Chương 42: Em thấy chúng ta trong một mùa hè
Vũ Đình trong lòng mặc dù đều chỉ là suy đoán mà thôi, thế nhưng vẫn có chút mơ hồ lo lắng.
Lúc Vũ Đình nhắm mắt lại, thính giác lại càng nhạy cảm hơn. Cô lắng nghe âm thanh bên ngoài hành lang, sự sợ hãi trong lòng tăng lên vô hạn.
Kiếp này của Vũ Đình, sống thật là quá thảm hại. Tuy rằng cô từng cảm thấy bản thân mình chết là xong hết mọi chuyện, nhưng giờ lại nghĩ, nếu như cứ tiếp tục sống, nói không chừng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Vũ Đình cứ ôm lấy tia hy vọng đó, sống tạm bợ đến bây giờ.
Hơn nữa, cô sợ chết, cô cũng không muốn chết.
Sau khi ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, bỗng chốc Vũ Đình lại mở mắt ra, nhưng ngay sau đó lại bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm chói mắt.
Đến buổi trưa rồi, mà Vú Chu vẫn chưa có trở về, trong lòng cô đã có phần ngầm sốt ruột, liền kêu Vệ đội trưởng lại, hỏi: "Bên ngoài rốt cuộc tình hình như thế nào rồi?"
Vệ đội trưởng nói: "Thiếu phu nhân xin cứ yên tâm, nhị gia đã bố trí xong xuôi cả rồi, không có sai sót gì xảy ra đâu."
Vũ Đình khẽ gật đầu, trực tiếp quay trở về phòng.
Lúc này Dịch Liên Khải vẫn chưa tỉnh, cô ngồi dựa ở trên ghế, thấy hai bên bàn trà đều có bày biện một giỏ táo, vì vậy cầm một trái táo lên, ở đó chậm rãi gọt vỏ.
Vừa gọt được gần nửa quả, thì Dịch Liên Khải đã tỉnh lại, anh bị thương chỗ phổi, nên vừa mới tỉnh lại không nhịn được ho khan.
Vũ Đình vội vàng đè túi cát xuống vết thương của anh, nói: "Anh cố chịu đựng thêm chút nữa, bác sĩ đã nói là không thể động tới vết thương được."
Dịch Liên Khải thanh âm cực kì yếu ớt, hỏi: "Bên ngoài...thế nào rồi..."
Vũ Đình nói: "Anh đừng lo, hôm qua em đã đến gặp nhị ca, cầu xin anh ấy giúp đỡ chúng mình."
Vừa mới nói ra xong, Dịch Liên Khải liền nắm tay cô thật chặt, sắc mặt liền thay đổi tối sầm lại: "Em nói cái gì cơ?"
Vũ Đình bị anh nắm chặt tay, chỉ cảm thấy sức lực của anh khỏe đến kinh người, cũng bởi vì anh đang bị thương nhưng lại quá sốt ruột, nên cô mới nhịn đau nói: "Em đi gặp nhị ca, nói anh ấy đi ứng phó với Diêu sư trưởng. Chỉ nói là phụ thân đã có thể nói chuyện rồi, còn định đem Diêu sư trưởng lừa ông ta vào trong phủ mà thôi." Cô nói, nhìn khuôn mặt anh cũng thay đổi theo, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?"
Dịch Liên Khải chậm rãi buông bàn tay đang nằm tay cô ra, quay sang phía cô cười cười, nhưng có lẽ vì động phải vết thương, nên nụ cười có vẻ ảm đạm.
Cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ sót, thì ra đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Không hề nghĩ tới kẻ suốt ngày chăm chỉ đọc sách thưởng trà kia, sau cùng lại có thể đi tính toán Dịch Liên Khải như vậy.
Vũ Đình giật mình, ánh mắt kia của anh có ý gì vậy?
Dịch Liên Khải sắc mặt lại điềm tĩnh không hề sợ hãi như thường lệ, nói: "Nếu như anh đoán không sai, thích khách lần này tới, là do nhị ca phái đến."
Vũ Đình chậm rãi ngồi xuống, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tại sao có thể như vậy?"
Dịch Liên Khải trầm mặc một lúc lâu, Vũ Đình cũng không nói, chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài thổi, cùng với tiếng tuyết đang tan chảy thành nước trên mái nhà, tích tích rơi xuống nền xi măng.
Tại lúc này đây, khi nghe thấy những thanh âm như vậy, lại càng khiến cho căn phòng càng thêm yên tĩnh hơn. Xung quanh yên lặng như nơi hoang dã không có người, trời cũng rất trong xanh.
Tuyết đọng trên mặt kính cửa sổ được ánh mặt trời chiếu vào, hiện ra một mảnh trắng trong suốt.
Cứ như vậy ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào trong phòng, ngược lại phảng phất giống như ánh trăng, chiếu xuống làm trong lòng càng lạnh lẽo thêm.
Vũ Đình trong lòng có hàng vạn ý niệm đi qua trong đầu nhưng lại nói không rõ là loại tâm tình gì nữa, có thể là đang thấy mất mát, hoặc là đang thấy rất ngỡ ngàng.
Con đường phía trước thật thê lương, tương lai lại gian truân. Chuyện như vậy lại đổ xuống đầu mình, trong tâm ngược lại chỉ có một mảng trống rỗng.
Cô đã được sinh ra trên đời này được hai mươi năm rồi, mặc dù có rất nhiều chuyện vô cùng khó chịu xảy ra, thế nhưng cũng không phải là chuyện gì sóng to gió lớn cho lắm. Lần trước tuy có bị Hoàng Mân Huyễn giữ lại trong lão trạch, nhưng ngược lại lại khiến mình trở nên dũng cảm hơn.
Nhưng cho tới bây giờ, cô lại chỉ có một loại cảm giác rất mờ mịt, cô chỉ biết kinh ngạc nhìn Dịch Liên Khải, Dịch Liên Khải cũng chỉ biết nhìn cô, qua một hồi lâu, anh mới thấp giọng nói: "Lần này thua rồi, chỉ sợ khó lòng bảo toàn được tính mạng. Không ngờ tới cuối cùng cũng vẫn làm liên lụy tới em."
Vũ Đình miễn cưỡng cười cười, nói: "Đã đến lúc này rồi còn nói chuyện này để làm gì. Hơn nữa cũng chưa thấy có tin gì bất lợi trong lúc này cả."
"Nhị ca cân nhắc lên kế hoạch trong nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha cho tôi được." Dịch Liên Khải nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm nói: "Hôm nay chỉ có thể hi vọng rằng nhị ca cùng lão tứ đều không phải cùng một giuộc với nhau, nếu không hai người chúng ta, thật sự là sẽ chết ở chỗ này."
Vũ Đình nghĩ đến cái chết của đại thiếu phu nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy thống khổ, cô nói: "Từ trước đến nay em đều khuyên nhủ anh, anh một câu cũng đều không muốn nghe, nếu như..."
Cô nói tới chỗ này, lại nghĩ chuyện lúc trước nhắc lại thì có ích lợi gì. Huống hồ Dịch Liên Khải sắc mặt vẫn còn tái nhợt giống như trước, hai mắt khép hờ, mà miệng vết thương lại chèn thêm bao cát. Hầu như ngay cả hít thở cũng đều thật chậm, nên cô không đành lòng dùng những từ kích động lẫn nhau. Chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ nhàng đem chăn của anh kéo lên trên, thay anh đắp kín lại.
Suy nghĩ một chút, liền đứng dậy đi tới cạnh cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bên ngoài hành lang ba bước lại có một tốp quân, năm bước lại có một trạm canh gác, vì vậy lại đóng cửa lại. Đem rèm cửa sổ giật kéo lại một cái, ngoài cửa sổ cũng có người đứng canh, rõ ràng đang định giam lỏng bọn họ.
Vũ Đình tuy không tìm được bất kì may mắn nào trong chuyện này, thế nhưng khi thấy tình hình như vậy, vẫn không thể nhịn được mà trong lồng ngực bỗng phát lạnh. Hơn nữa cũng rất lo lắng cho sự sống chết của Vú Chu, cảm thấy mình đáng lẽ ra mình không nên sai bà gọi đến phủ của Diêu sư trưởng. Chắc hẳn bà đã bị Tiên Kiều xem là kẻ đi mật báo tin tức, không biết đã đem đi xử trí như thế nào rồi.
Dịch Liên Khải thấy cô cứ nhìn ngó xung quanh, biết rõ tình hình lúc này giống như một nhà tù. Thế nhưng lại không đành lòng thấy vẻ mặt thất vọng của cô, mà anh lại không biết nói lời nào để an ủi cô cả. Hai người đều rất đối lập nhau nên chẳng biết nói gì, cũng may là trên người anh đang có thương tích, Vũ Đình lại sợ anh lo âu, nên cũng không ở bên cạnh anh nói nhiều lời.
Vũ Đình cùng Dịch Liên Khải bị giam trong bệnh viện. Vệ đội trưởng vẫn rất khách khí như trước, nói là muốn bảo vệ, thế nhưng lại điều động vệ binh một tấc cũng không rời.
Kể cả khi đưa cơm đến, cũng phải có vài người tới canh chừng. Vũ Đình biết bọn họ đều âm thầm đề phòng, tránh cho hai người họ đào tẩu.
Nhưng hai người họ, một thì bị trọng thương, mà cô thì chỉ là một phụ tử yếu đuối, lại còn đang mạo cảm, làm thế nào mà chạy thoát nổi đây?
Cũng may là tuy bọn họ bị giam lỏng tại chỗ này, thế nhưng bác sĩ vẫn đến xem bệnh đều như trước, vệ sĩ cũng thường xuyên thay thuốc cho anh.
Thương thế của Dịch Liên Khải cũng không còn đáng ngại nữa, mỗi ngày lại dần dần tốt hơn nhiều.
Chỉ là trong ngoài đều bị cắt đứt, Vũ Đình một mình ở chỗ này cùng anh, nên tất cả mọi chuyện, như rửa ráy, như ăn cơm, tất cả phải trông cậy vào Vũ Đình.
Cô xưa nay đều chưa từng làm qua chuyện này, nên có chút thống khổ không khỏi luống cuống tay chân, nên Dịch Liên Khải đưa ra chủ ý, muốn kêu Vệ đội trưởng tìm một người hầu hạ cho mình.
Vũ Đình một bên vắt khăn nóng, một bên thấp giọng nói: "Anh an phận một chút đi, dù gì chúng ta cũng vẫn là tù nhân."
Dịch Liên Khải thấy tay cô bị nước nóng làm cho đỏ ửng hết lên, cuối cùng không nhịn được:
"Dù cho có là tù nhân, cũng không thể đối đãi như vậy với chúng ta được."
Vũ Đình đem khăn nóng lau mặt cho anh, rất ấm cho nên cực kì thoải mái, Dịch Liên Khải nói:
"Không nên dùng nước quá nóng, nếu không chốc nữa tay lại bị bỏng mất."
Vũ Đình cười cười, không nói gì thêm.
Cô tuy rằng không quen với chuyện chăm sóc bệnh nhân như thế này, thế nhưng qua hai ba ngày, làm cũng khá là trôi chảy hơn. Cũng may trong phòng có hai chiếc giường, cô mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nên về đêm thì liền ngủ rất say, đến buổi sáng sớm hôm sau, lại dậy giúp Dịch Liên Khải đánh răng rửa mặt.
Giúp anh xong, thì mình lại đi rửa mặt. Lát sau điểm tâm được đưa vào, cô phải nâng Dịch Liên Khải dậy, cho anh ăn cháo.
Cứ bận rộn như vậy, nên ngược lại cũng dần dần quên đi cái khổ của tù đày. Lúc đầu còn lo lắng Tiên Kiều sẽ xuống tay giết hại, thế nhưng liên tiếp mấy ngày qua đều không có động tĩnh gì, hai người trái lại đã không còn lo lắng thấp thỏm giống như lúc trước nữa.
Cứ như vậy chả biết gì hết đã qua bảy tám ngày, Dịch Liên Khải rốt cuộc tuổi còn trẻ, mặc dù bị trọng thương, nhưng cứ như thế này từ sáng đến tối, cũng đã có thể miễn cưỡng bước xuống giường được, Vũ Đình vốn định dìu anh, nhưng Dịch Liên Khải lại tự mình vịn vào ghế, đứng ở đó nói: "Em không được tới đây."
Anh đã mấy ngày nay không cạo râu rồi, thậm chí thể chất và tinh thần cũng bị lao lực quá độ, người gầy đi giống như tờ giấy mỏng vậy.
Vũ Đình thấy anh khẽ run run đứng ở nơi đó, dường như lúc nào cũng sẽ ngã xuống vậy, nhưng anh nếu đã nói như vậy rồi, thì cô cũng không thể làm gì khác hơn được chỉ đành đứng yên tại chỗ, nhìn anh chậm rãi nhấc chân lên, một bước còn chưa bước đi dược, chân đã lảo đảo rồi, thiếu chút nữa thì ngã.
Cũng may anh cầm chỗ thành ghế dựa lưng, mới có thế đứng vững được, nhưng không khỏi vẫn đụng phải vết thương, vì vậy vỗ xuống ngực, nhịn không được ho khan.
Anh ho một tràng, lại động trúng vết thương, nhất thời trước ngực cảm thấy rất đau nhức, hai mắt liền đen lại, thiếu chút nữa liền ngất đi. Nhưng anh vẫn cố gắng đứng đó, không muốn để Vũ Đình nhìn ra cái gì.
Vũ Đình im hơi lặng tiếng đi tới, đỡ một bên cánh tay của anh, nói: "Chỉ cần mượn một chút điểm lực thôi là được rồi."
Dịch Liên Khải cũng không hề đem hết trọng tâm để ở trên vai cô, bất quả chỉ dựa vào chút lực, chậm rãi để cô đỡ mình đi hai bước.
Đi thẳng đến bên cạnh ghế sô pha, liền nhịn không được thở hồng hộc, Vũ Đình tiện thể thay anh, lấy cho anh một chén trà nóng. Rồi lấy chăn đắp lên đầu gối của anh, thấy trên trán anh có chút mồ hôi, vì vậy lấy khăn lau mặt cho anh.
Giọng điệu của Dịch Liên Khải vẫn nhẹ nhàng: "Em đừng bận tâm nữa."
Vũ Đình nói: "Càng không ngừng làm việc, thì trái lại càng thấy dễ sống hơn một chút."
Dịch Liên Khải biết rõ cô có ý gì, bất quá hai vợ chồng họ bị giam ở chỗ này mấy ngày nay, tất cả tin tức ở bên ngoài đều không biết, tương lai rơi xuống cái dạng gì, cũng rất khó nói.
Gặp phải chuyện như vậy, nếu như nhị ca lòng dạ độc ác, đương nhiên sẽ không giữ lại tính mạng của hai vợ chồng bọn họ.
Anh lại nói: "Em cũng không nên sốt ruột, yên tâm đi, nhị ca giữ lại anh hẵng có chỗ hữu dụng, nếu không anh ấy đã sớm động thủ rồi."
Nói đến đây, cô ngược lại lại có chút xấu hổ, thế nhưng vì sao lại xấu hổ, kỳ thực cô cũng không rõ nữa. Vì vậy không nói nữa, chỉ miễn cưỡng cười cười.
Cô cùng Dịch Liên Khải từ lúc kết hôn đến giờ, cũng chưa từng nói chuyện như vậy với nhau, Dịch Liên Khải nhìn cô không chớp mắt, mắt cũng không dời đi chỗ khác.
Vũ Đình thấy anh nhìn mình như vậy, ngược lại thấy không được thoải mái, nói: "Anh tại sao lại nhìn em như vậy chứ?"
Dịch Liên Khải dường như dang nghĩ gì đó, một hồi lâu sau, lại như không có chuyện gì xảy ra chỉ cười, nói: "Anh sẽ đáp ứng em, từ này về sau sẽ không buông bỏ em. Mặc kệ mọi chuyện có tốt hay là xấu, tuyệt đối không bỏ em một mình."
Vũ Đình nói: "Ừ, anh đừng nói những lời này nữa, đỡ cho trong lòng lại loạn thêm."
Chẳng thể thiếu từng ánh mắt, nhìn thấu trái tim Dịch Liên Khải. Cô biết anh có nhiều điều muốn nói, nhưng rồi anh lại im lặng.
Dịch Liên Khải chỉ "Ừ." một tiếng
Vũ Đình thấy anh có vẻ hơi mệt mỏi, liền nói rằng: "Đứng lên ngồi xuống lâu như vậy, miệng vết thương của anh còn chưa lành hẳn, vẫn là nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi."
Dịch Liên Khải gật đầu, Vũ Đình đỡ anh đứng lên, Dịch Liên Khải vẫn như trước dựa lên vai cô, mượn lực chậm rãi đi trở về bên giường bệnh. Vũ Đình đỡ anh nằm xuống, rồi thay anh cởi, còn đem chăn giúp anh đắp lại.
Chỉ là một chuyến chuyện đơn giản như vậy thôi, nhưng bởi vì Dịch Liên Khải sau khi bị thương đều mất hết sức lực, mà Vũ Đình lại người yếu ớt, cho nên cả người không khỏi đều đổ mồ hôi.
Cũng may Dịch Liên Khải sau khi nằm xuống không được bao lâu, thì liền nhắm mắt ngủ rất say.
Vũ Đình và anh nằm ở trên hai cái giường khác nhau, cô nghĩ thầm là mình chỉ định nghỉ ngơi một hồi thôi, thế nhưng lại bất tri bất giác, cũng ngủ thiếp đi luôn.
Cô trong lòng vốn rất ngổn ngang, cho nên khi ngủ, lại hoảng hốt một hồi nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ lại thấy mình lúc đang xuất giá, y phục xuất giá đỏ thắm, cô từng bước một từ dưới lầu đi lên. Cầu thang vừa dài vừa dốc đứng, cô trước giờ vốn không quen mặc cái loại quần dài kiểu như thế này, tuy rằng mình vẫn có thể đi mà Dịch linh không dao động, thế nhưng dù sao cũng rất sợ giẫm lên vạt áo phía trước.
Đi chưa được mấy bước, áo chẽn bên trong đã có một tầng mồ hôi lạnh. Mà lúc này lại thấy Dịch Liên Khải đang đứng ở dưới cầu thang, mặt rất lạnh lẽo cũng chẳng nói câu nào.
Vũ Đình thấy bộ dạng kia của anh thật là rất kỳ quái, vì vậy liền đi tới nói chuyện với anh nhưng anh lại chẳng hề để ý tới mình. Kéo tay của anh lại, nhưng tay của anh lạnh buốt vô cùng.
Trong lòng cô đang rất hoảng loạn, cố động nhẹ vào vạt áo của anh, nhưng ai ngờ mới chỉ nhẹ nhàng kéo ra thôi, mà cả người anh lại té ngã xuống đất, ngã nhào lên trên người của cô, lộ ra phần lưng sau có một vết thương to như một chén trà lớn, không biết đây là vết thương do đạn bắn hay là vết đao đâm nữa, thế nhưng máu tươi chảy ào ạt xuống sàn, trên sàn còn có một vũng máu rất lớn, có lẽ anh đã sớm không còn thở nữa rồi.
Anh thân thể cực kỳ suy yếu, toàn bộ đè ở trên người cô, mà cô chỉ biết hốt hoảng khóc lớn lên, cũng không biết rốt cuộc mình có khóc thành tiếng hay không nữa, nhưng chỉ cảm thấy yết hầu của mình nghẹn lại, liền giật mình tỉnh giấc, hóa ra là mình đang nằm mơ.
Thế nhưng cảm giác có sức nặng đang đè lên bả vai lại rất thật, Dịch Liên Khải nghe thấy cô trong mơ kêu lên thành tiếng như vậy, lại còn vùng vẫy giãy giụa, cũng vì anh không thể đứng vững được, nên không biết làm thế nào chỉ đành lay một bên bả vai của cô, lo lắng gọi tên của cô: "Tiểu Đình, Tiểu Đình."
Vũ Đình mở mắt ra mới biết hóa ra là mình đang mơ một giấc mộng Nam Kha, cô vẫn còn đang hơi nghẹn ngào, thế nên cũng thấy chút hổ thẹn, còn đang cảm thấy rất xấu hổ. Vì vậy liền lấy lại bình tĩnh, nói rằng: "Đã đánh thức anh rồi sao?"
"Em còn ngủ chưa được nhiều lắm mà" Dịch Liên Khải từ bên cạnh gối lấy ra một chiếc khăn tay, giúp cô lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với cô: "Anh vừa mới ngủ thôi, chợt nghe thấy em khóc lớn lên, chắc lại bị bóng đè rồi. Ngồi dậy nhìn thấy em nói mê, liền đem em lay tỉnh dậy."
Vũ Đình nói rằng: "Đúng là bị bóng đè..."
Một lời còn chưa dứt, Dịch Liên Khải đã không chịu nổi nữa, liền nằm phục xuống bên cạnh giường, có khi đã động tới vết thương rồi, anh nhịn không được "Hừ" một tiếng.
Vũ Đình vội vàng gấp gáp dìu anh dậy, thế nhưng anh đau đến nối đầu đầy mồ hôi, Vũ Đình hơi yếu sức, đỡ không nổi anh anh dậy. Vì vậy để anh nằm ngã xuống giường luôn.
Sau một hồi lộn xộn như vậy, Dịch Liên Khải lại thấy cô cả người có một tầng mồ hôi mịn, hai gò má của cô cũng đều gầy đến hõm cả đi, bên dưới mắt mơ hồ lại còn lộ ra chút thâm đen.
Anh biết cô từ trước đến nay giấc ngủ vô cùng nông, bây giờ lại nhiều ngày như vậy chưa được ngủ ngon giấc nào, lại còn phải chăm sóc mình mỗi ngày nữa, cô vốn xuất thân là một vị thiên Dịch tiểu thư, chưa từng phải trải qua thời gian gian khổ như vậy, vậy mà bây giờ cô lại phải chịu khổ như thế này, mà cũng không hề oán giận chút nào.
Lúc này thấy cô tóc mai bồng cả lên, lại có một chút thương cảm không nói nên lời. Không nhịn được thở dài, nói rằng: "Chúng ta ngủ thêm lúc nữa đi, em chưa muốn dậy."
Vũ Đình quả thực cũng mệt mỏi rồi, mấy ngày nay đều ngủ không được ổn, cô tuy rằng không quen có người ngủ cùng mình, hơn nữa cái giường trong phòng bệnh này lại rất là hẹp, thế nhưng khi Dịch Liên Khải đem cô ôm vào trong lòng, cô cách một lớp áo có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập, liền bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc liền ngủ thẳng tới mặt trời màu đỏ quá khung cửa sổ, mãi cho đến khi có vệ sĩ gõ cửa đưa nước nóng tới, hai người mới dần tỉnh lại.
Vũ Đình hiếm có được giấc ngủ sâu như vậy, kéo lê dép đi xuống giường lấy nước nóng, Dịch Liên Khải cũng đã tỉnh lại, hỏi cô: "Hôm qua em có ngủ được không?"
"Em ngủ rất ngon." Vũ Đình hướng đến phía chậu đổ nước nóng vào, sau đó giúp Dịch Liên Khải rửa mặt, Dịch Liên Khải dường như lẩm bẩm gì đó, nói rằng: "Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi, không biết nhị ca đang có tính toán gì nữa."
Vũ Đình tuy rằng trong miệng không nói gì, thế nhưng trong lòng cũng rất mơ hồ sốt ruột, mỗi ngày cứ như vậy lại càng khiến mình lo lắng hơn, không biết Tiên Kiều đang hồ lô lý mại đích thị thập ma dược. Hồ lô lý mại đích thị thập ma dược có nghĩa là trong hồ lô bán loại dược gì đây, cũng có nghĩa là không biết đối phương đang muốn làm gì. Vì có một loại hồ lô, sau khi trưởng thành ở giữa sẽ bị khô đến rỗng lại, chuyên được dùng để đựng thuốc viên hay là rượu. Chính là vì hồ lô có tác dụng như vậy cho nên rất thỉnh hành ở thời cổ đại chuyên để đựng thuốc bán thuốc, hơn nữa các thầy thuốc đều nói là "Bất tri đạo tha hồ lô lý mại đích thập ma dược". Cũng vì thế mà hậu thế về sau đều dựa theo ý giải thích đó để nói đến việc không biết đối phương đang muốn làm gì.
Không nghĩ tới giữa trưa thứ hai, Tiên Kiều đột nhiên lệnh cho một người đến đây, người này cả Dịch Liên Khải cũng biết, đây chính là một người vị thư kí của Dịch Trú Bồi họ Đàm. Ông ta đối với Dịch Liên Khải vẫn hết sức khách khí, nói rằng: "Công tử gia, nhị thiếu gia lệnh cho tôi đến đây, muốn mời công tử gia hồi phủ nói chuyện."
Dịch Liên Khải lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói rằng: "Tôi hiện tại đi lại bất tiện, nhị ca nếu là thật sự muốn gặp tôi, chi bằng mời anh ấy qua đây một chuyến vậy."
Thư ký Đàm nghe anh nói như vậy, cũng biết rõ là đang định nói lắt léo đi.
Nhưng trong lòng hắn cũng thừa biết, việc này không phải nhiệm vụ dễ làm, vị Tam thiếu gia này từ nhỏ đã bị đại soái làm hư rồi, chỉ sợ cái loại tính tình công tử gia kia của anh lại phát tác, thì không chừng lại khiến cho hắn rơi vào tình thế khó xử gì cũng nên. Cho nên hắn vẫn quyết định tự ra chủ ý riêng, hắn vẫn chấp hành lễ nghi vô cùng kính cẩn: "Công tử gia, lúc này không phải là lúc nên ầm ĩ làm gì. Tục ngữ có nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."
Dịch Liên Khải nói rằng: "Anh là người của phụ soái tôi, vậy mà lúc này lại để cho nhị ca bức bách tôi như vậy, cũng không sợ tương lai phụ soái biết được chuyện này, sẽ đi trách móc anh hay sao?"
Thư ký Đàm trước giờ đều biết Dịch Trú Bồi đối với đứa con út này của mình rất đỗi cưng chiều, hơn nữa vị tam thiếu gia này lại rất xảo trá tai quái, cũng không phải một nhân vật dễ đối phó, bất quá xưa nay cũng chỉ là kẻ bướng bỉnh hồ nháo mà thôi, hiếm khi thấy anh để tâm đến bất cữ chuyện công sự gì. Lúc này thấy anh nói ra những câu hùng hổ dọa người như vậy, từ trước đến giờ chưa từng thấy chuyện như vậy, tựa hồ giống như biến thành một người khác vậy.
Cho nên thư ký Đàm không khỏi hơi hòa hoãn, nói rằng: "Đây là việc nhà của hai vị thiếu gia, lẽ ra người ngoài như chúng tôi đây không nên hỏi đến, thế nhưng nhị thiếu gia đã sai tôi đến, tự nhiên có đạo lý của nhị thiếu gia. Tam công tử, tôi khuyên người vẫn là nên hồi phủ một chuyến thì hơn, dù sao đại soái vẫn còn đang bệnh."
Dịch Liên Khải cười lạnh nói: "Anh ta cho rằng chỉ vì anh ta có được phụ thân trong tay, mà ta sẽ bảo sao nghe nấy đi gặp anh ta hay sao? Phụ thân tính nết ra sao, các ngươi đều rõ hơn ai hết. Nếu ông ấy biết nhị ca làm ra việc như thế này, chỉ sợ là đang sống sờ sờ ra lại bị chọc cho tức chết cũng nên. Ngươi trở lại nói cho nhị ca biết, muốn giết muốn lăng trì thì cũng tùy anh ta, dù cho tôi cùng với phụ thân có đồng sinh cộng tử, nhưng tôi cũng sẽ không đi gặp anh ta."
Thư ký Đàm mỉm cười, nói: "Hóa ra là tôi đã nói những chuyện không được thích hợp rồi, xin ngài thứ lỗi cho tôi. Chỉ có điều công tử gia hà tất phải nói những lời tức giận như vậy? Nếu người không để ý đến đại soái, thì cũng nên để ý đến tam thiếu phu nhân chứ. Tam Thiếu phu nhân chỉ là một phụ tử yếu đuối, lại phải theo công tử gia lo lắng sợ hãi như vậy, ngài lẽ nào lại nhẫn tâm như vậy?"
Dịch Liên Khải nghe ra trong lời nói của hắn có ý uy hiếp, liền lạnh lùng nói: "Ai dám!"
Thư ký Đàm khúm núm, nói rằng: "Xin công tử gia vẫn là nên hồi phủ một chuyến, cũng để cho tôi ở trước mặt nhị thiếu gia dễ bề ăn nói."
Dịch Liên Khải biết rõ là mình không thể không chấp nhận được, nhưng dù vậy trong lời nói, cũng không hề có ý muốn nhượng bộ.
Lúc này thấy thư ký Đàm mềm giọng nhờ cậy, nên cũng mượn cơ hội này xuống nước, nói rằng: "Muốn tôi quay về cũng được thôi, nhưng cơ thể này đang bị thương, không thể lên được ô tô bị xóc nảy."
Thư ký Đàm cung kính nói: "Cái này không đáng lo, thuộc hạ sẽ lệnh cho ô tô đi chậm lại."
Dịch Liên Khải nói: "Hôm nay trời lạnh như thế này, Thiếu phu nhân không chịu được gió lạnh, thế nhưng tôi lại không an lòng để cô ấy một mình ở chỗ này."
Thư kí Đàm nói: "Thiếu phu nhân tất nhiên là phải đi cùng công tử gia gặp nhị thiếu gia rồi, xin ngài cứ yên tâm, thuộc hạ đã cho gọi người đem ô tô chạy đến phía trước rồi, tuyệt đối sẽ không để cho thiếu phu nhân bị cảm lạnh đâu."
Dịch Liên Khải lại giở thói cậu ấm ra để trêu đùa bọn họ, đưa ra không những yêu cầu rất là vụn vặt, cuối cùng mãi mới để cho vệ sĩ hộ tống xuống dưới, mang theo Vũ Đình ngồi lên ô tô.
Vũ Đình đã ra nông nỗi như ngày hôm nay rồi, nên đối với chuyện sinh tử đã không còn để ý, cho nên cũng không hề thấy kinh hoàng lung túng gì mấy, ngược lại lại rất trấn định, chỉ coi như lần này giống những lần xuất môn bình thường khác mà thôi, cô cùng Dịch Liên Khải ngồi ô tô phía sau, tùy ý để cho đám vệ sĩ ở trước hô to, một đường gào thét mà đi qua.
Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Tiên Kiều rõ ràng là đang muốn giữ mình làm vật thế chấp, dùng chính mình để bắt ép Dịch Liên Khải.
Hai người nói chuyện mà trong lời nói đều là ý ở ngoài lời, lời nói đến giọt nước cũng không trôi lọt.
Cô giương mắt lên nhìn Dịch Liên Khải, nhưng anh lại không nhìn cô, chỉ tủm tỉm cười nói:
"Đã như vậy thì trạch nhật bất như chàng nhật, em sẽ lập tức lên đường ra khỏi thành. Chỉ là Vũ Đình ở lại đây, cảm phiền vợ chồng nhị ca chiếu cố cho cô ấy nhiều hơn."
Tiên Kiều nói: "Tam đệ không cần lo lắng, trên người em đang bị thương, thời tiết lại như vậy mà ra khỏi thành, người là huynh trưởng như anh đây sao nỡ lòng nào." Anh ta lại nói: "Để anh gọi người bày chút rượu và đồ ăn lên, rồi anh và tam đệ sẽ cùng nhau uống mấy chén, coi như là tiệc rượu tiễn đưa."
Dịch Liên Khải nói: "Vậy xin cảm tạ nhị ca, nhưng Dịch Liên Khải trên người đang bị thương, về phần uống rượu xin được miễn cho, tiệc tiễn biệt của nhị ca cũng không dám nhận."
Tiên Kiều nói: "Anh suýt nữa đã quên mất thương thế của em. Bất qua em sắp đi xa rồi, chắc cũng có nhiều chuyện muốn nói với tam muội muội. Anh cũng không ở lại làm người không biết điều nữa, phòng của các em vẫn ở đó, chi bằng để anh gọi nhà bếp làm một nổi lẩu đưa qua, để vợ chồng nhà em ngồi ăn trong phòng, sáng mai em hẵng ra ngoài."
Dịch Liên Khải nói: "Nhị ca suy nghĩ thật là chu đáo, chu đáo đến nỗi ngay cả Liên Khải cũng không còn gì để nói."
Tiên Kiều nói: "Anh cũng không làm trì hoãn việc vợ chồng trẻ các em nói lời tiễn biệt nữa, hai em đi đi."
Dịch Liên Khải lúc này mới nhìn Tiên Kiều nói: "Nhị ca đã chăm sóc cho em như thế nào, cả đời này em cũng sẽ không quên."
Tiên Kiều cười khẽ một tiếng: "Tam đệ quả là tuổi trẻ bồng bột, mấy câu cả đời này, không thể nói đơn giản như thế được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip