Chương 10: Lạc nhau có phải muôn đời.

Mùa thu ở Xương Nghiệp thật sự có thể khiến lòng người mãi khắc khoải. Đây là mùa dễ dàng gieo vào ngăn kéo tâm hồn những mảnh lãng mạn đến mủi lòng về bao ngày cũ. Là mùa mà chỉ cần một chiếc lá rơi xuống lòng phố cũng đủ khiến người ta tin rằng mỗi sớm mai thức dậy, con đường này sẽ lại nhuộm một màu vàng ấm áp, bất tận.

Căn nhà nhỏ phía sau vườn hoa của Dịch gia trước đây vốn rất ít khi mở cửa, vì chẳng có ai đủ thân quen để lui tới. Nhưng từ ngày Vũ Đình về làm dâu, nơi ấy dường như sống dậy. Cửa mở thường xuyên hơn. Đèn sáng mỗi tối. Không khí không còn tĩnh mịch như xưa.

Dĩ nhiên, tất cả là vì đôi phu thê nào đó, cứ đêm xuống lại một người mặt lạnh tiếp người mặt nóng, khiến cả bầu không khí đặc sệt mùi giận dỗi. Và thế là, đêm nào Dịch thiếu gia cũng âm thầm lách qua đây ngủ, chẳng nói chẳng rằng.

Hoàng Mân Huyễn đi đi lại lại trong phòng như một con mèo con ngứa ngáy, miệng ngậm một chiếc kẹo mút, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò:

"Anh tính sửa cái nhà này rồi dọn hẳn qua đây ở luôn ấy hả?"

Dịch Liên Khải vừa cẩn thận lau sạch lớp bụi mờ bám trên bình gốm sứ khắc hoa lan vừa chậm rãi đáp, giọng không cao cũng chẳng thấp, như thể câu chuyện này chẳng mấy liên quan đến anh:

"Không phải. Mấy ngày nay Mẫn Hồng Ngọc sống bên ngoài một mình. Cô ấy dù sao cũng là phụ nữ, anh không yên tâm."

Một câu nói đơn giản, lại khiến lòng người khác phải dấy lên trăm ngàn suy nghĩ.

Thật ra... chỉ có những kẻ từng đi qua những ngày mưa ngập trong nước mắt và tuyệt vọng mới thấm được hạnh phúc là thứ mong manh và đáng giá đến thế nào. Chỉ những người đã nếm trải dông bão, từng đánh mất, mới hiểu rõ: việc bỏ rơi một người, chưa bao giờ là dễ dàng.

Hoàng Mân Huyễn cắn cắn kẹo mút, rồi phì một tiếng, đặt cuốn sách đang đọc dang dở xuống bàn. Cậu ban đầu cứ tưởng vợ chồng Dịch thiếu gia chỉ là cãi vã chuyện thường tình, nên Dịch Liên Khải mới lánh xuống đây vài hôm. Ai ngờ, không phải anh dọn xuống mà là... sửa phòng cho tình nhân cũ?

Mẫn Hồng Ngọc? Cái tên nghe thôi đã khiến cậu thấy gai người.

Cậu không rõ Vũ Đình và Dịch Liên Khải rạn nứt đến mức nào. Nhưng nếu đã dẫn tình nhân cũ về tận nhà, sắp xếp nơi ăn chốn ở, chẳng phải là quá phận rồi sao?

Còn Vũ Đình — nếu cô ấy biết chuyện này, liệu sẽ nghĩ gì? Dù gì, cô ấy cũng là thiếu phu nhân đường đường chính chính của Dịch gia, được rước qua cửa, được gọi là "phu nhân". Vậy mà bây giờ, lại bị một người đàn bà từ đâu đến chiếm hết không gian, sự quan tâm, thậm chí cả sự ưu tiên của chồng mình.

Quá nhiều điều mà Dịch Liên Khải làm, không một ai có thể hiểu nổi. Kể cả việc anh cưới Vũ Đình.

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Hoàng Mân Huyễn đã lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài ôn nhu, thanh nhã và cách ăn nói dịu dàng mà ngay cả nhiều nữ nhân cũng không thể sánh bằng của Vũ Đình. Khi đứng bên cạnh một người như Đặng Dục Lâm – sắc sảo, kiêu hãnh – vẻ mềm mại, điềm tĩnh ấy lại càng nổi bật như một nhành ngọc lan giữa chốn huyên náo.

Nếu lúc ấy Dịch Liên Khải nói rằng mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì Mân Huyễn cũng chẳng có lý gì để nghi ngờ.

Chỉ là... yêu, thì đâu nhất thiết phải mang theo cả tổn thương?

Gió vẫn lang thang, lạc lối đi tìm hạnh phúc riêng, để lại con phố vắng vẻ bơ vơ, thẫn thờ với sắc thu nhàn nhạt trải dài dưới chân. Hôm nay trời se lạnh, mà lòng người cũng chùng xuống. Trong im lặng, vẫn còn biết bao nhiêu điều chưa nói ra.

Đã mấy hôm nay, Dịch Liên Khải không bước chân vào căn phòng vốn thuộc về mình — nơi có người khiến anh từng bất chấp cả lòng tự tôn để che chở. Nhưng hôm nay, khi đứng trước cửa, anh không còn chần chừ như mọi lần. Tay anh dứt khoát đẩy cửa.

Đèn bàn vẫn sáng. Vũ Đình đang an tĩnh đọc sách. Nghe tiếng bước chân nhưng cô không ngẩng đầu. Căn phòng như phủ một lớp sương mỏng của mùa thu – yên tĩnh đến nín thở.

Dịch Liên Khải kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Vũ Đình và chống tay lên cằm, đăm chiêu nhìn ngắm thiếu niên trước mắt. Nhìn người mình yêu đối với mình vẫn một bộ lạnh nhạt anh cũng chẳng biết là trong lòng cô đang bình yên hay nổi giông bão. Ghé người lại gần, Dịch Liên Khải đưa tay cầm lấy cuốn sách mà Vũ Đình đang đọc rồi giơ lên cao, nhìn dọc nhìn ngang.

"Lụa đỏ? Thế em muốn có cuộc sống an phận thủ thường giống Phó Thánh Hâm, hay muốn có mối tình thiên nhai hải giác giống Châu Ánh?"

Vũ Đình hoàn toàn không bị cái hành động "mượn sách" thô lỗ của Dịch Liên Khải làm cho tức giận mà còn vô cùng thản nhiên đưa mắt nhìn lên. Với cái tư thế này, Dịch Liên Khải hoàn toàn có thể nhìn hết được toàn bộ ngũ quan của cô một cách chọn vẹn nhất. Gương mặt thanh tú quen thuộc vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm ban đầu và ánh mắt cũng chẳng lộ chút gì gió xuân.

Vũ Đình rành rọt đáp:

"Dù cho có là Phó Thánh Hâm hay Châu Ánh thì ít ra họ cũng là người được chọn lựa."

Mỗi con người đều sẽ có những nỗi niềm, những khổ đau và cả những bức xúc riêng, nên nếu đối phương không hiểu thì sẽ không thể cùng đồng cảm mà thậm chí còn quay sang giận hờn, trách móc lẫn nhau. Vì không hiểu, nên Dịch Liên Khải không hề biết tình thương của mình sẽ khiến cô ngột ngạt biết bao; vì không hiểu, nên anh không hề biết có một số chuyện anh làm sẽ khiến cô đau khổ suốt đời. Trong cõi đời này, nhân danh tình thương người ta thường làm khổ nhau lẫn nhau.

Đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, Dịch Liên Khải nhích người sang một chút là đã cõ thể ôm trọn lấy Vũ Đình vào lòng.

"Vậy em đã đọc đến đoạn Châu Ánh nói với Phó Thánh Hâm rằng "Chỉ cần thở chung một bầu không khí, người tình trong mộng sẽ hoá Tây Thi." chưa?"

/Thịch... Thịch.../ Tiếng tim đập mạnh chẳng biết là của ai truyền tới tai cả hai người. Vũ Đình tuy mặt có chút ửng hồng nhưng nay lại rất nhanh trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu. Cô đẩy nhẹ tay Dịch Liên Khải ra, sau đó dứt khoát đứng hẳn dậy, rời đến bên giường và kéo cửa rèm.

"Nhưng đến cuối cùng Châu Ánh vẫn không cầu hôn Phó Thánh Hâm. Anh nói xem, có phải cô Tây Thi trong lòng Châu Ánh năm đó đã tan ra bất tận?"

Dịch Liên Khải mấp máy môi như định nói gì đó nhưng rồi lại không nói thêm gì mà chuyển thành mỉm cười. Anh cũng nhanh chóng đứng dậy, sau đó tiến thêm mấy bước đến bên giường, ngả lưng xuống cạnh Vũ Đình. Đưa tay kéo người bên cạnh vào lòng, anh nói:

"Nếu Phó Thánh Hâm không một đường cắt đứt sợi dây tơ hồng nối giữa trần gian thì chẳng phải Châu Ánh đã đem kiệu đến rước cô về dinh."

Vũ Đình im lặng không nói, cô tiếp tục đẩy cánh tay ai kia trên người mình ra và kéo thêm chăn về phía mình. Lòng lại thầm nghĩ "Đến cuối cùng Phó Thánh Hâm đối với Châu Ánh là thứ tình cảm gì?" Hơn ba mươi phút sau, Vũ Đình thấy bên cạnh đã vang lên tiếng thở đều đều chứng tỏ Dịch Liên Khải đã ngủ rồi. Mấy ngày rồi anh đều không có về phòng ngủ, dù có gặp cô ở đâu đó trong nhà thì cũng toàn lảng đi coi như không nhìn thấy, vậy mà hôm nay anh lại thực sự ngủ ở đây?

Vũ Đình không phải là ngang bướng, cũng không phải là không biết phân rõ phải trái mà cô chỉ là chưa tiếp nhận được ngay thôi. Hơn ai hết, cô thật sự biết rõ mình hiện tại là ai và đang ở đâu. Thứ duy nhất mà cô chưa hiểu là nhiệm vụ của mình trong cái nhà này. Nếu Dịch Liên Khải cưới một người phụ nữ về làm thiếu phu nhân thì nhiệm vụ của cô ấy chính là sinh con đẻ cái và tập quán xuyến gia đình. Nhưng còn cô? Sinh con? Đương nhiên là cô không thể. Còn quán xuyến gia đình? Dịch đại soái còn chưa biết có coi cô là người trong nhà không thì sao mà cho cô tập làm quen với mấy cái đấy được.

Hơn nữa Dịch Liên Khải đối với cô lúc ngọt ngào nuông chiều lúc lại nặng lời lạnh nhạt. Qua một thời gian sống chung nhà, cô vẫn chưa hiểu nổi cớ sao anh lại cư xử thật khó hiểu như vậy.

Trở về Xương Nghiệp, gia đình họ Dịch lại quay về như thời điểm bắt đầu. Vũ Đình vẫn tiếp tục với vẻ mặt ung dung, tự tại, có phần lạnh nhạt; còn Dịch Liên Khải thì vẫn cứ cách vài hôm là lại không về nhà. Có chạm mặt thì hoặc là coi như không quen biết hoặc nói vài ba câu khiến đối phương tức tối đến buộc phải bỏ đi.

Hôm nay lại tiếp tục là một ngày nhàm chán đối với Vũ Đình. Không có việc gì làm đã đành, nhưng mà cả Đặng Dục Lâm cũng bận rộn tới không thể đến đây trò chuyện với cô thì chẳng phải là quá vô vị ư?

Sáng sớm chớm xuân, tiết trời Nghĩa Châu đã không còn quá lạnh lẽo, gió xuân nhẹ nhàng trườn trên những ngọn lá, luồn vào mái tóc mềm mại của của chàng thiếu niên. Hoa trong vườn cũng đã hé nụ, chỉ cần vài ngày nữa thôi là sẽ nở rộ.

Vũ Đình cùng Vú Chu đi dạo trong hậu viên sau một buổi trà sáng. Chợt thấy trước mặt là một ngôi nhà thiết kế trang nhã với sắc trắng tinh khôi cuốn hút, Vũ Đình không tự chủ dừng lại bước chân và nhìn ngắm căn nhà nhỏ lâu hơn đôi chút. Từ ngày về Dịch gia, cô đúng là chưa từng đi qua chỗ này bao giờ, không ngờ ở bên đây lại có một biệt viện đẹp đến thế.

Tiến thêm một đoạn, mùi lan địa y thanh mát phảng phất khắp tầng không thu hút Vũ Đình bước lên mấy bậc thềm trước cửa nhà. Khẽ đẩy cánh cửa đang hé mở, Vũ Đình nhẹ bước chân vào, Vú Chu mở cửa cùng cô đi vào bên trong.

Bên trong căn nhà thực sự rất đẹp, đến cả mấy cánh hoa vẫn còn tươi nguyên rơi lả tả trên mặt bàn cũng đẹp. Trên nền tường trắng cạnh cửa sổ treo bức gấm thêu một người phụ nữ, một người phụ nữ thời xưa ăn vận theo kiểu phong vấn xã hội cũ, trông bà thật xinh đẹp. Ẩn sâu trong nụ cười dịu dàng của người phụ nữ ấy Vũ Đình thấy điều gì đó đặc biêt, bức tranh thêu bà bên cánh đồng hoa cải màu vàng, rực rỡ như ánh sáng long lanh. Mùi lan địa y ở bên trong dường như lại gần hơn, nồng hơn nhưng nó đã không còn là trọng điểm chú ý của Vũ Đình nữa rồi. Bức gấm thêu kia thật sự thu hút cô, Vũ Đình tiến lại gần, bên góc cạnh người đó còn có bút tích để lại...

Vú Chu nhìn thấy bức gấm, khẽ giải thích:

"Đây là bức gấm thêu đại phu nhân, mẹ ruột của thiếu gia."

Vũ Đình khẽ cười:

"Liên Khải rất giống mẹ."

Tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống ngày một gần. Tới khi tiếng chân ấy dừng lại ngay bên cạnh, Vũ Đình mới nâng mắt lên khỏi bức tranh và nhìn sang bên cạnh. Thì ra là một cô gái, à không... phải gọi là một vị tiểu thư mới đúng!

Vũ Đình im lặng nhìn người trước mắt. Vẻ mặt cô lạnh nhạt, không biểu lộ chút gì ngạc nhiên hay lo sợ đối với vị thiểu thư môi đỏ căng mọng đang mỉm cười xinh đẹp này. Nhưng thật ra trong lòng cô thì lại không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Trong Dịch gia còn có một vị tiểu thư không cốc u lan?

"Hôm nay nhà tôi thật láo nhiệt, không biết cô và cô đây vào nhà tôi có chuyện gì không?"

Vú Chu nghe vậy, bất ngờ tột đỉnh:

"Đây là nhà của chúng tôi mà."

"À, có thể trước đây là vậy... Nhưng bây giờ Dịch thiếu gia đã tặng nó cho tôi rồi. Từ nay về sau chủ nhân căn nhà này tên là Mẫn Hồng Ngọc."

Vũ Đình mặt không biểu cảm. Vị tiểu thư này tuy nhìn cũng có chút quen thuộc nhưng đã từng gặp qua hay chưa thì kì thực Vũ Đình lại không nhớ rõ. Từ đầu đến cuối Vũ Đình không nói lời nào, cô giữ im lặng mặc cho Mẫn tiểu thư kia có nói bao nhiêu lời với Vú Chu. Cô vẫn chăm chú nhìn bức gấm thêu, đó chính là phụ mẫu của cô, quả nhiên là mây sắc hương trời khác xa so với tưởng tượng.

Mẫn Hồng Ngọc thấy cô ngẩn ngơ bèn mở lời:

"Em Vũ Đình đây đúng là thấu tình đạt lý, trước mặt cố nhân của gia phu mà vẫn bình tĩnh như vậy."

Vũ Đình không hề nghĩ ngợi gì, ngay lập tức trả lời:

"Nếu như Liên Khải đã tặng căn nhà này cho Mẫn tiểu thư thì nó là của chị. Xin cáo từ."

Khẽ cúi đầu chào, Vũ Đình quay người rời đi.

Bên trong căn nhà nhỏ vốn đã rất yên lặng nên dù ban nãy có sự hiện diện của nam thiếu phu nhân Dịch gia thì cũng không thề giảm bớt đi phần nào tĩnh mịch.

Giờ đây, vị tiểu thư ngạo nghễ, kiêu sa kia lại đang kéo cánh môi được điểm tô son đỏ như cánh hoa hồng rực lửa của mình lên và nói:

"Anh còn muốn diễn kịch đến bao giờ đây? Ở đây cũng không có ai, anh muốn tôi làm gì thì cứ nói thẳng."

"Có một hồng nhan chi kỉ như cô bên cạnh, tôi lại đang nắm giữ tài phú Giang Tả. Được vậy rồi tôi còn cầu mong gì hơn nữa."

"Chỉ là hồng nhan tri kỉ thôi sao? Tôi có thể lấy anh được, sinh con cho anh. Những gì một người phụ nữ bình thường làm được, Mẫn Hồng Ngọc tôi còn làm tốt hơn."

Dịch Liên Khải bước ra từ trong bóng tối, khí chất đối với người ngoài lúc nào cũng chỉ có thể là cao ngạo, hững hờ.

Cưới Vũ Đình về làm thiếu phu nhân là một mình anh quyết, đưa Mẫn Hồng Ngọc về Dịch gia ở cũng là một mình anh định. Dù cho cha anh - Dịch Trú Bồi có không đồng ý chuyện cưới xin, em họ anh - Hoàng Mân Huyễn có nói thẳng việc đưa tình nhân cũ về nhà khi anh đã lập gia đình là vô cùng hoang đường thì cũng chẳng thể lay chuyển được chút gì ý nghĩ cùng quyết định của anh.

Mẫn Hồng Ngọc nhẹ ngồi xuống bên bàn trà nhỏ, Dịch Liên Khải cũng thuận thế bước tới, ngồi đối diện cô ta. Anh có chút lười nhác mà ngả người lên ghế, hé mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, hỏi:

"Dịch Liên Khải tôi có gì mà lại được Mẫn tiểu thư bế nguyệt tu hoa hạ mình làm thiếp vậy?"

Mẫn Hồng Ngọc mỉm cười thật nhẹ, cô không vội đáp lại câu hỏi mà còn tỏ vẻ suy ngẫm. Nhớ thời gian còn sống ở Nghĩa Châu, Mẫn Hồng Ngọc có tất cả mọi thứ trong tay, học vấn tinh thông, lại giỏi ca hát nhạc kịch, mọi thế sự trên đời đều tận tường biết rõ nên đã thành công khiến Dịch thiếu gia mê đắm mà hứa hẹn đủ điều, chỉ tiếc là ngày tháng ấy đã không còn.

Thời gian không làm Mẫn Hồng Ngọc quên đi dáng vẻ tuấn lãng, phiêu hồn của Dịch Liên Khải năm ấy, nó chỉ xoá bớt đi những câu chuyện thời niên thiếu bồng bột cùng thứ tình cảm chớp nhoáng đã thoáng qua mà thôi.

"Bỏ cô ấy đi tôi sẽ làm vợ" - Mẫn Hồng Ngọc dùng cái giọng nói có đôi chút sắc sảo khi đã trải qua sự đời mà đáp lại câu hỏi ban nãy của Dịch Liên Khải.

"Không được đâu, Dịch gia chúng tôi có quy tắc vợ chỉ có một thê thiếp thì thoải mái"

"Vậy tại sao anh lại không chạm vào Vũ Đình?"

"Không hứng thú."


Anh nói như vậy, giọng điệu thản nhiên, không một chút ngập ngừng. Mẫn Hồng Ngọc là người thông minh, có lẽ cô ta hiểu, nhưng chưa từng hiểu hết Dịch Liên .

Vũ Đình ư? Nếu thật sự không quan tâm, sao chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cô quay lưng bước ra khỏi cửa, lòng anh lại thoáng qua một cơn lạnh?

Nhưng Dịch Liên Khải không bao giờ cho phép mình đau lòng.

Anh là người chọn cuộc chơi này. Anh cưới cô là để củng cố vị thế, giữ gìn thể diện cho Dịch gia, là nước cờ chiến lược trong một bàn cờ lớn. Vậy thôi. Đó là điều Dịch Liên Khải vẫn luôn nói – với gia tộc, với xã hội, và cả với chính anh.

Cô chưa từng khiến anh khó xử. Không nước mắt, không trách móc, không một lời đòi hỏi. Ngày anh đưa Mẫn Hồng Ngọc về Dịch gia, cô cũng chỉ đứng lặng. Nhìn anh. Đôi mắt trầm tĩnh ấy không buộc tội, không khinh bỉ – nhưng lại như thể nhìn thấu từng ngóc ngách sâu kín nhất trong anh.

Chính điều đó khiến anh khó chịu.

Tam thiếu gia như anh không thích bị nhìn thấy. Nhất là bởi một người như cô – người mà  không thể thao túng, không thể điều khiển, không thể dùng quyền thế mà áp đặt.

Anh chọn Hồng Ngọc, người rực cháy như ngọn lửa, mạnh mẽ, kiêu ngạo, khiến người ta có cảm giác đang sống. Nhưng mỗi khi đối diện cô ta, anh lại thấy chính mình trống rỗng hơn bao giờ hết.

Còn Vũ Đình... Cô ấy không cần anh.

Và Dịch Liên Khải không muốn làm kẻ phải cúi đầu.

Anh có tất cả: tài phú Giang Tả, quyền thế, danh vọng, đàn bà đẹp vây quanh. Nhưng chỉ riêng người đàn bà ấy – người vợ hợp pháp, thanh tĩnh đến lạnh lùng – lại khiến anh không thể chạm tới.

Cô chưa bao giờ thuộc về hắn. Nhưng hắn lại muốn giữ.

Giữ như một thứ tài sản quá đỗi quý giá, không dám dùng đến. Giữ như một vết thương chưa bao giờ lành, nhưng cũng chẳng muốn nó biến mất.

Đêm xuống, khi mọi âm thanh đã chìm trong tĩnh lặng, Dịch Liên Khải vẫn không sao quên được dáng người mảnh dẻ đứng trước bài vị cha mẹ mình, đôi mắt đen lặng như mặt hồ mùa thu, không một giọt lệ.

Cô ấy không cần được an ủi, cũng chẳng cần anh chạm vào. Nhưng anh – lại cứ muốn giữ.

Vũ Đình là thứ duy nhất trong cuộc đời Dịch Liên Khải mà không thể kiểm soát.

Và chính điều đó... khiến  không thể buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip