Chương 49: Sẽ mãi mãi hết vào ngày mai
Được một vệ binh đưa thẳng về phòng, Kim Chung Hiền lúc này mới cười nói: "Trước đây cứ tưởng em không biết ghen là gì chứ?"
Bên bờ hồ Vị Danh, cây liễu rủ, cây hoa hòe, cây bạc quả trải đầy lá vàng trên lối đi. Rừng phong ở hòn đảo nhỏ giữa hồ một màu lá đỏ. Yến Viên đã chìm ngập cảnh sắc cuối đông.
Một buổi chiều trời mây quang đãng, gió thổi mát lạnh, ánh nắng dịu dàng tràn ngập khắp không gian, Vũ Đình lần đầu tiên rời khỏi cánh cổng Trấn Hàn Quan kể từ khi chạy tới đây.
Đi khỏi doanh trại để làm gì? Vũ Đình không biết. Có lẽ, cậu muốn xem thế giới ở bên ngoài Bắc Đại. Mấy hôm nay, cậu chìm đắm trong cuộc sống như cầm tù, gần như quên mất bên ngoài bờ tường của Hàn Quan là một thế giới rộng lớn hơn.
Hôm nay là thứ sáu, ngày thanh thản nhất trong tuần. Thời tiết rất tuyệt, trời xanh mây trắng, làn gió thu mát rượi, ánh nắng chan hòa, Vũ Đình tựa hồ nghe thấy một tiếng gọi nào đó từ trong tiềm thức. Thế là cậu vô ý thức đi khỏi khuôn viên của Hàn Quan. Cũng chẳng biết tại sao lại vô thức đến chỗ Kim Chung Hiền.
Vũ Đình không hề quan tâm đến anh, chỉ lầm lũi ngồi ở trên giường đất, một tay chống má, tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự gì đó. Một lúc sau mới lên tiếng: "Anh qua đây nghe em nói này"
Kim Chung Hiền nghe cậu nói một câu không đầu không đuôi, không kiềm được hỏi: "Cái gì?"
Vũ Đình ngước tròng mắt lên nhìn anh: "Anh từng nói với em, anh là do mẹ hai sinh thành. Em biết chuyện gả cưới Mẫn Hồng Ngọc là do tứ đệ tự ý, cậu ấy ép buộc anh đúng không?"
Kim Chung Hiền một lát sau, mới lên tiếng: "Đúng vậy."
Vũ Đình lại hỏi: "Thế còn vì sao anh bắn súng vào chân Mẫn tiểu thư?"
Kim Chung Hiền nhàn nhạt nói: "Anh thấy cô ta không vừa mắt."
Vũ Đình cũng không nói thêm gì nữa, lại qua một lúc lâu, mới tựa như vừa quyết định, hướng anh nói: "Anh à, có phải tứ đệ uy hiếp anh không? Phan Tiễn Trì là cậu ấy giết, anh nhận tội thay cậu ấy có đúng không?"
Kim Chung Hiền chống hai tay ra đằng sau, hai chân xếp chồng lên nhau đặt dưới bàn gỗ bọc da trâu đã hơi sờn. Thoải mái hứng cơn gió mùa từ ngoài thổi vào, mái tóc lay động nhè nhè. Khóe mắt đa tình liếc nhìn Vũ Đình ngồi bên cạnh mình.
"Phan Tiễn Trì là do anh giết."
"Đã là vợ chồng, cho tới bây giờ anh vẫn không chịu nói thật với em sao? Chung Hiền, em là vợ anh. Em nguyện gánh vác tất cả vì anh."
Lời vừa rồi Vũ Đình thốt ra xuất phát từ trái tim một người vợ sẵn sàng cùng chồng của mình lao vào biển lửa. Nụ cười trên môi anh hơi ngưng trệ, lơ đễnh đảo mắt về những cục đá lăn lộc cộc trên mặt đất.
Thì ra Vũ Đình luôn nhớ đến lời hứa trước đây của mình. Chính là dùng cả đời kề cận anh, chăm sóc lo lắng cho anh.
Đúng là ngốc nghếch thật mà.
Sao cứ thốt ra những lời hứa mà bản thân không thể làm được?
Vũ Đình im lặng chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh đang hoài nghi điều gì? Là Vũ Đình hay bản thân anh?
Giới hạn tình cảm trong mỗi người đều hệt tầng băng mỏng. Khéo léo nâng niu giữ gìn cách mấy thì đâu đó vẫn dễ dàng tạo ra những vết rạn nứt. Kẻ không tinh tế lại càng dễ dàng phá vỡ bề mặt mong manh để rồi rơi xuống biển nước lạnh giá.
Kim Chung Hiền vẫn dáng vẻ dửng dưng như cũ đó, nói: "Chuyện của anh, em bớt can thiệp vào đi. Em chỉ cần để ý tốt chính bản thân mình là được."
Cậu hốt hoảng nhìn anh. Không, anh không thể nói như thế được. Xưa nay tam công tử Kim gia không phải người lời nói gió bay. Anh từng nói, từ nay về sau sẽ không bỏ Vũ Đình lại nữa. Bất kể tình thế tốt hay xấu, tuyệt đối không một mình bỏ cậu lại nữa. Xong, chỉ có mấy người đang canh gác nhìn Vũ Đình bằng ánh mắt kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc, Vũ Đình không rõ rốt cuộc cậu đang ở đâu. Ý thức của Vũ Đình lại chìm vào hư vô mờ mịt. Nơi sâu thẳm trong linh hồn cậu, có thứ gì đó đang vẫy gọi, ngày càng mãnh liệt, ngày càng rõ ràng. Vũ Đình cảm thấy một tình cảm ẩn giấu trong tâm linh của cậu đang sống lại, nảy mầm và lớn lên. Vũ Đình phảng phất có thể chạm vào tình cảm đó, nhưng cậu không thể nói rõ đó rốt cuộc là gì. Cậu vô ý thức ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng nhỏ chật hẹp, vô ý thức bấu chặt hai tay vào quần âu. Cậu không biết bản thân mình đang ở đâu, Vũ Đình chỉ biết nức nở theo cảm giác mơ hồ, theo tiếng gọi từ đáy sâu tâm hồn.
Nếu như anh là bông pháo hoa trên mặt biển. Vũ Đình nguyện là bọt sóng trắng xóa.
Để một khoảng khắc nào đó anh rọi sáng cho cậu. Nhưng anh là ngân hà xa xôi diệu kì, xa xôi tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.
Vũ Đình sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh.
Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi quạng vắng.
Cậu có thể đợi ở ngã tư đường này, đợi anh có ngang qua hay không.
Mỗi lần Vũ Đình ngước lên nhìn anh, ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do.
Vũ Đình hi sinh nhiều như vậy, chẳng nhẽ Kim Chung Hiền không cảm nhận được gì ư?
Kim Chung Hiền trầm mặc chốc lát, mới tựa hồ áy náy cười một tiếng, nói: "Vợ chồng vốn là chim trong cùng một rừng, đại nạn đến đầu mỗi người một phương."
Vũ Đình trong lòng kết trăm nỗi, nhưng sau khi Kim Chung Hiền nói những lời này, tựa hồ rất mệt mỏi, anh để nguyên quần áo ngủ, không để ý tới cậu nữa. Vũ Đình một mình một người ngồi cạnh bàn, mãi cho tới khi ngày tối dần lại, lại nghe thấy tiếng bước chân vang, thì ra là phó quan của Hoàng Mân Huyễn, hắn nói: "Tam công tử, tứ công tử mời ngài đi qua một chuyến."
Kim Chung Hiền còn chưa lên tiếng, Vũ Đình đã đáp lời nói: "Ta cũng phải đi."
Kim Chung Hiền đột nhiên xoay người lại, hung hăng cho Vũ Đình một cái tát. Một cái bạt tai này đánh rất ác, Vũ Đình trong tai có tiếng ong ong, thật lâu mới hoàn hồn lại. Từ lúc kết hôn đến nay, Kim Chung Hiền mặc dù đối với cậu âm dương quái khí, nhưng rất ít khi động thủ, lần trước ở trên xe lửa cũng bất quá chỉ là đánh một phát đạp một cước, cũng không đạp trúng chỗ hiểm, hôm nay một cái đánh này đánh cho khóe miệng cậu bị rách ra, máu mặn chát rớm ở miệng, Vũ Đình có chút choáng váng hoa mắt, chỉ nhìn anh.
Một cú này có lẽ dùng hơi quá sức, Kim Chung Hiền ngực phập phồng, không biết là đang kiềm chế ho khan, hay đang mất sức. Cho nên qua một lúc lâu sau, anh mới điều hòa hô hấp, khàn giọng nói: "Coi như anh có lỗi với em."
Anh xoay người đi ra ngoài. Một cái tát điếng người, Vũ Đình như bừng tỉnh ngay cả khóc cũng quên mất, chỉ ngẩn ngơ nhìn anh ra ngoài. Phó quan của Hoàng Mân Huyễn mang vệ binh, xách một ngọn đèn dầu sắt, ngọn đèn dầu kia xuyên qua kính, giống như là đom đóm hỏa trùng trong mùa hè, một vệt tròn le lói, thấy thân ảnh gầy gò của Kim Chung Hiền, từ từ xa dần, cuối cùng biến mất chìm trong bóng đêm.
Kim Chung Hiền đi đến sân trong của Hoàng Mân Huyễn, chỉ thấy đèn đuốc yên ắng, bóng đêm sầm tĩnh, tựa như bốn bề vắng lặng. Anh bước lên thềm, phó quan kia liền thay anh đẩy cửa ra. Chỉ thấy Hoàng Mân Huyễn ngồi một mình dưới ánh đèn, tự rót rượu tự uống. Kim Chung Hiền cũng không khách khí, ngay tại cạnh bàn ngồi xuống, nói: "Anh biết em muốn cái gì, được anh cho em. Nhưng em phải đáp ứng anh hai chuyện
Hoàng Mân Huyễn ném đũa xuống, nói: "Nói đi."
"Thứ nhất, để Vũ Đình đi."
Hoàng Mân Huyễn cười một tiếng. Đời người tất phải sinh tình si.
Anh vì Vũ Đình làm nhiều chuyện như vậy, cậu ấy có biết không? Hoàng Mân Huyễn bỗng nhớ về câu hỏi của mình dành cho Vũ Đình khi cậu ấy chạy sang phủ đệ cầu xin cậu tha cho Kim Chung Hiền.
"Tam tẩu, anh có đừng yêu tam ca chưa?"
Bản thân Kim Chung Hiền còn không muốn Vũ Đình nhìn thấy mớ tình cảm rắc rối của mình. Cũng chẳng biết bản thân mình còn sống được bao lâu. Nếu để Vũ Đình thương tiếc cho người chồng ngang ngược này chắc hẳn nửa đời còn lại cậu ấy sẽ sống không mấy tốt đẹp. Thà rằng trước khi chết cứ để Vũ Đình căm ghét anh nhiều một chút, như vậy khi anh chết rồi có lẽ cậu sẽ không cảm thấy hối tiếc.
Hoàng Mân Huyễn sắc mặt khẽ nhúc nhích, không khỏi lắc đầu một cái: "Lão tam, em thật sự không hiểu anh."
"Việc thứ hai giúp anh giết Mẫn Hồng Ngọc."
Hoàng Mân Huyễn cười nói: "Anh thật sự nửa điểm cũng không thương hoa tiếc ngọc sao?"
"Người đàn bà này lá gan càng ngày càng lớn, nếu cô ta bán đứng anh, thì sẽ bán đứng được em thôi. Cô ta không phải vì tình mà tới, cũng không phải vì tiền mà tới, cô ta căn bản là một người điên." Kim Chung Hiền nói, "Bây giờ không giết cô ta, tương lai cô ta sẽ giết em."
"Trong lòng anh tức giận vì cô ta đem tam tẩu quay trở lại, cho nên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Em biết." Hoàng Mân Huyễn nói, "Em sẽ để cho anh làm ngay bây giờ."
Kim Chung Hiền cười nói: "Đêm dài lắm mộng, em biết tính khí anh một khắc cũng không chờ được, muốn là sẽ làm ngay bây giờ."
Hoàng Mân Huyễn đưa mắt nhìn anh chốc lát, nói: "Được!" Lập tức kêu lên, "Người đâu!"
Phó quan liền đi nhanh về trước một bước, Hoàng Mân Huyễn phân phó hắn đưa Mẫn Hồng Ngọc đến, phó quan kia liền đi.
Kim Chung Hiền châm một ly rượu, đưa cho Hoàng Mân Huyễn, nói: "Mân Huyễn, đa tạ em đã đáp ứng anh. Anh sẽ vui vẻ giao vật đó ra cho em."
Hoàng Mân Huyễn nói: "Được, trở về em sẽ cho anh tận mắt thấy Vũ Đình."
Kim Chung Hiền lắc đầu một cái, nói: "Anh cả đời này đã an nghỉ được nữa rồi."
Kim Chung Hiền ngắm nhìn chiếc nhẫn đính hạt cườm nhỏ nhắn trên tay phải. Anh làm ra chuyện như vậy, chiến hỏa lại nổi lên, là bất nhân; bán đứng bạn bè, là bất nghĩa. Chia cắt quốc gia, là bất trung; làm anh em ngăn cách cãi vã, là bất hiếu. Bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, người chết là hết. Anh chỉ sợ, mình chết rồi cái danh bất nhân này lưu lại trên người Vũ Đình hết cả trăm năm.
Hoàng Mân Huyễn nói: "Vậy em sẽ đưa tam tẩu đến chỗ Cao Bội Đức. Ở đó, ông ta sẽ chăm sóc tốt cho tam tẩu."
Kim Chung Hiền gật đầu một cái: "Như vậy thì cảm ơn tứ đệ nhiều."
Hoàng Mân Huyễn cười một tiếng. Kim Chung Hiền không cần nói lời cảm ơn, cậu giúp anh cũng là nể tình nghĩa nhiều năm.
Anh em hai người họ nói chuyện, một bên liền đem thức ăn đồ nhắm tới, say đến nóng cả lỗ tai, chỉ nghe tiếng gió thê lương bên ngoài cửa sổ, Kim Chung Hiền không khỏi nói: "Có vẻ như sắp có tuyết rơi."
Hoàng Mân Huyễn gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy."
Trấn Hàn Quan ở Tây Bắc, lúc trời lạnh rét, đang lúc hoa đào tháng ba đang nở theo lịch cũ tuần hoàn, còn có tuyết xuân rơi xuống, cho nên được gọi là "Đào hoa tuyết". Lúc này bất quá mới cuối tháng hai, cho nên có tuyết rơi cũng không có gì lạ. Kim Chung Hiền đứng dậy đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy dải mây rũ xuống, vòng lại che đi mặt trăng lưỡi liềm lúc ẩn lúc hiện. Gió rét đạp vào mặt thổi tới, thổi vào bên trong nồi lửa than, hơi phát ra tiếng "Tích tách". Hoàng Mân Huyễn thanh âm ngân nga: "Tần thì minh nguyệt hán thì quan, vạn lý trường chinh vị hoàn. Đãn sử long thành phi tương tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn." Kim Chung Hiền khẽ mỉm cười, nói: "Anh em trong nhà chúng ta, chỉ có tứ đệ là được phụ thân đại nhân chân truyền, thật là có mấy phần phong thái nhà nho."
Phải rồi, đều là người nhà cả, chẳng lẽ Mân Huyễn lại không biết con người Kim Chung Hiền ra sao? Khi còn bé ở trong trường tư, bàn tới làm thơ ngâm câu, Kim Chung Hiền là đệ nhất. Chỉ là sau đó anh nháo lên không chịu học, thật ra nói tới thông minh nhất phải là anh, ngay cả cha cũng bị lừa gạt, cho rằng Kim Chung Hiền là một kẻ bất tài, rõ ràng là giả vờ ngu ngốc gây dựng giang sơn.
Kim Chung Hiền nói: "Khi còn bé ở trong trường tư, cũng đã để cho tứ đệ chịu thua thiệt phối hợp với anh."
Bọn họ hai người khách khí nói với nhau chuyện cũ, nói tới chuyện lúc trước, tựa hồ lại như anh em ruột thịt. Lại cơ hồ lời nói lại không liên hệ gì với nhau, Kim Chung Hiền từ trong cửa sổ thấy phó quan tự mình xách một ngọn đèn bão, dẫn Mẫn Hồng Ngọc quanh co đi tới. Chân cô bị thương bất tiện, đành để từ từ mà đi, xa xa nhìn lại. Chỉ thấy ngọn đèn bão chiếu vào đường gạch xanh nguyệt môn bên ngoài, mà Mẫn Hồng Ngọc mặc đồ bông kín đáo, đội một chiếc nón rộng vành màu sắc đơn giản, có thêm lông trắng, bởi vì ban đêm gió lớn, cô đội mũ trùm đầu rộng vành, ngược lại tựa như cung nữ đồ trong bản vẽ chiêu quân, lững thững đi tới, từng bước từng bước.
Hoàng Mân Huyễn cũng đi bên cửa sổ, thấy một bức tranh như vậy, không kiềm được ngâm: "Nguyệt di hoa ánh động" (trăng đi hoa cũng đi theo)
Kim Chung Hiền tiếp lời: "Nghi thị ngọc nhân lai." (Có lẽ là người đẹp tới.)
Bọn họ bèn nhìn nhau cười, Mẫn Hồng Ngọc nghe được bọn họ nói chuyện, thấy bọn họ kề sóng vai ở trước cửa sổ, cũng chỉ thản nhiên cười một tiếng, một bên thềm bước lên, một bên cười vang nói: "Hai vị công tử thật là nhã hứng, đêm rét như vậy, lại mở cửa sổ, cũng không sợ bị cảm lạnh, lại còn đọc thơ."
Hoàng Mân Huyễn khẽ mỉm cười, nói: "Nếu như không ra cửa sổ, sao có thể nhìn thấy cô tới đây."
Mẫn Hồng Ngọc ngẩng đầu liếc anh một cái, nói: "Cuộc đời này chỉ có mình tứ công tử khi nói chuyện có thể dỗ cho người khác vui vẻ."
Hoàng Mân Huyễn liền để tay lên trên vai Kim Chung Hiền, nói: "Nhìn đi, người ta đang trách anh không chịu dỗ cô ta kìa."
Kim Chung Hiền không cười nói, một lúc sau sai vệ binh mở cửa, phó quan dẫn Mẫn Hồng Ngọc vào. Cô đem nón vành rộng lấy xuống, mái tóc đen dài như mây búi thành búi tóc, lại có nét giống mỹ nhân trong phim điện ảnh Tây Dương. Cô nói: "Đem cửa sổ đóng lại đi, lạnh lắm."
Hoàng Mân Huyễn cười nói: "Dù sao mỹ nhân cũng đã tới, nghe cô vậy, đem cửa sổ đóng lại."
Kim Chung Hiền lại nói: "Không, mở ra ngắm trăng sáng đi."
Hoàng Mân Huyễn lắc đầu một cái, không để ý đến nó nữa. Liền xoay người tự mình đỡ Mẫn Hồng Ngọc ngồi xuống, lại kêu người lấy thêm ly đũa. Mẫn Hồng Ngọc cũng không cần cho phép, tự mình nâng bình rượu, châm một ly, lại cau mày nói: "Thì ra là hoàng tửu, tôi ngược lại muốn nếm thử thiêu đao tử của quan ngoại đấy."
Hoàng Mân Huyễn nói: "Có rượu cho ngươi uống đã là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi hả? Nói sao thiêu đao tử cũng là rượu mạnh, cô nương nhà cô uống chỉ sợ ngay lập tức liền say thôi."
Mẫn Hồng Ngọc cười nói: "Say quá thì thật vừa vặn, có chém đầu cũng không thấy đau dớn."
Hoàng Mân Huyễn cười hì hì, quay đầu hướng Kim Chung Hiền nói: "Làm sao đây? Một đóa hoa nổi danh năm châu, nay chết như thế có thảm quá không?"
Kim Chung Hiền không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn trăng, gió lạnh lay động vạt áo anh, anh chỉ giống như có điều đang suy nghĩ. Mẫn Hồng Ngọc nói: "Tứ công tử không phải không biết, Tam công tử đang hận chết tôi, có thể đoán được tất sẽ không bỏ qua cho ta cái mạng này. Việc đến nước này rồi, muốn giết muốn chém mặc cái người."
Hoàng Mân Huyễn cười nói: "Lúc ấy cô khăng khăng không chịu tin tôi, hôm nay đã tin hay chưa?"
Mẫn Hồng Ngọc khẽ mỉm cười: "Hai người là anh em ruột thịt, người đàn bà xa lạ như tôi có là gì? Được rồi, muốn chém muốn giết tùy anh."
Hoàng Mân Huyễn liền xoay người lại đối với Kim Chung Hiền nói: "Lão tam, sao anh không hỏi em và Mẫn Hồng Ngọc đã giao kèo nhau cái gì?"
Kim Chung Hiền lạnh nhạt nói: "Còn có cái gì để hỏi bây giờ, tất nhiên là em cùng cô ta thương lượng, giả vờ thả người, để cho cô ta mang anh đi. Nếu như anh không quay trở lại, em sẽ không phái người đuổi theo anh nữa."
Hoàng Mân Huyễn gật đầu một cái, nói: "Đoán không sai." Cậu bùi ngùi thở dài một tiếng.
Lúc ấy Hồng Ngọc cố ý muốn Mân Huyễn tha cho Kim Chung Hiền một mạng, cậu đã nói hoặc là lấy đồ để đổi, hoặc là lấy Vũ Đình để đổi. Cô ta không chịu tin rằng anh sẽ vì Vũ Đình bỏ đi tính mạng của mình, cho nên liền đồng ý đưa Vũ Đình tới, đổi Kim Chung Hiền đi ra ngoài. Kết quả anh vừa ra khỏi trấn Hàn Quan, không đến ba trăm dặm, liền quay trở lại.
Hoàng Mân Huyễn hướng Mẫn Hồng Ngọc nói: "Cô xem, cô là một mảnh si tâm, hắn đến phân nửa cũng không cảm kích. Không chỉ không cảm kích mà còn căm ghét cô, bởi vì ngươi đem Vũ Đình lừa trở lại."
Mẫn Hồng Ngọc cười một tiếng: "Lúc ấy cũng là tôi đã có ý tưởng đưa Vũ Đình đưa lên thuyền, tôi đưa cậu ấy lừa trở lại, cũng coi như là công quá tương đẻ đi. Dĩ nhiên tam thiếu phu nhân nếu rơi vào trong tay nhị gia, không đến mức hung hiểm giống như hôm nay."
Nói đến nhị ca Tiên Kiều, lại là một mối lo âu lớn. Tiên Kiều một mình kháng địch, không biết tình hình bây giờ thế nào. Nếu như Quách Duẫn Minh ngọc đá cùng vỡ, dùng pháo binh nổ thành, thì thành Phù Viễn chỉ còn một mảnh ngói vụn, Mân Huyễn làm sao để không phụ lòng phụ thân đại nhân, không phụ lòng trăm họ Phù Châu đây? Hồng Ngọc, bây giờ lão tam đồng ý đem đồ giao ra, nên nghĩ lại Mân Huyễn không thể không đáp ứng hắn hai chuyện.
Mẫn Hồng Ngọc cười nói: "Chắc hẳn chuyện đầu tiên chính là để tam thiếu phu nhân đi, thứ hai chính là giết tôi."
Hoàng Mân Huyễn hướng Kim Chung Hiền nói: "Anh nhìn lại mình mà xem, đúng là tâm can sắt đá."
Kim Chung Hiền chỉ nhàn nhạt cười, Mẫn Hồng Ngọc không chớp mắt nhìn anh một hồi, rồi thở dài: "Anh ta cho dù có là tâm can thủy tinh, thì tôi cũng là một người lòng dạ sắt đá vô nhân tính. Thủy tinh đụng phải sắt đá, chẳng phải đều tan xương nát thịt, không có kết quả tốt sao."
Kim Chung Hiền lúc này mới quay mặt lại đối với cô cười một tiếng, nói: "Cảm ơn."
"Công tử gia." Mẫn Hồng Ngọc vịn bàn đứng lên, hướng Kim Chung Hiền cúi người.
"Hồng Ngọc đúng ra phải cảm ơn ngài. Nếu không phải nhờ ngài, ban đầu lúc Lục Khiếu phường phái người tới phá sân khấu, có lẽ tôi đã không sống nổi rồi. Nếu không phải nhờ ngài, có lẽ tôi lúc này đến cả cái mạng để xin cơm cũng không còn. Nếu không phải nhờ ngài, tôi cũng sẽ không biết trời đất rộng lớn, ngoài hát xướng rạp hát ra, còn có những thứ tốt hơn."
Kim Chung Hiền vươn người tránh qua, không nhận lễ của cô, chỉ nói: "Tôi cứu cô một lần, nhưng lúc đó cũng không phải có chủ ý tốt gì. Nói đến những năm vừa qua, cô cũng đã làm thay tôi rất nhiều chuyện, chúng ta sòng phẳng rồi."
Mẫn Hồng Ngọc gật đầu một cái, nói: "Công tử gia ân oán rõ ràng, không muốn chiếm lấy cô gái yếu đuối như tôi, chuyện này là do tôi không biết thỏa mãn, đáng đời tôi bị đến mức như bây giờ."
Cô lại nhìn Hoàng Mân Huyễn một cái, "Hồng Ngọc chỉ có chút vật ngoài thân, nhưng đều là do chư vị công tử tặng cho, chỉ có cái giọng này, là của mình. Sắp chia tay, Hồng Ngọc nguyện ý vì hai vị công tử hát thượng cùng hí, để không uổng phí đã từng quen biết nhau."
Kim Chung Hiền cũng không đáp lời, ngược lại Hoàng Mân Huyễn nói: "Nói mà thấy thật đáng thương, nếu cô đã có nhã ý cứ hát đi."
Mẫn Hồng Ngọc hướng anh cúi người, vẫn còn lễ phép theo cách cũ, yêu kiều chúm chím hỏi: "Không biết công tử nguyện ý nghe hí gì đây?"
Hoàng Mân Huyễn nhìn Kim Chung Hiền, Kim Chung Hiền vẫn như cũ không nói một lời. Hoàng Mân Huyễn nói: "Cứ đơn giản hát bài sở trường của ngươi là được." Mẫn Hồng Ngọc nghĩ sơ qua, nói: "Vây để tôi xướng "Hồng nương" đi." Cô đỡ bàn đứng dậy, áy náy cười một tiếng, "Chân này còn bị thương, không thể động đậy được, tôi chỉ có thể đứng như vậy hát, dù sao hai vị công tử đều không phải người ngoài chắc sẽ không chê đâu."
Hoàng Mân Huyễn châm một ly rượu nói: "Hát đi, hát xong chúng ta lại uống rượu."
Mẫn Hồng Ngọc hơi ngưng thần một lát, liền khẽ hé đôi môi đỏ mọng, uyển chuyển hát.
Em yêu anh
Không sợ biển người chen chúc
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại
Chỉ để có thể gần anh
Dù là 1 cm
Yêu anh
Là em đánh một nước cờ mạo hiểm
Không sợ năm tháng thay đổi
Thời gian từ nay về sau
Cho dù mưa gió
Là anh thì đủ rồi
Chứng kiến nhiều cặp tình nhân phân phân hợp hợp
Tình yêu thật sự rất yếu ớt
Giống như bông hoa trong một căn phòng ấm áp vậy
Anh nói như vậy
Thật ra em rất lo lắng
Nếu như em không hứa những lời hứa kia
Anh có còn yêu em không
Lắng nghe sao băng trên bầu trời đêm
Âm thanh rơi xuống
Nguyện vọng này là em để anh nghe thấy
Em yêu anh
Không sợ biển người chen chúc
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại
Đoạn này chính là ở giữa "Dũng khí", có thể nói là nhà nhà đều biết, ai ai cũng biết, hơn nữa còn là kịch hay sở trường của Mẫn Hồng Ngọc, mỗi lần hát xướng hí, đều hát cuối. Cô thành danh từ sớm, giọng rất có thiên phú, hơn nữa xuất thân chính quy lại được danh sư chỉ dạy, đoạn này xướng tự rõ ràng, giọng điệu uyển chuyển, hết sức êm tai. Hoàng Mân Huyễn một bên nghe trứ, một bên thay cô gõ nhịp, mà Kim Chung Hiền lại đứng ở bên cửa sổ, lại giống như không nghe thấy gì. Hoàng Mân Huyễn nghe hết sức mê say, một mực dùng răng đũa gõ nhẹ cạnh bàn, chờ cô hát xong một đoạn lớn, mới kêu lên một tiếng "Hay!"
Mẫn Hồng Ngọc thản nhiên cười một tiếng, nói: "Hát không được khá, may mà còn có công tử nghe."
Hoàng Mân Huyễn nói: "Hát rất khá!" Lại nói, "Cô đừng để ý đến lão tam, nghe xướng hay như vậy mà không nghe, cứ đứng bên cửa sổ đón gió lạnh, đó mới thật là hết thuốc chữa."
Mẫn Hồng Ngọc lại thản nhiên cười một tiếng. Hoàng Mân Huyễn bưng ly lên, đưa cho Mẫn Hồng Ngọc, nói: "Tới đây, cầm cái ly rượu nóng này uống, rồi hát thêm một bộ "Khảo hồng""
Mẫn Hồng Ngọc cười nói: "Đa tạ tứ công tử." Cô đưa tay đón ly rượu, như là vô tình, chỉ "Ai dô" một tiếng, ly rượu kia không kịp tiếp lấy, "Ùm" một tiếng rơi vào bên trong nồi lẩu trên bàn, văng canh nóng tung tóe. Hoàng Mân Huyễn theo bản năng lùi về sau, Mẫn Hồng Ngọc đã giơ tay lật ngược bàn. Trên bàn chén dĩa thức ăn rào rào rơi xuống đầy đất, Hoàng Mân Huyễn né tránh không kịp, thiếu chút nữa trượt té, một tay đưa lên sờ súng sau eo, một tay kia liền bắt lấy băng ghế. Lại có người nhanh hơn anh một bước, đã dùng nòng súng lạnh băng để ở trên đầu anh.
Thanh âm của Mẫn Hồng Ngọc như là đang xướng vậy trong veo uyển chuyển, cũng không có nửa phần khẩn trương thất sắc: "Tứ công tử, tôi biết tay anh nhanh, cho chỉ cần anh nhúc nhích, thì tôi liền nổ súng." Lúc này bên ngoài vệ binh nghe được tiếng huyên náo trong nhà, mà chen nhau đi vào, chỉ thấy Mẫn Hồng Ngọc cầm súng chĩa vào Hoàng Mân Huyễn, không nhịn được cùng kéo cò súng. Hoàng Mân Huyễn phất phất tay, những vệ binh kia đều lui ra ngoài. Hoàng Mân Huyễn ngược lại không quá khẩn trương, cười cười một tiếng, nói: "Cô là người đàn bà thứ hai dám chĩa súng vào đầu tôi."
Mẫn Hồng Ngọc nói: "Bớt nói nhảm. Cho người chuẩn bị xe, anh phải tự mình đưa tôi xuất quan."
Hoàng Mân Huyễn nhìn Kim Chung Hiền một cái, chỉ thấy anh điềm tĩnh, tựa hồ không định làm gì, căn bản không quan tâm trong phòng này đang trời long đất nở thế nào, chỉ là chắp tay nhìn ngoài cửa sổ. Hoàng Mân Huyễn vì vậy chép miệng, hỏi: "Cô không theo hắn sao?"
Mẫn Hồng Ngọc cười nhạt: "Trời rộng người không chung đường, còn có cái gì để nói đây."
Hoàng Mân Huyễn tỉnh bơ, nói: "Ngươi vì sao không hỏi một chút, người đàn bà đầu tiên chĩa súng vào ta, rốt cuộc là ai?"
Mẫn Hồng Ngọc "Hừ" một tiếng, nói: "Thiếu đông xa tây, mau gọi người chuẩn bị xe."
Hoàng Mân Huyễn nói: "Người đầu tiên chĩa súng vào đầu tôi là tam tẩu, người mà cô hận nhất."
Mẫn Hồng Ngọc không có vẻ kinh ngạc, cũng không để ý tới câu nói của anh. Chỉ thức giục anh: "Đứng lên."
Hoàng Mân Huyễn hết sức nghe lời, từ từ đứng thẳng người, vừa nói: "Từ nơi này đến cửa lớn, còn cách ba trăm bước. Mỗi một bước đi, tôi đều có thể xoay người đoạt súng, cũng có thể có người ở trong bóng tối. Dùng súng trường bắn vỡ đầu cô. Cô cho là cô có thể yên ổn uy hiếp tôi rời đi sao?"
Mẫn Hồng Ngọc tựa hồ hết sức tỉnh táo: "Dù sao cũng phải thử một lần."
Hoàng Mân Huyễn nói: "Vũ đao động thương, không phải chuyện đàn bà nên làm."
Mẫn Hồng Ngọc nhẹ nhàng dùng sức, súng kia liền đi vào ấn đường của anh, cô nói: "Đừng nói nữa, đi!"
Hoàng Mân Huyễn từ từ lùi về phía sau, Mẫn Hồng Ngọc nói: "Tam công tử, phiền ngài hỗ trợ mở cửa ra." Cô nói hai lần liền, Kim Chung Hiền cũng đều như không nghe thấy, Hoàng Mân Huyễn cười nói: "Nhìn kìa, hắn không thèm đếm xỉa lại ngươi."
Mẫn Hồng Ngọc lạnh lùng nói: "Tam công tử, anh nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp tôi, cũng đừng để tôi nói ra lời gì hay ho."
Kim Chung Hiền lúc này mới lười biếng nhìn cô một lát, rốt cuộc đi ra mở cửa. Chỉ nghe "Két" một tiếng cửa mở ra, bên ngoài đều là vệ binh, mấy chục khẩu súng đen ngòm chĩa về phía cửa. Thấy Hoàng Mân Huyễn vẫn bị uy hiếp, những người đó không dám nố súng, hai bên giằng co.
Mẫn Hồng Ngọc nói: "Chuẩn bị xe."
Hoàng Mân Huyễn cười nói: "Chơi đã chưa?" Anh lời còn chưa dứt, Mẫn Hồng Ngọc hơi biến sắc, Hoàng Mân Huyễn đã bất ngờ phát cáu, hai tay như chớp đỡ nòng sùng, Mẫn Hồng Ngọc bóp cò, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, súng kia đã bị Hoàng Mân Huyễn nâng lên, hướng về phía bầu trời, đạn bắn xuyên ngói nhà, chấn động đến nỗi xà nhà bụi rơi lã chã. Hoàng Mân Huyễn xoay tay một tay đoạt, đã đem súng kéo trong tay, bay lên đá một cước vào Mẫn Hồng Ngọc, cô té ngã trên đất, bên ngoài súng trỗi lên. Nhất thời máu tươi văng tung tóe, Mẫn Hồng Ngọc lập tức bị trúng mấy phát súng, thấy đã không còn sống nổi.
Hoàng Mân Huyễn xua tay chặn lại, vệ binh lúc này mới ngừng bắn, thảm trong phòng cũng bị bắn nát, thấm nhuần máu tươi, chậm rãi dọc theo gạch xanh bên dưới tấm thảm. Mẫn Hồng Ngọc cũng chưa ngưng thở, chỉ là nằm đó thở hổn hển, Hoàng Mân Huyễn cầm vật nhỏ chạm trổ của Tây Dương, đến gần cô ngồi xổm xuống. Thật ra Kim Chung Hiền đã có cơ hội giúp cô, tại sao anh lại không chịu ra tay chứ? Hai người liên thủ cũng có thể chế ngự Hoàng Mân Huyễn, mang Vũ Đình nghênh ngang mà đi. Ngươi biết vì sao hắn lại không giúp ngươi chứ? Bởi vì hắn không tin ngươi. Tam đệ này của ta trời tính lạnh nhạt, ngươi đưa Vũ Đình đến chỗ ta, hắn liền biết không tin ngươi nữa. Cho nên lúc ngươi khống chế ta, hắn căn bản không muốn giúp ngươi."
Mẫn Hồng Ngọc trước ngực máu ồ ồ chảy xuống đất, nhưng ánh mắt lại nhìn Kim Chung Hiền. Hoàng Mân Huyễn liền hướng Kim Chung Hiền ngoắc tay: "Xem ra cô ta có điều gì muốn nói với anh, anh mau lại nghe thử đi."
Kim Chung Hiền khẽ nhíu mày, đi thẳng đến trước người. Mẫn Hồng Ngọc ráng cười một tiếng, rất ôn nhu.
Mẫn Hồng Ngọc đi đến kết cục như ngày hôm nay, cô vốn chưa từng buông lời trách Kim Chung Hiền. Vốn dĩ là cô đã muốn đưa Kim Chung Hiền rời khỏi nơi này, nhưng anh lại không tin tưởng cô. Lúc đó Mẫn Hồng Ngọc nghĩ không thử làm sao biết được rốt cục anh đang nghĩ cái gì. Có người từng nói qua, đàn bà cũng là người, đào kép cũng là người, không thử một lần làm sao biết... Biết rằng mình không làm được. Cô ho khan kịch liệt, ho ra rất nhiều bọt máu, ánh mắt rã rời, thanh âm dần mơ hồ. Đấy là lúc Kim Chung Hiền dạy cô cưỡi ngựa, cũng chính là người đầu tiên nói câu đó cho Mẫn Hồng Ngọc nghe.
Kim Chung Hiền mặc dù trong lòng giận cô, khi thấy dáng vẻ hấp hối lúc này của cô, cũng không cảm thấy hả giận, chỉ lãnh đạm nói: "Những chuyện như này cô không nên dính vào."
"Nếu khi đó... Tự mình đưa Vũ Đình đi Xương Nghiệp... Anh cũng sẽ... Cũng sẽ có một chút cảm kích tôi..." Mẫn Hồng Ngọc thanh âm nhỏ dần, "Nhưng tôi không cam lòng... Tôi không cam lòng..." Trong ánh mắt cô bỗng nhiên như có ánh hào quang: "Không thử một lần, làm sao biết mình không làm được... Mặc dù anh sẽ hận tôi..." Cô hô hấp ngày càng ngắn ngủi:"... Tôi không hối hận..."
Kim Chung Hiền từ từ đứng lên, Mẫn Hồng Ngọc tựa hồ hít một hơi thật sâu, trong giọng nói tựa hồ muôn vạn ôn nhu: " Kim Chung Hiền... Tôi không hối hận... Thật đấy..."
Cô nói xong câu này, từ từ nghiêng đầu qua, tay cũng vô lực rũ ở trong vũng máu. Có vệ binh tiến lên kiểm tra, kiểm tra hơi thở của cô, báo cáo nói: "Tư lệnh, người đàn bà này đã chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip