P41: cuộc sống mới
Hoàng Lâm bình phục sau 2 tháng và đến một ngôi trường hoàn toàn mới.
Hiện tại, bé con ngây thơ suốt ngày theo đuôi các anh lớn đã trở nên trầm tính hơn. Bé cũng bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, nhưng mà bé con vẫn mãi là bé con. Vẫn nhỏ bé và trắng hồng, chỉ có là cao lên thôi, Hoàng Lâm nay đã vào lớp 7 rồi, các anh cùng đã là năm 11 rồi.
Sự việc mới đó mà cũng đã 4 năm, trong bốn năm này không có nhiều lắm biến cố xảy ra. Hoặc đó chỉ là bề nổi của tảng băng, sâu trong đó chưa ai biết được.
——————
Lâm chuyển đến ngôi trường nằm ở địa phương khác, cũng không thường xuyên liên lạc với các anh, chỉ đến mùa hè, Lâm Lâm mới về nhà chính còn lại bé dành thời gian cho việc học và rèn luyện.
Đợt này, bé con đang tập trung ôn thi, Hoàng Lâm bây giờ có thể coi là học bá của trường, dự tính năm sau bé sẽ chuyển về học với các anh trước khi họ lên đại học. Nhưng mà để về lại trường cũ cũng rất khó khăn, Hoàng Lâm đã từ chối sự giúp đỡ của cha mẹ nuôi, bây giờ bé đang cố gắng lấy học bổng của trường St Albans.
"Ây yooo, Học bá, cậu sao có thể quấn quýt bên đống sách vở mà không phải là tớ" cậu bé cùng bàn lên tiếng.
" cậu đừng linh tinh nữa, để tớ tập trung học nào" Hoàng Lâm từ tốn trả lời.
Người mà Hoàng Lâm nhắc đến là Trương cầu. Sở dĩ ba mẹ đặt tên vậy vì cậu bé này rất tròn và mũm mĩm. Cậu bé này rất thích chơi cùng Hoàng lâm, ai mướn Lâm Lâm nhà mình vừa bé nhỏ vừa trắng nộn chứ. Sờ vào chỉ thích mê thích mệt chứ không muốn buông tay.
"Trương Cầu!!!!!! Cậu đừng nghịch nữa hahahaha..."
Hoàng Lâm bị trương cầu sờ đến nhột, tiếng cười lảnh lót , đôi mắt câu lên toát lên phần ngây ngô đúng tuổi của bé.
" Cậu suốt ngày trưng cái bộ mặt như ai lấy mất sổ gạo của cậu, tớ chỉ muốn làm cậu vui thêm chút xíuuuu thôi" Trương Cầu gãi tai, cười hì hì nói.
- này, Lâm ơi!
- sao á?
- cậu định chuyển đi thật à? - Trương Cầu tủi thân nói
- tớ về bên đó học vì các anh tớ đang chờ tớ.
- vậy sau này lớn tớ sẽ chờ cậu nhé? - Trương Cầu ngước lên nhìn Hoàng Lâm
- được thôi!
Hoàng Lâm nhéo chiếc má phúng phính của cậu bạn thân với không chút nghi ngờ gì về cuộc hội thoại con nít này.
————-
" Bác Hà! Con mới về ạ"
Bác gái mang nét mặt dịu hiền như dòng nước, bỏ chiếc khăn trên tay xuống, đi tới xách cặp cho Hoàng Lâm:
" Cậu Lâm mới về ạ!"
Hoàng Lâm bỏ cặp xuống mang tạp dề vào bắt đầu nấu ăn, sau khi chuyển ra khỏi nhà của cha mẹ nuôi, Bé con học cách tự lập, bé làm tốt tất cả mọi chuyện.
Bé còn học cách đặc biệt cẩn thận với lời nói của mình. Tại vì năng lực của bé ngày càng mạnh lên mà bé đang dần mất kiểm soát nó.
Mải mê trong nhà bếp một lúc, một bàn 5 món đầy ắp cuối cùng cũng có thể ăn được.
Bác Hà gắp cho Hoàng Lâm, Hoàng Lâm gắp cho bác Hà. Cuộc sống của 2 người cứ thế bình yên trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip