Chương 22

Lúc này trong lòng Đỗ Hành đã âm thầm gán cho Huyền Ngự cái nhãn "người tốt", hắn nghĩ chắc chắn là Huyền Ngự sợ hắn xót linh thạch nên mới cố ý nói như vậy. Thôi thì đến thôn rồi, thế nào cũng có cơ hội báo đáp.

Sau khi mua đồ xong, xe trâu tiếp tục đi về phía nam, chẳng bao lâu đã rời khỏi trấn. Huyền Ngự nói: "Trấn Linh Khê cách thôn không xa, nếu về đến nơi mà thấy còn thiếu gì, chúng ta quay lại mua cũng được." Đỗ Hành gật đầu lia lịa: "Được, được."

Xe trâu rời trấn, tầm mắt dần mở ra một vùng đồi núi nối tiếp nhau uốn lượn, giữa những triền đồi lác đác là các hồ nước phẳng lặng như gương. Vì tuyết phủ khắp nơi, thế giới trước mắt như bị gột rửa thành hai mảng đen trắng rõ ràng, tựa một bức tranh sơn thủy có thể sải bước mà vào.

Trên đường hầu như không thấy bóng dáng yêu tu nào, xe trâu nghiến qua tuyết, bánh xe lăn chậm rãi, khiến cả không gian như ngưng đọng trong tĩnh lặng. Dưới bầu trời xám bạc phía nam, có vài ngọn núi nhô lên cao hơn hẳn những dãy núi xung quanh. Huyền Ngự chỉ về phía mấy ngọn núi đó: "Qua dãy núi kia là đến thôn rồi. Huynh có thấy cái cây ở đầu thôn không?"

Đỗ Hành nheo mắt nhìn: "Không... không thấy."

Huyền Ngự nói: "Không sao, đến nơi huynh sẽ thấy."

Dù nhìn từ xa có vẻ gần, nhưng xe trâu cũng đi gần một canh giờ mới đến được nơi. Lúc đến khe núi, Đỗ Hành thấy ở đó mọc một cái cây hết sức đặc biệt. Thân cây đen bóng như huyền ngọc, lá thì dài và óng mượt, trong khi những cây khác đã rụng lá từ lâu thì nó vẫn xanh um tươi tốt, trông không khác gì cây giả.

Cây này rất lớn, cần ba người ôm mới xuể, mọc thẳng tắp trong khe núi, không cong vẹo, không u nần như cây bình thường.

Đỗ Hành chưa từng thấy cái cây nào thẳng như thế này, cái này đâu phải cây, rõ là cột cờ thì có. Cây cao đến mức kinh người, Đỗ Hành ngửa cổ nhìn mà cảm thấy nó như cao hơn cả núi. Hắn chợt hiểu vì sao khi nãy không thấy cây đâu — vì ngọn cây ẩn trong mây mù lưng chừng núi, nhìn từ xa chỉ thấy thân cây đen sì sì, người không quen thuộc sẽ chẳng phát hiện ra.

Đỗ Hành lại cảm thán: "Cây gì mà cao to thế này?"

Huyền Ngự đáp: "Đạo mộc."

Đỗ Hành: "Đào mộ?"

Huyền Ngự nói: "Thời thượng cổ, nghe nói có cao thủ cấp cao bồi dưỡng ra đạo mộc, có thể nâng đỡ sông núi, gánh vác muôn vàn tiểu thế giới. Còn ở chỗ chúng ta, tuy không bằng đạo mộc thời xưa, nhưng cũng rất hiếm thấy. Phía đông núi Đông Cực, chỉ có duy nhất một cây như thế, vì vậy thôn mới lấy tên là Nhất Khỏa Thụ (Một Cây)."

Đỗ Hành thở phào: "May quá, may mà không gọi là thôn Đạo Mộc."

Cây đạo mộc mọc giữa khe núi, điều kỳ lạ là dưới gốc không phải đất mà là những bệ đá lớn nhỏ đan xen, xen giữa là hàng chục hố nước sâu cạn khác nhau. Đã đến mùa này rồi mà nước trong hố vẫn chưa đóng băng, thậm chí còn róc rách chảy.

Khi xe trâu đi ngang con đường nhỏ bên cạnh đạo mộc, Đỗ Hành còn thấy cá lội trong nước làm dậy sóng. Hắn vừa định nhìn kỹ hơn, thì cảm thấy quanh mình chợt ấm lên, tầm mắt sáng bừng, tựa như bước vào một thế giới khác.

Lấy đạo mộc làm ranh giới, thế giới bị chia làm hai phần: bên ngoài là băng tuyết lạnh lẽo, bên trong khe núi lại là một mảnh đất rộng mấy trăm mẫu được bao phủ bởi kết giới màu xanh lam nhạt. Bên trong kết giới, cỏ cây xanh um, tràn đầy sức sống, như một chốn đào nguyên tách biệt khỏi thế tục.

Giữa thảm thực vật rậm rạp, dưới chân núi phía ngoài cánh đồng có ba căn nhà. Trong đó có một căn nhìn chẳng khác gì hành cung, Đỗ Hành chưa từng thấy hành cung nào lộng lẫy đến vậy — vàng son rực rỡ, trông như miếu thờ. Hai căn còn lại khiêm tốn hơn nhiều: một căn nằm bên phía tây hành cung, sau nhà có rừng trúc, phong cách thanh nhã dị thường.

Căn cuối cùng nằm ở phía đông, so với hai căn kia thì rõ ràng tàn tạ hơn hẳn. Đỗ Hành nhìn một cái là thấy ngay: trên mái chính có một cái lỗ to đùng, nhà phụ thì sắp sập, đến cái sân cũng không có.

Ba căn nhà mỗi cái một kiểu, Đỗ Hành không nhịn được cười: "Xem ra dân trong thôn đều rất có cá tính. Mà, chúng ta đang ở trong kết giới à?"

Huyền Ngự gật đầu: "Ừ, trong thôn có một y tu thích trồng thảo dược, kết giới này là do y thiết lập. Trên đất này toàn là linh thảo y trồng, sau này nếu huynh muốn cũng có thể trồng loại linh thực mình thích."

Đỗ Hành nhìn về phía cánh đồng, thân thể nguyên chủ từng tiếp xúc linh thảo ở Dược Vương Cốc, những loại phổ thông hắn còn nhận ra. Nhưng ở đây, hắn nhận ra chẳng được bao nhiêu. Nhìn qua, trông chẳng giống ruộng linh thảo, mà giống đống cỏ dại thì đúng hơn. Dược Vương Cốc trồng linh thảo đâu ra đấy, thẳng tăm tắp, còn ở đây cỏ cao hơn cả linh thảo.

Đỗ Hành cười cười: "Vị y tu này cũng tùy hứng thật, đang mô phỏng môi trường sinh trưởng tự nhiên của linh thảo à?"

Huyền Ngự trầm ngâm nói: "Ở đây trồng rất nhiều loại linh thảo, nếu huynh cần có thể tự lấy."

Đỗ Hành nào dám tự tiện, nhỡ đâu vị y tu kia không nói lý thì chẳng phải rước họa vào thân?

Đỗ Hành cười nói: "Lúc trước huynh nói trong thôn chỉ có ba hộ, ta còn tưởng là ít người nên sẽ yên tĩnh. Giờ nhìn thì đúng là... quá yên tĩnh luôn." Thật chẳng giống thôn gì cả, vắng tanh không một bóng người, ngoài ba người bọn họ ra đến con gà cũng không thấy.

Huyền Ngự giải thích: "Thúc thúc Tiếu Tiếu ra ngoài rồi, y tu chắc lát nữa sẽ về. Giờ ta và huynh cứ mang đồ vào trước, lát sau ta sẽ giới thiệu với họ."

Đỗ Hành gật đầu lia lịa, ánh mắt hắn rơi lên căn nhà nhỏ giữa rừng trúc. Dựa theo quan sát của hắn, khí chất Huyền Ngự rất hợp với căn nhà đó.

Thấy Đỗ Hành nhìn chăm chú, Huyền Ngự liền giới thiệu: "Căn nhà giữa là nhà của thúc thúc Tiếu Tiếu, bên tây là nhà y tu Cảnh Nam, còn nhà của chúng ta ở phía đông."

Huyền Ngự chỉ về phía căn nhà xiêu vẹo kia, Đỗ Hành lập tức sững sờ, kinh ngạc đến nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe trâu lăn bánh qua con đường đầy cỏ dại, dừng lại trước một cái viện mọc đầy cỏ cao đến thắt lưng.

Tiếu Tiếu nhảy xuống xe trước Huyền Ngự, con gà lớn ấy vừa chạm đất đã chui tọt vào bụi cỏ, chẳng thấy đầu chẳng thấy lông, như bốc hơi mất.

Huyền Ngự xuống xe theo sau, hắn vươn tay về phía Đỗ Hành: "Bình thường ta ở một mình, không tiện chăm lo, huynh đừng chê cười."

Đỗ Hành đứng giữa đám cỏ cao ngang hông, chẳng tiện nói gì, hắn nhìn Huyền Ngự — một nam nhân ổn trọng, dung mạo tuấn tú, thoạt nhìn phong nhã nho nhã, không ngờ nhà lại kiểu này... thật sự là ngoài sức tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip