Chương 30: Gió đưa hoa cải gửi ái tình

Lâm Khách Lầu là một trà trang nổi danh tại thành cổ Thương Lăng, mang thương hiệu đã hàng trăm năm lịch sử.

Ba chữ "Lâm Khách Lầu" trên biển hiệu còn do chính tay vua Gia Khánh ngự bút, bắt nguồn từ câu thơ trong bài Khê cư của Liễu Tông Nguyên "Nhàn kề dân đồng ruộng - Sống tựa khách sơn lâm", hy vọng tại đây mọi người có thể lấy trà bầu bạn, tiêu diêu tự tại, lánh xa thế sự. Chỉ đáng tiếc sau này đến các đời hậu bối, trà trang kinh doanh không còn tốt nữa, gia đình bắt đầu có ý bán đi sản nghiệp của tổ tông.

Hôm nay Trình phủ náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều. Giống như gia nhân nói, người của Phó Vinh Tài đã bịt kín lối ra vào rồi.

Bên trong phòng trà, khách hai bên ngồi đối diện nhau.

Trình Doãn Chi đứng bên cạnh Trình Văn Sơn hai tay chắp ngang ống chỉ, thái độ cung kính phép tắc, quan sát người đối diện. Nhìn ở khoảng cách gần này là có thể thu trọn vẹn diện mạo của đối phương vào tầm mắt.

"Hôm nay hai vị tới đây là vì chuyện gì, trong lòng ta biết rất rõ. Phó tiên sinh là người có tiếng ở Giang Tả, Tam công tử ưu tú tài năng, nếu phải chọn một trong hai... ta cũng cảm thấy khó lắm, chọn được người này đắc tội với người kia. Chi bằng chúng ta tỉ thí một phen, ai trả lời đúng câu hỏi thì lão phu sẽ không thấy khó xử nữa."

"Lão trạng nguyên mời ra câu hỏi."

"Thiên hạ có mấy người mà Giang Tả có mấy người?"

Câu hỏi đề ra, giọng nói của Dịch Liên Khải đã rõ ràng và kiên định:

"Thiên hạ này không quá bốn trăm triệu Giang Tả đã chiếm lấy sáu mươi triệu."

Tất cả mọi người quay sang nhìn Dịch Liên Khải tỏ vẻ ngượng ngập.

Phó Vinh Tài không nhịn được cười.

"Sư đệ, thiên hạ này nhiều như vậy không thể nào đưa ra con số cụ thể huống chi phận giun dế sao có thể lọt vào mắt của lão trạng nguyên cơ chứ. Theo tôi thấy, thiên hạ chỉ có bảy, tám người; Giang Tả có năm, sáu người."

Trình Văn Sơn ngẩn người tại sao lại chỉ có chừng đó?

Trước tiên, Bắc Vương Vi Xương Huy tính là một người, tổng thống Càn Bình, thống soái Giang Tả Dịch Trú Bồi, Thiên Minh hội cũng có thể tính là một người, Sở nội vụ Bắc Bình Hoàng Mai Vũ, Tây Vực Khương Song Hỷ, tuần duyệt sử Quách Sỹ Điền, còn có Ôn Nam lão trạng nguyên. Tính ra chính là bảy, tám người đang chia ra định đoạt thiên hạ.

Thực ra Giang Tả chỉ có thể tính một người, là cha của tam công tử Dịch Trú Bồi - Dịch đại soái. Tính đến thời điểm hiện tại đại soái tuổi tác đã cao, người thừa kế không ai khác chỉ có thể là Tam công tử đây. Nhưng mà để lên được ví trí của đại soái ít nhất cũng phải vượt qua được số đốc quân làm tâm phúc của đại soái, mà số đốc quân đó lại là người có tiếng nói. Cho nên làm chủ Giang Tả chính là có năm, sáu người.

Số nhà tài phiệt đang muốn đầu quân cho năm tỉnh nhan nhản như lá mùa thu. Bởi chia nhau về đó, họ có thể yên tâm tìm được một chỗ dựa vững chắc hay cùng lắm họa kéo đến cũng không lo mất trắng tay, thỉnh thoảng còn có dịp lên mặt chê bai một thứ ngứa mắt mà làm như cả thiên hạ đều ghê tởm nó giống mình. Mỗi khi nhìn thấy có những kẻ như vậy, Trình Văn Sơn lại cảm giác như đang nhìn chính bản thân mình thời hoàng đế ngự trị sắc phong trạng nguyên tiền triều.

Ngày ấy, góc nhìn của một nho sĩ tải đạo hạn hẹp hơn bây giờ rất nhiều. Lão già này chỉ muốn nghĩ rằng mình khác người, bởi ấy là cách duy nhất giúp ông ta trở thành huyết mạch kinh tế Giang Tả.

Tuy nhiên, Trình Văn Sơn lại linh cảm lý do hai người này nhắc tới lại không giống vậy.

Thiên sơn, thiên thuỷ, thiên nhân thời vốn dĩ là chuyện tốt. Sở dĩ nhân tài quý là vì hiếm, chứ có nhiều quá lạ phải tranh giành, tranh tới tranh lui mất đi vẻ thanh tịnh khiến người âu sầu.

Phó Vinh Tài gõ nhẹ xuống miệng chén trà, tiếng động nhanh gọn nhưng lại chẳng hiểu sao có cảm giác đưa căn phòng trở lên tĩnh lặng gấp vạn lần. Sự tĩnh mịch này nãy giờ chẳng nhận ra đột nhiên rõ ràng hơn hẳn, những con mắt tồn tại trong căn phòng đều hướng về phía anh ta, Phó Vinh Tài vẽ một vòng tròn lên trên mặt bàn làm bằng gỗ mỏng:

"Trạng nguyên nói đúng, năm tỉnh bây giờ phân chia khốc liệt nếu ai có thể đứng ra bình định, thâu tóm được năm tỉnh đưa về một chế độ thì tự nhiên sẽ có được thiên hạ."

Khoé mặt Trình Văn Sơn chợt nhếch lên vô thức đi kèm với một cơn ho dữ dội kéo đến, Trình Doãn Chi đứng đằng sau trông thấy tình hình vội cúi đầu bái lễ.

"Hai vị cha tôi tuổi cao sức yếu, ngày nào đến giờ này cũng phải nghỉ ngơi mong là hai vị rộng lượng bỏ qua."

Bước ra khỏi đại sảnh của Trúc Cư Ngâm, gia nhân được đào tạo chuyên nghiệp đã chờ sẵn từ lâu. Bởi đã bước chân tới đây mọi thứ đều đi theo quỹ đạo nghiêm ngặt, hai người họ cũng không cảm thấy quá xa lạ, nhưng cũng không có gì quan trọng, vấn đề quan trọng nhất với họ có lẽ là những kiến thức thâm sâu kia có đủ tầm ngắm của Trình Văn Sơn hay không. Gia nhân đi trước dẫn đường, đưa Dịch Liên Khải tới một hành lang riêng, lịch sự mở cửa, toàn bộ quá trình cực kỳ tự nhiên với cái cúi người đầy lễ độ, cũng không nói lời thừa nào.

"Lão Phạm cả đời anh minh sao có thể dạy ra đồ đệ vô dụng như vậy chứ? Không có gì là thực tế chỉ toàn là mấy lời sáo rỗng, ở trước mặt ta còn dám nói tới quốc thể, nói ra lời nào là bất tài lời ấy, cái gì mà mặt trăng với mặt trời, chẳng có ích gì cả."

Thi thoảng cũng có những kẻ không đủ khả năng nhìn thấy khía cạnh khốc nghiệt của Trình Văn Sơn mà tiếp cận ông ta như một đám côn trùng bu quanh ánh sáng. Trình Doãn Chi tiến thêm một bước, giọng nói ra vẻ hiểu biết:

"Họ vẫn nghĩ cha là trạng nguyên tiền triều mà quên mất thân phận thật của cha là thương gia hàng đầu thiên hạ."

Lần trước lão Phạm đến chơi, Trình Văn Sơn có đánh ba ván cờ với ông ấy, mỗi bước đi ông đều tính toán kĩ lưỡng. Ván đầu tiên tưởng ông ấy sơ suất không nghĩ kĩ, ván thứ hai tưởng ông ta kế không bằng người, nhưng mà đến ván thứ ba thì phát hiện ra tài chơi cờ của lão cao hơn hẳn mìn. Vốn dĩ ngay từ đầu tính chất bàn cờ đã nằm trong tay lão, muốn thắng thì thắng muốn thua thì thua, một người như vậy mới thật sự đáng sợ. Thử nghĩ xem Phạm tiên sinh dạy ra hai đồ đệ này là họ kém thật hay là cố ý giấu tài đây?

Phó Vinh Tài là cháu ngoại là Vương Đốc, đỗ tiến sĩ năm Đạo Quang thứ hai trải qua các chức vụ Biên tu, Ngự sử, được ra làm Đinh Châu tri phủ, Quảng Đông đốc lương đạo, thự chức Diêm vận sứ. Khi Lâm Tắc Từ làm Án sát sứ, sửa sang công tác hải phòng, được Đốc giúp đỡ rất nhiều. Sau đó Vương Đốc chiêu mộ được những kẻ khỏe mạnh du thủ du thực ở Quảng Đông khiến họ gia nhập lực lượng phòng bị, được khen là khôn khéo.

Ông được cất nhắc làm Sơn Đông bố chánh sử, thự chức Tuần phủ. Vương Đốc bị kết tội giết kẻ ở trong nhà, lại thêm quan viên dưới quyền nhận hối lộ, khiến ông liên tiếp chịu giáng cấp, bãi quan về nhà, rồi phải làm thợ sửa thành Tây An. Sau khi mất, Đốc được tặng hàm Bố chánh sứ. Xét về gia thế, Phó Vinh Tài hoàn toàn không thua kém bất kỳ tiên môn gia cảnh nào. Trình Doãn Chi khẽ cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp:

Chuyện này khó mà nói rõ được, bất luận là ai trong hai người họ thì trình độ đều như nhau, có điều nói về tài học có vẻ Phó Vinh Tài đó so với Dịch Liên Khải hiểu biết nhiều hơn, nhưng cũng chỉ hơn một chút vậy mà ở trước mặt lão trạng nguyên lại múa diều qua mắt thợ, thật đúng là quá buồn cười rồi. Vậy rốt cục là phụ thân chọn ai đây?

Trình Doãn Chi còn đang nghĩ ngợi không ra thì gia phụ đã lên tiếng:

"Ta sẽ chọn Quách Duẫn Minh, nhưng sự lựa chọn của ta không liên quan gì đến hai người họ. Ta kêu hai người họ tới đây là muốn xem thử bản lĩnh của hai người họ là như thế nào thôi... Có câu này con nhất định phải nhớ kỹ, đã làm ăn chỉ làm với người lạ. Ta với Dịch Trú Bồi quen nhau mấy chục năm thực sự khó mà làm ăn."

Đi bộ một đoạn, Dịch Liên Khải tới một hoa viên. Hai bên đều là nhà mái ngói thấp dày đặc. Phòng nào cũng đóng cửa bên ngoài treo giỏ hoa đỗ quyên lơ lửng khắp tầng không. Có lẽ do mùa đông lạnh lẽo, cả hoa viên yên tĩnh vô cùng. Ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, có lúc tưởng như đi đến tận cùng, nhưng lại xuất hiện lối rẽ. Dịch Liên Khải cuối cùng dừng lại bên một cây hòe già. Đằng sau cây hòe là một bức tường gỗ bao quanh một căn phòng dành cho khách ở. Dịch Liên Khải đi về phía căn phòng đó. Anh rút tay ra khỏi túi quần, mở cửa đi vào trong phòng. Sau đó, cánh cửa lại khép chặt.

"Tư thế cầm súng của em không đúng, mới bắn có một phát đã làm cổ tay bị thương, làm sao có thể giết người?"

"Muốn thử lần nữa không?"

Dịch Liên Khải khép hờ đôi mắt hai mí sắc nét như họa bằng bút lông và tiếp tục câu chuyện:

"Nòng súng của em mãi mãi không nên hướng về phía tôi, có lúc đạn chưa rời nòng đã khiến người bị thương."

Vũ Đình bật cười, vẻ mặt có chút bối rối và bất lực.

Dịch Liên Khải, anh còn muốn làm ra bộ dạng si tình đó sao, muốn tỏ ra mình đáng thương đau lòng đến vậy sao?

Giờ hai người đang ở Trình phủ, trong mắt mọi người họ là người cùng giường đã tỏ ra ân ái thì cũng nên làm cho giống chứ, Dịch Liên Khải mong cô vợ nhỏ sẽ hiểu điều này.

"Phải rồi, đây chỉ là một vở bi kịch, mà khởi nguồn của bi kịch là từ Phó Vinh Tài. Nếu không phải do hắn Vũ gia chúng tôi cũng không lụi bại, nếu không phải do hắn thì tôi..."

Cuối cùng anh không kiềm chế nổi, cất cao giọng:

"Thì em đã không phải lấy một kẻ bất tài như tôi đúng không, có đúng chưa? Chúng ta thành hôn hai năm hoá ra cũng chỉ là bi kịch trong mắt em hay sao chứ. Em lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi Ôn Nam đi."

Vũ Đình nghe xong, ngơ ngẩn xuất thần, dẫu biết bên trong có nhiều điều uẩn khúc nhưng chính bản thân lại không tài nào giải quyết được, đứng lên, ngoảnh mặt lại phía sau nói lạc hướng với anh:

"Lúc nãy ngăn cản không cho tôi nổ súng bây giờ lại âm ỉ lên kế hoạch đi giết Phó Vinh Tài, nhưng anh cũng đừng hi vọng tôi sẽ cảm ơn anh vì đây là chuyện anh lên làm từ hai năm trước."

"Em cho rằng tôi giết Phó Vinh Tài là vì em à? Đừng ngây thơ nữa, tôi đi giết Phó Vinh Tài không phải vì ân oán cá nhân mà là vì Dịch gia."

Nói xong câu này, bản thân Dịch Liên Khải cũng thấy giả tạo đến độ khiến người ta phát cáu. Vũ Đình ngồi đối diện hiền lành ngẩng mặt lên nhìn, nhưng cũng không vạch trần anh.

"Sao vậy chứ? Chắc là lúc ở chỗ lão trạng nguyên anh ta ngáng chân anh chứ gì?"

"Chuyện này không cần em lo, bất luận thế nào tôi cũng phải nhận được sự ủng hộ của Trình Văn Sơn, cho dù có Phó Vinh Tài ngáng đường tôi hay không, kết cục đã được định sẵn."

Phó Vinh Tài chết, người được chọn cuối cùng chỉ còn mình anh. Nhưng suy cho cùng thứ mà Trình lão gia ngắm vào là quyền lực gia đình hai anh chứ không phải bản thân con người hai anh. Vũ Đình là một cầm phụ ông ấy sẽ không tính toán với cô, nhưng nếu Dịch Liên Khải nổ súng làm mất thể diện Trình gia ông ấy sẽ chán ghét anh đến lúc đó cha anh cũng không làm chỗ dựa cho anh được. Bây giờ cách làm tốt nhất là không dựa vào Dịch gia và Quách Sỹ Điền, không dựa vào ai hết.

Dịch Liên Khải nhìn chằm chằm Vũ Đình. Có lẽ từ lúc đó, anh mới phát hiện phu nhân có một sức mạnh đặc biệt. Lúc khôn ngoan có khôn ngoan, lúc mạnh bạo liền có mạnh bạo.

"Vừa nãy em còn tỏ ra hung hăng muốn giết người bây giờ lại mang vẻ dịu dàng hiểu chuyện, thế là sao? Em không cần quan tâm tôi, bây giờ tôi chỉ hi vọng không có người nào như con ruồi bay vo ve trước mặt kêu tôi trả thù."

Vũ Đình phản ứng lại, gay gắt hỏi:

"Nếu anh để hắn chạy mất thì sao?"

"Giờ em nên nghĩ làm thế nào để rời khỏi Ôn Nam đi."

Bây giờ đã là mùa hoa cải. Mùa làm cho một chàng trai chạm tuổi hai mươi năm nhớ đến cuồng đến dại. Mùa một thời Hàn từng mê mải, nuôi dưỡng tâm hồn, tình yêu bằng những vạt nhớ vàng ươm. Ký ức tràn dòng, theo chân Hàn cầm con diều đỏ đến cánh đồng hoa cải vàng trước nhà lão trạng nguyên.

Đó là cánh đồng đẹp nhất trong ký ức của Hàn. Cánh đồng hoa cải chẳng thênh thang, thẳng cánh cò bay như cánh đồng lúa, chẳng bạt ngàn tít tắp như cánh đồng ngô. Đó chỉ là cánh đồng be bé xinh xinh, thoai thoải giữa triền sông bên dòng nước chảy hiền hòa. Chẳng cần canh ngày, canh tháng, trời trở lạnh mang hạt cải ra gieo. Qua những ngày cải mọc mầm, ngoi lên những chồi xanh mướt mắt, qua thêm mấy cơn bấc, cải ngồng lên một màu vàng kỳ diệu.

Đã từng có một chàng trai tên là Hàn không mong cầu gì nhiều nhặn ở tình yêu. Anh ta chỉ muốn được yêu một người thật lâu, đậm sâu và dài ngày. Cũng chỉ muốn một cuộc tình bình bình an an, có thể cùng nắm tay ai đó vượt qua những cơn bão táp. Hàn cũng chỉ muốn một sự cam kết cho đường dài, và cứ thế, năm tháng sẽ già đi bên cạnh người ấy.

Ngày mười tám tuổi, tuổi đẹp nhất của một con người, nhưng chẳng có ai ý thức được điều đó. Tuổi thanh xuân vẫn như là một khái niệm mơ hồ, bởi Hàn cho rằng mình còn quá trẻ để lo lắng về sự trôi chảy của thời gian.

Năm mười tám tuổi, Hàn đã gặp được một người giàu tình cảm nhưng lại sợ biểu lộ ra ngoài. Hàn đã lĩnh hội sâu sắc điều này trong quá trình cùng người ấy học tập ở trường cao trung và chờ đợi người mỗi ngày.

Tuổi mười tám, độ tuổi đầy chênh vênh. Anh ta không rõ đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai. Mỗi bước đi đều dè dặt, cẩn trọng, sợ hãi. Đứng giữa lí tưởng và hiện thực, không phải ai cũng có thể chọn lựa dễ dàng.

Tuổi mười tám, không quá già nhưng cũng không là trẻ con. Anh bắt đầu biết đến trọng lượng của hai từ trách nhiệm. Hàn bắt đầu nghi ngờ, về tình bạn, tình yêu hay các mối quan hệ bên ngoài khác. Có đôi khi, trở nên thân thiết với một người, là vì một lợi ích nào đó. Còn đến với Vũ Đình là đi theo tiếng gọi của con tim, đối với Hàn ngày ấy Vũ Đình giống như ánh sáng của hoài bão của khát vọng.

Tuổi mười tám, biết rằng nếu bản thân không nỗ lực, không cố gắng thì sẽ không thể nào thành công trên con đường trưởng thành được. Dù biết rằng trưởng thành là một loại nỗi đau, nhưng có mấy ai có thể tránh được?

Tuổi mười tám, bắt đầu hoài niệm. Hoài niệm về những chuyện xưa cũ, những chuyện đã qua đó có vui, có buồn nhưng khi nhớ về nó, chúng ta đều có thể mỉm cười đối diện. Tuổi mười tám, cũng đã bắt đầu thấy thấy tiếc nuối để tự hỏi, sao thời gian lại trôi quá mau, vèo một cái, tuổi trẻ trong tay trôi về quá khứ.

Tuổi mười tám, bạn bè thân thiết bắt đầu ít dần đi. Họ vẫn là họ, anh vẫn là anh, nhưng có một điều gì đó đã đổi thay để khiến tình bạn của cả hai không còn như thuở trước. Ai sai ai đúng lúc này đều chẳng thể hàn gắn những tổn thương đã có...

Thật ra trong lòng Hàn đều rất sợ hãi. Tương lai thì mù mịt, hiện tại thì chênh vênh. Lúc đó, anh mới biết, hóa ra sống trong quá khứ vẫn không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ hơn cả, chính là việc anh chưa bao giờ thực sự sẵn sàng cho độ tuổi mà mình đang có...

Ngày hôm nay, Hàn đã trải qua nhiều lần tuổi mười tám, anh quyết định chọn cho mình một gốc cây hoa mơ quen thuộc của những năm về trước. Ở cái tuổi mà ít ai dám tự tin khẳng định rằng bản thân có thể vượt qua tất cả thử thách của ngưỡng cửa số mệnh. Chênh vênh là từ lúc anh bắt đầu đối diện với cột mốc của cuộc đời mình, bắt đầu tự cho mình cái quyền định đoạt, tự thân tìm kiếm cho mình một ước mơ, một đam mê, một định nghĩa cho chính cuộc đời mình.

Khi đạt đến độ tuổi của sự trưởng thành. Hàn đã phải cố gắng đương đầu với nhiều điều trong cuộc sống, tự tìm kiếm và dành lấy cho mình những cơ hội, tự khuyên nhủ bản thân theo mọi hướng để không bị sa lầy, vấp ngã. Tuổi chênh vênh là những ngày tháng vô định, anh vùi đầu vào những trang sách nhằm tìm kiếm cho mình một ngôi trường tốt, một đích đến xứng đáng với những nỗ lực mà ta đã dành ra. Chênh vênh là cả khi Hàn hoàn thành được nguyện vọng, đặt chân đến với vùng trời mà ta hằng mơ để rồi chợt nhận ra cuộc sống quá khác xa so với tưởng tượng, sự xa hoa và mới mẻ của bầu trời huyên náo nơi thành phố lớn quá khác so với anh hằng mong. Hàn lao đao trong những ngày tháng chênh vênh, gục ngã vì mất cân bằng, luôn nung nấu ý định từ bỏ, có đôi khi anh muốn mặc kệ mọi thứ kể cả những nỗ lực mà bản thân đã dành ra.

Trong những năm tháng tươi đẹp như đoá cải vàng nở rộ đó, một buổi chiều, Vũ Đình cùng Hàn ngồi thẩn thơ nghĩ về tương lai mộng mị của mình:

"Trong thời buổi loạn lạc này, những cảnh tượng đẹp như vậy e là sau này chỉ còn lại trong thơ ca và chiêm bao mà thôi. Em không thể hiểu nổi đã có bao nhiêu chiến sĩ đi lật đổ triều nhà Thanh hỗn bại đó rồi kết cục cái họ đổi lấy là đây sao?"

Trầm tư một lát, Hàn nói:

"Trong cách mạng nước Pháp, dân chúng bắt hoàng đế và hoàng hậu lên trên đoạn đầu đài, nhưng sau đó thì sao? Chào đón họ là chiến tranh li biệt là đảo chính ngập máu khiến nhiều người bất đồng. Tất cả là vì bọn quân phiệt tham ô đó, anh căm hận nhất chính là bọn người này. Ai ai cùng hô hào khẩu hiệu nhưng lại không biết mình chiến đấu vì cái gì, từ bỏ mạng sống, người thân gia đình lại còn làm hại người xung quanh... Nhưng anh lại không bằng bọn họ, ít nhất đám người đó có thể chiến đấu còn anh ngay cả cầm súng không vững, một người vô dụng yếu đuối như anh làm sao có thể cứu nước? Anh có lòng báo quốc nhưng sức lực của anh quá nhỏ bé làm sao có thể thay đổi cục diện, làm sao có thể cuộc sống lầm than đây?"

Hàn nhặt một phiến lá dưới đất, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi.

Cảm giác chênh vênh của những ngày vào đời có lẽ là một xúc cảm mà hẳn ai cũng đã từng nếm trải trong thanh xuân của mình. Người ta chênh vênh vì bế tắc, vì sự phù phiếm của cuộc đời hay cái chính là vì bản thân của chúng ta đang tự mặc cảm. Hàn vẫn thường hay tự gán nghĩa cho những tính từ vô định một cái danh thực xấu, song chênh vênh lại chính là dấu hiệu đầu tiên mà anh ta phải đứng lại một vài phút để nhìn nhận nó.

Vũ Đình lắng nghe, cô đã hoàn toàn chìm vào thế giới của đảng cách mạng trong anh. Vũ Đình tiếp lời:

"Hàn, anh không yếu đuối. Gốc rễ của một anh hùng không phải là bắt đầu từ trái tim anh ta sao. Anh có trái tim báo quốc đó là nguồn cuội của một đại trượng phu đúng nghĩa."

Anh chênh vênh phần lớn là vì không hiểu được bản thân mình, và chưa định nghĩa được bản thân muốn điều gì. Thế là chênh vênh! Có khi chênh vênh chỉ là xúc cảm vô thức khi Hàn thấy ganh tị với sự trưởng thành và thành công của chúng bạn hay những người đi trước. Và dù thế nào đi nữa thì khi đối diện với sự chênh vênh của tuổi mười tám bản thân Hàn hẳn vẫn muốn thoát khỏi nó, muốn tung cánh mà bay lên với nguyện vọng của mình. Và chênh chênh có lẽ là xúc cảm cần nhất để có thể vực anh dậy.

Hàn thở dài:

"Thực ra anh rất lo sợ sẽ trở thành loại người mà bản thân mình căm ghét nhất."

Sức mạnh của cách mạng này khiến Vũ Đình cảm động. Sức mạnh ẩn chứa trong trái tim Hàn chính là "sinh mệnh", chính là tình yêu mãnh liệu đối với sinh mệnh. Sinh mệnh dẻo dai, sinh mệnh tươi mới, sinh mệnh đầy tôn nghiêm, sinh mệnh không chịu khuất phục, không thể bị huỷ diệt và sỉ nhục. Vũ Đình ngồi sát lại Hàn, ôm lấy anh, thủ thỉ:

"Hàn, cho dù anh có trở thành loại người như thế nào, em vẫn mãi yêu anh, vẫn mãi bên cạnh anh."

Dấu chân tuổi trẻ của hai người in khắp lối đồng cải, rịn vào cát sông, bên gốc cải đang rung rinh trước gió. Trong cái nắng hanh hao của mùa, cải vàng rực, tươi mới, sáng bừng lên những gam màu hy vọng. Những ô cải xanh ngăn ngắt, lấp ló muôn vàn chùm nụ li ti kiêu hãnh, mời gọi. Hàn đã để quên giấc mơ của mình khi đứng giữa mùa hoa cải, giấc mơ về cánh đồng cổ tích hiện hữu như thực như mơ. Chẳng thể nào nhấc chân nổi trước vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa thân thương.

Cánh đồng hoa cải dệt lên những ký ức màu hồng, ngọt ngào và tinh khôi quá đỗi. Tình yêu tan trong dòng nhớ vàng rực miên man vô tận. Mệt mỏi, ưu phiền, đến cùng không chờ đợi được người kia nữa Phan Tiễn Trì quay lại với thực tại, một thực tại chỉ có mình anh đứng ở đây ôn lại kỉ niệm xưa cũ từ năm mười tám tuổi, chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây, rũ âu lo sầu muộn ở trong lòng.

Phan Tiễn Trì chậm rãi đi trên vỉa hè trong cảm giác như cách một thế kỷ. Cánh đồng dần khuất xa, một người đàn ông trung niên mặc áo trường bào đội mũ vành xám chặn trước mặt anh:

"Phan Tiễn Trì, trời đất mênh mông như vậy không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây."

"Tôi trở thành kẻ đảo ngũ rồi thì sẽ xử trí ra sao là tùy ý ông."

"Cậu đã lựa chọn rồi?"

"Nếu sinh mạng của tôi còn chút giá trị, thì xin ông hãy xét xử để làm gương. Nhưng trước khi chết tôi mong được gặp người tôi yêu lần cuối."

Lương Tinh Bắc chìa khẩu súng ra trước mặt Phan Tiễn Trì, không khoan nhượng nói:

"Phản bội vốn đã không còn tư cách lựa chọn."

Trái tim Phan Tiễn Trì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dưới ánh sáng mùa đông mụ mịt, anh sắp phải rời xa thế gian này. Thời gian chầm chậm trôi. Từng giây trôi qua dài như hàng trăm năm, mồ hôi trong lòng bàn tay như ứa ra, khiến anh không thể nào cầm chắc được khẩu súng. Bảy năm qua, mỗi giây mỗi phút chờ đợi cách mạng lật đổ quân phiệt khiến anh như chịu đựng hàng trăm nỗi giày vò. Phan Tiễn Trì dí cò súng...

Trong súng không có đạn.

"Tiên sinh..."

Phan Tiễn Trì hai tay buông thõng, khẩu súng rơi xuống đất. Giây phút này qua rồi, trong lòng anh thở hắt ra một hơi, không còn gì ngăn cách nữa. Lương Tinh Bắc lại tiếp tục nhìn anh, một thoáng nhếch mi mắt.

Thiên Minh hội Lương Tinh Bắc thực sự là người có tài dùng binh, tuy dã tâm ngút ngàn nhưng lại bị chính quyền chèn ép, lại thêm đế chế quân phiệt hôn ám vô đạo, khiến cho thiên hạ đại loạn, dân tâm công phẫn, không thể vẹn toàn đông chinh tây thảo, đánh dẹp nghĩa quân. Thế nhưng diệt xong nơi này thì nơi khác lại nổi lên, không lúc nào yên, nhân dân lầm than.

Tha cho Hàn là muốn cảnh cáo anh. Ngày xưa Hàn tham gia cách mạng là hoán hận, bây giờ anh chống lại mệnh lệnh là vì có tình trong lòng. Lương Tinh Bắc sẽ không giết một người có tình có nghĩa đâu, vì nó là động lực giúp Thiên Minh hội theo đuổi lý tưởng, yêu con người, yêu tự do. Lương Tinh Bắc hi vọng Hàn sẽ biến tình yêu nhỏ bé đó thành tình yêu lớn, biến tình yêu một người thành tình yêu thế nhân. Tất cả người của Thiên Minh hội vứt bỏ tình yêu gia đình vì hàng ngàn, hàng vạn đồng bào khác. Trước khi tới đây, Lương Tinh Bắc đã nói với các anh em, Hàn không hề rời bỏ vị trí mà tới Ôn Nam để chấp hành nhiệm vụ.

Lương Tinh Bắc nhìn Hàn hồi lâu, trầm ngâm:

"Cậu đừng quay đầu, cuộc đời luôn phải vì một số người mà phải phụ lòng một số người khác, ta cho cậu lựa chọn lần cuối. Hoặc là cùng với người cậu yêu rời khỏi loạn lạc hay là ở lại đây với Thiên Minh hội dẹp loạn giải cứu thế giới."

"Tôi lựa chọn giải cứu thế giới."

Lương Tinh Bắc dẫn Phan Tiễn Trì đi đến một con phố bốn phương đều xuất hiện đoàn người cầm ô màu đen, mặc dù trời trong xanh nhưng ai cũng che ô. Đi đến trung tâm con đường Lương Tinh Bắc cũng bật ô giơ lên cao

"Đứa con kiêu hãnh lao vào biển lửa, ngay ngày hôm nay nhật nguyệt sáng tỏ đối đầu với quân Phiệt giơ cao lá cờ đỏ, ai cũng nghe thấy tiếng binh đao khắp nơi tàn sát vợ con ta, chém giết nhân dân ta."

Hô to khẩu hiệu

"Đả đảo đế quốc, đả đảo phong kiến."

Phan Tiễn Trì hoàn toàn không hiểu gì. Một loạt lý luận của Lương Tinh Bắc khiến đầu óc anh lùng bùng.

Những người này là ai?

Lần này anh tới Ôn Nam chấp hành nhiệm vụ quan trọng, những người này là thuộc hạ của anh. Còn anh là Phan Tiễn Trì tiên sinh - du học sinh trường lục quân Đông Dương, tất cả là vì an toàn, nhiệm vụ lần này sẽ do Phan Tiễn Trì làm tổng chỉ huy.

Năm 1862, Lương Tinh Bắc vào học tại Đại học Thượng Hải chuyên ngành Xã hội học. Năm 1864, ông đến Quảng Đông và được nhận vào trường võ bị Hoàng Phổ mới thành lập, học ngành công binh. Ông tham gia một loạt các cuộc chiến tại địa phương của quân Quốc dân, đưa Chính phủ Quốc dân nắm quyền trên toàn Thung lũng sông Châu Giang. Năm 1886, Thống chế Vi Xương Huy trở thành Tổng tư lệnh quân Bắc phạt, Khâu được thăng lên Đại úy, tham gia một số trận đánh đẫm máu nhất trong cuộc chiến.

Khi Quốc-Cộng chấm dứt hợp tác, ông cùng các bộ hạ khác của Tưởng bị Chính phủ thân cộng ở Vũ Hán của Thủ tướng Uông Tinh Vệ bắt giữ, nhưng họ trốn được về Nam Kinh. Không lâu sau đó được Hoàng Mai Vũ thăng hàm Thiếu tá. Năm 1887, ông được thăng Trung tá Tiểu đoàn trưởng, tham gia Đại chiến Trung Nguyên bên phe Tây Bắc. Năm 1891, ông được thăng Đại tá Trung đoàn trưởng thuộc Sư đoàn 10, và năm 1893 được thăng Thiếu tướng. Năm 1894, ông được gửi sang Đức học về chiến thuật tăng thiết giáp với Henzi Guadilla tại Học viện lục hoả quân Đông. Khi trở về Trung Hoa, ông trở thành một sáng lập viên của lực lượng thiết giáp Thiên Minh hội và được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Sư đoàn chỉnh biên, một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Đảng cách mạng.

"Tiên sinh, tôi tài hèn đức mọn e là làm liên lụy đến mọi người."

Khi Lương Tinh Bắc thu nhận chiến sĩ tham gia cách mạng, đối với mỗi người phẩm đức, hành vi, tư chất, ngộ tính, đều tra hỏi tìm hiểu cặn kẽ nên mỗi người ở đây đều lung lấy ý chí chống lại nhà nước quân chủ, không những học những điều được dạy mà còn có thể tự mình sáng chế tân chiêu.

"Phan tiên sinh, cậu cũng đừng quá khiêm tốn, nhiệm vụ này nhất định phải có cậu mới được. Cậu có biết lần này Dịch Trú Bồi phái Dịch Liên Khải đến Ôn Nam gặp ai không?"

"Thương nhân giàu nhất Giang Tả - lão trạng nguyên tiền triều - Trình Văn Sơn."

Chính là như vậy, nếu như quân Phiệt và tư bản cấu kết lại với nhau một bên có tiền một bên có thế, một khi họ liên thủ sẽ biến Giang Tả này thành thiên đường của bạo lực và tiền tài dễ như trở bàn tay. Thiên đường của bọn họ chính là địa ngục của nhân dân, cách mạng đã giành bao nhiêu năm mới lật đổ được triều đình nhà Thanh mục đích là để dân ta có một cuộc sống yên bình, tự do. Nếu nếu thế giới tự do này mà để rơi vào tay bọn họ thì Thiên Minh hội này không cho phép.

Vũ Đình xách vali đến cánh đồng, nhưng vì đến chậm Phan Tiễn Trì đã rời đi chỉ còn lại con diều mắc trên cành cây. Vũ Đình nhìn xung quanh cũng không thấy ai, đặt vali xuống xong ngồi lên thì thấy ngay bên cạnh có dây cuốn diều.

Dưới gốc hoàng đan, vọng vào tai Vũ Đình chỉ còn lại những tiếng như ong mật đánh nhau, có thể đã làm đau đớn màng nhĩ. Nỗi đau khẽ khàng này theo đà đi xuống, làm cả trái tim cũng trúng độc, nhói buốt.

Ký ức như những bức ảnh bị thời gian cắt vụn, rơi lả tả rồi lại được dính lên từng bức một. Sau đó Vũ Đình dường như nhìn thấy quãng thời gian thanh xuân đó. Ánh nắng trong ký ức vẫn luôn tươi tắn như thế, lắng đọng tuổi xuân xưa cũ một cách ít ỏi.

Có những giấc mơ thanh xuân trôi qua chóng vánh, khiến người ta chưa kịp trở mình trong một nỗi ngỡ ngàng. Nhưng cũng có những giấc mơ thanh xuân dài tựa cả một đời người. Bởi chỉ cần mở mắt ra, nhắm mắt lại, là thấy bóng hình nhau.

Vũ Đình từng gọi giấc mơ thanh xuân đó là Hàn, là cả một trời xanh thương nhớ. Ngày anh đến, trời rất xanh, nắng vàng như rót mật, còn cô thì ngây ngô và mộng mơ giống hệt những thiếu niên mới ngày đầu chập chững biết yêu.

Tình yêu không là mong cầu mà có được, tình yêu là sự sắp đặt vô tình của định mệnh, để kéo mỗi người ra khỏi cung đường cũ và chạm mặt nhau ngay sau đó. Vào một ngày, khi biết trái tim mình lạc nhịp gọi tên một người khác, họ mới nhận ra rằng tình yêu là thứ quả quá đỗi ngọt ngào, khiến những kẻ lạc đường quá đỗi say mê.

Chờ đợi Hàn, thật sự mệt mỏi lắm, khi trong đầu xuất hiện trăm ngàn câu hỏi, khi những đáp án giả định chồng chéo trong đầu, Vũ Đình vẫn phải cố huyễn hoặc bản thân, rằng Hàn sẽ đến.

"Sao anh lại tới đây? Không phải anh đi giết Phó Vinh Tài rồi hay sao?"

"Tôi theo em qua đây là bởi vì sợ em lạc lối."

Tiếng gió đập phần phật vào phiến lá, cánh diều hùng dũng vút lên trời xanh, cho đến khi chỉ còn là hình bóng tựa một con đại bàng đang chao lượn săn mồi. Anh cố gắng rướn người ra phía trước, tay bám chắc vào cành cây. Tiếng thở của anh nhỏ dần, giờ chỉ nghe thấy tiếng bông cải xào xạc cọ vào nhau. Vũ Đình ở bên dưới gốc cây thấy anh ngày thường điệu bộ công tử khoa trương, nay lại trèo lên cây cao, cô sốt ruột hỏi:

"Anh trèo lên đó để làm gì?"

"Chẳng qua là con diều rách thôi mà có cần phải u sầu vậy không? Tôi lượm lại cho em rồi nối dây là sẽ thả được ngay thôi."

"Rách rồi nối lại có ích gì, lần sau đem ra thả vẫn sẽ bị rối."

Dịch Liên Khải nhìn thấy diều, trèo lên cây lấy xuống thì bị ngã. Vũ Đình hoảng hốt chạy tới.

"Anh... Anh không sao chứ?"

Diều là diều, dây là dây. Đâu có liên quan gì đến nhau, nếu đem con diều này về nối lại chẳng phải là vẫn thả được hay sao?

Dịch Liên Khải chìa cánh diều giấy ra trước mặt, Vũ Đình mau nước mắt cầm lấy xé tan làm đôi.

Tim Vũ Đình lúc này hoàn toàn chỉ còn cảm giác trống rỗng cùng đau đớn như thể bị cào xé. Một nỗi đau đớn, bi thương không thể nói thành lời. Cô dồn nén sức lực giật lấy con diều rồi xé tan tành.

Dịch Liên Khải tặc lưỡi, đúng là anh uổng công trèo lên lấy cho Vũ Đình. Biết vậy anh dùng súng bắn một cái là được rồi.

Sao phải lãng phí một viên đạn, Vũ Đình phải tự tay xé nó thì lòng mới yên. Con diều cứ bị sợi dây níu giữ lại, đã không thể theo đuổi tự do cô thà tự tay cắt đứt tư tưởng này đi cho xong.

Có người nói Vũ Đình mà cười sẽ khiến người ta cảm thấy như sông băng tan chảy, vạn vật sinh sôi. Mỗi lần Vũ Đình cười, con ngươi đen láy lại lấp lánh như sao, lúm đồng tiền thấp thoáng luôn khiến người ta đắm đuối. Cô càng được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, dù đi tới đâu cũng tự nhiên tỏa sáng. Giống như Đặng Dục Lâm từng nói điều cô sợ hãi nhất là nhìn thấy Vũ Đình khóc. Vũ Đình chưa bao giờ gào khóc ầm ĩ. Cô luôn khóc trong im lặng. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu đung đưa, trĩu nặng trên hàng mi vừa dài vừa rậm, khiến trái tim người ta cũng đau thắt lại.

Vậy mà giây phút này Vũ Đình khóc thật to.

Nước mắt, đã tuôn rơi từ khi nào, nhỏ xuống má. Trong miệng cô lúc này chỉ còn lại cảm giác đắng chát...

"Anh cười cái gì?"

"Tôi đang nghĩ nếu đem đốt cả vườn hoa này đi chắc là đẹp lắm, đem biển hóa biến thành biển lửa mới có thể làm nền cho gương mặt dữ tợn của em lúc này đó."

Bao năm nay, Vũ Đình đang cố gắng thích ứng, tập làm quen những tháng ngày có anh, tập quen với những ngày tháng vờ như chưa từng đánh mất chính mình. Thế là cô thật sự cho rằng mình có thể lãng quên người năm xưa.

Khi gió thổi qua, Vũ Đình cảm thấy khóe mắt hơi lạnh. Khi giơ tay lên gạt đi mới nhận ra mí mắt ươn ướt. Trong một ngày mùa đông như thế này, gió vẫn còn đôi chút cứng rắn, thế nên mới kích thích tuyến lệ của cô, phải không?

"Anh đã nói là thả tôi đi, sao còn theo tận đến đây?"

Tình yêu ẩn dấu sâu trong tim, Dịch Liên Khải theo Vũ Đình đến nơi này chẳng có gì ngoài việc mong tìm thấy tình yêu chờ đợi trong mơ. Mong nụ cười có thể tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm kiếm trong quá khứ.

"Tôi biết là em đến vì người đàn ông kia, tôi đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Em vẫn yêu người đó, hình bóng anh ta ngày nào cũng dồn ép diện tích nhỏ nhoi của tôi trong lòng em, nhưng anh ta không còn nữa, đã bỏ rơi em, đã rời xa em. Tiểu Đình, em hãy mau quên người thả diều đó đi, nếu anh ta có một chút nào yêu em thì tại sao lại bỏ qua cơ hội đưa em đi ngày hôm nay. Tôi đã từng nghĩ nếu anh ta đến đón em, tôi sẽ dọn sạch chứng ngại vật cản trở hai người, nhưng bây giờ chỉ có một mình em... quên cái thằng đó đi."

Vũ Đình không nêu đích danh người thả diều, nhưng Dịch Liên Khải biết người thả diều mà cô ấy ám chỉ là ai.

Cô đã không còn nhớ sau đó Dịch Liên Khải còn nói thêm gì nữa. Vọng vào tai Vũ Đình chỉ còn lại những tiếng như ong mật đánh nhau, có thể đã làm đau đớn màng nhĩ. Nỗi đau khẽ khàng này theo đà đi xuống, làm cả trái tim cũng trúng độc, nhói buốt.

Ký ức như những bức ảnh bị thời gian cắt vụn, rơi lả tả rồi lại được dính lên từng bức một. Sau đó Vũ Đình dường như nhìn thấy quãng thời gian thanh xuân đó. Ánh nắng trong ký ức vẫn luôn tươi tắn như thế, lắng đọng tuổi xuân xưa cũ một cách ít ỏi.

Có đôi khi người ta mong mỏi rất nhiều từ một người, nhưng đến khi được người đáp trả, ta đã không còn tha thiết muốn nhận nữa. Vì qua đi giây phút đợi chờ, mọi sự hồi đáp đều trở nên vô nghĩa.

Khi phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm năm tháng tháng trôi đi, tự dưng sự chờ đợi đó thay đổi, không phải là chờ một ai đó quay về, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó phai đi.

Nói xong lời này anh chỉ sợ cô nghĩ không thông, lại không muốn dây dưa với nhau. Dịch Liên Khải phủi bụi trên quần, đi ngang qua cô. Vũ Đình đứng đó như kẻ ngốc, nhìn anh khập khiễng bước đi. Cô càng đi càng vội, càng đi càng nhanh, chỉ sợ bản thân mình sẽ không kìm được sẽ khóc, chạy theo phía sau anh, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp:

"Anh không muốn biết anh ấy là ai sao, tôi có thể nói cho anh biết."

Dịch Liên Khải đứng lại, nghe thấy thanh âm của bộc lộ tâm trạng sốt ruột và khổ não, nhưng anh không tức giận. Sau đó, anh ta thở dài, cất giọng bất lực:

"Tôi không cần biết tên anh ta mà em cũng không cần phải nói, vì một khi tôi đã biết anh ta tôi sẽ nổi điên, sẽ tức giận... Hắn làm cho em đau buồn, nhưng em lại yêu hắn, hắn làm cho tôi ghen."

Trái tim Vũ Đình rung lên một nhịp. Trong mắt cô lúc nào trái tim anh cũng mù loà nhưng bây giờ lại có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Điều này khiến Vũ Đình kinh ngạc và chấn động, cô cười khẩy:

"Anh ghen với anh ấy hả? Chuyện nực cười."

"Buồn cười à? Vậy em cứ coi tôi như trò đùa đi, trong khi em nghĩ tới người khác em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Trái tim tôi như lửa đốt không có ngày nào là được yên, sự quan tâm khao khát do dự của em tôi đều nhìn thấy, nhưng đó đều không phải dành cho tôi."

Từng câu từng chữ được Dịch Liên Khải thốt ra vô cùng rõ ràng, giọng nói giằng buộc nhưng lạnh lùng cùng ánh mắt càng toát lên sự kiên quyết, vẻ băng lãnh hệt tuyết trên đỉnh Thiên Sơn. Dịch Liên Khải chăm chú nhìn cô, trong đáy mắt toát lên sự ghen tuông cùng yêu thương tột độ. Không kìm lòng được, anh khẽ duỗi ra ngón tay thon dài, mạnh bạo ép giữ gương mặt của cô.

Vũ Đình vô thức nắm chặt tay, tránh khỏi bàn tay đang vươn ra không chút an phận của anh.

"Anh bỏ tôi ra, anh định làm gì?"

Không đợi cô bước tới bước thứ hai, Vũ Đình liền bị bàn tay to của anh kéo về, vòng tay rắn chắc ôm cô ghì sát vào vòm ngực vững chắc. Vũ Đình vung tay tát anh một cái, hành động của cô nhanh đến mức chính Vũ Đình cũng hiểu tại sao mình lại tát anh mạnh như vậy?

Vũ Đình cực kỳ chán ghét cảm giác bị người khác thao túng, ghét đến cùng cực.

Đẩy thế nào mà Vũ Đình ngã xuống đất, Dịch Liên Khải nhanh chóng ngồi lên người, ép thế nào cũng không hôn được.

"Thế thì chẳng khác nào mấy năm qua tôi sống cùng anh."

Buông lời đó xuống mà Vũ Đình khóc như mưa đổ.

Trong ba năm kể từ khi lập gia đình, cô không biết nên làm gì cả. Vũ Đình luôn giữ đạo đức nhưng trong thâm tâm chẳng giây phút nào ngừng trăn trở về cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

"Trong lòng em luôn nghĩ cách lợi dụng tôi. Em không yêu tôi, tại sao lại đòi hỏi tôi phải dịu dàng với em?"

"Anh có yêu tôi không?"

Dịch Liên Khải ngừng lại, cả người run rẩy, tựa hồ bị một cơn chấn động bất ngờ. Khoé miệng anh run run. Dịch Liên Khải vội vàng ấn chặt tay cô xuống đất, ngón tay lần lần đan chặt vào tay đối phương, cố kìm nén cảm xúc. Nhưng dường như, có bao nhiêu nỗi đau trong lòng cứ thế tuôn ra, bàn tay bám dưới đất nổi rõ các khớp và gân xanh. Anh cất giọng kiên quyết:

"Tôi có, tôi có." Giọng điệu mạch lạc của anh có vẻ thâm trầm, như nốt nhạc chạy thẳng vào trái tim Vũ Đình khiến cả cơ thể và tâm hồn cô run rẩy. Trong lòng cô dấy lên một tâm tình mãnh liệt. Vũ Đình ngước nhìn bầu trời, mặt trời dần khuất bóng nhưng vẫn cháy đỏ rực ở phía xa xa.

Nỗi lòng của những người yêu đơn phương chính là luôn bị giằng xé tâm can. Vừa muốn tiếp tục thích một người, lại vừa muốn quay lưng chối bỏ tình cảm của chính mình. Đối với người mình yêu thầm, luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, luôn mỉm cười vui vẻ khi người ta đi lướt qua. Chỉ là ngay sau đó, lại hụt hẫng bởi vì biết rõ người ta chẳng dành chút chú ý nào tới mình. Bởi thế mà mọi niềm vui nỗi buồn dành cho người mà mình thích đều được giấu kín trong lòng.

Một tình yêu bắt đầu thì khó nhưng kết thúc lại dễ vì bởi sự ra đi, vì bởi sự không tin tưởng nhau rằng không ai có thể chờ đợi nhau được, vì bởi sự gọi là "xa mặt cách lòng" sẽ đưa họ về hai thế giới khác nhau, khác nhau kể cả không gian thời gian và cách yêu thương. Vì cái gọi là không tự tin cho một tương lai tốt đẹp giành cho người chờ đợi, họ sợ một hy vọng đặt lên cho người chờ đợi sẽ nhận lại một sự thất vọng tột cùng cho người họ từng yêu thương. Tại sao họ không tin rằng sự chờ đợi là phương pháp tốt nhất để kiểm chứng được tình yêu của chính mình?

Riêng việc chờ đợi thôi đã khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi, thì việc bắt sự chờ đợi ấy phải trải qua thời gian là việc làm tàn nhẫn nhất.

"Phó Vinh Tài tiên sinh. Như con thằn lằn đứt đuôi bỏ chạy mà vẫn còn cười được, Phó tiên sinh đúng là khiến người ta nể phục?"

Đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Vừa mới dứt lời, ngoại trừ Mẫn Hồng Ngọc, hai người còn lại trong phòng ngủ, không hẹn mà nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi vừa mới chạy hồng hộc từ ngoài vào trong phòng khách.

Dưới ánh đèn, hắn ta trừng mắt, cánh tay ở sau lưng đang dùng sức giãy giụa thoát khỏi chiếc dây cuốn.

Nút mà Dịch Liên Khải thắt chính là nút chết, hơn nữa càng gắc sức thì nút thắt của dây chừng càng chặt hơn.

Phó Vinh Tài bị người của Dịch Liên Khải cho uống thuốc, suýt chút nữa thì ngay đến cả cái mạng nhỏ này hắn cũng không giữ nổi.

Loại chuyện như này, Mẫn Hồng Ngọc giống như đã từng nghe qua, không phải không thừa nhận, phản ứng đầu tiên trong đầu cô, cũng cảm giác giống như tiểu gia hỏa Dịch Liên Khải kia có thể làm ra chuyện này.

Phó Vinh Tài cười một tiếng, nheo mắt lại, cuộn đầu lưỡi lên, dùng đầu lưỡi để ở hàm trên, chốc lát, đánh một tiếng vang thanh thúy.

"Cái cười của tôi có ý nghĩa sâu xa lắm, trước tiên là tôi cười bản thân mình đã quá khinh địch, cứ cho rằng mình tài giỏi nhất nên là chủ quan kinh đời nhưng không thể ngờ là mình lại bại trong tay của một con đàn bà."

Sắc trời xanh thẫm, Mẫn Hồng Ngọc đứng dưới ánh đèn màu cam, nửa cười nửa không nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Người anh nói là Vũ Đình."

Mẫn Hồng Ngọc có thể đoán ra.

Vì sao cô ấy lại không thấy có gì lạ, vì sao Mẫn Hồng Ngọc lại biết người mà hắn ta nhắc đến là Vũ Đình?

Có lẽ vì lần đầu tiên gặp Vũ Đình, cô ấy không để ý tới Mẫn Hồng Ngọc, điềm nhiên ngồi nguyên tại chỗ, còn Dịch Liên Khải đi bên cạnh tựa người vào khung cửa sau, mỉm cười một cách quyết đoán. Mọi người ai cũng nhìn họ, nhưng tất cả hình ảnh đều lu mờ dần, chỉ còn lại mình họ. Có lẽ vì lần thứ hai gặp Vũ Đình, cô ấy đang nói gì đó với một cô gái khác trên hành lang, rõ ràng cô gái có vẻ mất tự nhiên, gương mặt đỏ bừng nhưng lại không giấu nổi niềm vui. Khi cô xoay người rời đi, cô gái đó lập tức nói với người xung quanh "Vị công tử này thấu tình đạt lý quá."

"Đúng chính là cô ta, vốn tôi nghĩ con đàn bà này vốn chỉ là món đồ chơi của Dịch Liên Khải, một thứ hạ tiện thôi. Nhưng tôi lại không ngờ tâm cơ của thứ đàn bà không ra đàn ông này lại ghê gớm như vậy."

Mẫn Hồng Ngọc biết bản chất Phó Vinh Tài kiêu căng ngạo mạn, ngày hôm nay hắn tìm tới đây âu cũng là chó cắn áo rách. Nhưng cô không có hứng thú, cũng không muốn nói đến.

"Khinh thường vợ con là căn bệnh chung của cánh đàn ông các anh."

Cũng có lẽ vì Mẫn Hồng Ngọc quá sùng bái Vũ Đình.

Phó Vinh Tài nhận thấy có lẽ mình đã hơi lỡ miệng, hắn không biết Mẫn Hồng Ngọc lại nhạy cảm đến thế. Hắn hơi lúng túng, có lẽ là vậy. Còn nữa hắn cười Dịch Liên Khải quá sơ ý, chỉ cần cố gắng chờ thêm mấy giây nữa là Phó Vinh Tài đã phải ngoi lên lấy hơi rồi một phát bắn chết hắn, cho dù không bắn hắn chết thì cũng phải ngoi lên để lấy hơi. Nhưng vừa nhìn thấy máu Dịch Liên Khải đã vội vàng bỏ đi để lấy phần thưởng của cô vợ xinh đẹp đó, vậy là Phó Vinh Tài sống sót quay về.

Phó Vinh Tài dở khóc dở cười, đúng là một tình huống ngổn ngang.

Ban đêm ở khu nhà rộng lớn trên con đường hẻo lánh nay, đến ánh đèn cũng theo con người vào giấc ngủ, tứ bề chỉ là một màn tĩnh mịch mênh mang không bờ bến, Mẫn Hồng khẽ khàng ngồi lên chiếc ghế gỗ mới phun sơn, đèn điện bốn bên sáng nhức mắt, Phó Vinh Tài vẫn còn ngồi ngay cạnh bên. Tình cảm son sắt quấn quýt của Dịch Liên Khải dành cho Vũ Đình đã từng là điều cô ngưỡng mộ nhất, hóa ra, cái gì cũng sẽ đổi thay, trên thế gian này có gì là vĩnh hằng đây?

"Anh ấy yêu Vũ Đình như vậy, nếu để Vũ Đình biết sự thật này có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Phó Vinh Tài đang hiếu thắng nghe vậy cũng chỉ biết tặc lưỡi, cảm giác mọi chuyện đúng là ý trời. Dù đường đi của mỗi người là khác nhau nhưng cái đích chung vẫn là địa vị, là quyền thế. Phó Vinh Tài cả đời chỉ có một ước nguyện là được nhìn thấy Dịch Liên Khải quỳ xuống cầu xin hắn, chỉ cần nghĩ đến đấy thôi từng mạch máu trong hắn đã sục sôi.

"Không sao, còn một chuyện nữa rất đáng để tôi vui mừng đó là tôi đã chọn đúng người. Thật ra tôi không ngờ tới người mà Quách đại soái cài vào Dịch gia lại chính là cô, đệ nhất kì nữ Giang Tả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip