Chương 33: Mùa đông đằng đẵng

Sau khi sự việc bung bét, bàn tay năm ngón thiếu đi một, Phó Vinh Tài quyết định trở về Nghĩa Châu. Đêm trong vắt. Ngoài ánh trăng sáng xanh phủ kín sân nhà, tịnh không còn một âm thanh pha tạp. Lũ dế hình như cũng biết được đêm nay thiêng liêng lắm nên tiếng kêu mỏng như sương, trắng bàng bạc ngoài sân. Ngay tiếng gió. Gió mọi đêm ầm ào là thế mà đêm nay cũng chỉ phơ phất, nhè nhẹ thoang thoảng. Tất cả đều thu mình nhường lại đêm cho hương quỳnh khoe sắc.

7 rưỡi, phủ Quách nhị.

Lúc Quách Minh Thành đến, Phó Vinh Tài đã có mặt đúng hẹn, anh thay một chiếc áo sơ mi tơ tằm sọc trắng – xám, chiếc quần tây vải len dày kẻ, giản đơn nhưng trau chuốt, cả con người càng toát lên vẻ lịch sự tri thức. Hai người ngồi xuống gia nhân đặt bàn trà xong xuôi, bèn bắt đầu chuyện trò.

Thiên Minh Hội đã chiếm được Ôn Nam rồi, bây giờ chỉ biết được người thủ lĩnh của Thiên Minh hội tên là Lương Tinh Bắc. Còn về lai lịch của người này thế nào nội tình ra sao thì không ai biết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo quả thực Phó Vinh Tài không biết được.

"Tiên sinh cũng chưa tính được bước tiếp theo sao?"

Phó Vinh Tài đăm chiêu, hắn dừng lại vài giây rồi mới nói:

"Chỉ đau đầu khi không biết chúng ta bây giờ nên tính từ chỗ nào, nhưng trận chiến Ôn Nam lần này đối với chúng ta lợi nhiều hơn hại, chúng ta nên mượn cơ hội lần này tấn công Dịch Trú Bồi. Đây chính là cơ hội tốt để mở rộng địa bàn còn Lương Tinh Bắc đó thì là bạn hay là thù cứ tạm gác qua một bên đi đã. Vì chúng ta biết rõ rằng kẻ thù lớn nhất là Dịch Trú Bồi, 36 kế không phải đã nói rõ rồi sao, địch đã rõ nhưng mà bạn thì chưa chắc, chúng ta cứ hành động trước rồi mới động não như thế cũng chưa muộn."

"Mượn dao giết người?"

"Đúng vậy, bây giờ Lương Tinh Bắc ở trong bóng tối mà muốn đối phó với hắn thì cũng phải mất một chút thời gian điều tra rõ con người của hắn mới biết được phương sách hành động ra sao."

Phủ của Lương Tinh Bắc

Khi chàng thanh thiếu gia Dịch Liên Khải kia rơi xuống vực không biết sống chết thế nào, khiến đội quân liên tỉnh mò tìm dưới đáy vực cả ngày lẫn đêm cũng không thấy dấu vết, mà rồi thực ra cũng chẳng ai người ta để ý, một vị thiếu gia nhà giàu khét tiếng ăn chơi. Nhưng sự biến mất của anh làm cho cả Giang Tả nổi sóng, Phan Tiễn Trì tìm anh đến rụng rời. Không có giây nào không đi tìm, lúc thì một mình lúc thì dẫn theo quân lính đến chân núi mò mẫn. Chuyện đó chẳng có gì lạ, nhưng rất khó, bởi nếu biết làm cho mình tự do thì con người ta vẫn nhiều vận hội và vẫn có muôn ngả để sống, như gió trời.

Hôm nay Phan Tiễn Trì quay về phủ. Vào lúc rạng mai gió bấc tràn về bung màn cửa sổ. Bụi xám mưa phùn thổi vào buồng, phủ lên chút ít đồ đạc sơ sài, những tàn tích của một lối sống đã quá thời. Tro than từ lò sưởi tỏa phù ra, và giấy má từ mặt bàn, giá sách, từ đống bản thảo chất trong góc tung xỏa, vương khắp trên sàn. Lương Tinh Bắc hôm ấy đã ở lại qua đêm trong phòng, tỉnh dậy, còn lại một mình, âm thầm thu dọn căn buồng bừa bộn xơ xác. Tất cả giấy tờ tan tác ông nhặt hết lại, dồn vào với chồng bản thảo, thành cả một tòa núi non. Sau đó thấy Phan Tiễn Trì mở cửa đi vào, ông dừng tay nói với anh:

"Về rồi à?"

"Tôi đã phát hiện được nơi họ trốn, là ở cảng Chân Liệu."

"Tìm được Vũ Đình chưa?"

Truy tìm tung tích của hai người kia là không khó đối với anh. Còn bây giờ họ đi đâu và ở đâu, anh không biết. Anh bộc bạch tâm sự bằng sự buồn xỉu làm tăng lên sức nặng của sự câm lặng u ám.

"Vẫn chưa, có thể là lần trước sau trận chiến ở cảng Dịch Liên Khải đã bị thương lên bọn họ đã phải trốn trong đó. Anh ta đã lái chiếc xe đó lao xuống vách đá đó."

Và kệ rằng năm tháng trôi qua, trước khi ra nghe được câu trả lời của anh, Lương Tinh Bắc đã định cho tuốt giấy vào lò, đã từng có người vẫn cẩn thận giữ gìn nguyên vẹn cái khối lượng ngốt người những trang bản thảo rối bời đầy bụi ấy. Lúc đó Lương Tinh Bắc cảm thấy trong sự chờ đợi kín như bưng của người đàn ông đối với một người chẳng có giá trị hi hữu như lòng thủy chung của một độc giả giành cho tác phẩm gối đầu giường. Và nếu đúng như vậy thì giá trị của tác phẩm không bao giờ ra đời ấy, ông nghĩ, chí ít cũng đã được khẳng định, hay nói cách khác, được bảo đảm bởi tấm lòng người độc giả độc nhất của nó.

"Đúng vậy cả người và xe đều lao xuống vực rồi."

Cho dù Lương Tinh Bắc đã đoán trúng hơn nửa sự tình, kết quả là vẫn không bắt được người cần bắt, điều này khiến ông cũng đau đầu rất nhiều.

Tuy nhiên quả thực hành động bất ngờ này của Dịch Liên Khải là điều không ai ngờ đến. Trong mắt Lương Tinh Bắc và Phan Tiễn Trì, Dịch Liên Khải chính là một con người lòng dạ nông sâu khó lường, đâu phải ai cũng nhìn thấu trí óc anh chứa những gì mà có thể lừa dối thiên hạ về vẻ bề ngoài phong lưu ân tình.

Bởi vậy, sau này khi xảy ra chuyện, bọn họ nhất nhất cho rằng thời kỳ đất nước nhuốm trong biển máu đến rồi.

Nhưng trong lòng Phan Tiễn Trì cũng có chút hoài nghi.

"Trên người Dịch Liên Khải còn bị thương, ông đã nói là phải bắt sống anh ta cơ mà. Chính ông đã hạ lệnh giết chết anh ta."

"Ta không muốn giết bất cứ ai. Nhưng không còn cách nào khác chính cô ta tự lái xe rồi tự mình đâm xuống vực thôi."

"Chính ông đã ép Dịch Liên Khải vào đường cùng mà."

Lương Tinh Bắc thấy anh khí huyết không thông, nặc mùi nghi vấn tỏa xuất hiện trước mặt, ông cảm thấy như sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong, cơ thể không nghe theo sự điều khiển, hoàn toàn không thể thích ứng được hoàn cảnh ngay lúc này.

"Ý cô là gì? Lẽ nào cô ta cướp được xe tôi lại để cô ta lái xe chạy khỏi thành Ôn Nam này sao?"

Phan Tiễn Trì là người thông minh, nghe Lương Tinh Bắc nói vậy, thoáng cái hiểu ngay rốt cục đã có chuyện gì phát sinh, lập tức nổi trận lôi đình, con người vốn trước giờ luôn bình tĩnh cũng không nhẫn nhịn nổi, phẫn hận đứng bật dậy nói:

"Ông biết rõ anh ta là như thế nào? Dịch Liên Khải chết rồi kế hoạch này còn đi đến đâu nữa."

Ánh mắt Lương Tinh Bắc có chút chấn động, tay đập mạnh xuống bàn:

"Cô đang chất vấn tôi đó hả?"

Phan Tiễn Trì cảm thấy bản thân bị đùa giỡn, làm cho anh không thể không cảm thấy bực mình. Anh đã thấy không ổn từ lâu lắm rồi. Ngay từ lúc Lương Tinh Bắc hạ lệnh phong tỏa thành Ôn Nam rồi chuyện Dịch Liên Khải lái xe lao xuống vực, nếu ngay từ đầu kế hoạch của ông là đẩy Dịch Liên Khải vào đường cùng thì tại sao ông lại bảo anh đi phò tá Dịch Liên Khải, giúp anh ta trở thành người thừa kế Giang Tả?

Ánh mắt Lương Tinh Bắc thoáng hiện lên chút tối sầm nhưng rất nhanh liền bị gương mặt hiếu chiến của ông ta che đi, ánh mắt của ông vĩnh viễn khiến người khác có cảm giác vô hại nhưng mà Lương Tinh Bắc tuyệt đối không phải là người vô hại. Khiến Phan Tiễn Trì cắn răng, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói:

"Nhưng bây giờ ông đã làm hỏng kế hoạch."

Đôi mắt chứa mùi u ám tàn nhẫn, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Những thứ anh muốn, nhất định sẽ không cho kẻ nào phá hỏng, cho dù là hủy diệt, anh nhất định sẽ có được tất cả.

"Phan Tiễn Trì cô phải hiểu rõ chí hướng của mình. Cô suy nghĩ lại đi hôm nay cô ở đây chất vấn tôi là vì Dịch Liên Khải hay là vì Vũ Đình. Cô là học trò mà tôi ưng ý nhất vậy nên tôi muốn cô lúc nào cũng phải khắc ghi sứ mệnh của mình."

Câu nói sau cùng thốt ra, hai hàng lông mày của ông ta cũng chau lại, không khó nhận ra, đây là những lời thật lòng của một nhà lãnh đạo.

Buổi trưa, gió nhè nhẹ, nắng mịn màng như lụa, mảnh như sợi tơ vàng mẹ ươm. Thoảng trong gió có hương thơm thật nồng nàn, dịu dàng và cũng thật thướt tha. Đi theo ngọn gió tìm về hương thơm như mời như gọi quyến rũ, bắt gặp hương hoa nép mình trong kẽ lá, giấu mình sau vòm xanh, ủ hương trên sắc cây nhè nhẹ tỏa hương. Hương ngâu lan tỏa trong gió xuân, như tẩm hương cho nắng ngọt ngào.

Những nụ hoa nhỏ li ti như mắt cúc áo, trắng như hạt tấm quê nhà, nằm ép sát vào nhau trong kẽ lá. Những cánh hoa trắng, nhỏ, nằm duỗi mình như bàn tay búp măng nâng từng hạt nắng bay trong những ngày cuối đông. Nắng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên mí mắt khiến Vũ Đình tỉnh giấc.

"Em trai, tối qua em ngủ có ngon không? Tình yêu quả là hương liệu tốt nhất."

Đêm qua, Mẫn Hồng Ngọc thật sự bị bộ dạng của Vũ Đình làm cho hoảng sợ. Khi nàng thấy tiếng gõ cổng vội chạy ra mở thì thấy Vũ Đình quần áo không chỉnh tề, bên môi mang theo vệt máu xuất hiện trước cửa, nàng quả thực kinh hoàng đến hồn bay phách tán. Phản ứng đầu tiên chính là Vũ Đình bị người ta cưỡng bức.

Nhưng định thần nhìn lại, mới thấy không giống. Trên vai Vũ Đình còn khoác một cái áo khoác nam giới, mà khi Mẫn Hồng Ngọc cuống cuồng đỡ Vũ Đình vào nhà, lúc đóng cửa nàng còn nhìn thấy ánh đèn của một chiếc xe thương vụ chợt loé lên.

Mẫn Hồng Ngọc không dám hỏi nhiều, vốn cô còn tưởng rằng Vũ Đình đã cùng Dịch Liên Khải đã rời khỏi Ôn Nam, không ngờ tới... Không nói thêm lời nào, Mẫn Hồng Ngọc vội vàng đi tìm loại tinh dầu có tác dụng giảm đau tiêu sưng. Vũ Đình ngủ một giấc sâu, đến chiều khi tỉnh dậy điều đầu tiên nhìn thấy chính là điệu múa "Khúc tụy" nổi tiếng mà bao lâu nay nghe danh chỉ duy một mình giai nhân Mẫn Hồng Ngọc nắm vững cách chuyển người.

Mất vài giây, Vũ Đình mới quay đầu lại, nhìn Mẫn Hồng Ngọc, lịch sự nói:

"Bộ quần áo này..."

"Mặc rất là vừa đó."

"Cảm ơn!"

Vũ Đình nhìn cô xuyên qua làn hơi nước mỏng manh trong đôi mắt. Mẫn Hồng Ngọc cũng nhìn lại cô. Vẫn là gương mặt của những tháng ngày trước, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đó, không cần nói cô cũng thấy được sự thay đổi không còn giống như trước. Mẫn Hồng Ngọc nhìn khuôn mặt mang nụ cười của cô, nhưng lại không thể nhìn thấy đôi mắt nhu tình ngọt ngào làm người ta mê say trong trí nhớ đó.

Mẫn Hồng Ngọc cười: "Em trai, xem ra là quan hệ của em và Tam thiếu gia đã tốt lên rồi."

"Nhưng mà bây giờ Liên Khải còn sống hay đã chết tôi cũng không biết, còn có anh ấy có bị Thiên Minh Hội bắt đi hay không. Cho nên tôi chỉ có thể đến tìm chị giúp."

"Tam thiếu gia lấy được em đúng là may mắn của anh ấy. Chỉ tiếc là bây giờ ở đây Thư Hoa tôi không còn khả năng làm gì nữa."

"Tôi biết là chị nhất định sẽ có cách."

Mẫn Hồng Ngọc nhìn cô, có chút khâm phục cho bản tính dũng cảm ấy. Nàng khẽ thở dài một tiếng, chỉ vào cái áo khoác nam giới ở bên giường.

"Cách thì không phải không có nhưng mà nó quá nguy hiểm."

Vũ Đình nhìn cái áo khoác, cả đêm qua, dường như chỉ có chiếc áo với mùi hương nhàn nhạt này mới có thể khiến cô bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt Vũ Đình vô cùng kiên quyết:

"Tôi không sợ nguy hiểm."

"Đó chính là tiếp cận Lương Tinh Bắc – thủ lĩnh của Thiên Minh hội."

"Tôi không biết Lương Tinh Bắc là ai, cũng không biết làm thế nào để tiếp cận ông ta, ngay cả ông ta trông như thế nào tôi còn không biết."

"Có lẽ là em không biết cái tên Hồng Ngọc tuệ nhãn của tôi rồi. Năm xưa vì thanh danh của mình Trình Văn Sơn đã hại chết mẹ tôi, còn muốn nhổ tận gốc với tôi. Cũng may trời không tuyệt lòng người, lúc đó tôi còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã thoát khỏi Giang Tả, có điều một cô gái yếu đuối không nơi nương tựa rơi vào đường cùng đành phải lưu lạc hồng trần. Còn cái tên tuệ nhãn là danh tính của tôi lúc đó, đúng là danh tính của một người rất là kì diệu ẩn chứa bí ẩn cũng ẩn chứa số phận. Cũng giống như tên của em, nếu nói bằng tiếng Ôn Nam thì là vết đao tình đau khổ vì tình."

Lục phủ ngũ tạng Vũ Đình đều sinh khí, nói chuyện cùng một người hiểu biết, cô bỗng dưng chăm tò mò:

"Nếu vậy thì tên chị ẩn chứa ý nghĩa gì đây?"

"Cái tên của tôi thật ra là do lão trạng nguyên đặt cho tôi. Hồng trong Mẫn Hồng Ngọc trước kia là Hồng trong cầu vồng." Mẫn Hồng Ngọc giống như người mất hồn, dường như miệng thì vẫn trả lời câu hỏi của Vũ Đình, ánh mắt lẳng lặng nhìn xuống lan can, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng đau lòng.

Tên gọi bắt nguồn từ phụ mẫu, một thời gian dài sau khi Trình Văn Sơn dứt tình và ra đi hẳn, tối tối song song với ánh điện bên phòng phụ mẫu nàng, ngọn đèn bị bỏ quên trong phòng nàng vẫn thầm lặng sáng lên, sáng thâu đêm, âu sầu rọi qua khe cửa như là một niềm lãng quên không ngừng canh cánh. Nhiều bận đi từ ngoài phố về, nhác thấy làn ánh sáng của ông còn vương lại ấy, bà giật mình. Nhất là những tối đã ngà ngà. Thỉnh thoảng bà dừng bước ở hanh lang trước cửa phòng ông, gõ cửa. Gõ mãi, riết róng điên rồ. Vì đau buồn nặng như gang. Nỗi đau; còn hơn là một nỗi đau, át cả rượu, ngấm vào lòng, mãnh liệt và choáng ngợp, sâu thẳm như thể mọi sự xuất thần, như là một niềm cảm hứng. Từ nay thiếu vắng Trình lão trạng nguyên. Hiện thực hàng ngày sẽ thừa ra. Mẹ con Mẫn Hồng Ngọc sẽ mất hết mọi rung cảm với nhịp sống đời thường hiện nay. Vũ Đình khẽ cong môi, dường như hiểu được điều gì cô nói:

"Mỗi lần gặp được chị đều thấy sự yểu điệu của chị không giống người khác, tuy là kiêu kì nhưng luôn ẩn chứa luồng không khí âm tà thì ra đây mới là tên thật của chị. Nhưng đáng tiếc đặt trong hoàn cảnh đặc biệt lại không cát lợi lắm, vẫn là chữ Hồng bây giờ tốt hơn."

Tâm hồn nàng trong đau khổ, dường như đã biến hình. Có vẻ như giờ đây Mẫn Hồng Ngọc lại một lần nữa bắt đầu yêu, một tình yêu mới, một tình yêu khác nữa với nàng nhưng lẫn trong những trang chưa từng được giở ra của dĩ vãng. Và một cuộc chiến tranh khác. Một thời buổi bão táp khác. Dưới một bầu trời khác của quá khứ. Hồi đó đã lâu lắm rồi... Một kỷ niệm thân yêu nhưng sao mà xa xôi và buồn.

"Em nói vậy là sao?"

Vũ Đình bắt đầu nhớ lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ, nhoài người ra bàn ảo não vì không biết cuộc sống hôn nhân với một người xa lạ là như thế nào, buồn phiền khi nghĩ đến số phận mỏng manh của mình khi liên tục thấy anh đưa những người phụ nữ của anh từ bên ngoài về... Rồi nhớ tới anh, hình bóng anh chắn hết tầm nhìn trong đôi mắt màu trà xinh đẹp, nhưng Vũ Đình không quên được dáng vẻ anh khi ấy, khi anh còn chưa nói lời yêu.

Có một thời gian, Dịch Liên Khải rất chuyên tâm chơi cái trò chơi "che chở" với Vũ Đình. Không chỉ công khai mang cô đi loanh quanh đến những nơi anh thường xuyên ăn chơi mà còn dành cả ngày hai người ở chung một chỗ.

Vũ Đình mới đầu còn rất kinh hãi, rất sợ mình đã làm sai điều gì, hơn nữa cô rất miễn cưỡng chia sẻ "nơi cư trú" của mình cho anh, điều đó khiến cho cô sinh ra cảm giác khó chịu với anh. Qủa thật ở Giang Tả cô không có nơi nào để đi ngoài căn phòng sách ở gần Cổ Tây viện, chỉ có thể bị động tiếp nhận vấn đề.

Nhưng qua mấy năm sống chung với nhau, lòng cô vẫn chẳng thể yên.

Càng sống chung như vậy, sự sợ hãi của cô đối với Dịch Liên Khải càng ngày càng ít dần. Cẩn thận hồi tưởng lại, Dịch Liên Khải mặc dù mỗi lần đều hung thần ác sát nói muốn đánh cô này nọ nhưng thật ra thì anh chưa bao giờ thật sự động tay động chân. Chỉ có một lần duy nhất, hôm ấy ở bến tàu anh đánh cô một cái.

Vũ Đình vẻ mặt giãn nở nhìn Mẫn Hồng Ngọc ngồi bên cạnh cô. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc trộm thiếu nữ đang yên lặng ngồi dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Bóng dáng kiều diễm kia giống như một bức họa vậy.

Mỹ nhân và bảo kiếm là hai thứ đàn ông trân trọng nhất, cái trước có thể mang tới dịu dàng cái sau có thể mang tới sức mạnh, như hương như hoa. Giống như con người Mẫn Hồng Ngọc nước chảy mây trôi chỉ có điều âm thanh như là cốt nhục phân ly, cầu vồng là thứ hội tụ âm tà. Vậy nên từ nhỏ cô đã phải xa cách người thân, lớn lên lưu lạc hồng trần quả thật từng chuyện đều ứng vào số mệnh của mình.

Đúng vậy, cái tên từ cổ chí Dịch hình như là đã nói lên vận mệnh của một con người rồi nhỉ?

"Em là người thứ hai nhìn thấu được tôi, chỉ tiếc là chúng ta gặp nhau quá muộn. Nếu chúng ta gặp nhau cách đây vài năm để em đặt một cái tên mới cho tôi thì có lẽ vận mệnh tôi đã được hóa giải."

Vũ Đình nhìn sắc mặt nàng, đôi chút khó hiểu hiện lên:

"Vậy người đầu tiên là...?"

Mẫn Hồng Ngọc xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong sân, hoa sơn trà đang nở rộ rực rỡ, màu trắng có, màu đỏ có, các nhụy hoa nhô ra.

Vườn hoa ấy, chắc là phải có một cái tên. Thật ra có một tảng đá, lúc xây dựng vườn hoa người ta đã dựng đứng nó lên và đặt ở đằng kia. Đã qua mấy nhiệm kỳ thống đốc mà vẫn không có ai đặt tên lưu niệm cho nó. Ở đây, mỗi một bông hoa, mỗi một thân cây, đều đã từng phục vụ cho những cấp trên người Nhật tại Trung Quốc, lúc sắp rời khỏi Trung Hoa, bọn họ đem đến và gieo trồng chúng nó xuống. Phía trước mỗi một cây, đều có một tảng đá nhỏ, mặt trên viết tên người đã trồng nó, thời gian trồng, cùng với tên của loài cây. Lúc trước đã từng có một vị tổng đốc chiêu mộ đặt tên cho vườn hoa, hơn nữa lại là có thưởng. Đúng là đã thu được rất nhiều cái tên tao nhã, có khí chất, hoặc là mơ hồ. Nhưng cho đến nay, nó vẫn là một vườn hoa vô danh. Năm trước hoa sơn trà vẫn còn phong nhụy, bây giờ, rốt cuộc cũng đã bừng bừng nở hoa.

Giống như trong sinh mệnh của chúng ta đã định trước phải gặp một vài người, có thể chúng ta đã từng cách rất xa bọn họ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, trong biển người mênh mông, chúng ta sẽ gặp lại họ.

"Yên tâm đi, không phải Dịch Liên Khải đâu. Là người đã cứu tôi khỏi trốn phong trần, là một người thích xem điệu múa của tôi."

Trận chiến chém giết vẫn còn tiếp tục, địa ngục nhân gian đã thật sự xuất hiện tại Vọng Châu. Mùi máu tràn ngập khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng bom đạn bay thẳng đến tận trời, đao kiếm ánh lên sắc đỏ, trường thương bám đầy máu thịt của giặc. Những xác chết màu vàng và những đoạn tứ chi đứt gãy chồng chất, đôi lúc lại có vài thi thể màu trắng rơi xuống...

Đường Giải Phóng bị ngăn lại bởi những toán lính Biệt Động Quân, Cảnh Sát Dã Chiến và Nhân Dân Tự Vệ đứng quanh từng vòng kẽm gai tua tủa kéo sát vào tận lề đường, Vọng Châu vẫn đánh nhau chưa tan. Đạn pháo kích nổ xé không gian, xác người nằm chết cháy cong queo bên vệ đường như một đống đồ tạp nhạp sau khi đốt xong. Bên kia vệ đường, một mớ thịt người rửa nát trên vũng máu đen đặc quánh.

Trong phòng tuyến thông tin của quân Phù, ánh đèn sáng rực, soi cả trướng rõ như ban ngày, Quách Duẫn Minh ngưng thần nhìn một đống văn thư trên bàn. Còn Khương Đông Hạo cũng ngồi đối diện chuyên tâm nhìn bản đồ địa chấn.

Không gian đang yên tĩnh thì ngoài trướng chợt vang lên thanh âm của Tề Thứ:

"Thiếu soái, có cấp báo!"

Quách Duẫn Minh nghe vậy mây quang lóe sáng, ngồi thẳng dậy kêu: "Vào đi!"

Tiếng nói vừa dứt, mành trướng liền vén lên, Tề Thứ dẫn theo một người nữa bước nhanh vào.

"Thiếu soái, bộ biên phòng phía hữu châu cấp báo quân địch tăng khẩn cấp hai vạn quân bao vây rừng đầu nguồn. Diêu sư trưởng xin cấp quân đánh thẳng thành Ôn Nam, khẩn báo!". Người nọ vừa vào trướng, căn bản không có tâm tư quan tâm lễ tiết, chỉ vội quỳ xuống gấp gáp kêu lên.

"Thiên Minh hội" thiếu soái mạnh mẽ phun ra hai chữ, hai tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền, hào quang trong mắt lạnh như tuyết, sắc như kiếm!

Bầu không khí trong trướng chợt ngưng trọng, không ai dám phát ra một âm thanh nào.

Anh đứng dậy nhìn vào bản đồ địa trận rồi gọi:

"Đông Hạo."

"Lão đại."

"Thông báo Diêu sư trưởng, tôi điều 3 binh đoàn từ Vọng Châu cho ông ấy, đã đến lúc chúng ta nên tặng cho Thiên Minh hội một món quà lớn rồi."

Tiếng pháo nổ lên

"Thông báo cho các bộ bất kể là nhánh quân nào nếu như còn bị quân địch đánh úp thành công thì người đứng đầu sẽ bị hành quyết."

Ánh mắt quách Duẫn Minh trở nên xa xăm nhìn lá cờ màu xanh, nhìn phượng hoàng trắng đang giương cánh tung bay trên trời, cơ hàm anh cắn chặt:

"Thông báo với diêu sư trưởng đêm nay tấn công toàn bộ, sáng sớm ngày mai quân ta sẽ ăn sáng tại thành Ôn Nam này cho tôi."

Phù Châu tấn công dũng mãnh lại còn trên toàn mặt trận, hai mươi ba lữ đoàn Ngụy Văn Sướng đã bại dưới lòng bành trướng Ôn Nam. Tình hình lúc này đây khác xa so với Phan Tiễn Trì tưởng tượng.

Khi nhận được thông báo anh vội vàng chạy đến phòng họp chỗ Lương Tinh Bắc. Sau một hồi bàn bạc, anh bắt đầu nghi ngờ về kế hoạch tác chiến ban đầu đó sẽ không dùng được nữa, cũng không thể lùi bước. Ôn Nam mới chiếm được Thiên Minh Hội nhất định phải giữ chặt chứ. Chiến lược của quân Phù là tính từ chỗ này mở ra con đường đột phá, nếu như binh lực của họ đầy đủ chỉ sợ chưa đầy nửa tháng phủ trạng nguyên này sẽ phải đổi chủ. Chỉ tiếc là binh lực của Quách Duẫn Minh không nhiều đến vậy.

Lương Tinh Bắc có chút tiếc hận thở dài, thế nhưng thần tình của ông lại chẳng có chút nào là tiếc hận.

"Thật không ngờ, thật không ngờ mà hai bên giao tranh mới để ta biết rằng Quách Duẫn Minh cầm quân đi đánh trận cũng ra trò quá chứ, xem ra ta quá coi thường hắn rồi. Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ giữ quyền chỉ huy tất cả mệnh lệnh đều truyền đạt qua điện báo nhưng có một điều cô không được để lộ thân phận trước mặt người khác đó."

Trước kia Lương Tinh Bắc chỉ có vài trăm đệ tử còn bây giờ đã lên đến con số vài vạn binh lính, do đó khi đến tọa lạc ở Trình phủ bận rộn trăm bề.

Quay về sân của mình, Lương Tinh Bắc vội vã đi vào thư phòng, lấy bút mực nghiên giấy. Khi chuẩn bị viết kế hoạch tác chiến kia thành bút tích của mình mới sững sờ, quên hỏi vị trí địa hình trên tấm bản đồ này tên là gì, liền tự mình đặt một cái tên.

Lúc chạng vạng tối, Lương Tinh Bắc tìm vào một sơn cốc u tĩnh, ra khỏi sơn cốc ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt xác định, trên mặt lộ ra nụ cười. Chân núi phía trước, trước hai nấm mồ mới cất, một bóng hình đứng im lặng, phong thái tao nhã từ trang phục đến cử chỉ thưởng nguyệt cũng có khí chất thượng lưu. Là ai?

Lương Tinh Bắc đoán liền biết rằng có thể là Trình Doãn Chi đang ở đây, ông sửa sang lại y quan, nhanh chóng bước tới, kêu:

"Trình công tử?"

Người kia xoay người lại hai tay dâng lên môt cuộn mặc bảo, vui cười nói:

"Tôi là Vũ Đình."

"Ai cho cô ngồi đó?"

"Ở trong căn nhà này ông là chủ nhân tôi là khách, chẳng nhẽ tôi không nên ngồi xuống hay sao?"

"Cô không phải là khách do tôi mời đến. Nghe nói cô đến là để tự thú."

"Không phải."

"Cô ở trên phố lớn nói với người của chúng tôi, thỉnh cầu để họ bắt cô tới đây."

Phạm tội thì mới phải tự thú nhưng tam thiếu phu nhân đâu có phạm tội gì?

Dịch gia là quân phiệt phản động bức ép dân lành.

Chế độ quân phiệt chuyên chế vừa mới kết thúc chẳng nhẽ Lương Tinh Bắc lại vì Vũ Đình mà quay lại chế độ cũ sao?

Lương Tinh Bắc thắc mắc thế tại sao Vũ Đình biết rồi mà lại chui đầu vào lưới chịu làm tù binh?

Vũ Đình phản pháo, cô đến để làm khách.

"Dịch gia cướp bóc tiền của dân chẳng phải cô cũng đang hưởng thụ những thứ đó sao, cả đám quỷ hút máu để sinh tồn, chẳng lẽ cô không hề sai à?"

"Dịch gia tuy sống cuộc sống xa hoa nhưng trước khi tôi được gả vào Dịch gia được biết là từng hạt gạo hạt thóc không dễ gì mà có. Sau khi gả vào Dịch gia cũng cần kiệm chăm lo gia đình, đến dịp tết nhất mới may thêm vài bộ quần áo chỉ dùng những lúc ra ngoài cũng không hề khoa trương lãng phí, chẳng qua tôi vốn xuất thân trong một gia đình như vậy đấy là số mệnh của tôi, không thể làm khác không lẽ Thiên Minh hội muốn thay trời phán mệnh sao?"

Lương Tinh Bắc thực sự có chút không kiên nhẫn với sự quấy rầy của Vũ Đình, ông sao có thể không hiểu cô có tâm tư gì. Đối với sự tích Dịch gia ở Giang Tả quần áo lụa là lưu luyến chốn phong nguyệt cũng có nghe thấy, nhưng hiện tại Vũ Đình đã thuyền đóng thành ván ăn cơm vàng gạo bạc suốt ba năm. Bất luận trước đây có người ai oán chế độ quân phiệt uy quyền và hoàng thượng đương triều cùng nhau quấy rối sẽ liên lụy cô hay không, nhưng sự thực là Dịch Liên Khải có sống không thấy người chết không thấy xác, Lương Tinh Bắc bây giờ ngay cả con đường uy hiếp cuối cùng cũng không còn nữa. Thiên Minh hội đã trong tình cảnh bấp bênh, quả thực là không biết con người kia có tầm nhìn nông sâu đến đâu mà lại có thể đưa ra loạt lý kẽ không hề tầm thường:

"Tôi đang nói với cô về lý tưởng, cô lại nói với tôi về lẽ sống phong kiến."

"Lý tưởng và lẽ sống đâu có gì mau thuẫn với nhau, thời kì cách mạng của pháp khi nữ hoàng Maria bị đưa lên đoạn đầu đài nhưng trong lúc di chuyển bà ấy vô ý đạp phải chân đao phủ, bà vẫn nói: "thật xin lỗi tiên sinh, tôi không cố ý". Chính vì sự việc đó mà người dân nước Pháp hổ thẹn đến tận bây giờ."

"Cô đang nói tôi chính là đao phủ."

"Ông không phải đao phủ, tôi cũng không là Maria. Cái tôi muốn nói lý tưởng là để xây dựng văn minh chứ không phải để hủy hoại văn minh."

Phan Tiễn Trì biền biệt ngoài đường lớn nghe người thông báo Vũ Đình đã quay lại phủ Trình, anh vội vã chạy quay lại cửa lớn tiến vào thư phòng. Hai con người bên trong Phan Tiễn Trì cũng tranh đấu kịch liệt đủ làm ngọn lửa trong anh bùng cháy. Một tiếng nói hỏi anh: Phan Tiễn Trì lúc cảm nhận được rằng cô ấy đang gặp nguy hiểm, tại sao mày lại sợ hãi đến thế? Cái lo sợ cùng tuyệt vọng đến nỗi muốn khóc không nổi ấy xuất phát từ lòng quan tâm dành cho người mày đang lừa dối hay sao?

Lại có một con quỷ khác tự tôn tự trọng hiện lên lải nhải cạnh tai anh về lòng yêu nước, tư tưởng cách mạng anh đang theo đuổi: Mày chỉ viện cớ cho sự yếu đuối và thói hành xử cảm tính của mày thôi. Mày biết rõ là sự tình có thể chẳng đến nỗi tệ như thế, Vũ Đình là người nhà họ Dịch dù cho thủ lĩnh có thêm mười cái mạng nữa cũng không dám làm gì cô ấy. Dựa vào điều kiện gia đình và các mối quan hệ nhà họ Dịch, Vũ Đình hoàn toàn có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất, còn mày thì chẳng làm được gì hết. Nếu mày để mặc bản thân, đi nhầm một bước, sẽ không bao giờ có thể thu chân lại được.

Hai giọng nói đều hùng hồn nghiêm khắc, viện lý đấu tranh, Phan Tiễn Trì vô cùng mệt mỏi nhưng anh không tài nào cản nổi đôi bàn chân đang vội vã của mình chạy về phủ Trình. Có những thứ tình cảm không thể cất nên được thành lời, vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được điều ấy, và điều đáng tiếc nhất là anh đã quá ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, để đến khi mất mọi việc đi quá giới hạn rồi Phan Tiễn Trì mới nhận ra được và chẳng còn cơ hội dành nó cho mình mà chỉ còn dành lại cho nỗi nhớ.

"Phan tiên sinh, không được vào."

"Tôi phải vào để gặp Vũ Đình."

Vũ Đình đặt chén trà xuống rồi lại cầm lên, cầm lên lại đặt xuống, khi đặt xuống có hơi quá tay, làm vài giọt nước trà nóng bắn vào tay cô, nhưng Vũ Đình không để ý, chỉ quay đầu nhìn về phía Lương Tinh Bắc. Ông ta nhẹ nhàng thổi vụn lá trà nổi lên trong chén, chậm rãi uống, cũng không không vội vàng mở miệng. Cô biết thời điểm một người đàn ông trầm mặc, thường là khi tập trung tinh thần nghĩ đối sách. Mà vấn đề đáng để một người tập trung tinh thần nghĩ đối sách, luôn luôn là vấn đề nan giải, nhưng đó vốn không phải trọng điểm của cô. Nếu không phải tận lực khống chế, Vũ Đình sợ rằng chính mình sẽ vọt tới trước mặt Lương Tinh Bắc, nắm lấy cổ áo trường sam của ông ta mà hỏi cho ra nhẽ:

"Lương tiên sinh, tôi muốn biết tin tức về Dịch Liên Khải - chồng tôi."

Ánh mắt Lương Tinh Bắc vẫn dừng lại trên người cô, tựa như không hề nghe thấy lời nói của Vũ Đình. Cô diện với ánh mắt của ông ta, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Dịch Liên Khải là cây cầu bắc ngang giữa các lực lượng vũ trang trong chính quyền và chính sách của một nhà nước cũ kĩ, thế nhưng từ khi Thiên Minh hội nổi dậy mạng sống anh liền không rõ ràng, không phải vì ông ta mà hai người bọn cô không thể hợp nhất sao? Kẻ luôn miệng nói "Đại trượng phu hiểu được lúc nào nên tiến thì tiến, lúc nào nên lui thì lui." là Lương Tinh Bắc, ông ta có vì mối quan hệ liên tỉnh mà nói cho cô hay không?

"Vũ tiểu thư, chí ít cô cũng nên biết về đạo lý làm khách chứ. Hôm nay quả thật ở đây không tiện lắm, hôm khác cô có thể đến tìm tôi. Nhưng mà cô yên tâm chúng tôi sẽ bố trí chỗ cho cô đối đãi như vị khách quý."

"Nếu Lương tiên sinh bận rộn công vụ tôi cũng dám làm phiền."

"Khoan đã, tam thiếu phu nhân cô cầm theo mấy cuốn sách này có thể đọc lúc rảnh rỗi để giải sầu."

"Cảm ơn!"

Vũ Đình được đưa đến một nơi được đề tên là "Mộng Khánh viên", Vũ Đình có một cảm giác mộng mị. Không phải bởi vì gian phòng này xa hoa lộng lẫy. Ngược lại "Mộng Khánh viên" rất đơn giản. Tường quét vôi màu trắng, nền xi măng sạch sẽ, cửa sổ lớn khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng. Bên ngoài cửa sổ đều là cây trúc. Buổi trưa, ánh nắng chiếu qua lá trúc lấp lánh. Bên cửa sổ là một bàn sách, trên bàn là một ngọn đèn làm bằng thân cây trúc. Một chiếc giường gỗ kê sát vào bờ tường, vỏ chăn màu xanh lục nhàn nhạt được thêu tay bốn con tiên nga, sải cánh dài trên tầng mây. Trên tường treo một bức tranh vẽ cây trúc đen rất sống động. Bức tranh không có tiêu đề, cũng không đề tên người vẽ, nhưng xem ra là tác phẩm của chủ nhân gian phòng này.

Đúng vậy, nơi này rất mộc mạc giản dị, nhưng lại toát ra vẻ cao nhã, khiến con người có cảm giác hòa nhập vào thiên nhiên. Vũ Đình rất thích màu xanh lục mát mắt của gian phòng. Buổi tối nằm trên giường, nghe giai điệu của lá trúc, ngắm nhìn hình bóng của cây trúc và cây hải đường giao nhau trên tấm rèm cửa màu xanh nhạt, Vũ Đình mới hiểu hết hàm nghĩa của hai từ "Điện Bảo".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip