Chương 3: Quá khứ ... thật đau thương
Quả đúng như Hàn Lâm Nhật nói, dường như lão phu lão thê nhà này muốn con dâu đến điên rồi. Hai người vừa ngỏ lời đã được gia chủ Hàn gia, tức cha mẹ Hàn Lâm Nhật chấp thuận ngay lập tức. Phu nhân Lâm Khả Thi rất vừa ý với thái độ lễ phép, thể hiện mình là người có học của tiểu Như, chưa cưới hỏi bà đã gọi cô một tiếng con dâu rồi, điều này cũng góp phần làm mẹt tiểu Như dày thêm một bậc. Cô nói chuyện với 'mẹ chồng' rất vui vẻ, toàn chuyện trên trời dưới đất, đẩy hẳn hai người đàn ông sang một bên mà không thèm ngó ngàng đến.
Lão gia nhà họ Hàn -Hàn Vân Sinh chỉ có mỗi Hàn Lâm Nhật là con nên vô cùng thương anh, khổ nỗi chán việc quá liền muốn đùn đẩy qua cho con trai. Nghe anh dẫn bạn gái về ra mắt liền đồng ý cho cả hai kết hôn. Bình thường mấy người nhà giàu rất tôn trọng thân phận địa vị, môn đăng hổ đối nên đã khiến tiểu Như lo lắng bồn chồn không thôi lúc đứng trước cửa nhà, nhưng vào rồi mới biết, cha mẹ Hàn Lâm Nhật không hề như vậy.
Hàn Lâm Nhật cũng nói cho cô biết, Hàn gia cũng có một gia quy bất thành văn. Đó là gia chủ đời tiếp theo nếu muốn kế nghiệp gia tộc thì phải cưới vợ. Sau khi tân gia chủ kế nghiệp thì gia chủ tiền nhiệm sẽ không được đoái hoài gì đến con cái nữa.
Vì sự lười biếng của lão cha mà mới hơn 20 Hàn Lâm Nhật đã bị buộc phải kết hôn dù bản thân không muốn, thêm vào đó, đối tượng lại không phải người mình yêu nên thập phần bất mãn. Anh từng có ý định bỏ gánh cuốn gói chạy trốn nhưng vì người thương hết lòng khuyên nhủ nên mới đáp ứng chuyện vô lý này.
Cứ như thế gia đình hai bên gặp mặt bàn về ngày cưới của đôi trẻ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà quyết định hôn lễ là mùng 10 tháng sau.
...
Thoáng chốc đã đến ngày tiểu Như lên xe hoa. Dù chỉ là kết hôn trên hợp đồng nhưng cũng khiến cô bồn chồn lo lắng không yên, lý do tất nhiên không nằm trên người chú rể, mà là trên người vị khách quý hôm nay... Người yêu của Hàn Lâm Nhật! Người bí ẩn mà cô nài nỉ gần nửa tháng trời mới được Hàn đại thiếu ưng thuận dắt đến cho gặp mặt.
Không ít lần Nhan Lam Như âm thầm phỉ nhổ tên keo kiệt này, ngắm cái mặt thôi mà cũng không cho, một bức ảnh cũng luyến tiếc cho cô xem.
Nhưng không sao, ngày này cuối cùng cũng tới, vì ngày hôm nay mà Nhan Lam Như đặc biệt chuẩn bị một thứ...
Đó chính là Camera mini bản giới hạn!!!
Thứ hàng xa xỉ này vốn không nên tồn tại trong tay một tên dân đen như tiểu Như, nhưng ai bảo cô được ông trời ưu ái làm chi ヘ( ̄▽ ̄*)ノ . Tham gia event trong siêu thị thôi mà cũng trúng được giải nhất.
Camera mini có bề ngoài như một viên ngọc nhỏ, kích thước to cỡ camera trên điện thoại, được điều khiển từ xa thông qua một chiếc nhẫn. Khi muốn lưu ảnh chỉ cần chạm vào nút bấm nho nhỏ trên nhẫn là được, dữ liệu sẽ được chuyển trực tiếp vào thiết bị kết nối với nó.
Tiểu Như gắn camera trên mặt sợi dây chuyền trên cổ để nắm được tầm nhìn tốt nhất. Theo từng giây từng phút trôi qua, cô càng lúc càng kích động, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh liếc lia liếc lịa tìm kiếm ai đó trong đám đông khách mời dù không biết mặt họ ra sao, môi anh đào thì không ngừng mấp máy niệm cái gì đó...
- Tiểu thụ nhà Lâm Nhật, không biết cao thấp, mập ốm, đen trắng, xấu đẹp ra sao nhỉ? Nhìn thương không? Moe không? Là nữ vương thụ hay tạc mao thụ nha ~ Rồi...
Những người xung quanh:...
Ai nha ~ đầu năm nay toàn gặp hiện tượng lạ a... Máy bay bay theo đường cong như rắn thì cũng thôi đi, giờ là cô dâu đọc kinh trong ngày cưới à!? Chẳng lẽ mình già quá nên lú lẫn rồi ?
Và rồi điều mà Nhan Lam Như mong chờ đã đến. Không phải tiếng pháo chào mừng hay tiếng nói khai mạc buổi lễ của người chủ trì, cũng không phải nhà trai mang theo bao nhiêu đồ cưới... Khụ ! Cô quả thật có mong đợi cái này, nhưng chỉ một chút thôi a. Thật đó!!!
Anh đang đến! Hàn Lâm Nhật đang tiến đến chỗ cô, theo sau đó là một người con trai nhìn không thấy mặt. Đương nhiên, Hàn đại thiếu cao quá che mất con người ta rồi, thật biết cách khiến dân tình mất hứng!
Đến khi hai người họ đến gần thật gần, tiểu Như mới có thể thấy được chàng trai phía sau. Cứ ngỡ cô sẽ tỏ ra vui mừng thích thú lao đến mổ xẻ con nhà người ta. Nhưng không... đôi mắt tiểu Như dần mở to ra, đồng tử theo đó thu bé lại, khóe miệng co giật không ngừng biểu thị tâm tình không yên của chủ nhân, cô nói với giọng nói cực kì nhỏ và run:
-L... Lý... Mục Phong...?!!
-Nhan... Lam Như!!! -Chàng trai đó có thái độ giống hệt tiểu Như, hai người gọi tên nhau gần như cùng lúc khiến Hàn Lâm Nhật hơi sửng sốt, anh hết nhìn cậu trai lại nhìn Nhan Lam Như, cau mày hỏi:
-Hai người biết nhau à?
Đợi hồi lâu cũng không nghe ai trả lời, anh sốt sắn dùng tay lay lay chàng trai đang đơ người nhìn tiểu Như, nhẹ nhàng kêu cậu ta:
- A Phong...! Em bị sau thế ? Này...
"A Phong"...nghe hai từ này tiểu Như ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn chàng trai đối diện, đôi môi bất giác lộ ra một tia cười giễu.
-Hahaha... A Phong... Tốt tốt... Có vẻ như lời chúc của tôi đã hiệu nghiệm rồi nhỉ?
Ngày đó dù cô có nháo thế nào cũng không cho gọi tên thân mật, giờ thì tốt rồi a
Lý Mục Phong không nói gì, chỉ hơi hơi mỉm cười , vừa nhìn là biết đang chột dạ.
Sau đây xin khơi gợi lại kí ức đau thương về mối tình đầu dang dở của Nhan đồng chí:
Ngay sau khi nghe anh nói lời chia tay, tim cô đau lắm, rất đau... Cô chỉ muốn khóc thét lên cho khỏa nỗi lòng... Nhưng cô không được làm như thế ! Cô phải cười, phải nở một nụ cười thật tươi dành cho anh, cho kẻ đã khiến cô đau đớn này. Cô dùng tay che đôi mắt sắp xảy ra Đại Hoàng Thủy của mình lại, đôi môi khẽ cười, một nụ cười gượng méo mó.
Lý Mục Phong, người con trai mà cô từng rất yêu suốt quãng đời học sinh. (Xin nhắc lại: "từng" rất yêu. ) Nhưng hôm nay đã tự tay phá vỡ mối tình này của cô chỉ bằng một câu duy nhất: "Chúng ta chia tay đi! "
Còn về Lý Mục Phong, khi nhìn thấy nụ cười gượng đó của cô, lòng anh cũng rất đau, đau như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt không buông vậy. Anh rất yêu cô và nào muốn nói lời chia tay ấy, nhưng vì gia đình anh phải ra nước ngoài không biết bao giờ mới trở lại đây, anh không muốn cô phải mòn mỏi chờ anh như trong mấy bộ phim Hàn Quốc ngôn lù mà anh từng coi. Thế nên... đành chấm dứt sớm từ bây giờ. Nhưng khi thấy cô đau khổ như vậy, anh muốn nói gì đó an ủi nhưng đã bị cô cướp trước.
-Chúc anh sớm tìm được người đàn ông của đời mình!
Nói rồi cô vụt chạy đi, để lại một tên con trai đang ngẩn tò te tí giữa con đường vắng lặng gió.
E HÈM!!! Phần trên hơi bị ngôn tình tí, xin tự động bỏ qua!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip