Chương 40: Năm tháng là đóa hoa nở hai lần
"Vũ Đình, sao em lại đến đây?" Phan Tiễn Trì bối rối, giọng anh trầm khàn như bị lớp bụi thời gian phủ mờ. "Bây giờ thân phận của anh đã bị bại lộ, họ sẽ lục lại toàn bộ quá khứ. Anh không muốn em bị cuốn vào chuyện này."
"Bây giờ anh còn không biết có rời khỏi Giang Tả được hay không, còn lo cho em làm gì?" – Vũ Đình ngắt lời, giọng cô bình thản đến lạnh lẽo, như thể đang tự đè nén cơn sóng dữ bên trong.
Phan Tiễn Trì cười khẽ, một nụ cười chứa đầy nỗi cam chịu. "Trong trái tim anh, cuộc sống của em luôn quan trọng hơn bản thân mình... hơn gấp mấy ngàn lần."
Câu nói nhẹ như gió nhưng lại như một nhát dao sắc lạnh xuyên qua lớp phòng bị trong tim Vũ Đình. Đôi mắt anh không né tránh, chỉ có đau thương và tha thiết, như thể mọi lời anh thốt ra đều là từ đáy lòng, không hề có chút giả dối.
Trái tim cô khẽ run rẩy.
"Em tới đây," cô ngẩng đầu, ánh mắt sâu như giếng cổ, "chỉ muốn hỏi anh một câu."
Anh nhìn cô chăm chú.
"Trước khi tới Phù Diễm, anh luôn nói là vì em. Nhưng em muốn anh trả lời thật lòng—rốt cuộc anh tới vì Thiên Minh Hội, hay vì em?"
Không khí bỗng nặng trĩu. Vài giây im lặng trôi qua như cả một đời người.
"Trước khi đến," anh chậm rãi nói, từng chữ như khắc vào xương tủy, "anh nghĩ mình tới vì sứ mệnh. Nhưng khi gặp lại em... khi thấy em và Dịch Liên Khải ở bên nhau, anh chỉ muốn đập nát cả thế giới này."
Lời nói không oán giận, không trách móc, chỉ có tình yêu dồn nén đến mức khiến người khác nghẹt thở. Vũ Đình không nói gì, nhưng nơi khóe mắt, từng lớp cảm xúc như bị bóc trần—nghi ngờ, đau đớn, rồi đến sự yếu mềm không thể giấu nổi.
Cô từng nghĩ mình đã quên anh. Nhưng khi đứng trước anh, mọi ranh giới của lý trí bỗng dưng tan biến.
Tiễn Trì đưa tay, rất chậm, ôm lấy cô. Gò má anh áp vào vai cô, giọng khàn đặc như gió thổi qua hố sâu.
"Chỉ cần em còn ở đây, anh thấy mình chưa hoàn toàn thất bại."
Vũ Đình nhắm mắt lại. Trong giây phút đó, cô thấy mình chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé đứng giữa hai bờ vực – một bên là lý trí, một bên là trái tim.
Giọng cô như vỡ ra:
"Vẫn là em... từ bỏ anh trước."
Tiễn Trì nghe mà như bị ai cắt vào tim.
Anh yêu em, Vũ Đình. Nhưng suốt cuộc đời này, anh vẫn không bao giờ bằng được Dịch Liên Khải trong trái tim em.
Và chính vì thế, anh mới không dám cầu xin em quay đầu lại.
Giống như trước đây, mỗi khi xem một bộ phim Vũ Đình đều cảm thấy bản thân như sống lại một lần, giống như trải nghiệm từng cuộc đời khác biệt trong giấc mơ. Cho dù bộ phim kết thúc, mộng cũng tan thì cô vẫn cảm thấy cuộc đời mình trở nên tràn ngập sức sống. Thực ra đối với Vũ Đình, Hàn như một giấc mơ ngàn năm khó gặp, dẫu rằng chỉ tựa giấc mộng Nam Kha, nhưng mà gặp thôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Hàn đứng ở một góc, áp sát tường, tay nắm chặt rèm cửa, chờ cô hồi thần lại mới phát hiện bản thân sắp kéo tuột rèm cửa đến nơi. Bên ngoài hành lang nhiều binh sỹ quân Phù bao vây quá.
Không thể phủ nhận, khi nhìn thấy Hàn vẫn còn sống, Vũ Đình đã thở phào một hơi.
Thực ra Vũ Đình không thể hình dung rốt cuộc mình đã ôm tâm trạng gì khi quan sát hành động của anh ấy. Trước giờ Vũ Đình đều không cảm thấy bản thân là một người thông minh. Những chuyện cô từng trải qua, có thể tránh được thì tránh, dù sao tục ngữ nói rất đúng – Trốn tránh nhục nhã nhưng có tác dụng.
"Em không nên đến đây."
"Anh đừng nhiều lời, lát nữa tứ đệ đến thì mọi chuyện đã muộn. Đám người này vẫn kiêng kị tôi là tam phu nhân, nhân cơ hội này anh mau chóng rời đi."
Cho dù họ có điều tra ra sao cũng không thể truy ra quá khứ của chúng ta, từ sau khi anh đi Đông Dương hai người chưa từng gặp lại. Đến lúc từ Đông Dương trở về người đến nhà họ Dịch là Phan Tiễn Trì chứ không phải Hàn, mọi hành động của Phan Tiễn Trì đều không hề liên quan đến Vũ Đình - tam thiếu phu nhân cô. Anh biết là hôm nay Vũ Đình tới bệnh viện này là vì Hàn của năm đó, cô tới đây như vậy không thể nói rõ quan hệ với Phan Tiễn Trì nữa rồi, sau này tam thiếu phu nhân của Dịch gia sao có thể sống tiếp được đây? Lúc ở trên Chi Sơn, Vũ Đình còn nói là lấy Dịch Liên Khải là Vũ Đình tự nguyện, thiết nghĩ cô có xắp sếp của riêng mình. Vũ Đình không nên vì một kẻ bạc tình bạc nghĩa như anh khiến nỗ lực bao nhiêu năm nay của mình tan thành mây khói. Nếu đúng như vậy, không chỉ Phan Tiễn Trì mà ngay cả Hàn đều mang trọng tội, dù sao thì anh không đáng để Vũ Đình phải liều mạng như vậy.
"Không phải, tôi tin tưởng anh. Bởi vì tôi biết là dù cho Phan Tiễn Trì hay Hàn sẽ không làm hại tôi. Tôi nhất định phải cứu anh ra ngoài."
Vừa nói dứt lời, Vũ Đình nắm chặt lấy bàn tay anh, khẩn cầu nhìn anh, một khi bản thân lại có ý nghĩ này, lại thốt ra câu này, Vũ Đình không hối hận. Phan Tiễn Trì quả nhiên nhíu chặt lông mày: "Vũ Đình!" Thanh âm của anh lạnh lùng như tiếng vọng từ núi băng:
"Không được, nãy anh đã nói rõ rồi. Đã vào đến đây, kết cục anh nhận được chỉ có thể là cái chết. Còn em thì khác, em phải sống cho tốt."
Anh không thể chết, nếu anh chết rồi sẽ không thấy gì nữa. Thế giới mới của anh thì sao, lý tưởng mới của anh thì sao? Cho dù không phải vì Vũ Đình đi chăng nữa, vậy còn tín ngưỡng của anh. Cũng chính vì tín ngưỡng đó mà anh rời bỏ cô không một lời, anh có thể dễ dàng rời bỏ tình cảm của hai người như vậy, nhưng sao bây giờ lại cam chịu đọa đày.
"Em nghĩ tại sao Dịch Liên Khải lại không giết anh mà chỉ bắn chân anh một cái. Cho dù là vì em hay Phạm tiên sinh, anh ta đều có thể giết anh, nhưng anh ta không làm như vậy. Về điểm này, Dịch Liên Khải và Hoàng Mân Huyễn là anh em, em cho rằng anh ta phái vài chục binh lính ở ngoài chỉ để canh chừng một kẻ què sao? Mục đích của họ chính là Lương tiên sinh, chỉ cần anh còn sống trước sau gì Lương tiên sinh và Thiên Minh Hội sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Vũ Đình, dù sao anh cũng không trốn ra ngoài được đâu, cứ mặc kệ anh."
Chỉ có Hàn là thờ ơ, bởi vì đối với người một người làm cách mạng, sống hay chết không tồn tại bất cứ sự mê hoặc nào. "Em mau về nhà đi." Anh nói khẽ, ngữ điệu ra lệnh theo thói quen.
Về nhà? Nụ cười của Vũ Đình cứng đờ trên khóe môi. Cô cảm thấy hơi thất vọng, Vũ Đình còn rất nhiều điều muốn tâm sự với anh. Vậy mà Hàn chỉ muốn đuổi cô đi.
Về nhà? Vũ Đình mơ hồ ngẫm nghĩ. Không biết nhà của Hàn bây giờ ở Càn Bình như thế nào rồi? Không có cha mẹ, không người thân, chỉ một mình anh đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Đó là một sinh viên trường lục quân chìm trong bóng tối cô độc, chứ đâu phải là "nhà". Vũ Đình đột nhiên khóc:
"Tôi không muốn anh chết."
Những ngày tháng ở Đông Dương. Mỗi lần nhớ Vũ Đình, Hàn đều viết một lá thư nhưng anh biết anh không gửi đi được, nên anh chỉ có thể tự tay đốt nó đi. Hàn đã từng muốn quay về lần đầu tiên hai người gặp nhau biết bao nhiêu, lúc đó anh đang diễn thuyết ở trường cao trung Vũ Đình học. Lần đầu anh nhìn thấy cô mặc bộ đồng phục, cũng là lần đầu anh diễn giả, căng thẳng biết bao nhiêu. Chỉ vì không muốn người khác biết anh đang căng thẳng, anh đã nhìn chằm chằm vào Vũ Đình, nhìn vào đôi mắt trong sáng ngây thơ của cô.
Tiếng bước chân lọc cọc ngoài hành lang, Hoàng Mân Huyễn thả hai tay vào túi áo khoác, nhìn chăm chăm con số đang nhảy trên biển báo thang máy, trong lòng vô ý thức đếm nhẩm theo. Bàn tay cô vì một nỗi lo lắng mơ hồ, bỗng dưng ướt đẫm mồ hôi.
Thang máy cũ kỹ phát ra tiếng kêu lọc sọc, bò lên từng tầng một cách chậm chạp. Ô con số của thang máy chỉ có số mười báo hiệu đèn đỏ.
Lúc này biển báo trên thang máy nhấp nháy ở tầng bảy, đây là nơi Phan Tiễn Trì đang ở.
Cửa phòng vừa mở, Vũ Đình nhìn thấy một đôi giày da đàn ông màu đen đi đến bên cạnh mình. Cô ta mặc áo khoác gió màu da bò và quần âu màu xám là thẳng nếp.
Không hiểu tại sao, Vũ Đình cảm thấy người đàn ông ở phía đối diện toát ra không khí căng thẳng và nguy hiểm.
Mân Huyễn ăn mặc chỉnh tề. Khi bước vào bên trong, Mân Huyễn đưa mắt nhìn Vũ Đình, ánh mắt cô ấy chỉ có thể hình dung bằng một từ sát khí đằng đằng khiến toàn thân cô lạnh toát. Khi Vũ Đình lén nhìn cô ấy, Mân Huyễn như có giác quan thứ sáu quay về phía Vũ Đình, con ngươi màu nâu lạnh lẽo đến mức làm cô nín thở.
"Tam tẩu, em đưa chị về nhà trước. Tình trạng bây giờ của chị nếu để tam ca nhìn thấy sẽ rất đau lòng."
Vũ Đình thật quá to gan rồi, bây giờ trên dưới Dịch gia ai ai cũng nghi ngờ người giết Phàm tiên sinh chính là Hàn, Dịch Liên Khải đã bắn vào chân anh ta. Vậy mà cô còn đến bệnh viện thăm Hàn, khắp các ngõ ngách trên đường phố Giang Tả đều có sinh viên đi biểu tình. Hàn đã thay đổi rồi, anh ấy không còn là Hàn của tuổi 20 đầy khát vọng thay đổi vận mệnh. Chẳng lẽ Vũ Đình chỉ vì tiếc thương cho sinh mệnh của Hàn mà quên đi cảm giác tủi hờn mà Dịch Liên Khải đang phải gánh chịu hay sao? Tuy rằng, hành động của Vũ Đình xuất phát từ việc nghĩa nhưng cô đã quên thân phận mình thật rồi, để cho Dịch Liên Khải biết được, anh ấy sẽ nghĩ như nào đây?
"Tôi biết làm vậy là có lỗi với Liên Khải, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc Phan tiên sinh được."
Vũ Đình bất an cúi đầu tránh ánh mắt của Mân Huyễn, trong lòng chỉ mong thời gian mau trôi thật nhanh.
"Vậy em hỏi chị, ở trong lòng của chị là Phan tiên sinh quan trọng hay là Liên Khải quan trọng. Xem ra tam tẩu là người có tình có nghĩa, rõ ràng đang liều mạng bảo vệ Phan tiên sinh nhưng trước mặt anh ta lại không nói ai quan trọng hơn, từ đó có thể thấy chị với Phan tiên sinh không phải vì tình, chỉ có nghĩa mà thôi. Trong lòng của chị, tam ca quan trọng hơn."
"Vũ Đình, chân anh đang bị thương thiếu soái đây cũng không giết anh đâu, thủ lĩnh Thiên Minh Hội vẫn chưa lộ diện mà. Với tình hình hỗn loạn, e là Dịch Liên Khải đang trên đường tới đây rồi."
Phan Tiễn Trì không nói nữa, xoay người ở bên giường bệnh lấy ghế ngồi xuống, khoanh tay lạnh lùng nhìn Mân Huyễn. Vũ Đình đứng cạnh đầu giường, không chớp mắt nhìn về phía trước, phía trước là cửa sổ nghiêm trang đóng kín, ở bên ngoài tiếng người dân đi biểu tình, đả đảo chính quyền ngày một rõ: đả đảo đế quốc, đả đảo Nhật cộng.
Hoàng Mân Huyễn không hứng trí bừng bừng nhìn Vũ Đình, thỉnh thoảng mắt lại liếc liếc nhìn anh chàng Phan Tiễn Trì đang thay băng gạc trên giường.
Hoàng Mân Huyễn nói:
"Tam tẩu yên tâm, chuyện ngày hôm nay em sẽ không nói với tam ca đâu. Ngày mai, em sẽ phái người đưa tam ca và anh đi Châu Âu mãi mãi rời xa mảnh đất này, rời xa hỗn loạn, rời xa chiến tranh. Từ nay về sau hai người hãy yêu thương nhau mà sống."
Nụ cười nhợt nhạt của Vũ Đình đượm phần thê lương. Vì lúc trước cô đã hoảng sợ, quá kỳ vọng, ngược lại ít nhiều làm phai nhạt hi vọng vốn có. Có lẽ đây chính là nỗi xót xa lớn nhất trong cô.
Vũ Đình chỉ muốn cứu mạng Hàn, muốn anh ấy rời khỏi Giang Tả, sống cho tốt nhưng không ngờ là anh ấy muốn xả thân vì nghĩa. Vũ Đình khuyên hoài không được, thật ra Hàn từ bỏ ý định tự sát cũng không hẳn là vì cô. Cuối cùng Vũ Đình cũng hiểu được, ở trong lòng cô Hàn là người trở lại, còn trong lòng anh Vũ Đình chẳng qua chỉ là người qua đường.
Sau đó, Vũ Đình và Dịch Liên Khải đã quyết định sẽ về Nghĩa Châu một lần trước khi đi Úc.
Vũ Đình tốn nguyên một tuần mới thu dọn xong đồ đạc của mình.
Đã bảy ngày Dịch Liên Khải chưa từng về nhà, cũng không nói câu nào, chỉ sai thư ký quay về lấy tài liệu một lần.
Vì thế Vũ Đình cảm thấy thật ủ rũ, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của cô.
Quản gia, đầu bếp và tài xế đều ở lại Phù Diễm để giúp đỡ, ai nấy đều có thái độ tế nhị và khéo léo, phần lớn thời gian sẽ chừa lại không gian cho Vũ Đình, nhưng nếu cần sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Không có ai để lộ ra bất kỳ thái độ khác thường nào, không ai giục giã, cũng không có ai nói nhiều.
"Từ khi chúng ta đến Nghĩa Châu, anh có cảm giác em đang lé tránh anh."
Hai người im lặng mặt đối mặt. Vũ Đình cảm thấy bàn tay đang nắm tay anh của cô run rẩy. Trong lòng Vũ Đình cảm động bứt rứt. Vũ Đình không tránh anh, cô chỉ trách anh. Trách anh sao luôn giấu mình, những câu Phó Vinh Tài nói đều là thật sao? Trước đây ở Ôn Nam hắn có nhắc đến nhưng sau đó nhiều việc xảy ra cô tưởng hắn đã chết nên không nhắc tới nữa. Nhưng từ điều vụn vặt đó, Vũ Đình cảm nhận thấy sự quan tâm to lớn của anh.
"Nhưng mà lúc nãy trên xe em nói nhạc phụ không phải đã gỡ hết khúc mắc rồi sao?"
Vũ Đình thẫn thờ, cô nghe ra sự hiu quạnh từ giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của Liên Khải. Cô bất giác nhướng mắt nhìn anh, thần sắc anh vẫn vô cùng áy náy.
"Thực ra cha chưa nói gì với em hết. Những câu em nói chẳng qua là không muốn Phó Vinh Tài chê cười chúng ta thôi. Nói thật lòng thì bây giờ em vẫn mong đợi, mong anh có thể như trước đây, nổi nóng với em, mắng em, trách em là tại sao lại tin lời nói dối của Phó Vinh Tài. Liên Khải anh hãy nói thật với em đi, những câu hắn nói có phải là thật không?" Vũ Đình trả lời. Trước mặt anh, Vũ Đình không muốn giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm bản thân.
Dịch Liên Khải lại chìm vào hồi ức. Tâm tình nằm sâu trong ký ức của anh, bây giờ đang từ từ tuôn chảy như dòng suối nhỏ.
Những rặng bàng lá đỏ đứng lặng im bên căn nhà cổ sơn vàng đã ngả màu úa rêu phong, để cả làn đường nhỏ dưới gốc cây nghe xào xạc tiếng lá khô rụng. Đâu đó trên những con đường nhỏ, có những chiếc xe đạp thồ, những gánh hàng rong chở trái ngọt và sắc hoa rực rỡ như tô điểm cả đất trời.
"Sư đệ, vị trí cậu chọn đẹp thật đó. Vừa có thể nhìn đường vừa có thể chừa lại đường lui cho mình sư phụ đúng là đã dồn hết yêu thương và học vấn cả đời cho cậu. Tôi không thể so sánh mình với cậu được, trời sinh vận mệnh quá tốt. Thôi không nói mấy chuyện này nữa, cũng sắp đến giờ rồi còn 5 phút nữa tôi có thể khiến con cờ nhàn dỗi này đảo lộn cả nội các. Thực ra người ta nói trên đời này không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống, nhưng nếu có cái bánh rơi xuống rồi người ta sẽ nghĩ đó là cái bánh mà không phải độc tố."
"Sư huynh à, anh đừng có vì cái lợi trước mắt. Sắp xếp của sư phụ chúng ta phải từng bước từng bước đi theo."
"Về điểm này thì cậu yên tâm, tất cả kế hoạch đề ra tôi sẽ cố gắng hoàn thành."
Mùa hè trên đường Giải Phóng không gay gắt mà dịu ngọt. Màu nắng rất lơ mơ này khiến biết bao kẻ phải say mê. Nắng hong khô đất trời sau những ngày giá rét tái tê, để cảnh vật bừng lên những sức sống nhiệm màu, để hồn người cũng thêm tươi trẻ, thêm chút rạo rực, say mê kiếm tìm những giây phút ngọt ngào. Vũ Đình vui vẻ cầm cặp sách đến tòa nhà thị chính để đón cha tan làm.
Năm đó là lúc Vũ Đình 21 tuổi.
"Xin chào. Tôi tên Vũ Đình, tôi đến tìm cha tôi – Vũ Hậu Sinh."
Vũ Đình cất tiếng hỏi nhân viên ở đó, giọng nói lịch sự thuần khiết. Đột nhiên, cô cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình. Vũ Đình tò mò, vì thế theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đôi mắt đẹp hàm chứa sự thản nhiên cùng nghi hoặc, đột nhiên nhìn lại cặp mắt xanh lục sâu sa.
Trong mắt Dịch Liên Khải rõ ràng là sự kinh ngạc.
Thật thâm thúy.
Thật âm trầm.
Ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Vũ Đình. Mọi thứ bỗng chốc như chậm lại—nét tươi cười của cô dịu dàng như ánh nắng cuối thu len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống mặt đường ướt lạnh, in lên bóng hình người con gái anh từng hết lòng tin tưởng và từng tổn thương. Gió nhẹ lướt qua, như tơ liễu chạm mặt nước, mà lòng anh thì nổi bão.
Dịch Liên Khải bỗng dưng đứng bật dậy, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Cơn lạnh dọc sống lưng tựa như máu trong người anh đang đông đặc lại, trôi lặng lẽ vào khoảng không bất lực.
Là anh nhìn nhầm... hay là anh chưa bao giờ thật sự hiểu cô?
Gương mặt kia, nụ cười kia... lại là con gái của Vũ Hậu Sinh ư? Người cha cô từng vì anh mà lâm cảnh lao tù. Một phần của anh muốn gào lên chối bỏ, phần còn lại lại chỉ biết im lặng cúi đầu.
"Liên Khải, sao con có thể hoang đường như vậy?"
"Sư phụ, thực sự không thể làm như vậy."
Từng lời vang lên như một hồi chuông nhức óc. Dây cung đã kéo, mũi tên đã rời. Dù có hối hận cũng chẳng thể nào quay lại.
Mỗi bước đi của anh, hóa ra đều nằm trong tính toán của người khác. Thế mà kẻ tự cho mình là trí giả như anh, lại để cô gái anh yêu nhất bị cuốn vào ván cờ tàn nhẫn đó.
"Liên Khải, ta nói con hay... nếu còn cố chấp bảo vệ Vũ Hậu Sinh, thứ con hủy hoại chính là cơ nghiệp của Dịch gia con!"
Truyền đơn rải khắp phố:
"NHÂN VIÊN CHÍNH PHỦ DÍNH LÍU ĐẾN THAM Ô"
Câu chữ như dao, cứa vào từng khúc rễ mỏng manh của niềm tin.
Người đời vẫn ca ngợi tam thiếu phu nhân phong tư trác tuyệt, tam công tử anh tuấn hơn người. Nhưng có mấy ai hiểu rằng, chính vì tình yêu sâu đậm ấy mà Vũ Đình mù quáng, để rồi trở thành quân cờ mặc người điều khiển?
Năm ấy, vì cha mà cô chấp nhận gả cho Dịch Liên Khải, dùng cuộc hôn nhân sắp đặt để đổi lấy tự do cho người thân. Nhưng cô nào ngờ, người đẩy cha vào tù lại chính là chồng mình.
Vậy mà cha vẫn ngây thơ cầm tay anh, cảm tạ như ân nhân cứu thế...
Người ngoài đều nói họ là đôi phu thê lý tưởng, là tiên đồng ngọc nữ. Nhưng tình yêu—khi đã vỡ—có còn đáng để giữ nữa không?
Vũ Đình từng tin vào thứ đạo phu thê được hun đúc bởi lòng hiếu thuận, tình nghĩa vợ chồng. Từng vượt bão gió đến Chi Sơn, xông pha giữa vòng vây để tìm anh, từng dùng hết dũng khí để yêu anh. Nhưng rồi cô nhận ra, yêu một người, không phải chỉ là hy sinh, mà còn phải có lòng tin.
"Trước khi tới Nghĩa Châu," Vũ Đình cất giọng, từng chữ như kim châm, "em nghĩ đây có lẽ là lần quay về cuối cùng. Nhưng bây giờ... em muốn về Càn Bình."
Cô ngẩng đầu, cố giấu ánh nhìn ướt lệ. "Em tới đây vì em tin anh sẽ không bao giờ lừa dối em. Em nghĩ... chúng ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, anh sẽ không giấu em thêm điều gì nữa."
Nhưng rốt cuộc anh vẫn giấu.
Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, mơ hồ như sương phủ kính, khiến thế giới trong mắt cô mờ nhòe.
Dịch Liên Khải lặng thinh.
Rồi anh vươn tay nắm lấy tay cô, đôi bàn tay ấm áp run nhẹ, như thể đang dồn hết sinh mệnh để giữ lại một điều gì đó sắp rơi vỡ.
"Tiểu Đình, em phải tin anh..." Giọng anh nghèn nghẹn, như trượt qua một núi tuyết dốc đứng. "Có vài chuyện... anh nhất định sẽ cho em lời giải đáp."
Vũ Đình cảm nhận hơi ấm từ tay anh—thứ hơi ấm từng khiến cô an lòng biết bao, nhưng giờ lại khiến lòng cô run rẩy.
Thời gian có thể khiến dung mạo thay đổi, khiến con người già đi. Nhưng tình yêu—nếu đủ sâu, sẽ như đóa hoa nhài sau vườn cũ, dù gió sương tơi bời vẫn tỏa hương dịu nhẹ.
Làm vợ chồng, quan trọng nhất là chấp nhận và bao dung.
Chấp nhận cả những vết xước nơi đối phương, bao dung những điều không thể lý giải. Nhưng bao dung không phải là tha thứ mãi mãi cho sự dối trá.
"Nhưng em là vợ của anh." Vũ Đình nói, mắt rưng rưng, "Tốt xấu gì... anh cũng nên nói với em. Em bằng lòng cùng anh gánh vác—chứ không phải bị gạt bỏ ra ngoài cuộc đời của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip