Mặt em đỏ quá, ta chỉ kiểm tra xem có sốt hay không.
Cẩm Chi Các.
"Sao ngươi đi lâu vậy hả, cứ tưởng ngươi bỏ trốn cùng mỹ nhân..." Thẩm Thời Dư khựng lại khi nhìn thấy bằng hữu của mình đang nắm tay một thiếu niên chậm rãi đi vào, thiếu niên kia không nhìn thấy.
"Vương gia, có người khác ở đây sao?"
Tần Dĩnh chẳng thèm nhìn Thẩm Thời Dư, chỉ nói: “Bằng hữu của ta, Thẩm Thời Dư.”
"A, vậy có làm phiền hai người không, ta có thể qua phòng khác." Kỷ Nhạn Thanh vừa ngồi xuống lại có ý định đứng dậy.
Tần Dĩnh ấn người ngồi xuống, không sao cả nói: "Không phải nói đói sao, ở đây ăn, mặc kệ hắn."
"Tần Tư Yến!!!" Thẩm Thời Dư trợn mắt hung hăng nhìn Tần Dĩnh.
"Tư Yến?" Kỷ Nhạn Thanh đương nhiên biết Tư Yến là nói ai, nhưng vẫn phải theo lẽ thường mà hỏi.
"Là tên tự của ta." Tần Dĩnh rót một tách trà, trước khi để vào tay Kỷ Nhạn Thanh còn dặn dò “Bạch trà em thích, cẩn thận nóng.”
"Ò."
Thẩm Thời Dư quỷ dị mà nhìn một loạt hành động của Tần Dĩnh, mặc dù đã nghe Khương Trạch lén nói cho mình nhưng vẫn cảm thấy không quen nổi.
"Tẩu tẩu, ta kêu Thẩm Thời Dư, tự là Nghi Thanh, quen biết Tư Yến từ khi hiểu chuyện đến giờ, chúng ta còn có một người bạn nữa, tên là Hoắc Nghiệp, Hoắc tướng quân, có việc cần giúp đỡ có thể tìm chúng ta bất cứ lúc nào." Thẩm Thời Dư hí hửng phẩy phẩy quạt, dáng vẻ phóng khoáng, lạc quan, cũng có chút đáng yêu.
Mà Kỷ Nhạn Thanh nghe từ xưng hô "tẩu tẩu" kia mém thì phun hết trà ra ngoài, cũng may nghẹn lại kịp.
Ha hả.
Kỷ Nhạn Thanh mỉm cười: "Kỷ Nhạn Thanh, tự là Nhạc Quân, Thẩm công tử, sau này mong được chỉ giáo."
"Không dám, không dám, hơn nữa cứ gọi ta là Nghi Thanh giống Tư Yến là được rồi."
"Được, Nghi Thanh." Kỷ Nhạn Thanh vui vẻ đồng ý.
Thẩm Thời Dư là tiểu công tử phủ Anh Quốc Công, mẹ Thẩm Thời Dư là cô mẫu của Hoàng Hậu, Thẩm Thời Dư được giáo dục khá tốt, không bị ảnh hưởng thói xấu nào, Kỷ Nhạn Thanh thích năng lượng tích cực của cậu, rất đáng để kết bạn.
Tần Dĩnh lặng lẽ một bên nhìn tương tác qua lại của hai người, đến khi nghe Kỷ Nhạn Thanh gọi tên tự của Thẩm Thời Dư, hắn lặng lẽ liếc liếc người đối diện.
Thẩm Thời Dư đương nhiên cản nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tần Dĩnh, cậu không sợ chết mà còn cười cười rõ tinh nghịch trêu hắn.
“Cộc, cộc”
“Vào đi.”
Du Mạc hành lễ: "Vương gia, Thẩm công tử."
"Thiếu gia, hoành thánh của người." Du Mạc định giúp Kỷ Nhạn Thanh như mọi khi, lại nghe Tần Dĩnh nói.
“Để bổn vương là được, ngươi ra ngoài đi.”
Du Mạc không ra ngay mà đưa mắt nhìn Kỷ Nhạn Thanh, thấy Kỷ Nhạn Thanh gật gật đầu, Du Mạc mới lui ra.
"Em thích ăn hoành thánh sao?" Tần Dĩnh dùng muỗng tách viên hoành thánh làm hai, thổi nguội mới đưa đến miệng Kỷ Nhạn Thanh.
"Cũng không phải đặc biệt thích, chỉ là đột nhiên muốn ăn thôi." Kỷ Nhạn Thanh muốn nói y có thể tự ăn, nhưng nghĩ lại những lần trước đều không ngăn được, nên đành hé miệng nuốt lấy, y ngại đến đỏ cả hai vành tai, sắp lan cả ra hai bên gò má.
Tần Dĩnh nhìn thiếu niên vì miệng có đồ ăn mà có chút phồng, tròn tròn lại còn hồng hồng vì ngại, cứ như quả đào vậy.
Hắn ma xui quỷ khiến mà đưa tay chọt chọt một cái.
Mềm.
Kỷ Nhạn Thanh giật mình, khó hiểu hỏi: “Vương gia?”
Tần Dĩnh cuộn ngón tay vừa chọt má người kia lại, rút về, vô cùng đứng đắn nói: “Mặt em đỏ quá, ta chỉ kiểm tra xem có sốt hay không.”
Kỷ Nhạn Thanh muốn bỏ qua vấn đề này, nên lập tức nói mình không sao.
Thầm Thời Dư buông đũa, nhìn người này rồi nhìn người kia, qua lại hai lần, cảm thấy mình ăn no rồi.
"Hừ."
"Ngươi hừ cái gì, chẳng phải nói muốn tìm người sao, sao còn chưa đi." Tần Dĩnh tỏ ý đuổi người rõ ràng.
"Tần Tư Yến, ngươi có sắc quên bạn!! Ta sẽ nói lại với Viễn Chi, ngươi bắt nạt ta!!" Thẩm Thời Dư tức giận cầm quạt chỉ thẳng mặt Tần Dĩnh mà mắng, hơn nữa rõ ràng là Tần Dĩnh rủ mình đến, vậy mà bây giờ, nhìn đi, vậy ngươi kêu ta đến làm gì hả???
Thẩm Thời Dư ủy khuất, thầm ghi nhớ phải kể Hoắc Nghiệp nghe mình bị bắt nạt thế nào.
Hừ!!!
Tần Dĩnh nhướng mày, bộ dáng muốn làm gì thì kệ ngươi.
Thầm Thời Dư tức chết rồi: "Không phải ta không muốn đi, mà là người ta muốn tìm còn chưa xuất hiện có được không."
"Ai?"
“Thì là Lâu chủ của Yên Hoa Lâu chứ ai.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip