P18: thương con người ngoài là điều không thể ư?
" Mấy đời bánh đúc có xướng
Mấy đời mẹ kế lại thương con chồng"
Quả thật câu nói này rất đúng, ngày mà Hoàng Lâm xuất viện cũng chính là ngày cậu được gia đình Mạc Vượng nhận nuôi. Sau khi trở về ngôi biệt thự xa hoa giữa lòng thủ đô A, Hoàng Lâm chân chính được nhận sự quan tâm của người nhà.
Nhưng mà ai kia lại không cho cậu được ánh mắt như thế, đó là một người phụ nữ trong bộ sườn xám của hoa quốc. Bà tên là Anh thơ, là một người phụ nữ đúng chuẩn chất xưa.
Từng bước đi của bà nhẹ nhàng toát lên sự kiêu sa và diễm lệ của một chú chim hoang yến. Bà quăng cho Hoàng Lâm một ánh mắt không mấy thân thiện vì đó không phải là con ruột của bà.
Khi bà đến trước mặt của Lâm, bà quan sát búp bê sứ tinh xảo trước mắt này. Quả thật là diễm lệ đi, một vẻ đẹp còn hơn cả Hoa mẫu đơn, thanh thoát trong sạch. Đôi mắt to tròn ngấn nước, sợ hãi, làm người ta chỉ muốn hảo hảo yêu thương một phen.
Không được, không được, không phải con mình!!!!
Hoàng Lâm quả thực rất sợ hãi vì ánh mắt của người phụ nữ kia rất giống với Mộng Vân, cậu lùi lại, chân vấp phải bậc thềm của cửa nhà, một thân chật vật ngã xuống. Thấy trẻ con ngã, từ bản năng của một người làm mẹ, Anh Thơ chạy nhanh đến và đỡ cậu.
Hành động của bà rất đột ngột, khiến tâm lý bất ổn của Hoàng Lâm bùng nổ, cậu nhanh chóng ôm lấy đầu , cúi xuống đầu gối:" con xin mợ...... mợ ..... mợ tha con đi.... oaa"
Cậu run rẩy thân mình mà khóc, Anh Thơ ngạc nhiên trước phản ứng của cậu. Nhóc này thật to gan! Dám đánh đồng bà với mấy con mụ đầu đường xó chợ, có mời thì bà cũng không thèm đánh!!
Mạc Vũ chạy nhanh đến ôm lấy be con vào lòng:" Đừng sợ, anh đây~~"
Đối với Minh Sương và Mạc Vũ thì Hoàng Lâm gân như là không có ác cảm hay phản ứng kịch liệt như người khác. Cậu ôm chầm lấy Mạc Vũ mà khóc. Mạc vũ hướng lên mẹ mình mà khuyên nhủ:" mẹ đừng nóng , chuyện của lâm nói ra dài lắm, con bế em đi ngủ rồi kể cho mẹ nghe "
Đứa con trai bảo bối của mình đã nói như vậy, anh thơ nào muốn trái ý nó. Không biết đứa nhỏ Hoàng Lâm này bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nó, giờ nó thà bênh người ngoài chứ không bênh mẹ nó. Haizz
Lâm Lâm nhà ta thực nhẹ, một thoáng đã thành công nhấc bổng cậu lên. Mạc Vũ trong lòng tự dặn mình phải mau mau vỗ béo bé con trong lòng. Mạc Vũ xoay lưng với cha và mẹ rảo bước lên căn phòng đã được chuẩn bị trước.
Sau khi quay trở lại phòng khách, Mạc Vượng và Anh thơ đã yên vị. 2 người đang bàn chuyện về người con mới trong gia đình, Anh Thơ liên tục thoái khoát việc có thêm một đứa con. Trong nhà thì nên một nam một nữ là đủ, bà nhất quyết không cho phép từ nhu nhược xuất hiện trên con trai của mình.
"MẸ SAI RỒI!!!" Mạc Vũ đứng trên tầng nghe được cuộc đối thoại , cậu thét lên.
"Con trai, mẹ không có dặn con nói chuyện như vậy" Anh thơ từ tốn đáp.
" TẠI SAO MẸ LẠI BẢO HOÀNG LÂM LÀ NHU NHƯỢC? MẸ ĐÂU CÓ BIẾT GÌ VỀ EM ẤY!!!" Mạc vũ hốc mắt ửng hồng, đây là lần đầu tiên cậu đối với người mẹ kính yêu của mình nói ra những câu như vậy. Cậu chạy nhanh về phía phòng của Hoàng Lâm, vùi vào chăn của bé rồi nấc lên.
"Con ... con.... tức chết ta mất, anh thấy rồi đấy, đến nhà ngày đầu đã làm mẹ con em tình cảm rạn nứt, anh thấy có nên hay không giữ lại nó?" Bà mượn gió bẻ măng nặng lời nặng ý hướng sang phía Mạc Vượng, mong muốn một lời giải thích rõ ràng từ ông.
" Em à, con nó thái độ tuy sai nhưng mà nó nói cũng rất đúng, em không thể thương con người ngoài được hay sao?"
" Thương là thương làm sao được, con cái là khúc ruột của người mẹ, con em thì em đã đánh cược cả mạng sống của mình để sinh ra nó. Hà cớ chi một đứa bé trên người chảy dòng máu khác lại muốn nhận tình cảm mẫu tử thiêng liêng của một người phụ nữ đã trải qua như em. Anh à, đó là điều không thể."
" Anh Thơ! Em đừng có suy nghĩ ích kỷ như vậy, có muốn thì hãy nghe anh nói" Mạc Vượng phản bác lại Anh Thơ
" Ích Kỷ???? Tôi???? Được lắm, hôm nay vì một đứa con hoang, anh sẵn sàng mắng vợ mình như vậy, sau này ra đường tôi dám gặp ai đây?" Anh Thơ giận dỗi bỏ lại Mạc Vượng. Bà thẳng bước ra khỏi cửa :" Tôi cần bình tĩnh, tôi không thể chịu nhục như vậy" .
Anh Thơ đi đến sau vườn nhà , bà ngồi gập xuống trên chiếc ghế dài. Hai dòng nước mắt chảy xuống, bà không phải không thể chấp nhận ..... chỉ là nó quá đột ngột. Bà không phải là ích kỷ mà là bà không thể chịu được người ngoài lời qua tiếng lại sau lưng gia đình bà. Phải làm sao đây.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip