Chương 8: Hãy để tôi làm một áng mây
Tháng tám âm u mây mưa đã đến.
Cao Thiệu Hiên đi đến bên cạnh, nhìn thấy phong thái của cô thiếu gia này nhàn nhã thật đó. Mà cũng hề kiệm lời khen đến tam thiếu gia, lần trước cũng may có tuyệt chiêu của anh mới đánh lùi được quân địch, nếu không bây giờ tất cả mấy mươi mạng người đều ở Diêm Vương điện rồi.
Thế nhưng Dịch Liên Khải lại cười khẩy, rõ ràng là Mộ Dung Phong đó quá nhát gan, hữu dũng vô mưu anh mới đốt một mồi lửa cô ta đã không dám lên núi, rõ ràng mất mặt quân Thừa.
Ngày trước khi còn ở Bắc Binh, nghe danh tiểu tử của Mộ Dung gia đó nổi tiếng thông minh, 18 tuổi đã lên làm thiếu soái sao có thể nói cô ta hữu dũng vô mưu. Nếu muốn nói thì cũng là tam thiếu gia trí võ song toàn, mưu cao hơn người thôi. Dịch Liên Khải lần này có thể coi như là đã thành đạt sắp nổi danh khắp Giang Tả này rồi, đừng nói là Giang Tả ngay cả Quách đại thiếu gia ở Nghĩa Châu biết tin cũng gọi điện chúc mừng.
Sau đó, anh thấy một đoàn bình tập hợp thành hàng đứng dưới chân biệt thự. Mấy người này đây là thân binh được Khương thiếu soái phái tới, cô ấy nói tam thiếu gia hậu sinh khả úy nên đã cố tình phái người lên đây. Anh cũng không để ý gì nhiều, lại là cái trò mèo vờn chuột chán ngắt này.
"Cao công tử, Liên Khải có một yêu cầu quá đáng."
"Xin anh cứ nói."
Dịch Liên Khải đổi sang ghế đối diện. Anh ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Nét đẹp thuần khiết vốn có trên gương mặt Vũ Đình giờ lại chẳng còn thấy đâu mà thay vào đó là sự u buồn cùng lạnh nhạt. Điều đó khiến lòng Dịch Liên Khải lại có chút đau. Anh hơi ngả người, nói:
"Một người bạn cũ của tôi họ Phan, tên Tiễn Trì bị người ta hiểu nhầm là Thiên Minh hội, bây giờ đang bị giam trong nhà lao ở Xương Nghiệp. Người nhà anh ấy đến tìm tôi khóc lóc lài nỉ quyết bắt tôi phải cứu người này ra. Nhưng anh biết rồi đó cha tôi trước nay luôn để ý đến người của Thiên Minh hội, nếu để ông ấy biết tôi cứu người ra chắc sẽ đánh gãy chân tôi. Vì vậy xin Cao công tử nói với lệnh tôn một tiếng đi bảo lãnh người ra giúp tôi."
"Tam công tử yên tâm, Thiệu Hiên nhất định sẽ lo liệu chu toàn giúp cho anh."
"Cảm ơn."
Nghe thấy vậy, tựa hồ dòng người đông đúc đang trẩy hội kia chưa từng tồn tại, tựa hồ những âm thanh hỗn tạp đủ cung bậc kia chưa từng vang lên, những chiếc lá trên cành liễu kia chưa từng lay động, thậm chí những đám mây trắng trên khung trời xanh biếc kia chưa hề bay đi... Thế gian như chìm sâu vào yên lặng, chỉ còn lại hai con người lặng lẽ ngồi dưới gốc cây đằng kia.
Dịch Liên Khải không hề nghĩa khí như Vũ Đình nghĩ.
Nếu không có gan hoàn thành di nguyện của sư phụ thì giữ lại cuộn giấy làm gì chứ, chi bằng đem đốt đi chí ít cũng được chút ánh sáng. Nếu không có gan đi vào ngục cứu Phan Tiễn Trì sao còn nhận lời với cô, để rồi cuối cùng vẫn là phải đi nhờ Cao Thiệu Hiên.
Bọn họ nhìn nhau, Dịch Liên Khải nói:
"Chuyện giữa đàn ông chúng tôi, thê thiếp các người đừng quản."
Gió thu mát mẻ thổi phớt qua.
Một chiếc lá vàng khô rụng khỏi cành cây, bay phất phơ trong không trung, rồi đáp xuống mắt cá chân của Vũ Đình.
"Phạm tiên sinh đã chết vì anh, anh không dự định báo thù cho ông ấy sao?"
"Cả hung thủ còn không tìm được thù làm sao trả? Chưa kể trả thù cho sư phụ còn có cha và tứ đệ, bao giờ mới đến lượt tôi."
Vũ Đình chỉ dám nghĩ trong lòng mà cũng không cần nói ra làm gì. Anh đúng là nửa mùa, lúc mưu kế đầy mình lúc nhát gan như thỏ đế. Đến cả việc đi cứu người anh cũng thoái thác cho Cao Thiệu Hiên mà không đích thân ra tay. Thực ra anh đang sợ chuyện gì? Anh đang sợ cha anh hay đang sợ Mân Huyễn. Hại Vũ Đình còn tưởng anh không sợ trời, không sợ đất, vậy nếu như anh biết sợ vậy tại sao trước đây lại đi nhận cuộn giấy này chứ? Phạm tiên sinh ở suối vàng nếu biết anh không có chí khí, người sẽ hối hận vì đã đưa nó cho anh.
"Không phải tôi sợ, tôi tôn trọng tứ đệ. Tôi và tứ đệ là anh em không phải đối thủ, tứ đệ một lòng muốn diệt Thiên Minh hội dù sao tôi cũng thể mạo phạm cô ấy trực tiếp giúp em."
Anh lạnh lùng nhìn tấm kính chắn gió đang mở bung rồi rảo bước tiến về phía trước đóng cửa lại. Phòng khách trở nên vắng vẻ, thời tiết cuối ngày cũng đã chuyển lạnh. Vũ Đình chỉ mặc một chiếc áo dệt Dịch mỏng, lững thững mày mò tấm bản đồ Chi Sơn đằng sau lưng anh.
Dịch Liên Khải cởi áo dạ khoác lên người cô. Vũ Đình ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.
Sao phải làm mọi chuyện rối đến mức này? Dịch Liên Khải thoáng hít ngửi mùi hương trên người cô, thở dài nói:
"Em đã dùng nước hoa tôi tặng em, là muốn lấy lòng tôi?"
Vũ Đình tiếng thở dài của anh luôn mang ý tứ sâu xa. Dịch Liên Khải dùng ngôn từ uyển chuyển của mình nhằm giữ phá thể diện cho phu nhân và khéo léo "thêm gia vị" cho những chủ đề nhạt nhẽo để hai người có thể tiếp tục nói chuyện. Khi Vũ Đình ngủ, anh luôn tiện tay đắp cho cô thêm một cái áo, nhưng sẽ cẩn thận chọn đúng cái áo khoác mà không có mùi lạ. Dù vậy, anh đã quên không nghĩ rằng có lẽ Vũ Đình chỉ giả vờ ngủ. Áo khoác có mùi của ai cũng được, quan trọng là ai đắp cho Vũ Đình.
Năm đầu hôn nhân, đã có vài lần Vũ Đình tự đưa ra kết luận cho câu nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", vậy mà bây giờ lửa có cháy rực rơm cũng không còn nữa. Vũ Đình không muốn tiếp tục đưa ra suy đoán rốt cục Dịch Liên Khải "phóng điện" bừa bãi hay là mình tự nghĩ lung tung?
Vũ Đình chậm rãi nói:
"Tôi chỉ không muốn mai một tài năng của mình thôi."
"Em sai rồi, trong thời thế loạn lạc như hiện nay, biết ăn chơi hưởng lạc say trong rất mộng mới chính là đàn ông. Lẽ nào em muốn tôi cưỡi ngựa cầm súng để em sớm trở thành góa phụ thờ chồng à?"
Vũ Đình không nói chuyện nữa, mà đi lên giường chuẩn bị ngủ. Trong lòng cô cười khẩy giờ thì Vũ Đình khác nào góa phụ thờ chồng đâu?
Giấc ngủ này cô ngủ rất say, dường như mới chỉ nhắm mắt trong chốc lát là đã có thể tiến vào mộng cảnh.
Vũ Đình tuy nghe được tiếng Dịch Liên Khải đang nói chuyện điện thoại nhưng bởi vì cách xa nên âm thanh tương đối rõ ràng lại trở thành mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn bị gián đoạn:
"Đưa về đây... Người quen biết..."
Vừa nghe đến chữ "quen biết", Vũ Đình đã giật mình mà ngồi dậy. Trời đã sáng từ sớm, chỉ là rèm cửa vẫn chưa được kéo lên. Bên ngoài phòng khách, mặt trời đã chiếu vào được một nửa, còn bên trong phòng ngủ, ánh sáng vẫn cứ lờ mờ lờ mờ, không rõ ngày đêm.
Dịch Liên Khải vẫn còn đang mặc áo ngủ và đứng dưới ánh nắng mặt trời nghe điện thoại. Thân hình anh cao lớn, nam tính như vậy nên khi nhìn từ phía sau không hiểu sao Vũ Đình lại có một cảm giác hồi hộp khó tả.
Dịch Liên Khải đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Vũ Đình đang ngồi ngẩn ngơ ở trên giường thì liền mỉm cười. Anh ta nói nốt một câu "Cứ như vậy đi." với người trong điện thoại, sau đó cúp máy và tiến từng bước chậm rãi đi về phía cô. Vũ Đình giật mình, chỉ sợ Dịch Liên Khải đã nghi ngờ chuyện của cô và Hàn nên mới đang bày ra mưu kế gì đó, làm cho cô phải khổ sở...
Vũ Đình mắt mở to trừng trừng nhìn Dịch Liên Khải đang bước tới. Bên ngoài ánh sáng rực rỡ, anh lại đi ngược với chiều của ánh sáng nên nhìn không ra trên mặt đang có biểu cảm gì. Cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói hiếm khi ôn hòa được như vậy của anh:
"Sao không ngủ thêm một chút nữa?"
Vũ Đình theo bản năng ngước mắt lên nhìn nét mặt anh, sau đó dò hỏi:
"Anh đang gọi điện thoại với ai vậy?"
"Mân Huyễn nói doanh bản nghi vấn có kẻ cấu kết phá kho. Có vấn đề gì sao?"
Vũ Đình quay mặt đi, đáp:
"Không có gì."
Dịch Liên Khải đột nhiên lại ngồi xuống bên cạnh cô. Đệm lò xo cực kì mềm, khi anh ngồi thì toàn bộ đều hạ xuống. Vũ Đình vốn định trốn đi, nhưng lại bị Dịch Liên Khải nhanh tay tóm lấy hông của cô, giữ lại và hỏi chuyện:
"Hôm nay trời đẹp, em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
"Tôi thấy không khỏe, không muốn đi đâu hết."
"Em làm sao mà lại cảm thấy không khỏe?" - Dịch Liên Khải lại thấp giọng cười cười, ở bên tai Vũ Đình hỏi - "Có phải đêm qua tôi đã làm em mệt rồi phải không?"
Vũ Đình vừa thẹn lại vừa giận, đẩy mạnh Dịch Liên Khải ra, sau đó cô lại nằm xuống giường, đắp chăn che kín đầu. Dịch Liên Khải lại cười, anh tiến tới kéo chăn của cô giơ lên trước mũi ngửi, vẫn là mùi hương vani Phương Đông tinh tế, nhẹ nhàng quen thuộc ấy.
Vũ Đình ngượng chín mặt, giữ chặt chăn không chịu buông ra, mặc cho Dịch Liên Khải bên cạnh nói gì thì cũng chỉ lắc đầu không nghe. Qua mấy phút trêu đùa, Vũ Đình thấy ngoài chăn không còn tiếng động thì nghĩ thầm chắc anh đã rời đi rồi nên nhẹ nhàng vén tấm chăn ra khỏi mặt, nào ngờ vừa mới hé ra được có một tý thì Dịch Liên Khải đã bất ngờ đưa tay kéo thẳng cái chăn trên người cô ra và vứt sang bên cạnh. Anh đè lên người cô, giở giọng lưu manh:
"Vẫn không muốn đi cùng tôi thật à?"
Vũ Đình mím mím môi lắc đầu. Thì ra anh là cố tình dụ dỗ cô ra ngoài...
Hai người lại tiếp tục giằng co lăn lộn một hồi trên giường... Kì thực trong lòng Dịch Liên Khải chỉ là muốn làm gì đấy để hâm nóng tình cảm thôi chứ không nhất định là phải dụ dỗ Vũ Đình ra ngoài cho bằng được. Chỉ là tính tình cô thì lại nhát như thỏ đế nên cuối cùng anh còn chưa kịp làm gì thì gia nhân bên ngoài đã lại gõ cửa làm phiền:
"Thiếu gia."
Dịch Liên Khải không khỏi giận dữ, lạnh giọng:
"Chuyện gì?"
Hạ nhân bên ngoài nghe được tiếng của anh mà giật nảy mình, nơm nớp lo sợ đáp:
"Tam thiếu gia, Phan Tiễn Trì tiên sinh tới rồi."
Dịch Liên Khải nghe được Phan Tiễn Trì đã đến thì đành kiềm nén lửa giận và đứng dậy đi vào nhà tắm. Sau khi rửa mặt và thay quần áo nghiêm chỉnh, anh liền sải chân xuống lầu gặp khách.
Còn Vũ Đình từ lúc nghe được ba chữ "Phan tiên sinh" thì trong lòng lại không khỏi tò mò. Không biết người này là ai mà Đặng Dục Lâm lại muốn cô giúp anh ta ra khỏi nhà giam đến vậy. Cô ở trong phòng chuẩn bị một lát rồi cũng lặng lẽ xuống lầu. Vừa mới đi xuống được mấy bậc thang thì cô đã chợt nghe thấy tiếng cười sảng khoái từ đại sảnh truyền tới.
Căn phòng thính thiên này được bố trí thông thoáng, do vậy nên Dịch Liên Khải mới mời Phan Tiễn Trì đến đây nói chuyện. Vũ Đình từ sườn bên mở phiến lý liếc mắt một cái, không biết hai người ngồi tâm sự chuyện gì mà chốc lát sau đã thấy Dịch Liên Khải gật gật đầu tỏ ý hài lòng.
Vũ Đình nhìn đứng đó, một lúc chỉ nhìn thấy phía sau lưng của vị Phan tiên sinh kia, không rõ mặt. Lúc trong lòng đang hoảng sợ, bỗng có người ở sau lưng gọi: "Tiểu Đình" khiến Vũ Đình giật hết cả mình.
Cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn, thì ra là Đặng Dục Lâm. Chắc là đã biết tin biểu ca của mình lên Chi Sơn, nên mới ra đây. Hôm trước cô ấy còn mắng Dịch Liên Khải là đồ chỉ được cái mã mà không làm nên trò trống gì.
"Cảm ơn công cứu mạng của Dịch công tử."
Dịch Liên Khải gật đầu một cái, anh nhìn từ trên người Phan Tiễn Trì một lượt. Sau đó nở một nụ cười hiền từ với Cao Thiệu Hiên:
"Cao công tử nhờ cha anh cứu người, anh không thấy phiền phức chứ?"
"Tam thiếu gia nhờ làm sao mà thấy phiền được. Đã đưa người tới tôi còn có việc đi trước, cáo từ nha."
Cao Thiệu Hiên tiếp lời, anh có khí chất cao quý của một công tử nhà giàu điển hình, nhưng lại rất hiền từ và nhiệt tình không giống cha anh – Cao đốc quân. Cao Thiệu Hiên không thích mùi khói súng, càng không quan tâm vướng bận chuyện chiến trường chính vì vậy anh mới chọn một cuộc sống rời xa cha mình, ung dung tự tại phiêu bạt muôn nơi.
"Phan công tử mặt mũi thật tuấn tú, nếu như người nhờ cậy tôi cứu anh cho tôi xem ảnh anh trước đó thì không biết chừng tôi sẽ tới nhà lao bảo lãnh cho anh."
"Tam công tử thật biết nói đùa, lần này tôi tới đây là muốn cảm ơn công cứu mạng của anh."
"Anh là người của Thiên Minh hội à?"
"Tôi không phải người của Thiên Minh hội, tôi đang đi du lịch bị người ta bắt nhầm thôi."
Dịch Liên Khải cười lên, anh quan sát cách trả lời của Phan Tiễn Trì. Anh ta rất bình tĩnh.
Dịch Liên Khải nói quá cũng chỉ là giỡn thôi mà Phan Tiễn Trì làm gì mà nghiêm túc vậy. Người nhờ Dịch Liên Khải cứu anh là Đặng tiểu thư, người thực sự cứu anh là Cao công tử, bảo lãnh anh cũng là ý của Vũ Đình, thuận nước đẩy thuyền.
"Nhưng mà Phan tiên sinh lên Chi Sơn không đi gặp Đặng biểu muội mà lại đến gặp tôi trước tiên như vậy không phải là rất lạ sao?"
"Vốn dĩ trước khi đi tôi đã có ý định đến gặp biểu muội nhưng lên đến Chi Sơn rồi tôi lại muốn gặp tam công tử hơn."
Dịch Liên Khải trầm tư một hồi vẫn không nghĩ ra đáp án. Một lúc sau anh như bừng lên một suy nghĩ:
"Tại sao vậy? Lẽ nào Phan tiên sinh cũng giống tôi thích cưỡi ngựa đánh bạc."
Người ngoài thấy Chi Sơn là chốn vui chơi, Phan Tiễn trì thì thấy nơi đây họa hổ tàn long. Núi này là do Dịch Liên Khải mở, cây này là do Dịch Liên Khải trồng thấy rồng trên đất. Rồng của Giang Tả đang ở đây, hổ cũng đang ở đây. Mộ Dung gia hùng cứ Phương Bắc đất rộng quân mạnh, Nghĩa Châu Quách Duẫn Minh dã tâm không nhỏ, người Nhật Bản Đông Bắc lại muốn thừa cơ xâm nhập, nam chinh bắc chiến chần chừ đắn đo. Quân Tây Bắc của Quách Duẫn Minh tuy là hung hãn nhưng quân kỹ rời rạc khó mà thành tựu, dưới trướng lại chỉ có Khương Đông Hạo cầm binh. Chỉ cần Quách Duẫn Minh sụp đổ, Tây Bắc đưa tay là có được. Dịch gia gây dựng ở Giang Tả nhiều năm, hậu cứ bắc nam Dịch đại soái là tim hổ, tam đệ Hoàng Mân Huyễn dẫn quân đi đánh trận nhiều năm là gan hổ của Dịch gia. Có tim sẽ sống có gan không sợ, nhưng nếu thiếu mắt thì hổ có cũng như không, mắt hổ của Dịch gia đang ở đây.
Vũ Đình còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, khi cơn mưa sáng vừa dứt, bầu trời như vừa được gột rửa, ánh nắng sáng trong tuyệt đẹp.
Trong nhà có hai vị khách, Vũ Đình và Đặng Dục Lâm đứng lấp bên trong hành lang, nhìn về phía thiên thính phòng phấp phỏng lo lắng.
"Công tử."
Một giọng nói vang lên, vẫn trầm ấm như bốn năm về trước.
Vũ Đình thảng thốt như vừa bị điện giật, ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp đôi mắt ấy.
Chủ nhân của đôi mắt ấy là người đàn ông mà cô đã từng ngày đêm nhớ mong, Vũ Đình vẫn còn nhớ như in nhiều năm về trước, chính chàng trai này là người đã dạy cho cô biết thế nào là tình yêu.
Vì quá bất ngờ, lại là lần gặp mặt sau bao năm xa cách, Vũ Đình quên hết cả lễ giáo, cứ ngây ra nhìn anh.
Bốn năm rồi, nhưng thời gian dường như không để lại dấu tích gì trên con người anh, vẫn là đôi mắt biết cười, vẫn lịch lãm, phong độ muôn phần.
Còn người đang đứng trước mặt anh đây, lại đã từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một người vợ bị ruồng bỏ. Dịch Liên Khải không hiểu sao lại vươn tay kéo cô xuống ngồi bên cạnh mình. Anh khẽ xoa xoa mu bàn tay cô, trao cô ánh nhìn ôn nhu và nói:
"Em không quen biết anh ta sao ? Anh ta là Phan Tiễn Trì mà em nhờ tôi cứu."
Đôi môi Vũ Đình run rẩy, có phải nhìn nhầm người không?
Vũ Đình cảm nhận hốc mắt mình nóng rực không có cách nào thừa nhận, trong cổ họng nghẹn lại, cô muốn tiến lên, nhưng hai chân của Vũ Đình như bị đóng đinh tại chỗ, mặc dù cô cố gắng dùng sức, đều không thể di chuyển nửa bước. Vũ Đình cứ đứng đó nhìn người trước mặt một cách im lặng như vậy.
Khi đem so sánh hai thân phận ấy với nhau, Vũ Đình lại không thể chịu đựng được cái nhìn ấy. Trước ánh nhìn trân trối của Hàn, Vũ Đình cảm thấy vô cùng nực cười.
Bốn năm rồi, bốn năm họ lại gặp nhau. Hàn – mối tình đầu.
Vũ Đình thầm trách Đặng Dục Lâm, sao cô ấy không nói người anh họ tên Phan Tiễn Trì kia là Hàn, mà khi hai ánh mắt họ nhìn nhau, thời gian như đọng lại. Hàn, người duy nhất mà Vũ Đình không thể thanh thản nhận mình là một người vợ bị ruồng bỏ. Cô thà rằng vĩnh viễn không được gặp lại anh nữa, như vậy, ấn tượng về tình yêu của hai người trong tâm trí Vũ Đình vẫn là một câu chuyện ngây thơ, trong sáng.
"Anh là Phan Tiễn Trì sao ? Là những chữ nào vậy?"
Vũ Đình thốt lên, dường như cô cũng không giấu nổi cảm xúc của mình, sao giọng nói lại khó nghe thế này?
Giờ có phải cô đang hối hận vô cùng không? Hối hận vì đã nhờ Dịch Liên Khải cứu anh ra khỏi nhà giam, hay là hối hận vì đã đứng trước mặt anh. Câu hỏi của Vũ Đình vừa đường đột lại thẳng tanh, khiến cho Phan Tiễn Trì buột miệng trả lời: "Là Tiễn Trì trong căm hận như cao nhất Tiễn Trì". Nếu có thể, đây cũng là khúc mắc tận đáy lòng Vũ Đình muốn nói:
"Cái tên quả là khác lạ, chỉ là có chút không tốt lành khó tránh chậm chạp, bị bỏ lại sau lưng người khác."
Phan Tiễn Trì không ngần ngại đáp lại:
"Cho dù hồi tâm như ý thì cuối cũng muộn rồi."
Sau khi Hàn biến mất, Vũ Đình biết số kiếp đã định. Đã rất nhiều lần cô từng thử chạy trốn khỏi tầm mắt của mọi người, sự cười nhạo đau đớn của nhân gian, giống như cuộc chia tay năm năm trước, cô có thể bình thản tới tàn nhẫn, phát điên tới cuồng dại. Cô những tưởng, đó chẳng qua là cuộc tình hai năm thôi mà, chẳng qua chỉ là người này thích người kia, dù là cô hay là anh đối với chuyện tình cảm đó kỳ thực không sâu sắc nhường ấy.
Nhưng Vũ Đình sai rồi.
Từ lúc chia tay, nơi đặt trái tim cô đã trống rỗng.
Giống như cô vẫn luôn dừng lại ở địa điểm nói lời chia tay năm năm trước. Lúc ấy Hàn bỏ đi nhưng con tim vẫn ở lại nơi đó như một kẻ bảo vệ cô độc và cố chấp, yên lặng chờ đợi những biến đổi của nhân tình thế thái, những thê lương, hoang hoải của vạn vật.
Không một ai sót thương.
Vũ Đình và Hàn đã từng có một chuyện tình nồng nàn, sôi nổi. Anh ấy nói đó là lần anh ấy thật lòng nhất, sau này không bao giờ được như thế nữa. Hàn thường hay nhìn cô và nói: Yêu Cách mạng dân chủ và yêu em.
Lời hứa khi bản thân còn chưa đủ lông đủ cánh cũng giống như nhìn hoa trong sương, ngắm trăng dưới nước mà thôi. Lời hứa của Hàn chính là như vậy. Anh không thể bảo vệ được cô, vì một lời đàm phán nhẹ nhàng của hiệu trưởng trường đại học Đông Dương mà anh ấy chịu nói ra lời chia tay.
Một người mà trái tim đã trống vắng thì chẳng còn màng thứ gì nữa.
Đúng lúc đó Dịch Liên Khải đã xuất hiện.
Khoảng khắc mà anh xuất hiện, khi cô và anh một lần nữa gặp lại nhau ở khoảng cách ba mét, Vũ Đình đã nghe thấy tiếng trái tim mình, đập từng nhịp, từng nhịp mãnh liệt. Cô chợt bàng hoàng nhận ra thì ra những đau khổ, vắng lạnh mỗi khi đêm về bao năm nay đều vì tình yêu và nỗi nhớ sớm đã khắc sâu tận cốt tủy. Trái tim Vũ Đình đã quay trở lại rồi nhưng lại không trở về cùng Hàn.
Gương mặt Dịch Liên Khải lạnh như băng, lại có chút đơn độc, buồn như mùa thu.
Anh đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, đột nhiên xoay người. Thấy được Vũ Đình đứng ngay cạnh mình, nét mặt u buồn ảm đạm lại gợi chút bi thương, những ngọn gió vô tình thổi phe phẩy mái tóc của cô lên, nắng khiến cho gương mặt Vũ Đình gần như là trong suốt, cảm giác như cô sắp biến mất. Bàn tay Vũ Đình nắm chặt lại, mở to đôi mắt.
"À, Phan tiên sinh, để tôi giới thiệu với anh, vị này là vợ tôi – Vũ Đình."
"Vũ Đình rũ bóng gốc cây, cái tên rất hay."
Năm tháng mãi là lưỡi dao sắc bén mài giũa con người. Sau khi gặp lại, Đặng Dục Lâm đều được năm tháng gọt giũa thành dáng vẻ xinh đẹp và quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, vẻ ngây thơ đơn thuần thuở xưa cũng phai mờ theo thời gian.
Cô là vậy.
Vũ Đình cũng vậy.
Thấy Phan Tiễn Trì nhìn Vũ Đình chăm chú, không khí bao phủ xung quanh u buồn vô cùng.
Đặng Dục Lâm tiến lên một bước đứng chắn ngang Vũ Đình, cô khoanh tay trước ngực.
Nhưng đôi mắt ấm áp thời đại học ấy đã biến mất, chỉ còn vẻ khinh miệt và châm chọc.
"Biểu ca vội vàng làm quen với quý nhân của Giang Tả, từ lâu đã quên biểu muội này rồi chứ gì? Tôi thật không nên cứu anh ra sớm làm gì, cứ để anh trong tù thêm vài bữa từ từ hưởng thụ nỗi đau da thịt mỗi ngày, sẽ thành thật hơn. Xem ra biểu ca của tôi vẫn không biết sợ là gì, nếu không ra khỏi tù sao có nhà không về mà lại chạy lên Chi Sơn này làm gì?"
Phan Tiễn Trì thu ánh nhìn lại, vẻ mặt không có gì ngượng ngạo, ngược lại anh ung dung:
"Biểu muội hiểu lầm rồi, anh chỉ nghe Cao công tử nói là Dịch thiếu gia ngỏ ý giúp, vị này là nhân vật cao quý ở Giang Tả, Phan mỗ qua đây là tỏ ý biết ơn trước giờ không dám chèo cao. Còn nếu nói là Phan mỗ vì muốn kết giao quý nhân mà quên mất công lao của biểu muội thì không phải, nhất định là hiểu lầm rồi."
Câu nói của anh như nước lạnh dội thẳng Đặng Dục Lâm, cô cứng đờ người nhìn anh chằm chằm.
Đúng vậy, bốn năm rồi. Nếu biết trước Phan Tiễn Trì là con người lòng dạ gian dối năm đó cô đã không tác thành cho anh ta và Vũ Đình, càng không nên cứu anh ra khỏi nhà giam.
Hàn và Vũ Đình xa nhau bốn năm rồi. Gặp lại sau bốn năm thì sao?
Bốn năm trước, ngay khoảnh khắc Hàn lạnh lùng không nói chẳng rằng gì bỏ trốn, chẳng phải Vũ Đình đã oán hận anh khôn cùng rồi sao?
Bốn năm sau, Hàn có tư cách gì gặp lại Vũ Đình?
Cơn nóng vội lan tràn trong lòng Vũ Đình cấp tốc chìm sâu vào giá lạnh. Nước mắt của cô không dám chảy tràn khóe mi vì bên cạnh còn có Dịch Liên Khải.
Dưới ánh nắng lẻ loi, đôi đồng tử của Vũ Đình như ngâm trong làn nước mông lung của bất lực và tủi thân.
Cõi lòng Vũ Đình vô cớ mềm nhũn, nước mắt của cô khơi dậy lòng cảm thông và rung động chưa bao giờ có ở mình. Hàn nhìn thấy, anh bỗng thấy tim mình đau nhói.
Hai người đứng rất gần nhưng đây lại là lần đầu tiên Vũ Đình cảm thấy trái tim mình xa vời vợi. Người đàn ông đứng trước mặt cô, dù là gương mặt hay lời nói của anh ta cũng đều khiến Vũ Đình dấy lên một sự cảnh giác sâu đậm. Cô gần như đè thấp giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi nói với Phan Tiễn Trì:
"Nếu anh đã gặp người rồi, ơn cũng tạ rồi thì mau xuống núi đi."
Đặng Dục Lâm vẫn nhớ mồn một từng chi tiết của ngày xưa, dẫn đến bây giờ không thể chấp nhận được sự xuất hiện đột ngột của Phan Tiễn Trì. Nghe Vũ Đình nói vậy, cô lập tức đi theo Phan Tiễn Trì để kiểm chứng. Hiện thực không thể lừa dối cô, nếu anh thừa nhận thì có nghĩa sự thực đúng là như vậy. Cô không hoàn toàn tin anh, một người lắm mưu nhiều kế như Phan Tiễn Trì chắc chắn không đơn giản là đến đây để cảm ơn.
Đặng Dục Lâm vội vàng xuống tầng, bỗng cô quay đầu nhìn thoáng chiếc cửa bên phải đóng chặt, chắc hẳn Vũ Đình đang giận cô lắm. Vì ngay từ ban đầu đã không nói rõ Phan Tiễn Trì là Hàn. Cô hơi cắn môi một chút, lấy hơi chạy đến căn phòng cuối hành lang.
Trên đường tìm đến phòng Phan Tiễn Trì, tình huống xấu nhất mà cô có thể tưởng tượng ra chỉ là Phan Tiễn Trì thừa nhận anh vì yêu Vũ Đình mà đến. Cô tuyệt nhiên không ngờ, đón mình lại là cái nhìn đáng sợ, ánh mắt căm hận và những lời lẽ tàn nhẫn, đau đớn như dao cứa. Nhưng cô không sợ, sợ cái gì chứ? Ở đây Phan Tiễn Trì mới là người gây ra rắc rối.
"Hàn, anh mau nói đi rốt cục là anh có âm mưu gì chứ?"
Anh ngồi trước giường, hai mắt nhìn cô, nghe thấy tiếng Đặng Dục Lâm truyền ngay bên cạnh cũng không muốn làm cái gì, vẫn lặng lẽ ngồi đó chống tay lên đầu tựa hồ đã biết kiểu gì cũng sẽ phải nói chuyện rõ ràng với cô.
Hôm nay anh không muốn đi gây chuyện, thứ nhất là vì anh có chút sợ phải thấy hình ảnh thân mật hòa thuận của Dịch Liên Khải và Vũ Đình. Thứ hai là anh nghĩ nếu như ngay cả việc giảng hòa với một cô gái nóng nảy như Đặng Dục Lâm mà còn không làm được thì uổng bao công sức lên Chi Sơn rồi.
Anh nhìn ánh đèn chiếu xuống cửa sổ sát đất, ảo tưởng về những gì mình sắp phải nói với Đặng Dục Lâm.
"Đặng tiểu thư, cái tên Hàn tôi đã không dùng từ lâu. Nếu cô cứ gọi đi gọi lại cái tên đó chỉ e là gây thêm rắc rối cho tôi."
Đặng Dục Lâm cười khẩy. Rắc rối cái gì, lẽ ra anh lên chết rồi thì đúng hơn để Vũ Đình tránh bị anh lợi dụng. Cô bực mình nhìn chằm chằm anh, cô nhờ Vũ Đình cứu anh ra là niệm tình hai người đã từng là bạn học cũ cứu anh một mạng, không ngờ đến cả mình cũng bị anh lợi dụng. Chẳng nhẽ Phan công tử đi du học mấy năm, anh học cái gì không học lại đi học thói vong ơn phụ nghĩa, lòng dạ lang sói như vậy sao?
"Tôi đề nghị anh mau chóng rời khỏi Giang Tả, cả đời này không bao giờ được xuất hiện trước mặt Vũ Đình. Anh hay rồi, nhân cơ hội này tới tiếp cận Dịch Liên Khải, tôi khuyên anh có dã tâm gì thì mau dừng lại đi, nếu không..."
"Nếu không cô sẽ nói ra bí mật thân thế của tôi. Cô không sợ sẽ liên lụy đến Vũ Đình sao?"
Đặng Dục Lâm ngẩn người, máu trong cô sôi ầm lên. Cô lớn tiếng nói:
"Phan Tiễn Trì anh còn dám mang Vũ Đình ra uy hiếp tôi, anh đúng là loại người bỉ ổi, vô liêm sỉ. Năm đó Vũ Đình bị mù rồi."
"Trước giờ tôi chưa từng lợi dụng Vũ Đình, cho dù các người có cho tôi là loại người gì, tôi cũng không hổ thẹn với lòng mình."
"Được, vậy tôi muốn anh phải thề, anh không được phép làm hại Vũ Đình, cũng không được có chút ý nghĩ trái phận nào với cô ấy. Mà anh phải hứa, không được đụng đến Dịch Liên Khải."
"Ý cô là gì?" Phan Tiễn Trì nghi hoặc.
"Hai người họ là vợ chồng, có phước cùng hưởng có họa cùng chịu."
Phan Tiễn Trì day day thái dương, gần đây ở trong tù vài ngày khiến anh có chút mệt mọi cộng với màn chào hỏi sáng nay với vợ chồng nhà Dịch Liên Khải, bây giờ đầu óc anh ong ong. Chợt anh nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn với Cao Thiệu Hiên lúc trên đường lên đây, hình như tình cảm hai người kia không được tốt cho lắm.
Đến cả chuyện này anh cũng dò hỏi ra được. Nếu nói Phan Tiễn Trì anh lần này lên đây mà không có mục đích gì thì quả là khó tin. Không sai, đúng là Dịch Liên Khải có hơi khắt khe với Vũ Đình, nhưng cũng chính là anh ta trong lúc Vũ gia lụi bại không màng đàm tiếu cưới cô ấy về. Dịch Liên Khải có ơn với Vũ Đình, không như người nào đó vừa nghe tin tức phong phanh đã như con chuột hoảng hốt cụp đuôi bỏ chạy.
Anh hạ thấp giọng nói, cố gắng che giấu vẻ bất đắc dĩ trong ngữ điệu của mình. Cuối cùng anh cũng thuận theo ý muốn của cô. Vũ Đình, tất cả là vì một mình Vũ Đình mà thôi. Anh gật đầu, lần tiên trong cuộc đời anh khiến anh cảm thấy bất lực và thỏa hiệp.
"Được, tôi hứa với cô. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip