Thể dục cùng Mèo nhỏ♡

Tập thể dục không giúp tao khỏe hơn, trừ khi tập với mày.
***
Mày giống Mèo lắm, mà là giống Mèo đặc biệt nhé, Mèo của tao đó!
***
"Hình như tao thích mày rồi."
"Hình như tao thích mày rồi."
"Hình như tao thích mày rồi."
"Hình như..."
-Á!!!!!Đjt mẹ!!!!!!!!Huhu...-Quang hét lên.
Nữa rồi..."nó" đến nữa rồi...
Nó ám cậu nữa rồi...;^;
-Mày bị gì vậy?Lên cơn hả?-Thằng Nhật ngồi kế bên cười cười.
-Mày ơi..-Quang ôm đầu, mặt ngu ngu.- Hình như...
-Hình như?
Thằng Nhật nó đang mơ đến vế sau là "tao thích mày rồi." hay những thứ đại loại vậy.
-Hình như...
-Hình như?
-Hình như...-Nhây nhây.
-Hình như?-Hùa theo luôn.
-Hình như...tao muốn chjch mày!
-Mày dám đảo chính sao?
Thằng Quang mặt ngu người.
Quang tưởng là cậu trêu được thằng Nhật rồi, nhưng mà hình như người bị trêu là cậu thì phải.
-Phắc du bích!!!!
-No no, phải là fuck you bitch nha!Chửi mà cũng sai chính tả, quỷ xứ hàaaaaaa!-Thằng Nhật "khùng".
Hai cái thằng điên này, đúng là giờ nào cũng lên cơn được.
À, mà từ cái hôm thằng Nhật tỏ tình đến giờ, Quang thật sự đã bị ám.
Cậu bị ám bởi câu "Hình như tao thích mày rồi."
Nhiều khi, Quang tưởng rằng...mình cũng thích Nhật mất rồi!
Nhưng thôi bỏ đi, suy nghĩ nhất thời thôi.
-Đi thôi, đi học thể dục thôi nào!-Nhật "lôi" Quang dậy, thiếu điều muốn lê lết cậu đi.
-Từ từ...-Quang khổ sở lê từng bước ra ngoài xếp hàng.
-Chết rồi!-Nhật la lên.
-Sao nữa?-Quang díu mắt lại, đôi chân bước đều với vận tốc 0,1 cm/ 1 phút.
-Tao với mày...phải đứng xa nhau sao?!
-Ừ, thì?
-Tao sẽ nhớ mày lắm đó, huhu...
-Thằng điên!!-Quang hậm hực bỏ đi.
Người ta đang buồn ngủ mà cứ thích chọc cơ!
-Ê!!!Xin lỗi mà~Tao giỡn tí thôi...
-Mày muốn đứng với tao trong giờ thể dục?-Quang đột nhiên đứng lại hỏi.
Còn bạn Nhật của chúng ta, khỏi cần nói cũng biết là đang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
-Nói chuyện nhiều vào.
Rồi ngầu như phim hành động, Quang bước đi, để lại một "con cún" với vẻ mặt "ngu ngơ" ở lại; có lẽ "con cún" ấy vẫn chưa kịp "load".
Two thousand years later...
-Quao, vợ thật hảo thông minh nha!-Nhật "vẫy đuôi cún" lao đến chỗ Quang.
-...Ai là vợ mày?-Quang hỏi, mắt vẫn chẳng buồn mở ra.
-Nguyễn Hữu Quang nhaaaaa!!!-Không ngại ngần mà đáp lại tỉnh bơ.
-Khùng!-Quang quay đi, cơ mà nhìn kĩ xem, gò má ai đó đã xuất hiện hai mặt trời nhỏ ửng hồng rồi kìa.
-HAI ĐỨA KIA!!XẾP HÀNG!!-Lớp trưởng Béo hét lên bực tức.
Buồn cười ghê, cái lớp gì mà đứa nào cũng có cặp có đôi, không trai với gái thì cũng trai với trai, gái với gái, còn mỗi mình cô đơn đứng hét hụt cả hơi là thế nào?
Bất công hết sức!
-Được rồi, đi thôi!-Minh ra hiệu, dẫn hàng nữ đi trước.
...
Theo bạn, học thể dục là như thế nào?
Là lớp xếp hàng nghiêm túc, khởi động nhanh gọn, động tác thể dục dứt khoát, khỏe khoắn, chạy bộ nghiêm túc, không cười đùa?
Sai!!!!!!!
Mà với lớp 6/7, học thể dục là thời gian để chọi nhau, để buôn dưa lê, để múa may quay cuồng, để lê lết èo uột, để chạy đùa la hét ỏm tỏi.
Và, để thả thính nhau nữa.
-Có vẻ như là...trống tiết nhỉ?-Quang duỗi thẳng hai chân, lấy tay làm điểm tựa, đôi mắt mèo díu chặt lại, lười biếng cất giọng.
-Ừ..Mày mệt hả?-Nhật áp tay lên trán Quang, lo lắng (thật sự) hỏi.
-Không..Tao chỉ buồn ngủ thôi..-Quang lắc lắc đầu nhỏ.
-Mày thiếu ngủ à? Sao tao thấy mày cứ thế mãi á?
-Không biết..
Quang co hai chân lên, dụi dụi mũi nhỏ vào giữa hai đầu gối, rồi mặt xinh không thấy ngẩng lên nữa, hình như ngủ rồi..
-Aizz.. Cái người này..sao mà..giống mèo ghê.
Nhật hơi giật mình.
Mình vừa thốt ra điều đó à?
Khó tin.
Nhưng mà, một cái đầu đen nho nhỏ cứ lắc qua lại, mắt díu chặt chẳng buồn mở, môi hồng hồng xinh xắn, bị anh chủ chọc điên sẽ dùng móng vuốt sắc nhọn mà cào cho rách mặt, chẳng là mèo thì là con gì cơ chứ?
Đúng là mèo rồi..
Con mèo nhỏ của Nhật..
Của Nhật thôi..
...
Nghiệp sẽ có thể quật bạn bất cứ lúc nào, chỉ cần bạn tạo.
Và ngay bây giờ, ngay lúc này đây, cả tập thể lớp 6/7 phải tập 10 lần THẬT CHUẨN bài thể dục vì tội gây mất trật tự trong giờ =)))))
Khổ quá, huhu, cứ tưởng trống tiết mà thầy?
Ôi cuộc đời...
Quang phê pha, nhấc tay mình lên thôi mà như nhấc tảng đá nặng cả trăm niu tơn, mặt nhăn nhó khó ở ghê luôn!
Hình như, tập thể dục không giúp cậu khỏe hơn được.
-Cả lớp nghe đây!!-Lớp trưởng (lại một lần nữa) hét lên.-Để tránh mất thời gian, những ai tập không nghiêm túc sẽ bị bắt lên đây đứng tập lại, thầy đã cho phép, lập tức thi hànhhhhhhhh!!
-Huhu...mệt...-Cái lớp nghiệp tụ than thở.
Trong tập thể đang náo loạn vì hình phạt, có một cá nhân vẫn hướng mắt đến ai kia, đáy mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Kiệt sức, Mèo nhỏ đang kiệt sức..
-Minh!Tui..Tui có thể lên đó..Đứng..Đứng đối diện thằng Quang không?-Nhật đề nghị.
Ngại thì có ngại thật, nhưng hi sinh tí chút vì việc lớn thì có sao đâu ha?
-Gì?Xung phong lên đó với người tình bé nhỏ luôn hả?Ghê vậy?-Thằng Minh cười cợt, cái điệu bộ đáng ghét mà bình thường Nhật nhìn thấy sẽ đấm cho vêu mồm, nhưng mà hôm nay khác, anh bạn còn việc khác để lo.
-Đi mà...-Nhật năn nỉ ỉ ôi.
-Nhưng mà lên đó sẽ bị ghi nhận vào sổ đầu bài đó? Không sợ sao?-Minh nói.
Điều này là thật, và cũng để thử xem Nhật phản ứng ra sao đây.
-Không sao mà!Tui biết!Cho tui lên đi!!-Nhật không ngừng nói, ánh mắt hi vọng lắm.
Sau một hồi suy nghĩ cực khổ, Minh quyết định đồng ý.
-Được rồi, lên đi..
-Cảm ơn!
Nhật lao vụt lên, bỏ lại nguyên một vế sau, rằng là "để tui xin thầy cho ông khỏi bị ghi sổ."
Béo lắc lắc đầu, yêu nhau rồi thì điên hết cả lũ, nhưng mà được một lần điên vì yêu như thế thì nó cũng muốn thử, và chắc chắn sẽ chẳng hối hận.
Vì không dễ gì người ta tìm được đúng người để điên, để yêu hết mình đâu..
...
-Hehe, nghiệp quật. Sao lên đây đứng rồi?-Quang cười.
Cười xinh quá, cho nên có người yên tâm hơn.
-Biết mà. Tập thể dục không nghiêm túc, nói chuyện.-Nhật nói, như thể đó là sự thật, một cách không thể tự nhiên hơn.
-Haha, mày hư ghê!
-Ừ, tao hư, nhưng vì mày mà hư là được.-Ôn nhu quá, đây có phải Nhật không?
Tự nhiên Quang thấy mình lạ lắm, như kiểu lâng lâng nơi thiên đường nào đó, nơi mà dẫu cho mặt trời có chênh vênh trên cao chực rơi xuống, hay sóng gió giông tố gì ập đến mình, vẫn luôn có người sẵn sàng đứng ra nhận tất, đỡ tất cho mình, và bảo với mình rằng "không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi, ổn cả rồi!", nơi có yêu thương ngập tràn ngực trái, nơi dòng máu đỏ thắm chảy tràn về con tim đang nhảy múa liên hồi, nơi có 2 thằng con trai mới lớn chạy loạn lên nhặt nhạnh những mảnh cảm xúc đầu đời, nhẹ nhàng và đáng yêu.
...
Hết tiết thể dục rồi, ơn trời!
Sải những bước tự do về phía lớp học, cả hai sóng vai nhau, cùng bước..
Bước đến lớp, bước đến cả quãng đường về sau nữa..
-Quang, tao thấy, hình như tập thể dục không giúp mày khỏe hơn thì phải?-Nhật thắc mắc, khi trông thấy Con-Mèo-Nào-Đó trông chẳng khá hơn chút nào.
-Đúng thế, thể dục chẳng thể khiến tao khá hơn..
Quang đáp, rồi đột nhiên, cậu dừng bước.
-Nhưng khi tập với mày..Có lẽ cơ thể tao suy nghĩ khác..
Khẽ khàng thổ lộ, vì cơ bản có cậu trai mới lớn cứ ngắc ngứ, không biết nói dối mấy chuyện thế này, cho nên cứ bảo thôi, vì người ta có bài xích mình đâu chứ!
-Aw~Mày đáng yêu quá rồi, Mèo nhỏ!-Nhật lấy hai tay nắm chặt vai Quang, đẩy cậu tiến tới.
-Ai là Mèo nhỏ chứ thằng khùng?!
Tiếng cười đùa vang vọng khắp một khoảng sân trường, trên cao kia, mặt trời hình như ghen tị mà đổ cái nắng gắt xuống bên dưới, nơi có hai con người đang chí chóe nhau, theo tự nhiên tạo thành hai cái bóng thật dài, hoà vào nhau...
Bền chặt..
                       *End chap 3*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip