Chương 9: Chúng ta luôn là những kẻ theo đuổi giấc mơ

Bên ngoài cửa sổ, ráng chiều ửng đỏ.

Trời càng lúc càng tối nhanh.

Vũ Đình ngồi trong phòng tắm, nước xả ra bồn xối xả nhưng hình như hơi nước càng đậm lòng cô càng rối bời.

Chẳng bao lâu sau, Vũ Đình khóc.

Vũ Đình vĩnh viễn không bao giờ quên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Hàn.

Lúc đó, cô và Đặng Dục Lâm theo đoàn sinh viên khoa luật xuống phố biểu tình.

"Bên bờ vực đại tây dương có ba cuộc đại cách mạng to lớn, cách mạng nước Anh, cách mạng nước Pháp và cách mạng nước Mỹ. Trong đó, thành phố Paris hoa lệ sống trong bầu không khí sôi động với những cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Pháp và sự chuyển mình của những người cánh tả trong Đảng Xã hội Pháp theo đường lối Quốc tế Cộng sản của V.I.Lênin. Chính là nơi chúng tôi hướng tư tưởng của mình vào sự lãng mạn và tinh thần yêu nước."

Trời ạ! Bài diễn thuyết của chàng thanh niên đó quá nhiệt huyết, rất nhiều sinh viên đứng dưới há hốc mồm nghe anh nói về một cuộc cách mạng to lớn ở Tây Âu. Ánh mắt kinh ngạc phấn khởi đổ dồn lên bục cao nhìn anh chàng đó đang cầm cờ Thái Bình Thiên Quốc ngẩng cao đầu ý chí quật khởi. Anh không cần nhìn sách cũng có thể đọc một cách rõ ràng từng con số nạn nhân đã hi sinh bởi những cuộc bạo động trên chiến trường Đông Dương, giọng nói vô cùng mạnh mẽ. Trong giọng nói của anh có thơ, có họa, có tình, có lý tưởng nghiêm túc, giống như con người anh vốn dĩ sinh ra là để dành cho hòa bình.

Trên mặt đất đầy những bóng cây loang lổ. Vũ Đình hoảng hốt nhìn xung quanh, đoàn người hỗn loạn xô đẩy nhau, tiếng hò hét, tiếng súng của quân địch vang lên bên tai Vũ Đình. Cô ôm lấy tai, cúi đầu nhìn mặt đất, chăm chú chạy trên con đường quen thuộc giống như khi còn nhỏ, mỗi bước chân đều giẫm lên chính giữa những hình chữ thập nối giữa các viên gạch. Chợt có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay Vũ Đình lôi cô chạy thật nhanh vào trong một con hẻm nhỏ trên đường Giải Phóng. Cô cố gắng theo kịp bước chân người đó, cả bàn chân chạy dưới bầu trời trong xanh đều có cảm giác nhức mỏi như sắp gãy ra.

Người đó mặc bộ đồ đơn giản, áo sơ mi quần đen, gọn gàng, sạch sẽ có vẻ trẻ trung, sảng khoái. Thần sắc người đó có chút lo lắng, anh nắm tay Vũ Đình đứng trong góc nhỏ.

"Vừa rồi nhiều người như vậy tôi chỉ nhìn thấy em thôi."

Đây chẳng phải là chàng trai vừa mới diễn thuyết trên khán đài hay sao?

Giữa chốn đông người, anh chỉ nhìn thấy mỗi mình cô ư?

Suy nghĩ đó khiến toàn thân Vũ Đình run lên vì xúc động.

"Em tên là Vũ Đình

Tôi tên Hàn

Hàn nhất mã ngân xuyên như vậy thì còn hi vọng gì nữa chứ.

Chỉ mong em bình bình an an."

Sau sự cố gặp mặt trên đường Giải Phóng đó, hai người gắn với nhau như hình với bóng. Trong họ nảy sinh một thứ tình cảm cao đẹp của thanh niên Đảng Cộng sản.

Vì muốn truyền bá tư tưởng đả đảo chính quyền mà Vũ Đình không ngại khó đi khắp nơi tìm tọa soạn in mấy trang báo cho Hàn. Đến mức tòa soạn tuần trước in cho hai người bị ép đóng cửa, bây giờ đến cả cha cô cũng không chịu giúp nữa rồi.

Thế nhưng cũng không hề gì, cho dù họ liêm phong các tòa soạn thì thanh niên yêu nước vẫn còn có bút, còn có giấy và cả tư tưởng. Cho dù chính phủ Càn Bình có giam anh vào đại lao, nhưng đầu óc họ có thể chứa đựng cả thế giới. Nếu người làm cách mạng bị khó khăn khuất phục thì làm sao có tư cách nói đến tương lai của đồng bào.

Khoảng thời gian đó, Hàn cảm thấy rất xấu hổ trước mặt cô. Anh cố gắng bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng được cái gì? Anh có tinh thần có tư tưởng nhưng lại không thể bứt phá chính bản thân mình. Anh không có gì cả, thậm chí anh còn phải nhờ Vũ Đình giúp anh. Anh đứng trước mặt Vũ Đình ưu tú là vậy, kiêu ngạo là vậy, cô luôn cho anh là niềm kiêu hãnh của mình, cô luôn cho rằng anh là người tài giỏi nhất trên đời. Cho nên cuối cùng Vũ Đình chọn một đời một kiếp nguyện trung thành với nước, một lòng yêu anh.

"Hàn, anh là người làm việc lớn hi sinh tất cả đây xem như là chí hướng của anh. Em cũng rất muốn phấn đấu cùng anh chỉ là ngoài lý tưởng ra anh có bao giờ nghĩ tới tương lai của chúng ta không?"

Anh dừng một lát như đang cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, mang theo niềm thương cảm khó diễn tả thành lời:

"Vũ Đình, khi đi trên con đường này chính là con đường không lối ra. Không phải anh không muốn cho em một tương lai mà anh sợ làm lỡ mất tương lai của em."

"Em không sợ, nếu phía trước không có đường đi chúng ta cứ cùng nhau bước đi là được."

Vũ Đình đứng dưới gốc cây đào, chờ một người từ tờ mờ sáng đến độ buổi trưa, cô vẫn luôn chờ ở đây trong thâm tâm cầu nguyện duy nhất một câu "Hàn, anh nhất định phải tới". Vì lời hứa hẹn của Hàn, mà Vũ Đình quyết tâm bỏ nhà ra đi cùng anh, cô mím chặt môi chính là không quay đầu lại, chỉ vì bản thân chưa từng làm chuyện gì phải hối hận, không hối hận vì những chuyện mình đã làm.

Mỗi bước đi của cuộc sống, đều phải trả giá đắt.

Vũ Đình có được một ít những gì mình muốn, mất đi một ít những gì mình không muốn mất.

Nhưng con người trên thế giới này, có phải ai cũng như vậy đâu?

Cô đến từ biển người đầy mưa gió.

Chờ đến giữa trưa, trời bắt đầu có chút gió cũng là lúc mẹ và gia nhân đến đây tìm cô.

Mẹ nhìn thấy con gái mình vì một người mà từ bỏ tất cả, không màng gia đình mà đi theo cô ta. Mẹ đau lòng không gì tả nổi, nhưng mẹ cũng không ngăn nổi ý chí bồng bột của Vũ Đình.

"Các người đưa tiểu thư về đi."

"Xin mẹ tác thành cho con và Hàn."

Mẹ thấy không vừa lòng không phải vì tầng lớp khác nhau, cho dù cậu ta là người ăn xin ngoài đường chỉ cần là Vũ Đình thích chỉ cần là cậu ta sống thiết thực một chút thì mẹ đã thành toàn cho con gái mình. Nhưng Hàn là người của Thiên Minh hội chỉ cần lơ là một chút là sống chết cách biệt, chẳng nhẽ một người làm mẹ lại nhẫn tâm nhìn con mình muốn nửa đời sau lấy nước mắt rửa mặt sao?

"Mẹ, con thà chết cùng người con yêu còn hơn sống một đời bình an với người mà con không có tình cảm."

"Được, vậy con quỳ xuống đây cho mẹ. Nếu cậu ta tới thì con đi theo cậu ta đi."

Đầu óc chết lặng vài phút, mẹ không còn muốn nói bất cứ câu nào nữa.

Vũ Đình muốn xin mẹ tha thứ cho đứa con gái nông cạn của mẹ, không nghe được tiếng trả lời, tay cô bắt đầu run rẩy. Vũ Đình quỳ xuống dưới nền đất lạnh lẽo thay cho lời ngầm vì Hàn mà không tiếc sinh mệnh của mình.

Vũ Đình nghĩ rằng sau khi mẹ rời đi, mình còn có thể nhìn thấy Hàn, nhưng cuối cùng anh lại không xuất hiện.

Thời gian ở bên Hàn, cô nhận về cho mình những niềm vui nhỏ nhoi sau tình cảm và sự quan tâm thầm lặng.

Yêu thương không phải là sợi dây xiền xích của trách nhiệm, thời gian. Yêu thương là hy sinh, chăm sóc. Yêu thương anh chưa bao giờ là một gánh nặng trong cô, nhưng quãng thời gian ấy nó dài đến vô tận.

Đến cuối ngày hôm ấy, hoa đào không ngừng rơi trong gió. Vũ Đình đứng đợi, đợi mãi vẫn không thấy Hàn đến.

Cô thực sự không đợi nổi nữa, càng không còn sự tơ tưởng nào.

Vũ Đình cảm thấy vô cùng chua xót! Nhưng sau đó, cô lại tự trách mình đã quá ích kỷ.

Hôm nay gặp lại Hàn, trong lòng Vũ Đình cũng có một trận mưa, một trận mưa thê lương, thấm đẫm trái tim nặng nề của chàng trai nhỏ bé.

Nước trong bồn tắm không ngừng chảy, cả không gian nhỏ bé trở nên dày đặc hơi nước, mập mờ hư ảo. Vũ Đình dường như không thoát ra nổi ảo ảnh của quá khứ, nước chảy tràn xuống sàn nhà lan ra cả bên ngoài, lúc này Vũ Đình mới chợt tỉnh mộng bởi tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài.

Cô chạy ra mở cửa, thấy Dịch Liên Khải đứng bên ngoài, anh nhìn vào cô thấy Vũ Đình không có vấn đề gì anh thở nhẹ một cái. Nhưng ngay tức khắc sau đó, anh trở giọng hung hăng quát cô:

"Em làm gì vậy, em bị câm rồi sao mà không trả lời một tiếng. Em muốn chết chứ gì, em muốn chết không ai cản em. Nhưng phải nói với tôi một tiếng, tôi ra ngoài tìm một chỗ cho em chết thoải mái, nhưng mà không được chết trong cái nhà này, em rõ chưa?"

Những lời anh nói giống như cơn mưa, cứ ào ào trút xuống không ngừng, khiến Vũ Đình cảm thấy hơi lạnh thấm sâu vào xương cốt. Ánh đèn trong phòng tắm như vỡ vụn chiếu trên người anh, bộ âu phục được cắt may khéo léo, làm tôn lên vẻ ngoài điển trai. Vô cùng quen thuộc, lại quá đỗi lạ lẫm. Những gì xảy ra trong quá khứ, Vũ Đình vẫn đang nỗ lực quên đi, không ngờ nó lại chợt ùa về, hủy hoại tất cả những thứ của ngày hôm nay. Còn cô chỉ có thể im lặng mãi mãi, như muốn tất cả quá khứ chìm trong câm lặng.

Cuối cùng cô nói: "Anh chửi xong chưa?"

Không khí yên dịu của Chi Sơn hoàn toàn xứng đáng để nghỉ ngơi. Gió đêm ở Chi Sơn không quá lạnh như ở Phù Diễm nhưng cũng khiến lòng người có chút se lại.

Sau chén trà tối, mọi người lần lượt về phòng nghỉ ngơi, riêng Vũ Đình lại chọn cho mình một góc yên tĩnh bên ngoài cánh cửa nhỏ. Ở đó có một chùm hoa giấy chưa nở, nép mình dưới bóng đêm dịu nhẹ. Màu vàng nhạt của cỏ cây cuối xuân đan xen với những mảng đen loang loáng tĩnh mịch nơi mặt hồ, rơi rớt dọc lối đi như những vệt ký ức dội về.

Cô bước chậm rãi, để mặc quán tính đưa mình về phía trước. Những phiền muộn ban ngày, những lo toan thường nhật... dường như cũng theo bước chân mà rơi xuống, nhẹ nhàng như lá rụng đầu đông. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy lòng mình dịu lại, như mặt hồ không gợn sóng.

"Đêm khuya trời lạnh, tam phu nhân ngắm trăng coi chừng cảm lạnh."

Giọng nói từ phía sau vọng đến, quen thuộc đến mức cô chẳng cần quay đầu cũng biết là ai.

Nhưng Vũ Đình không đáp, cũng không quay lại. Bởi vì cô biết... dù thời gian có phai mờ tất cả, có những người – chỉ cần cất tiếng, lòng đã biết rõ họ đến từ quá khứ nào.

Một thoáng im lặng. Người phía sau dường như bối rối, có chút chờ mong, có chút hối hận.

Cuối cùng, Vũ Đình quay người, ánh mắt không còn trong vắt như sương mai năm ấy nữa. Giữa họ không phải là khoảng cách, mà là khoảng trống – không thể lấp đầy.

"Tôi không ngắm trăng. Tôi đang ngắm hoa anh đào."

"Trên Chi Sơn này cũng có hoa anh đào sao?"

Hàn nhìn quanh, rõ ràng ở đây không trồng hoa đào. Nhưng anh không hỏi thêm. Ban nãy, từ căn gác lửng, anh đã thấy cô một mình đứng lặng trong vườn, bóng dáng ấy quá đỗi quen thuộc, khiến anh không thể không bước theo.

"Tôi đang ngắm cây hoa anh đào thứ bảy ở Càn Bình Túy Mộng Đàm."

"Cây hoa đào đó... anh từng thấy qua. Bây giờ còn nở chứ?"

Ánh mắt Hàn thoáng tối. Những năm tháng đó – trong veo, ấm áp và rất đỗi ngắn ngủi. Tựa như mưa phùn mùa xuân, đến rồi đi. Những yêu thương ngày ấy, giờ chỉ còn sống trong trí nhớ của mỗi người.

Vũ Đình khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhạt, như thể nhìn xuyên qua người đàn ông đang đứng trước mặt. Anh đã từng là thanh xuân của cô. Nhưng giờ đây, sự có mặt của anh chỉ gợi lại một phần kí ức đã ngủ quên, không còn khiến lòng cô dao động.

"Không còn nở nữa. Bị sét đánh trúng, cháy trụi rồi."

"Tươi tốt rồi héo khô, đó là số mệnh của cây cỏ. Tam phu nhân... không nên đau lòng."

Cô nhìn anh, ánh mắt điềm nhiên như mặt hồ mùa hạ. Anh không biết, chính lúc này, anh đã bỏ lỡ tia đau lòng rất thật thoáng hiện trong mắt cô. Nhưng nó vụt tắt nhanh như chính cách cô rút lòng mình ra khỏi những điều không còn xứng đáng.

"Đã không còn lòng để đau." – giọng cô đều đều – "Tôi chỉ muốn biết, thật ra anh đến đây làm gì?"

"Anh tới để tìm em."

Câu trả lời đơn giản nhưng không nhẹ. Như một mũi tên chậm rãi ghim vào lòng người đã buông tay.

Vũ Đình im lặng. Trong đầu cô thoáng hiện về những ngày đầu họ quen nhau: trời mưa rả rích, hai người cùng trú dưới một chiếc ô nhỏ, hạt mưa rơi xuống vai áo, lạnh buốt... mà trong tim lại ấm đến lạ.

Thế nhưng, ký ức thì đẹp, còn hiện tại – thì đã quá trễ.

"Anh tới muộn rồi." – cô khẽ nói, như làn gió lướt qua cánh hoa chưa kịp nở.

Câu chuyện của những năm tháng đã xa, tưởng chừng như mộng. Tình cảm khi xưa ngây thơ và mãnh liệt, nhưng thời gian trôi qua đã mài mòn nó thành những vết xước không tên.

"Em có cần phải tuyệt tình với anh như vậy không?" – Hàn khàn giọng. – "Những năm tháng qua, anh biết em ở đâu, chỉ là không dám đến tìm... Vì anh sợ. Sợ sẽ làm liên lụy đến em."

Gió đêm thoảng qua, mang theo mùi khói trà ban nãy vẫn còn vương trong tà áo. Gương mặt Hàn giờ đã khác. Vẻ thư sinh năm xưa đã bị thay thế bằng dáng vẻ điềm tĩnh và từng trải. Anh khẽ đưa tay, định nắm lấy bàn tay cô – bàn tay thon dài từng nắm chặt tay anh giữa mùa đông giá rét... Nhưng Vũ Đình đã lùi một bước, né tránh không chút do dự.

Cô nhớ lại những buổi chiều ngập nắng hoàng hôn, những ánh sáng chớp nhoáng nối liền giữa ngày và đêm, nơi cô từng háo hức đứng chờ anh ngoài cửa. Đã từng nhiều lần – rất lâu sau chia tay – chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô vẫn vô thức chạy ra mở cửa, ngỡ anh đã quay lại... Nhưng tất cả chỉ là gió, và những con đường vắng lạnh không có hồi âm.

"Quen biết anh bao nhiêu năm, nhưng đến giờ tôi vẫn không biết câu nào anh nói là thật, câu nào là giả."

Hàn đứng sững. Những lời cô nói không khác gì một nhát dao cắm sâu vào lòng. Anh không biết nên giải thích thế nào. Trước mặt cô, anh luôn vụng về, luôn muộn màng.

"Chỉ cần em muốn nghe, thì câu đó anh nói là thật. Cho dù không phải, anh cũng sẽ biến nó thành thật..."

"Những lời này, anh nên để dành mà đi gạt Vũ Đình của năm xưa – cô gái trẻ người non dạ, ngu ngốc tin vào ánh sáng mà anh hứa hẹn. Còn tôi bây giờ... những thứ đó không còn tác dụng."

Cô nói thế, nhưng sống mũi cay cay, cổ họng tắc nghẹn. Viền mắt ươn ướt. Dù không muốn, nhưng hình bóng của anh – cùng tất cả những điều từng là mộng tưởng – vẫn hiện về trong tim cô một cách đau đớn.

Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến tới một bước. Giọng anh khẽ, nhưng mỗi chữ đều chất chứa một tình cảm mãnh liệt:

"Anh chưa bao giờ dùng tình cảm để lừa gạt người mình yêu."

"Vậy thì tôi nên làm sao? Cảm tạ công ơn của anh à? Tôi luôn nghĩ... anh lên núi là có mưu đồ."

Cơ thể Hàn khẽ run. Đôi tay đặt lên vai cô bắt đầu siết chặt, như muốn giữ lại điều gì đó đang dần tuột khỏi tầm tay. Trong khoảnh khắc ấy, anh bất ngờ kéo cô vào lòng, siết chặt.

"Đúng, anh có mưu đồ. Anh mưu cầu một người – một người mà anh từng yêu, đang yêu, và sẽ mãi yêu. Anh muốn bù đắp... cho tất cả lỗi lầm, mong là lần này không còn quá muộn."

Ánh mắt anh – không còn là ánh mắt của kẻ từng phản bội – mà là của một người đàn ông thực sự, khẩn cầu, thiết tha và đầy mong mỏi được sửa sai.

Nhưng Vũ Đình không còn là cô gái năm ấy – người từng bất chấp tất cả để chạy theo một lời hứa. Cô giờ là tam thiếu phu nhân của Dịch gia, là người vợ của một người đàn ông khác, người đã từng vì cô mà đối đầu cả chính trường đầy hiểm ác.

Vũ Đình khẽ cười. Một nụ cười không có vui buồn, chỉ có sự thanh thản của người đã hiểu rõ: có những thứ nếu bỏ lỡ một lần, sẽ là bỏ lỡ cả đời.

Hàn không cần phải nói thêm. Dù trong lòng anh biết rõ, anh chưa từng dối trá. Ngày ấy, anh thực sự muốn đưa cô sang Pháp, đã mua nhà, đã gửi hồ sơ vào đại học, đã chuẩn bị mọi thứ...

Nhưng cuối cùng – anh không đến.

Và cô, đã quỳ giữa cơn mưa, chờ anh.

Dư luận khi ấy cười nhạo, miệt thị cô: "Thiếu phu nhân nhà họ Vũ bỏ trốn theo đàn ông, cuối cùng bị bỏ rơi." Không ai biết cô đã sống những ngày ấy ra sao. Không ai biết, chính lúc cô cần anh nhất – thì anh lại không có mặt.

"Tiểu Đình, là anh có lỗi với em..."

Vũ Đình nhẹ nhàng đẩy anh ra. Nhưng khi đầu cô tựa vào ngực anh, nhịp tim anh vang lên rộn rã – chân thành, mạnh mẽ, như tiếng gọi cuối cùng của một tình yêu chưa kịp hóa tro tàn.

Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt anh dịu lại, gương mặt trở về điềm tĩnh. Như thể mọi cuồng nhiệt vừa rồi... chỉ là gió thoảng.

Trong lòng Vũ Đình, cơn gió vô tình thổi qua. Cô nói:

"Nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi, thì khi xuống núi... hãy rời khỏi Giang Tả. Đừng tìm tôi nữa. Tôi không muốn dây dưa thêm một lần nào."

Vũ Đình không còn muốn tin vào một người đã từng khiến cô tuyệt vọng. Niềm tin – một khi đã rạn vỡ – không thể hàn gắn chỉ bằng vài lời hứa hẹn.

Chiếc đồng hồ Hàn từng tặng, thứ cô từng nâng niu như một kỷ vật linh thiêng, đã bị cô đem bỏ. Không phải vì giận hờn trẻ con, mà là sự đoạn tuyệt cuối cùng với một thời tuổi trẻ ngây dại. Đã là thứ mang bỏ đi, thì trái tim cũng không còn lý do để giữ lại.

Không một ánh mắt lưu luyến, không một lời tiễn biệt, Vũ Đình xoay người bước vào trong, bóng dáng cô lặng lẽ khuất sau cánh cửa gỗ lim cũ kỹ. Phan Tiễn Trì vẫn đứng đó, giữa khoảng sân vắng lặng chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua cành ngân hạnh xào xạc.

Anh khẽ thở dài, một tiếng thở vừa buốt giá vừa mỏi mệt. Khóe môi nhếch lên như cười, nhưng chỉ là nụ cười bất lực của một kẻ vừa tự làm mình tỉnh mộng.

Anh từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần được gặp lại, cô vẫn sẽ là Vũ Đình năm xưa – cô gái từng yêu anh đến ngốc nghếch, từng dốc hết lòng vì một lời hứa đưa nhau đến một chân trời mới. Anh nghĩ rằng ký ức xưa sẽ lay động trái tim cô, rằng cô sẽ vì nhớ thương mà mềm lòng... Nhưng anh quên mất điều quan trọng nhất: Vũ Đình của hiện tại đã không còn là cô gái ấy.

Cô không còn đơn độc.

Bên cạnh cô, giờ là một người đàn ông khác. Một người có thể không nói nhiều lời hoa mỹ, nhưng đã dùng cả danh dự và quyền lực của mình để che chở cô khỏi sóng gió.

Và người đàn ông đó – Dịch Liên Khải – đang đứng khuất sau rặng ngân hạnh cách đó không xa, lặng lẽ theo dõi tất cả. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng có lẽ trong lòng anh, mỗi câu nói, mỗi cái nhìn giữa Vũ Đình và người cũ, đều là từng nhát dao chậm rãi, âm thầm cứa vào niềm tin.

Không ai biết lúc này anh đang nghĩ gì.

Không ai biết, một người như Dịch Liên Khải – người đã quen với quyền thế, quen với điều khiển mọi thứ trong lòng bàn tay – liệu có đang thấy bất an khi phải đối diện với tình cảm xưa cũ của vợ mình.

Giữa khoảng lặng của đêm khuya, chỉ còn ba người, ba mảnh tâm hồn đầy tổn thương, mỗi người đứng ở một nơi – mỗi người giữ lấy một nỗi đau riêng mà chẳng ai có thể xoa dịu cho ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip