Mạc Vũ bước vào phòng chính là vừa vặn nghe được cuộc đối thoại trên. Nhìn thấy bé con ủ rũ ngồi một cục, như nhìn thấy đôi tai thỏ xuất hiện trên đầu Hoàng Lâm. Hiện tại tất cả những biểu hiện này đều được thu vào mắt của Mạc Vũ.
Không muốn làm Hoàng Lâm buồn, càng không muốn san sẻ khoảng thời gian quý báu giữa hai người. Mạc Vũ đắn đo, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn Bé con chầu chực như sắp khóc. Đúng thật sự là y không nỡ:
"Thật ra thì giường của tôi là Kingsize, nếu cho thêm hai người, cũng không sao, vẫn rất thoải mái!"
Haizzz chết tiệt, cái thằng này, mày đang làm cái quái gì vậy hả???? Kiếm củi ba năm thiêu một giờ! À không, phải nói là bằng duy nhất một câu nói!!! Nhưng là vì bé con vui vẻ, dặn lòng chấp nhận thôi. Mạc Vũ đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
——————————-
Tiểu kịch.
Mẹ ruột :(╯3╰) không có tiền đồ, thật sự không có tiền đồ!
Mạc Vũ: mẹ kính yêu! Ngay cả câu nói bây giờ của con cũng là do mẹ viết ^-^MẸ NGHĨ CON NGUYỆN Ý SAOOOOOOOO??????? Tôi, Mạc Vũ, xin tuyên bố, từ nay tôi viết truyện!
Mẹ ruột: mẹ đang định viết cảnh H của con, xem ra là ta vô phước.
Mạc Vũ: mẹ thích chuối mấy nải? Nhang mấy que? Gà mấy cựa? Ngựa mấy hồng mao? Con yêu mẹ nhấtttt٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
Mẹ ruột: (._.)
———————————-
Hoàng Lâm hớn hở nhìn hai người trước mắt, ánh mắt đầy chờ mong.
Gia chủ đã mở miệng, sao khách nhân có thể từ chối. Diệp Tam cười khổ, phải chấp nhận nghe lời thôi. Minh Sương cũng im lặng không tỏ vẻ. Nhìn thấy 2 người đưa tay chịu trói, bé con cười ra tiếng, miệng líu lo lúc ngủ muốn nghe chuyện gì.
Mạc Vũ nhìn tiểu bảo bối vui vẻ trước mắt, chốc lát như già đi mấy tuổi.
Hoàng Lâm leo lên giường.
Vỗ vỗ bên cạnh mình, mọi người lần lượt cũng leo lên. Hoàng Lâm kể lại những ngày ở thôn nhỏ, nhớ đến Mẹ Hà và Trương Cầu.
Nhắc đến mẹ Hà, Hoàng Lâm dừng lại, mỗi tối mẹ Hà đều hôn vào trán bé, chúc bé ngủ ngon. Khoảng thời gian ấy đối với Lâm Lâm chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Bé con đột nhiên dừng kể chuyện, hai giọt châu nhẹ nhàng rơi từ khoé mắt. Bé con bưng tay lên che mắt, im lặng khóc, có phải chăng từ nay bé không thể gặp lại mẹ Hà? Mẹ Hà tốt đẹp như thế nay lại cô đơn một mình ở thôn nhỏ, mỗi khi đông về, xương cốt mẹ đau, ai sẽ là người ở bên bóp vai cho mẹ?
Mẹ Anh Thơ rất tốt thế nhưng mẹ Hà đối với bé chính là cả bầu trời, mẹ Hà mỗi đêm khi bé đau sẽ âm thầm vuốt ve cho bé. Đây là di chứng của vụ việc ở trường học cũ, mọi người bảo bé, do ham chơi nên té từ lan can xuống. Bé không nhớ được, mỗi lúc đêm về, đầu bé đau như búa bổ.
Hoàng Lâm ôm lấy đầu mình, nhìn sang Mạc Vũ đang lo lắng cầm tay bé. "Thuốc của em!" Mạc Vũ hớt hải lục va-li của Hoàng Lâm. Minh Sương chạy xuống dưới nhà rót nước ấm. Diệp Tam ngồi một chỗ. Bế Hoàng Lâm lên, vuốt ve bé con trong lòng. Thật sự là bé đã trải qua quá nhiều rồi. Diệp Tam trong lòng như lửa đốt, một đứa trẻ tốt đẹp đến nhường này sao lại chịu nhiều khó khăn đến thế.
Hoàng Lâm đau đến khóc nấc lên, Mạc Vũ nhanh chóng đưa thuốc cho bé uống. Rất nhanh sau đó, Hoàng Lâm cũng đã lim dim mà ngủ. Mọi người sốt sắng nhìn đứa trẻ trong tay Diệp Tam. Mạc Vũ ân cần đặt một nụ hôn vào trán của Hoàng Lâm, thầm hứa sẽ bảo vệ bé con một đời một kiếp. Minh Sương cũng làm theo đặt một nụ hôn lên má của bé, bây giờ, khi nhìn thấy người trong lòng đau đớn, bản thân anh cũng không nén nổi bình tĩnh.
Minh Sương nhận ra, không có gì quan trọng hơn Hoàng Lâm, bé con mới là ưu tiên trong lòng của anh.
Diệp Tam nhìn 2 người lần lượt hôn bé con. Cậu cũng đưa bàn tay của bé lên đặt một nụ hôn thật dịu dàng, phải chi lúc đó Chúa không nóng giận mà đẩy một thiên sứ động lòng người như Hoàng Lâm xuống, để bé con phải chịu hết nghiệp trần gian.
Đêm nay là một đêm không trăng nhưng lòng ai cũng rõ, cái gì mới là đáng quan tâm nhất.
Họ cùng nhau nằm xung quanh bé con, sưởi ấm cho tinh linh nhỏ, bé con nằm ở giữa vì đau đớn mà luôn ôm chặt Diệp Tam, cậu vỗ về Hoàng Lâm, Mạc Vũ ôm phía sau lưng bé con còn Minh Sương, nằm một góc giường trầm lặng suy tư.
4 người trầm trầm ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip