Chương 38: Chẳng ai vượt qua được những rung động thanh xuân
"Cao công tử."
"Tam phu nhân, nhìn cô tiều tụy đi nhiều quá. Tôi xin lỗi, là ... tôi nhanh miệng quá thôi."
"Cao thiếu gia, là ngẫu nhiên tới Phù Diễm hay là đi cùng cha tới."
"Là tôi xin cha tôi cho tới cùng, ông ấy nói là đến thẩm tra vụ án tam tứ thiếu gia."
"Cha anh thẩm tra vụ án này, còn ai tới nữa không?"
"Còn có chủ tịch Sở nội vụ Bắc Bình Hoàng Mai Vũ nữa."
"Hoàng Mai Vũ? Ông ấy là người bên nhà tứ đệ, sao có thể để ông ấy tới chứ ?"
"Tuy chủ tịch bên nhà tứ thiếu gia. Nhưng phu nhân, cô yên tâm đi có cha tôi ở đây sẽ trả lại trong sạch cho tam thiếu gia. Nhưng mà trả lại trong sạch cho tam thiếu gia, tứ thiếu gia sẽ phải chết một cách rất khó coi."
"Cao công tử tới phủ, Liên Khải vì vụ án của anh ấy mà không thể tới tiếp. Vũ Đình xin dùng trà thay rượu cảm ơn công tử."
"Phu nhân không cần khách sáo, cha tôi tra án theo lệnh của đại soái thôi. Tam công tử người tốt ắt có thiên tướng, phu nhân không cần quá lo, hãy lo giữ gìn sức khỏe."
Có thể không lo được sao? Cứ mỗi lần Liên Khải gặp nạn Vũ Đình chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như có cách nào đó thì cô đã không phải bất lực như vậy.
Ánh mắt Cao Thiệu Hiên long lanh, anh cười:
"Chỉ cần với tâm ý này của phu nhân, tam công tử chắc chắn sẽ bình an."
Vũ Đình không phát hiện ra, phút giây trước đó Cao Thiệu Hiên đã vô tình khẽ vỗ về tâm tư không tốt của cô.
Nếu mà được như vậy thì đúng là ông trời có mắt, cô và Liên Khải đã bỏ lỡ quá nhiều, đến lúc muốn bù đắp lại thì xảy ra chuyện này. Cũng không biết là Liên Khải có vượt qua cửa ải giống như hai lần trước không ?
Chi Sơn nguy hiểm trập chùng tam công tử vẫn có thể gặp dữ hóa lành, lần này hi vọng là có thể.
Vũ Đình lắc đầu, Cao công tử ngay thẳng lương thiện. Trong chuyện này có phần anh ấy không hiểu, mỗi lần Liên Khải gặp chuyện gì đối mặt đều là sự việc, nhưng mà lần này đối mặt phải là con người mà lòng người thì khó lường.
"Cô yên tâm đi, cha tôi nhất định sẽ xử trí công bằng mà."
Đây là lần đầu tiên Vũ Đình nói với Cao Thiệu Hiên nhiều như vậy. Những bí mật đó...Vũ Đình nhíu mày lắng nghe, những nghi vấn trong lòng từng chút bị khơi ra. Suy nghĩ của Vũ Đình nhanh chóng luân chuyển mà nói:
"Cao đốc quân nhân chính liêm khiết, nếu không thì cha tôi đã không mời ông ấy tới. cũng không biết vụ án tới đâu rồi, anh đã biết tin gì chưa?"
"Phan phó quan đã nói rõ hết sự việc từ đầu tới cuối. Tứ thiếu gia ban đầu nghi ngờ Phan phó quan không thể nào thắng được Tống phó quan, nên hai người đã so tài một trận tâm phục khẩu phục. Cho nên có lời khai của Phan phó quan tam thiếu gia nhất định sẽ không sao."
"Tứ đệ tin lời Phan phó quan sao?" Vũ Đình cảm thấy hơi nghẹn đắng trong cổ.
"Tin rồi, nhưng mà ngày hôm qua còn xảy ra một chuyện nữa. Nhị thiếu gia sau khi nghe xong toàn bộ vụ án đã bị ngất đi."
Buổi sáng hôm sau Vú Chu thấy Vũ Đình hai mắt sưng vù, khuôn mặt tiều tụy liền kêu bác sĩ đến khám bệnh cho cô, có lẽ là do lo lắng cho tam gia quá nhiều mà không ăn ngủ được gì nên mới sinh bệnh, Vú Chu kiên trì muốn Vũ Đình ở yên trong phòng nghỉ ngơi.
Vũ Đình biết mình như vậy thì có làm gì cũng không tốt nên nghe xong lời Vú Chu nói, cô cũng ở nhà. Chu thái thái gọi điện thoại, mời bác sĩ tới đây giúp cô đo nhiệt độ, tiêm một mũi rồi dặn Vũ Đình nghỉ ngơi.
Vũ Đình ngủ nửa ngày, buổi chiều tỉnh lại thì nghe thấy trong phòng khách có tiếng người nói chuyện.
Đặng Dục Lâm đã trở về và qua đây thăm Vũ Đình.
Đặng Dục Lâm đang nghe Vú Chu nói về việc đêm qua. Thần sắc cô ngưng trọng, bỗng nhiên nhìn thấy Vũ Đình đi ra thì cô vội đứng dậy nghênh đón Vũ Đình.
Vũ Đình ở bên tai nói mà Đặng Dục Lâm lại nghe đến có chút thất thần, cỗ bất an trong lòng càng lúc càng dâng lên. Việc Vũ Đình có thể làm chỉ căn cứ vào lương tri của mình mà tận lực. Hiện tại công việc có thuận lợi không đều được Vũ Đình dành trọn tâm huyết gán cho Đặng Dục Lâm, lại không phù hợp với tình hình lúc đó khiến cô thật sự rất bất an.
Vũ Đình muốn cô tham dự thẩm án sao, Đặng Dục Lâm thật lòng muốn giúp cô nhưng làm sao cô ấy có thể tham dự vào vụ này. Những người thẩm án đều là các nguyên lão như chủ tịch và quốc quân.
Nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là chính mình nghi ngờ, không tiện nói trước mặt bọn họ nên Vũ Đình tự nhiên cũng không nói nhiều, chỉ bổ sung:
"Có được hay không tớ sẽ nghĩ cách sau? Tớ chỉ muốn biết là cậu có chịu giúp tớ không?"
Đặng Dục Lâm gật đầu: "Yêu cầu của cậu có khi nào tớ từ chối đâu."
Ánh sáng sau giờ ngọ chiếu từ cửa sổ có mành rèm màu xanh vào trong phòng, vô số hạt bụi di chuyển trong cột sáng đó. Phòng khách an tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ trên tường phát ra tiếng động.
"Nhưng mà Dục Lâm yêu cầu lần này có thể hơi nguy hiểm."
Vũ Đình không đủ kiên nhẫn ngồi chờ Dịch Liên Khải, nếu chờ thêm nữa cô sẽ phát điên mất.
Qua một ngày, thẩm tra án vẫn chưa có kết quả. Vũ Đình trở mình nghĩ trong đầu ra rất nhiều cái tên từ quen đến thân. Nghĩ mãi vẫn chưa biết nên nhờ ai đưa được Đặng Dục Lâm vào phòng thẩm án.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Nhị tẩu, Liên Khải và Mân Huyễn đang bị giam trong ngục, em muốn nhờ chị giúp em nghĩ cách."
"Cha chỉ thị Cao đốc quan và Hoàng chủ tịch thụ lý vụ án, chuyện này không cần tôi và cô phải lo lắng."
Chuyện này chỉ muốn luận thắng thua, luận đúng sai thì Vũ Đình không cần phải lo lắng. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, người nào thua cuộc người đó sẽ phải chết.
"Chính tai em đã nghe thấy. Nhị tẩu, chính Tiên Kiều nhị ca đã lấp lửng giúp Mân Huyễn qua mặt cha vụ này, nếu vỡ lở nhị ca cũng bị cuốn vào theo. Chẳng nhẽ chị nhẫn tâm nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình vào chỗ chết sao?"
"Cô kêu tôi phải làm sao, Liên Khải không chết. Tiên Kiều chết chung với Mân Huyễn, cô kêu tôi góa phụ à?"
Hình thức nhờ vả dẫu khác nhau, song cả Vũ Đình lẫn Yến Vân vẫn có chung một điểm, đó là không muốn ai phải chết. Hơn nữa, Dịch Liên Khải dù gì cũng là tình đầu ngây dại của Yến Vân.
Tuy nhiên, cô ấy là một kẻ theo chủ nghĩa hiện thực, hành động theo cảm tính không nằm trong từ điển của cô.
Để hẹn gặp riêng được Yến Vân vào thời điểm này, đó là một khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi. Vũ Đình không muốn vòng vo tam quốc lấy lòng Yến Vân, cô quay đầu lại nhìn Đặng Dục Lâm:
"Chúng ta có thể nhờ Dục Lâm, cô ấy học ngành luật ở Paris hiện đang là luật sư. Cô ấy sẽ giảng hòa cho đôi bên."
Phạm Yến Vân khóe môi khẽ nhếch, giống như là đang nghe trò cười gì đó.
Vũ Đình muốn Đặng Dục Lâm tham dự thụ án, cô ấy là người phe cô. Tại sao Yến Vân phải tin các người, huống hồ chi Đặng Dục Lâm là người có kinh nghiệm thì phụ thân cũng không cho cô ấy tham gia. Kết quả vốn không nằm ở sự thật thế nào, điều dễ hiểu như vậy mà Vũ Đình cũng không rõ sao?
Yến Vân quay người rời đi, ánh sáng hi vọng le lói không còn một chút nào. Chiếu vào trong tim Vũ Đình là cả một màu đen sâu thẳm.
Chạng vạng của ngày hôm đó, Vũ Đình lại đến dưới gốc dương liễu quen thuộc ngoài thiên thính phòng.
Cây dương liễu cao lớn đã bắt đầu dụng lá. Cây đinh hương đã rụng hết lá từ lâu, cành cây khẳng khiu lay động trong gió thu, như đang mơ một giấc mộng của mùa xuân. Tấm biển sắt vẫn cô độc đứng đấy, ngày qua ngày chứng kiến cảnh tượng vui buồn của một Dịch gia. Tất cả vẫn như cũ, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, không có vụ án giết tam sĩ, không có hai người đàn ông ngang ngạch bị nhốt trong nhà lao, không có một Vũ Đình lao đao...
Vũ Đình ngồi bên cạnh bồn hoa, đờ đẫn nhìn lá rơi quanh bệ xi măng. Lá rơi bị gió cuốn lên cao, phát ra tiếng kêu vi vu. Đó không phải là ngọn gió, mà là lòng cô đang bốn bề không yên.
"Tam phu nhân, nghe nói hôm nay phu nhân đã đi khắp các ngả một chuyến, dẫn theo Đặng tiểu thư nữa. Có phải cô muốn Đặng tiểu thư can dự vào vụ án này không?"
Cao Thiệu Hiên đã vào phòng tự lúc nào, đứng sau Vũ Đình.
Vũ Đình không biết trả lời thế nào, từ trưa đến giờ cô chạy dọc chạy xuôi tìm người giúp, chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy - không thể nào hạ bút. Vũ Đình đưa tay rót trà lên chén, mệt mỏi đến mức chẳng muốn thở dài.
Hai người đứng ở lầu một, bên cửa là một hành lang dài, bên phải không có tường che, tầm mắt rất trống trải. Bên ngoài nhìn ra, là những bóng cây, và một mảnh đất trống. Nhìn xa xa có thể thấy một góc hồ. Vũ Đình tựa vào một cây cột ngoài hành lang, không nhìn về phía bờ hồ.
"Ở trên Chi Sơn anh và cô ấy không nói được mấy câu. Sao anh biết tôi muốn đưa Dục Lâm vào."
"Với tình hình bây giờ, cô có nói cho tôi thêm vài câu là kéo tôi theo vào vụ án này rồi. tôi biết trong lòng cô mỗi ngày đều nghĩ tới tam thiếu gia. Cô không mời cô ấy đến đây thẩm án lẽ nào mời cô ấy đi dạo phố sao?" Cao Thiệu Hiên bình tĩnh nói, Vũ Đình nhìn anh một cái, lặng lẽ không trả lời.
Lúc trước Đặng Dục Lâm học trường luật nên Vũ Đình mới muốn đưa cô ấy vào thẩm phán.
Cao Thiệu Hiên âm trầm đứng bên cạnh. Anh nghiêng đầu suy nghĩ điều gì đó, như muốn thông qua lời nói của Vũ Đình, kiểm chứng suy đoán trong lòng mình. Sau đó, anh thấy Vũ Đình lặng lẽ thở dài. Kể từ lúc gặp cô ở ngoài này, anh thấy tam thiếu phu nhân đã thở dài không biết bao nhiêu lần.
Anh đột nhiên quay sang nhìn Vũ Đình, cất giọng nhiệt tình và chân thành:
"Tôi có ý kiến này, vụ án giết Tống phó quan là do cha chồng cô phái cha tôi và Hoàng chủ tịch thụ án riêng. Đặng tiểu thư là người của cô, cho dù nói cô ấy liêm chính thì cũng thêm một người đối với tứ gia là không công bằng. Hay là như vậy để cha tôi nhờ vài người giúp cô vậy."
Giọng của Cao Thiệu Hiên vừa chân thành vừa cởi mở, Vũ Đình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cô hít lấy một hơi để kìm nén nỗi xót xa trong lòng. Sau đó, cô không chút phép tắc mà đứng bật dậy:
"Cao công tử có thể diện thật lớn, tôi với cô ấy là bạn thân. Ngoài Dục Lâm ra những người khác tôi không cần."
Cao Thiệu Hiên chỉ đang nghĩ chuyện tam thiếu phu nhân và tam thiếu gia cùng đường vô vọng nên muốn giúp Vũ Đình. Cuối cùng cô ấy nghe anh nói nhờ phụ soái tiến cử vài người giúp cho tam thiếu gia liền trở nên bực mình thẳng thừng từ chối.
Thực ra nhờ mối quan hệ của Cao Bội Đức đứng ra thiên vị Dịch Liên Khải một chút cũng không phải là chuyện quá khó. Chỉ có điều lúc đó Vũ Đình đã quá đề cao bản thân, thế nên không muốn đi con đường này. Bây giờ cảm thấy tình hình không như mình tưởng, lại không muốn lôi kéo thêm nhiều người vào. Thế là Vũ Đình quyết định từ chối anh ấy.
Nghĩ lại một hồi may mà tam phu nhân từ chối anh, não Cao Thiệu Hiên đúng là thiếu dây thần kinh rồi.
Đúng vậy ai mà dám chắc chắn một trăm phần trăm mình thắng cuộc chứ?
Tuy Cao Thiệu Hiên có ý tốt nhưng Vũ Đình không thể nhờ anh ấy làm điều đó được. Bởi vì anh ấy nói đúng, nếu Dục Lâm dính vào vụ này thì thật không công bằng. Vũ Đình không chỉ đắc tội tứ đệ mà còn đắc tội cha, vợ chồng nhà nhị ca. Cao công tử có lòng tốt nhưng suýt chút nữa là xảy ra họa lớn cuốn theo những người khác vào trong đó. Nếu như để cha biết được thì anh ấy nguy to, Thiệu Hiên là người đơn giản anh ấy không nên dính dáng vào. Vũ Đình muốn Cao đốc quân tiếp tục giúp thì vị trí của ông ấy phải được bảo toàn.
Vụ án này đúng là càng xét càng không ra, tam công tử và tứ công tử ai cũng lời lẽ hùng hồn, ai cũng có lý lẽ riêng.
Nếu đại soái đã muốn thẩm vấn thì vụ án này thẩm tra ra kết quả cũng không rõ ràng, bất kì thời đại nào người được kế thừa quyền lực chỉ có một, tranh đoạt quyền thừa kế giữa các anh em là không thể tránh khỏi.
Dịch Liên Khải và Hoàng Mân Huyễn đang trong một vụ án không đầu mối, lẽ nào đại soái không biết sao? Vậy thì cứ gạt vụ án này qua một bên mà chỉ để ý một chuyện thôi, đại soái muốn Cao Bội Đức và Hoàng Mai Vũ thẩm tra sự việc này nếu mục đích không phải sự thật vụ án thì mục đích thật sự là gì?
Từ ngày hôm đó cha ra lệnh bất cứ ai không phận sẽ không được đến gần nhà lao, ba ngày rồi Vũ Đình vẫn chưa gặp lại anh.
Mùa xuân bên ngoài đã thực sự vơi đi quá nửa.
Sau buổi trưa, Vũ Đình hẹn gặp Đặng Dục Lâm ngoài thiên thính phòng.
Mùa xuân năm nay vô cùng keo kiệt, ngay cả một chút gió thổi man mát cũng không buồn ban phát mặt đất.
Trời đất buồn, Vũ Đình càng buồn hơn. Ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên.
Tất cả những thứ liên quan đến anh, Vũ Đình đều nhớ mãi.
Vú Chu nói rằng, Vũ Đình chỉ thích hành hạ bản thân mình.
Lúc này cô mới nhìn thấy Đặng Dục Lâm từ xa tiến lại gần. Dưới bầy trời trong xanh cuối xuân tại Giang Tả, cô đứng dưới mái hiên ngoài thiên thính phòng, ánh nắng màu cam nhàn nhạt chiếu lên từng lọn tóc đen nhánh, phản chiếu một thứ ánh sáng xanh thẫm, cũng có thể vì Vũ Đình mặc chiếc áo len màu xanh, mang đến cảm giác dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tuấn tú lạnh nhạt. Chợt cô lại nhớ đến Dịch Liên Khải vẫn còn đang ở trong nhà giam, tâm trạng càng thêm trĩu nặng.
Người giúp việc rót trà, còn vú Chu ở bên cạnh ân cần quan tâm cô như hồi còn trẻ con, không những mang trái cây ra, mà còn lấy một thanh kẹo đưa cho Vũ Đình.
Cô chậm rãi bóc vỏ kẹo, cắn một miếng, cảm giác đắng chát ngọt ngào đan xen, rồi cũng chẳng nhận rõ là mùi vị như thế nào nữa.
"Liên Khải cũng thật là, lúc đầu đã nói áp giải Tống phó quan về Phù Diễm để tra khảo thì Liên Khải không chịu nghe. Nếu lúc đấy anh ấy chịu nghe thì đã không có vụ án như bây giờ."
Những lời nói quen thuộc trong gia đình liên miên không dứt, Vũ Đình hồi tưởng lại mà cũng thấy rất cảm động. Vú Chu đi rồi, nhưng cô chẳng biết phải nói gì tiếp với Đặng Dục Lâm, mà chỉ im lặng cầm ly trà. Trà hoa lài mang mùi hương thoang thoảng như có như không. Trong phòng rất yên tĩnh, chợt nghe thấy tiếng chim bồ câu kêu. Cửa sổ lớn hướng về phía nam, đứng đó nhìn ra ngoài có thể thấy hai cây táo đã rụng hết lá nhưng cành cây vẫn còn chi chít những quả, khu vườn ngập tràn sắc xuân. Trời gian như ngừng trôi, chỉ còn ánh ắng yếu ớt dưới mái hiên chiếu lên khung cửa sổ tưởng chừng như bước chân của thời gian. Vũ Đình nhớ đến hình dáng của Liên Khải khi còn nhỏ, có phải cũng vui đùa vô lo vô nghĩ trong một khu vườn rộng rãi thế này.
"Sao cậu không chịu hiểu ra vậy chứ? Nếu không có vụ án như hiện giờ thì sẽ có vụ khác, một núi không thể có hai hổ kiểu gì thì họ cũng sẽ tìm cách giải quyết thắng thua thôi. Anh em tranh quyền lại còn là gia thế quân phiệt nữa từ xưa đến nay đều là một sống một chết. Cậu đó, trái tim cậu bị che lấp mất rồi. Suốt ngày chỉ nhớ nhung tam thiếu gia cho nên mới không thoát khỏi cách phân thắng thua của Cao Bội Đức."
Vũ Đình ngơ người nhìn Đặng Dục Lâm.
Cô ấy nói như vậy là có ý gì chứ ?
Đặng Dục Lâm cảm thấy buồn cười, nhìn điệu bộ của Vũ Đình cũng biết cô bị tình yêu của Dịch Liên Khải làm cho tư tưởng quay cuồng, mơ hồ không dứt rồi, không còn lo lắng, tức khắc cô trở nên kiên quyết. Một số việc, nên để nó tự trôi qua.
Người xưa nói rất hay, người ngoài cuộc sáng suốt người trong cuộc mơ hồ. Bản chất vụ án này xét xử không phải là đám người Cao Bội Đức mà là đại soái. Ông ấy chính là đang đi tìm ai sẽ kế nhiệm mình.
Trước giờ Vũ Đình quan tâm không phải là thắng thua mà là sống chết của anh ấy. Nhớ năm đó khi Vũ Đình quyết định bỏ nhà ra đi, trong mắt của cô phát ra thứ ánh sáng khát khao tự do và chính Đặng Dục Lâm cũng bị thứ ánh sáng tự tin đó của Vũ Đình mà bán hết trang sức trong nhà đưa cho cô mang theo làm lộ phí. Nhìn lại bây giờ, Vũ Đình đi giống như bị cướp mất linh hồn còn lại cái vỏ bề ngoài thôi, Đặng Dục Lâm cảm thấy Vũ Đình thực sự bị lún vào rồi.
Vũ Đình co rúm người, từ lúc đó trở đi cô không dám yêu thêm ai nữa sợ đánh mất chính mình, nhưng bây giờ Vũ Đình đã quen có được rồi sự khoa trương, chuyên quyền có chút trẻ con của Dịch Liên Khải, cô đều thích. Vũ Đình thích anh ấy dựa dẫm vào mình, không rời xa mình. Có thể vì quyết định này mà anh ấy hận Vũ Đình thì cô cũng chỉ muốn anh ấy thật lòng không chút che dấu khi đối diện với mình mà thôi.
Nếu như bây giờ Vũ Đình là con thiêu thân thì cũng chỉ muốn nhảy vào biển lửa vì Dịch Liên Khải.
Trước giờ Vũ Đình sống theo chủ nghĩa tự do, chỉ có khi mất đi ý chí về một mối tình không trọn vẹn cô mới buông thả bản thân. Trải qua một vài năm, trải qua một số chuyện con người Vũ Đình trở nên dũng cảm dám vì người mình yêu mà đưa ra quyết định, suy nghĩ cho người đó, cho dù là thua cô cũng không hối hận. Vũ Đình của trước kia đã trở về rồi.
Tình yêu của Vũ Đình và anh đã ăn sâu vào tận gốc không nhổ ra được. Vũ Đình sợ không gặp được anh, sợ anh sẽ chết sợ đến mức không biết nên làm gì mới tốt. Chợt Vũ Đình hoảng hốt, cô vùng ra khỏi đôi bàn tay xinh đẹp của Đặng Dục Lâm. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn đi gặp Dịch Liên Khải.
Vũ Đình muốn đi gặp anh ấy ngay bây giờ.
"Khuya như vậy rồi, em còn tới làm gì?" Dịch Liên Khải cố gắng tươi cười, nhưng nụ cười không có vẻ gì cho thấy tâm tình anh đã khá lên. Cũng phải thôi, có mấy ai đối diện với cái chết mà vẫn mơn mởn vui tươi được cơ chứ, nhất là một người đàn ông đa cảm như Dịch Liên Khải.
"Em không thể yên tâm, em muốn tới gặp anh. Em xin lỗi."
"Sao đột nhiên nói xin lỗi, có phải em không chăm sóc tốt cho bản thân không?"
Vũ Đình không thể chờ nổi những ngày tháng chờ đợi này nữa đâu, họ đã cược thêm một lần nữa, mà cược lần này chính là mạng của Dịch Liên Khải.
Đã chấp nhận cược nhất định có thắng thua nhưng anh cảm thấy may mắn, sinh mạng của anh được nằm trong tay người vợ thông minh của mình.
Nhưng Vũ Đình sợ sự cố chấp làm càn của mình sẽ đánh mất anh, Vũ Đình rất sợ. Cô phải làm sao đây?
"Tay của em sao lạnh vậy, em mau về đi."
"Em không về."
Anh vẫn nghĩ Vũ Đình là loại người tiêu biểu của sự kiên cường, nhưng bây giờ, những giọt nước mắt không ngừng của chàng trai nhỏ này làm cho anh cảm động không ngừng..
Khóc thì phải nức nở, đúng không? Hoặc là phải có vẻ rất khổ sở, đúng không? Nhưng Vũ Đình chỉ rơi nước mắt, không ngừng rơi, và chỉ như thế, không hơn.
Những giọt nước rất to, trong suốt, không ngừng trào ra, theo hai gò má rơi xuống, lặng lẽ. Cô cũng chẳng cần lau, bởi vì nước mắt trải ra hai bên má chỉ như những giọt mưa, Dịch Liên Khải nghĩ, chỉ cần lau những vệt nước ướt át này, có lẽ bất luận kẻ nào cũng không thể biết Vũ Đình đã từng đã khóc. Thứ duy nhất tiết lộ nỗi khổ sở của Vũ Đình, là đôi tay cô đang xiết chặt, chặt đến nỗi có thể thấy được những mạch máu xanh xao trên đó.
"Ngoan đi mà, chỉ cần em được sống phải ngay lập tức rời khỏi Giang Tả."
Gió phảng phất ngừng lại. Trong căn nhà giam tối tăm chật hẹp không còn tiếng chim hót trên cây ngô đồng lảnh lót. Vũ Đình cứng đờ mà đứng đó nhìn anh, môi mím chặt, đáy mắt trào lên một tia hỗn loạn tối tăm. Bỗng nhiên Vũ Đình gật đầu mạnh, giọng nói nhẹ nhàng thành khẩn:
"Chúng ta sẽ cùng đi, đến một nơi không ai biết chúng ta hết cùng làm lại từ đầu."
"Không phải chúng ta, chỉ có em thôi. Anh phải ở lại làm một trận lớn ở Giang Tả nữa."
Dịch Liên Khải biết, thương tâm anh gây ra cho cây xương rồng nhỏ đã làm Vũ Đình càng tự giấu kín mình hơn, càng ẩn thân vào vỏ ốc sâu hơn. Phải mất một khoảng thời gian rất dài, Vũ Đình mới chịu thoát khỏi lớp ngụy trang, mở lòng với anh. Hai người họ chưa được bên nhau hạnh phúc ngày nào đã phải tính đến chuyện chia ly. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở núi Chi Sơn đêm đó, Vũ Đình trách anh sao lại tự chặt đứt đường đi của mình như vậy. Cho nên, anh phải xin lỗi Vũ Đình, mong cô cho anh một cơ hội khác, có lẽ là nếu có kiếp sau, xin hãy yêu và cưới anh thêm một lần nữa.
"Em chỉ có thể đảm bảo đại soái không giết anh, còn về phía Mân Huyễn em cũng không biết cậu ấy sao rồi, còn đám chân tay của Tống phó quan nữa họ rất làm càn, anh không sợ sao?"
Từng ngày từng ngày trôi qua, mọi chán ghét và bất mãn vẫn đè nén trong đáy lòng đã lên đến đỉnh điểm trong đêm hôm nay. Trong một khắc này mọi cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, khiến Dịch Liên Khải không thể nào khống chế:
"Nếu cha chỉ muốn thỏa mãn cơn giận của mọi người mà đòi giết anh, em cứ đến chỗ Mẫn Hồng Ngọc cầm bức tranh thêu mẹ anh đứng trước mặt cha, đốt nó. Còn nếu cha muốn cấm túc anh, em cứ cầm bức tranh đó mà rời đi. Anh không muốn mẹ đến ngay cả người nói chuyện cũng không có."
Vũ Đình kinh hoảng nhìn Dịch Liên Khải, cuối cùng cũng biết cảm giác một khi Dịch Liên Khải không đùa đáng sợ đến cỡ nào. Ánh mắt anh vẫn như trước, trong sáng nhưng lạnh nhạt, hoàn toàn lãnh đạm. Anh nói về sinh mạng mình, như đang nói về một câu chuyện bình thường nào đó, bình thản bâng quơ.
"Không sao đâu, em sẽ đến cầu xin cha, cầu xin nhị ca, cầu xin nhị tẩu. Cầu xin họ tha cho chúng ta."
Vũ Đình khóc không ngừng, Dịch Liên Khải vừa ôm thân hình mảnh mai của Vũ Đình vừa dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành cô. Anh chỉ muốn Vũ Đình rời đi, đến một nơi mà người nhà họ Dịch không thể tìm thấy Vũ Đình. Như vậy Dịch Liên Khải sau này có làm nên đại họa gì anh mới yên tâm.
Hi vọng mà khi Phạm sư phụ còn sống gửi gắm cho Dịch Liên Khải, anh vẫn chưa thực hiện được. Cứ liều một lần, chết không hối tiếc.
Chết chỉ trong tích tắc, nhưng mùi vị của việc ngồi chờ chết, cũng thật nặng nề.
Cuối cùng cũng hiểu... vì sao Dịch Liên Khải chưa bao giờ tham gia các hoạt động quân đội, vì sao Dịch Liên Khải không chịu buông bỏ tất cả cùng Vũ Đình cao chạy xa bay, cũng hiểu ... vì sao bức tranh thêu hình mẹ anh lại được treo trong cung gấm như vậy.
Đêm đó anh đã nói gì?
Qua canh ba, Tiên Kiều vội vàng chạy đến Cổ Tây viện, anh chàng yêu sách Tiên Kiều được báo Cao Bội Đức đã đứng về phía tứ đệ rồi. Trong phòng giam của tam đệ, tứ đệ trước khi giam giữ họ Tiên Kiều đều cho phá hư đèn. Nãy có người báo là đêm qua Cao Bội Đức đã cho người sửa lại đèn trong phòng tứ đệ.
Xem ra Cao Bội Đức đã nhận định lão tứ chính là người kế vị Giang Tả.
Tiên Kiều nghĩ tam đệ sẽ không biện hộ cho bản thân đâu. Nhưng mà bây giờ vụ án còn chưa có quyết định cuối cùng cha đã muốn lên Chi Sơn, kết quả phán xét sẽ được thành lập nếu mà phán tội chết thì đúng là tam đệ mất mạng thật rồi.
Song, kẻ thua ắt chết đó chẳng qua là câu hứa đầu môi của cha thôi, cha muốn xem trong bọn họ ai dám xử tình hình lão tam.
Nửa giờ sau Tiên Kiều nhận được lệnh cùng cha lên Chi Sơn. Ban đầu anh có hơi ái ngại, nhiều năm qua Tiên Kiều đã không rời khỏi Xương Nghiệp, có lẽ là từ lúc Dịch Tử Long mất. Anh đã không còn muốn đến bất kì nơi nào, chỉ cần nhìn thấy cảnh vật hùng vĩ núi non tốt tươi Tiên Kiều lại thấy đau lòng cho đại tẩu, anh lại nhớ nhung vị đại ca kia. Giang Tả là của Dịch gia, Tiên Kiều là nhị công tử làm gì có chỗ nào không tiện. Nói đi nói lại, cuối cùng Tiên Kiều cũng chấp thuận đi lên Chi Sơn cùng cha. Còn hai cái đứa không biết sống chết là gì kia, trong mắt chúng chỉ nhìn thấy một chỗ nho nhỏ thôi, chúng muốn gây chuyện cứ mặt kệ chúng nó đi. Cha đã có hẹn Mộ Dung Thần và Khương Song Hỷ lên Chi Sơn, cục diện thiên hạ này cũng lên được giải quyết rồi.
"Nhân chứng vật chứng lời khai của đương sự đã đầy đủ, hai vị công tử có muốn nói gì biện giải cho bản thân không?"
"Về việc phó quan Tống Văn Cường bị giết, Dịch Liên Khải vì muốn thoát tội danh đã giáng họa cho Hoàng Mân Huyễn hành vi tàn ác thủ đoạn bỉ ổi. Bây giờ tôi tuyên bố hành vi giết người của Dịch Liên Khải được thành lập, Hoàng Mân Huyễn vô tội."
"Chờ chút, tôi không đồng ý."
"Đây chính là kết luận được đưa ra sau khi mọi người điều tra kĩ và thu thập đủ chứng cứ cậu đã được vô tội, cậu còn muốn nói cái gì nữa?"
"Dịch Liên Khải cậu có muốn biện giải gì không?"
Dịch Liên Khải rốt cuộc cũng trấn định lại, thấy vị Hoàng chủ tịch kia và mọi người mong chờ câu trả lời của mình thì cũng cố mỉm cười, hướng Cao Bội Đức cùng với binh lính xếp hàng hai bên không hoan nghênh mình gật gật đầu, nói "Tôi nhận tội" rồi ung dung đan hai bàn tay lên mặt bàn.
"Nhận tội cái gì chứ? Anh còn chưa nói với em tại sao lại giết Tống Văn Cường."
"Không phải rất rõ rồi hay sao, trong này ghi rất rõ rồi mà. Chẳng lẽ cậu nghi ngờ điều tra của chúng tôi."
Thứ Hoàng Mân Huyễn không phải là kết quả, cậu chỉ cần lý do.
Hoàng Mai Vũ đứng dậy an ủi, dù sao thì tứ công tử cũng không cần tức giận như vậy. Bao nhiêu năm nay tam thiếu gia bận giao lưu tham gia tiệc tùng không biết gì về việc trong quân đội nên mới làm bừa gây ra sự việc như ngày hôm nay. Kết quả của vụ án đích thân Cao đốc quân sẽ báo với đại soái, hình thức xử lý như nào sẽ do đại soái phán xét.
"Không được báo với đại soái, tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án này."
"Lúc đầu người khẳng định tôi giết người là tứ đệ, bây giờ anh nhận tội rồi người không hài lòng vẫn là tứ đệ. Mân Huyễn à, con cho anh một con đường sống đi."
"Tuy ngoài miệng anh nhận tội, nhưng trong lòng em nhất định không phục. Mà em sẽ nhất định bắt anh tâm phục khẩu phục."
Dịch Liên Khải thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh, dưới ánh mắt chăm chú của vô số người khác. Hoàng Mân Huyễn đứng trước mặt anh lửa giận ngút trời, chẳng nhẽ cô ấy đang nghĩ Dịch Liên Khải vẫn còn nhường nhịn cô ấy chỉ vì cô ấy là con gái út của đại soái hay sao?
"Tứ đệ, anh nhận tội là không muốn các chú các bác thấy hai anh em chúng ta đấu đá lẫn nhau, nhưng không ngờ khả năng nhận định của em lại kém tới như vậy."
"Dịch Liên Khải, anh muốn đánh nhau một trận chứ gì? Được anh đi ra ngoài vườn hoa đi, xem thằng em trai kém cỏi này có đánh chết anh không."
Một trận tiếng xê dịch bàn ghế vang lên, Hoàng Mân Huyễn đá phăng chiếc ghế gỗ bên cạnh, sau đó trong phòng thẩm phán lại an tĩnh rồi. Thậm chí an tĩnh đến nỗi cây châm rơi trên mặt đất cũng nghe thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip