Chương 2: Liêu Chiêu


Chương 2: Liêu Chiêu

Ba tiếng sau khi bức ảnh của Châu Duy Khinh được đăng tải, nó nhanh chóng gây chú ý trong chuyên mục giải trí. Có lẽ do sáng thứ hai nhiều người cùng trốn việc lướt mạng, nên mức độ thảo luận cũng khá cao.

Đương nhiên chuyện này Châu Duy Khinh hoàn toàn không hay biết. Hắn vốn không xem mấy lời bàn tán trên mạng, đăng ảnh xong là thoát ứng dụng luôn.

Họ đang ở một thị trấn nghèo miền nam, dù đang là mùa đông nhưng thời tiết khá dễ chịu. Châu Duy Khinh cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo thun xám ngắn tay, tay áo cuộn lên đến vai. Vừa rồi hắn lấy nước lạnh rửa mặt, những giọt nước theo mái tóc hơi dài chảy xuống.

Nhà sản xuất đưa cho một điếu thuốc, hắn nhận lấy. Dạo gần đây hắn tập trung sáng tác, ít xuất hiện trên sân khấu, thuốc lá và rượu đều không kiêng.

"Anh, vậy mà có người đoán ra chương trình của chúng ta rồi." Phương Thụ An nhìn hắn, vừa xem bình luận trên điện thoại: "Bây giờ giữ bí mật khó thật."

Chuyến đi lần này của Châu Duy Khinh là để tham gia một chương trình âm nhạc chưa được công bố chính thức. Ba tuần vừa rồi họ chạy khắp năm, sáu thị trấn hẻo lánh để lấy tư liệu.

"Chương trình đã rò rỉ đầy trên mạng, đoán ra có gì khó đâu." Nhà sản xuất tiếp lời: "Bọn họ còn bàn luận gì nữa?"

"Hết rồi." Phương Thụ An đứng dậy, chiếc chăn mỏng trượt xuống, để lộ một ít đường cong ở vai cổ.

"Chủ yếu là khen anh Khinh chụp ảnh thoát tục siêu phàm thôi."

Châu Duy Khinh từ cái nhìn của công chúng luôn được dán nhãn một cảm giác "thoát tục" nào đó. Khó nói đây có phải một dạng "đóng khung hình tượng" hay không. Nhưng những năm đầu vào nghề, chính điều này lại khiến hắn bị chỉ trích và gây tranh cãi nhiều nhất.

Mười mấy năm trước, khi mới ra mắt thể hiện tài năng, Châu Duy Khinh luôn tỏ ra thờ ơ trước sân khấu và ống kính. Âm nhạc của hắn cũng không đi theo thị trường, mà giống như buộc thị trường phải thích ứng với hắn.

Người mới đã ngạo mạn như thế rất dễ bị ghét, vì vậy đánh giá về Châu Duy Khinh thời đó phân cực rõ ràng. Người ghét thì bỡn cợt hắn chẳng đáng một đồng. Tất nhiên Châu Duy Khinh chẳng bận tâm, điều đó càng như đổ thêm dầu vào lửa.

Cho đến khi xu hướng thị trường trải qua nhiều lần chuyển đổi, Châu Duy Khinh cũng hoạt động ở hậu trường là chủ yếu, dùng những album sáng tác cho người khác để giành giải thưởng, thì những tranh cãi ấy mới dần biến mất.

Gần đây, nhờ vài bộ phim cũ bỗng hot trở lại, với tư cách nhà sản xuất nhạc phim, Châu Duy Khinh càng được ca ngợi tôn sùng.

Một hành trình phát triển hợp lý, gần như hoàn mỹ. Một thanh niên từng chơi cho ban nhạc ở phòng nhạc nhỏ cũ kỹ, một câu chuyện về chàng trai vượt khó tự chứng minh thực lực và đạt được thành công. Có lúc xuống dốc, có lúc lên cao, vượt qua nghèo khó, cuối cùng lợi danh đều nắm trọn.

Dù những năm gần đây hắn tập trung vào việc sáng tác, tần suất xuất hiện trước công chúng giảm mạnh. Nhưng đi cùng với sự nổi tiếng ngày càng cao, sự tò mò dành cho con người hắn lại chưa bao giờ ngừng.

Khán giả say mê đào bới mọi điều vụn vặt về quá khứ, về gia đình, những gì hắn trải qua, những gì hắn nói, chuyện tình cảm yêu đương. Đặc biệt là cái cuối cùng, chủ đề chưa bao giờ lỗi thời đối với người nổi tiếng.

Những nhân vật bị đưa vào vòng nghi vấn thì vô số. Nữ ca sĩ mà hắn sản xuất album hàng năm, tay trống lai Đức-Nhật từng hợp tác cùng hắn, hay cậu idol trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ với hắn nhiều lần.

Cho đến khi một lời đồn kỳ lạ xuất hiện và lan truyền ngày càng rộng. Châu Duy Khinh có một người yêu ngoài giới, quen nhau hơn mười năm, là đàn ông.

Mặc dù tin đồn này hoàn toàn không có bằng chứng, luôn bị chê là "tin vịt". Nhưng trên các diễn đàn vô danh vẫn thường xuyên có bài thảo luận kiểu như: một người phải có thân phận, phong thái, diện mạo như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh Châu Duy Khinh, người luôn bị đánh giá là "mắt cao hơn đầu"?

Mà lúc này, "nhân vật truyền thuyết trong lời đồn" Dụ Hành, đang họp trong phòng hội nghị lớn.

Dụ Hành làm việc tại một công ty game chuyên dự án nước ngoài. Cuộc họp tuần của họ luôn theo quy trình cố định, trước hết các bộ phận báo cáo nhiệm vụ và tiến độ trong tuần, sau đó thảo luận các kế hoạch lớn gần đây.

OKR* hiện tại của họ là làm sao tăng tổng giá trị vòng đời người dùng, nói trắng ra là làm sao để người dùng nước ngoài chịu móc tiền ra.

*OKR: là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Objectives and Key Results, có nghĩa là Mục tiêu và Kết quả then chốt.

Chiến dịch mới cho dịp Valentine sẽ là trọng tâm tháng tới. Họ muốn tăng cường tính năng gắn kết trong hệ thống xã hội của người dùng. Thêm quà tặng, hiển thị độ thân mật, ví dụ tặng 99 viên kim cương sẽ được thêm phần "Couple" vào trước tên người dùng.

Vì thế, cả nhóm dự án đã thức đêm hai tuần liền, sửa gần mười phiên bản. Dụ Hành, phụ trách phần giao diện người dùng, sau lần thứ sáu chỉnh lại giao diện hiển thị, bèn khó hiểu hỏi trưởng nhóm mỹ thuật: "Kiểu kịch bản hồi QQ Space mười năm trước chơi đến chán này, thật sự lừa được dân Los Angeles à?"

"Đừng đánh giá thấp bản năng chiếm hữu và nhu cầu khoe khoang tình cảm của con người." Trưởng nhóm mỹ thuật đáp, rồi đưa thêm dẫn chứng:

"Nhóm làm thị trường Đông Nam Á bên cạnh đã triển khai rồi, doanh thu ngắn hạn đạt đến mức này."

Nhìn năm ngón tay đưa trước mặt mình, Dụ Hành biết điều mà ngậm miệng lại, tự kiểm điểm tư duy về sản phẩm của bản thân còn thiếu sót.

Cuộc họp dần kết thúc, vài phương án tiếp theo cũng đã được chốt. Tổng giám đốc bắt đầu màn động viên quen thuộc: "Biết mọi người thời gian này vất vả, cố qua quý một là ổn. Thứ gì cũng có thể phụ lòng các bạn, nhưng lương thưởng cuối năm thì không."

Sau đó ông quay sang Dụ Hành và vài người phụ trách phần giao diện: "Đặc biệt là mấy anh em lập trình viên, vất vả một thời gian nhé, không vấn đề chứ?"

Đổi lại là những cái gật đầu vô hồn.

Cái gọi là "vất vả" trong doanh nghiệp Internet chưa bao giờ chỉ là lời nói suông, tối hôm đó Dụ Hành tăng ca đến chín giờ.

Sau khi sửa xong một lỗi hiển thị lặp lại, Dụ Hành nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Anh nhấn nút nghe, nhận ra đầu dây bên kia là một nhân viên môi giới bất động sản.

"Chào anh Dụ, tôi thấy anh đang xem nhà cho thuê nguyên căn quanh tuyến tàu điện số năm, xin hỏi anh có yêu cầu kèm theo gì không?

Tốt thật, Dụ Hành thầm cảm động. Bất kể là mấy giờ, người làm bất động sản và tài chính dường như lúc nào cũng sẵn sàng tăng ca cùng anh.

"Vâng." anh lịch sự trả lời.

"Tôi muốn xem căn hộ một phòng, chỉ thuê ngắn hạn, tốt nhất gần tàu điện ngầm, có thang máy, và có thể dọn vào sớm."

"Vâng, vậy anh dự định thuê trong bao lâu?"

Dụ Hành suy nghĩ nhanh, anh không chắc việc sửa chữa của mình ở đây phải mất bao lâu, nên đưa ra khoảng thời gian ước chừng.

"Khoảng nửa năm."

Nhân viên môi giới cho biết có khá nhiều lựa chọn phù hợp, rồi hỏi xin WeChat của anh.

Nhân viên môi giới bất động sản không chỉ phải tăng ca mỗi ngày, còn làm việc với hiệu suất nhanh chóng.

Trong một tuần, người đó lần lượt gửi cho Dụ Hành năm sáu căn nhà cho thuê, đều cách ga tàu điện khoảng một cây số và có thể dọn vào bất cứ lúc nào.

Cuối tuần, Dụ Hành hẹn người môi giới đi xem nhà, ba căn đầu tiên đều cùng một khu. Khu chung cư được xây từ năm 1992, bề ngoài khá cũ kỹ, nhưng vì chủ nhà muốn dễ cho thuê nên đã sửa sang lại, bên trong trông khá sạch sẽ.

Tuy nhiên, có một khuyết điểm chí mạng khiến Dụ Hành không hài lòng, là không có thang máy. Với một người lười chính hiệu, anh cực kỳ không ưng điểm này.

"Vậy chúng ta đi xem hai căn còn lại nhé. Khu đó xây năm 2005, hơi xa tàu điện ngầm một chút nhưng có thang máy, điều kiện xung quanh cũng khá thuận tiện."

Cậu ta vừa nói vừa dắt chiếc xe máy điện của mình ra.

Dụ Hành đồng ý, anh định gọi xe thì bị cậu ta ngăn lại.

"Chỉ có hai cây số thôi, tốn tiền làm gì. Lên xe đi, anh đây chở mười phút là tới."

Nhìn gương mặt cậu môi giới trẻ khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Dụ Hành chợt nhận ra vẻ ngoài của mình có lẽ đúng là hơi gây hiểu lầm về tuổi tác. Nhưng cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, ngồi lên yên sau.

Đúng như lời cậu ta nói, hai căn cuối cùng rất phù hợp yêu cầu của Dụ Hành.

Có thang máy, có trang trí nội thất, chỉ là diện tích hơi nhỏ, cả căn hộ chắc chỉ tầm phòng ngủ hiện tại của anh.

May là Dụ Hành không quan trọng chuyện diện tích lớn nhỏ.

Nhìn căn bếp chật hẹp, Dụ Hành bất chợt nhớ đến căn phòng đã thuê bên cầu trước đây.

Nói thật, nơi đó không đủ điều kiện để kén chọn nữa, nó thậm chí chẳng thể gọi là một căn hộ đúng nghĩa.

Chỉ là một căn phòng dưới tầng hầm, chật hẹp, bí bách, ánh sáng mờ tối, vị trí xa xôi, tường thì loang lổ bẩn thỉu, đừng nói gì đến trang trí nội thất hay ngoại thất.

Vậy mà chỉ cần nghĩ đến nó, lòng anh lại thấy bình yên dễ chịu, dường như trong không gian hai mươi mét vuông ấy, từng chứa cả vũ trụ hạnh phúc của anh.

Xem xong căn cuối thì đã gần tám giờ. Dụ Hành lịch sự cảm ơn người môi giới và nói mình sẽ về suy nghĩ thêm.

Cậu ta khuyên anh nên sớm quyết định, nhà không đợi người.

Sau đó cũng lịch sự hỏi địa chỉ hiện tại của anh, xem có tiện thì chở anh về luôn.

Dụ Hành lắc đầu, báo tên khu chung cư mình đang ở.

Anh ngay lập tức bắt gặp cái liếc mắt của đối phương, ý nghĩa bên trong thật dễ đoán.

*Cậu muốn từ khu mười sáu vạn một mét vuông chuyển sang căn phòng thuê bốn nghìn một tháng? Phá sản hay nợ nần vậy trời?*

Còn chưa kịp để Dụ Hành nghĩ nên giải thích thế nào, một cuộc gọi bất ngờ chen vào.

"Dụ Hành, cậu đang ở trong thành phố phải không?" Liêu Chiêu không hề chào hỏi, vào thẳng vấn đề.

"Giờ cậu ở đâu? Có thời gian không?"

"Tôi có rảnh."

Trong ba câu hỏi, Dụ Hành chọn trả lời câu quan trọng nhất.

"Được, tôi sẽ đến khu của cậu trong một tiếng nữa." Giọng Liêu Chiêu từ đầu dây bên kia lúc to lúc nhỏ, có vẻ tín hiệu không tốt.

"Chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé, ở Starbucks lầu dưới, được không?"

Có lẽ với những người làm nghề như Liêu Chiêu, tác phong dứt khoát nhanh chóng là đặc trưng nghề nghiệp.

Việc thay người khác sắp đặt mọi thứ đã thành thói quen. Thế nên một tiếng sau, Dụ Hành ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt cô, theo như những gì đã cô sắp xếp.

Dụ Hành gọi một ly nước chanh, còn Liêu Chiêu thì uống một ly Americano đá vào lúc chín giờ tối.

"Lần trước cậu nói muốn chia tay với Duy Khinh, có nghiêm túc không?" Liêu Chiêu luôn thẳng thắn như thế.

"Cậu đã nói chuyện với cậu ấy chưa?"

Dụ Hành nhẹ gật đầu.

"Có nhắc đến một câu, nhưng chưa kịp nói kỹ càng. Lần này anh ấy đi đã hơn nửa tháng rồi, chị cũng biết Duy Khinh không thích bị quấy rầy khi làm việc."

"Hơn nữa mỗi lần anh ấy làm việc là thời gian thất thường, tôi cũng không chắc bao giờ anh ấy về. Tôi nghĩ có thể sẽ có vài việc phải chuẩn bị trước, nên mới nói với chị trước một tiếng."

Giữa hai người họ có một phần tài sản chung cần xử lý.

Và với thân phận người nổi tiếng của Châu Duy Khinh, rủi ro truyền thông cũng phải để Liêu Chiêu có sự chuẩn bị trước.

"Cậu có từng nghĩ đến Duy Khinh sẽ không đồng ý chưa?" Liêu Chiêu hỏi anh.

"Có phải ly hôn đâu, cần gì ý kiến cả hai bên."

Dụ Hành khẽ cười, nhưng ngay sau đó thu lại nụ cười, nói rất chắc chắn:
"Anh ấy sẽ không phản đối đâu."

Liêu Chiêu im lặng một lúc, có lẽ trong đầu đã bắt đầu lên một bản kế hoạch phức tạp nào đó.

Những ngón tay sơn đỏ đậm của cô miết quanh chiếc cốc giấy, đôi khi còn nhẹ gõ lên thành cốc, phát ra tiếng động rất nhỏ.

"Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị trước." Một lúc sau, Liêu Chiêu mới mở miệng:

"Đợi Duy Khinh về, tôi cũng khuyên cậu nên nói chuyện với cậu ấy trước đi. Có thể là cậu sẽ phải chịu chút ấm ức. Nếu hai người thật sự chia tay, thì trong thời gian ngắn, đừng để người khác biết."

Thật ra không cần cô nói, trong lòng Dụ Hành cũng hiểu rõ. Mối quan hệ giữa anh và Châu Duy Khinh chưa bao giờ được thừa nhận công khai.

Châu Duy Khinh gần như không dùng mạng xã hội trong nước, còn Instagram thì chưa từng đăng gì liên quan đến đời sống cá nhân.

Vì vậy, đến nay bên ngoài chỉ có tin đồn chẳng rõ thật hư rằng: "Châu Duy Khinh có một người bạn trai đã quen nhiều năm."

Nhưng thế gian làm gì có bức tường nào kín kẽ tuyệt đối. Hơn nữa, hai người họ đã ở bên nhau mười hai năm, cùng gặp biết bao nhiêu kiểu người khác nhau.

Luôn có người xung quanh tinh ý nhận ra, đặc biệt là những bạn học cũ của Dụ Hành. Đối với những người đó, càng không thể che giấu. Chỉ là chẳng ai đoán được tin đồn về mối quan hệ của họ đã lan rộng đến mức nào.

Một người trong giới và một người ngoài giới, cùng dìu nhau đi qua gần một phần ba đời người. Từ vô danh cho đến hiện tại xem như sự nghiệp cũng đã thành công, sau đó lại là đường ai nấy đi.

Dù Dụ Hành là đàn ông, cũng khó tránh người đời liên tưởng đến kiểu người phản bội tình nghĩa, qua cầu rút ván. Chỉ khi sự nghiệp của Châu Duy Khinh càng thêm vững vàng, công bố tin chia tay lâu rồi mới thật sự an toàn.

"Tôi hiểu rồi." Dụ Hành nói:

"Tôi cũng nghĩ đến chuyện này. Dù giải thích thế nào cũng không thể vẹn toàn tất cả. Mọi người đều có cách hiểu riêng của họ. Tôi chỉ là một người đi làm bình thường, chẳng có gì gọi là ấm ức đâu. Cứ làm theo kế hoạch của các chị đi."

Ly nước chanh của Dụ Hành mới uống được một nửa, còn ly cà phê của Liêu Chiêu đã cạn đáy.

Khi bước ra cửa Starbucks, Dụ Hành giúp cô mở cửa. Gió lạnh thổi ùa vào qua khe cửa, khiến anh rùng mình một cái.

Trong luồng không khí lạnh buốt ấy, anh nghe Liêu Chiêu lại cất giọng: "Thật ra tôi không hiểu nổi."

"Hả?" Tai Dụ Hành lạnh đến tê cóng, anh quay lại hỏi.

Liêu Chiêu lấy chìa khóa xe, chiếc Phaeton đỗ gần đó nháy đèn hai lần.

"Tôi nói thật sự không hiểu nổi." Cô không nhìn anh.

"Khi Duy Khinh mới vào nghề, hai người nghèo đến trắng tay, sống dưới tầng hầm giống mấy bộ phim điện ảnh. Khi ấy hai người không chia tay. Sau này tác phẩm của cậu ấy bị từ chối không biết bao nhiêu lần, nhìn không thấy tương lai, hai người cũng không chia tay."

"Rồi đến khi cậu ấy có chút tiếng tăm, nhưng ngày nào cũng bị chỉ trích. Theo tôi biết thì lúc đó cậu cũng gặp nhiều khó khăn, vậy mà hai người vẫn không chia tay. Đến bây giờ, mọi rào cản đều vượt qua, mọi thứ đều tốt đẹp rồi, thì hai cậu lại nói với tôi là muốn chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip