P49: Ban múa đại học quân đội
Ban múa quân đội ư? Thật ra cũng không phải không được. Tuy rằng Lâm Lâm có chiều cao khiêm tốn, không có nghĩa là cậu lùn. Một mét bảy tròn thì chỉ thấp thôi chứ không phải lùn.
Lâm Lâm dựa vào cái cây sau nhà ngồi xuống, cậu rất đau đầu về vấn đề này. Không chỉ thế, dạo gần đây, bản thân cậu đã nhận ra được kha khá vấn đề. Thí dụ như sao cùng cha mẹ sinh ra, cậu họ Hoàng nhưng anh Vũ lại họ Mạc . Những đoạn kí ức hồi bé, mỗi khi nhớ lại đều như một màn sương mỏng, cậu không tài nào hiểu được.
Thấy bé con nhà mình ngồi một góc thẫn thờ, Diệp Tam và Diệp Tứ nhìn nhau rồi cùng bước đến. Hai người một trái một phải ngồi bên cạnh Lâm Lâm.
Diệp Tam ôn tồn hỏi " em vẫn để ý chuyện vào ban múa đấy à?"
Hoàng Lâm khẽ lắc đầu " em không rõ năng lực bản thân mình là gì, em thích múa nhưng chiều cao của em sợ bị cười chê"
Diệp Tứ :" Anh nhớ là thủ khoa ban múa năm ngoái là một người cao 1m87, người nọ có cơ bắp, nhìn không ra một người học múa. Anh từng gặp hắn ngoài đời rồi, nói hắn học thể thao còn được."
"Đúng vậy, em đừng ngại, nghệ thuật là không giới hạn." Diệp Tam đệm vào.
Ngay lúc này đây, Hoàng Lâm cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì không chỉ có người nhà yêu thương, mà các anh cũng rất hết lòng giúp đỡ cậu.
Ban múa cũng không tệ, cậu sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng các anh.
——————
Mạc Vũ nhìn 3 người ngồi ở dưới cây, rồi nhìn Minh Sương đang ngả ngớn dặt dẹo trên ghế sofa.
"Cậu có tâm tư như vậy từ bao giờ?" Mạc Vũ hỏi
Minh Sương bình tĩnh giải thích :" Một người vừa xinh đẹp vừa tốt như vậy. Không thích mới là đồ ngu! Mà sao cậu quản lắm thế? Tôi cũng chưa làm gì em trai cậu."
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "em trai" để Mạc Vũ chú ý thân phận của y bây giờ.
Mạc Vũ giật mình : " cậu cũng biết tôi là anh trai của Lâm? Thế tại sao cậu không nể mặt tôi mà lại đi thích em trai tôi???"
Minh Sương đáp : " cái lý luận cùn gì vậy, anh hai? Nể mặt anh? bản thân anh còn không quản được cái thân anh, tâm tư của anh như mặt trời ban trưa đấy. Thằng nào không biết còn tưởng anh nói những lời này là vì anh thích tôi"
Mạc Vũ tức giận tính vung nắm đấm lên với Minh Sương. Nhưng nghĩ lại thì y cũng không có bằng chứng vs kẻ này, nếu để anh ta chạy đi mách lẻo vs Lâm thì kẻ ăn thiệt chính là bản thân y.
Mạc Vũ xoay người bỏ đi.
Minh Sương than thở: " đã không đẹp trai bằng nên ghen tị"
Lập tức một chiếc gạt tàn bay đến, Minh Sương bị chọt trúng, một cục u nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip