P20: Làm lành với mẹ

Đi đến trước cửa vườn nhà, Hoàng Lâm trườn xuống khỏi người Mạc Vũ. Bé chỉ chỉ vào Anh Thơ, ngụ ý muốn cậu đi nói chuyện với bà ấy. Bé đứng núp sau rèm cửa quan sát Mạc Vũ tiến lại gần với mẹ mình.

"Mẹ ơi!" Mạc Vũ nhỏ giọng gọi,
" Ơi , con ~" Anh Thơ dịu dàng đáp.

Bà quệt đi hai hàng nước mắt, bà nhìn đăm đăm đứa con trai đã được chính mình ăn đắng nuốt cay 12 năm nuôi lớn. Giờ bà mới để ý, thằng bé giờ này rất giống với bố nó, không phải là ngoại hình mà là khí chất lúc giao tiếp với mọi người.

" Con muốn nói lời xin lỗi đến mẹ, con sai rồi ~~" Mạc Vũ thành khẩn nhận lỗi.

" Mẹ cũng muốn nói xin lỗi con, con yêu, mẹ xin lỗi vì không chịu thấu hiểu Hoàng Lâm" Bà lại muốn rơi nước mắt.

Mạc Vũ rướn chân lên , ôm chầm lấy người mẹ của mình, cậu lắc đầu :" Mẹ không có lỗi gì"

Mạc Vượng dang tay rộng mở, ôm chầm lấy cả 2 mẹ con. Đây chính là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc.

Sau khi thấy Mạc Vũ làm lành với ba me, bé Hoàng Lâm một thân mệt mỏi đi về phía hành lang. Đi lên đôi giày cũ nát được người ta đem quyên tặng lúc còn ở cô nhi viện . Quả thật, bé rất ghen tị với Mạc Vũ vì bé không còn ba mẹ để ôm, còn ba mẹ để yêu thương.

Bé ngồi xổm xuống, niết lấy thân thể mình, đây là thứ duy nhất cậu còn sót lại mà ba mẹ cậu đã trao cho. A.... những lúc này mới thấy tủi thân đến bao nhiêu.

Anh Thơ nói đúng, bé rất nhu nhược, bé không thể ngừng khóc, bé không thể ngừng thấy bản thân mình vừa xấu xí vừa đen đủi. Từng ý nghĩ trong đầu hiện lên làm cho não bộ của Hoàng Lâm từng đợt từng đợt đau đớn. Bé ôm lấy đầu mình ghì chặt nó với đầu gối, hòng những giọng nói trong đầu bé sẽ ngừng lại.





Hôm nay chương rất ngắn, không phải bởi vì mình bí ý tưởng mà là do mình lười 🤷🏻‍♀️ đang phải chuẩn bị về Việt Nam nên mới thế ó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip