P5:cô nhi viện
... sau khi ra viện, Hoàng Lâm bị đẩy thẳng vào cô nhi viện Á Lị. Vì ông bà bé không muốn cậu sống tốt nên đã nói chuyện của bé. Bảo em là đồ sao chổi, chỉ chuyên đi hại người. Các sơ sau khi nghe xong câu chuyện của em, thương cảm cũng có một phần nhưng đa số đều e ngại rằng bé sẽ mang đến xui xẻo cho họ.
Bọn trẻ trong trại khi nghe nói có bạn mới lại cảm thấy e ngại về phần quà giáng sinh và năm mới của mình bị cắt bớt khi có thành viên mới đến.
Tại sao lại e ngại ư? Vì cái cô nhi viện này nói thẳng ra là trại tị nạn, tiền nhà nước rót vào thì mười phần chỉ 1 phần quần áo, 2 phần ăn và 1 phần quà còn lại trích vào quỹ đen của các sơ.
Các em trong trại thì phải lao động để kiếm ăn, các sơ trong trại thì lại có khuynh hướng bạo lực nữa, có thể nói ở địa ngục có quỷ thì ở dương gian , các sơ ở đây chính là quỷ.
Mặc dù không hay đánh đập nhưng mà ngôn từ của các cô thì Cẩm Lan Sục hay Cô Tư Bản hay Cô Ba Minh Hiếu đều phải gọi một tiếng chị.
Hoàng Lâm đến sau khi ra viện nên người vẫn còn chút sốt. Vừa vào đến cửa đã nghe được tiếng nắng chói tai của sơ A Độ:
"Khóc nháo, hết khóc rồi nháo, cha mẹ bỏ mày là đúng"
Hoàng Lâm thoáng hoảng sợ, bé thầm nghĩ rằng số mình đen thật.
"Hoàng lâm đúng không?"- Ả thét
Hoàng Lâm giật bắn người:" dạ, thưa sơ"
" thứ sao chổi, tao biết mày rồi, đi theo tao"
"Dạ" bé nhỏ nhẹ đáp
Hoàng Lâm theo sơ đi lên tầng 2, thấy mấy đứa trẻ ở đấy. Bé nghĩ rằng mình sẽ ở chung với họ rồi sẽ kết bạn, khoé miệng khẽ nhếch lên, có một tương lai tốt đẹp đang chờ đón bé. Gương mặt của em có chút sáng làm mấy đứa nhìn đến ngẩn ngơ, nhân nhi này hảo mỹ miều.
Nhưng Hoàng Lâm tính không bằng bà sơ này làm, bà cho bé ngủ trên gác mái vì lý do là em ấy xúi quẩy không ai dám nhận nuôi mấy đứa này thì chết.
Gác mái chật chội mùa đông thì lạnh lẽo vì gió lùa, mùa hè nóng bức vì nó tiếp nhiệt cho cả nhà, mùa mưa thì dột ẩm. Đúng là số " trời thương".
Lúc Hoàng Lâm đến, trong tay chả có gì nên là không cần phải sắp xếp nhiều.
Sơ A Độ phát cho cậu 1 gối 1 chăn 2 quần 1 áo, nói cậu:" muốn ăn sung mặc sướng thì đi làm, muốn lành lặn khỏe mạnh thì đừng đem cái mệnh khắc cha khắc mẹ khắc ông khắc bà của mày đem đổ lên người tao. Thứ gì đâu!"
" Dạ sơ" cúi gầm mặt xuống, lệ quang khẽ đọng trên mắt nhưng bé không thể làm nó rơi xuống được, đúng là đối với những lời mạo phạm bé, bé có chút không kiềm được.
A nha~ bệnh " Vô cảm" của bé lại phát rồi. Thấy Hoàng Lâm bị nhục mạ như thế mà không khóc, không nháo, A độ khá thưởng thức thằng nhóc này, từ giờ nó sẽ là mục tiêu công kích của ả.
Nhiều chuyện xấu thì tại sao lại không chửi nó? :)))
" sáng mai 5 giờ, quét nhà, 6 giờ giao báo, 10 giờ nhỏ cỏ, 2 giờ đưa đồ, 5 giờ chiều đi chăn gà, 8 giờ tối đi học, 9 giờ đi ngủ. Mày không biết hỏi mấy đưa kia, mấy chuyện mày làm không ngậm mồm vào là từ răng số 14 đến ra răng số 20 là không còn cái nào"
"dạ,thưa sơ" Hoàng Lâm nghe lời răm rắp.
Ả gật đầu rồi nhấc cái thân mình nặng trịch đi.
Nhìn ả rời đi, Hoàng Lâm thoáng chốc thở phù, bé ôm chăn và gối chèo lên gác mái, vì bậc thang khá thưa, một đứa bé năm tuổi thì một bậc thang đã dài từ cổ đến xương chậu bé rồi. Bước hụt thì đau lắm luôn... phủi phui cái mồm tác giả -_-#, Lâm nhà ta mới bước được một bước đã trượt rồi. Mông nhỏ đập vào sàn một cái 'phịch '
nghe thấy tiếng động, một cậu nhóc chừng 12 tuổi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Hoàng Lâm khẽ nhăn mày rồi xoa xoa mông nhỏ sau đó lại nhìn cái thang như đỉnh Himalaya vậy đó. Hiểu được vấn đề, cậu bạn khẽ cười " hi hi hi"
Nghe được tiếng cười, Hoàng Lâm giật mình quay sang.
Lời nhắn tác giả: tui tính đổi sang np đấy vì cảm giác thanh mai trúc mã cũng không tồi:3 còn một series lgbt nữa nha, tui gọi nó là " những mẩu truyện ngắn của Hoa Bán Nguyệt" :)) đăng rồi đấy mọi người ạ, mới 1 chap thôi 😭😭 vào coi thử rồi cho tui bình luận nữa, nó bao gồm nhiều truyện ngắn tui viết trong mấy tuần liền luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip