Chương 39: Nếu anh an lành, đó là ngày nắng
"Bây giờ bên ngoài sao rồi?"
"Cha vì muốn trốn tránh vụ án này mà đã khởi hành trong đêm đưa nhị ca theo lên Chi Sơn. Bây giờ cha không có nhà Cao Bội Đức, Hoàng Mai Vũ bọn họ không có cách nào quyết định sự sống chết của anh. Mạng của anh giờ đây chỉ dựa vào một câu nói của Hoàng Mân Huyễn."
Dịch Liên Khải cũng đã đoán trước được như vậy rồi, năm đó mẹ anh bị oan ở trên trường đài bỏ đi lòng kiêu hãnh của mình chịu biết bao nhiêu khổ sở chính vì đợi ông ấy từ quân đội trở về trả lại trong sạch cho mẹ anh, nhưng khi ông ấy về lại giống y như bây giờ trốn ở sau bức màn mặc cho mẹ lớn cùng mọi người sỉ nhục mẹ anh. Gặp lại rồi ai cũng nghĩ ông ấy sẽ bảo vệ mẹ, nhưng ông ấy lại như nhìn thấy ôn dịch muốn chạy trốn cho nhanh. Anh mãi mãi không quên được vẻ mặt vô tình lạnh lùng của ông ấy và dáng vẻ thảm hại của mẹ anh. Đêm đó, mẹ của anh vì chứng minh bản thân trong sạch đã nhảy hồ tự vẫn, ông ấy nợ anh một mạng từ ấy lại yêu thương chiều chuộng anh, anh cũng vì sự yêu thương chiều chuộng này mới để ông ấy bước vào linh đường của mẹ.
Không phải bà ấy kiêu ngạo đâu mà là tự lừa bản thân.
Từ lúc đó trở đi anh đã biết ông ấy là đồ nhát gan sợ người khác đoán ra nội tâm của mình nhưng mẹ anh không như vậy, bà ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, bà ấy vì tình yêu của mình đưa ra lựa chọn quyết đoán. Nhưng Dịch Liên Khải thì không làm như vậy, anh phải sống cho tốt nhất định phải sống tiếp thì mới có khả năng vô hạn.
"Sao hôm qua anh không nói với em?"
"Hôm qua nhìn thấy bộ dạng nghĩ ra cách của em vui vẻ không lỡ làm cho em đau lòng."
Vũ Đình trông thấy Liên Khải gắng sức biện bạch, bỗng nhiên mỉm cười tươi tắn, lúc anh còn chưa hiểu hàm ý nụ cười của Vũ Đình, cô đã rướn người lên làm động tác ôm choàng lấy anh, kết thúc hết thảy lời lẽ của anh.
Dịch Liên Khải hai tay buông xuống, trong khoảng mấy giây cả người cứng đờ tới mức không hề có phản ứng gì, chính hơi ấm trên cơ thể Vũ Đình đã chứng minh sự chân thực của tất thảy những điều này, anh chầm chậm để tay dừng giữa lưng trừng, sau đó như thể đem ra hết thảy khí lực đáp lại vòng tay ôm của Vũ Đình.
"Giờ đây Giang Tả cũng do tứ đệ nắm quyền, em sợ cậu ấy sẽ lấy mạng anh."
Trái tim đang đập loạn nhịp vì hoảng sợ của Vũ Đình từ từ bình ổn lại, nhưng hơi lạnh của buổi đêm vẫn khiến cô rét run. Ánh đèn nhà giam màu cam nghiêng nghiêng đổ xuống góc tường, phản chiếu lại cái bóng của Vũ Đình, rất dài rất dài, trải qua căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng phủ lên thân mình Dịch Liên Khải.
Họ lại đối diện nhau trong bầu không khí mệt mỏi như thế, giống hệt ngày mưa hôm đó.
Trong quá khứ, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng và oán hận của mẹ đã khiến Dịch Liên Khải không sao hiểu được.
Mà hiện giờ, trong đôi mắt của Vũ Đình chỉ toàn nỗi thương xót dịu dàng, trộn lẫn với buồn đau.
Dịch Liên Khải rất muốn đưa tay đến bịt đôi mắt kia lại, anh không muốn Vũ Đình nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đó. Từ nhỏ Dịch Liên Khải đã sợ nhất là bị người khác thương hại, huống hồ người đó lại là Vũ Đình.
"Tiểu Đình à, nếu như tứ đệ muốn ra tay với anh đã không cho anh cơ hội trở về Phù Diễm rồi."
Vũ Đình nhìn chăm chăm vào anh, trong lòng cười gằn một tiếng, trên mặt cũng đồng thời phối hợp ngay một nụ cười đầy bất ngờ:
"Vậy em đi tìm Mẫn Hồng Ngọc, cô ấy có nhiều cách như vậy chắc là có thể cứu anh ra."
"Em không ghen nữa sao?"
"Ai kêu hai người biết diễn kịch như vậy. Hại em còn cho rằng thực sự có gì đó, làm em rơi biết bao nhiêu là nước mắt."
Vũ Đình điềm tĩnh nói, vờ như không nhìn thấy những biểu hiện khó đoán của Liên Khải. Cô vội vàng kết thúc cuộc đối thoại vẩn vơ này, những biểu hiện vờ vịt của hai con người mang nặng tâm tư trong lòng, đến cái bình thản như không cũng khiên cưỡng đến thế, thêm cả màn đối thoại lạ kì khó hiểu này nữa, tiếp tục nói nữa Vũ Đình cũng không biết phải làm sao để duy trì dáng vẻ nực cười này.
Sự thật là Vũ Đình thường xuyên ghen tuông với Mẫn Hồng Ngọc. Cô ấy lúc nào cũng có thể nhìn thấy nụ cười yêu chiều của Liên Khải, trước đây hai người đó rất hay đi cạnh nhau.
Con người Mẫn Hồng Ngọc vô cùng khó đoán, bất luận đi tới đâu cô ấy đều thành thạo chính vì vậy mọi người mới cho rằng cô ấy thông thiên. Sự hiểu biết của Dịch Liên Khải về cô ấy chỉ hạn chế ở giai đoạn Mẫn Hồng Ngọc ở Pháp và Trình gia. Nhưng sau khi cô ấy rời Trình gia đã đi gặp ai, đi những đâu anh đều không biết. Sở dĩ anh kính trọng, ngưỡng mộ cô ấy là vì không muốn đắc tội với người đứng sau. Nếu Vũ Đình muốn đi cầu xin cô ấy, e rằng là anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt, con người Mẫn Hồng Ngọc nếu muốn giúp thì sẽ cho vay nhưng nếu đến lúc đòi nợ thì e là sẽ khuynh gia bại sản.
"Em muốn đi cầu xin mọi người giúp anh, cho dù bị lợi dụng cũng không sao."
"Làm gì có ai dám lợi dụng em chứ, chỉ có người chồng đẹp trai này lợi dụng em thôi."
Có người nói, Vũ Đình là một chàng trai tinh khiết như băng, cho nên bất luận nhân thế có đổi thay thế nào, cô vẫn giữ dung nhan xinh đẹp ấy.
Có người nói, Dịch Liên Khải bề ngoài ăn chơi xa đoạn bên trong lại là một chàng trai lý trí, cho dù phải đối mặt với khó khăn ra sao, cuối cùng đều có thể an toàn thoái lui.
Vũ Đình luôn thuần khiết như vậy, mặc cho thế sự vạn vật sinh sôi, nội tâm của cô trước sau vẫn như non nước sáng tỏ, thanh bạch rõ ràng.
Dịch Liên Khải vẫn luôn ẩn mình như thế, không phải anh sợ sự thông minh mưu kế, tâm đoạn của mình bị lộ ra phá hỏng cả kế hoạch anh cất công xây dựng mười mấy năm. Mà anh sợ, anh sợ mọi thứ bị phơi bày ngay đến cả mạng sống của vợ mình anh cũng không giữ nổi.
Cuối cùng hiểu ra, có những con đường, chỉ có thể đi một mình. Những người hẹn nhau đồng hành đó, cùng nhau làm bạn với mùa mưa, đi qua tháng năm, nhưng có một ngày rốt cuộc sẽ chia tay ở một ngả đường nào đó.
Trên đường đi đến phủ đệ, Vũ Đình ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh và mây trắng trôi lững lờ, Vũ Đình có cảm giác như một thế kỉ đã trôi qua. Cô thật sự không dám tin cuộc đời mình lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, nhiều ngày qua Vũ Đình cảm thấy bản thân mình đã rơi vào trạng thái "quên mất bản thân". Cô có cảm giác như đi vào một khu rừng rậm, cây cối rợn ngập. Đây là lần đầu cô đến phủ đệ, cô đến để gặp Hoàng Mân Huyễn. Vũ Đình đảo mắt một lượt quanh sân như muốn tìm kiếm một chút tự tin hi vọng Mân Huyễn sẽ vì tình huynh đệ mà hiểu lòng cô. Lập tức Vũ Đình thấy tứ đệ đang đứng bên cạnh đài phun nước.
Vũ Đình nhanh chóng chạy đến bên cô ấy, trong lòng Vũ Đình dâng trào một nỗi buồn khó tả.
"Tứ đệ, cầu xin em hãy tha cho Liên Khải."
"Anh kêu tam ca nhận tội rồi, em không có gì để nói hết."
"Đều là nỗi của anh, em là trượng phu rộng lượng đựng chấp nhặt người vợ trong nhà như anh."
Người vợ trong nhà lợi hại như Vũ Đình, Hoàng Mân Huyễn cô chưa gặp qua người thứ hai. Anh em trong nhà làm sao mà tương tàn được cơ chứ. Vũ Đình kêu tam ca nhận tội rồi, Mân Huyễn cũng hết cách, anh ấy không nói với phụ thân, không nói với nhị ca đến ngay cả người làm tứ đệ như Mân Huyễn đây cũng chưa bao giờ nghe một câu nói thật từ miệng của Dịch Liên Khải. Vũ Đình thì hay rồi, bảo tam ca nhận tội thì anh không màng tất cả nhận luôn. Tam gia, lấy được một bảo vật sống thật rồi, bây giờ đứng đây giả vờ đáng thương thì cũng thật đáng thương, nhưng nếu muốn làm chuyện to gan thì e rằng phóng lửa đốt nhà cũng dám làm.
Con người cũng giống như một dòng sông, càng sâu thì càng khó lường...
"Mân Huyễn, trong lòng chị sợ hãi nên mới đến xin em."
"Nếu chị thật sự sợ thì sao kêu anh ấy nhận tội chứ, chị có biết là nhận tội rồi thì sẽ có hậu quả gì hay không?"
"Chị không có, chị thực sự chỉ muốn cứu anh ấy."
Nếu Vũ Đình thực sự muốn cứu anh ấy thì cô không nên tìm cách gây ly gián giữa anh em bọn họ, cho dù là Mân Huyễn hay là Tiên Kiều. Năm đó Liên Khải cố chấp đòi lấy Vũ Đình, Mân Huyễn còn thấy vui giùm anh ấy, trái tim vô hoành của Liên Khải cuối cùng cũng có bến đỗ sau này cuộc sống của tam ca có thể vui vẻ ổn định lại. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, Mân Huyễn chỉ thấy anh ấy ngày càng ăn chơi hưởng thụ mà Vũ Đình không thèm hỏi han. Bây giờ thì hay rồi, ép Liên Khải nhận tội rơi vào con đường cùng này, chẳng nhẽ trong lòng Vũ Đình không hổ thẹn hay sao? Mọi chuyện đã như vậy thì có khác gì đâu, Liên Khải đã vì Vũ Đình mà từ bỏ cả Dịch gia, từ bỏ cả Giang Tả này. Vậy còn Vũ Đình, cô đã làm gì cho Liên Khải đây?
Đời người trăm năm, qua đi vội vã.
Mân Huyễn nói đúng, rốt cuộc thì cưới nhau bao nhiêu năm rồi Vũ Đình đã làm được gì cho Dịch Liên Khải chưa?
Sau đó, Vũ Đình nghe thấy tiếng đóng sập cửa. Cánh cửa nhà Mân Huyễn lại đóng chặt.
Vũ Đình như chết lòng, cô dập đầu gối xuống khoảng sân trước phủ đệ.
Những gặp gỡ, truy cầu, được mất trong hành trình, đều là tu hành. Tuế nguyệt dần dần qua đi, lúc như vô tình, lúc lại như hữu ý, không cố chấp đối với mọi việc, thì sẽ không vui quá hóa nhàm, buồn quá thành tuyệt vọng. Đến khi mở lòng thì cuộc sống lại ngổn ngang, đời người giống như là chèo thuyền trên sóng khơi, nên giữ vững nội tâm, mới có thể thong dong điềm tĩnh, từ gấp gáp đến chậm rãi, từ ồn ã đến yên ả.
Vị đại tẩu Mộ Dung Liên nghe tin Vũ Đình đang quỳ gối trước cửa phủ đệ liền lật đật chạy đến. Trông thấy dáng vẻ cô ấy như thế, Mộ Dung Liên không nén nối rung động, vội mở toang cửa chính đi vào bên trong tìm Mân Huyễn:
"Mân Huyễn, Vũ Đình đã quỳ ngoài cửa xin em tha cho tam đệ. Sao em lại không quan tâm vậy?"
"Là tự chị ấy tự quỳ, em không ép."
"Chúng ta đều là người một nhà sao em có thể như thế được. Vũ Đình làm chuyện gì không đúng, em có thể mắng cô ấy, tam đệ bây giờ vẫn bị nhốt trong lao Vũ Đình có xảy ra chuyện gì chúng ta phải làm sao đây? Cha và nhị ca không có ở đâu, coi như đại tẩu xin em, em thả Liên Khải ra đi."
"Tại sao mọi người đều như vậy hả? Ai cũng thấy tôi là người có tội lớn nhất, bộ tôi khiến cho cuộc sống mọi người bi thảm hay sao, bộ tôi khiến cho mọi người đau khổ hay sao? Được, đã như vậy tôi sẽ quyết định sự sống chết của lão tam, tôi sẽ cho mọi người thấy kết quả."
Hoàng Mân Huyễn rốt cục có phải kẻ vô tội hay không? Đây cũng là câu hỏi trong lòng Mân Huyễn bấy nay chưa giải thích nổi. Đừng mặc định trách nhiệm của cậu như là một điều vốn dĩ nó sẽ như thế, đừng áp đặt cậu cách chấp nhận tất cả vì rồi có một ngày cậu chai lì với mọi thứ kể cả khi Mân Huyễn hay . Rồi khi đó người khác lại bảo rằng Hoàng Mân Huyễn vô tâm lạnh nhạt.
Bộ đồ thiếu soái này không ai có tư cách mặc nó, chỉ có Hoàng Mân Huyễn.
Dịch Liên Khải đã nhận tội rồi. Không, anh ấy vẫn chưa nhận tội mà đang đánh cược. Còn nhớ Phạm tiên sinh ngày đầu dạy chúng ta binh pháp, ông ấy đã dạy chúng ta kế qua sông lúc đó Mân Huyễn luôn cứ không hề hiểu, thực ra kế qua sông này có khác gì đẩy lùi địch đi mà cha vẫn hay nhắc đến đâu chứ. Nhưng mà, chính là hôm nay nhìn vào tam ca của mình, Mân Huyễn đã hiểu kế qua sông này. Chính là lừa mọi người trước đã vào lúc người ta không hay không biết, mà đẩy người ta đi. Người anh trai tốt của Mân Huyễn đã vận dụng hai kế này tuyệt đỉnh, Mân Huyễn bái phục.
Bộ quân phục này Hoàng Mân Huyễn mặc quá ung dũng bao nhiêu bậc quân nhân nằm mơ cũng muốn mặc nó nhưng mà trong mắt của Dịch Liên Khải nó chỉ là bộ quần áo nó không phải giấc mơ của anh. Lúc còn nhỏ chúng ta tranh giành kẹo, giành tình thương, bốn anh em họ Dịch đã lập lời thề chỉ tranh giành không hại nhau. Đối với anh, không thay đổi.
Đối với Hoàng Mân Huyễn, cũng chưa từng thay đổi.
Hiện giờ ở Phù Diễm như thế nào không quan trọng, quan trọng là bây giờ Mộ Dung Thần và Quách Duẫn Minh đã lên Chi Sơn, ba bên hội đàm quyết định tương lai của Giang Tả các con gái ở nhà thì sống chết tranh giành nhau, người làm cha như Dịch Trú Bồi bôn ba đi gây dựng cơ đồ đúng là hoang đường.
Thực ra chuyện này có nhiều nguyên nhân mãi không được lý giải. Tứ đệ Hoàng Mân Huyễn đã rất ưu tú rồi độc chiếm Giang Tả cũng không thành vấn đề, cho dù tam đệ có xuất sắc hơn nhưng lại là con mẹ hai phế trưởng lập thứ không có gì là tốt hết nhưng tại sao lại Phạm tiên sinh lại muốn đưa tam đệ Dịch Liên Khải lên.
Lúc còn sống Phạm tiên sinh hết mực yêu thương Dịch Liên Khải, với ông Liên Khải không chỉ là tam thiếu gia Dịch gia, mà còn là học trò của mình. Liên Khải tính khí kiêu ngạo Phàm tiên sinh lại càng thương yêu anh nhiều hơn.
Liệu đứa bất hiếu Liên Khải này có xứng đáng với tình cảm của ông hay không chứ?
Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Người làm thầy như Phạm tiên sinh luôn bận tâm chăm lo đến nó, làm cho cha đây hổ thẹn không bằng nhưng mà nó chưa chắc hiểu được. 10 đứa con gái thì cả 10 đứa đều cảm thấy cha mẹ tốt với chúng là điều đương nhiên, tình cha con trước nay chỉ có cha thương con thôi, lấy đâu ra đứa con nào biết thương cha chứ.
Thường nghe nói đại trượng phu khó tránh, thê tử không hiền thục, con cái bất hiếu. Kiếp này của ông đã đẻ ra một đứa con gái như Liên Khải để đưa ông từ một người có chủ ý thành một người không có chủ ý.
Bình thường để anh ở Phù Diễm quậy cũng thôi đi, cứ phải lên Chi Sơn quậy một trận còn nói là để cha lên Chi Sơn đánh golf với mình. Nhiều lúc cha thầm nghĩ chẳng nhẽ đứa con gái này tưởng rằng Phù Diễm là nhớ đánh golf mà có sao.
Tứ thiếu gia tính khí ngút trời anh dũng quả cảm, là tướng tài hiếm có ở Giang Tả. Hồi đó Phạm tiên sinh nhận ra bản chất tam thiếu gia nhìn thì bồng bột nhưng tâm tính lại kiên định một lòng hướng ra biển lớn, giờ đây Chi Sơn ở trong tay anh đã trở thành vùng đất quý giá liên kết kinh tế giữa Giang Tả và Nghĩa Châu.
Nhưng cha lại nhanh chóng phản bác nếu không có địa vị Dịch gia đứng sau, việc làm ăn của Liên Khải thuận lợi được đến thế sao. Cả ngày chỉ lo ăn chơi chác táng, đến khi xảy ra việc lớn còn kêu người nhà đi giải quyết cho mình.
Trong mắt cha, tam thiếu gia xử trí công việc rất giống với tính cách hàng ngày của mình trong nóng ngoài lạnh không giống như Mân Huyễn trực tiếp biểu đạt ra. Tính cách lão tam rất giống mẹ anh ấy, ngoài lạnh trong nóng vốn dĩ đã thâm trầm cô độc, mấy năm nay thì ngày càng ít nói hơn.
Dịch gia trước giờ đã có huyết thống huynh đệ tương tàn, mà huyết mạch này giờ đang chảy trong người Dịch Liên Khải và Hoàng Mân Huyễn.
Đêm mùa hạ ở Phù Diễm tương đối mát mẻ. Ngọn gió của sông Trường Giang thổi từ hướng Bắc tới, mang đến không khí dễ chịu cho cả thành phố. Rất nhiều người đã ngủ say, cũng không ít người mới bắt đầu cuộc sống.
"Tại sao số phận chúng ta luôn như vậy, ngày qua em sống không bằng chết ngủ không dám ngủ. Em sợ có người sẽ hại anh em sợ khi vừa tỉnh lại chúng ta sẽ âm dương cách biệt."
Vũ Đình thở dài, lúc khuyên người khác cô luôn rất tỉnh táo, lý trí dứt khoát.
Khi gánh vác nỗi đau của người khác, chúng ta đều vô cùng kiên cường.
Còn khi đối mặt với nỗi đau của chính mình, Vũ Đình lại không làm gì được.
Cũng không biết tại sao trước lúc Dịch Liên Khải bị nhốt trong tù anh không sợ bất cứ điều gì, lúc ở trên Chi Sơn anh vẫn ung dung tính kế Mộ Dung Phong lúc anh bị bắt cóc anh còn có thể ra giá với bọn bắt cóc đó. Nhưng khi bị nhốt trong tù đối với anh mỗi ngày đều dài vô tận, lúc bắt đầu anh sợ Vũ Đình đến tìm anh làm tâm trí anh rối loạn, nhưng sau đó anh lại sợ Vũ Đình không tới, sợ không gặp được Vũ Đình nữa.
Những chuyện đau buồn đã qua, nếu tứ đệ đã quyết định không giết anh. Cao đốc quân cũng đã nghe thấy tức là đã thông báo cho cả Giang Tả này không truy cứu Dịch Liên Khải nữa.
"Em đừng lo nữa, bây giờ chúng ta nên suy nghĩ sẽ đi nước nào, sẽ sống ra sao."
"Em muốn đến nước Úc, Dục Lâm nói ở đó có nhà thờ con sò. Nếu ngày mai mình đi Úc rồi, anh còn điều gì hối tiếc không?"
"Hối tiếc là dành cho những người không dành được thứ mà mình muốn có, ngay từ lúc bắt đầu anh đã muốn có được trái tim em. Bây giờ có được rồi anh còn hối tiếc gì nữa, anh thắng rồi, mặc cho cái giá phải trả là đưa em cao chạy xa bay không bao được quay lại Phù Diễm nữa."
Vũ Đình tròn mắt nhìn anh.
Chỉ cần có anh bên cạnh đâu cũng là nhà hết.
"Tiểu Đình anh đưa em ra ngoài đi dạo nha, anh đưa em đi ăn hết món ngon Phù Diễm, ngắm hết cảnh đẹp Phù Diễm, ngắm hết người đẹp Phù Diễm."
Nghĩ đến "người đẹp", Vũ Đình tự nhiên nhớ đến lời thổ lộ của rất nhiều mỹ nữ ở buổi khiêu vũ của nhiều năm về trước.
Lúc bấy giờ, trong đầu Vũ Đình cũng vụt qua một khả năng, nhưng cô vô thức bỏ qua, không suy nghĩ sâu hơn. Ngay lập tức đẩy anh ra, cao giọng hỏi:
"Đi ngắm người đẹp hả?"
Dịch Liên Khải im lặng vài giây, cười nói:
"Ngắm hết người đẹp mới biết mẫu đơn là quốc sắc. Điều tốt điều xấu chúng ta đổi thành kí ức mang hết đến Châu Âu."
Vũ Đình ơi là Vũ Đình. Bỗng dưng, cô thấy ngượng với anh quá, chút nữa là ghen tuông vớ vẩn rồi.
"Ông lại gọi điện đến quân bộ lỡ bị phát hiện thì phải làm sao?"
"Tôi đã dám gọi nghĩa là đã không sợ bị phát hiện rồi."
Phan Tiễn Trì cười khẩy tai của ông ta cũng dương dài thật đó.
"Dịch Liên Khải định rời khỏi Phù Diễm đấy."
"Cậu định làm sao?"
"Tất nhiên là tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của ông."'
"Tôi lệnh cho cậu tiếp tục quan sát."
"Hãy hứa với tôi không được làm hại Tiểu Đình." Giọng anh không còn vô hồn như ban nãy nữa, chỉ cần nhắc tới Vũ Đình cũng đủ sức kéo hết tâm tư của anh lại thành một góc.
Lương Tinh Bắc cười khẩy, người đệ tử này của ông ta đúng là một người thuộc chủ nghĩa lãng mạn, đến giờ vẫn chỉ quan tâm Vũ Đình. Phan Tiễn Trì nghĩ Dịch gia vẫn đang xét xử vụ án sao, chẳng qua đây là một ván cờ do Dịch Trú Bồi bày ra xét xử vụ án nhưng lại phán quyết lòng người. Kết quả vụ án cũng hướng về lòng người, đám người vô tình đó chỉ coi trọng quyền lực. Lần xét xử này Dịch Trú Bồi đem hết kẻ quyền lực của Phù Dân nhốt ở Phù Diễm, bản thân lại lên Chi Sơn tính đại kế khác.
"Bây giờ Dịch Liên Khải đã rút ra khỏi vai trò người thừa kế, kế hoạch chúng ta tính thế nào đây?"
"Không phải chúng ta vẫn còn Hoàng Mân Huyễn hay sao, tôi nghe nói là lúc hắn ta ra khỏi ngục ngay đến nhà cũng không về mà đã đến thăm cậu. Tôi nói không sai chứ?"
"Đúng vậy, hắn muốn tôi thay chỗ phó quan cũ của hắn, nhưng tôi đã từ chối rồi."
Phan Tiễn Trì nghĩ, hình như mọi hành động của mình đi đâu gặp ai đều không qua nổi mắt Lương Tinh Bắc.
Theo trực giác của mình, anh cảm thấy ông ta vốn không chỉ đánh trận giỏi mà thông tin nắm bắt rất nhạy bén.
Lương Tinh Bắc gật đầu, từ chối đúng lắm, từ chối mới thể hiện sự trung thành. Mỗi người chỉ huy đều mong muốn cấp dưới trung thành với mình.
Anh đang nói dở thì ngừng, lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp:
"Nhưng mà hắn ta cũng biết tôi rất trung thành với Dịch Liên Khải."
"Bây giờ đối với cậu ta mà nói Dịch Liên Khải không còn quan trọng nữa. Bởi vì trải qua chuyện lần này tôi mong cậu nên tiếp xúc với Hoàng Mân Huyễn một lần nữa, thể hiện sự trung thành với hắn."
Phan Tiễn Trì chỉ hơi nhíu mày.
Chuyện quái gì thế này? Ông ta bỡn cợt Phan Tiễn Trì. Lương Tinh Bắc đang bỡn cợt anh đấy sao?
Vậy sao ông không để Phan Tiễn Trì tiếp xúc với Hoàng Mân Huyễn ngay từ đầu, nếu chậm thêm một chút nữa người cứu anh ra khỏi nhà lao là Hoàng Mân Huyễn rồi. Lương Tinh Bắc đã từng dạy anh bố trí cục diện sẽ có vài biến số không khống chế được có nhiều lúc chúng ta chỉ có thế đứng trơ mắt nhìn biến số này phá hoại cục diện tốn bao nhiêu công sức đề ra. Nhưng mà trong kế hoạch này từ khi lên Chi Sơn ông đã bỏ mặc tất cả, thử hỏi nếu không biết rõ từng ngóc ngách Dịch gia làm sao mà có thể bày ra thiên la địa võng, mỗi một bước cờ trông ông đi có vẻ hung hiểm nhưng thực ra là có tính toán từ trước. Phan Tiễn Trì vẫn luôn không hiểu sao lần nào ông cũng dẫm lên chỗ chết của Dịch gia, trong đầu anh nảy ra một suy đoán từ lâu mà không dám khẳng định. Nếu anh đoán không sai ông chính là lão lục của Dịch gia. Năm đó được gọi là võ đàm của Giang Tả - Dịch Thụ Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip