Chương 3

Sau khi Cố Gia Lâm rời khỏi lớp, Trần Văn Vũ vẫn đứng bất động, mắt mờ đi trong dòng nước mắt mà cậu không thể ngừng lại. Mọi thứ xung quanh như lùi dần vào mơ hồ, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào cùng cảm giác trống rỗng ngập tràn. Cảm giác lạ lẫm của cơ thể này, của những ký ức mà cậu không thể nắm bắt, tất cả đều như một cơn ác mộng chưa tỉnh dậy.

Thế nhưng, dù Trần Văn Vũ không muốn đối diện với sự thật này, cậu biết rằng mình không thể mãi trốn tránh. Cậu đã xuyên vào cơ thể của chính Trần Văn Vũ trong tiểu thuyết, và giờ đây, dù cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra, thì những dấu vết của quá khứ vẫn đang đè nặng trên đôi vai cậu.

Cậu ngồi xuống bàn, mắt vẫn không thể dừng rơi lệ, nhưng rồi một cảm giác khác, một cảm giác xấu hổ, mơ hồ len lỏi vào tâm trí cậu. Cậu không thể để mọi người thấy mình yếu đuối như thế này. Bây giờ, nếu cậu muốn sống tiếp trong cơ thể này, cậu phải chấp nhận những gì đã xảy ra, chấp nhận quá khứ của Trần Văn Vũ.

Chuông báo giờ học vang lên. Cảm giác như mọi ánh mắt đều dõi theo cậu, nhưng cậu không thể quan tâm. Cậu không còn thời gian cho những lo lắng này nữa. Cậu bắt đầu ghi chép, cố gắng tập trung vào bài học. Nhưng những lời nói của Cố Gia Lâm vẫn không ngừng vang lên trong đầu cậu, như một lời nguyền.

"Cậu chỉ là một kẻ ích kỷ... Cậu tưởng mất trí nhớ rồi có thể che giấu mọi tội lỗi của mình?"

Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, khiến Trần Văn Vũ không thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Cậu không thể nhớ rõ mọi thứ, nhưng những lời đó, những lời mà Cố Gia Lâm dành cho cậu, lại như một vết dao cắt vào trái tim cậu.

Trần Văn Vũ nhắm mắt lại một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi mở mắt ra, ánh mắt của cậu vô tình chạm vào Cố Gia Lâm, người đang ngồi ở bàn học phía bên kia. Lần này, ánh mắt của Cố Gia Lâm không lạnh lùng như trước, mà có gì đó u ám, khó đoán. Anh ta nhìn cậu trong giây lát, rồi quay đi, tiếp tục chép bài. Trần Văn Vũ cảm thấy một sự kỳ lạ lan tỏa trong không khí. Tại sao Cố Gia Lâm lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đã làm gì sai, mà khiến anh ta hận đến thế?

Cả lớp vẫn tiếp tục học, nhưng trong lòng Trần Văn Vũ, mọi thứ như ngừng lại. Những suy nghĩ không ngừng cuộn trào trong đầu cậu, và cậu không thể tìm ra câu trả lời.

Giờ học kéo dài, từng phút trôi qua như vô tận. Cuối cùng, khi chuông reo, Trần Văn Vũ nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi lớp, chỉ mong sao có thể thoát khỏi những cảm giác này. Nhưng khi cậu vừa bước ra cửa, một bàn tay bất ngờ giữ lại cánh tay cậu.

"Làm gì thế?" Một giọng nói vang lên, chính là Cố Gia Lâm.

Trần Văn Vũ nhìn anh ta, không thể nói gì. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, và Cố Gia Lâm cũng không tỏ ra bình tĩnh như lúc trước. Anh ta nhìn cậu một lúc lâu, rồi buông tay ra.

"Đi theo tôi." Gia Lâm ra lệnh, giọng không có chút thương lượng.

Trần Văn Vũ đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì. Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng lại không thể làm khác. Cố Gia Lâm là người duy nhất có thể khiến cậu hiểu rõ hơn về quá khứ của mình, nhưng cũng chính anh ta là người đã khiến cậu phải chịu đựng nỗi đau này.

Cố Gia Lâm không đợi cậu trả lời, quay lưng đi trước. Trần Văn Vũ đành phải theo sau, không dám chần chừ. Những bước chân của họ vang lên trong hành lang trống vắng, từng bước một như càng kéo cậu vào sâu hơn trong mê cung của những ký ức không thể giải thoát.

Khi hai người bước vào phòng học, Cố Gia Lâm đóng cửa lại một cách mạnh mẽ, khiến không gian trở nên nặng nề. Anh ta quay lại, đối diện với Trần Văn Vũ, ánh mắt không còn lạnh lùng mà thay vào đó là một sự kiên quyết đầy áp lực.

"Nghe đây, Trần Văn Vũ. Đừng nghĩ rằng cậu có thể trốn tránh mãi được. Cậu sẽ phải đối diện với những gì mày đã làm, những gì cậu đã gây ra cho tôi. Đừng giả vờ mất trí nhớ nữa." Cố Gia Lâm nghiến răng, từng lời nói sắc như dao.

Trần Văn Vũ cảm thấy nghẹt thở, không thể thốt ra lời nào. Cảm giác đau đớn lại dâng lên trong ngực cậu. Không phải chỉ là những câu mắng chửi của Cố Gia Lâm, mà là những gì cậu đang cảm nhận về chính bản thân mình. Cậu không thể thoát khỏi quá khứ, dù có muốn hay không.

Cố Gia Lâm không cho cậu cơ hội trả lời. Anh ta quay người đi ra, để lại Trần Văn Vũ đứng đó, giữa căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng thở dốc của chính mình. Cậu không thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế này? Tại sao lại phải đối diện với tất cả những nỗi đau này?

End chương 3---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip