"Nếu tao đi, mày có giữ lại không?"

Chap này có một ít phần dựa trên bài hát "Giữ em đi"- Thùy Chi.
***
Nghe nhạc mà cũng thả thính được, bố mày cũng lạy mày á!
***
Gió thổi mạnh từng đợt, gió lướt qua từng ngọn cây, rủ rê không được, bèn tước đoạt tất cả lá, cuốn đi vĩnh viễn, để lại mình cành trơ trọi, xác xơ, mà khóc cũng chẳng thể ra nước mắt.
Đông về.
Quang ủ mình trong cái áo lạnh to sụ, mũi nhỏ khịt khịt, đã sớm đỏ ửng lên, vì không chịu nổi cái lạnh mà vùi luôn vào lớp khăn choàng dày và ấm trên cổ, đuôi mắt cong lên thích thú, đầu nhỏ lắc lắc theo điệu nhạc.
Nhạc ở đâu mà ra?
Nhạc phát từ tai nghe ra chứ đâu.
Đúng đó, hôm nay Quang được mang điện thoại lên lớp, nên tranh thủ luôn từ quãng đường đến trường, nghe cho thỏa mấy bản ballad buồn, nhưng thi thoảng xen vài bản vui tươi nhộn nhịp, để tự đánh thức bản thân, thôi mơ mộng một giấc cũ, thức dậy và tự thực hiện đi, nếu cứ mơ mộng mà không làm thì cũng hoài mộng mơ mà thôi..
Thú vui của nghe nhạc là đung đưa đầu, hoặc lắc lư thân thể theo điệu nhạc sôi động nào đó, hay đắm mình trong những ca từ, những giai điệu ballad ngọt ngào sâu lắng, để rồi sau đó, cảm xúc dâng trào, cuộn từng đợt mãnh liệt, đau thương dội vào tâm can nhói buốt, rồi những giọt mặn đắng theo tuyến lệ chảy ra, tràn lan trên gương mặt đau thương cùng cực; rõ là nhớ, nhưng xa rồi... ,rõ là thương, nhưng còn gì nữa?...
Là như thế, họ tìm thấy mình trong câu hát.
Họ thấy mình 'lang thang, tình yêu thì miên man..' như "Thằng điên", họ muốn nhắc nhớ một người rằng 'ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh..' vì như thế họ sẽ buồn lắm, nên nhớ nhé ai ơi, "Đừng quên tên anh", họ tự trách mình 'là do em cố chấp, cho rằng mình đúng..' để giờ mất nhau thật rồi, nếu ngày đó, anh giữ em lại, tình ta có nát tan thế này? Làm ơn, "Giữ em đi", và nói thương em nhé..
Thế, họ tìm thấy mình trong câu hát như thế, rồi họ tự khóc một mình họ..
Một mình thôi..
Quang cũng thế.
Quậy phá thì quậy phá, nhưng chẳng lẽ lại không có mạch cảm xúc? Không biết buồn vui giận hờn? Lạ ghê, mới biết đấy.
Và hôm nay, có đứa mang tai nghe đến lớp để nghe cùng ai, để rồi chẳng phải khóc một mình nữa.
Vì nếu khóc, có ngốc kia dỗ, nếu ngốc kia cũng khóc, thì hai đứa ôm nhau khóc; nói thật chứ đỡ cô đơn hơn ôm gối khóc nhiều.
Cậu trải rồi nên cậu rõ mà..
...
-Quang ahhhh~-Có thính không nhỉ?
Chờ xem.
Chứ tôi tin chắc rằng, mấy nay con dân đói thính hai cậu lắm rồi!!
-Sủa đi em iu.-Đáp gọn lỏn vậy hà.
"Kệ, có 'em iu' là có tiến triển!!!"-Nhật thought.
#Team_lạc_quan_=)))))
-Mấy nay mẹ tao dặn tao nhiều thứ lắm...
-Liên quan à?
Lạc đề trầm trọng Nhật à...
-Có chứ, mẹ tao dặn tao nhiều thứ, nhưng quên mất một điều...
-Là?
-Quên dặn tao không được say mày.
Nhưng tao lỡ say rồi, ai cứu được đây?
Haizzz, độ đáng yêu của mày nhấn chìm trái tim tao rồi, khổ quá...
-...Thì cứ say đi...Miễn sao đừng chuốc thêm để tao say cùng là được...-Úp mặt xuống bàn như thói quen, Quang "né thính" chuyên nghiệp.
Nhưng!!
Né xong thì thả tiếp, bằng cách mon men đến vành tai ai, thầm thì, khiến nó từ màu mật ong khỏe khoắn chuyển sang đỏ ửng ngượng ngùng.
-Vì, men tình ngấm tao rồi...
...
-Phù, lạnh quá T^T - Quang xoa xoa hai tay vào nhau, thở ra toàn khí lạnh.
Lạnh quá!!!
-Đưa đây, đồ ngốc này!
Nhật kéo đôi bàn tay của Quang lại thật gần, rồi dùng cái bàn tay chẳng lớn hơn bao nhiêu đâu, nhưng ấm áp nhất trần đời (với Quang là thế) mà bao bọc, ôm trọn hai bàn tay lạnh ngắt, tưởng như đông cứng của cậu mà sưởi ấm.
Gương mặt nhỏ nhắn lớt phớt hồng, là do trời lạnh đấy nhé, chứ không phải do ai đâu, mắt nhỏ nhíu lại, khẽ rùng mình trước cái ấm áp bất chợt ập đến, rồi ngồi yên đấy hưởng thụ.
-Nghe nhạc với tao nha?
-Được hả? Tất nhiên rồi!
Quang tháo một bên tai nghe ra, đeo vào cho Nhật, sau đó đưa bàn tay đã sớm lạnh cóng chui tọt vào tay ai, một cách vô cùng tự nhiên.
"Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người,
Vì em, cũng đang lạc lối...
Và anh hãy nói thật lòng,
Anh rất thương, rất buồn..
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại...
Giữ em đi và nói yêu em..."
(Giữ em đi - Thùy Chi)
Âm điệu nhẹ nhàng nhưng như nhát dao sắc nhọn, ngấm vào người, rồi cứa vào tim, những nhát đau thương tột cùng, đau đến phát khóc...
Đau đến phát khóc...
-Nhật, buồn không?
-Hmm? Buồn á? Mày ở đây với tao rồi thì buồn gì chứ!
Tự nhiên, khóe môi Quang nâng lên, tạo thành đường cong như lưỡi liềm, đuôi mắt nhíu lại, tươi tắn; là đang cười, lại còn rõ tươi nhé!
Như thế nào gọi là không tự chủ được?
Là khi nhìn thấy người thương cười xinh quá, không kiểm soát được bản thân mà đứng phắt dậy, dùng cánh môi hồng, nhưng hơi khô chạm nhẹ lên trán ai kia, nhẹ lắm, như chuồn chuồn lướt nước thôi, nhưng hình như đủ làm nhớ nhung cả đời.
-Mày làm cái lone gì thế?!!!@@-Quang hét toáng lên.
Không phải là giận Nhật, nhưng có người như bị điện giật lan ra toàn thân, mặt lại ngượng chín nên la thế thôi.
-Tao xin lỗi, xin lỗi á! Tại mày cười xinh quá thôi...Xin lỗi...- Mặt thằng bé trông rõ tội, miệng rối rít xin lỗi.
-...Tao không giận...Nhưng mà..
-Yeah!!!!Không giận là tốt rồi!!!!Tao yêu mày nhất!!!!♡
Rồi sau đó, góc nhỏ nơi sân trường yên ắng trở lại, chỉ có hai thân người nhỏ lắc lư theo điệu nhạc truyền qua tai nghe, nắng chiều hôm nay thật dịu, không gắt gao như bao ngày, những hạt nắng nho nhỏ nhảy múa trên vai hai chàng trai mới lớn, à, mà tim cũng nhảy nhót dữ dội lắm đấy nhé! Không thua đâu.
-Nhật nè...
-Ha, hả?!- Giật hết cả mình.
-Nếu tao đi..Mày có giữ lại không?
Ò, sao lại hỏi thế này chứ? Tiêu cực quá Quang à..
-Nếu mà mày đi WC á, tao sẽ không giữ đâu, mắc công ra quần thì tội 😂
-Đậu mòe.
Haizzz, thằng Nhật khùng lên làm tắt hết cả lãng mạn, mood tụt không phanh.
...
-Aizzz, tao lười học quá!!!!
Còn 5 phút nữa là vào tiết rồi, có hai thằng ngốc nằm trải dài ra bàn.
-Ờ, bố mày cũng lười.-Quang ngáp ngủ.
-Nè, Quang, nghe tao nói.
-Ừ?
-Một khi tao đã thương mày, nhất định sẽ làm cho mày vui, sẽ cho mày cảm thấy an tâm, tuyệt đối không bao giờ có ý định bỏ đi. Nhưng mà nếu mày quyết định đi, tao sẽ giữ thật chặt mày, sẽ xin lỗi hàng chục triệu lần hoặc hơn, chỉ cần mày ở lại. Nên làm ơn, đừng đi nhé..?
Hôm ấy, hủ trong lớp chết tức tưởi.
*End chap 5*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip