Nhã Nhạc Kiều Hương cảm thấy sự bối rối trên gương mặt của người bạn thân, cô nhẹ nhàng giải thích:
- vì ban nãy Hoàng Lâm muốn nhìn thật kỹ cậu biểu diễn nên đã hơi nhướng người về phía trước, kết quả là thằng bé đập mũi vào đầu Diệp Tứ( số đen vl =))) ) . Có chảy chút máu nhưng mà đã được Mạc Vũ bế đi lên phòng y tế rồi.
Đoá Liên Bạch rũ mắt, tiêng tiếc nói:
-Mong là nó không sao
Trong phòng t tế, một to một nhỏ ngồi trên giường, cái to xoa xoa chiếc đầu còn cái nhỏ ngẩng đầu lên trời.
"May là chỉ chảy chút chút máu thôi đấy!" Mạc Vũ hằn học nói.
" Em phải cẩn thận vào chứ!" Minh Sương tiếp lời.
Diệp Tứ vừa xoa đầu vừa nói:" lần sau có muốn xem thì bảo anh, anh bế lên cho"
"Em xin lỗi, có người đẩy em nên mới..."
CÁI GÌ??- cả ba người đồng thanh nói.
"Em có biết là ai không?" Mạc Vũ hỏi.
"Em không rõ nữa vì lúc em bị đẩy em đang coi chị Đoá Đoá thi" Hoàng Lâm vô tội nói.
" Lúc đấy, tớ với cậu ngồi sau Hoàng Lâm. Tớ cũng không chú ý là ai làm, Minh Sương, cậu thì sao?" Mạc Vũ hỏi.
"Tớ cũng không chắc lắm" Minh Sương đáp.
"Em có nhớ là mình bị đẩy từ phía nào không?" Diệp Tứ hỏi.
Hoàng Lâm đưa tay lên gãi đầu, bé cố gắng nhớ lại lúc sự việc xảy ra:" hình như.... phía bên Nam Chí ngồi."
"Nam Chí? Con bé đâu phải là người dễ dàng làm ra chuyện như vậy?" Mạc Vũ ngạc nhiên.
" Chưa chắc là Nam Chí làm" Minh Sương phủ nhận.
" con bé đi đâu rồi???" Diệp Tứ chợt nhận ra là trong phòng y tế không có bóng dáng của Nam Chí.
————- phân cách tuyến
Ngay lúc này, Nam Chí đang " thân mật" chuyện trò cùng lớp trưởng.
"Đẩy bé Lâm chi?" Nam Chí hỏi.
" Cậu ấy tự ngã mà..." lớp trưởng co rúm nói.
"Cậu tưởng tớ mù à??? Rõ ràng cậu đẩy Hoàng Lâm từ phía tớ để vu oan tớ!!!" Nam Chí phản bác.
Lớp trưởng sợ sệt, cậu ta cúi xuống rồi lại quay lên ngước nhìn Nam Chí.
"Thôi được rồi, là tớ sai, tớ sẽ đi xin lỗi Hoàng Lâm"
Lớp trưởng xoay gót chân đi về phía phòng y tế.
Bỏ lại Nam Chí với vẻ mặt khó hiểu.
—————-
Cốc cốc
Cửa phòng y tế được mở ra, một thiếu niên cao ráo nhìn cúi xuống đứa trẻ trước mắt.
"Đứa nào?" Minh Sương hỏi.
Lớp trưởng đáp:" Em là lớp trưởng 2B, em muốn đến xin lỗi Hoàng Lâm."
Đi qua Minh Sương, cậu ta tiến thẳng đến giường bệnh:" Xin lỗi cậu, Hoàng Lâm. Vì tớ mà cậu ra nông nỗi này, hôm nay trên khán đài tớ đã vô tình đẩy cậu"
"Được rồi, Nam Chí đâu?" Hoàng Lâm lạnh nhạt đáp, bé có chút không thích lớp trưởng vì cậu ta rất mưu mô.
" cậu tha thứ cho tớ sao? Cám ơn, cám ơn cậu nhiều. Cậu biết không, hôm nay tôi rất lo lắng cho cậu vì cậy chảy rất nhiều máu. Nam Chí ở đâu thì tớ không có biết nhưng mà cậu yên tâm, tớ nợ cậu thì nhất định sẽ bảo vệ cậu" Lớp trưởng tốt đẹp nói.
Hoàng Lâm cau mày :" tôi hỏi cậu , Nam Chí đâu?"
"Tớ đây, bé yêuuuu"
Tiếng kêu khiến người ta muốn nổi da gà, Nam Chí tiến đến giường bệnh đá một cái nhãn quang thật điêu ngoa cho lớp trưởng.
" Ruồi bọ cản đường, không tới kịp, xin lỗi~"
Lớp trưởng chạy đến xin lỗi Nam Chí.
"Có gì mà phải xin lỗi, cậu phải xin lỗi Hoàng Lâm cơ ~" Nam Chí lơ đãng nói.
"Cậu ta xin lỗi rồi." Hoàng Lâm nói với Nam Chí.
"Ồ, thế á? Chắc phải gọi là biết quay đầu là bờ nhỉ?" Nam Chí mỉa mai.
Lớp trưởng đứng thẳng lưng, kiêu ngạo nói:" hôm nay tôi, Lục Thư Hiếu, đứng ở đây xin lỗi mọi người. Mong mọi người bỏ qua cho tôi".
" được rồi, coi như cậu cũng biết nhận sai, bỏ qua cho cậu vậy." Mạc Vũ thấy đứa nhóc trước mặt cũng có lòng nên tha cho nó một lần.
Lời nói giống như tín hiệu bật đèn xanh cho Lục Thư Hiếu, kể từ ngày đó, cậu ta quyết tâm bám đuôi bọn người Hoàng Lâm cho đến khi được họ chấp nhận. Cậu ta tưởng tượng cuộc sống học đường của cậu sẽ như nữ chính của Vườn sao băng được hội vương gia bảo vệ.
Nhưng mà Lục Thư Hiếu cũng chỉ là kẻ tiểu nhân trong đám người đại nhân. Chút tâm tư nhỏ, ai cũng nhìn ra chỉ là kịch vui còn chưa đến thì làm sao mà hạ màn được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip