p48:Đại Học
Hoàng Lâm tỉnh lại trong sự mơ màng, tóc vểnh lên, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vén lên, lộ ra vòng eo nhỏ xinh. Ánh nắng ban mai chiếu lên sườn mặt của bé con, một chút ánh sáng này vừa vặn chiếu lên làn da trắng ngần của bé như một viên ngọc trai nhẵn mịn. Hai khoả anh đào hồng nhạt thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo mỏng manh, khung cảnh bây giờ như một bức tranh nghệ thuật khiến người ta cảm thấy nhộn nhạo.
Minh Sương bước ra từ nhà tắm chính là vừa vặn thấy một cảnh tượng như vừa rồi, hung vật vừa được xoa dịu lại có xu hướng ngẩng đầu trở lai.
"Anh, chào buổi sáng" Hoàng Lâm dụi dụi đôi mắt nói.
" Em dậy rồi đấy à, vaò đánh răng rửa mặt đi. một lát nữa chúng ta xuống ăn sáng sau nhé". Minh Sương mỉm cười nhìn Hoàng Lâm loay hoay mặc quần áo.
Hoàng Lâm loạng choạng đi đến cửa phòng tắm. Minh Sương đỡ bé lên, để bé dựa vào mình.
"Sao thế? nhóc sâu rượu còn chưa tỉnh à?".
Bé đẩy anh ra chạy vào đánh răng. Nhìn chằm chằm vào gương, thằng bé vuốt vuốt chiếc cổ chi chít vệt đỏ. " Dạo này lắm muỗi thế nhỉ? haizzz, phải cẩn thận hơn mới được". Che lại chiếc cổ đo đỏ, đầy vết lớn nhỏ, bé con lục lọi tìm chiếc áo cao cổ mặc vào.
Hai anh em cùng nhau đi xuống, Mặc Vũ có chút ái muội nhìn hai người bọn họ.
"Sương, một lát anh nói chuyện cùng tôi một chút."
Minh Sương nghi hoặc nhìn Mạc Vũ, người bạn này của hắn ngoài chuyện của bé cưng nhà mình còn có thể nói được chuyện gì đây.
--------------
Hoàng Lâm ngồi vào bàn ăn ngoan ngoãn chào vợ chồng ông Vượng rồi quay ra hỏi thăm từng người anh.
"Mới đó thôi, con trai cưng của bố còn đòi bế, nhõng nhẽo không cho mẹ đi chợ. Nay đã lớn, lại còn biết ngại ngùng cơ à? Đừng chào hỏi khách sáo thế, hôm nay chính thức là người lớn rồi còn hai tháng nữa thôi là phải thi đại học đấy. Con đã có dự định gì chưa?" Mạc Vượng mở lời hỏi Hoàng Lâm.
Lâm: "Con vẫn đang suy nghĩ ạ."
"Em thích Kinh tế thì có thể học cùng anh và anh em nhà Diệp. Còn thíchmchính trị thì học ở Học Viện Quân sự cũng không tồi" Mạc Vũ khuyên bảo.
Hoàng Lâm có chút đau đầu. Bé cũng có mong ước, nhưng không thể nói. Điều này rất khó với bé, bởi dường như may mắn là điều xa vời. Bé thích nghệ thuật, thích hát múa, thế nhưng bé không muốn phải xa các anh. Nhưng năng lực ở các bộ môn khác rất có giới hạn, bởi vì sự tự ti và cái năng lực quỷ quyệt này, bé rất quấn quýt trước các sự lựa chọn.
" Hình như trường bọn mình có ban múa mà nhỉ? cháu thấy Lâm Lâm nhà mình rất phù hợp với ban đó đấy. Chỉ là cái chiều cao này, hahahaaa" Diệp Tam trêu chọc nhìn Hoàng Lâm.
"Ai bảo anh em lùn, cái đồ đáng ghét nhà anhhhhh" Hoàng Lâm dỗi, tay bé xúc một muỗng cơm lớn ăn tới tấp. Biểu tình dữ tợn 'đe doạ' Diệp Tam:" em sẽ cao hơn anh, đến lúc đó anh đừng hối hận nhé"
Miệng thì hung hăng doạ thế nhưng lòng lại vui thầm, thế là vấn đề đã được giải quyết.
Diệp Tam sao lại không nhận ra bé con nhà mình thích cái gì cơ chứ, ban múa là do cậu cùng hai người kia sáng lập nên mục đích chủ yếu chính là mở đường cho Hoàng Lâm. Đặt bé dưới mí mắt của mọi người mà bao bọc bảo vệ. Còn vì sao lại không phải là ban nghệ thuật quân sự? đương nhiên một đám trâu bò bỗng lạc vào một cây cỏ non không phải là bị nhai đi nhai lại đến mức xương cũng chẳng còn. Loại này chỉ có loại cơ chèn não như Minh Sương mới có thể chọi lại được.Nghĩ đến một đám đực rựa trần truồng lấy khăn đánh nhau hồi học quân sự...
" đừng chạy nữa, đánh chết anh đó, đồ đẹp trai chết tiệt". Cả 3 người im lặng rùng mình, riêng Minh Sương thì lại khác, bộ đội đoàn kết có gì đâu mà phải xấu hổ????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip