Chương 83

Minh Liệt bị mắc kẹt trong căn nhà, còn Yến Tuyết Châu thì cũng đang chật vật chơi trò chơi với NPC.

Phó bản 'Trốn Tìm' đúng là có hai tuyến cốt truyện như Minh Liệt dự đoán.

Một là tuyến chính, tái hiện lại trò trốn tìm mà đám trẻ đã chơi vào cuối tuần trước. Hai là tuyến ẩn liên quan đến người lớn. Phó bản này thuộc dạng dễ nhất, cả hai tuyến đều không khó tìm, tỷ lệ tử vong của người chơi cũng khá thấp. Nhưng yếu tố kinh dị thì một cái cũng không thiếu.

Thời hạn vượt phó bản là 3 ngày. Chỉ cần trụ được đến ngày thứ tư và sống sót rời khỏi thôn vào ban ngày, thì coi như thông quan thành công.

Nhưng 3 ngày này cũng đồng nghĩa với 3 đêm, và mỗi đêm độ khó sẽ tăng dần.

Nhân vật trẻ con mà Yến Tuyết Châu được phân vai, cùng với những đứa trẻ khác, mỗi tối đều sẽ bị Ngô Tiểu Ngũ dẫn ra bìa rừng ven sông để chơi trò chơi. Mỗi đêm là một trò khác nhau, rất bình thường, chẳng hạn như trò ném bóng mà cậu đang chơi lúc này.

Cách chơi cũng vô cùng đơn giản, chỉ là mấy đứa trẻ ném qua ném lại cho nhau, ai không bắt được thì coi như thua. Người thua phải chịu một hình phạt nhỏ, ví dụ như vòng tay trái qua cổ rồi kéo tai nhảy lò cò mười cái, hoặc bị bạn cùng chơi dùng dây chun búng hai phát.

Nhưng khi trò chơi và hình phạt dần nhuốm màu kinh dị, bầu không khí cũng hoàn toàn thay đổi:

Quả bóng mà đồng đội ném tới có thể biến thành một cái đầu trắng bệch ngay khi người chơi chuẩn bị bắt lấy. Tiếng cười lạnh lẽo, tràn đầy ác ý sẽ vang lên bên tai khi người chơi thất bại và bắt đầu hình phạt kéo tai.

Trò chơi đêm nay, Yến Tuyết Châu đã từng trải qua một lần, nhưng vì hình phạt mỗi lần khác nhau, trải nghiệm cũng có chút khác biệt. Khi sợi dây thun bình thường trong tay đồng đội bỗng biến thành một chiếc lưỡi dài đỏ lòm liếm qua trán, Yến Tuyết Châu lập tức nổi hết da gà, suýt đã hét lên vì sợ hãi.

May mà sau một vòng chơi nữa, cậu nghe thấy giọng Minh Liệt trong kênh đội ngũ, lúc này mới nhớ ra mình còn có đồng đội, nỗi sợ cũng dần dịu xuống.

Minh Liệt hỏi: "Cậu mở khóa được thiên phú gì?"

Đây là thứ mà Minh Liệt mở khóa được sau khi đối mặt với con quỷ bên giường và sử dụng đạo cụ lý trí trong cửa hàng.

Nghe thấy câu hỏi, Yến Tuyết Châu vừa tiếp tục chơi với NPC vừa phân tâm trả lời: "Chỉ khi người chơi trốn thoát thành công một lần tử vong mới mở khóa được. Thiên phú có hai loại chính: tấn công và hỗ trợ. Anh mở được loại nào?"

Minh Liệt: "Móc câu. Mô tả kỹ năng ghi là có thể khống chế linh thể trong 30 giây. Đây là kỹ năng hỗ trợ à?"

"Ơ?" Yến Tuyết Châu lập tức bị thu hút, đáp ngay: "Không phải, đây là kỹ năng tấn công. Thiên phú tấn công chia làm ba loại: khống chế, tấn công trực tiếp và dùng độc. Móc câu thuộc nhóm khống chế, nhưng nó có thể nâng cấp. Lên cấp 2, nó không chỉ khống chế được ma quỷ, mà còn khống chế được NPC lẫn người chơi khác. Thời gian tuy vẫn là 30 giây, nhưng 30 giây đó có thể làm được rất nhiều chuyện."

"Hơn nữa, khi lên cấp tiếp, thời gian sẽ tăng thêm 10 giây. Ở dạng cao cấp hơn, móc câu còn có thể kèm theo hiệu ứng như kịch độc, tê liệt, hoặc thậm chí xuất hiện gai nhọn, gây sát thương trực tiếp. Tôi đã điều chỉnh xác suất mở khóa thiên phú tấn công khá thấp, loại khống chế là thấp nhất trong số đó. Mở được kỹ năng này thật sự là may mắn đấy."

Nói rồi, cậu tiếp tục giải thích cho Minh Liệt về các loại thiên phú hỗ trợ trong trò chơi.

Thiên phú hỗ trợ chia thành bốn nhóm: tiên tri, mê hoặc, tăng cường thị lực/thính lực và trị liệu.

Người chơi sở hữu thiên phú tiên tri không thực sự cảm nhận được điều gì, mà thông qua một số đạo cụ để tiến hành 'cảm ứng', chẳng hạn như xúc xắc, bài tarot, quả cầu pha lê... Khi sử dụng kỹ năng này, người chơi phải đặt ra một câu hỏi.

Ví dụ, khi đang chạy trốn mà phía trước xuất hiện hai con đường, người chơi có thể kích hoạt thiên phú tiên tri để đặt câu hỏi.

Cách đặt câu hỏi cũng rất quan trọng. Người chơi không thể hỏi 'Đi bên trái an toàn hơn hay đi bên phải an toàn hơn?' mà phải hỏi từng vế riêng như 'Đi bên trái có an toàn không?' Nếu xúc xắc tung ra điểm cao, nghĩa là 'Có', nếu điểm thấp, nghĩa là 'Không'. Điểm trung bình tương đương với 'Không thể xác định' hoặc 'Tốt xấu như nhau'.

Nói đơn giản, người chơi thiên phú tiên tri chỉ có thể nhận được câu trả lời Có hoặc Không cho câu hỏi của mình.

Thiết lập này giúp hệ thống vận hành đơn giản hơn, cũng giúp người chơi dễ dàng nắm bắt cách sử dụng. Ngoài ra, nó cũng tránh tình trạng người chơi dùng tiên tri để phá đảo game quá dễ dàng.

Ví dụ, nếu kỹ năng tiên tri đạt cấp tối đa, rồi người chơi hỏi: 'Làm thế nào để giết BOSS?' mà hệ thống thẳng thừng đưa ra câu trả lời, thì còn gì để chơi nữa?

Tiếp theo là thiên phú mê hoặc.

Loại này cũng thuộc dạng khống chế, nhưng khác với loại khống chế tấn công ở chỗ, mê hoặc không thể gây sát thương cho quái vật mà chỉ có thể khống chế BOSS. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào cách người chơi sử dụng. Nếu trong lúc mê hoặc BOSS, người chơi đưa ra một số chỉ thị, BOSS sẽ có khả năng sẽ nghe theo.

Tính năng này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng về cơ bản, cơ chế sẽ hoạt động theo hướng đó.

Cuối cùng là hai loại thiên phú tăng cường thị lực/thính lực và trị liệu.

Thoạt nhìn, hai loại này có vẻ khá phổ thông. Nhưng khi được nâng cấp, chúng vẫn có sự khác biệt so với những trò chơi khác.

Tăng cường thị lực/thính lực cấp cao sẽ giúp người chơi phân biệt những gì họ nhìn hoặc nghe được là từ NPC và đồng đội thật hay chỉ là yêu ma quỷ quái giả dạng.

Ví dụ, với NPC hoặc đồng đội bị ám, người có thiên phú thị lực chỉ cần nhìn phát là biết ngay. Trong khi đó, người có thiên phú thính lực sẽ nghe thấy sự khác lạ trong giọng nói, phát hiện ra âm sắc không thuộc về con người.

Những thiên phú hỗ trợ này không hề thừa thãi hay để làm cảnh như vẻ bề ngoài.

Đặc biệt là nhóm trị liệu, không chỉ chữa trị vết thương cho đồng đội, mà khi đạt cấp tối đa, nó còn có xác suất thanh tẩy oán khí, siêu độ quỷ hồn. Tất nhiên, hiệu quả này không áp dụng với BOSS cuối của phó bản.

Hiện tại, thiên phú hỗ trợ mà Yến Tuyết Châu thiết kế mới chỉ có bấy nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ bổ sung thêm sau này. So với hỗ trợ, các thiên phú tấn công thực ra dễ lập trình hơn nhiều.

Nói đến đây, cảnh vật trước mắt Yến Tuyết Châu đột ngột thay đổi. Từ khu rừng tối tăm u ám trở về 'nhà' , ánh đèn sáng trưng chiếu xuống, lúc này cậu mới nhận ra trò chơi với con quỷ nhỏ đã kết thúc.

Đêm đầu tiên, con quỷ nhỏ và BOSS ẩn đều sẽ không trực tiếp giết người, trừ khi người chơi tự tìm đường chết. Tuy nhiên, vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều cảnh tượng đáng sợ.

Yến Tuyết Châu lấy lại tinh thần, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Móc Câu đã có mô tả rõ ràng. Với kinh nghiệm của Minh Liệt, thì dù không chơi game nhiều, anh cũng sẽ hiểu được cơ chế dễ dàng. Đáng lý ra không cần hỏi lại cậu làm gì.

Nhưng rồi, Yến Tuyết Châu sực nhớ lại những lời mình nói khi bị con quỷ nhỏ dọa sợ, hình như cậu đã vô thức lầm bầm vài câu...

Mà... quên chưa tắt kênh thoại.

Cậu rất muốn che mặt lại. Chẳng lẽ hàng xóm tốt bụng thấy cậu bị dọa sợ, nên cố tình bắt chuyện để thu hút sự chú ý của cậu sao?

Dòng thời gian trong phó bản cấp thấp này trôi khá nhanh. Sau khi Yến Tuyết Châu trở về, trong nhà không còn xuất hiện hiện tượng kỳ quái nào nữa, chẳng mấy chốc trời đã sáng.

Ban ngày là thời gian để người chơi thu thập manh mối, xác suất gặp nguy hiểm rất thấp. Còn manh mối được giấu ở đâu thì... với tư cách là người thiết kế, Yến Tuyết Châu đương nhiên nắm rõ. Nhưng cậu không vội vượt ải, chỉ tìm qua loa một hai đầu mối rồi dừng lại, chờ đêm thứ hai đến.

So với đêm đầu tiên, độ nguy hiểm của đêm nay tăng vọt. Lũ trẻ vẫn bị tách riêng với người lớn, Yến Tuyết Châu lại tiếp tục bị kéo đi chơi. Nhưng lần này không phải trò ném bóng nữa, mà là một trò khác với tỷ lệ tử vong 20%.

Nghe có vẻ không cao, nhưng điều đáng sợ là... người bị loại sẽ chết ngay trước mặt đồng đội. Chỉ số kinh dị và mức độ ám ảnh lập tức tăng mạnh.

Hiện tại, chỉ có Yến Tuyết Châu và Minh Liệt là người chơi thực sự, những đứa trẻ khác đều là AI. Mà nhân vật AI dù có chết cũng sẽ không la hét, nhưng chết mà không phát ra tiếng động nào thì lại càng kinh dị hơn.

Cứ thử nghĩ mà xem— cậu đang ngồi chơi trò chơi ma quỷ với một đám trẻ con AI vô cảm.

Rồi bỗng nhiên, một đứa gục xuống, chết trong im lặng.

Những đứa còn lại cũng ngồi im lặng.

Cả không gian chỉ có mình cậu là người sống.

Bầu không khí này... muốn không sợ cũng khó!

Đến đêm thứ ba, tỷ lệ tử vong tăng vọt lên 50%, và trò chơi của nhóc quỷ lần này chính là trò trốn tìm đã được nhắc đến trong đoạn cốt truyện trước đó.

Ở trò cuối cùng này, quỷ sẽ làm người đi tìm, còn những người chơi sẽ phải trốn. Không được trốn cùng nhau, nếu không sẽ nhanh chóng bị phát hiện và bắt đi. Nhưng cũng không thể trốn quá lâu, nếu mãi không bị tìm thấy, người chơi sẽ vĩnh viễn lạc trong khu rừng nhỏ, coi như end game.

Trong trò chơi, người đầu tiên bị quỷ tìm thấy và người cuối cùng không bị tìm thấy tuyệt đối phải chết. Những người ở giữa cũng sẽ gặp nhiều tình huống khác nhau, nhưng vẫn có thể dùng đạo cụ để ứng phó.

Từ đêm thứ hai trở đi, nhân vật người lớn đã có thể ra khỏi nhà. Đương nhiên, họ ra ngoài để tìm những đứa trẻ mất tích, nên sẽ đi dọc theo con đường từ thôn đến khu rừng nhỏ ven sông.

Suốt dọc đường, họ sẽ liên tục chạm trán với những nguy hiểm khác nhau. Chỉ khi vượt qua tất cả chướng ngại, họ mới đến được bờ sông.

Tuy nhiên khi đến nơi, họ sẽ không thấy lũ trẻ đâu cả— vì chính họ cũng đã biến thành trẻ con.

Dù đứng cùng một địa điểm, nhưng họ lại tồn tại trong hai không gian khác nhau.

Đến đêm thứ ba, nhóm người lớn cũng sẽ chơi một ván trốn tìm với BOSS cuối trong một chiều không gian khác.

Tỷ lệ tử vong của họ dao động từ 60% đến 80%, cao hơn nhiều so với nhóm trẻ con.

Nhưng chính nhóm người lớn này mới là chìa khóa để giải mã chân tướng của phó bản. Và đổi lại, số điểm họ nhận được cũng sẽ cao hơn.

Sau 3 ngày trải nghiệm, Minh Liệt cũng thông qua những manh mối thu thập được để khôi phục sự thật năm xưa, chính thức vượt ải.

Cả hai lập tức được truyền tống về Không gian Chủ Thần.

Bước vào đại sảnh rộng rãi và sáng sủa, Yến Tuyết Châu thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.

Cậu kiểm tra lại toàn bộ thiết lập trong không gian Chủ Thần, sau đó cùng Minh Liệt thoát khỏi trò chơi.

Qua lần trải nghiệm hoàn chỉnh này, Yến Tuyết Châu đã nắm rõ những điểm chưa hoàn thiện trong phó bản. Sau khi cảm ơn Minh Liệt, cậu làm một bữa trưa thịnh soạn và mời đối phương cùng ăn.

Minh Liệt không từ chối, thậm chí còn nhận lời tham gia 2 ngày thử nghiệm tiếp theo.

Một lần trải nghiệm là chưa đủ. Hơn nữa trong thiết lập, người chơi còn ngẫu nhiên được xếp vào vai quỷ. Yến Tuyết Châu cần tự mình thử nghiệm vai trò này, để xem điểm nào chưa ổn thì còn điều chỉnh kịp thời.

Sau vài lần thử, Yến Tuyết Châu đã hoàn toàn miễn dịch với phó bản đầu tiên. Dù có tình huống gì xảy ra, cậu cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Mặc dù mỗi tối, Minh Liệt vẫn có thể nhìn thấy đèn phòng ngủ tầng ba đối diện sáng suốt đêm.

Kỳ nghỉ của Minh Liệt không dài. Sau 2 ngày chơi game cùng Yến Tuyết Châu, anh lại quay về nhịp sống bận rộn thường ngày.

Cùng lúc đó, Yến Tuyết Châu cũng hoàn thiện gần như toàn bộ phó bản đầu tiên, kết thúc kỳ nghỉ và trở lại công ty.

Sự kiện tiếp theo của Ngôi Sao Tỏa Sáng, Yến Tuyết Châu đã xem qua. Nhóm của La Dật làm khá tốt, cậu chỉ đề xuất một vài chỉnh sửa, sau đó tiếp tục giao cho họ phụ trách.

Đồng thời, cậu cũng phân chia lại đội ngũ thiết kế. Nhóm của La Dật tiếp tục phát triển các sự kiện cho Ngôi Sao Tỏa Sáng, những người còn lại sẽ chuyển sang tham gia dự án Dạ Bán Thanh.

Phó bản đầu tiên mà cậu cùng Minh Liệt trải nghiệm trước đó vốn không có nhạc nền. Vì vậy, ngay khi trở lại công ty, việc đầu tiên cậu làm là bổ sung nhạc nền cho trò chơi.

Có những phim kinh dị sử dụng nhạc nền để tạo không khí rùng rợn, nhưng cũng có những bộ hoàn toàn không có nhạc nền, ma quỷ xuất hiện không báo trước, khiến nỗi sợ tăng lên gấp bội.

Dù rất 'yêu thương' người chơi, nhưng Yến Tuyết Châu cũng không định dọa họ đến mức gây ra sự cố. Việc thêm nhạc nền vào game có thể giúp họ nhận được một chút tín hiệu cảnh báo trước.

Ngoài ra, cậu còn đầu tư vào một số thiết bị mới, tích hợp công nghệ tiên tiến vào trò chơi, cho phép người dùng thiết lập những bệnh lý nào không được phép chơi game.

Khi người chơi đăng nhập, hệ thống sẽ tự động phân tích dữ liệu tài khoản, kiểm tra lịch sử bệnh án, và nếu phát hiện người chơi có những bệnh lý này, trò chơi sẽ tự động từ chối đăng nhập.

Dĩ nhiên, điều này liên quan đến quyền riêng tư, nên khi bắt đầu trò chơi, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo, kèm theo một bản thỏa thuận. Người chơi đồng ý thì mới có thể chơi.

Những thiết bị liên quan đến quyền riêng tư như này cần được phê duyệt trước khi mua. Giá thành của chúng cũng vô cùng đắt đỏ, lại phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt trong quá trình sử dụng. Một khi rò rỉ thông tin bệnh án của người chơi, công ty game không chỉ phải bồi thường một khoản lớn mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Việc xin cấp phép mua những thiết bị này khá phiền phức, nhưng Yến Tuyết Châu vẫn kiên quyết mua.

Đây là game kinh dị thực tế ảo, không phải chuyện đùa. Dù người dân vũ trụ có thể chất tốt, công nghệ y tế cũng phát triển vượt bậc, nhưng nếu có người không chịu được kích thích dẫn đến sốc quá mức, thì hậu quả vẫn rất khó lường. Đề phòng không bao giờ là thừa, cùng lắm là tốn thêm ít tiền thôi mà.

Ban đầu, mọi người trong công ty không hiểu tại sao Yến Tuyết Châu lại làm việc thừa thãi này. Dù gì thì trên thị trường cũng không thiếu game kinh dị, mức độ bạo lực hay kinh dị cũng chẳng hề thua kém.

Nhưng những game đó cũng chưa từng mua loại thiết bị này, họ chỉ cần đưa cho người chơi một bản thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm trước khi vào game, để người chơi tích vào ô đồng ý là xong.

Dù sao trước khi vào game cũng đã có cảnh báo, tỷ như khuyến cáo những người chơi có tâm lý yếu hoặc mắc một số bệnh lý đặc thù không nên trải nghiệm, đồng thời nhắc nhở nếu cảm thấy khó chịu trong quá trình chơi, thì lập tức thoát game.

Họ đã nhắc nhở rồi, nếu vẫn cố tình chơi, xảy ra vấn đề thì cũng không thể đổ lỗi cho họ.

Dù thỉnh thoảng vẫn có tranh chấp xảy ra, nhưng phần lớn các vụ kiện này đều kết thúc với phần thắng nghiêng về phía công ty game. Bởi người chơi đã đồng ý với bản thỏa thuận, và game cũng đã thực hiện nghĩa vụ cảnh báo. Vậy thì trách nhiệm không còn thuộc về họ nữa.

Đã nói trước là không nên chơi, mà người chơi vẫn bỏ ngoài tai, thì hậu quả dĩ nhiên họ tự gánh chịu.

Những thiết bị mà Yến Tuyết Châu mua không chỉ đơn thuần là đưa ra khuyến cáo bằng lời nói hay văn bản, mà trực tiếp ngăn chặn một bộ phận người không phù hợp tiếp cận trò chơi, tuyệt không cho họ cơ hội vào game.

Cách làm này giúp giảm thiểu, thậm chí gần như loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xảy ra sự cố. Nhưng xét về lợi ích, công ty lại chịu thiệt không ít, vì thực tế họ không cần phải làm đến mức này.

Tuy nhiên, mọi thắc mắc đều biến mất ngay sau khi mọi người trải nghiệm thử Dạ Bán Thanh.

Bởi vì trò chơi này... thật sự quá đáng sợ!

Nó không phải kiểu kinh dị thông thường, mà là một thứ gì đó khó để diễn tả bằng lời. Chỉ những ai tự mình trải nghiệm mới thực sự hiểu cảm giác đó.

Yến Tuyết Châu cảm thấy nhân viên công ty mình đúng là không nghe lời.

Cậu đã nói rõ là không nên tùy tiện chơi thử, vậy mà người nào người nấy vì tò mò cũng nán lại sau giờ làm, chạy sang bộ phận thiết kế để trải nghiệm.

Tất nhiên, nội bộ thử nghiệm không chỉ đơn giản là chơi game, mà còn để kịp thời phát hiện ra lỗi hoặc những điểm cần điều chỉnh. Phản hồi trực tiếp để phòng thiết kế nhanh chóng điều chỉnh.

Các phòng ban khác lấy cớ hỗ trợ lẫn nhau để thỏa mãn sự tò mò của mình.

Dù sao thì, game ông chủ làm thực sự làm rất xuất sắc, nhiều người trong số họ sau giờ làm cũng tự chơi. Giờ lại có game mới ngay trước mắt, lại còn có cơ hội thử nghiệm sớm hơn người khác— không chơi thì quá phí!

Về chuyện ông chủ cứ liên tục cảnh báo rằng trò chơi này rất đáng sợ, tốt nhất đừng chơi thử, mọi người trong công ty đều nghĩ cậu đang nói đùa.

Dù tài liệu thiết kế của bộ phận phát triển không thể rò rỉ ra ngoài, nhưng trong quá trình làm việc, ít nhiều vẫn có những cuộc trò chuyện liên quan. Những chi tiết quan trọng tất nhiên phải giữ kín, còn những thứ bề nổi thì không cần giấu kỹ quá.

Vậy nên, ai cũng biết tạo hình ma quỷ trong Dạ Bán Thanh khá bình thường, một số còn khá đẹp.

Chính vì thế, số người tò mò muốn thử nghiệm mới nhiều đến vậy.

Nhưng chẳng bao lâu sau, họ mới nhận ra... ông chủ không hề nói đùa.

Đúng là tạo hình ma quỷ không quá kinh dị, một số thậm chí còn khá đẹp. Nhưng khi đắm chìm vào trò chơi, nỗi sợ hãi mà chúng mang lại còn lớn hơn nhiều so với những con quái vật xấu xí dị hợm.

Yến Tuyết Châu tận mắt chứng kiến đám nhân viên từ những chàng trai, cô gái vui vẻ hoạt bát, bỗng chốc biến thành một nhóm nhát gan, thần hồn nát thần tính, hễ có tiếng động nhỏ là giật bắn mình, muốn hét lên.

Cậu chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

Đám người này trình độ quá kém, hoàn toàn không so được với hàng xóm tốt bụng của cậu.

Là một trò chơi kinh dị vô hạn, Dạ Bán Thanh chắc chắn phải có số lượng phó bản phong phú. Không chỉ vậy, hệ thống kỹ năng của người chơi cũng có độ trùng lặp cực thấp, cùng một loại kỹ năng nhưng vẫn có nhiều biến thể khác nhau, chưa kể một số người chơi còn bị phân vào hai phe đối lập, cần thiết kế rất nhiều khả năng.

Ngoài ra, mỗi phó bản đều có bản đồ riêng, phó bản càng lớn thì bản đồ càng phức tạp và chi tiết.

Chính vì vậy, đây cũng là tựa game tốn nhiều thời gian phát triển nhất từ trước đến nay.

Trò chơi này được chuẩn bị suốt 5 tháng. Trong khoảng thời gian đó, sự kiện của Ngôi Sao Tỏa Sáng kết thúc, toàn bộ phòng thiết kế dồn nhân lực vào dự án Dạ Bán Thanh, cuối cùng cũng đưa nó vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ.

Tất nhiên, còn có cả quảng cáo.

Ngay khi trò chơi mới ra mắt, cả fan cũ lẫn người chơi mới của Tuyết Đoàn đều ùn ùn kéo đến.

Nhưng vừa vào, họ lập tức nhận ra cách quảng cáo lần này khác với trước đây. Không phải một đoạn trailer hoành tráng giới thiệu nhân vật hay bối cảnh.

Không phải phong cách hình ảnh quen thuộc.

Mà là một dòng cảnh báo.

Một đoạn cảnh báo dài, gần như liệt kê toàn bộ những bệnh lý dễ bị ảnh hưởng, khuyến cáo những ai mắc phải không nên chơi trò này, thậm chí còn không nên xem trailer.

Cuối đoạn cảnh báo, một biểu tượng 19+ được đặt nổi bật ngay giữa màn hình.

Ồ?! Mọi thứ trở nên kích thích rồi đây!!

Người chơi ngước nhìn tên game— Dạ Bán Thanh.

Lúc này, một bộ phận người chơi đã bắt đầu nghĩ sai hướng, nhưng phần lớn vẫn nhớ đến dòng cảnh báo vừa rồi, ý thức được rằng đây rất có thể là một trò chơi kinh dị.

Bất kể là gì, sự tò mò của cộng đồng game thủ lẫn cư dân mạng đều bị kích thích không nhẹ.

Tuyết Đoàn, vốn nổi tiếng với dòng game giải trí nhẹ nhàng, lần này lại chuyển sang làm game kinh dị à?!

Với tâm trạng háo hức xen lẫn hoài nghi, vô số người chơi cũ và mới, cùng cả những người qua đường đã bấm vào xem trailer.

Dòng chữ cảnh báo dần mờ đi, để lộ cái tên Dạ Bán Thanh đỏ thẫm nổi bật trên nền đen sâu thẳm. Ba chữ này đứng yên trong giây lát, rồi một giọt máu từ trên cao rơi xuống, làm xáo trộn nền đen và làm tan ba chữ đó.

Cảnh chuyển đổi.

Giọt máu rơi xuống một vũng nước đọng. Ngay lúc đó, một đôi giày thêu đỏ xuất hiện, chủ nhân của nó vội vã chạy tới, giẫm thẳng vào vũng nước. Bùn bẩn văng lên, làm bẩn đôi giày mới, nhưng chủ nhân nó dường như không màng. Chỉ quay sang thương xót trách móc người bên cạnh:

"Anh Vũ, sao anh hậu đậu thế cơ chứ?"

Ống kính dịch chuyển theo bước chân, lướt dọc lên trên, để lộ gương mặt cô gái. Cô mặc áo bông thêu hoa, tóc đen dài tết thành bím buông sau lưng, gương mặt hơi tròn, mang nét trẻ trung xinh xắn.

Xung quanh là những công trình kiến trúc cổ quen thuộc với người chơi Hành Trình, những con đường lát đá xanh và những con hẻm nhỏ.

Người đàn ông bên cạnh chỉ xuất hiện với một bóng lưng. Anh ta thản nhiên đáp: "Không sao, chỉ là bị gai hoa đâm thôi. Này, hoa tặng em."

Cô gái mỉm cười ngọt ngào, đón lấy bông hoa, nhưng trong mắt vẫn thoáng chút lo lắng. "Nhưng... ngày kia là ngày cưới của chúng ta rồi. Giờ mà thấy máu, e là không may mắn đâu."

Người đàn ông: "Em lo xa quá rồi... đâu có nghiêm trọng đến thế."

Hai người sóng vai bước đi, bóng lưng dần mờ xa trong con hẻm nhỏ.

Đến đây, người xem trailer đều ngơ ngác.

Hả? Đây là game kinh dị sao?

Nhìn thế nào cũng giống một khung cảnh nên thơ với một đôi tình nhân ngọt ngào? Ngoại trừ tông màu hơi lạnh, không giống sắp tổ chức lễ cưới lắm...

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cảnh tượng trên màn hình đột ngột thay đổi. Căn phòng cưới dán đầy chữ "Hỷ", qua lớp cửa sổ phủ giấy cắt hình, bóng một người đàn ông cầm rìu hiện lên, lạnh lùng bổ xuống cô dâu. Máu bắn tung tóe, văng lên cửa sổ, kéo thành những vệt dài như những giọt lệ đỏ thẫm. Nhịp phim bất ngờ tăng tốc.

Hỷ sự biến thành tang sự. Đêm khuya, trong linh đường, những tiếng khóc ai oán vẫn còn văng vẳng. Khi mọi người đã rời đi, chiếc quan tài đặt giữa phòng bỗng động đậy. Thi thể bị chặt thành từng mảnh được ghép lại thành một 'cô dâu' hoàn chỉnh, cô chậm rãi đẩy nắp quan tài, nhìn thẳng vào ống kính, hỏi: "Chú rể của tôi đâu?"

Ống kính bất chợt rung lên như thể nhân vật đang hốt hoảng lùi lại. Một giọng nói run rẩy hét lên 'Xác sống!', người quay phim hoảng loạn bò ra ngoài. Nhưng anh ta không thoát được.

Cửa lớn đóng sập lại.

Màn hình tối đen, rồi lại bừng sáng. Lần này, máy quay đối diện với hàng cúc áo trên ngực, như thể người quay phim đang cúi xuống nhìn chính mình. Quần áo trên người không biết từ khi nào đã bị thay thành bộ lễ phục chú rể màu đỏ rực.

Anh ta sững sờ vài giây, vội quay đầu lại, rồi ngay lập tức run lên bần bật.

Phía sau, một hàng dài những chú rể giống hệt anh ta đang cúi đầu đứng im lặng. Còn cô dâu thì đứng sang một bên, giọng nói ngây thơ cất lên: "Thế này... chắc có thể ghép lại một anh Vũ hoàn chỉnh rồi nhỉ?"

Ghép... ghép lại?? Cả người xem lẫn người chơi còn chưa kịp hoàn hồn, hai chữ "Minh Hôn" đã chậm rãi hiện lên màn hình.

Câu chuyện ngắn đến đây kết thúc, hình ảnh nhanh chóng chuyển cảnh.

Một ngôi trường nhộn nhịp, tiếng chuông tan học vang lên. Một nhóm nam sinh vui đùa với nhau, cùng trở về ký túc xá. Nhưng vừa vào phòng chưa được bao lâu, ký túc xá đột nhiên chìm vào bóng tối.

Có người dùng ánh sáng từ vòng tay chiếu sáng căn phòng tối, họ bắt đầu chơi một trò chơi nhỏ linh dị.

Những fan từng theo dõi chương trình Thiên Tài lập tức nhận ra— đây chính là câu chuyện ma mà Yến Tuyết Châu từng kể trong chương trình! Không ngờ cậu thực sự biến nó thành trò chơi! Trước đây chỉ là lời kể bằng miệng, nhưng giờ đây, khi những câu chữ đó trở thành hình ảnh, cảm giác chấn động mà nó mang lại thực sự... không lời nào diễn tả được.

Thi thể cứng đờ của A, hàng loạt những cái đầu treo ngược dưới tấm rèm nhìn chằm chằm vào ống kính. Ống kính dần kéo xa, toàn bộ ký túc xá chỉ có phòng của họ chìm trong bóng tối kỳ lạ, cùng với khu vực đang xây dựng ký túc xá mới, trong đêm tối, từng cái bóng lần lượt rơi xuống.

Hình ảnh càng lúc càng dồn dập. Bàn tay quỷ thoáng hiện trong tủ quần áo. Sinh vật kỳ dị dưới gầm giường, mặt áp sát vào tấm đệm, lặng lẽ nằm song song với người sống trên giường. Đôi mắt vô hồn đang dõi nhìn từ khe cửa hẹp. Giữa đêm khuya, một nửa chiếc chăn vốn phẳng phiu bỗng phồng lên, tựa như có một người khác đang nằm đó.

Vô số hình ảnh rời rạc lóe lên, đan xen chồng chéo, rồi dần nhạt màu, chuyển thành một khoảng trắng trống rỗng.

Những mảnh ghép trắng xóa từ từ hợp lại, tạo thành một không gian khổng lồ. Một giọng nói máy móc vang lên: "Những người chơi thân mến! Chào mừng đến với Dạ Bán Thanh! Hãy dùng sinh mệnh của các bạn dâng lên những âm thanh tuyệt mỹ nhất!"

Màn hình chớp lóe, một đôi mắt sợ hãi tột độ xuất hiện. Người đó muốn hét lên, nhưng một đôi tay xanh xám, lạnh lẽo từ trong tối vươn ra, bịt chặt miệng hắn, rồi lôi thẳng vào hố sâu đen ngòm.

"Đùng—"

Một âm thanh nặng nề vang lên, hình ảnh dừng lại. Trên màn hình chỉ còn một dòng chữ:

"Suất thử nghiệm nội bộ hiện đã mở, nhấn để đăng ký ngay!"

Người xem và người chơi đồng loạt thở phào. Cảm giác ớn lạnh sống lưng và tê dại da đầu dần biến mất, họ bắt đầu ngẫm lại đoạn trailer vừa xem.

Công nhận có vài cảnh dọa người thật, bầu không khí cũng rất căng thẳng, nhưng... quái vật trong game hình như không đáng sợ lắm?

Chẳng lẽ chỉ dựa vào môi trường để tạo cảm giác kinh dị?

Hơn nữa, so với các game kinh dị khác, cảnh vật trong Dạ Bán Thanh lại trông khá bình thường. Nếu có điểm gì đặc biệt, thì có lẽ là phong cách kiến trúc, có nhiều nét tương đồng với Hành Trình.

Nhưng điều kỳ lạ là... trailer này hoàn toàn không giới thiệu cách chơi?

Thôi kệ, cứ đăng ký suất thử nghiệm trước đã!

Sau khi giành được suất chơi thử, các fan lâu năm vừa phấn khích vừa có chút lo lắng.

Cảm giác Tuyết Đoàn làm game kinh dị vẫn còn phong cách của dòng game giải trí vậy. Các phó bản có vẻ có cốt truyện, nhưng tiết tấu lại chậm rãi, mà game kinh dị thì đâu thể chậm rãi như thế này?

Lần này... Tuyết Đoàn có khi nào toang không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip