P11: làm đau anh rồi

Mặc Vũ dừng trước phòng Mặc Vượng một hồi rất lâu, câu xoay người ôm Hoàng Lâm xuống lầu. Vì thằng máy cậu đi là thằng máy riêng còn của Minh Sương và Diệp Tứ là của nhân viên nên lúc bọn người đi theo Hoàng Lâm lên đến nơi thì cậu đã vào xe mất rồi.
" mẹ nó chứ, thằng khốn đó chơi xỏ bọn mình"
Minh Sương chạy biến đi tìm Mặc Vũ, khí thế trên người cậu bây giờ rất giống một con thú dữ, sẵn sàng lao đến và cắn chết bất kỳ ai chơi xỏ mình.
Ngược lại, Diệp tứ rất bình tĩnh, cậu chạy theo Minh Sương đến một bên của thang máy rồi ngừng lại. Bên trong phòng đủ các loại mạch điện, có cả camera quan sát. Cậu ngắt cầu dao của thằng máy mà Mặc Vũ đang đi. Thang máy dừng ở tầng 14 cách Minh Sương khoảng 3 tầng. [Nếu thang máy bị dừng đột ngột thì cửa nó sẽ luôn luôn trong trạng thái mở] nhưng là lưng chung thì làm sao:)))
" khốn nạn, cái lũ súc sinh này!" Mặc Vũ thầm rủa
- Anh ra ngoài đỡ Bé con, tôi ra sau. Mặc Vũ nói với bảo an
Vâng, thưa cậu!
Hai tên bảo an một người kẻ trong đẩy một người lên còn người kia thì nương theo lực đẩy một phát lên luôn. Mặc Vũ thầm nể phục sức khỏe của người lớn , cậu mong một ngày mình đủ khỏe mạnh để bảo vệ bé con nhưng đây không phải là lúc , cứu bé con đã.
Lúc Mặc Vũ đang trèo ra thì thang máy đột ngột hoạt động trở lại, mép cửa thang máy cào một vết thật to vào cánh tay cậu. Diệp Tứ nhếch mép: chút quà mọn lần đầu gặp mặt!

Hoành Lâm miên man, cậu ngửi được mùi hương mà cậu rất ghét - mùi máu. Một mùi hương thật gay mũi, mỗi làm mợ đánh cậu chính là cái thứ này đã chảy ra. Cậu cảm thấy nó rất ghê tởm, thật ghê tởm.

Bây giờ lại chảy ra trên người mà cậu yêu thương, cậu cảm nhận được. Hai mắt cậu nhắm chặt, liên tục gọi tên Mặc Vũ, biết được Bé con đang gọi tên mình. Mặc Vũ nén đau chạy lại ôm bé con vào lòng.
" anh đây"
"Anh bị thương rồi.... Lâm hư hư..."
" do anh, do anh cả, không sao bé con" Mặc Vũ trấn an bé con. Bây giờ anh chỉ muốn bé con mình có thể biến thành mực xăm để anh có thể xăm lên mình, như vậy thì anh có thể mãi mãi bên bé . Có thể để bé con tiếp xúc với da thịt mình mỗi ngày[ Vũ ạ, chị nghĩ em không bình thường đâu :| ] cậu đang nghĩ gì vậy, đây chưa phải là lúc mà .......bé con là nam mà??? Thôi cứ hảo hảo ôm bé con, trấn an bé đã rồi tính sau.

Hai người cứ ôm nhau như thế còn bảo an thì hốt hoảng vì bảo bối của tập đoàn nay lại bị thương trên tay. Nếu cô Thơ mà biết thì hai anh thật khó mà giữ việc.

Thời gian sự việc này xảy ra cũng vừa đủ để cho Minh Sương đuổi kịp bọn người Mặc Vũ. Ngay Lúc nhìn thấy Mặc Vũ, Minh Sương nhào đến đấm ngay mặt cậu.
Mặc Vũ chỉ thấy một cơn choáng váng , nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, cậu trừng mắt với Minh Sương, hận không thể moi gan của tên vừa mới đấm mình ra.
" mày nghĩ mày đang làm gì hả??" Minh Sương thét lớn
" tao đang làm việc tao cho là đúng !" Mặc Vũ trợn mắt
" Vậy việc đúng đắn của mày là gì??? Kéo dài thời gian của Lâm Lâm????"
" mày gọi ai Lâm Lâm cơ??? Mày không có quyền gọi!!!"
" vậy mày là gì mà mày có quyền???? Mày nghĩ mày là ai???? Tao không cần bố con mày giúp, tao tự giải quyết được, thằng con nít ranh vắt mũi chưa sạch." Hàng lông mày của Minh Sương cau lại.
" Mày!!!!"
" HAI ĐỨA ỒN ÀO CÁI GÌ!!!"
Từ xa , một người đàn ông mang vẻ lịch lãm toát lên hương vị của người đàn ông thành thục bước đến. Ngay lúc này đây, ông ta rất tức giận khi thấy con trai mình mất bình tĩnh, ông đã rất nhiều lần dặn nó. Nếu nó muốn trở nên mạnh mẽ thì phải biết che dấu cảm xúc. Mặc vượng tức giận, ông giật mạnh hai bên áo của mình.
" Baba, người làm gì ở đây?"
" ngươi vào phòng ta và kiểm điểm lại đi" Mặc Vượng uy nghiêm, ông không thèm trả lời .






P/s: chương sau viết tiếp nha mọi người. Cho được nhiều chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip