Chương 6: Trộm Nhìn
Chương 6: Trộm nhìn
Tháng mười năm 2010, con ngõ phía đông cầu Tây Bình sửa chữa suốt nửa năm mà vẫn chưa xong. Một vòng hàng rào tôn bao quanh, mặt đường con ngõ chỉ còn một nửa, dọc đường lầy lội nước bẩn.
Vốn đã là khu vực xa xôi hẻo lánh, nay lại càng vắng lặng tiêu điều, chỉ còn mấy tấm biển đèn chói mắt của quán bar vẫn cố gắng sáng lên giữa bóng đêm.
Trong một quán có treo biển "Đèn Đỏ, Rượu Xanh", Dụ Hành cùng ba người bạn cùng phòng ngồi co cụm trong góc. Trên bàn có một người đang gục mặt xuống, Trần Nhiên thì bực bội rít thuốc, còn Dụ Hành đã lôi điện thoại ra chơi cờ cá ngựa.
"Tôi đã nói rồi, đừng lôi cậu ta ra đây làm gì. Dù sao thì cậu ta uống xong là nôn, để cậu ta ở trong nhà vệ sinh của ký túc xá uống đi, xoay đầu cái là nôn ra được luôn, đỡ phiền bao việc." Trần Nhiên phủi tàn thuốc.
"Thì tại thấy cậu ta thất tình mà? Kéo ra ngoài nhìn cho biết phố xá hoa lệ, ai mà ngờ khu này hoang vu dữ vậy." Người lên tiếng là cậu bạn giường trên của Dụ Hành.
"Mấy anh trai, dừng nói chút." Dụ Hành cắt ngang: "Anh ta sắp đến đợt thứ ba rồi, oẳn tù tì nhanh đi."
Giang hồ có lời đồn, ai đề nghị chơi oẳn tù tì thì người đó thua. Hôm nay Dụ Hành đã tự mình trải nghiệm lời đồn đó. Anh bực mình cất điện thoại, nắm cổ áo người đang gục trên bàn: "Đi thôi, anh Dương, kỹ sư Tiểu Hành tới giờ làm rồi."
Kiến trúc khu này toàn nhà cũ xây từ thế kỷ trước, đường ống nước lắp đặt hỗn loạn, quán bar cũng chẳng có nhà vệ sinh, ra khỏi cửa phải đi bộ ba trăm mét về hướng đông. Dụ Hành lôi một tên say rượu đi mà bước nào cũng khổ sở, giữa đường cậu ta suýt nôn ba lần.
"Anh nín lại cho tôi!" Dụ Hành nghiến răng: "Anh mà nôn ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không dọn cho anh. Tôi sẽ dựng một cái bảng bên cạnh, ghi rõ "Tên của tôi là Dương Nhị" để chó đi ngang qua cũng thấy."
Không biết có phải nghe rõ ý muốn chối bỏ quan hệ trong giọng anh hay không, Dương Nhị cố gắng mím môi thật chặt.
Rẽ qua một đoạn nữa là thấy cửa nhà vệ sinh. Khi Dụ Hành vừa thở phào thì từ góc quẹo bất ngờ có người bước ra. Hai bên đâm thẳng vào nhau, lực va chạm ngay lập tức châm ngòi để Dương Nhị nổ tung.
"Ọeee...."
Dương Nhị nôn như biển núi phun trào, ọc thẳng lên hết áo đối phương.
"Má nó!!!" Dụ Hành trợn tròn mắt, vội vàng xin lỗi: "Anh trai, không sao chứ, bạn tôi uống say quá."
Mùi nôn bốc lên nồng nặc, nhìn sao cũng không giống là không sao.
Trời đã tối đen, chỉ có một bóng đèn đường yếu ớt, nên không nhìn rõ mặt người đối diện. Chỉ đoán được hắn tuổi trẻ tương đương, dáng người mảnh khảnh, cánh tay lộ ra thon gọn có đường nét, sau lưng đeo một túi đàn guitar dài.
Hắn không nhanh không chậm tháo đàn xuống, kiểm tra kỹ mặt túi và dây đeo xem có bị dính bẩn không, rồi mới cúi đầu nhìn cái áo phông thảm thương. Đắn đo chốc lát, hắn dứt khoát cởi luôn áo ra, nửa thân trên phơi bày dưới ánh đèn.
Dụ Hành cảm giác mình vừa bình tĩnh được một chút thì lại bị dọa sợ muốn thăng thiên. Tuy ngày nào trong ký túc cũng thấy cả đống con trai cởi trần, nhưng đây là ở ngoài đường mà, anh vẫn theo phản xạ tránh mắt đi.
Nhưng lại để chừa một chút đường nhìn.
Nửa phần thân trên ấy đường nét rõ ràng, da dẻ mịn màng.
Dương Nhị lại nấc một tiếng. Dụ Hành lập tức đá cậu ta ra xa hai mét, rồi quay lại nói: "Thật xin lỗi, anh ta say đến chẳng còn biết gì rồi. Cái áo này... hay là đưa cho tôi đi, tôi mang đi giặt cho?"
Người vừa chịu họa từ trên trời rơi xuống thoạt nhìn lại cực kỳ bình tĩnh: "Không cần đâu, không sao."
Hắn vo chiếc áo thun lại thành một cục, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Dương Nhị vừa bị đá văng ra đã mất trọng tâm, lảo đảo nghiêng về phía Dụ Hành. Đáng tiếc say quá thì sao mà nhắm rõ, cậu ta lại nhào sang đúng người đang đứng cạnh Dụ Hành.
Dụ Hành còn chưa kịp giữ lại, thì chàng thanh niên đeo guitar đã giơ tay chặn vai cậu ta: "Nhìn đường đi chứ, anh bạn."
Chính vào khoảnh khắc ấy, Dụ Hành cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt đối phương, đường nét mượt mà sắc sảo như thân hình của hắn vậy.
Anh vội vàng kéo Dương Nhị về, còn chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã xoay người bỏ đi. Dụ Hành nhìn theo, chỉ cảm thấy cảnh tượng ấy nghệ thuật đến thốt không nên lời. Người thanh niên với nửa thân trên trần trụi, cùng cây guitar thật dài, và cả bóng người bước nhanh in dấu trên mặt đất.
Trước khi đỡ Dương Nhị rời đi, Dụ Hành liếc vào thùng rác. Chiếc áo thun nằm lẫn trong đống bẩn thỉu, nửa dấu logo Nike còn lộ ra.
Dụ Hành từ nhỏ uống rượu là đỏ mặt, nghe nói là biểu hiện của dị ứng cồn. Thành tích cao nhất chưa vượt nổi hai chai, nên bình thường gần như không đụng đến bia rượu. Dương Nhị nôn mấy đợt xong thì lăn ra ngủ, thanh toán xong Trần Nhiên phải kè con ma men này đứng ở đầu ngõ gọi xe. Chỉ tiếc nơi này hẻo lánh quá, chờ mười phút rồi mà chẳng thấy nổi chiếc xe nào trống.
Khi Dụ Hành định đi xa thêm chút để dễ bắt xe thì nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ, như là tiếng trống và piano. Anh nhìn mấy tấm biển đèn của quán bar, cạnh đó là một cánh cửa nhỏ đen nhánh. Gần mười hai giờ đêm, lượng người ra vào cánh cửa ấy còn đông hơn cả con ngõ này.
"Live house* đấy." Trần Nhiên nói. "Ông chủ vừa nhắc khi nãy."
*Live house: là một câu lạc bộ âm nhạc sống chuyên tổ chức các buổi biểu diễn trực tiếp, đặc biệt là các thể loại như rock, jazz, blues và nhạc dân gian. Chúng thường là những địa điểm nhỏ, có thể kiêm chức năng quán bar.
Live house, ban nhạc, guitar.
Dụ Hành đã biết người kia đi đâu. Trong lòng bỗng nổi lên một thôi thúc muốn vào xem. Anh chưa từng đến live house, hơn mười năm sống trong môi trường giáo dục nề nếp, chỉ biết ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập. Anh chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng nào màu sắc, náo động, cảm xúc dâng trào. Người đó... liệu có lên sân khấu không?
Dụ Hành hơi chần chừ, rồi rất đúng lúc nhớ đến một câu quen thuộc: đến rồi thì vào luôn.
Khi anh thật sự đi đến cửa, buổi diễn đã qua một nửa, người soát vé cũng tan ca, nên anh thuận lợi bước thẳng vào trong. Quả nhiên trên sân khấu là người lúc nãy. Chỉ tiếc họ vừa hát xong câu cuối, anh chỉ kịp nhìn bàn tay xương khớp rõ ràng ấy quét một nhịp kết thúc. Chung quanh vang lên vài tiếng hét, nhưng người trên sân khấu xem như không thấy, chỉ khẽ nói "cảm ơn", rồi bắt đầu thu dọn nhạc cụ.
Dụ Hành ít khi vào không gian đông như thế, người người dán sát nhau chen chúc khiến anh khó chịu. Đám người cầm bia hò hét xô đẩy nhau, Dụ Hành bị ép tiến gần sân khấu thêm mấy mét. Anh thấy người kia nhấc loa đi về sau sân khấu, liền vô thức bước theo.
Đến khi nhận ra thì anh đã đứng trước cửa phòng hóa trang. Một thanh niên Tóc Vàng ngậm thuốc nhìn anh: "Có việc gì sao, anh bạn?"
Rút lui lúc này thì đáng tiếc quá, Dụ Hành đành cắn răng nói luôn: "Tôi tìm người mới hát lúc nãy."
"Châu Duy Khinh, có người tìm cậu" Tóc Vàng gào lên, "Tuần này là đứa thứ ba rồi đấy!"
Trong phòng vọng ra một giọng kéo dài: "Đẹp không vậy?"
Tuy chẳng hiểu gì nhưng Dụ Hành lập tức đứng thẳng lưng. Bản năng mách bảo đây không phải câu hỏi có ý tốt gì. Nhưng đầu óc lại nhanh chóng lục lọi toàn bộ những lời người khác đánh giá ngoại hình của anh suốt hai mươi năm qua, lúc nhỏ dì khen trắng trẻo, cấp ba có bạn nữ đỏ mặt bảo mắt anh đẹp...
Chắc là... không đến mức tệ đâu nhỉ?
Tóc Vàng liếc anh từ trên xuống dưới, rồi hô lớn: "Là con trai!"
Được rồi, nghĩ nhiều toàn không đâu.
Người tên Châu Duy Khinh mãi không ra, Dụ Hành bèn ngắm poster trên bàn cạnh đó. Thế giới ấy đúng là hoàn toàn xa lạ với anh, những hình ảnh tương phản cao, chữ nghĩa nổi loạn, mỗi thứ đều mang tính công kích thị giác mạnh. Bên poster còn để vài miếng gảy đàn, khắc các chữ cái khác nhau.
Đúng lúc Dụ Hành định nhặt lên xem kỹ thì một bàn tay đưa ngang qua người, giật món đồ đi: "Khuyên cậu đừng đụng lung tung vào cái này."
Dụ Hành nhận ra giọng Châu Duy Khinh. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, và anh ngửi thấy một hỗn hợp những mùi quen thuộc: nước giặt quần áo, thuốc lá, mùi sơn xịt.
Châu Duy Khinh cất miếng gảy vào túi, hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Ừm... à," Dụ Hành chỉ bịa được một cái cớ, "lúc nãy làm bẩn áo của anh. Tôi thấy hình như là hàng hiệu, tôi đã bàn với bạn tôi rồi, chúng tôi muốn đền cho anh cái mới. Hay là anh để lại số điện thoại, sau này tôi đưa tiền cho anh."
Nếu Châu Duy Khinh gật đầu, nhất định phải đợi Dương Nhị tỉnh dậy chia tiền. Không, phải chia sáu mới đúng.
"Hàng hiệu? Cậu nói cái này à?"
Châu Duy Khinh chỉ về giá treo sau lưng Dụ Hành. Anh quay lại thì bất ngờ thấy chiếc áo thun treo ngoài cùng in hai dòng chữ đỏ: trên "Gucci" dưới "Fake".
Dụ Hành: "......"
Tóc Vàng phá lên cười: "Thế nào, tôi thiết kế đấy, hiện đại không?"
Dụ Hành đơ ra rồi gật đầu: "Rất sáng tạo..."
Châu Duy Khinh chẳng thèm để ý bọn họ, vòng qua anh bước vào phòng hóa trang.
"Nhóc này, giúp bạn nữ nào đến xin số à? Lý do này không được đâu, quê mùa quá rồi" Tóc Vàng vỗ vai anh, đưa cho anh một tờ poster, "Đừng nản, chịu khó đến xem biểu diễn ủng hộ tụi tôi, lâu ngày quen mặt rồi sẽ có cơ hội!"
Rất lâu sau, Dụ Hành không biết bao nhiêu lần tự hỏi về chuyện này, Châu Duy Khinh rốt cuộc dựa vào điều gì mà chọn mình giữa đám người theo đuổi? Khi ấy anh chưa từng có cơ hội nào vì hắn làm được gì hay ho, thậm chí còn chỉ là một kẻ theo đuổi thất bại trong mắt Châu Duy Khinh.
Có lẽ vì một khía cạnh nào đó của anh khớp với yêu cầu của Châu Duy Khinh: cuộc sống ổn định, đầu óc không quá ngốc, hoặc vì tính cách thoải mái dễ chịu của anh sẽ không gây phiền phức, hoặc đơn giản chỉ vì anh xuất hiện đúng thời điểm.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần có một cái.
Tất nhiên, đó là chuyện rất lâu sau. Vào cuối năm 2010 ấy, Dụ Hành chỉ đơn giản là một sinh viên bị trúng phải "bùa yêu".
Suốt tuần đó, lúc đi học anh luôn nhớ về ánh đèn mờ tối, âm thanh rung động trong không khí, và màn trình diễn của Châu Duy Khinh mà mình đã bỏ lỡ.
Ca khúc mà anh không nghe được sẽ như thế nào nhỉ? Anh lặp đi lặp lại mà tưởng tượng. Rồi lôi poster ra, gạch một đường dưới ngày diễn tiếp theo.
Đến lúc thật sự thấy Châu Duy Khinh trên sân khấu, Dụ Hành mới phát hiện tất cả tưởng tượng trước đây đều sai cả. Hắn vừa như thả lỏng thoải mái hơn bất kỳ ai, lại kiểm soát từng nốt nhạc chặt chẽ đến đáng sợ. Đèn sân khấu kéo cái bóng của hắn xuống dài thật dài, như kim châm vào khán giả phía dưới. Bài hát Dụ Hành chưa từng nghe, nhưng khi tan diễn, anh lại thấy hốc mắt mình khô nóng.
Về ký túc xá, Dụ Hành dán poster lên tường, gần sát poster phim <2001: Cuộc phiêu lưu ngoài không gian>, rồi ngồi ngẩn người nhìn mặt nghiêng của Châu Duy Khinh trước khi tắt đèn. Trong đầu bỗng nghĩ đến cổ tay hắn, khung sống lưng, và mùi nước giặt xả vương trên áo.
Dụ Hành đi xem toàn bộ những buổi diễn còn lại trên lịch poster, trừ buổi trùng lịch thi bốn kỹ năng.
Sau này anh mới biết, ban nhạc của Châu Duy Khinh chẳng đủ sức diễn chính, mỗi lần chỉ được hát hai bài, là nhóm hát làm nóng cho ca sĩ phía sau.
Thế nên Dụ Hành luôn có thể thoát khỏi dòng người trước khi tan, giả vờ vô tình đi ngang phòng hóa trang. Nếu Tóc Vàng và người khác có trong đó, anh sẽ quay đi mua đồ uống không cồn. Nếu không anh sẽ trộm nhìn Châu Duy Khinh qua khe rèm, đó là giới hạn gần nhất mà anh có thể tiếp cận hắn.
Không gian tràn ngập mùi rượu và thuốc lá, những tần số xao động rộn ràng, âm thanh hỗn loạn. Tất cả tạo nên ba tháng phóng túng làm liều nhất kể từ khi Dụ Hành sinh ra. Dù đa phần anh chỉ dám đứng xem, chỉ là một kẻ lén lút trộm nhìn mà thôi. Mỗi lần bước lên xe buýt từ trường, tim anh đã đập nhanh rộn rã liên hồi.
Châu Duy Khinh đã dẫn lối cho anh đến với một thế giới mới khác lạ hoàn toàn.
Đêm giao thừa, lần đầu Dụ Hành không về nhà. Anh nói dối với người nhà rằng trường dời lịch thi, rồi chạy sang quán bar ở đầu kia thành phố. Vì số lượng ban nhạc biểu diễn đêm giao thừa tăng gấp đôi, lần này Châu Duy Khinh chỉ hát một bài.
Và cũng lần đầu tiên, Dụ Hành không thấy hắn ở phòng hóa trang.
Trong lòng anh dâng lên cảm giác lo lắng: vào ngày đặc biệt hôm nay, Châu Duy Khinh biến mất. May thay khi vòng ra sau sân khấu, anh thấy Châu Duy Khinh đang ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt đặt một chiếc laptop đen.
Dụ Hành bước tới, thấy trên màn hình toàn chữ tiếng Anh quen thuộc.
"Máy bị đơ," Châu Duy Khinh nghe tiếng bước chân liền nói, "tôi không biết sửa thế nào."
"Nếu được thì để tôi thử xem." Dụ Hành ngồi xuống bên cạnh.
Lúc xử lý mã lỗi, anh lại ngửi thấy cái mùi quen thuộc ấy, tay đánh bàn phím còn hơi run. Khi máy chạy lại được, Châu Duy Khinh chỉ vào biểu tượng ở góc màn hình: "Còn cái phần mềm này cũng không mở được."
Lần đầu tiên Dụ Hành cảm thấy may mắn vì mình học IT, dù năm đó anh đăng ký ngành hot nhất là xây dựng, rồi mới bị chuyển về chuyên ngành máy tính.
"Xong rồi." Dụ Hành đưa lại laptop.
Châu Duy Khinh nhẹ nhàng rê chuột: "Cảm ơn."
Ngay lúc hắn định đứng dậy, Dụ Hành luống cuống giữ lại, thậm chí còn túm nhầm vạt áo hắn: "Hay là... anh để lại số điện thoại đi, sau này gặp vấn đề kiểu này tôi có thể hỗ trợ từ xa."
Châu Duy Khinh khẽ cười, đây là lần đầu Dụ Hành thấy hắn cười, dù rằng nụ cười chỉ rất nhạt. Cái răng thứ ba bên phải hơi nhọn, cười lên càng nhìn rõ: "Cậu thật là..."
Hắn cầm lấy điện thoại của Dụ Hành, chiếc Nokia N97 dùng năm rưỡi trời không có mật mã, nhập vào mười một số.
Gõ xong, Dụ Hành còn đang ngơ ngác đưa tay định lấy lại điện thoại, nhưng Châu Duy Khinh chưa buông tay ngay. Hắn nương lực theo chiếc điện thoại, kéo khoảng cách giữa hai người lại càng gần thêm chút nữa.
Vì thế, Dụ Hành nghe rất rõ câu hắn nói: "Cho cậu số rồi. Đừng có đến trộm nhìn tôi nữa."
—
Lời tác giả: "Còn khoảng ba chương hồi ức nữa QAQ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip