Chương 6
Thư viện buổi chiều tĩnh mịch như một giấc mơ dang dở. Ánh nắng yếu ớt luồn qua những ô cửa sổ cao, trải dài trên các dãy bàn vắng người. Trần Văn Vũ ngồi lặng một góc, tay lật từng trang sách nhưng đầu óc thì như bị rút rỗng.
Không phải cậu đến để học. Cũng không phải để trốn. Mà là... để tìm lại những mảnh vụn đã đánh mất.
Câu nói của Cố Gia Lâm vẫn như một bóng ma lởn vởn trong đầu: "Cậu nợ tôi một câu trả lời."
Trần Văn Vũ đã hứa sẽ đối mặt. Nhưng muốn trả lời, thì phải biết mình đã từng nói gì, làm gì. Và cậu thì trắng tay với ký ức. Người ta xuyên không sẽ có hệ thống hỗ trợ, còn cậu thì không một ai, đến cả ký ức nguyên vẹn để làm nhiệm vụ cũng mơ hồ đến lạ.
Cho đến khi Nguyễn Hoàng – người bạn cũ cùng lớp, người luôn ngồi bàn cuối gần cửa sổ – bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
Không ai lên tiếng ngay.
Một lúc sau, chính Nguyễn Hoàng là người mở lời, giọng như thể đã cân nhắc rất kỹ từng chữ.
"Không nhớ gì thật à?"
Trần Văn Vũ chậm rãi gật đầu.
Nguyễn Hoàng khẽ thở dài. "Cũng chẳng ngạc nhiên. Trước giờ mày sống kiểu gì, tao nghĩ... cuối cùng cũng đến lúc phải trả giá rồi."
Trần Văn Vũ cứng người. "Tôi... đã làm gì?"
Nguyễn Hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu. Không có sự giận dữ, chỉ là một thứ mệt mỏi u uẩn và thật lâu rồi mới chịu trồi lên mặt nước.
"Mày đã tung tin Cố Gia Lâm có quan hệ bất chính với thầy chủ nhiệm."
Trần Văn Vũ chết lặng.
"Mày viết một bức thư nặc danh, ký tên người khác, gửi lên phòng giám hiệu. Nói rằng Cố Gia Lâm dùng 'mối quan hệ đặc biệt' để được nâng điểm, được ưu ái. Không ai biết bằng chứng từ đâu – nhưng mày nói đủ cụ thể để gieo nghi ngờ vào đầu người ta. Và mày tung tin đó cho cả lớp biết... ngay trước kỳ thi học kỳ."
Từng lời nói như nhát búa giáng thẳng vào tim.
"Sau vụ đó, thầy chủ nhiệm bị tạm đình chỉ. Cố Gia Lâm thì bị nhìn như thứ ô uế trong lớp học. Không ai nói ra, nhưng ai cũng nghĩ cậu ta trèo cao bằng cách... ngủ với thầy."
"Không..." Trần Văn Vũ thì thầm, như thể chỉ cần phủ nhận đủ nhỏ, thì sự thật sẽ tan biến.Hoàng vẫn tiếp tục, lạnh lùng nhưng không ác ý.
"Sau cùng, thầy được minh oan. Nhưng Gia Lâm thì không. Không có lời xin lỗi công khai nào, không ai dám đứng ra bênh cậu ấy. Và mày – mày không những không im lặng, mà còn đi khắp nơi nói kiểu nửa thật nửa đùa, như một trò giải trí."
Cậu thấy buồn nôn.
Trần Văn Vũ bỗng thấy mình không thể ngồi thẳng. Cả cơ thể như bị kéo xuống bởi trọng lượng của tội lỗi.
"Mày biết cậu ấy chịu đựng thế nào không? Học sinh thì xì xào. Giáo viên thì nghi ngờ. Có lần cậu ấy bị gọi lên văn phòng mà không ai biết vì sao. Rồi về ngồi im suốt tiết, mặt trắng bệch. Còn mày... lúc đó cười như vừa thắng một ván cược."Không khí trở nên đặc quánh.
"Giờ thì mày hỏi mày nợ gì Cố Gia Lâm hả? Tao nghĩ... đó không chỉ là một câu trả lời. Mà là cả một con người bị vùi dưới chân mày."
Trần Văn Vũ không rời khỏi thư viện suốt buổi chiều hôm đó. Cậu không khóc, nhưng cơn đau trong ngực như thứ gì đó không thể rút ra được.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy với cái danh "mất trí", Vũ ước rằng mình mãi mãi không biết được sự thật.
Vì biết – thì phải gánh.
Và giờ đây, cậu bắt đầu hiểu ra: cái giá của việc "không nhớ gì" không bao giờ rẻ như cậu tưởng.
End chương 6-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip