Ngài biết cái gì mà biết hả?!

Mà khi cung nữ kia bước vào điện, Thái Hậu nhíu mày càng chặt, bàn tay có chút nếp nhăn dùng sức nắm chặt tay ghế kiềm chế cả cơ thể không đứng lên. 

Cả người cung nữ đó vẫn còn run, nhưng đã không còn khóc nữa, cô ta quỳ xuống dập đầu: “Hoàng Thượng vạn an, nô tỳ Lam Chi, là cung nữ bên cạnh Thái Hậu nương.”

Lam Chi đưa mắt nhìn Thái Hậu rồi run rẩy, nắm chặt bàn tay như có như không nhìn lướt qua chỗ Tề Vương: “Nô tỳ được Thái Hậu đưa lọ thuốc độc bảo nô tỳ ra tay vào thức ăn của hoàng thượng, hơn nữa người nhà nô tỳ đều ở trong tay Thái Hậu, nô tỳ bị ép thưa Hoàng Thượng, mong Hoàng Thượng minh giám tha chết cho người nhà nô tỳ.”

Thình lình, người bị cáo buộc từ đầu đến giờ lên tiếng: "Hoàng thượng, bổn cung cần gì vác đá đập vào chân mình, đừng để một ả nô tỳ chia cách tình cảm chúng ta." 

Kỷ Nhạn Thanh nghe đến đây khóe mắt giật giật, âm thầm nghẹn lại tránh bản thân ói ở đây. 

Bên cạnh lại có tiếng cười khẩy nhẹ, Tần Dĩnh lười biếng nói: "Thái Hậu nương nương cần gì phải gấp, cứ đợi xem Tôn công công điều tra thế nào." 

"Ngươi..." Thái Hậu trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Dĩnh, trong mắt như có tia máu.

Tần Dĩnh lại chẳng quan tâm đến bà ta, đôi tay lại cầm một chiếc bánh phù dung đặt vào tay Kỷ Nhạn Thanh, miệng cười cười nói: "Ăn nhiều chút, ngươi gầy quá." 

“...”

“Vương gia cũng ăn đi, hình như Vương gia chưa ăn gì cả.”

“Ta không gầy.”  

Kỷ Nhạn Thanh: "..." 

"Phụt" 

Khương Trạch phì cười rồi nhanh chóng bị cái liếc mắt làm cho ngậm miệng. 

Tôn công công quay lại, khuôn mặt không tốt lắm.

"Tra như thế nào?" Chiêu Ninh Đế âm trầm nói

“Bẩm hoàng thượng, lão nô dắt theo người của Thái Y Viện, sau khi kiểm tra, đúng là có độc trong thức ăn dâng lên Hoàng thượng ạ.”

“Hay là trẫm nên nhường ngôi đi thôi?” 

"Chúng thần hoảng hốt, Hoàng thượng bớt giận." Tất cả quân thần, cung nữ, thái giám đồng loạt quỳ xuống. 

Chỉ có đoàn Mặc Sa không hiểu gì từ đầu, bọn họ chỉ nghĩ là việc riêng của Đại Hạ. 

“Hoàng thượng, bổn cung sao có thể hại người được...”

"Chúng ta sẽ nói chuyện ở Khôn Ninh cung sau, tạm giam thái giám và cung nữ kia lại." 

Kỷ Nhạn Thanh gõ gõ ngón chỏ tay phải lên mu bàn tay trái.

Xem ra, sẽ không truy được tới cùng.

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay phải y, Kỷ Nhạn Thanh ngẩng đầu.

“Đi thôi, bổn vương đưa người về phủ.”

Trường An Hầu Phủ.

Kỷ Nhạn Thanh định trả lại áo choàng, lại bị giữ tay, đối phương từ chối.

“Bổn vương nóng, ngươi giữ đi.”

Kỷ Nhạn Thanh mỉm cười không vạch trần hắn: “Vậy ta đem đi giặt lần sau ta sẽ mang trả lại Vương gia.”

Tần Dĩnh "ừm" một tiếng: “Ngày mai vẫn đến Yên Hoa Lâu sao?”

Kỷ Nhạn Thanh khựng một chút: "Đúng vậy, ta rất thích ở đó dùng cơm." 

“Được, bổn vương biết rồi.”

Ngài biết cái gì mà biết hả?!

Tề Vương Phủ.

“Thế nào rồi?”

“Ngụy mama đã nhận tất cả đều do bà ta làm, hơn nữa cũng khai rằng mục tiêu của bà ta là sứ giả, để không làm ảnh hưởng mối quan hệ của Hoàng Thượng và Thái Hậu, bà ta không biết vì sao đột nhiên độc lại ở trong thức ăn của Hoàng Thượng.”

“Hoàng Thượng phản ứng thế nào?”

“Hoàng Thượng không tỏ thái độ gì, lập tức giết chết Ngụy mama, cung nữ kia bị giam vào ngục, Thái Hậu bị cấm túc trong Khôn Ninh cung một tháng vì quản giáo không nghiêm.”

Tần Dĩnh cười khẩy: “Không ngoài dự đoán.” Vừa nói tay hắn thuần thục pha trà, mùi thơm nhẹ nhàng, thanh mát.

“Vương gia, ngài đổi trà rồi?” Khương Trạch nhớ đây là loại trà ngọt dịu mà lần trước Kỷ công tử khen, bạch trà, không hợp với sở thích đó giờ của Tề Dĩnh.

Tần Dĩnh nhấp môi, uống một ngụm: “Đổi khẩu vị.”

Không đắng, chát nhẹ, đúng là hậu vị có chút ngọt dịu, rất hợp với y.      

"Khương Trạch, ngươi thấy chúng ta có cơ hội gặp được Lâu chủ Yên Hoa Lâu hay không?" Tần Dĩnh mỉm cười đầy ẩn ý.

Khương Trạch nhìn nụ cười này nổi hết ca da gà: "Thần cảm thấy, khó mà gặp được, trước giờ ít ai gặp qua." 

“Ta lại cảm thấy, có lẽ ta sẽ được ưu ái hơn chăng?” Tần Dĩnh nghịch chiếc nhẫn ngọc trên tay vẫn chưa tắt nụ cười.

"Vương gia, hay là ta mời thái y?" Khương Trạch cảm thấy Vương gia có bệnh.

"Cút." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip