi không giết ta thì cũng sẽ có một ngày ta lấy mạng ngươi."

Nói xong, đá văng băng ghế kế bên mình, rầm một tiếng.

Ta bảo chứ Tiểu Phượng à, sao ngươi lại không hiểu chuyện như thế chứ, người ta nhường ngươi rồi, ngươi còn muốn giết người ta.

Mới vừa nghĩ như thế, cửa lập tức bị kéo mở.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Tôi chớp chớp mắt, mỉm cười nói, "Phượng các cách, chào buổi tối..."

Lâm Hiên Phượng ngạc nhiên nói, "Không phải ngươi ra ngoài rồi sao."

Ặc, mình tưởng mình đã đủ bí mật rồi chứ.

Vẫn là bị phát hiện.

Tôi miễn cưỡng toét miệng ra cười, "Ờ ờ ờ, cái đó, ta đi ngủ đây."

Xoay người bỏ đi.

Lâm Hiên Phượng nói, "Đứng lại."

Tôi như đã làm chuyện thẹn với lòng, quay đầu lại nhìn y.

Lâm Hiên Phượng nghi ngờ nói, "Sao mặt ngươi lại đỏ như vậy, trúng phong hàn à?"

Tôi...

Mặt tôi đỏ ư? Mặt tôi đỏ ư?

Mặt tôi, đỏ, ư?

Tôi lại chớp chớp mắt, nói rất vô tội, "Không có đâu, Phượng các cách nghĩ nhiều rồi."

Lâm Hiên Phượng nói, "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Nói đi."

Lâm Hiên Phượng nhìn nhìn Hoa Di Kiếm ở sau lưng, cảnh giác kéo lấy tôi, lôi tôi vào phòng của mình.

Đóng cửa lại, bầu không khí nhoáng cái có phần hơi ngượng ngùng.

Lâm Hiên Phượng đứng trước mặt tôi, xoay lưng lại ánh trăng, không thể nhìn rõ được nét mặt y.

Tôi nhỏ tiếng nói, "Có... có chuyện gì?"

Lâm Hiên Phượng nhẹ nhàng sờ sờ đầu tôi.

Lại thuận theo đầu sờ đến trán, khóe mắt, má, khóe môi...

Thế mà tôi lại không dám lảng tránh.

"Ta cứ nói tại sao người mà ta thích đột nhiên lại trở nên lôi thôi lếch thếch, cẩu thả bừa bãi vậy. Cái gì cũng đã nghĩ, nhưng lại chưa từng đến... hóa ra không phải là cùng một người."

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Y khe khẽ thở dài một hơi, "Sau này ta nên gọi ngươi thế nào."

Tôi cười cười, "Ta cũng không biết. Ta quên mất tên của mình rồi."

Mắt y nhoáng qua một tia sửng sốt, rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh, "Vậy... Sau này ta gọi ngươi là Vũ Hoàng?"

Tôi nói, "Cứ tùy tiện đi, họ tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu."

Y nói, "Ngươi muốn tìm món đồ gì."

Tôi nói, "Hai món bí bảo. Trên mình người mạnh nhất, đẹp nhất. Một món có liên quan đến "liên", một món có liên quan đến "mai"."

Y nói, "Liên quan đến "liên", lại là người mạnh nhất đẹp nhất. Hóa ra nguyên do ngươi muốn tìm Trọng Liên là đây à."

Tôi gật gật đầu.

Y suy nghĩ một hồi, nói, "Món bảo vật đó có khả năng chính là <Liên thần cửu thức>. Món còn lại thì ta không biết. Người nổi tiếng khắp thiên hạ bởi mỹ mạo và võ công, ngoại trừ Trọng Liên thì chỉ có Hoàn Nha Văn và Hoa Di Kiếm. Thế nhưng họ lại chẳng liên quan đến bảo bối "mai" đó."

Tôi nói, "Tìm được cái nào hay cái đó, ngươi cũng hy vọng Hoàng đệ của ngươi sớm ngày trở lại, cho nên ngươi nhất định phải giúp ta."

Y ngơ ngẩn nhìn tôi rất lâu rồi mới gật gật đầu.

Hai người đều im thin thít.

Tôi bỗng nói, "Đúng rồi, ngươi từng nghe qua cái tên "Hải Đường" chưa."

Y nói, " "Hải Đương" một trong giang hồ Tam Đại Mỹ Nữ?"

Tôi kinh ngạc nói, "Tam Đại Mỹ Nữ?"

Nhưng mà nghĩ thì cũng phải.

Dung mạo của Hải Đường đích thật đủ để trở thành thiên hạ vô song.

Y nói, "Chính là danh kỹ Tuyên Uyển Nhi của Trường An; con gái của trang chủ Linh Kiếm sơn trang Lâu Tần Kha; Hải Đường – một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Trọng Hỏa Cảnh, ba nữ tử này."

"Cái gì, ngươi nói cái gì, một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Trọng Hỏa Cảnh?!"

Y nói, "Đúng, tại sao đột nhiên ngươi lại nghĩ tới chuyện này."

Ta nói, "Vậy "Thủy Kính" thì sao, nàng ta là người thế nào?"

Y nói, "Đại đệ tử của Trọng Hỏa Cung."

Trợn mắt hốc mồm.

Hồi lâu sau, tôi mới gặng từng chữ, "Ta biết rồi, cám ơn ngươi. Ngươi trở về ngủ đi."

Y nhìn tôi với ánh mắt không hiểu mô tê gì, gật đầu nói, "Được thôi, có chuyện đừng giấu trong lòng, ta có thể giúp ngươi."

Sau khi Lâm Hiên Phượng bước ra, tôi nằm trên giường của khách điếm, hồi lâu sau cũng chưa thể vào giấc.

Một người là một trong Tứ Đại Hộ Pháp.

Một người là đại đệ tử.

Địa vị của hai cô gái này trong Trọng Hỏa Cung không cần nghĩ cũng biết được.

Nhưng gã trai kia mới nói một câu, họ đều răm rắp nghe theo.

Trọng Hỏa Cảnh không có vị cung chủ thứ hai.

Gió đêm lạnh lẽo, cửa sổ đột nhiên bị cuốn mở ra.

Tôi khoác thêm cái áo ngoài, đứng dậy, đi đến bên cửa số toan đóng cửa lại.

Tay vừa chạm đến cánh cửa, trước mắt chợt loáng qua một cái bóng.

Dụi dụi mắt, lại lắc lắc đầu, tưởng rằng mình bị hoa mắt.

Vừa đóng cửa lại, xoay người, sợ đến hô nhỏ một tiếng.

Tôi kinh ngạc đến há to miệng.

Đại mỹ nhân.

Không phải Liên Hoa đại mỹ nhân kia, là Hải Đường đại mỹ nhân.

Tôi lại tưởng rằng mình bị hoa mắt.

Lắc mạnh đầu, nhưng cô ta vẫn đứng nơi đó.

Không chỉ cô ta, còn có ba người khác.

Trong đó có một cô gái mặc một thân xiêm y màu lửa đỏ.

Màu sắc đó không giống với trang phục bình thường, vô ý liếc mắt, cứ giống như một khối liệt hỏa bỏng mắt người.

Cho nên tôi rất dễ dàng nhớ cô ta, chuẩn xác mà nói là y phục của cô.

Cô ta từng xuất hiện cùng Hải Đường ở đình nghỉ mát trong Hồng Liên Viện.

Chỉ là lúc đó không nhìn thấy mặt cô nàng.

Hiện tại nhìn, cô ta không tuyệt mỹ như kiểu của Hải Đường, nhưng lại có một gương mặt búp bê, trông cứ giống như một thiếu nữ chừng mười tuổi, trong trẻo vô hại.

Làm tôi kinh ngạc chính là, còn có một người tôi đã từng gặp qua.

Chính là gã trai gặp được khi ở gần Trọng Hỏa Cảnh.

Cũng chính là tên mỹ nam tử áo xanh đánh bị thương đùi của tôi, khiến tôi đến giờ vẫn còn có chút tập tễnh.

Vẻ mặt của y vẫn như cũ, không mang theo tia cảm tình gì.

Một người nữa chính là một gã trai mặc toàn thân xiêm y màu trà.

Tướng mạo bình bình, vóc dáng hơi cao.

Trên cổ quấn một vòng băng vải màu ngà.

Vẻ mặt có phần chậm chạp vô thần, đôi mắt giống như chẳng có tiêu điểm.

Trông ánh mắt của bốn người này đều khiến tôi nhớ đến nam tử đồ đằng kia.

Hoặc là nói, chính là cung chủ của bọn họ.

Quả nhiên là nghe quen tai cũng có chút ảnh hưởng, mỗi ngày đều ở cùng với gã trai khoe thân kia, nói thế nào cũng có chút biến đổi.

Họ đại khái chính là Tứ Đại Hộ Pháp của Trọng Hỏa Cung rồi.

Tôi vô cùng miễn cưỡng cười cười, "Chào, chào mọi người."

Hải Đường liếc mắt nhìn tôi một cái, hờ hững nói, "Trông tóc của y kìa, hẳn chính là y."

Tôi vội nói, "Đợi đã, đừng giết ta. Tóc của ta thì thế nào chứ hả."

Cô gái áo đỏ nói, "Ngươi có hai lọn tóc màu đỏ. Nói, ngươi tự tiện xông vào Trọng Hỏa Cảnh là có ý đồ gì?"

Hải Đường nói, "Chu Sa, đừng nói nữa, trực tiếp lôi về đi."

Chu Sa có hơi nóng nảy, "Không, y hại Cung chủ thành như thế, ta muốn giết y!"

Rút đao thép tinh luyện ra, giơ lên cao, bổ về phía tôi!

Cô ta rõ ràng dùng là đao, theo lý mà nói thì đao khá là kém linh hoạt, lúc quơ múa cần lực đạo cực lớn, con gái bình thường căn bản giơ lên không nổi, thế nhưng cô nàng lại có thể nhanh đến cảnh giới như vậy.

"Bạo lực nữ á, toi rồi toi rồi chết mình rồi!"

Tôi đau đớn rú lên một tiếng, ôm lấy đầu.

Mắt nhìn thấy cây đao kia sắp chia tôi thành hai nửa, một cây nhuyễn tiên đột nhiên bay ra!

Đỏ rực như lưỡi rắn, quấn chặt lấy cây đao thép.

Hóa ra là Hải Đường đã cứu tôi.

Tôi cảm động đến chỉ thiếu chút nữa là khóc rống nước mắt nước mũi tèm lem, "Hải Đường tỷ tỷ, cám ơn tỷ lắm, tỷ thật là Quan thế âm Bồ Tát cứu thế, vừa xinh đẹp lại độ lượng, tốt hơn nhiều so với cái cô bạo lực tên Chu Sa đó... Hu hu..."

Lời này vừa nói, mặt của hai cô gái kia đều đỏ lên.

Hải Đường là đỏ do ngượng, Chu Sa là đỏ do tức giận.

"Ngươi, tên tiểu tử lỗ mãng ngươi đang nói bậy gì đấy?"

Câu này là Hải Đường nói.

"Hôm nay ta sẽ đánh cái miệng thối tha của ngươi!"

Câu này là Chu Sa nói.

Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh Hải Đường tránh núp, "Hải Đường tỷ tỷ, tỷ thật sự rất xinh đẹp, tỷ có biết người trên giang hồ đều nói tỷ là một trong ba đại mỹ nữ không, hai nữ tử kia ta cũng chưa nhìn thấy, nhưng họ làm sao mà xinh đẹp bằng tỷ chứ? Đứa gái tên Chu cái gì đó cũng chớ có so với tỷ nữa..."

Mặt của hai người càng đỏ hơn.

Chu Sa giận dữ nói, "Trước nay ta chưa từng nghĩ tới chuyện so bì với Hải Đường! Ngươi chết cho ta!"

Nói xong dùng sức vứt bỏ sự trói buộc của Hải Đường, vung đại đao, móc lấy người tôi!

Tôi lại khóc thét một tiếng.

Trong bụng cứ niệm đi niệm lại, Lâm Hiên Phượng ơi, ngươi nói thế nào cũng nên đến cứu ta chứ.

Bình thường ngươi ngủ tỉnh như thế, bên này động tĩnh lớn như vậy ngươi không nghe thấy sao?

Tiểu Hồ Điệp ơi Tiểu Hồ Điệp, ngươi cũng chẳng có lương tâm gì cả.

Tốt xấu gì hai ta cũng cấu kết với nhau làm việc xấu, à không, là đồng bạn hợp tác với nhau mà.

Keng!

Đao của cô ta lại bị cản lại.

Lần này là dao găm của anh chàng áo trà.

Tôi càng lúc càng bội phục đám cao nhân của Trọng Hỏa Cảnh rồi, dùng cả dao găm để cản đao!

Anh chàng áo trà nói, "Cung chủ có lệnh, bắt sống, chớ giết."

Anh chàng áo trà nhẹ nhàng đẩy đao của Chu Sa ra, "Hải Đường, Chu Sa, các cô đừng để y lừa, y đang dùng kế ly gián."

Mặt của Chu Sa vẫn tức đến đỏ bừng, "Ta sẽ thỉnh Cung chủ giết chết y."

Hải Đường im lặng gật gật đầu.

Đưa ngón cái ngón giữa ra, điểm mạnh một cái lên cổ tôi.

Toi rồi toi rồi, chết tôi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip