Đừng dạy người giàu cách sài tiền, cuối cùng bị ngược là chính mình!!!

Kỷ Nhạn Thanh lặng lẽ nghe từ đầu đến cuối.

Du Mạc nhìn y.

Tần Dĩnh phân phó xong quay người nói với Kỷ Nhạn Thanh, tay vén mái tóc y: “Ngoan, ngồi đây đợi bổn vương.”

Kỷ Nhạn Thanh cười, ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Dĩnh vừa ra khỏi Cẩm Chi Các, Kỷ Nhạn Thanh thu lại biểu tình, rồi đột nhiên gọi: "Tử Ngọc."

Âm thanh không biết từ đâu đáp lại: “Lâu chủ.”

“Nếu là trúng độc thì dặn Tử Lan qua xem thử, cấp thuốc giải cho Tề Vương, để hắn tự giải quyết... À, chỉ cho hắn biết chỗ trốn của con chuột kia luôn.”

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Có điều…

Tử Ngọc nghe dặn dò, không nghi ngờ bất cứ điều gì, rồi như bóng đen nhanh chóng đi mất.

Chỉ mất một con rối Tào Quý Phi thì tiếc quá. Mà... nếu hắn để ý chút chắc sớm muộn cũng biết thôi.

Kỷ Nhạn Thanh mỉm cười, ngón tay nhịp nhàng gõ lên bàn.

Nhạc Hoa Các.

Tần Dĩnh nhìn lọ thuốc được Tử Ngọc đưa tới.

Đối phương không cảm xúc nói: "Lâu chủ chuyển lời cho Vương gia đây là thuốc giải, hung thủ có lẽ vẫn còn ở Trù phòng, nếu Vương gia lập tức truy thì vẫn còn kịp."

Tử Ngọc nhanh chóng biến mất, Khương Trạch cũng chưa kịp động.

"Vương gia, có tin vị Lâu chủ này được không?" Khương Trạch nghe người khác nói nhiều, lần đầu chính mắt thấy được tốc độ làm việc và nắm bắt thông tin của Yên Hoa Lâu.

Tần Dĩnh xoa nắn lọ sứ trên tay, suy nghĩ gì đó rồi đưa lọ sứ cho Khương Trạch: “Đi bắt người đi.”

"Rõ."

Tần Dĩnh quay lại Cẩm Chi Các, nhìn thấy thiếu niên vẫn ngồi nguyên tư thế như lúc hắn đi, hắn dừng lại một chút.

Kỷ Nhạn Thanh biết hắn trở lại rồi, khẽ hỏi: “Vương gia?”

“Ừm.”

"Đi thôi, bổn vương đưa ngươi về Hầu phủ." Tần Dĩnh nắm lấy tay mát như ngọc của Kỷ Nhạn Thanh, khẽ xoa nắn một chút.

"Được." Kỷ Nhạn Thanh vô cùng rộng lượng không tính toán với hắn.

Suốt quá trình từ Cẩm Chi Các lên tới xe ngựa, Tần Dĩnh luôn nắm tay Kỷ Nhạn Thanh, hơn nữa còn chầm chậm đi song song với y.

Hôm sau, Hoàng cung.

"Tham kiến hoàng thượng." Tần Dĩnh chắp tay hành lễ.

"Lễ tiết làm gì, người đâu, bắt được chưa." Chính điện, Chiêu Ninh đế uy nghiêm mà hỏi.

“Bắt được.”

Chiêu Ninh Đế thở dài.

Ngu xuẩn.

Hoàng Hậu có ba người con, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử và thất công chúa.

Mà Tào Quý Phi chỉ có một đứa con chính là đại hoàng tử, hoàng đế đang định lập Thái Tử, con của bà ta là trưởng tử, bà ta ỷ vào quyền thế gia tộc không ngừng chèn ép phe cánh Hoàng Hậu, lần này thật là sốt ruột đến ngu xuẩn.

Chiêu Ninh Đế im lặng cau mày, ngón tay gõ gõ lên tấu chương của Chiêu Viễn tướng quân Tào Nguyên Mạt, nội dung là xin tha mạng cho Tào Thị.

"Tào Nguyên Mạt cũng đến lúc cáo lão hồi hương rồi." Minh Đức Đế nhấn nhấn thái dương, nhắm mắt mệt mỏi nói.

Tần Dĩnh như có điều suy nghĩ.

Chỉ sợ chuyện này vẫn chưa kết thúc đơn giản như vậy. Chỉ là…

Hắn nhìn hoàng huynh của mình vài giây, cuối cùng chỉ khuyên: "Hoàng huynh cũng nên để ý Long thể."

"Đệ giao người cho Đại Lý Tự xử lý đi, phải rồi, đệ thấy mối hôn sự ta ban thế nào, hài lòng không?." Chiêu Ninh Đế cười cười nhìn Tần Dĩnh.

Tần Dĩnh nhớ lại thiếu niên bạch y ngoan ngoãn vừa gặp ở Yên Hoa Lâu, ánh mắt không khỏi đầy ý cười, miệng lại có lệ nói:

“Cũng được.”

Chiêu Ninh Đế nhướng mày, cuối cùng cũng được một việc hài lòng thằng nhóc này.

Trẫm có nên góp thêm hồi môn cho công tử phủ Trường An Hầu không nhỉ?

Quân vô hí ngôn.

Cả nhà Trường An Hầu ngơ ngác nhìn từng rương lễ vật khiêng vào phủ, tổng quản Tôn công công bên cạnh hoàng đế truyền khẩu dụ, tóm lại chính là không dứt lời khen đối với Kỷ Nhạn Thanh.

"Đây là làm sao vậy?" Trường An Hầu ngơ ngác.

Kỷ Nhạn Thanh khóe môi giật giật.

Ha hả.

Đừng dạy người giàu cách sài tiền, cuối cùng bị ngược là chính mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip