Em ấy không xứng, ngươi xứng sao? Ngươi là cái thá gì?"

Yên Hoa Lâu. 

"Thiếu gia, hôm nay người muốn ăn gì, nô tài dặn Trù phòng chuẩn bị." Du Mạc vừa đỡ thiếu niên lên cầu thang vừa hỏi han.

"Ừm... ăn hoành thánh đi, còn có -- a-" Kỷ Nhanh Thanh bị người khác đâm sầm vào, vai có chút ê.

"Thiếu gia! Người có sao không?" Du Mạc hoảng hốt kiểm tra vai của y.

"Ngươi là tên nào, không có mắt nhìn sao, có biết ta là ai không hả, đúng là xúi quẩy chết đi được. À, bị mù thiệt nè!" 

Thiếu nữ hồng y vẻ ngoài đoan trang, phục sức "bắt mắt", nhưng lời nói lại vô cùng thiếu gia giáo, mất lịch sự, người này không có ý tốt. Y đụng gì tới cô ta rồi? 

Du Mạc bước lên chắn trước mặt Kỷ Nhạn Thanh: “Vị tiểu thư này, là cô cố tình đâm trúng thiếu gia nhà ta, cô đã không xin lỗi, lại còn xúc phạm đến người khác, nhìn vẻ ngoài của cô như là tiểu thư danh gia vọng tộc, cứ tưởng được dạy đầy đủ gia giáo lễ nghĩa, thật không ngờ lại mặt dày mày dạn, vô liêm sỉ như vậy, tôi thấy buồn thay cho cha mẹ cô.”

"Một tên nô tài ti tiện như ngươi mà dám ăn nói xấc xược như vậy? Bổn tiểu thư là đích nữ của Hình bộ thượng thư, ngươi là cái thá gì, Xuân Hương, tát hắn cho ta!" 

Xuân Hương cười khinh khỉnh giơ tay lên, cánh tay vừa hạ xuống đã bị một bàn tay trắng như noãn ngọc nắm lại, Kỷ Nhạn Thanh siết chặt cánh tay ả ta.

"Áaa đau quá, tiểu thư cứu nô tì với!!!" Ả ta la hét quá lớn thu hút nhiều ánh nhìn người khác, Kỷ Nhạn Thanh lúc này mới buông ả ta ra, rồi cầm lấy khăn tay Du Mạc đưa, lau thật kĩ tay cứ như vừa chạm vào thứ gì rất dơ bẩn vậy, sau đó vứt luôn khăn tay đi. 

"Ta nhớ Hình bộ thượng thư là La Khánh, La đại nhân, không sai chứ?" 

“Cái tên mù không biết sống chết này, ngươi dám gọi thẳng tên cha ta!!”

"La tiểu thư, nếu như cha cô là thượng thư của Hình bộ, thì chắc cô nên hiểu rõ luật pháp Đại Hạ hơn cả ta mới phải. La thượng thư là quan chính nhị phẩm, cha ta Kỷ Trường Phong là quan chính nhất phẩm Trường An Hầu, La đại nhân gặp cha ta cũng phải giữ lễ nghĩa, nếu không thì về mặt pháp lý tùy mức độ có thể sẽ bị khiển trách, giáng chức thậm chí là phạt nặng. Bây giờ cô ở đây, không những cố ý đả thương, còn có ý xúc phạm đến nhân phẩm, thân thể người khác. La tiểu thư, biết luật mà vẫn phạm luật, tội càng thêm tội, tôi có thể tố cáo cô đó." Kỷ Nhạn Thanh chậm rãi mà cắn từng chữ, giọng y trong trẻo, mát như mùa thu nhưng từng lời nói ra đều không chừa cho đối phương một hơi để thở.

La Thiến đổ mồ hôi, nói chuyện cũng rối tung cả lên: “Ngươi ăn không nói có, ngươi, ta, ta đả thương ngươi lúc nào, ta chỉ vô tình đi ngang, ai biết ngươi không chịu tránh, đụng trúng sao có thể trách ta được, nô tài của ngươi hỗn láo ta chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút.”

"La tiểu thư, ở đây rất nhiều người, đều có thể làm chứng cho ta, là cố ý hay vô tình trong lòng tự cô biết, cho dù nô tài của ta có sai, thì đánh chó phải nhìn mặt chủ, người của ta, tự ta xử phạt, cũng không phiền đến La tiểu thư đâu nhỉ." 

La Thiến mặt đỏ hết cả lên vì tức giận, ngón tay chỉ thẳng mặt Kỷ Nhạn Thanh, cứ như mất hết lí trí: “Người như ngươi, vừa mù vừa đanh đá, sao có thể hứa hôn cho Tề Vương điện hạ được, ngươi không xứng, ngươi gả qua sẽ làm nhục cả Hầu phủ, ngươi không xứng, ha ha ha...”

Kỷ Nhạn Thanh nhướng mày, hiểu hết nguồn cơn của mọi chuyện, dựa theo âm thanh, y tiến lại gần, cúi người, y cười khẽ một tiếng đầy khinh miệt chỉ đủ cô ta nghe, tiếng cười của y làm cô ta tim đập liên hồi, run rẩy. 

"Như nhau cả thôi, ai cũng có nổi nhục của riêng mình mà, phải không?" 

Đồng tử La Thiến dao động, cơ thể cứng đơ, đây là cảm giác gì, cô đang sợ hãi, sao có thể?

La Thiến gần như ngay lập tức đẩy mạnh Kỷ Nhạn Thanh ra, Kỷ Nhạn Thanh bị đẩy theo quán tính lùi ra sau nhưng lại lọt thỏm vào một cái ôm, cánh tay phải người đó vòng qua eo y, nắm gọn gàng, Kỷ Nhạn Thanh không biết là ai theo bản năng định né tránh nhưng lại ngửi thấy một mùi gỗ đàn hương quen thuộc phảng phất ôm lấy y, tay người đó lần nữa kéo y sát vào lòng hắn.

"Em ấy không xứng, ngươi xứng sao? Ngươi là cái thá gì?" Tần Dĩnh từ trên cao nhìn xuống, chỉ nhìn bằng nửa con mắt, trầm thấp mà nói, cánh tay trên eo Kỷ Nhạn Thanh siết chặt thêm một chút, cả người Tần Dĩnh một thân u ám, lạnh ngắt. 

Kỷ Nhạn Thanh cảm thấy nếu tiếp tục thì không ổn, y nhẹ vỗ lên tay hắn, người kia thấy động tĩnh người trong lòng, khẽ cúi đầu nhìn y, Kỷ Nhạn Thanh không biết, hiện tại trong mắt hắn lại xuất hiện chút dịu dàng.

“Đau sao?”

Kỷ Nhạn Thanh khựng lại một chút, lắc lắc đầu.

"Không đau, Vương gia, ta đói rồi." 

"Được." Cánh tay từ trên eo y rời sang nắm tay y, dẫn người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip