Mọi người trừ 3 nữ sinh cùng nhau đi về phía nhà của Diệp Tam. Nhà của Diệp Tam là căn biệt thự giữa thành phố S, đây không phải là tiểu thuyết sủng công cho nên ngoài trừ vẻ đẹp trai và gia thế khủng cùng nhân ngại hiền lành thì không có gì hơn( à thì có chút chút -_-#) , căn biệt thự này cũng thế. Các truyện khác sẽ miêu tả nhà công siêu to siêu khổng lồ thì căn biệt thự này chỉ thuộc dạng "nhìn vào là biết người có tiền xây".
Dì hai Diệp Tứ hay mẹ hiện tại của Diệp Tam hôm nay không có mặt ở đây, bà ấy cùng chồng đang đi Mỹ ổn định công tác, hiện tại nhà còn khó khắn nên chỉ sắm được căn villa nhỏ có sân vườn và bể bơi ngầm phía trong cho Diệp Tam. Căn nhà cùng 7 miếng đất chính là của hồi môn của ba mẹ để lại cho 2 anh em.
Ngay vào nhà đã ngửi được mùi gỗ đặc, hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái nhưng Đám người mang trong mình bầu không khí nặng nề nào có để ý đến, chỉ có Diệp Tứ vẫn đang bình thản nhìn người anh trai của mình. Lâu ngày không gặp, thân là song sinh liên khúc ruột, Diệp Tứ muốn bồi hồi mà khóc.
Diệp Tam cũng mừng vì được gặp lại em trai, cậu rót một ấm nước trà hoa nhài. Trà hoa nhài hương thơm mà dịu ngọt, thích hợp cho trẻ em uống. Diệp Tam cầm lấy cốc trà, tiến lên cầm tay Hoàng Lâm. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác, chỉ có điều người mình hướng tới chỉ mịt mờ không rõ. Diệp Tam cúi xuống, toan ôm Hoàng Lâm lên, nhưng không kịp trở tay Hoàng Lâm một mực dẫy bỏ. Khiến trọng tâm của bé rơi về phía sau, ngã xuống một cái bịch.
Cái ngã rơi vào lòng bốn người phía trước, ai cũng đau xót, cả bọn hùng hùng hổ hổ đến đỡ bé lên. Hoàng Lâm bây giờ không nhận ra một ai cả, đến cả Mạc Vũ bé cũng không biết. Bé nhìn thấy tấm gỗ phía xa có một khoảng có thể chui lọt được. Nhanh chóng chạy đến, cúi người bò vào.
4 người đều ngạc nhiên, phía sau còn nghe tiếng nỉ non khóc thầm của Hoàng Lâm. Diệp Tam cúi xuống, dùng sức lôi bé ra, Lâm Lâm sợ hãi, run bần bật. Diệp Tam bế bé lên, mặc cho bé vùng vẫy, đặt một nụ hôn lên khoé mắt bé:" Ngoan, anh đây"
Ngôn ngữ sủng nịch vô cùng, cảm nhận được hơi thở em ấy không còn gấp gáp nữa thay vào đó là thờ đều đều. Hoàng Lâm nháy mắt ngủ thiếp đi trong lòng Diệp Tam.
Diệp Tam một bên cười khổ, hứng trọn ánh mắt ghen tị đến từ 3 người kia. Ngày thường rõ ràng lạnh lùng độc mồm độc miệng, lúc nói ra mấy chuyện đau lòng muốn chết cũng là một mạt bình thản, ôm con cháu kẻ thù vào lòng lại còn có thể ôn nhu như thế. Không phải tâm thần phân liệt thì cũng là đa nhân cách mà!
Diệp Tam rút một cuốn sổ nhỏ ra đưa cho Minh Sương, Diệp Tam nhẹ nhàng khuyên nhủ, tựa như ngại khí chất mình tản ra sẽ khiến bé con phản ứng cho nên cậu thu liễm lại :" Đọc đi rồi hiểu"
Minh Sương đọc rồi chuyền lại cho Diệp Tứ và Mạc Vũ. Không khí trong nhà lại một lần nữa rơi vào cảnh trầm lặng, Minh Sương muốn đấm mình một cái, hà cớ gì lại có thể như vậy nghi oan cho bé, rõ ràng em ấy vô tội.
Cuốn nhật ký vỏn vẹn 5 trang, nội dung đơn giản nhưng đó là tình cảm của một đứa bé. Ngây thơ ngọt ngào cùng đắng cay, hạnh phúc của bé chỉ vỏn vẹn 5 trang. Không có câu từ mỹ miều chỉ có những câu chuyện nhỏ có thể miễn cưỡng chắp nối.
"Lúc đầu khi nghe kể về họ Kiểu, ta căm phẫn lắm nhưng hiểu được cốt lõi bên trong, ta lại thấy thương hơn là ghét. Cốt lõi này đến từ xa xưa, cốt lõi này hiện tại là Hoàng Lâm." Diệp Tam từ từ mà nói.
Mọi người khó hiểu nhìn Diệp Tam, Diệp Tam nói tiếp:
- các người cũng đọc rồi đấy, những ngày trải qua của Lâm cũng không dễ dàng gì. Không bị chửi cũng chính là bị đánh, không được khóc cũng không khóc được. Trong cuộc sống của em ấy chỉ có sự tiêu cực là chính, nếu không phải là Mạc Vũ cứu thì em ấy cũng khiến bản thân mình chết đi.
Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, câu chuyện lại khó hiểu hơn rồi .
- Lâm chính là vị thánh ngôn cuối cùng của Hoàng tộc, nhưng Kiều tộc là quỷ ngôn năng lực, khiến cho Hoàng lâm mang trên mình cả 2 năng lực đối chọi nhau. Sự tương phản này khiến cho bé con phải chịu đựng một hình phạt đau đớn hơn bất kỳ ai, nếu em ấy hạnh phúc thì người khác sẽ đau khổ còn em ấy đau khổ chính là hạnh phúc của người khác. Nào có ai dám đối xử tốt một chút với bé, các ngươi thấy không? Ngày trước ta cùng Tứ và anh Sương tận lực chiếu cố Hoàng Lâm, đến cuối thứ ta nhận được là một thân bê bết máu của em ấy, lần này ta gặp lại là Mạc Vũ cùng các người sủng bé lên trời khiến bé sinh ra hạnh phúc cũng có kết cục là nằm xuống tại đây.
Diệp Tam giải thích, mọi người cũng hiểu ra được. Thì ra cảm xúc tương phản mấy ngày này đều đến từ cái thánh ngôn và quỷ ngôn chết tiệt kia mà quái lạ, sao Diệp Tam cho dù có biết đi nhưng mà sao lại không bị ảnh hưởng đến? Diệp Tứ cũng thế? Mạc Vũ mắt dấu chấm hỏi nhìn Minh Sương, Minh Sương nhún vai biểu lộ cậu ta không có biết.
"Ta và Tứ có năng lực ngoại cảm nhưng không mạnh mẽ như của cha, nên việc chi phối cảm xúc là điều quỷ ngôn không thể làm được. Thí dụ như ta có thể cảm nhận được Tứ và Tứ cũng thế, ta và em trai ta đều biết sẽ gặp được nhau cho nên không cuống cuồng cũng không vội. Ta biết ai tin tưởng được và ai không, còn Tứ thì biết tin tốt và tin xấu" Diệp Tam thần thông nói.
Diệp Tứ gật gật đầu, quả thật là như vậy.
Hiềm khích được gỡ bỏ, Minh Sương nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, tận lực không để quỷ ngôn chi phối.
———
Chap này dài nè!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip