Chương 1

Trần Văn Vũ chưa bao giờ nghĩ đời mình lại rẽ ngoặt theo cách bất đắc dĩ đến thế.

Một buổi tối bình thường như bao tối khác, cậu nằm dài trên ghế sofa cũ, tay cầm cuốn tiểu thuyết đam mỹ mới mua hôm qua, đọc đến đoạn cao trào: nhân vật phản diện Trần Văn Vũ thế mà lại trùng tên cậu bị nam chính công và nam chính thụ hợp lực trả thù, kết cục bi thảm vô cùng. Cậu vừa xuýt xoa vừa cười nhạt, thầm nghĩ: 'Tên này đúng là đáng đời mà…'

Chưa kịp lật sang trang tiếp theo, bụng réo lên đòi mì. Cậu đứng dậy, chưa bước được ba bước thì chân vướng vào đống sách, cả người nhào về phía trước — và rồi… tất cả tối sầm lại.

Khi mở mắt ra, Trần Văn Vũ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, ga gối trắng sạch không tì vết, trần nhà gắn đèn chùm lấp lánh, mùi hương thoang thoảng của tinh dầu đắt tiền thoảng qua mũi.

'Khoan đã… đây không phải căn phòng trọ chật chội của mình!'

Cậu bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh. Tất cả đều lạ lẫm — từ cái đồng hồ cổ treo tường, bàn học gỗ mun bóng loáng, cho đến bộ đồng phục học sinh được treo cẩn thận trên móc.

“Vũ à, con dậy rồi sao?” Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Trần Văn Vũ quay phắt lại. Trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái, gương mặt có vài nếp nhăn nhưng vẫn đẹp mặn mà. Bà ấy tiến lại gần, đưa tay sờ trán cậu với vẻ ân cần.

Cậu trố mắt.

'Ai đây? Mẹ? Mẹ ai?'

“Con thấy trong người sao rồi? Có cần mẹ gọi bác sĩ tới nữa không?” Người phụ nữ vẫn thao thao, hoàn toàn không nhận ra sự hoang mang của cậu.

Tim Trần Văn Vũ đập thình thịch. Từ từ… cái tên cậu vừa nghe — Vũ. Người phụ nữ gọi cậu là “con”. Và bộ dạng hiện tại… không phải 25 tuổi nhân viên văn phòng đang còng lưng trả nợ nữa, mà là học sinh cấp ba!

'Tỉnh dậy trong một thân thể lạ, trong một căn phòng xa hoa, với một người mẹ chưa từng gặp — không lẽ… mình đã xuyên không?'

Và như một tia sét lóe lên trong đầu: 'Chết thật! Cái tên, cái bối cảnh này, mấy chi tiết mình vừa đọc — không lẽ mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết kia?'

'Vào vai Trần Văn Vũ phản diện chết thảm?!'

Cậu suýt nữa thì hét lên thành tiếng.

Mọi thứ bắt đầu xâu chuỗi lại trong đầu cậu: tên giống nhau, độ tuổi đúng, vừa mới đọc đến đoạn Vũ phản diện gặp tai nạn, giờ mình thì… xuyên vô đúng đoạn đó. Và nếu trí nhớ không nhầm thì… sau năm cấp ba này, cậu sẽ bị Cố Gia Lâm và Lâm Nghi hành đến chết.

'KHÔNG! Mình không muốn chết thảm như nguyên tác!'

Cậu lập tức quyết định — không thể để ai nghi ngờ mình khác thường, cũng không thể hành động như tên phản diện kia nữa. Cách tốt nhất… chính là giả mất trí nhớ!

“Mẹ…” Cậu ngập ngừng, giọng run run, “Con… không nhớ gì cả.”

Người phụ nữ — mẹ cậu trong thế giới này — sững sờ.

“Không nhớ gì? Không phải con chỉ bị ngất thôi sao?” Bà lo lắng siết lấy tay cậu. “Con không nhớ mẹ là ai à? Không nhớ mình là ai luôn sao?”

“Con… tên là gì?” Cậu cúi đầu, cố tỏ vẻ hoang mang.

“Trần Văn Vũ! Con là con trai mẹ, đang học lớp 12A1 trường trung học Thịnh Hoa!” Giọng bà đã bắt đầu nghẹn lại. “Trời ơi, bác sĩ nói chỉ là va đập nhẹ, sao lại mất trí nhớ…”

Cậu thở dài trong lòng. 'Xin lỗi mẹ giả — chứ không diễn thế này, con chết chắc.'

Sau đó, mọi chuyện diễn ra theo đúng "lộ trình định mệnh" mà cậu đoán. Mẹ đưa cậu đến trường, giáo viên chủ nhiệm hoang mang nhưng vẫn sắp xếp cho Vũ quay lại lớp sau “tai nạn nhẹ”, còn cậu thì cười hiền với tất cả mọi người, miệng cứ lặp đi lặp lại câu: “Xin lỗi, tôi không nhớ…”

Cậu tự nhủ: 'Tạm thời cứ đóng vai hiền lành, rồi từ từ điều tra xem ai là ai, ai là công, ai là thụ, ai là người sẽ giết mình.'

Cậu không ngờ rằng, người đầu tiên đập vào mặt cậu trong lớp học lại chính là Cố Gia Lâm – nam chính tương lai và kẻ thù hiện tại.

Và cuộc đời “phản diện không muốn phản diện” của Trần Văn Vũ… chính thức bắt đầu.

End Chương 1.

Mọi thứ đều là hư cấu nên mình bịa hết á nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip