Hẳn là vị Lâu chủ đó cũng đang ở đây?
Du Mạc từ xa tiến tới chỗ Kỷ Nhạn Thanh, Du Mạc hành lễ với Tần Dĩnh, rồi mới kề sát Kỷ Nhạn Thanh nói nhỏ: "Thiếu gia, Tử Ngọc, Tử Lan nói có chuyển biến mới, cần xin ý kiến trực tiếp từ thiếu gia."
Kỷ Nhạn Thanh gật đầu, quay qua trái nói với Tần Dĩnh: "Vương gia, ta muốn đi dạo một lát."
“Bổn vương đi với ngươi.”
"Không sao đâu, có Du Mạc mà, ta chỉ đi một lát thôi." Y nhỏ nhẹ từ chối.
Đúng lúc này, Khương Trạch cũng lại gần trịnh trọng mà kêu một tiếng: "Vương gia." Dường như có điều cần bẩm báo.
Thế là Tần Dĩnh đành bỏ cuộc, chỉ chỉnh lại áo choàng cho y, rồi lại xoa xoa hai bàn tay của y một lát mới bỏ ra.
"Chuyện gì?" Tần Dĩnh thu lại chút dịu dàng vừa rồi, trở lại với khí thế bức người, dường như lại mang chút khó ở.
Khương Trạch nín thở một giây, rồi nhanh chóng nói: "Vương gia, ngài đoán đúng rồi, vị kia chính là chủ mưu phía sau, dường như tối nay sẽ tiếp tục ra tay, ám vệ vẫn đang theo sát, có vẻ như nhắm đến sứ giả thương đoàn." Nói đến đây Khương Trạch khẽ hớp một ngụm khí lạnh.
Luật bất thành văn chính là không được giết sứ giả, sứ giả đại diện cho một đất nước, quốc gia, nếu sứ giả chết ngay tại đây, không biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Đúng là không từ thủ đoạn.
Ở một góc tối Ngự Hoa Viên.
“Lâu chủ.”
“Mục tiêu là sứ giả?”
Tử Lan, Tử Ngọc cùng gật đầu.
Tử Lan nói: “Lâu chủ, tiếp theo nên làm gì?”
“Bên phía Tề Vương thì sao?”
“Ám vệ của Tề Vương cũng đang theo sát.”
Kỷ Nhạn Thanh mân mê áo choàng, trong gió phảng phất mùi gỗ đàn hương: "Lạnh rồi, chúng ta châm một ngòi lửa đi."
Tử Lan, Tử Ngọc đồng thời nhìn nhau, hiểu ý mà lui xuống làm việc.
"Nè, nhà kho đang rực sáng kìa." Tên thái giám từ đâu chạy vào trù phòng hớt hải nói. “Có khi nào là cháy không, chúng ta qua kiểm tra thử đi.”
Thoáng chốc trù phòng vắng không một bóng người, thấy cơ hội tốt, một cung nữ cẩn thận quan sát, thấy không có ai mới yên tâm lẻn vào trù phòng, từ trong tay áo lấy ra một lọ sứ nhỏ.
Cô ta run rẩy vừa định rắc thứ trong lọ lên thức ăn chuẩn bị cho thương đoàn Mặc Sa, đột nhiên tay cô ta bị nắm lại, đau đớn, Tử Ngọc và Khương Trạch đồng thời bắt lấy tay phải của cô ta, hai người thoáng ngạc nhiên nhìn đối phương.
“Yên Hoa Lâu?”
Tử Ngọc chậm rãi thu tay về, để tự Khương Trạch khống chế, đối với thắc mắc của đối phương không có ý định giải thích.
Khương Trạch cũng không cần câu trả lời.
Về ả cung nữ kia, cô ta sớm đã run người quỳ sụp dưới đất, cũng may lọ thuốc độc đã được Tử Ngọc cướp lấy lúc rút tay về, nếu không giờ hẳn đã vươn đầy ra sàn.
"Người giao cho Tề Vương phủ xử lý, thế nào?" Khương Trạch đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh.
Tử Ngọc chớp mắt, nhìn hắn một cái rồi rất nhanh sau đó quăng lọ sứ cho Khương Trạch để lại một câu rồi bỏ đi: “Tùy ngươi.”
Khương Trạch nhìn theo bóng đen biến mất khẽ thở dài bất lực.
Ta cũng đâu có ăn thịt ngươi, hai lần gặp đều chạy nhanh như vậy làm gì? Mà, chưa kịp hỏi tên luôn.
"Ngươi là cung nữ của ai? Lại dám hạ độc thức ăn của sứ giả?" Khương Trạch lấy lại bộ dáng nghiêm túc, giọng gằn từng chữ uy hiếp.
Cô ta nước mắt đầy mặt, bộ dạng thê thảm cứ vừa khóc vừa lắc đầu. Hết rồi, người nhà cô ta, hết rồi…
Cũng không đợi cô ta trả lời, Khương Trạch phân phó ám vệ mang người đi, bản thân thì hướng đến trung tâm yến tiệc báo cáo với Tề Vương.
Khương Trạch đến báo cáo, phát hiện Kỷ công tử cũng chưa quay lại, nhanh chóng báo lại sự việc với Tần Dĩnh, từ việc bỗng nhiên có đám cháy nhỏ, kể cả việc giáp mặt người Yên Hoa Lâu cũng không bỏ sót.
Tần Dĩnh nhướng mày, hắn thừa nhận có chút tò mò với Lâu chủ của Yên Hoa Lâu, không phải chỉ là một ông chủ tửu lâu bình thường. Từ tốc độ nắm bắt thông tin và giải quyết vấn đề cho thấy, vị Lâu chủ này đã sớm biết tường tận, người đứng sau vụ hạ độc là ai, kể cả mục đích.
Mà, nếu như vậy, hẳn là vị Lâu chủ đó cũng đang ở đây?
Khương Trạch thấy Tần Dĩnh không nói gì, bèn gọi: “Vương gia?”
"Không có gì." Tần Dĩnh ngoắc tay ý bảo Khương Trạch lại gần.
Khương Trạch nghe xong lập tức lui. Đúng lúc này, Kỷ Nhạn Thanh được Du Mạc dìu dắt cũng quay trở lại.
"Vương gia."
“Ừm, sao rồi, có thoải mái hơn chưa?”
Kỷ Nhạn Thanh cười cười: “Hiện tại đều tốt.”
"Ngồi, ăn chút gì đi."
"..." Hình như lần nào gặp Tần Dĩnh, y cũng phải ăn.
Bên ngoài, thị vệ gấp gáp chạy vào: "Hoàng thượng, trong lúc tuần tra, bắt được một kẻ khả nghi, hắn khai rằng..." thị vệ ngước mắt nhìn về phía Thái Hậu. “Hắn nhìn thấy một cung nữ thả độc vào thức ăn hoàng thượng.”
"Hồ nháo, rõ ràng là..." Ngụy mama bên cạnh Thái Hậu buột miệng lại phát hiện không đúng. Bị Thái Hậu liếc mắt hoảng sợ lùi một bước.
Ngu xuẩn.
"Người đâu? Giải lên đây!!" Chiêu Ninh Đế tức giận.
Người được giải lên là một thái giám, Thái Hậu nhíu mày.
"Nô tài tham kiến hoàng thượng."
"Ngươi đúng là gan to bằng trời, lại dám khi quân phạm thượng."
"Hoàng thượng, nô tài không nói dối, nô tài có thể chứng minh, không dám đặt điều vu khống." Hắn lấy từ trong tay áo một lọ sứ, là lọ sứ mà cung nữ kia đã cầm. “Hoàng thượng, đây là thuốc độc mà nô tài lấy nó sau khi bị cô ta ném đi, ngài có thể kiểm tra độc thức ăn ở trù phòng và độc trong lọ sứ này là cùng một loại.”
Chiêu Ninh Đế rũ mắt: “Tôn Sỹ Đức, đi kiểm tra.”
Tổng quản thái giám Tôn công công hành lễ: “Lão nô tuân chỉ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip