Chương 24 - Nay Đã Có Danh Phận, Chỉ Cầu Một Chữ: Bình An

Ba giờ sáng.

Thành phố vẫn chưa ngủ.
Ánh đèn đường, những dây hoa giấy đỏ và mấy chiếc đèn lồng treo cao vẫn lặng lẽ tỏa sáng.
Đêm nay dường như dài hơn mọi khi, dài đến mức người ta mệt nhoài rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ.

Mặt đường ngập rác.
Giấy gói pháo hoa, hoa giấy ướt mưa, vỏ bánh kẹo và vài đôi dép bị bỏ lại nằm lẫn lộn khắp nơi.
Cả con phố nhìn qua chẳng khác gì vừa đi qua một trận giông sau lễ hội.
Tiếng cười, pháo nổ, lời chúc mừng rộn ràng ban nãy giờ chỉ còn đọng lại trong đống bừa bộn, như dư âm mệt mỏi của một mùa vui vừa khép lại.

Giữa khung cảnh ấy, vài cô chú lao công vẫn cặm cụi quét dọn, lặng lẽ gom từng mảnh rác vụn vào bao tải lớn.
Ánh đèn đường hắt xuống vàng nhạt, bóng họ in dài trên nền đất ướt, vừa lặng lẽ, vừa mỏi mệt.

Tôi lặng lẽ thu ánh mắt khỏi khung cửa sổ, quay lại nhìn phía trước xe.

Giờ này, chúng tôi đang trên đường ra biển, để đón bình minh đầu tiên của năm mới. Một kế hoạch nhỏ cậu rủ tôi từ trước, rằng:
“Mùng một ra biển, lấy lộc đầu năm.”

Trong xe, Tống Da Kiệt đã ngủ gục từ lúc nào.
Cậu dựa vào vai tôi, thở đều đều, cả người hơi nghiêng về một phía.

Tôi chỉ im lặng nhìn cậu.
Ngày hôm nay, cậu đã thức dậy từ rất sớm để làm đồ cho mẹ, rồi lại ngồi cả buổi chiều trong phòng học ôn bài. Đêm đến còn đi loanh quanh với tôi từ đầu phố đến cuối rạp chiếu phim, rồi đi ngắm pháo hoa…
Giờ thì kiệt sức cũng là chuyện thường.

Tôi chợt thấy mình tỉnh táo lạ thường.
Có lẽ vì đã ngủ trong rạp phim một chút, hoặc vì hơi ấm từ bờ vai cậu đang tựa vào khiến tôi không thể ngủ tiếp nữa.

Xe vẫn chạy, chầm chậm nuốt lấy những con đường không đèn, không người.

Một lúc sau, đầu tôi cũng thiếp đi, chạm nhẹ vào trán cậu. Hai cái đầu chụm lại như hai nhánh cây bị gió cuốn chặt vào nhau.

Trong khoang xe yên tĩnh, ngoài tiếng máy lạnh và tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường, chẳng còn âm thanh nào khác.
Không khí ấm dần lên, thời gian như ngừng lại, kéo dài theo từng nhịp thở khẽ.

Lúc này tôi mới để ý...
Chiếc khăn choàng đỏ trên cổ cậu vẫn còn đó.

Từ lúc xem pháo hoa, đến lúc lên xe, cậu vẫn không tháo ra.
Tôi khẽ ngẩng mặt hít nhẹ. Mùi hương thoang thoảng vương trong lớp len dày.

Lúc đến biển, trời còn rất sớm.

Chân trời vẫn chìm trong màn đêm xám tro.
Không có ánh nắng, cũng chẳng có tiếng người.
Chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều từ xa, vang lên từng nhịp, nghe như một lời tụng chậm rãi cất ra từ lòng biển.

Tôi khẽ lắc vai cậu.
Tống Da Kiệt tỉnh lại, ánh mắt còn đẫm sương, tóc mái hơi rối, giọng vẫn khàn ngái ngủ:
“Đến rồi à?”
Tôi gật đầu.
Cậu xoa trán, rồi bước ra xe cùng tôi. Không ai nói gì. Cũng không cần phải nói gì.

Không khí bên bờ biển lạnh đến mức có thể cắt da. Gió mùa đông thốc qua từng lớp áo, len vào từng khe xương sườn, khiến mỗi hơi thở trở nên nặng nề, trắng xoá như khói.
Cát dưới chân vẫn còn ẩm, còn sót lại dấu chân người đêm qua, in hằn rồi bị gió xóa đi một nửa.

Tôi ngồi xuống bậc đá dẫn ra bờ cát, tay vòng qua đầu gối, đầu tựa vào cánh tay.
Tống Da Kiệt không ngồi cạnh ngay, cậu đứng sau lưng tôi một lúc, rồi mới tháo khăn choàng, quàng lại lên vai tôi.

Chiếc khăn len đỏ sẫm vẫn còn hơi ấm trên cổ cậu.
Tôi khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cái cảm giác rất thật ấy.
Hơi ấm từ người cậu, vẫn còn đọng lại.

Tôi không quay đầu. Nhưng tôi biết, cậu vẫn đang nhìn tôi.

Bình minh bắt đầu ló dạng.

Chầm chậm, như có ai đó kéo tấm rèm sáng lên.
Đường chân trời đổi màu, từ xám nhạt sang lam, rồi ánh vàng nhòe dần giữa lớp mây mỏng.
Không rực rỡ, cũng chẳng đặc biệt gì.
Chỉ là một buổi sáng yên ả, bình thường mà dễ chịu.

Tôi quay đầu, ngước lên nhìn cậu.

Rồi...cất giọng:

“Chúc Mừng Năm Mới."

Tống Da Kiệt khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu lại, giọng nói cũng nhẹ như hòa vào tiếng gió:

“Ừm. Chúc Mừng Năm Mới.”

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua mặt biển mênh mông.
Trong ánh sáng đầu ngày, chiếc khăn đỏ trên cổ tôi khẽ lay động. Phấp phới tung bay.

Mặt trời đã lên.
Một năm mới bắt đầu.

Tôi đứng dậy, khẽ nắm lấy một góc tay áo cậu, kéo nhẹ ra phía biển.

"Đi Thôi."

Cát mịn dưới chân. Sóng vỗ nhè nhẹ bên bờ.
Trên nền trời ửng sáng, hai người chúng tôi nắm tay nhau, cười đùa.

Nước biển lạnh buốt, nhưng lòng lại ấm lạ thường.
Tôi tạt một vốc nước vào người Tống Da Kiệt.
Cậu thoáng khựng lại, rồi cũng múc nước đáp trả.
Chúng tôi cứ thế đùa nghịch, chạy dọc bãi cát, tiếng cười lẫn vào tiếng sóng, vang vọng trong không gian buổi sớm.

Không rõ từ khi nào tôi đã dừng lại.
Đứng ngay mép nước, để sóng lướt qua cổ chân.
Tống Da Kiệt cũng dừng lại sau lưng tôi, hơi thở cậu phả nhẹ lên.
Bình minh đang dần nhô lên từ phía đằng kia, ánh sáng rót xuống mặt biển một lớp màu vàng óng mơ hồ như tranh vẽ.

Tôi khẽ quay đầu lại.

Chiếc khăn len đỏ sẫm vẫn còn vắt hờ trên cổ tôi, tung bay theo gió.
Ánh nắng xuyên qua từng sợi len, lấp lánh.
Tôi gục đầu xuống, thoáng chần chừ, trái tim như nghèn nghẹn.
Nhưng rồi… tôi ngước lên.
Nhìn vào mắt cậu.
Lần này, tôi không trốn tránh nữa.

“Tống Da Kiệt.”

Cậu im lặng.
Chỉ nhìn tôi, như mọi lần cậu vẫn thế.
Không nói gì. Không cắt ngang.

Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi nói, nhẹ như thể chỉ để cậu nghe thôi:

“…Tôi thích cậu.”

Gió biển thổi qua.
Câu nói ấy lẫn vào trong không khí, nhưng lại đọng lại rõ ràng trong ánh mắt cậu, như một vệt sáng đầu tiên của ngày mới.

Tôi hơi cúi đầu xuống, ngón tay siết chặt vạt khăn.
Và rồi… nói thêm, bằng một giọng khẽ khàng hơn nữa:

“Làm bạn trai của tôi nhé.”

Tống Da Kiệt đứng đó, sững người.

Ánh mắt cậu khựng lại, miệng hơi hé ra như muốn nói gì đó, rồi lại chẳng thốt được câu nào.
Có lẽ… là vì cậu không ngờ.
Không ngờ cái người từng trốn chạy khỏi ánh mắt cậu, từng giấu cảm xúc sau lớp vỏ lạnh lùng ấy, lại là người quay đầu trước.
Lại là người nói ra câu đó.

Tim cậu đập thình thịch, lệch nhịp, mất kiểm soát.
Như máu dồn lên ngực, tràn qua cổ họng, muốn bật ra thành tiếng cũng không được. Nhưng cuối cùng chỉ là một hơi thở đứt quãng.
Cậu tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn tôi.

Tôi đứng đó, lúng túng nhìn phản ứng của cậu. Bàn tay hơi siết lại, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Tôi chưa bao giờ nói ra điều gì khiến mình dễ tổn thương như vậy.
Cũng chưa bao giờ đứng giữa ánh sáng đầu ngày, giữa biển và trời, mà lại run rẩy như lúc này.

Một giây.
Hai giây.
Năm giây.

Đến khi tôi tưởng mình sắp quay đi vì xấu hổ...

Thì bàn tay cậu nắm lấy tay tôi.

Rất nhẹ.

“Cậu…”
Tống Da Kiệt cất tiếng, giọng cậu khản hẳn đi.
“...có thể lặp lại lần nữa không?”

Tôi sững người.
Tim đập lệch một nhịp.
Cổ họng nghẹn ứ.

Nhưng rồi, tôi nhìn vào mắt cậu.

Khẽ cười.

“Tôi thích cậu.”

Tống Da Kiệt nhắm mắt lại, như thể cuối cùng cũng có thể thở được.

Rồi cậu kéo tôi vào lòng.

Chỉ là một cái ôm.

Quá đỗi dịu dàng.

Sau khi tỏ tình, tôi và cậu như thể cùng được thở một hơi dài.
Không cần giấu giếm, cũng không cần đoán lòng nhau thêm nữa.
Mọi hiểu lầm từng ngăn cách đã được buông bỏ, nhường chỗ cho một mối quan hệ mới, sâu hơn, lặng hơn.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc bờ biển, dưới những đợt sóng dập dìu trắng xóa.
Bình minh của năm mới rọi sáng trên bờ cát lạnh, cũng như ánh sáng rọi vào giữa hai tâm hồn đã từng chồng chất tổn thương.
Lúc ấy, chúng tôi ôm nhau, chẳng thấy ngại, cũng chẳng còn giữ khoảng cách.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên, như thể đã đến lúc phải vậy thôi.
Giữa tôi và cậu, ranh giới bạn bè dần mờ đi, để lại một điều gì đó khác, nhẹ nhàng mà khó gọi tên.

Năm ấy, tôi đã tỏ tình.

Và rồi…
tôi với cậu, coi như là bên nhau thật rồi.

Tết năm mới.
An khang thịnh vượng.
Vạn sự như ý.

Canh Tý rụng pháo đầu thôn,
Tôi đem tâm khảm gửi hồn tay ai.

Thiên hạ đón Tết sum vầy,
Riêng tôi cùng cậu… lặng dày gió sương.

Nay đã có danh phận,
Chỉ cầu một chữ: Bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy#nguoc