Chương 3: Chuột cống

20/6/2024

Trước khi vô tình bị dịch chuyển đến hầm ngục, cửa hàng tiện lợi vẫn còn bình thường với một vài con quái và xác người.

Lệ Cảnh Du nghĩ sau khi ra ngoài thứ đầu tiên chào đón cậu sẽ là những con quỷ lùn. Nhưng tình hình hiện tại hiển nhiên không phải như vậy.

Ở đây giống như vừa có một trận chiến. Khung cảnh hoang tàn đổ nát cùng rất nhiều quỷ lùn và những người cậu không quen biết nằm la liệt.

Các quầy bán hàng thì bị vùi dập hết, thức ăn dường như đã bị lấy đi mất.

Có vẻ như sau khi cậu đi đã có một số người khác tới đây nữa.

May là vẫn còn một chút đồ ăn trong cửa hàng. Cậu nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình.

Hiện tại vẫn là buổi sáng. Đáng lẽ giờ này mọi người sẽ bắt đầu ngày mới của mình và những con đường sẽ có nhiều người qua lại.

Nhưng hiện tại lại chỉ còn những vết máu rải rác và tiếng ồn ở phía xa.

Có lẽ do nơi đây không có nhiều người, cậu thầm cảm ơn vì điều đó.

Lệ Cảnh Du trước tiên là đi về nhà. Trên đường đi có gặp một vài con quái đi lẻ nhưng cậu vẫn tránh né thành công.

Nhưng khi chuẩn bị về đến nhà, cậu chợt thấy dự cảm không lành.

Dù chưa nhìn thấy nhưng cậu đã nghe thấy nhiều tiếng ồn ào ở đằng trước, cả mặt đất cũng hơi rung Những căn nhà càng ngày càng đổ nát.

Nên đi tiếp hay không?

Và sau một hồi, Lệ Cảnh Du đi đến một quyết định hết sức là tự huỷ: "Chỉ đứng từ xa nhìn một chút thôi, không sao đâu."

Đừng thấy Lệ Cảnh Du hay suy nghĩ thận trọng, thật ra cậu ta rất liều. Cũng vì bố mẹ đều đã mất nên cậu cũng không có gánh nặng đối với ai.

À, còn có gia đình của bác nữa, Anh Kì không biết có ổn không, phải tới đó mới được.

Đang suy nghĩ miên man thì cậu đã nhìn thấy nguồn gốc của những tiếng ồn. Có vẻ như có một cánh cổng ở gần nhà cậu.

Lệ Cảnh Du nhìn tình hình trước mắt là biết căn nhà của mình khó mà còn nguyên vẹn được. Thôi thì ở trong cũng không có gì quan trọng.

Cậu lập tức quyết định rút lui.

Nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy.

Không biết vì sao nhưng đám quái vật đó đột nhiên đánh hơi được cậu và lao đến.

Thôi xong.

Lệ Cảnh Du lập tức chạy đi. Nhưng đám quái vật ở đây không phải là lũ quỷ lùn, chúng trông giống lũ chuột khổng lồ đột biến gen gì đó hơn. Và tốc độ cũng nhanh hơn nữa chứ.

Lợi dụng lợi thế quen đường quen nẻo cậu dẫn chúng đi lòng vòng một hồi khiến số lượng chạy theo giảm đi đáng kể.

Nếu phía trước vẫn không có quái thì cậu thậm chí còn cắt đuôi được bọn chúng.

Nhưng mà, lại nói, làm gì có chuyện dễ như vậy.

Phía trước không những có quái, mà còn có nguyên một cánh cổng luôn. Và thậm chí lũ quái ở trên còn giống như là cùng một loại với lũ chuột đang đuổi theo cậu.

Cậu lấy dao găm ra chống trả nhưng không thể chống lại được số lượng đông đảo này.

Trước sau đều có chuột, bị dồn đến chân tường.

Và biết gì nữa không? Cậu đã gặp được người sống đầu tiên ngày hôm nay!

Không nhìn rõ mặt mũi thế nào nhưng cậu ta có vẻ còn đang khó khăn hơn cả cậu, trông có vẻ sẽ không cầm cự được lâu đâu.

Lệ Cảnh Du còn chưa lo xong thân mình không rảnh quan tâm đến người khác nữa. Nhưng ở ngay gần đó có một thứ thu hút sự chú ý của cậu.

Đó là cánh cổng mà bọn chuột này đã đi ra.

Tình huống này làm cậu nghĩ đến sáng hôm nay cũng là bị bao vây rồi đi vào cổng để thoát thân. Và trải nghiệm này khiến cậu đưa ra một quyết định.

Cậu chém hết lũ chuột xung quanh và bứt tốc lao đến chỗ cánh cổng. Ngay khi cậu chạm vào nó khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi.

Lần này không phải trong hang động nữa mà khung cảnh tối om.

Ngửi mùi thì có vẻ như là đang ở dưới cống?

" Ưm..m.." Giọng của một thiếu niên vang lên.

Trong bóng tối thế này thì các giác quan khác đều nhạy cảm hơn. Lệ Cảnh Du giật bắn mình. Cậu chắc chắn trước đó không có ai mà.

Im lặng một hồi rồi cậu nghe người đó nói tiếp: "Đ..đây là đâu? Có ai ở đó không?"

Giọng nói lắp bắp và lo sợ, Lệ Cảnh Du suy đoán cậu ta đã vô tình chạm vào cổng sau cậu. Nhớ lại thì lúc đó ở gần đấy cũng có một người, là cậu ta sao?

Tình hình hiện tại không hợp để nói chuyện, Lệ Cảnh Du vừa cảnh giác với với cậu ta vừa tập trung lắng nghe xem lũ chuột đang ở đâu.

Cậu không thể chiến đấu trong hoàn cảnh tối om như này được. May mà cậu đã lấy được bật lửa ở cửa hàng tiện lợi và thắp sáng cây đuốc.

Cuối cùng cũng có một chút ánh sáng, nơi này cũng hiện rõ ra.

Chỗ này giống như là một đường cống ngầm không có nước, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Cũng không thấy một con quái vật nào quanh đây.

Nhưng điều này cũng không làm cậu buông lỏng cảnh giác mà ngược lại càng thêm căng thẳng.

À, còn cả người này nữa. Lệ Cảnh Du nhìn sang bên cạnh.

Người đó phát hiện cậu đang nhìn thì căng thẳng, không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm.

Lệ Cảnh Du cũng im lặng đánh giá.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí ngột ngạt ẩm thấp làm thần kinh căng thẳng tới cực điểm.

Người kia trông như muốn nói chuyện với cậu nhưng không biết mở lời thế nào. Do dự một lát, cuối cùng cậu ta thử hỏi: "Cậu...đang bị thương sao?"

Phí lời, nhìn vết máu loang lổ như vậy còn phải hỏi sao? Tên này bị doạ sợ tới ngốc luôn rồi à.

Nhưng Lệ Cảnh Du sẽ không nói ra những lời như vậy, cậu cười giả trân: "Do vừa rồi đánh nhau với đám quái vật thôi. Còn cậu dường như không có vết thương nào?"

Tên này hiện rõ sự lo lắng nhưng vẫn cố nói: "À..Thì..để..để tôi chữa cho cậu."

"?"

Không đợi Lệ Cảnh Du hỏi lại, cậu ta đã giơ tay ra. Rồi từ lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một dòng nước trong suốt.

Sau đó cậu ta đổ nước lên tay Lệ Cảnh Du, những vết thương hẵng còn mới đã nhanh chóng khép vảy.

"Healer?"

"Hea..à, đây là kĩ năng của mình, "Nước thánh", có thể hồi phục một chút..."

"...nếu uống thì còn có thể hồi phục thể lực."

Tốc độ lành vết thương tăng nhanh rõ ràng, Lệ Cảnh Du cảm thấy có vẻ anh chàng này không nói dối.

Cậu cúi xuống uống thử thứ nước thánh trên tay cậu ta.

Nước không có vị gì nhưng lại khiến cơ thể thoải mái lạ thường.

"Kĩ năng này tuyệt thật, có thể cùng hỗ trợ lẫn nhau không."

Lệ Cảnh Du ngỏ ý muốn hợp tác, rồi không nói gì nữa, cũng ra hiệu cho người kia im lặng luôn.

Có tiếng của bọn chuột.

Bọn chúng đang đến gần rồi, đằng sau không có đường. Lệ Cảnh Du lập tức quyết định chủ động tiến lên trước.

"Chít!!!"

Ngay lập tức cuộc chiến bắt đầu. Lệ Cảnh Du vung con dao găm về phía trước thành công chém chúng lũ chuột.

Sau đó tay còn lại cũng đang cầm dao nhanh chóng chọc vào từng con rồi rút ra liên tục.

Tên có nước thánh kia đang cầm cây đuốc đứng ở đằng sau. Lệ Cảnh Du cũng không mong đợi nhiều, kịp thời mang nước tới là được.

Mới đầu chưa có nhiều con chuột xông lên lắm, Lệ Cảnh Du cảm thấy mình có thể tự giải quyết được.

Nhưng vui mừng chưa lâu, đàn chuột đó nhanh chóng kéo bầy đến.

May là địa hình ở đây khiến chúng không thể vòng ra sau mà bao vây cậu được. Nhưng xui là chỉ với 2 con dao găm cậu không thể chặn hết bọn chúng được.

"Auch!"

Có một con lao đến cắn vào chân cậu, dù đã giết nó ngay lập tức nhưng vẫn tạo cơ hội để những con khác xông lên phá vỡ phòng tuyến của cậu.

Dù được tắm bằng nước thánh ngay lập tức do tên kia đang ở ngay sau nhưng bọn chúng càng ngày càng đông khiến cậu không kịp trở tay.

Cũng giống như lần trước thôi, Lệ Cảnh Du thầm mong.

Nhưng cậu cũng có cảm giác lần này sẽ không dễ dàng như vậy. Dù lũ chuột không linh hoạt như quỷ lùn nhưng chúng lại đông hơn hẳn.

Nếu chỉ có một mình cậu rất nhanh sẽ cạn kiệt thể lực mà ngã xuống, nhưng bây giờ đã có thêm một người hỗ trợ rồi nên chắc là sẽ ổn thôi nhỉ...?

...

Không!

Đã bao lâu trôi qua rồi... một tiếng? hai tiếng? Không biết nữa...

Suốt từ đó đến giờ lũ chuột không những không có dấu hiệu ngừng lại mà còn nhiều hơn!

Tầm cỡ này hơn hẳn đám quỷ lùn, mà đám quỷ lùn đã khiến cậu chật vật như vậy rồi.Nếu không phải hiện tại có thêm một đồng đội có thể hồi phục vết thương và thể lực thì Lệ Cảnh Du đã chết cả trăm lần rồi.

Nhưng nước thánh của tên kia dường như cũng cần có thời gian hồi phục, nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, cậu ta đến giới hạn rồi.

Tựa lưng vào bức tường, không còn đườn lui nào nữa, phía trước là đàn chuột không có điểm cuối đang dùng ánh mắt đói khắt nhìn chằm chằm. Hai người đã bị ép đến đường cùng rồi.

Trước tình huống bị dồn ép như vậy, tên nước thánh kia sớm đã khóc lóc, ánh mắt cậu ta cũng dần trở nên tuyệt vọng. Hẳn là đã bỏ cuộc rồi.

Nhưng Lệ Cảnh Du không thể khóc được, nước mắt sẽ làm nhoè tầm nhìn của cậu mất.

Cả cơ thể của cậu đang phải hoạt động hết công suất. Vừa tập trung quan sát từng cử động của lũ chuột, tay nhanh chóng nhắm vào điểm yếu của chúng.

Không biết có phải do kĩ năng không nhưng cậu không hề có ý định bỏ cuộc, càng ngày càng cảm thấy kĩ năng chiến đấu của mình thành thạo hơn.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ!

"Này! Mau chữa thương cho tôi đi."

Cậu ta giật mình vì lời nói, nhưng lại không tiếp túc tạo ra nước thánh nữa.

Lệ Cảnh Du rùng mình, vô thức đoán trúng lời nói tiếp theo của cậu ta.

"Chết rồi... chúng ta sẽ chết! Không còn cách nào khác đâu..."

Cơ thể cậu ta từ từ buông thõng xuống. Những con chuột lập tức lao tới cắn nát cây đuốc. Dù một con chuột đã ra đi vì bị bỏng nhưng nguồn sáng của căn hầm cũng mất.

Lệ Cảnh Du không còn nhìn thấy gì, chỉ dựa vào cảm giác thì không thể nào tránh né hết lũ chuột được.

Cậu nhanh chóng cảm nhận được đau đớn. Từng miếng thịt bị chúng cắn rách xuống mà cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác mà vung dao.

Không thể dừng ở đây được, nhất định còn có cách!

Nghĩ đi!

Một cách nào đó để giết hết lũ này? Hoặc một cách nào đó để thoát khỏi đây?

...Đợi đã, thoát khỏi?

Không biết Lệ Cảnh Du đã suy nghĩ như nào, chỉ thấy ngay giây sau một cánh cổng xuất hiện ngay chỗ Lệ Cảnh Du đứng và hai người họ đã biết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip