Chương 10

Không ai biết dãy Đông Cực bắt đầu từ đâu. Có tu sĩ từng lần theo thế núi để thăm dò, cuối cùng phát hiện ra hai bên dãy núi đều là biển mây mênh mông. Cũng có người muốn vượt qua núi Đông Cực để tận mắt nhìn thấy vùng đất trong truyền thuyết, chỉ là phần lớn đều không thể vượt núi thành công, còn số ít người đã vượt qua được thì không bao giờ quay lại.

Núi Đông Cực là cấm địa của tu sĩ, cho dù là cường giả Nguyên Anh kỳ cũng phải cân nhắc kỹ càng trước khi bước vào. Theo lời những người đã từng đến rồi quay về, càng lên cao thì linh khí trong không khí càng suy giảm nhanh chóng. Chỉ những người đạt đến Xuất Khiếu kỳ mới có thể chịu đựng được hoàn cảnh ấy. Thế nhưng tu chân giới bây giờ đã khác xa thời thượng cổ, hiện tại toàn giới tu chân chỉ có sáu tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, nếu như Ngôn Bất Hối tấn cấp thành công thì mới có thêm một người, tức là bảy người cả thảy.

Bảy người đó sống yên ổn trong tu chân giới làm đại lão chẳng phải tốt hơn sao? Hà tất phải mò lên núi Đông Cực để chuốc lấy cái chết?

Nói đến cũng lạ, chưởng môn Định Khôn Tông – một trong năm đại tông môn của tu chân giới – là Ôn Quỳnh, từng vượt qua núi Đông Cực. Thế nhưng sau khi trở về, nàng liền ngậm miệng không nói một lời, tuyệt nhiên không tiết lộ chút gì về cảnh vật bên kia dãy núi. Từ đó về sau cũng chẳng còn ai dám làm liều mà trèo qua núi Đông Cực nữa.

Dù vậy, tu sĩ tìm đến núi Đông Cực vẫn không ít, vì lý do đơn giản - nơi này vừa cao vừa rộng, lại mọc rất nhiều linh thảo. Chỉ cần không vượt quá lưng chừng núi, phần lớn đều có thể tìm được linh thực cần dùng, đổi lấy pháp bảo mình muốn.

Khi Đỗ Hành đến được Núi Đông Cực thì trời đã bắt đầu tối. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, hắn phải tranh thủ trước khi mặt trời lặn tìm được chỗ trú chân, nếu không đêm xuống sẽ gặp phiền toái lớn.

Nếu không tìm được chỗ nào thích hợp để nghỉ chân cũng không sao, Vân Trung Hạc đã đưa cho hắn một phiên bản đơn giản của động phủ trong giới tu tiên. Nói là động phủ, thực ra chẳng có động mà cũng chẳng có phủ, chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ, dán phù chú xung quanh là có thể tạm trú qua đêm. Trước đó, mỗi khi không tìm được nơi nghỉ ngơi, hắn đều dựa vào căn nhà gỗ này để có được một giấc ngủ yên ổn.

Đỗ Hành tìm một mảnh đất bằng phẳng giữa rừng cây, giẫm cho tuyết xung quanh bằng phẳng trong phạm vi hơn chục mét vuông, sau đó mới lấy động phủ ra. Căn nhà này được chứa trong một khối ngọc, bình thường trông chỉ như một món đồ trang sức nhỏ, nhưng lúc cần thiết thì có thể cứu được mạng người.

Căn nhà tre chẳng thể ngăn được khí cái lạnh cắt da bên ngoài, nhưng ít nhất có thể chắn gió. Vài ngày trước, Đỗ Hành còn dựng được một cái bếp đơn giản trong đó. Trời đông giá rét, trong bếp vẫn còn một ít than đang cháy âm ỉ. Quấn thêm vài lớp áo ngồi bên cạnh là đủ để chống rét.

Giờ hắn đã đến núi Đông Cực, e là trong một khoảng thời gian dài sắp tới sẽ phải dựa vào căn nhà gỗ này để che nắng chắn mưa tránh mưa gió sương tuyết. Đợi đến khi xuân sang hoa nở, thời tiết ấm áp, rồi tính chuyện sửa sang lại căn nhà cũng chưa muộn. Tâm trạng thả lỏng, Đỗ Hành nấu một nồi canh gà. Phải nói rằng túi trữ vật đúng là món đồ tốt, gà Phạn Thiên lúc cất vào ra sao thì lấy ra vẫn y nguyên như vậy. Mà gà Phạn Thiên cũng là nguyên liệu hảo hạng, thân to thịt nhiều, nấu canh hay kho đều ngon.

Điều đáng tiếc duy nhất là thiếu gia vị. Nếu đủ gia vị thì món canh này còn có thể thơm ngon hơn nữa. Hắn còn nấu thêm một nồi cơm linh mễ, hôm nay muốn tự thưởng cho mình một bữa tử tế.

Phù chú đã được dán sẵn từ trước. Đỗ Hành vừa mới múc cơm ra bát chuẩn bị ăn thì bỗng nghe bên ngoài vang lên những tiếng gầm rú dữ dội của dã thú. Đó là những âm thanh trầm thấp kỳ dị, vọng lại từ bốn phương tám hướng, khiến lông tơ toàn thân hắn dựng đứng. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an mạnh mẽ, hắn ghé mắt nhìn qua cửa sổ trúc ra ngoài.

Chỉ một cái liếc nhìn, Đỗ Hành đã thấy chân tay bủn rủn. Hắn không nhìn thấy toàn bộ thân thể lũ dã thú, chỉ thấy vài đôi mắt đỏ như máu – mà đôi nào đôi nấy đều to hơn cả cái bát. So xong kích cỡ, Đỗ Hành hít một hơi lạnh – lũ dã thú đó... to hơn cả căn nhà gỗ của cậu? Mà cái nhà này yếu ớt thế, chịu nổi một cái tát của chúng sao?

Hắn lập tức đóng chặt cửa sổ, không dám nhìn thêm nữa. Trong lòng chỉ thấy bi thương, chuyến xuyên giới này e là đến đây là hết. Nhìn bếp lửa, Đỗ Hành chỉ thấy chua xót – hắn rốt cuộc đã phạm vào cái gì mà mỗi lần muốn ăn ngon một chút, đều bị thứ gì đó kỳ quái kéo đến quấy phá?

Đỗ Hành cắn răng – thôi thì có chết cũng phải no cái đã! Hắn cầm đũa chuẩn bị ăn cơm. Nhưng ngay khi gắp miếng thịt đưa lên miệng, bên ngoài vang lên một tiếng gào chói tai như thể có con chó hoang bị giẫm phải đuôi, đau đớn đến cực độ. Tay hắn run lên, miếng thịt rơi "bẹp" xuống đất.

Mặt đất dưới sàn nhà bắt đầu rung lên, những tiếng rú gào xung quanh càng lúc càng hỗn loạn. Đỗ Hành nghe thấy tiếng nổ vang dội, chấn động đến mức nồi canh trên bếp cũng sánh ra ngoài. Xem ra bữa cơm này khó mà ăn được rồi – hắn có cảm giác như mình đang ngồi giữa một trận hỗn chiến giữa bầy thú dữ, mùi máu tanh bắt đầu xuyên qua vách nhà trúc mà len lỏi vào mũi.

Hắn vẫn chưa tu luyện đến mức có thể bình tĩnh ăn cơm giữa bầy dã thú. Cái nhà trúc mong manh này có thể bị vả sập bất cứ lúc nào, còn bản thân thì rất có thể trở thành một bãi thịt nát – cơm nuốt không nổi, khẩu vị mất sạch.

Đỗ Hành mở cửa sổ – ít ra cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là loài dã thú nào định đạp sập căn nhà của cậu. Bên ngoài tối đen như mực, chẳng thấy rõ được gì, chỉ có thể lờ mờ thấy từng đám tuyết bắn lên không trung, ánh lên sắc vàng nơi phù chú dán trên vách nhà.

Ngoài lớp ánh sáng ấy, chỉ nhìn thấy những cái bóng mơ hồ – dường như đang chạy trốn về phía sâu trong rừng?

Mọi thứ dần lắng xuống, phù chú xung quanh nhà cũng ngừng lóe sáng. Cảnh tượng vừa rồi như chưa từng xảy ra. Đỗ Hành gãi đầu, ngơ ngác – lúc nãy còn tưởng mình sắp chết đến nơi, sao giờ lại yên tĩnh đến kỳ lạ?

Không đúng – cây cối xung quanh đã đổ ngổn ngang, giống như bị bật gốc. Lớp tuyết trắng cũng bị cày xới, để lộ từng vệt đất đen. Chuyện vừa rồi chắc chắn là thật!

Đúng lúc đó, Đỗ Hành thấy một khối sáng từ xa nhảy nhót lao về phía mình. Thứ đó to cỡ cái chậu rửa mặt, vừa nhảy vừa phát ra tiếng "chiếp chiếp" rất vui vẻ. Không bao lâu, khối sáng đã nhảy đến trước mặt hắn. Nhìn kỹ lại – đâu phải ánh sáng gì – là một con gà lông xù, tròn xoe mập ú!

Con gà này mập đến mức không thấy cổ đâu, khuôn mặt thì tròn như cái mâm. Nhìn kỹ không giống cú mèo, nó ngồi trước mặt Đỗ Hành, kêu "chiếp chiếp" hai tiếng, rồi vỗ vỗ cánh: "Chiếp~". Đỗ Hành nhìn nó – chưa từng thấy con gà nào vừa to vừa tròn lại đáng yêu đến thế. Giống loài gì vậy? Trưởng thành rồi sao?

Con gà lại vỗ cánh: "Chiếp~". Đỗ Hành bật cười: "Ngươi từ đâu đến vậy?" Con gà nghênh ngang bước vào nhà trúc, Đỗ Hành vội đóng cửa lại: "Muốn vào nhà ta trú tạm à?"

Con gà lông xù điềm nhiên ngồi cạnh bếp, rũ lông rồi còn tự chải lông cho mình. Đỗ Hành thấy nó cũng đáng yêu – chắc là lạnh quá rồi. Một con gà thân thiện thế này, hắn chưa từng gặp qua.

Không kịp nghĩ thêm về chuyện bên ngoài vừa rồi, con gà mở cái mỏ vàng nhạt ra kêu "Chiếp~~", ra chiều xin ăn. 

Đỗ Hành: ...

Xin ăn trước mặt một đầu bếp, đây là con gà to gan nhất mà hắn từng gặp. Nhưng hôm nay tâm trạng Đỗ Hành khá tốt – nhất là khi vừa thoát chết, hắn thấy nhẹ cả người. Hắn nắm một nắm cơm vo tròn rồi đút cho gà con: "Ăn đi."

Đỗ Hành chống cằm nhìn con gà – đáng yêu thật. Nếu ngày mai nó vẫn không đi, lại không có chủ, thì hắn quyết định sẽ nuôi nó. Con gà mổ lấy cơm, ngẩng cổ nuốt xuống, cánh cứ phe phẩy – đáng yêu không chịu nổi.

Đỗ Hành sờ bộ lông mềm mại của nó: "Ăn đi, trong nồi còn." Con gà nghe xong thì nhảy hẳn lên bếp, nhìn chằm chằm nồi canh gà: "Chiếp chiếp~"

Đỗ Hành vội bế nó xuống: "Mày cũng chẳng khách sáo gì! Đó là canh gà đấy, mày có uống nổi không? Bọn mày là đồng loại mà. Gà con phải ngoan ngoãn ăn cơm thôi, đừng nghịch." Phải nói là con gà này cũng nặng thật, bế lên cứ như ôm cục sắt. Nhưng cảm giác thì... mềm mịn đến mức không nỡ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip