Nhân thiết bị mù, chứ không có què.
Cửa gian phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, Du Mạc cảnh giác, gian phòng tĩnh lặng năm giây, không có động tĩnh, bên ngoài cửa khẽ gõ hai lần nữa, Kỷ Nhạn Thanh ngước mặt về hướng Du Mạc gật đầu nhẹ.
Du Mạc mở cửa, thấy được là một thanh niên cao hơn Du Mạc nửa cái đầu, một tay cầm kiếm, tay kia chắp lại hơi cúi đầu hành lễ, sau đó Du Mạc nghe thanh niên nói.
“Thần kêu Khương Trạch, là hộ vệ bên cạnh Tề Vương, Kỷ công tử, Vương gia biết công tử ở đây, nên có lời mời.”
Khương Trạch vẫn chắp tay cúi đầu, cứ như nếu Kỷ Nhạn Thanh không đi thì hắn ta cũng sẽ không đi vậy.
Kỷ Nhạn Thanh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, mà thật ra y đã lỡ miệng khẽ cười một tiếng, Khương Trạch nghe động tĩnh khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi.
“Du Mạc.”
Du Mạc tiến đến gần Kỷ Nhạn Thanh, đỡ tay y đứng dậy.
Hai người đi tới chỗ Khương Trạch, Kỷ Nhạn Thanh nói: “Khương hộ vệ, mời dẫn đường.”
Cẩm Chi Các.
Dưới độ xa hoa của Nhạc Hoa Các, chính là Cẩm Chi Các.
Mà Tề Vương, khi đến Yên Hoa Lâu, đặc biệt yêu thích chỗ này vì Cẩm Chi Các vừa yên tĩnh, phong nhã, hơn nữa phía sau Cẩm Chi Các sẽ thấy được sông Vân Thủy lớn nhất Đại Hạ, thoáng mát vô cùng.
“Vương gia, Kỷ công tử đến rồi.”
Tần Dĩnh ngẩng đầu khỏi bàn cờ, ngước mắt nhìn "hôn phu" của hắn, thiếu niên bạch y thướt tha, gương mặt nổi bật mảnh lụa trắng che đi đôi mắt, dù không nhìn thấy đầy đủ ngũ quan, nhưng có thể cảm được khí chất hơn người.
"Gặp qua Vương gia, cữu ngưỡng đại danh." Kỷ Nhạn Thanh nhẹ nhàng mỉm cười hành lễ, mở lời chào hỏi.
Tần Dĩnh lắng nghe cẩn thận từng câu từ của thiếu niên, mắt chưa hề rời thân ảnh trước mặt.
Ừm, giọng cũng dễ nghe.
Tần Dĩnh đứng dậy tiến gần Kỷ Nhạn Thanh: “Bổn vương dắt ngươi?”
"Đa tạ Vương gia."
Bàn tay to lớn của Tần Dĩnh đón nhận tay của Kỷ Nhạn Thanh từ Du Mạc, khẽ nắm rồi dắt y chầm chậm lại đúng chỗ hắn vừa ngồi.
“Có muốn dùng điểm tâm không?”
"Có." Kỷ Nhạn Thanh mỉm cười, bộ dạng ngoan ngoãn mà xòe tay ra.
Tần Dĩnh nhìn chằm chằm y hai giây, sau đó tay cầm lấy một khối bánh phù dung, nhưng lại không đặt vào tay y.
Kỷ Nhạn Thanh cảm nhận được khối bánh chạm vào môi dưới của y, bên mũi có mùi ngọt ngọt xen lẫn mùi hương của đối phương, phù dung và gỗ đàn hương.
“Không ăn sao?”
Kỷ Nhạn Thanh vội cắn một miếng, nhai chậm nuốt kĩ, rồi nói: “Vương gia, ta có thể tự ăn.”
Nhân thiết bị mù, chứ không có què.
"Ăn."
"..." Kỷ Nhạn Thanh đành miễn cưỡng để hắn cầm bánh cho y ăn.
“Ta muốn uống nước.”
Tần Dĩnh châm cho y một tách trà, sau đó lặp lại động tác đút y uống.
Du Mạc, Khương Trạch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim coi như không thấy gì.
"Ngọt." Kỷ Nhạn Thanh lần đầu uống trà nào lại có vị ngọt thanh như vậy, không khỏi buột miệng cảm thán.
Tần Dĩnh nhếch môi cười: “Thích sao?”
“Thích.”
"Vậy về phủ, bổn vương sai người đem qua cho ngươi."
Kỷ Nhạn Thanh cũng không khách sáo, mỉm cười chậm rãi nói: “Đa tạ Vương gia.”
Không khí vui vẻ không được bao lâu, bên ngoài có thị vệ vào báo, nhìn thấy không chỉ có Tần Dĩnh, còn có người khác, hắn chần chừ.
Mà Tần Dĩnh không sao cả nói: “Có việc?”
“Vương gia, bên phía Ngũ hoàng tử xảy ra chuyện rồi.”
Tần Dĩnh liếc mắt.
Thị vệ rét run, nhanh chóng nói cụ thể: “Ngũ hoàng tử và bằng hữu của ngài ấy trúng độc, người của Yên Hoa Lâu phát hiện kịp thời, nhưng tình trạng vẫn nguy kịch ạ.”
"Tìm đại phu chưa?" Tần Dĩnh nhàn nhạt hỏi.
"Rồi, nhưng không ai biết họ trúng độc gì, hiện tại đang thúc họ nôn ra."
“Phong tỏa tin tức và Yên Hoa Lâu, truy tìm hung thủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip